Mị Tướng Quân
Chương 77: Ngoài sức tưởng tượng, khiến người ta hít khí lạnh
Cổ Mạc Phi trao đổi với hai vị đại quan ngồi hai bên trái phải: “Triệu đại nhân, Trần đại nhân, chúng ta bắt đầu được chưa?”
Tất nhiên hai người chắp tay gật đầu đồng ý, Cổ Mạc Phi đang định tuyên bố bắt đầu, Ô Mộc Tề lại cắt ngang lời ông ta: “Cổ đại nhân, ba ngày trước lúc tai họa bất ngờ xảy ra, bổn vương đã nghe theo sự sắp xếp của Hoàng thái hậu, ngủ lại ở Thanh Lâm uyển. Bởi vì phổi bị tổn thương, tuy có ngự y quý quốc chăm sóc, nhưng mà lúc tỉnh táo lúc lại ngủ mê man. Bổn vương cũng biết chuyện này dù là vô tình hay cố ý thì vẫn là chuyện lớn gây ảnh hưởng đến thể diện hai nước. Cho nên ngoại trừ tức tốc báo cáo cho phụ hãn, thì chỉ ở trong điện không bước chân ra ngoài, đợi quý quốc sai người điều tra. Tuy nói ở trong biên giới quý quốc, nhưng tất cả công việc quan trọng phải công bằng mới phải. Thương thế của bổn vương thế này mà vẫn phối hợp để quý ty thẩm vấn, vì sao thái tử quý quốc lại trốn tránh không gặp?”
Cổ Mạc Phi ngồi trên đại đường chắp tay, bình thản trả lời: “Hoàng tử Ô Mộc Tề, không phải thái tử trốn tránh không gặp. Thương thế trên người thái tử là ngoại thương, cần ngự chú ý chăm sóc mọi lúc mọi nơi, cho nên thái tử chỉ có thể ở gian phòng cách một bức tường bên cạnh, nếu bổn quan có điều cần hỏi, tất nhiên sẽ tấu xin Hoàng thái hậu và Hoàng đế bệ hạ mời thái tử đến đây giải đáp.”
Lúc này Ô Mộc Tề mới hết lời lẽ mà đồng ý, sau đó ho khan một trận. Ngự y theo hầu bên cạnh y liền tiến lên quan sát chẩn mạch hỏi han, rồi cho y uống ích khí hoàn, tiếng ho khan mới dần dần nhỏ lại.
Không cần nhìn ta cũng biết rõ vẻ mặt của đám quan ở thượng đường. Chắc chắn Cổ Mạc Phi đang chửi bới trong lòng. Tên man di xảo quyệt này sao lại khó xơi như vậy, chẳng bao giờ để mặt mũi cho người ta. Giải thích với y hồi lâu mà y vẫn thủ đoạn đến như vậy. Y tỏ vẻ như thế, không phải đang biểu lộ đều là Đế tử Hoàng tôn, cùng bị thương nặng như nhau, mình thì mang bệnh lên công đường nghe thẩm vấn, mà thái tử lại có thể khoan khoái thoải mái ở gian phòng bên cạnh, có cung nữ hầu hạ, có ngự y chăm sóc sao?
Tất nhiên Cổ Mạc Phi không thể nói lời này, đành giả bộ hồ đồ, thuận tiện đẩy thuyền: “Nếu hoàng tử Ô Mộc Tề đồng ý, vậy hạ quan bắt đầu được chưa ạ?”
Ô Mộc Tề thản nhiên đáp một tiếng.
Dài dòng như vậy tốn bao nhiêu thời gian, ta quỳ gối trên phiến đá cứng rắn lạnh buốt ở công đường, khiến đầu gối đau buốt nhưng lại như bị quên mất.
Tuy Cổ Mạc Phi là người Thanh, nhưng có thể ngồi lên chức vị này, đâu thể là người không hiểu nhân tình, không biết khôn khéo. Cho nên, để tránh hù dọa hai vị hoàng tử trước công đường và một đám quý nhân sau rèm, y nhẹ nhàng đập phiến gỗ lên cái thứ giống như quyển sách: “Nghi phạm Hoa thị ở hạ đường, ngươi nhận được ý chỉ của Hoàng thái hậu, giám sát theo dõi quá trình làm áo giáp bạc, vốn nên cố gắng hết sức, dốc toàn lực lập công lớn cho triều đình, nhưng lại lơ là biếng nhác, khiến chức năng của áo giáp bạc không trọn vẹn, không thể hộ thể khiến thái tử bị trọng thương. Ngươi có lời gì để nói không?”
Ta vội vàng cúi xuống dập đầu, ngẩng đầu lên mới nói: “Thiếp thân lo sợ, đã nhận được ủy thác của Hoàng thái hậu, sao dám không tận tâm tận lực chế áo giáp bạc? Trước khi nộp áo giáo bạc, thiếp thân đã cho binh sĩ thử nghiệm nhiều lần, dùng kiếm và thương đâm vào, thật sự toàn vẹn không hao tổn gì….”
Lời còn chưa dứt, quan Trần Hàm Xá của Đại Lý tự liền cắt ngang ta rồi lạnh lùng nói: “Hay cho mồm miệng khéo léo, cũng biết nói lảng sang chuyện khác. Cổ đại nhân có hỏi ngươi chế áo giáp có chắc chắn hay không đâu, mà đang hỏi tại sao ngươi bảo hộ không chu toàn, ngươi giải thích thế nào về chuyện này?”
Ta kêu oan: “Đại nhân, thiếp thân nhận được ý chỉ của Hoàng thái hậu, có thể đôn đốc làm áo giáp bạc, còn được công quan phái người đến giúp đỡ. Ngày nào cũng giám sát bản vẽ chế tạo, từng đường kim mũi chỉ đều dựa vào bản vẽ, không dám thêm vào bớt đi bộ phận nào. Các bộ phận của áo giáp bạc đều đầy đủ, sao có thể nói là bảo hộ không chu toàn?”
Ngự sử trung thừa (*) Triệu Đình Nghĩa thản nhiên nói: “Như vậy, hãy mời công quan lên đối chất.”
(*) Đời Hán, dưới chức Ngự sử có hai thừa, gọi là Ngự sử thừa và Ngự sử trung thừa. Ngự sử trung thừa trông coi bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, ngoài thì giám sát Thứ sử, trong thì giúp việc cho Ngự sử, nhận tấu sự của tam công cửu khanh, xem xét rồi đưa lên trên.
Cổ Mạc Phi vung tay, có người đi mời công quan.
Công quan đó họ Thôi, vẫn luôn trông coi chuyện xây dựng và chỉnh sửa cung điện, chức quan lục phẩm. Nếu như áo giáp bạc có chuyện, người tham gia chế áo giáp đều có liên quan, cho nên, sau khi bước vào, y liền quỳ xuống trả lời câu hỏi của Triệu Đình Nghĩa, giọng nói run rẩy, thậm chí chân còn không thể đứng vững.
Y nói từ đầu đến cuối việc chế tạo áo giáp, thậm chí còn nói rõ xuất xứ của từng sợi tơ, từng bộ phận, lải nhải liên miên hết hơn nửa canh giờ, ta lặng lẽ quan sát phía sau màn trúc, nhìn thấy có bóng người đi lại, thầm biết người ta đã không còn kiên nhẫn nghe y nói nữa rồi.
Nhưng có thể ba vị đại nhân ở thượng đường lại không hề sốt ruột, Trần Hàm Xá nổi tiếng là tỉ mỉ cẩn thận, đột nhiên cắt ngang lời y, hỏi: “Theo ngươi nói, lúc chế áo giáp bạc, Hoa thuận nhân bảo ngươi căn cứ theo chiều cao của binh sĩ bình thường để phối nguyên vật liệu chế áo giáp bạc, sau này còn suy tính theo chiều cao của ngựa, để người ngồi trên lưng ngựa dễ dàng cử động, tấm bạc nối liền với mảnh giáp bảo vệ dưới người trước làm nhỏ đi chút phải không?”
Y nhắc tới điều này khiến hai vị đại nhân khác vô cùng hứng thú, thì ra mấy lời kể lề dài dòng kín kẽ bị ông ta cố ý hỏi như vậy đúng là có hiệu quả đặc biệt.
Công quan kia không hiểu lắm, vẫn nói như cũ: “Đúng vậy, mỗi một miếng giáp làm nhỏ đi chút, tổng cộng nhiều thêm trăm miếng giáp, gắn liền lại dễ dàng vận động hơn.”
Triệu Đình Nghĩa được Trần Hàm Xá dẫn dắt, hỏi tiếp: “Như vậy, chẳng phải nửa trước tấm áo giáp đã được thay đổi để dễ dàng di chuyển theo cử động sao?”
Công quan kia gật đầu, nói: “Vốn muốn người mặc nó cử động dễ dàng hơn.”
Dường như Cổ Mạc Phi tìm được đột phá, giọng nói bất giác cao lên: “Như vậy, áo giáp không khâu chặt lại, bộ phận bảo vệ đùi không cố định, chẳng phải lúc cử động tùy ý chẳng phải dễ dàng bị thương sao?”
Lúc này công quan kia mới ngộ ra, hoảng sợ đến mức giọng nói run rẩy: “Đại nhân, chúng nô tài vốn không có ý này, chỉ muốn áo giáp bạc vừa người hơn mà thôi, tuyệt đối không có ý định khiến áo giáp bạc không bảo vệ nổi phần chân….”
Cổ Mạc Phi không để ý đến công quan kia mà quay sang nói với ta: “Hoa thuận nhân, ngươi giải thích thế nào?”
Ta dập đầu, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Ba vị đại nhân, các ngài kiến thức rộng rãi, nhưng có biết thêm nhiều chuyện trên thế gian cũng không thể nắm bắt được hết thảy, có lợi liền có hại. Ví dụ như bộ quan phục đại nhân đang mặc đây, dùng kim tuyến thêu hoa văn rồng, kim tuyến mềm mà không dính da, mặc lên người như có lớp áo lót bông mềm mại, nhưng cũng vì vậy mà dày lên không ít. Đến mùa hè, mặc dù y phụcmùa hè rất mỏng, nhưng nước có thể chế, hoa văn phải giống nhau, đại nhân phải mặc quan phục thêu hoa văn rồng lót bông mềm mại, nhưng lại nóng nực vô cùng. Như vậy, chẳng lẽ nói vì đại nhân không chịu nổi nóng bức mà không mặc quan phục sao? Cũng giống như thế, thiếp thân chế tạo áo giáp bạc dùng cho giết địch trên lưng ngựa. Cưỡi ngựa, chân không cần cử động quá mạnh, đương nhiên áo giáp sẽ kề sát chân, có thể bảo vệ không để tướng sĩ bị thương, cho nên dùng những miếng giáp nhỏ nối liền lại. Sao thiếp thân có thể biết được sẽ mặc áo giáp giết địch dưới ngựa?”
Cổ Mạc Phi cười vang, dùng hai ngón tay vuốt râu rồi nói: “Nói như vậy, Hoa mỹ nhân suy tính cũng chu đáo nhỉ? Hoa mỹ nhân là một nữ tử, vốn nên ở trong thâm cung, nhưng lại hiểu rõ việc thúc ngựa giết địch như vậy, khiến lão phu rất kinh ngạc.”
Ta cúi đầu nói: “Chắc đại nhân cũng biết tại sao thiếp thân lại xin chế luyện áo giáp bạc. Hoa án tuy là hộ săn bắn nhỏ, nhưng phụ thân và hai vị huynh trưởng của thiếp thân đều hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ. Trận Lạc Vọng cốc năm đó, phụ thân và hai vị huynh trưởng của thiếp thân đều là tinh binh thuộc khinh kị binh. Thiếp thân nhớ rõ, lúc họ xuất chinh, áo giáp bạc tinh khôi, thương kiếm dày đặc, nhưng lúc được đưa về, lại bị mũi tên nhọn xuyên vào thân thể, máu tươi đầy người. Hai vị huynh trưởng đã tắt thở được một lúc lâu, phụ thân thiếp thân may mắn được giữ lại được một mạng, nhưng tim phổi bị hao tổn nặng, đổ bệnh triền miên. Những ngày đó, người cứ nhắc đi nhắc lại một câu: Vì sao áo giáp bạc không thể đỡ được câu thích tiễn? Trong một đêm mất tất cả người thân, tuy thiếp thân là một nữ tử, cũng muốn góp chút sức mọn, làm rõ lợi và hại trong đó. Cho nên, bắt đầu từ ngày đó, thiếp thân đã cùng phụ thân nghiên cứu áo giáp bạc của huynh trưởng, cuối cùng thiếp thân cũng biết được tại sao trong trận Lạc Vọng cốc, câu thích tiễn lại có thể đâm rách áo giáp bạc….”
Nói tới đây, ta nghe thấy tiếng hít khí rất khẽ ở phía sau màn trúc. Hiển nhiên rằng dù mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm, cũng có kết luận, nhưng mọi vẫn muốn biết lời nói từ miệng của nữ nhi một gã thợ săn bình thường.
Tất nhiên hai người chắp tay gật đầu đồng ý, Cổ Mạc Phi đang định tuyên bố bắt đầu, Ô Mộc Tề lại cắt ngang lời ông ta: “Cổ đại nhân, ba ngày trước lúc tai họa bất ngờ xảy ra, bổn vương đã nghe theo sự sắp xếp của Hoàng thái hậu, ngủ lại ở Thanh Lâm uyển. Bởi vì phổi bị tổn thương, tuy có ngự y quý quốc chăm sóc, nhưng mà lúc tỉnh táo lúc lại ngủ mê man. Bổn vương cũng biết chuyện này dù là vô tình hay cố ý thì vẫn là chuyện lớn gây ảnh hưởng đến thể diện hai nước. Cho nên ngoại trừ tức tốc báo cáo cho phụ hãn, thì chỉ ở trong điện không bước chân ra ngoài, đợi quý quốc sai người điều tra. Tuy nói ở trong biên giới quý quốc, nhưng tất cả công việc quan trọng phải công bằng mới phải. Thương thế của bổn vương thế này mà vẫn phối hợp để quý ty thẩm vấn, vì sao thái tử quý quốc lại trốn tránh không gặp?”
Cổ Mạc Phi ngồi trên đại đường chắp tay, bình thản trả lời: “Hoàng tử Ô Mộc Tề, không phải thái tử trốn tránh không gặp. Thương thế trên người thái tử là ngoại thương, cần ngự chú ý chăm sóc mọi lúc mọi nơi, cho nên thái tử chỉ có thể ở gian phòng cách một bức tường bên cạnh, nếu bổn quan có điều cần hỏi, tất nhiên sẽ tấu xin Hoàng thái hậu và Hoàng đế bệ hạ mời thái tử đến đây giải đáp.”
Lúc này Ô Mộc Tề mới hết lời lẽ mà đồng ý, sau đó ho khan một trận. Ngự y theo hầu bên cạnh y liền tiến lên quan sát chẩn mạch hỏi han, rồi cho y uống ích khí hoàn, tiếng ho khan mới dần dần nhỏ lại.
Không cần nhìn ta cũng biết rõ vẻ mặt của đám quan ở thượng đường. Chắc chắn Cổ Mạc Phi đang chửi bới trong lòng. Tên man di xảo quyệt này sao lại khó xơi như vậy, chẳng bao giờ để mặt mũi cho người ta. Giải thích với y hồi lâu mà y vẫn thủ đoạn đến như vậy. Y tỏ vẻ như thế, không phải đang biểu lộ đều là Đế tử Hoàng tôn, cùng bị thương nặng như nhau, mình thì mang bệnh lên công đường nghe thẩm vấn, mà thái tử lại có thể khoan khoái thoải mái ở gian phòng bên cạnh, có cung nữ hầu hạ, có ngự y chăm sóc sao?
Tất nhiên Cổ Mạc Phi không thể nói lời này, đành giả bộ hồ đồ, thuận tiện đẩy thuyền: “Nếu hoàng tử Ô Mộc Tề đồng ý, vậy hạ quan bắt đầu được chưa ạ?”
Ô Mộc Tề thản nhiên đáp một tiếng.
Dài dòng như vậy tốn bao nhiêu thời gian, ta quỳ gối trên phiến đá cứng rắn lạnh buốt ở công đường, khiến đầu gối đau buốt nhưng lại như bị quên mất.
Tuy Cổ Mạc Phi là người Thanh, nhưng có thể ngồi lên chức vị này, đâu thể là người không hiểu nhân tình, không biết khôn khéo. Cho nên, để tránh hù dọa hai vị hoàng tử trước công đường và một đám quý nhân sau rèm, y nhẹ nhàng đập phiến gỗ lên cái thứ giống như quyển sách: “Nghi phạm Hoa thị ở hạ đường, ngươi nhận được ý chỉ của Hoàng thái hậu, giám sát theo dõi quá trình làm áo giáp bạc, vốn nên cố gắng hết sức, dốc toàn lực lập công lớn cho triều đình, nhưng lại lơ là biếng nhác, khiến chức năng của áo giáp bạc không trọn vẹn, không thể hộ thể khiến thái tử bị trọng thương. Ngươi có lời gì để nói không?”
Ta vội vàng cúi xuống dập đầu, ngẩng đầu lên mới nói: “Thiếp thân lo sợ, đã nhận được ủy thác của Hoàng thái hậu, sao dám không tận tâm tận lực chế áo giáp bạc? Trước khi nộp áo giáo bạc, thiếp thân đã cho binh sĩ thử nghiệm nhiều lần, dùng kiếm và thương đâm vào, thật sự toàn vẹn không hao tổn gì….”
Lời còn chưa dứt, quan Trần Hàm Xá của Đại Lý tự liền cắt ngang ta rồi lạnh lùng nói: “Hay cho mồm miệng khéo léo, cũng biết nói lảng sang chuyện khác. Cổ đại nhân có hỏi ngươi chế áo giáp có chắc chắn hay không đâu, mà đang hỏi tại sao ngươi bảo hộ không chu toàn, ngươi giải thích thế nào về chuyện này?”
Ta kêu oan: “Đại nhân, thiếp thân nhận được ý chỉ của Hoàng thái hậu, có thể đôn đốc làm áo giáp bạc, còn được công quan phái người đến giúp đỡ. Ngày nào cũng giám sát bản vẽ chế tạo, từng đường kim mũi chỉ đều dựa vào bản vẽ, không dám thêm vào bớt đi bộ phận nào. Các bộ phận của áo giáp bạc đều đầy đủ, sao có thể nói là bảo hộ không chu toàn?”
Ngự sử trung thừa (*) Triệu Đình Nghĩa thản nhiên nói: “Như vậy, hãy mời công quan lên đối chất.”
(*) Đời Hán, dưới chức Ngự sử có hai thừa, gọi là Ngự sử thừa và Ngự sử trung thừa. Ngự sử trung thừa trông coi bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, ngoài thì giám sát Thứ sử, trong thì giúp việc cho Ngự sử, nhận tấu sự của tam công cửu khanh, xem xét rồi đưa lên trên.
Cổ Mạc Phi vung tay, có người đi mời công quan.
Công quan đó họ Thôi, vẫn luôn trông coi chuyện xây dựng và chỉnh sửa cung điện, chức quan lục phẩm. Nếu như áo giáp bạc có chuyện, người tham gia chế áo giáp đều có liên quan, cho nên, sau khi bước vào, y liền quỳ xuống trả lời câu hỏi của Triệu Đình Nghĩa, giọng nói run rẩy, thậm chí chân còn không thể đứng vững.
Y nói từ đầu đến cuối việc chế tạo áo giáp, thậm chí còn nói rõ xuất xứ của từng sợi tơ, từng bộ phận, lải nhải liên miên hết hơn nửa canh giờ, ta lặng lẽ quan sát phía sau màn trúc, nhìn thấy có bóng người đi lại, thầm biết người ta đã không còn kiên nhẫn nghe y nói nữa rồi.
Nhưng có thể ba vị đại nhân ở thượng đường lại không hề sốt ruột, Trần Hàm Xá nổi tiếng là tỉ mỉ cẩn thận, đột nhiên cắt ngang lời y, hỏi: “Theo ngươi nói, lúc chế áo giáp bạc, Hoa thuận nhân bảo ngươi căn cứ theo chiều cao của binh sĩ bình thường để phối nguyên vật liệu chế áo giáp bạc, sau này còn suy tính theo chiều cao của ngựa, để người ngồi trên lưng ngựa dễ dàng cử động, tấm bạc nối liền với mảnh giáp bảo vệ dưới người trước làm nhỏ đi chút phải không?”
Y nhắc tới điều này khiến hai vị đại nhân khác vô cùng hứng thú, thì ra mấy lời kể lề dài dòng kín kẽ bị ông ta cố ý hỏi như vậy đúng là có hiệu quả đặc biệt.
Công quan kia không hiểu lắm, vẫn nói như cũ: “Đúng vậy, mỗi một miếng giáp làm nhỏ đi chút, tổng cộng nhiều thêm trăm miếng giáp, gắn liền lại dễ dàng vận động hơn.”
Triệu Đình Nghĩa được Trần Hàm Xá dẫn dắt, hỏi tiếp: “Như vậy, chẳng phải nửa trước tấm áo giáp đã được thay đổi để dễ dàng di chuyển theo cử động sao?”
Công quan kia gật đầu, nói: “Vốn muốn người mặc nó cử động dễ dàng hơn.”
Dường như Cổ Mạc Phi tìm được đột phá, giọng nói bất giác cao lên: “Như vậy, áo giáp không khâu chặt lại, bộ phận bảo vệ đùi không cố định, chẳng phải lúc cử động tùy ý chẳng phải dễ dàng bị thương sao?”
Lúc này công quan kia mới ngộ ra, hoảng sợ đến mức giọng nói run rẩy: “Đại nhân, chúng nô tài vốn không có ý này, chỉ muốn áo giáp bạc vừa người hơn mà thôi, tuyệt đối không có ý định khiến áo giáp bạc không bảo vệ nổi phần chân….”
Cổ Mạc Phi không để ý đến công quan kia mà quay sang nói với ta: “Hoa thuận nhân, ngươi giải thích thế nào?”
Ta dập đầu, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Ba vị đại nhân, các ngài kiến thức rộng rãi, nhưng có biết thêm nhiều chuyện trên thế gian cũng không thể nắm bắt được hết thảy, có lợi liền có hại. Ví dụ như bộ quan phục đại nhân đang mặc đây, dùng kim tuyến thêu hoa văn rồng, kim tuyến mềm mà không dính da, mặc lên người như có lớp áo lót bông mềm mại, nhưng cũng vì vậy mà dày lên không ít. Đến mùa hè, mặc dù y phụcmùa hè rất mỏng, nhưng nước có thể chế, hoa văn phải giống nhau, đại nhân phải mặc quan phục thêu hoa văn rồng lót bông mềm mại, nhưng lại nóng nực vô cùng. Như vậy, chẳng lẽ nói vì đại nhân không chịu nổi nóng bức mà không mặc quan phục sao? Cũng giống như thế, thiếp thân chế tạo áo giáp bạc dùng cho giết địch trên lưng ngựa. Cưỡi ngựa, chân không cần cử động quá mạnh, đương nhiên áo giáp sẽ kề sát chân, có thể bảo vệ không để tướng sĩ bị thương, cho nên dùng những miếng giáp nhỏ nối liền lại. Sao thiếp thân có thể biết được sẽ mặc áo giáp giết địch dưới ngựa?”
Cổ Mạc Phi cười vang, dùng hai ngón tay vuốt râu rồi nói: “Nói như vậy, Hoa mỹ nhân suy tính cũng chu đáo nhỉ? Hoa mỹ nhân là một nữ tử, vốn nên ở trong thâm cung, nhưng lại hiểu rõ việc thúc ngựa giết địch như vậy, khiến lão phu rất kinh ngạc.”
Ta cúi đầu nói: “Chắc đại nhân cũng biết tại sao thiếp thân lại xin chế luyện áo giáp bạc. Hoa án tuy là hộ săn bắn nhỏ, nhưng phụ thân và hai vị huynh trưởng của thiếp thân đều hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ. Trận Lạc Vọng cốc năm đó, phụ thân và hai vị huynh trưởng của thiếp thân đều là tinh binh thuộc khinh kị binh. Thiếp thân nhớ rõ, lúc họ xuất chinh, áo giáp bạc tinh khôi, thương kiếm dày đặc, nhưng lúc được đưa về, lại bị mũi tên nhọn xuyên vào thân thể, máu tươi đầy người. Hai vị huynh trưởng đã tắt thở được một lúc lâu, phụ thân thiếp thân may mắn được giữ lại được một mạng, nhưng tim phổi bị hao tổn nặng, đổ bệnh triền miên. Những ngày đó, người cứ nhắc đi nhắc lại một câu: Vì sao áo giáp bạc không thể đỡ được câu thích tiễn? Trong một đêm mất tất cả người thân, tuy thiếp thân là một nữ tử, cũng muốn góp chút sức mọn, làm rõ lợi và hại trong đó. Cho nên, bắt đầu từ ngày đó, thiếp thân đã cùng phụ thân nghiên cứu áo giáp bạc của huynh trưởng, cuối cùng thiếp thân cũng biết được tại sao trong trận Lạc Vọng cốc, câu thích tiễn lại có thể đâm rách áo giáp bạc….”
Nói tới đây, ta nghe thấy tiếng hít khí rất khẽ ở phía sau màn trúc. Hiển nhiên rằng dù mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm, cũng có kết luận, nhưng mọi vẫn muốn biết lời nói từ miệng của nữ nhi một gã thợ săn bình thường.
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô