Mị Tướng Quân
Chương 67: Thái hậu, không thể già rồi mà không biết xấu hổ như vậy (2)
Sau đó hai người im lặng rất lâu, có thể Hoàng thái hậu cũng cảm thấy mình có phần già rồi mà không biết xấu hổ, nên ngượng ngùng không thể cất lời.
Hạ Hầu Thương cũng có ý tứ, bà không nói, y cũng không hỏi.
Hai người im bặt.
Nhưng da mặt của lão nhân gia vẫn dày hơn, sau một tiếng ho, Hoàng thái hậu nói: “Hôm qua gió lớn, ai gia xem thiên tượng một lúc lâu, cổ họng hơi đau……”
Hạ Hầu Thương liền đáp: “Hoàng tổ mẫu hết cao ngọc lộ sơn trà rồi sao?”
Nghe xong lời này, ta suýt nữa phì cười. Hạ Hầu Thương này rất tuyệt, lão thái thái giả bệnh muốn khiến y mềm lòng tiếp lời, rồi hợp lẽ mà dùng tình thân uy hiếp, nói tới nói lui, những lời về sau dễ nói rồi. Ai ngờ y không mắc mưu, mà hỏi cao sơn trà!
Có thể thấy Hạ Hầu Thương đã sớm hiểu Hoàng thái hậu giở trò, cho nên âm thầm oán giận bà.
Và rồi lại im lặng.
Hoàng thái hậu lại ho mấy tiếng liên tiếp, ho rất dã man, lúc đầu Hạ Hầu Thương vẫn im lặng không lên tiếng, cuối cùng không nhịn được đành nói: “Hoàng tổ mẫu, nghiêm trọng vậy sao? Cần thỉnh ngự y không?”
Trước mặt lão thái thái thành tinh, y vẫn còn non lắm!
Quả nhiên, chợt nghe Hoàng thái hậu cất giọng bi thương bất đắc dĩ sau những tiếng ho ngớt dần: “Thương nhi, hoàng tổ mẫu không sao, nhưng lớn tuổi rồi, luôn bệnh tật như vậy, có khi đầu óc còn hồ đồ, tự nhận là muốn tốt cho con cháu, nhưng con cháu lại không cảm kích, haiz…… Lại nghĩ đến mấy năm ít ỏi còn trên cõi đời này, nếu có thể ẵm tằng tôn, về sau xuống đất còn có chút chuyện để tâm sự với Hoàng gia gia của con……”
Lão nhân gia cậy mình là người có tuổi này, gài bẫy người khác, thật sự khiến người phải vỗ tay khen ngợi!
Ta cũng suýt nữa vỗ tay khen ngợi, thế mới là người có tầm cỡ chứ!
Hạ Hầu Thương cất giọng rầu rĩ: “Hoàng tổ mẫu, hoàng huynh lớn tuổi hơn hoàng tôn!”
Ý của y là, sao người không bảo thái tử sinh hai tằng tôn cho người ôm?
Hoàng thái hậu thở dài, không định tiếp lời y, một lúc lâu sau mới nói: “Thương nhi, có vài vật báu, dù có được cất giấu thế nào đi nữa vẫn tỏa ánh hào quang, không bằng hãy nghĩ cách hay để sử dụng vật báu đó.”
Lời này tức là đang khuyên y hãy phát huy tài năng của mình, đừng để trân châu bị dính bụi.
“Hoàng tôn không rõ……”
Hoàng thái hậu hơi chán nản: “Dù thế nào đi nữa, con vẫn phải chịu trách nhiệm cho chuyện xảy ra ở bồn tằm ngày hôm qua, hoàng gia không thể để mất mặt!”
Hạ Hầu Thương vội la lên: “Hoàng tổ mẫu, hoàng tôn không thấy gì cả, vì sao hoàng tôn phải phụ trách? Họ, họ…… là do họ tự……”
Hoàng thái hậu vô cùng thản nhiên: “Con không thấy thì sao chứ? Hoàng hậu thấy được, đám cung nhân cũng thấy được, ai gia cũng thấy được. Con đã quên rồi sao, trên người của con là……” Lão nhân gia không biết xấu hổ, nhưng vẫn ngại không dám nói tiếp.
Nhưng ta có thể đoán được, trên người của y là ba nữ tử thanh xuân trần truồng.
Ta phải cắn chăn mới không bật cười. Hạ Hầu Thương này rất oan uổng, nhắm chặt mắt, không nhìn thấy gì cả, lại khiến ba nữ nhân quấn lấy không buông, cuối cùng lại trở thành kẻ hủy thanh danh trong sạch của người khác.
Giọng của Hạ Hầu Thương hơi cao: “Hoàng tổ mẫu, người không thể như thế!”
Hoàng thái hậu có vẻ hơi mệt mỏi: “Thương nhi, bảo con cưới hai trắc phi mà thôi, Hoàng tổ mẫu đã nói hết lời với con rồi, sao con vẫn thế chứ. Chẳng lẽ Hoàng tổ mẫu phải vào tế điện mời hoàng gia gia tới nói chuyện con mới nghe theo ư?”
Lời này hơi quá, Hạ Hầu Thương im lặng rất lâu, mãi sau mới chần chừ ấp a ấp úng hỏi: “Là hai người? Chứ không phải ba?”
Buồn cười chết mất. Y lại có thể không biết trên người mình có hai hay ba nữ tử! Thuốc mà lão thái thái tìm được thật lợi hại.
Nhưng ta cũng nghi ngờ, có ai may mắn thoát nạn?
“Ai gia đã nhận lời với con, vị trí chính phi kia vốn là để dành cho người trong lòng con, vì vậy, cho dù các nàng đó là ai, cũng chỉ có thể làm trắc phi. Hai vị Tần Giang, nhân phẩm tài học gia thế đều xem như là tốt cả, vốn đủ để trở thành chính phi của con, tiếc rằng đã xảy ra chuyện như vậy. Tuy hoàng gia sẽ chịu trách nhiệm, các nàng cũng đành phải chịu đựng oan ức mà làm trắc phi vậy. Thương nhi, con bảo Hoàng tổ mẫu còn biết phải làm sao đây?”
Kế sách của thái tử vốn dĩ rất hay. Y biết thân phận của ba nữ tử tương đương nhau, dù cưới ai, hai người còn lại cũng sẽ không chịu đứng dưới kẻ khác, đành phải tìm người khác để gả. Nhưng y không muốn bất cứ thế lực nào rơi vào tay Ninh vương, nên mới lập kế này, để ba nữ tử không thể không nén giận mà nằm trong tay y. Đáng tiếc rằng, để có thể thành công, không thể bỏ qua yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mặc dù kế sách của y rất hay, nhưng lại tìm nhầm địa điểm, tuy nhiên không thể không thực thi kế hoạch ở đó…… Có Hoàng thái hậu trấn giữ, việc này thế nào cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Thì ra Ninh Khải Dao tránh thoát, xem ra Hoàng thái hậu vẫn đối tốt với điệt nữ của mình, không đành lòng hại nàng. Để nàng làm trắc phi, thế nào cũng phải giúp nàng leo lên vị trí chính phi, nói không chừng một ngày nào đó Hạ Hầu Thương thông suốt, Ninh Khải Dao trở thành người mà Hạ Hầu Thương thích, vậy vị trí chính phi này vẫn là của nàng.
Còn nữa, một vị còn sót lại đó lại là người đáng giá nhất, lại có thể khiến thái tử gợi niềm thương nhớ, không đến mức làm cho y thất vọng mà gây ra chuyện gì đó.
Nói đến nước này, lão thái thái vừa đấm vừa xoa, ta cũng nghe đủ rồi. Thầm nghĩ: Lão thái thái đã nói hết nước hết cái, chuyện gì cũng lo nghĩ thay Hạ Hầu Thương, nếu Hạ Hầu Thương còn không nhận lời, như vậy Hạ Hầu Thương cũng uổng làm người con.
Quả nhiên gian ngoài truyền đến tiếng rầu rĩ: “Hoàng tôn cẩn tôn ý chỉ của Hoàng tổ mẫu.”
Bây giờ Hoàng thái hậu mới thở phào: “Thương nhi, ai gia còn lạ gì tính con chứ. Con giống hệt Hoàng gia gia, nhưng Hoàng gia gia là Hoàng đế, vì triều cục, không thể không có tam cung lục viện, nuôi dưỡng……”
Chuyện đời mình, đương nhiên vẫn hơi khó mở lời kể rõ với tôn nhi, cho nên, lão thái thái chỉ nói úp mở rồi ngừng lại.
Hạ Hầu Thương rầu rĩ nói: “Hoàng tổ mẫu, hoàng tôn không phải là Hoàng gia gia.”
Rõ ràng y đã tỏ vẻ không muốn góp vui tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia, nhưng Hoàng thái hậu sao có thể để y lui về phía sau chứ?
“Được rồi, Thương nhi, những chuyện khác đừng nói nữa. Hôm nay xảy ra việc này cũng là chuyện tốt, tính cách của các nàng tuy khác biệt, nhưng lại có thể bổ sung cho nhau. Thương nhi…… Hãy đối xử với các nàng thật tốt!”
Hạ Hầu Thương cúi đầu đáp một tiếng.
Một lát sau nhi, Hoàng thái hậu đứng dậy rời đi, thong thả bước hai bước ở gian ngoài, chợt nói: “Thương nhi, có cho Hoa thuận nhân đó uống thuốc không đấy? Đừng để xảy ra chuyện, gây hại cho thân thể.”
Có lầm không vậy, việc này mà lão thái thái cũng quản nữa sao?! Vì không muốn thiếp thất sinh con trước vương phi, phải có biện pháp đề phòng, nếu không, đến lúc có thật, phải dùng thuốc thì lại gây hại cho thân thể.
Ta hơi lo lắng, trò gian lận này không còn hay nữa rồi. Liên quan đến con cháu hoàng thất có khác, sẽ bị người nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là mấy người cùng nhìn chằm chằm!
Hạ Hầu Thương cũng có ý tứ, bà không nói, y cũng không hỏi.
Hai người im bặt.
Nhưng da mặt của lão nhân gia vẫn dày hơn, sau một tiếng ho, Hoàng thái hậu nói: “Hôm qua gió lớn, ai gia xem thiên tượng một lúc lâu, cổ họng hơi đau……”
Hạ Hầu Thương liền đáp: “Hoàng tổ mẫu hết cao ngọc lộ sơn trà rồi sao?”
Nghe xong lời này, ta suýt nữa phì cười. Hạ Hầu Thương này rất tuyệt, lão thái thái giả bệnh muốn khiến y mềm lòng tiếp lời, rồi hợp lẽ mà dùng tình thân uy hiếp, nói tới nói lui, những lời về sau dễ nói rồi. Ai ngờ y không mắc mưu, mà hỏi cao sơn trà!
Có thể thấy Hạ Hầu Thương đã sớm hiểu Hoàng thái hậu giở trò, cho nên âm thầm oán giận bà.
Và rồi lại im lặng.
Hoàng thái hậu lại ho mấy tiếng liên tiếp, ho rất dã man, lúc đầu Hạ Hầu Thương vẫn im lặng không lên tiếng, cuối cùng không nhịn được đành nói: “Hoàng tổ mẫu, nghiêm trọng vậy sao? Cần thỉnh ngự y không?”
Trước mặt lão thái thái thành tinh, y vẫn còn non lắm!
Quả nhiên, chợt nghe Hoàng thái hậu cất giọng bi thương bất đắc dĩ sau những tiếng ho ngớt dần: “Thương nhi, hoàng tổ mẫu không sao, nhưng lớn tuổi rồi, luôn bệnh tật như vậy, có khi đầu óc còn hồ đồ, tự nhận là muốn tốt cho con cháu, nhưng con cháu lại không cảm kích, haiz…… Lại nghĩ đến mấy năm ít ỏi còn trên cõi đời này, nếu có thể ẵm tằng tôn, về sau xuống đất còn có chút chuyện để tâm sự với Hoàng gia gia của con……”
Lão nhân gia cậy mình là người có tuổi này, gài bẫy người khác, thật sự khiến người phải vỗ tay khen ngợi!
Ta cũng suýt nữa vỗ tay khen ngợi, thế mới là người có tầm cỡ chứ!
Hạ Hầu Thương cất giọng rầu rĩ: “Hoàng tổ mẫu, hoàng huynh lớn tuổi hơn hoàng tôn!”
Ý của y là, sao người không bảo thái tử sinh hai tằng tôn cho người ôm?
Hoàng thái hậu thở dài, không định tiếp lời y, một lúc lâu sau mới nói: “Thương nhi, có vài vật báu, dù có được cất giấu thế nào đi nữa vẫn tỏa ánh hào quang, không bằng hãy nghĩ cách hay để sử dụng vật báu đó.”
Lời này tức là đang khuyên y hãy phát huy tài năng của mình, đừng để trân châu bị dính bụi.
“Hoàng tôn không rõ……”
Hoàng thái hậu hơi chán nản: “Dù thế nào đi nữa, con vẫn phải chịu trách nhiệm cho chuyện xảy ra ở bồn tằm ngày hôm qua, hoàng gia không thể để mất mặt!”
Hạ Hầu Thương vội la lên: “Hoàng tổ mẫu, hoàng tôn không thấy gì cả, vì sao hoàng tôn phải phụ trách? Họ, họ…… là do họ tự……”
Hoàng thái hậu vô cùng thản nhiên: “Con không thấy thì sao chứ? Hoàng hậu thấy được, đám cung nhân cũng thấy được, ai gia cũng thấy được. Con đã quên rồi sao, trên người của con là……” Lão nhân gia không biết xấu hổ, nhưng vẫn ngại không dám nói tiếp.
Nhưng ta có thể đoán được, trên người của y là ba nữ tử thanh xuân trần truồng.
Ta phải cắn chăn mới không bật cười. Hạ Hầu Thương này rất oan uổng, nhắm chặt mắt, không nhìn thấy gì cả, lại khiến ba nữ nhân quấn lấy không buông, cuối cùng lại trở thành kẻ hủy thanh danh trong sạch của người khác.
Giọng của Hạ Hầu Thương hơi cao: “Hoàng tổ mẫu, người không thể như thế!”
Hoàng thái hậu có vẻ hơi mệt mỏi: “Thương nhi, bảo con cưới hai trắc phi mà thôi, Hoàng tổ mẫu đã nói hết lời với con rồi, sao con vẫn thế chứ. Chẳng lẽ Hoàng tổ mẫu phải vào tế điện mời hoàng gia gia tới nói chuyện con mới nghe theo ư?”
Lời này hơi quá, Hạ Hầu Thương im lặng rất lâu, mãi sau mới chần chừ ấp a ấp úng hỏi: “Là hai người? Chứ không phải ba?”
Buồn cười chết mất. Y lại có thể không biết trên người mình có hai hay ba nữ tử! Thuốc mà lão thái thái tìm được thật lợi hại.
Nhưng ta cũng nghi ngờ, có ai may mắn thoát nạn?
“Ai gia đã nhận lời với con, vị trí chính phi kia vốn là để dành cho người trong lòng con, vì vậy, cho dù các nàng đó là ai, cũng chỉ có thể làm trắc phi. Hai vị Tần Giang, nhân phẩm tài học gia thế đều xem như là tốt cả, vốn đủ để trở thành chính phi của con, tiếc rằng đã xảy ra chuyện như vậy. Tuy hoàng gia sẽ chịu trách nhiệm, các nàng cũng đành phải chịu đựng oan ức mà làm trắc phi vậy. Thương nhi, con bảo Hoàng tổ mẫu còn biết phải làm sao đây?”
Kế sách của thái tử vốn dĩ rất hay. Y biết thân phận của ba nữ tử tương đương nhau, dù cưới ai, hai người còn lại cũng sẽ không chịu đứng dưới kẻ khác, đành phải tìm người khác để gả. Nhưng y không muốn bất cứ thế lực nào rơi vào tay Ninh vương, nên mới lập kế này, để ba nữ tử không thể không nén giận mà nằm trong tay y. Đáng tiếc rằng, để có thể thành công, không thể bỏ qua yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mặc dù kế sách của y rất hay, nhưng lại tìm nhầm địa điểm, tuy nhiên không thể không thực thi kế hoạch ở đó…… Có Hoàng thái hậu trấn giữ, việc này thế nào cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Thì ra Ninh Khải Dao tránh thoát, xem ra Hoàng thái hậu vẫn đối tốt với điệt nữ của mình, không đành lòng hại nàng. Để nàng làm trắc phi, thế nào cũng phải giúp nàng leo lên vị trí chính phi, nói không chừng một ngày nào đó Hạ Hầu Thương thông suốt, Ninh Khải Dao trở thành người mà Hạ Hầu Thương thích, vậy vị trí chính phi này vẫn là của nàng.
Còn nữa, một vị còn sót lại đó lại là người đáng giá nhất, lại có thể khiến thái tử gợi niềm thương nhớ, không đến mức làm cho y thất vọng mà gây ra chuyện gì đó.
Nói đến nước này, lão thái thái vừa đấm vừa xoa, ta cũng nghe đủ rồi. Thầm nghĩ: Lão thái thái đã nói hết nước hết cái, chuyện gì cũng lo nghĩ thay Hạ Hầu Thương, nếu Hạ Hầu Thương còn không nhận lời, như vậy Hạ Hầu Thương cũng uổng làm người con.
Quả nhiên gian ngoài truyền đến tiếng rầu rĩ: “Hoàng tôn cẩn tôn ý chỉ của Hoàng tổ mẫu.”
Bây giờ Hoàng thái hậu mới thở phào: “Thương nhi, ai gia còn lạ gì tính con chứ. Con giống hệt Hoàng gia gia, nhưng Hoàng gia gia là Hoàng đế, vì triều cục, không thể không có tam cung lục viện, nuôi dưỡng……”
Chuyện đời mình, đương nhiên vẫn hơi khó mở lời kể rõ với tôn nhi, cho nên, lão thái thái chỉ nói úp mở rồi ngừng lại.
Hạ Hầu Thương rầu rĩ nói: “Hoàng tổ mẫu, hoàng tôn không phải là Hoàng gia gia.”
Rõ ràng y đã tỏ vẻ không muốn góp vui tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia, nhưng Hoàng thái hậu sao có thể để y lui về phía sau chứ?
“Được rồi, Thương nhi, những chuyện khác đừng nói nữa. Hôm nay xảy ra việc này cũng là chuyện tốt, tính cách của các nàng tuy khác biệt, nhưng lại có thể bổ sung cho nhau. Thương nhi…… Hãy đối xử với các nàng thật tốt!”
Hạ Hầu Thương cúi đầu đáp một tiếng.
Một lát sau nhi, Hoàng thái hậu đứng dậy rời đi, thong thả bước hai bước ở gian ngoài, chợt nói: “Thương nhi, có cho Hoa thuận nhân đó uống thuốc không đấy? Đừng để xảy ra chuyện, gây hại cho thân thể.”
Có lầm không vậy, việc này mà lão thái thái cũng quản nữa sao?! Vì không muốn thiếp thất sinh con trước vương phi, phải có biện pháp đề phòng, nếu không, đến lúc có thật, phải dùng thuốc thì lại gây hại cho thân thể.
Ta hơi lo lắng, trò gian lận này không còn hay nữa rồi. Liên quan đến con cháu hoàng thất có khác, sẽ bị người nhìn chằm chằm, hơn nữa còn là mấy người cùng nhìn chằm chằm!
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô