Mị Tướng Quân
Chương 84: Ông gắng sức biểu diễn như thế là vì ai?
Bất cứ ai cũng có thể hiểu vẻ trào phúng trong giọng điệu của Tào Đức Bảo, ta sợ hãi ngẩng đầu lên: “Tào đại nhân, để nguôi ngoai nỗi nhớ nữ nhi đã mất, dưỡng phụ luôn giới thiệu thiếp thân với khách nhân như thể nữ nhi ruột của người, cho nên….”
Chân trái ta đã bị lộ, nói lời này cũng chỉ khiến mọi người cho là ta đã cùng đường, cãi chày cãi cối mà thôi.
Cho nên, Tào Đức Bảo cũng không thèm nói lý với ta, chỉ nhìn ba vị đại nhân. Cổ Mạc Phi liền nói: “Cho truyền Phùng Quốc Đống lên công đường.”
Sau đó, Phùng Quốc Đống vội vã đi tới. Sau khi hành lễ, ông ta kiểm tra thương thế trên chân trái ta theo yêu cầu của Cổ Mạc Phi. Xem xong, ông ta mới thở dài một hơi, lúc nhìn vào ta, trong mắt có vẻ căm hận, lại xen nỗi tức giận vì bị lừa gạt. Ông ta nói với ba vị đại nhân: “Lão phu vừa mới kiểm tra chân trái của nữ tử này. Dựa vào mức độ khôi phục, chân trái của ả quả thật đã bị tổn thương vào khoảng hai năm trước. Nhưng lão phu không thể phán đoán được thời điểm, vũ khí cụ thể, chỉ có thể đưa ra mức thời gian chung chung….”
Cổ Mạc Phi nói: “Vậy cũng khó khăn rồi. Nếu như nói bị thương ở chân, dĩ nhiên bảo kiếm Long Uyên của Ninh vương điện hạ có thể gây ra, đao săn cũng có thể làm được. Hoa thị, ngươi nói xem, vì sao chân của ngươi lại bị thương như vậy?”
Ta vội dập đầu nói: “Đại nhân, lúc hái thuốc trong rừng chữa bệnh cho gia gia, chân của thiếp thân bị côn trùng độc cắn bị thương. Bởi vi độc tính mạnh, chữa trị lâu mà không khỏi, trong nhà thiếu thuốc men nên chân trái bị nhiễm trùng thối rữa. Vì bất đắc dĩ, thiếp thân đành phải nhờ gia gia đang ốm đau gắng gượng ngồi dậy, dùng dao sắc chém phần bị thối rữa đi.”
Cổ Mạc Phi lạnh lùng nói: “Vậy vì sao ngươi không giải thích rõ ràng ngay từ đầu?”
Giọng ta run run: “Đại nhân, thiếp thân chỉ là một phụ nhân, Tào đại nhân ngang nhiên khinh bạc thiếp thân giữa công đường, thiếp thân vô cùng sợ hãi. Ngài lại nói thiếp thân thành người khác, thiếp thân thật sự không rõ Tào đại nhân muốn làm gì nên không kịp phản ứng. Cổ đại nhân, xin ngài phân xử cho thiếp thân.”
Triệu Đình Nghĩa nói: “Điều này về tình có thể tha thứ, có ai ngờ Tào đại nhân lại ra tay đột ngột như vậy?”
Xem ra hành vi của Tào Đức Bảo đã khiến nhiều người tức giận. Tuy ông ta định bụng được ăn cả ngã về không, nhưng người thẩm án thực sự là ba vị đại nhân ở thượng đường. Người sau màn trúc lại còn bảo tiểu hoàng môn đi ra dặn dò, mà Tào Đức Bảo lại ra tay trực tiếp, đúng là khiến cho ba vị đại nhân hơi mất thể diện. Lại còn thẩm vấn ta nữa, chắc hẳn đáy lòng mỗi người đều có hạt giống ngờ vực: Tào Đức Bảo này gắng sức biểu diễn như vậy, rốt cuộc bởi vì ai?
Tào Đức Bảo vội hành lễ với quan xử án: “Chư vị đại nhân, không phải hạ quan muốn nhúng tay vào án này, nhưng đã làm việc cho Hoàng thượng, phải dốc hết sức lực, không thể chừa một kẽ hở dù nhỏ nhất….”
Cổ Mạc Phi khoát tay cười nói: “Tào đại nhân, không phải bọn ta đang trách móc ông, chỉ luận sự mà thôi. Không biết Tào đại nhân còn có chứng cứ gì?”
Tào Đức Bảo thở dài một tiếng, nói với Phùng Quốc Đống: “Kể chi tiết chuyện chữa bệnh cho nữ tử này ở phủ Ninh vương cho chư vị đại nhân đi. Bẩm báo với vương gia nữa.”
Phùng Quốc Đống khom người nói: “Chư vị đại nhân, vương gia, lần trước Giang phi nương nương đến thăm, ở lại phủ Ninh vương mấy ngày, hạ quan cũng theo hầu ở bên cạnh. Vì vậy có nữ tử cảm lạnh ho vài tiếng, Ninh vương điện hạ liền gọi hạ quan đi chẩn mạch chữa trị cho ả. Nhưng không ngờ mạch của ả lại vô cùng kì lạ, không giống chứng bệnh ho do nhiễm lạnh, mà lại giống như người bị thương nặng, tim phổi đều tổn thương. Hạ quan cảm thấy kì lạ, nhưng nữ tử này lại lén lút đưa tin cho thuộc hạ, nói ả là điệt nữ của Hoa Vị Trần. Hạ quan nghĩ chuyện này cũng không quan trọng, vì vậy giấu diếm giúp ả. Hôm nay nhận lời làm chứng cho Tào đại nhân mới cảm thấy cực kì không ổn. Hoa thị này mặc dù xuất thân từ nhà thợ săn, nhưng bình thường cũng chỉ quẩn quanh bếp núc, làm sao có thể bị thương nặng được? Ả bị nội thương rất nặng, do người có võ công cao cường gây nên, ả không bị đánh chết ngay tại trận thì chắc chắn không thể là một người bình thường. Mặc dù hôm nay ả không còn chút nội không nào, nhưng theo hạ quan thấy, chắc hẳn ban đầu ả có nội công hộ thể, thậm chí cực kì cao cường. Cho nên, hạ quan xác định, ả không phải là Hoa Ngưng Tích! Hoa Ngưng Tích này được nhận làm dưỡng nữ, tuy vô cùng thông minh nhưng hạ quan chưa từng nghe nói nàng biết võ công!”
Lúc này ta liền lớn tiếng nói: “Võ công của thiếp thân là do dưỡng phụ dạy, bị nội thương bởi vì đánh nhau với người khác trong ngày đại họa của Quân gia thôn. Phùng Quốc Đống, ông và gia gia có quan hệ thầy trò, định báo đáp gia gia như vậy sao?”
Phùng Quốc Đống nghe xong lời này, lại liếc nhìn Lâm mỹ nhân, vẻ mặt hơi ngờ vực: “Hạ quan chỉ từng gặp nàng một lần lúc còn nhỏ, khi đó nàng khoảng tám tuổi. Có lẽ Hoa thị mà hạ quan nói không phải là Lâm cô nương này, cho nên hạ quan thật sự không phân biệt được Lâm cô nương là ai?”
Lâm mỹ nhân vô cùng kích động: “Đúng là năm tuổi tiểu nữ có thể thuộc lòng y kinh, bảy tuổi có thể chỉ ra chỗ sai trong đơn thuốc. Phùng đại nhân, tiểu nữ mới là Hoa thị thực sự….”
Tất nhiên mọi người không hề quan tâm đến chuyện nàng ta có phải là Hoa thị thật hay không, mà tất cả lại đưa mắt về phía ta, chắc hẳn đều thầm nghĩ: Nếu ả là công chúa Thảo Thạch, trước kia ả ở trong phủ thái tử, sau lại được thái tử tặng cho Ninh vương, tham gia chế luyện áo giáp bạc, thái tử còn tỷ võ bị thương. Những chuyện này xâu thành một chuỗi, mọi người đều nghĩ: Rốt cuộc Ninh vương muốn làm gì? Rốt cuộc ngài đã xử tử Lạc Nhật Hà chưa?
Sau khi Phùng Quốc Đống lui ra, công đường hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người đưa mắt nhìn ta, lại quay sang nhìn Ninh vương, cuối cùng Triệu Đình Nghĩa chắp tay nói: “Ninh vương điện hạ, tuy có Phùng ngự y làm chứng, nhưng chúng thần cần phải chứng thực thêm, không biết điện hạ có giải thích thế nào?”
Giọng Ninh vương hơi mệt mỏi: “Ba vị đại nhân, điều Bổn vương nói đều là sự thật. Hoa Ngưng Tích này là hoàng huynh đưa tới phủ bổn vương, bổn vương thực sự không rõ thân phận thật của nàng.”
Trần Hàm Nghĩa nói: “Vương gia không cảm thấy ả giống hệt ai đó sao?”
Ninh vương cười gượng: “Trần đại nhân nói công chúa Thảo Thạch sao? Nàng ta cả ngày dùng khăn che mặt, cho dù ở trên thảo nguyên cũng chưa có ai từng thấy diện mục thật của nàng. Bổn vương đuổi theo ngàn dặm, mãi đến khi nàng tự tử, bổn vương cũng chưa từng thấy diện mục thật của nàng. Sao có thể thấy giống hệt được?”
Tất cả chứng cứ đều đã bày ra, nhưng cũng không thể chứng thực ta là công chúa Thảo Thạch kia, chỉ có thể khiến mọi người ngờ vực. Mà ta biết, người Tào Đức Bảo muốn đối phó không phải là ta, mà là Ninh vương, nên ông ta sẽ không dây dưa việc này mãi, mà muốn đưa ra chứng cứ nhằm một lần đánh bại Ninh vương. Ta nghĩ, sau khi Ninh vương thần xui quỷ khiến bị Hoàng thái hậu bày mưu cưới hai nữ tử con nhà quyền thế, thái tử…… cả đêm không được ngủ yên thì phải? Lần này bị thương, rốt cuộc cũng khiến y dốc hết sức.
Cho nên, Tào Đức Bảo mỉm cười, quay về phía thượng đường chắp tay: “Ba vị đại nhân, hạ quan có thể gọi một người làm chứng khác hay không?”
Cổ Mạc Phi nhìn sang hai vị đại nhân khác, thấy hai vị đại nhân im lặng không lên tiếng, đành nói: “Có thể.”
Kẻ ngồi ở thượng đường lại trở thành người xem xử án, còn kẻ đứng ở hạ đường lại thành chủ thẩm. Có lẽ ba vị kia cũng không thoải mái lắm đâu.
Chân trái ta đã bị lộ, nói lời này cũng chỉ khiến mọi người cho là ta đã cùng đường, cãi chày cãi cối mà thôi.
Cho nên, Tào Đức Bảo cũng không thèm nói lý với ta, chỉ nhìn ba vị đại nhân. Cổ Mạc Phi liền nói: “Cho truyền Phùng Quốc Đống lên công đường.”
Sau đó, Phùng Quốc Đống vội vã đi tới. Sau khi hành lễ, ông ta kiểm tra thương thế trên chân trái ta theo yêu cầu của Cổ Mạc Phi. Xem xong, ông ta mới thở dài một hơi, lúc nhìn vào ta, trong mắt có vẻ căm hận, lại xen nỗi tức giận vì bị lừa gạt. Ông ta nói với ba vị đại nhân: “Lão phu vừa mới kiểm tra chân trái của nữ tử này. Dựa vào mức độ khôi phục, chân trái của ả quả thật đã bị tổn thương vào khoảng hai năm trước. Nhưng lão phu không thể phán đoán được thời điểm, vũ khí cụ thể, chỉ có thể đưa ra mức thời gian chung chung….”
Cổ Mạc Phi nói: “Vậy cũng khó khăn rồi. Nếu như nói bị thương ở chân, dĩ nhiên bảo kiếm Long Uyên của Ninh vương điện hạ có thể gây ra, đao săn cũng có thể làm được. Hoa thị, ngươi nói xem, vì sao chân của ngươi lại bị thương như vậy?”
Ta vội dập đầu nói: “Đại nhân, lúc hái thuốc trong rừng chữa bệnh cho gia gia, chân của thiếp thân bị côn trùng độc cắn bị thương. Bởi vi độc tính mạnh, chữa trị lâu mà không khỏi, trong nhà thiếu thuốc men nên chân trái bị nhiễm trùng thối rữa. Vì bất đắc dĩ, thiếp thân đành phải nhờ gia gia đang ốm đau gắng gượng ngồi dậy, dùng dao sắc chém phần bị thối rữa đi.”
Cổ Mạc Phi lạnh lùng nói: “Vậy vì sao ngươi không giải thích rõ ràng ngay từ đầu?”
Giọng ta run run: “Đại nhân, thiếp thân chỉ là một phụ nhân, Tào đại nhân ngang nhiên khinh bạc thiếp thân giữa công đường, thiếp thân vô cùng sợ hãi. Ngài lại nói thiếp thân thành người khác, thiếp thân thật sự không rõ Tào đại nhân muốn làm gì nên không kịp phản ứng. Cổ đại nhân, xin ngài phân xử cho thiếp thân.”
Triệu Đình Nghĩa nói: “Điều này về tình có thể tha thứ, có ai ngờ Tào đại nhân lại ra tay đột ngột như vậy?”
Xem ra hành vi của Tào Đức Bảo đã khiến nhiều người tức giận. Tuy ông ta định bụng được ăn cả ngã về không, nhưng người thẩm án thực sự là ba vị đại nhân ở thượng đường. Người sau màn trúc lại còn bảo tiểu hoàng môn đi ra dặn dò, mà Tào Đức Bảo lại ra tay trực tiếp, đúng là khiến cho ba vị đại nhân hơi mất thể diện. Lại còn thẩm vấn ta nữa, chắc hẳn đáy lòng mỗi người đều có hạt giống ngờ vực: Tào Đức Bảo này gắng sức biểu diễn như vậy, rốt cuộc bởi vì ai?
Tào Đức Bảo vội hành lễ với quan xử án: “Chư vị đại nhân, không phải hạ quan muốn nhúng tay vào án này, nhưng đã làm việc cho Hoàng thượng, phải dốc hết sức lực, không thể chừa một kẽ hở dù nhỏ nhất….”
Cổ Mạc Phi khoát tay cười nói: “Tào đại nhân, không phải bọn ta đang trách móc ông, chỉ luận sự mà thôi. Không biết Tào đại nhân còn có chứng cứ gì?”
Tào Đức Bảo thở dài một tiếng, nói với Phùng Quốc Đống: “Kể chi tiết chuyện chữa bệnh cho nữ tử này ở phủ Ninh vương cho chư vị đại nhân đi. Bẩm báo với vương gia nữa.”
Phùng Quốc Đống khom người nói: “Chư vị đại nhân, vương gia, lần trước Giang phi nương nương đến thăm, ở lại phủ Ninh vương mấy ngày, hạ quan cũng theo hầu ở bên cạnh. Vì vậy có nữ tử cảm lạnh ho vài tiếng, Ninh vương điện hạ liền gọi hạ quan đi chẩn mạch chữa trị cho ả. Nhưng không ngờ mạch của ả lại vô cùng kì lạ, không giống chứng bệnh ho do nhiễm lạnh, mà lại giống như người bị thương nặng, tim phổi đều tổn thương. Hạ quan cảm thấy kì lạ, nhưng nữ tử này lại lén lút đưa tin cho thuộc hạ, nói ả là điệt nữ của Hoa Vị Trần. Hạ quan nghĩ chuyện này cũng không quan trọng, vì vậy giấu diếm giúp ả. Hôm nay nhận lời làm chứng cho Tào đại nhân mới cảm thấy cực kì không ổn. Hoa thị này mặc dù xuất thân từ nhà thợ săn, nhưng bình thường cũng chỉ quẩn quanh bếp núc, làm sao có thể bị thương nặng được? Ả bị nội thương rất nặng, do người có võ công cao cường gây nên, ả không bị đánh chết ngay tại trận thì chắc chắn không thể là một người bình thường. Mặc dù hôm nay ả không còn chút nội không nào, nhưng theo hạ quan thấy, chắc hẳn ban đầu ả có nội công hộ thể, thậm chí cực kì cao cường. Cho nên, hạ quan xác định, ả không phải là Hoa Ngưng Tích! Hoa Ngưng Tích này được nhận làm dưỡng nữ, tuy vô cùng thông minh nhưng hạ quan chưa từng nghe nói nàng biết võ công!”
Lúc này ta liền lớn tiếng nói: “Võ công của thiếp thân là do dưỡng phụ dạy, bị nội thương bởi vì đánh nhau với người khác trong ngày đại họa của Quân gia thôn. Phùng Quốc Đống, ông và gia gia có quan hệ thầy trò, định báo đáp gia gia như vậy sao?”
Phùng Quốc Đống nghe xong lời này, lại liếc nhìn Lâm mỹ nhân, vẻ mặt hơi ngờ vực: “Hạ quan chỉ từng gặp nàng một lần lúc còn nhỏ, khi đó nàng khoảng tám tuổi. Có lẽ Hoa thị mà hạ quan nói không phải là Lâm cô nương này, cho nên hạ quan thật sự không phân biệt được Lâm cô nương là ai?”
Lâm mỹ nhân vô cùng kích động: “Đúng là năm tuổi tiểu nữ có thể thuộc lòng y kinh, bảy tuổi có thể chỉ ra chỗ sai trong đơn thuốc. Phùng đại nhân, tiểu nữ mới là Hoa thị thực sự….”
Tất nhiên mọi người không hề quan tâm đến chuyện nàng ta có phải là Hoa thị thật hay không, mà tất cả lại đưa mắt về phía ta, chắc hẳn đều thầm nghĩ: Nếu ả là công chúa Thảo Thạch, trước kia ả ở trong phủ thái tử, sau lại được thái tử tặng cho Ninh vương, tham gia chế luyện áo giáp bạc, thái tử còn tỷ võ bị thương. Những chuyện này xâu thành một chuỗi, mọi người đều nghĩ: Rốt cuộc Ninh vương muốn làm gì? Rốt cuộc ngài đã xử tử Lạc Nhật Hà chưa?
Sau khi Phùng Quốc Đống lui ra, công đường hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người đưa mắt nhìn ta, lại quay sang nhìn Ninh vương, cuối cùng Triệu Đình Nghĩa chắp tay nói: “Ninh vương điện hạ, tuy có Phùng ngự y làm chứng, nhưng chúng thần cần phải chứng thực thêm, không biết điện hạ có giải thích thế nào?”
Giọng Ninh vương hơi mệt mỏi: “Ba vị đại nhân, điều Bổn vương nói đều là sự thật. Hoa Ngưng Tích này là hoàng huynh đưa tới phủ bổn vương, bổn vương thực sự không rõ thân phận thật của nàng.”
Trần Hàm Nghĩa nói: “Vương gia không cảm thấy ả giống hệt ai đó sao?”
Ninh vương cười gượng: “Trần đại nhân nói công chúa Thảo Thạch sao? Nàng ta cả ngày dùng khăn che mặt, cho dù ở trên thảo nguyên cũng chưa có ai từng thấy diện mục thật của nàng. Bổn vương đuổi theo ngàn dặm, mãi đến khi nàng tự tử, bổn vương cũng chưa từng thấy diện mục thật của nàng. Sao có thể thấy giống hệt được?”
Tất cả chứng cứ đều đã bày ra, nhưng cũng không thể chứng thực ta là công chúa Thảo Thạch kia, chỉ có thể khiến mọi người ngờ vực. Mà ta biết, người Tào Đức Bảo muốn đối phó không phải là ta, mà là Ninh vương, nên ông ta sẽ không dây dưa việc này mãi, mà muốn đưa ra chứng cứ nhằm một lần đánh bại Ninh vương. Ta nghĩ, sau khi Ninh vương thần xui quỷ khiến bị Hoàng thái hậu bày mưu cưới hai nữ tử con nhà quyền thế, thái tử…… cả đêm không được ngủ yên thì phải? Lần này bị thương, rốt cuộc cũng khiến y dốc hết sức.
Cho nên, Tào Đức Bảo mỉm cười, quay về phía thượng đường chắp tay: “Ba vị đại nhân, hạ quan có thể gọi một người làm chứng khác hay không?”
Cổ Mạc Phi nhìn sang hai vị đại nhân khác, thấy hai vị đại nhân im lặng không lên tiếng, đành nói: “Có thể.”
Kẻ ngồi ở thượng đường lại trở thành người xem xử án, còn kẻ đứng ở hạ đường lại thành chủ thẩm. Có lẽ ba vị kia cũng không thoải mái lắm đâu.
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô