Mị Tướng Quân
Chương 3: Sủng Cơ
Sau bữa ăn sáng, ta muốn đi dạo vườn hoa cho tiêu bớt một ít thức ăn. Nhưng cái sân nhỏ này cũng chẳng có gì hay, nên ta chỉ đi quanh cây đại thụ trong viện vài vòng. Khi ta trở về, chưa bước vào cửa, vừa mới đi vòng qua chỗ bình phong đã thấy Tôn mỹ nhân dát vàng lụa là ngồi trước bàn ngọc cùng với hai thị nữ tùy thân. Gương mặt nàng tựa như một đóa phù dung ửng hồng phơn phớt, nhưng ánh mắt lại hơi lạnh lùng, vừa thấy bọn ta vào cửa đã nói: "Muội muội thật tự tại, giờ này mới về ư?"
Ta thấy vẻ mặt nàng không tốt liền cười nói: "Sao tỷ tỷ lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ của ta, không phải Ninh Vương thiết yến..."
Nàng liền phất tay áo đứng lên và đi tới chỗ chúng ta cười khẩy: "Muội muội làm nhiều chuyện tốt, nên Ninh Vương không để ý cũng không ghét bỏ chúng ta, yến tiệc chưa xong đã đuổi chúng ta về. Rõ ràng ngài vẫn còn nhớ rõ sự oai phong của muội muội mấy ngày trước!"
Tim ta giật thót, ta biết Tôn mỹ nhân đến gây sự, vừa thấy tay trái Mị Nhụy nâng lên muốn ra tay dạy dỗ liền vội vàng ngầm xua tay ngăn nàng lại. Tiếp theo ta nói với Tôn mỹ nhân: "Tỷ tỷ không cần phải lo lắng, sau khi mới mẻ qua đi, Vương gia tất nhiên sẽ nhớ đến tỷ tỷ thôi.”
Tôn mỹ nhân cười khẩy: "Ta lo lắng làm gì, tóm lại ta cũng được cưng chìu được ban tước, nào cần so bì với muội?"
Vẻ mặt ta buồn bã: "Tất nhiên vương gia đối với tỷ tỷ tốt rồi."
Lúc này sắc mặt nàng mới hơi bớt giận và cười nhẹ "À đúng rồi, quãng thời gian trước ta buồn rầu, Vương gia liền sai người tặng con mèo Ba Tư Tây Vực cho ta chơi đùa. Nhưng gần đây ta rất bận rộn, luôn được Vương gia truyền gọi, còn muội muội lại khá rảnh rỗi. Nghe nói muội muội xuất thân từ gia đình thợ săn, nên chắc là đã quen với việc chăm sóc với mấy động vật rồi, chi bằng muội muội giúp ta chăm sóc cho nó nhé?"
Một thị nữ đi vòng qua từ phía sau Tôn mỹ nhân. Lúc này ta mới nhìn rõ trên tay nàng ôm một con mèo Ba Tư trắng như bông tuyết. Ta nhìn nó chăm chú lại phát hiện ra trên khóe miệng con mèo kia hơi có vết máu. Nó đang giương mắt nhìn về phía cái lồng chim trên hành lang. Trong lồng vốn là một đôi chim hoàng yến lông xanh như ngọc, giờ chỉ còn lại một con đang kêu chiêm chiếp thê lương.
Nàng thấy tầm mắt ta chuyển ra phía hành lang lại cười nhạt nói: "Muội muội, một mình tỷ tỷ trông không được lại để cho con mèo này ăn phải một con chim hoàng yến của muội. Ôi con chim hoàng yến này đã theo muội từ lúc mới vào phủ. Vì dung mạo của muội khiến Vương gia sửng sốt nên đã ban thưởng cho muội. Ba tỷ muội chúng ta, trừ muội ra, người khác đều không có, thật là tốt biết bao.”
Con mèo Ba Tư kia le lưỡi liếm mép vô cùng thỏa mãn.
Ta ra hiệu cho Mị Nhụy nhận lấy con mèo Ba Tư kia: "Tôn tỷ tỷ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, tất nhiên là sẽ không để cho nó ăn mất luôn con còn lại nữa. Nói đến con mèo này, trong ba người chúng ta lại chỉ có mình tỷ tỷ độc chiếm. Đôi chim yến này của ta có xem gì đâu?"
Lúc này giữa chân mày của Tôn mỹ nhân mới có vẻ đắc ý: "Muội biết là được rồi."
Ta thấy ngoài hành lang có bóng người màu tím thoáng qua, thầm cười rồi thở dài nói: "Vương gia thưởng cho muội một đôi yến, thưởng cho tỷ tỷ một con mèo Ba Tư, chỉ tiếc Lâm tỷ tỷ lại không có gì cả."
Tôn mỹ nhân và Lâm mỹ nhân được Ninh Vương sủng ái, hai người cùng lúc được ban thưởng nhưng con mèo Ba Tư này chỉ có một, lại bị Tôn mỹ nhân giành được trước. Lâm mỹ nhân dù cố tình hào phóng nhận phần thưởng khác, nhưng lòng người là khó dò nhất, sao lại không có khúc mắc được chứ.
Tôn mỹ nhân khẽ cười một tiếng: "Lâm tỷ tỷ hào phóng tất nhiên là biết rốt cuộc là Vương gia yêu thích ta nhiều hơn chút... Đúng rồi, tính tình con mèo con của ta rất hoang dã, lại thích ăn thịt sống, muội muội phải chăm nom cẩn thận đấy."
Trong giọng nói của nàng hiện hết ra vẻ đắc ý, ta gật đầu vâng dạ trả lời, rồi khẽ thở dài: "Ba tỷ muội chúng ta cùng nhau hầu hạ Vương gia, lẽ ra không phân biệt bên nọ với bên kia, mèo này vốn là Vương gia ban cho hai vị tỷ tỷ, nếu như Lâm tỷ tỷ đến đây chơi đùa..."
Tôn mỹ nhân liền nói: "Hứ, Vương gia không phải đã thưởng những thứ khác cho nàng ta sao?"
"Tôn muội muội đã sai rồi..." Ngoài bình phong có người lung linh như ngọc di chuyển, Lâm mỹ nhân đi vòng qua rồi bước vào mang theo một làn gió thơm tựa lan tựa xạ. Mái tóc thơm ngát của Lâm mỹ nhân một nửa búi lên một nửa để xõa, mái tóc đen như mực tôn thêm dung mạo yểu điệu như tuyết, làm tăng thêm vài phần thướt tha. Nàng vừa đi vừa cười, "Muội muội có phần hơi quá, con mèo con này đúng ra Vương gia thưởng cho hai người chúng ta..."
Nàng vừa nói vừa ôm lấy con mèo Ba Tư trong tay Mị Nhụy, một tay vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của con mèo. Con mèo kia có lẽ ngửi thấy mùi hương trên người Lâm mỹ nhân không thích hợp, vài ba lần muốn thoát khỏi vòng ôm của nàng, vùng vẫy muốn đến chỗ Tôn mỹ nhân. Xem ra Tôn mỹ nhân thật lòng thích con mèo này, nên sốt ruột nói: "Tất nhiên ta không ngăn cản nếu tỷ tỷ thích, nhưng dù sao cũng phải cần có thời gian. Mèo Ba Tư vốn không thích hương thơm, đâu phải tỷ tỷ không biết?"
Lâm mỹ nhân lạnh lùng nói: "Một con vật mà thôi, nuôi lâu thì thích, chỉ có Tôn muội muội coi nó như kho báu."
Con mèo kia lại càng giãy mạnh hơn, tiếng kêu càng phát ra thê lương. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, ta chợt nhìn qua, lại nhìn thấy trong đôi mắt nó giống như quỷ ma, ngấm ngầm sâu xa mang theo sự oán ghét vô tận.
Lâm mỹ nhân nhấn chặt lấy nó, khiến nó không thể động đậy. Ta thấy không ổn vội nói: "Lâm tỷ tỷ, mèo con yếu ớt, sợ rằng không chịu được..."
Lâm mỹ nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn ta, càng dốc sức xoa bộ lông như tuyết của nó và ôm thật chặt. Bàn tay vốn nõn nà lại lót dưới lớp lông tơ trắng như tuyết lại mang theo vài phần lạnh lẽo.
Đúng vào lúc này, Mị Nhụy bê trà bánh bày lên bàn, thấy thế lại cẩn thận chen lời: "Mấy vị chủ tử, con mèo này có vẻ hơi bất ổn."
Tay trái Lâm mỹ nhân khẽ vuốt lông con mèo kia và nói: "Có gì bất ổn?"
Tôn mỹ nhân vừa nhìn tới, liền kêu lên trước tiên: "Lâm tỷ tỷ, tỷ mau buông lỏng tay ra, con mèo...”
Đưa mắt nhìn qua đã thấy con mèo mới vừa nãy còn nhanh nhẹn không biết từ lúc nào đã gục đầu xuống, cũng ngưng giãy giụa, co ro nằm trong lòng Lâm mỹ nhân, giống như Hương Nhụy đã bị gãy tay chân kia.
Cuối cùng Lâm mỹ nhân cũng cảm thấy bất thường, buông lỏng tay, con mèo kia liền rơi xuống đất. Nó không đứng phắt dậy như thường ngày, lại giống như một cái túi vải mất trọng lượng rơi xuống nặng nề và không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Tôn mỹ nhân đi lên trước, khom người kiểm tra xem. Vừa nhìn xuống đã vội la thất thanh: "Lâm tỷ tỷ, tỷ không phục thì cứ đến tìm ta, cần gì phải xuống tay với một con mèo? Đây chính do Vương gia ban thưởng đó!"
Gương mặt mỹ miều của Lâm mỹ nhân thất sắc, cánh tay của trắng thuần như ngọc cuối cùng cũng hơi run rẩy, nàng lớn tiếng nói: "Không, không phải ta, ta chỉ ôm nó mà thôi..."
Tôn mỹ nhân chẳng quan tâm đến gì khác chỉ lẩm bẩm: "Làm thế nào cho tốt đây, làm thế nào cho tốt đây, nếu Vương gia hỏi tới..."
"Muốn Bổn vương hỏi đến cái gì?" Giọng nói trầm thấp từ phía sau bức bình phong vòng qua bay vào phòng, theo sau đó là tiếng bước chân đặc biệt vững vàng của Ninh Vương. Chỉ có từ trong tiếng bước chân của y ta mới có thể cảm nhận được y vẫn còn là vị tướng quân thiếu niên kia.
Tôn mỹ nhân nức nở bước lên nghênh đón: "Vương gia, đều là thiếp không tốt, đã biết Lâm tỷ tỷ thích con mèo này thì thiếp không nên độc chiếm nó, khiến tỷ tỷ sinh lòng oán giận, trút lên con mèo này."
Ninh Vương đưa tay trái ra ôm chặt lấy eo Tôn mỹ nhân, vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi, hai mắt liếc nhìn trong phòng. Ta cảm thấy được ánh mắt y rét căm căm, hơi cúi đầu xuống và thầm than trong lòng. Đây vốn là ánh mắt lẫm liệt dưới cờ xí quân doanh nhìn hàng nghìn hàng vạn tướng sĩ. Nhưng nay chỉ lưu luyến nữ sắc dùng để xử lý chuyện ghen tuông. Với ta mà nói, đây là may mắn hay là không may mắn?
Y lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm mỹ nhân, lại dùng tay vỗ vỗ bả vai của Tôn mỹ nhân và nói: "Chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi, nàng đã thích, Bổn vương cho nàng thêm một con?"
Lâm mỹ nhân sớm bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, đôi mắt ngấn lệ, yêu kiều ướt át: "Vương gia, thiếp thật sự không làm."
Tôn mỹ nhân dựa vào người Ninh Vương, tựa như dây tầm gửi quấn quanh thân cây, khẽ nói: "Vương gia đừng trách Lâm tỷ tỷ. Lâm tỷ tỷ cũng không nên tự trách mình. Mặc dù muội thích nó nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một con vật mà thôi, làm sao có thể so sánh với tỷ tỷ?" Nàng khẽ thở dài, quay đầu lại hướng về phía Ninh Vương, khẩn thiết thâm tình "Chỉ tiếc là của Vương gia ban tặng, thiếp thật sự yêu quý nó."
Ninh Vương vỗ gò má của nàng, cười nói: "Không phải đau lòng, bổn vương sẽ thưởng cho nàng nhiều thứ khác nữa.”
Tôn mỹ nhân lại nũng nịu dựa sát vào để đổi lấy một tiếng cười bỡn cợt của Ninh Vương. Ta nhìn thấy ngón tay đặt trên nền nhà của Lâm mỹ nhân đang quỳ trên mặt đất, các khớp đã trắng bệch.
Ninh Vương ôm lấy Tôn mỹ nhân đi ra khỏi phòng, hai người cười vang lên khanh khách, tất nhiên là cũng chưa từng nhìn tất cả mọi người đang ở khắp phòng lấy một cái. Ta đỡ Lâm mỹ nhân dậy và nói: "Lâm tỷ tỷ, hay để muội đưa tỷ về phòng."
Nàng kỳ quái liếc mắt nhìn ta không nói lời nào, chỉ phất ống tay áo và tự mình trở về viện.
Mị Nhụy gọi người vào xử lý con mèo Ba Tư đã chết và lau chùi sạch sẽ bàn ghế bên trong phòng. Khi chỉ còn lại hai chúng ta ở trong phòng, lúc này Mị Nhụy mới nói: "Lúc trước chủ tử không cho nô tỳ ra tay, vì sao lúc sau lại muốn nô tỳ ra tay?"
Ta bưng chén chè trà trước mặt lên và nói: "Ngươi nhìn xem con mèo Ba Tư kia
có phải vô cùng nhanh nhẹn không?"
Mị Nhụy gật đầu, dường như đã bừng tỉnh đại ngộ: "Chủ tử, người nói mèo này đã sớm bị người động tay động chân?"
Ta gật đầu: "Lẽ ra ta không muốn lấy mạng của nó nhưng mà nó còn sống sót cũng chỉ được mấy ngày thôi. Nếu hôm nay không nhân cơ hội này thì sau cùng kẻ làm nó chết oan uổng kia sẽ lại chính là ta rồi. Dù móng vuốt của nó đã bị cắt bỏ, nhưng màu vàng thẫm trên đó cũng có thể lấy mạng của người khác.”
"Thật hay cho kế một tên hạ hai chim, Tôn mỹ nhân nàng cũng dám làm ư?" Mắt Mị Nhụy có vẻ hoài nghi, có lẽ muốn hỏi vì sao ta có thể nhìn ra trong móng vuốt của con mèo đó có độc, nhưng do dự hồi lâu nàng lại chỉ nói: "Chủ nhân quả không chọn lầm người."
Ta cười một tiếng: "Người mà chủ nhân ngươi phái ra đều tài nghệ đầy người, nàng có gì không dám? Nếu không phải ta có cơ hội nhanh hơn, vài ngày sau, e rằng chúng ta sẽ là những kẻ ra nghề không giỏi rồi.”
Ngày Tiểu Thất tiễn ta có gió nhẹ làm rơi rụng những chiếc lá lên tóc, lúc y đưa hai ngón tay ra kẹp lấy chiếc lá lại u buồn: "Thường ngày cô lập mưu lược, tính toán dài lâu nhìn xa trông rộng, không hề bỏ sót một chi tiết nào. Tuy cuối cùng người bên cạnh hỗ trợ cô cũng chỉ là kẻ bình thường như ta. Nhưng giờ đây cô vào vương phủ cũng chỉ có một thân một mình, phải đối mặt với cả rừng hoa thơm xinh đẹp, son phấn hồng nhan. Chỉ sợ vì bản tính của cô sẽ để người khác nhìn ra sơ hở..."
Nhớ khi đó ta cười đáp: "Đã không có đường lui thì chỉ có tiến về phía trước, các nàng ấy chẳng qua cũng chỉ là người thôi."
Bất kể là nam hay nữ, đằng sau hòa hợp êm thấm đều không phải là ngấm ngầm mưu tính giống nhau sao?
Tiểu Thất hiểu rõ ý trong lời nói của ta, y lo lắng thở dài một hơi: "Chờ ta."
Ta nhớ rõ hay ngón tay của Tiểu Thất kẹp lấy chiếc lá màu vàng, trên mặt hiện lên vẻ sầu não phiền muộn, mặc trường sam màu lam. Vẻ sáng láng thanh thoát của chàng thiếu niên thường ngày đã nhuốm phần chua xót. Ta sờ lên cánh tay đang lặng lẽ nổi da gà và đáp lại: "Nhất định."
Ta không biết mình ở trong vương phủ còn phải trải qua bao nhiêu mối nguy nữa. Nhưng ta biết đến cuối cùng ta không chỉ một mình. Tiểu Thất sẽ đến bên cạnh ta.
Ít nhất ta đoán chắc bước đầu tiên Ninh Vương sẽ đề phòng cẩn thận đối với những người có chút võ công bên cạnh mình. Đúng vậy. Một Hương Nhụy đã khiến cho y hơi nghi ngờ nên đã xuống tay tàn nhẫn. Ta không tin y sẽ không nhìn ra con mèo kia giấu diếm điều quái lạ.
Y đã không còn là Ninh Vương ngày xưa. Trước kia trong lòng y vẫn có sự nhân từ, đều luôn điều tra kỹ càng rồi mới quyết định giết chết. Nhưng xem ra hôm nay y thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Vẫn biết thế sự khó lường có thể thay đổi tất cả mọi thứ, trong đó có cả y. Nhưng sao lại không thể khiến ta thay đổi?
"Mấy ngày trước ta tính toàn sai lầm đã khiến Ninh Vương nghi ngờ. Nếu như lại xảy ra chuyện này chắc chắn y sẽ có cơ hội lấy mạng của ta. Ta không giống với Lâm mỹ nhân, y luôn rộng lượng với nàng ta hơn.”
Ta sớm đã hiểu, ở nơi sâu thẳm trong đình viện này, tuy chỉ là một con mèo nhỏ cũng sẽ có khả năng lấy mạng người ta, ta không thể đi sai nửa bước.
Tay Mị Nhụy cầm khay trà liền ngừng lại, hồi lâu mới nói: "Chủ tử làm sao sẽ..."
Ta cười gượng: "Ta vốn không thể uống rượu, tuy chỉ một chút cũng sẽ mất đi tỉnh táo.”
Ta biết Mị Nhụy vẫn có sự nghi ngờ về chuyện mấy ngày trước. Nghĩ đến nàng cũng sẽ hồi báo chuyện này với chủ nhân của nàng. Ta tự biết không thể nói cho nàng biết được chân tướng, chỉ có thể cẩn thận che giấu. Người giống như Mị Nhụy ta hiểu rất rõ. Phụ thân đã từng nói cho ta biết, có vài người tựa như dã thú, trước khi tìm được roi da và lồng sắt thì chỉ có thể cung kính đối đãi.
Giống như Tiểu Thất, lúc mới bắt đầu đối với ta cũng căm hận đến thấu xương. Khiến cho ta cả ngày ngay cả lúc đi ngủ cũng phải cầm thanh dao sắc, chỉ sợ nửa đêm ngủ dậy lại trông thấy y ngồi ở đầu giường ta, mắt tỏa lục quang, nhe răng cắn ta.
"Chủ tử, trong tình huống người ở đây sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng làm thế nào mới tốt?"
Ta cười nói: "Điện hạ không phái riêng mình ta vào phủ đúng không?"
Tay Mị Nhụy ngưng sắp lại chén trà: "Nhưng đây chỉ là hỏa mù mà thôi."
Ta không bóc trần nàng, cái gọi là hỏa mù chẳng qua chỉ là hỗ trợ che đậy lẫn nhau. Ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu chết oan uổng thì ta là hỏa mù của người khác. Còn ta hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng sẽ có người chết vì ta, là hỏa mù của ta. Có lẽ Tôn mỹ nhân cũng có ý giống như vậy sao?
Ta nói: "Đã là hỏa mù thì phải để cho nàng phát huy hết tác dụng hữu ích. Xảy ra chuyện này với tính cách thận trọng như Ninh Vương chắc sẽ điều tra một phen. Vậy phải xem y thương yêu cưng chiều Tôn mỹ nhân ra sao rồi." Ta dừng lại một chút rồi nói, "Hoặc là xem y sẽ dùng thủ đoạn nào để xử lý nàng. Nói cho cùng, ba người chúng ta cũng đều do thái tử điện hạ ban tặng cho y, nếu như xử lý không tốt..." Ta cười nhìn Mị Nhụy, "Ngươi yên tâm, với cây kim nhỏ bé đâm thấu vào xương nhỏ như sợi tóc của người, chắc chắn hắn sẽ không tra ra."
Lúc này Mị Nhụy mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối với mỹ nhân các phủ đưa cho y, tất nhiên y sẽ không động thủ lộ liễu nhưng cũng không tránh khỏi chết dưới tay y. Số người đếm nhiều vô kể. Từ khi vào phủ đến nay, ta hiểu rõ một việc. Suy nghĩ kẻ thợ săn bình thường cũng không muốn giết oan một tướng quân của y đã biến mất từ lâu. Ở đáy lòng y, những mỹ nhân hèn hạ như bọn ta chỉ là cỏ rác. Tiểu Thất đã nói, chỉ có tiếp cận những người đó mới có thể tiếp cận được chân tướng.
Nhưng thật có thể như vậy sao?
"Người đang nói y sẽ xuống tay với Tôn mỹ nhân?" Mị Nhụy nói sợ hãi: "Nhưng y vẫn cưng chiều nàng kia mà.”
Ta không trả lời câu hỏi của Mị Nhụy. Nàng làm sao biết được y là vương hầu, có thể thương yêu cưng chìu nữ nhân của y cũng như mèo chó thôi. Nhưng nếu nữ nhân mọc ra móng vuốt thì liệu y có thể tha thứ cho sao?
"Chính xác, Tôn mỹ nhân cũng có xuất xứ của mình, chỉ tiếc nàng đã tính nhầm và đã nhìn lầm người... Thực ra thì chỉ cần người không chọc ta, ta tất nhiên sẽ không phạm người." Ta bưng trà hương uống một hớp, rồi mới nói, "Cũng may là có ngươi bằng không nếu muốn tìm một người có thể sử dụng kim may chích vào trong đầu con mèo cũng không dễ dàng."
Mị Nhụy hé miệng, dường như có rất nhiều nghi vấn nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Ta biết tất cả những việc xảy ra ở đây nàng cũng sẽ hồi báo cho chủ nhân chính của nàng. Nhưng ta cũng biết dù là nàng hay là vị chủ nhân sau lưng nàng cũng đều có sự nghi ngờ đối với ta. Cho tới bây giờ cũng chưa từng giảm bớt, nếu đã vậy thì cũng nên phòng ngừa đừng để nhiều thêm một việc.
Qua mấy ngày nữa chính là ngày Trung thu, năm nay không khí lạnh đến sớm. Mặc dù cách mùa đông còn xa nhưng lúc nửa đêm ta thường bị thức giấc bởi cơn lạnh buốt xương. Ta cảm giác cơn lạnh buốt này như lan ra từ xương sống đến toàn thân. Đương nhiên ta cũng đã quen với cơn lạnh này, chỉ cần lấy lọ thuốc đầu giường của mình nuốt vào trong bụng, Mị Nhụy bị ta làm thức giấc mấy lần, thấy ta lấy thuốc ra uống liền khuyên ta: "Chủ tử, thuốc này uống nhiều không tốt, không bằng để nô tỳ đẩy thông máu cho người?"
Ta xua tay ngăn cản: "Không cần, hiệu quả đẩy thông máu còn kém xa uống thuốc, hơn nữa hao tổn công lực của ngươi, trong ngày thường ngươi cũng không sống dễ chịu gì."
Mặc dù võ công của Mị Nhụy cao nhưng muốn cẩn thận giả trang thành người không biết võ công cũng phải hao tổn nhiều tâm tư và sức lực. Nàng là trợ thủ của ta, ta chắc chắn sẽ không thể để cho nàng đem công lực làm chuyện hoang phí.
Mị Nhụy không nói gì thêm nữa, chỉ là giảm bớt phân lượng của mỗi viên thuốc. Ta hiểu dụng ý của nàng, chúng ta một kẻ vinh quang cả bọn đều vượng, một kẻ tổn hại cả bọn đều suy. Nàng sợ nếu như ta có chuyện gì sẽ kéo theo nàng xuống nước.
Từ nhiều năm trước ta đã biết, thế gian mỗi một việc tốt đều kèm theo điều kiện. Giống như việc mua bán, đưa tiền thì mới có đồ.
Duy chỉ có khác biệt chính là Tiểu Thất, đơn giản vì tính cách y tương tự như những con thú, suy nghĩ quá mức liều lĩnh khác biệt với con người. Nhưng đối với ta mà nói, đôi khi thú lại hơn hẳn người.
Điều khiến ta kì quái chính là Tôn mỹ nhân cũng không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày gần đây cũng vẫn được thương yêu, liên tiếp thấy phòng đối diện có người hầu truyền giục, lại ban thưởng vô số trân bảo, khiến cho sắc mặt của Tôn mỹ nhân vui hơn, dung nhan lại yêu kiều hơn. Nhác thấy hai người Lâm mỹ nhân và ta ở chung thì lại có một chút không vui mất tự nhiên.
Từ sau chuyện lần trước, tuy Ninh Vương không trách cứ nhưng Lâm mỹ nhân cũng ở yên trong phòng không ra. Thậm chí cũng không thường xuyên đi đến phòng ta, có khi đợi sau khi Tôn mỹ nhân được Ninh Vương truyền gọi, nàng mới khôn ngoan lộ diện ở trong sân. Chỉ là đi lại dưới tàng cây đa một vòng rồi lại đi về phòng, tựa như một cái bóng thiếu sức sống. Mị Nhụy thấy thế liền hỏi ta: "Chủ tử, người nói Lâm mỹ nhân có phải động lòng với Ninh Vương thật rồi không?"
Ta khẽ mỉm cười, hỏi vặn lại nàng: "Ngươi cứ nói đi?"
"Nói đến Ninh Vương cũng thật là một nam tử nổi danh nhất vương triều, nếu không động lòng thì cũng là giả dối."
Biết nàng đang dò xét với mình, ta cũng không nói nhiều, chỉ nói: "Đã động lòng thì có thể như thế nào? Y có vô số cơ thiếp bị bỏ rơi, sau này cũng sẽ có vô số cơ thiếp..."
Mị Nhụy thấy vẻ mặt ta không tốt, ngượng ngùng nói: "Chủ tử, ta đi lấy thuốc giúp người."
Những gì ta nói cũng là sự thật, ta cũng chỉ là một người trong rất nhiều cơ thiếp của y, chẳng mấy chốc sẽ bị quên lãng. Và y cũng chỉ là một con đường đi đến mục đích của ta mà thôi.
Bất ngờ ngoài dự đoán, cách mấy ngày sau vương phủ lại có yến tiệc đãi khách. Lần này cũng khiến cho ta hơi bất ngờ vì lại đúng là ba người chúng ta đồng thời được mời đến. Ninh Vương sai người đưa hoa phục trang sức đắt tiền đến đây. Ba người chúng ta mỗi người ắt phải dốc lòng trang điểm. Đồ đưa cho Tôn mỹ nhân khác biệt với Lâm mỹ nhân, nó quý giá hơn nhiều. Đặc biệt là một đôi hoa dán, nghe nói nó được chế tạo từ loại ngọc sinh ra từ vùng đất sa mạc nóng nhất của Tây Vực. Mặc dù mặc y phục mỏng như cánh ve dưới trời đông giá rét, nhưng chỉ cần dán vào mi tâm lại có thể khiến cho người ta cảm giác được hơi ấm, tiếp theo là gò má ửng hồng. Tất nhiên không thể tin vào mấy tin đồn này, nhưng đây đủ thấy y để tâm đối với Tôn mỹ nhân thế nào.
Bên ngoài song hoa, dưới trời sao lạnh lẽo, ta nhìn thấy Tôn mỹ nhân dán đôi hoa kia, ăn vận mỹ miều đứng dưới cây đa khoe đồ được ban thưởng với Lâm mỹ nhân. Mặc dù vẻ mặt Lâm mỹ nhân sầu muộn, nhưng vẫn mỉm cười ca tụng. Lời nói qua lại của các nàng loáng thoáng truyền vào phòng ta: "Tỷ tỷ, tỷ trang điểm tuy đẹp nhưng cũng phải có vật tôn lên mới được..."
"Vậy cũng được rồi Tôn muội muội. Bọn ta chẳng qua làm nền cho Tôn muội muội mà thôi..." Lâm mỹ nhân dùng ngón tay vuốt ve đôi hoa dát vàng dán trên mi tâm của Tôn mỹ nhân khen, "Muội muội dán đôi hoa này lên, thật là không ai trong phủ này có thể bì được.”
Tôn mỹ nhân lúc này mới nói: "Tỷ tỷ quá khen rồi!"
Ta cười cười nghiêng đầu dặn dò Mị Nhụy: "Không cần trang điểm đặc biệt, vai chính hôm nay không phải là ta."
Mị Nhụy vẫn giống như trước ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, tự mình đi chuẩn bị.
Phủ Ninh Vương thật lớn, từ hậu viện đến ngoại viện cách xa nhau ngàn thước. Chúng ta ngồi kiệu nhỏ mới may mắn tránh khỏi nỗi khổ đi lại. Dọc đường lại phải đi qua một cái hồ cực lớn được tổ chức tiệc rượu bên bờ. Xa xa ta đã nghe có tiếng đàn sáo, chỉ thấy bên hòn núi giả rậm rạp có bóng dáng tóc dài yểu điệu thướt tha thấp thoáng đi xuyên qua hòn núi giả. Làm toát nên vẻ tươi đẹp của hồ nước lăn tăn và khu vườn mùa xuân.
Đi tới bên cạnh thấy trong chỗ trống xung quanh rừng cây chỗ hòn núi giả có vị nam tử đang ngồi ở vị trí cao nhất mặc cẩm bào vàng nhạt. Trên vai thêu hình nhật nguyệt, trên lưng thì thêu ngôi sao hoa mỹ. Giờ ta mới biết vì sao Ninh Vương gọi chúng ta đến đây, hoá ra thái tử đương triều tới.
Mị Nhụy đỡ khuỷu tay của ta, nàng nắm hơi chặt. Ta hiểu ý nàng, đây cũng là chủ nhân chính của nàng rồi. Y cũng có mưu tính nhiều năm hơn ta, dù sao khiến cho nàng sợ hãi cũng phải thôi.
Thái tử Hạ Hầu Uyên có một đôi mắt lúc nào cũng mỉm cười. Thân hình hơi gầy gầy mảnh khảnh, nhìn sơ qua thì lại như một cây trúc xanh, ấm áp như ngọc, đứng trong đám người như ngọn lửa rực sáng.
Dù ta chưa nhìn y nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của y ấm áp như làn gió đêm xuân, khiến người ta vừa thấy đã ấm lòng. Ta chỉ nghe thấy y đang nói trên đài: "Thế nào, Ninh đệ, huynh tặng mấy vị mỹ nhân này cho đệ không tệ chứ?"
Ninh Vương ngồi ở phía dưới tay của hắn, mỉm cười nâng chén lên đáp: "Đa tạ hoàng huynh, hoàng huynh đưa cho thần đệ tất nhiên là không tệ."
Xương Vương Hạ Hầu Huyền liền nói: "Hoàng huynh, huynh quá thiên vị nhị ca, khi nào thì tặng cho đệ mấy mỹ nhân để thưởng thức đây?"
Hạ Hầu Uyên lại cười nói: "Đệ muốn mỹ nhân còn phải chờ ta đưa sao?"
Hạ Hầu Huyền nhỏ tuổi hơn hai vị huynh trưởng, trong giọng nói còn mang theo vẻ trẻ con, nghe vậy liền cười nói: "Hoàng huynh, không phải là bởi vì đệ tuổi còn nhỏ nên huynh xem thường đệ chứ hả?"
Sau khi làm lễ ra mắt, chúng ta liền ngồi xuống bữa tiệc theo người hầu hướng dẫn. Ta và Lâm mỹ nhân cúi đầu không nói, chỉ cam tâm ngồi vào vị trí của mình. Tôn mỹ nhân ở lại phía sau do người hầu đưa đến ngồi bên cạnh Ninh Vương. Tất nhiên là khiến Thái tử và Xương Vương cười nhạo một trận. Xương Vương lại nhắc nhở Ninh Vương, nữ nhân là không được quá cưng chìu, bằng không các nàng sẽ leo lên đầu của mình.
Tôn mỹ nhân càng nũng nịu trách móc, tựa vào ngồi ở bên người Ninh Vương, gần như dán sát cả người nàng vào. Ninh Vương lại không hề có vẻ bực mình, tay trái ôm vai nàng, đem một quả nho đút vào trong miệng của nàng khiến mặt nàng hiện lên xuân ý, mặt mũi yêu kiều chan chứa.
Ngày hôm nay quả nhiên là không có chuyện của chúng ta. Ta cúi đầu cầm chén uống một chút. Nhìn thấy Lâm mỹ nhân hơi sầu não không vui, có phần cô đơn thì lại nâng chén hướng về phía nàng. Lúc này nàng mới miễn cưỡng cười, xa xa đưa tay nâng ly rượu bên cạnh vào miệng.
Không múa hát sao giống tiệc rượu, lúc uống chưa nhiều, Thái tử liền đề nghị muốn Ninh Vương sai người múa hát giúp vui. Đương nhiên lại được Xương Vương lên tiếng phụ họa bè theo. Người múa đầu này hiển nhiên không có phần của ta, bởi Tôn mỹ nhân đã đảm nhiệm rồi.
Trong ba người chúng ta, vốn là Lâm mỹ nhân nhảy múa tốt nhất. Giờ đây trông thấy Tôn mỹ nhân được Ninh Vương chỉ đích danh múa đầu thì sắc mặt nàng càng nhợt nhạt thêm. Chỉ cắm đầu lặng lẽ không lên tiếng cầm ly rượu đổ vào miệng từng chén từng chén.
Trang phục của Tôn mỹ nhân không giống như mới vừa rồi. Nàng mặc một bộ váy màu hồng từ nhạt đến đậm theo từ trên xuống dưới. Rút hết tất cả trâm cài tóc trên đầu ra, giữa tóc mai chỉ cài một đóa hoa mẫu đơn cực lớn. Trong tay cũng cầm một cành hoa mẫu đơn, có mười hai người xoay quanh. Nhẹ nhàng đi ra ngoài từ sau hòn giả sơn cùng với tiếng đàn êm dịu vây quanh điệu múa. Còn ở giữa sân sớm đã hiện lên một mô hình hoa mẫu đơn nở rộ, nàng múa lượn quanh mô hình hoa mẫu đơn kia. Những vũ nữ khác thì lại múa lượn quanh nàng. Ta chỉ thấy nhiều đóa hoa mẫu đơn hoặc nở hoặc búp tiến lùi thích thú, lúc chụm lại với nhau lại thành một đoá mẫu đơn thật lớn, rực rỡ chói mắt.
Thái tử thấy vậy lại tăng thêm hứng thú, khen không dứt miệng và cười nói với Ninh Vương: "Hoàng đệ, mỹ nhân này tặng cho đệ đúng là lỗ rồi!"
Ninh Vương lại cười vang, nụ cười hiện rõ sự phấn chấn và nói: "Trên đời này nào có thuốc hối hận?"
Thái tử nghe vậy thì cũng cười, lại gọi Tôn mỹ nhân đến lĩnh thưởng. Tôn mỹ nhân cầm cành mẫu đơn không tổn hại chút nào bước lên, tiến đến muốn tặng cành mẫu đơn kia đưa cho Thái tử. Thái tử thấy vậy đứng lên từ chỗ ngồi, vừa cười vừa nói: "Hoàng đệ, mỹ nhân này cũng thật thú vị..."
Đúng lúc này thì chợt có biển đổi. Thấp thoáng dưới cành mẫu đơn kia Tôn mỹ nhân đột nhiên rút một lưỡi dao sắc bén từ trong tay áo ra. Trong lúc chớp nhoáng đó chỉ thấy lưỡi dao sáng loáng kia lại lao về phía thái tử. Thái tử không kịp đề phòng, người xung quanh cuống cuồng lo lắng, thị vệ lại cách khá xa. Mắt thấy dao nhọn kia sắp đâm vào ngực, chỉ thấy Ninh Vương cầm ly rượu trong tay vung lên. Chén rượu kia bay nghiêng ra đập vào giữa cổ tay của Tôn mỹ nhân, dao nhọn rớt xuống mặt đất kêu leng keng.
Bấy giờ Thái tử mới phản ứng kịp, lớn tiếng hô: "Bắt lấy thích khách!"
Lúc này thị vệ xung quanh mới tỉnh lại, chạy về phía bên này, Ninh Vương vội vàng tiến lên, phút chốc nhặt lấy thanh dao sắc bén vất vưởng kia lên, hộ giá trước người Thái tử. Y lạnh lùng nhìn lại trong sân, tay chặn lại cổ tay Tôn mỹ nhân: "Dám đả thương Thái tử, bổn vương há có thể tha cho ngươi?"
Ta chỉ nhìn thấy lưỡi dao sắc bén trong tay hắn xoay chuyển, vung lên lướt ngang qua Tôn mỹ nhân. Giữa cổ Tôn mỹ nhân bắn ra máu tươi, vốn là xiêm y màu hồng nhạt bị nhuộm thành màu đỏ. Nàng ngã xuống giống như hoa rơi ngày thu, chỉ kịp bi thương kêu lên: "Vương gia... Người... Vì sao...?"
Trước mặt là cảnh máu nhuộm, hóa ra là máu trên người Tôn mỹ nhân văng tung vượt qua cả bàn tiệc cách xa. Có mấy giọt bắn lên mí mắt ta khiến ta cảm giác trong nháy mắt đó dường như mình đã trở lại căn phòng nhỏ trong rừng trúc và ngồi trong một vũng máu.
Tiểu Thất không thể so với mấy tên lang băm trên đời này. Y dũng cảm thử nghiệm, sáng tạo tinh thông. Lúc ban đầu ta mất máu quá nhiều, y liền tự học tìm ra vô số vật phẩm màu đỏ tương tự thay thế bỏ vào trong ống trúc và truyền vào trong cơ thể ta. Có nhựa cây kê huyết đằng, nước đường đỏ, máu heo, máu người.v.v… May là ta không bị y hành hạ đến chết. Cho nên trên đời lại có một kỳ tích, có một ngày nhìn y viết một cuốn sách y học tâm đắc, viết lại tất cả những đã cách trị liệu cho ta. Ta vô cùng ngạc nhiên, liền ở trên bàn cơm vặn hỏi y, y hờ hững nhìn cửa sổ một lát, rồi áy náy nói: "Ta đi tìm người chết luyện tập, cô cứ yên tâm."
Trong miên man suy nghĩ, ta lau đi máu tươi trên mí mắt, mới nhìn rõ hình dáng Ninh Vương đứng yên phía xa. Trong mắt y không hề có tình cảm nào, nét mặt lạnh lùng như băng tuyết, nhận lấy khăn tay thị nữ run rẩy đưa tới lau đi máu tươi trên tay.
Ta tuy biết tim của y vốn tàn nhẫn nhưng cũng không nghĩ rằng y sẽ chọn dùng thủ đoạn như vậy. Tự tay giết Tôn mỹ nhân ngay giữa sân. Ta vốn đã chuẩn bị tinh thần tiệc rượu này chính là Hồng Môn Yến nhưng vẫn không ngờ y không kiêng kị điều gì đến mức độ này.
Chúng ta trong mắt của y quả thật chỉ là con kiến hôi mà thôi.
Trong sân toàn là mùi máu tanh khiến ta nghĩ đến năm tháng gian nan kia. Không vì cái gì khác, mỗi lần ăn cơm đều nuốt xuống mùi máu tanh tưởi. Sau đó ta khỏe lên, chỉ cần ngửi thấy thoảng mùi máu tanh cũng sẽ buồn nôn. Nhưng hôm nay ta vốn không ăn một thứ gì, cố nôn cũng chẳng ra gì cả. Chỉ là Lâm mỹ nhân bên cạnh ta lại nằm sấp ở trên bàn, phun tất cả rượu ngon vừa mới uống hết ra đất.
Ta nghe rõ Ninh Vương khẩn thiết nói với Thái tử: "Hoàng huynh, xin lỗi khiến huynh mất hứng."
Còn gương mặt vốn hoà nhã của Thái tử lại biến thành tức giận, nói vài lời cứng rắn an ủi Ninh Vương: "Nhị đệ, đều do vi huynh không tốt, chưa hề điều tra rõ đã tặng một mỹ nhân thế này cho đệ. May mà khi đó nhị đệ quyết đoán kịp."
"Thần đệ không sao, miễn là hoàng huynh không có việc gì là tốt rồi."
Ta bỗng nhiên hiểu ra, bất kể chúng ta là không phải là người của Thái tử, y vẫn có biện pháp lấy tính mạng của chúng ta. Chỉ cần tìm một lý do thích hợp khiến Thái tử không cách nào nói được là được. Đích thân y hợp tình hợp lý giết chết Tôn mỹ nhân ở trước mặt thái tử, khiến thái tử có đau khổ cũng nói không nên lời. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tôn mỹ nhân đã rơi vào danh sách chém giết của Ninh Vương, chỉ là ta không hiểu, sao nàng lại phản bội đi ám sát chủ nhân của mình.
Ninh Vương vốn không phải là một người đơn giản. Ta nhìn thấy thần thái của thái tử thì đã khẳng định mình đoán không sai. Có phải Tôn mỹ nhân giống như lời Mị Nhụy nói hay không? Nàng cũng là một trong số những hỏa mù ư?
Vẻ bình tĩnh của Ninh Vương đã nói cho chúng ta biết, cũng nói cho Thái tử biết, chỉ cần y muốn, y có thể khống chế chúng ta trong lòng bàn tay. Cũng biểu lộ với thái tử rõ ràng, bất kể thái tử phái bao nhiêu người vào phủ, kết quả là các nàng đều có thể phản bội lại mình. Và điểm này cũng sẽ khiến cho Thái tử nổi lên lòng nghi ngờ đối với chúng ta, đến cuối cùng sẽ thần hồn nát thần tính.
Ta lau sạch sẽ vết dơ trên mặt, trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy đáng lẽ đôi mắt trong suốt như dòng nước luôn mỉm cười của Thái tử đã trở thành vẻ lạnh như băng. Lòng ta cả kinh, vội vàng thầm lo lắng, nếu lúc này Thái tử lựa chọn hành động thì sẽ làm Ninh Vương đắc ý. Ta chợt hiểu ra, một chiêu đánh rắn động cỏ này mới là phần sau cùng của Ninh Vương.
Tôn mỹ nhân như một bông hoa héo úa bị người khác lôi xuống. Thái tử và Xương Vương tất nhiên là không có tâm tư tiếp tục nữa, không cần Ninh Vương mời ở lại thế nào, hai người đều vội vội vàng vàng cáo từ ra về.
Khi trở về hậu viện, trái tim của ta vẫn còn đập thình thịch. Nghĩ đến cảnh mấy ngày trước Tôn mỹ nhân vẫn còn nói cười chàng chàng thiếp thiếp với Ninh Vương. Lúc này lại bị chính tay Ninh Vương xử tử, trong nháy mắt đó nỗi bất cam trong tim nàng biết phải tỏ rõ cùng ai?
Mị Nhụy từ bên ngoài đi vào nói cho ta biết: "Chủ tử, người đoán không sai. Bên ngoài truyền đến tin tức, Tôn mỹ nhân đã có chừng mấy ngày chưa hề truyền tin ra ngoài, xem ra đã sớm bị Ninh Vương khống chế, chỉ chờ và mục đích hôm nay."
Ta gật đầu, đoán không sai mà, trước mắt ta hiện ra cảnh Ninh Vương cầm dao nhọn trong tay, mặt hờ hững tàn nhẫn, trong đáy lòng ta dâng lên một sự buốt giá. Rõ ràng y xem đây là chiến trường, còn những nữ nhân như chúng ta trong tay y chính là vũ khí.
Tôi cầm lấy chén trà nóng nhấp vào miệng, không phát giác ra được trà quá nóng không thể uống được. Lúc này mới cảm thấy toàn thân nóng lên, ta căn dặn Mị Nhụy: "Mấy ngày gần đây ngươi ngàn lần đừng liên lạc với bên ngoài nữa."
Vẻ mặt Mị Nhụy hơi chần chờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Ba người trong viện chỉ còn lại có hai người. Mặc dù chúng ta đến từ phủ Thái tử nhưng sau chuyện này, xem ra trong mắt mọi người ở vương phủ chúng ta không đáng giá một đồng xu. Nói không chừng bọn họ đến đây cũng chỉ chuốc lấy phiền phức. Cho nên viện này của chúng ta vẫn rất thanh tĩnh, không có người đến đây nịnh bợ nữa. Ngay cả khi lá rụng trong sân trải đến một lớp dày mới có người đến quét dọn. Đương nhiên từ đó về sau Ninh Vương lại không bước vào viện này một bước.
Dễ dàng nhận thấy Lâm mỹ nhân vô cùng hoảng sợ, mấy ngày liên tiếp đều thơ thẩn ở trong sân. Ta chỉ thấy ban đêm nàng xuất hiện ngồi dưới cây đa một lúc rồi lại đi về phòng.
Sau mấy ngày, Mị Nhụy nói cho ta biết tin tức từ bên ngoài phủ Thái tử truyền tới, muốn chúng ta nhất định phải truyền tin tức ra ngoài. Ta chần chờ một lát, ta biết người này vốn có lòng nghi ngờ nặng, nếu như không cho Mị Nhụy đi ra ngoài hồi báo một lần, nói không chừng hắn sẽ dùng một thủ đoạn nào đó để đối phó với chúng ta. Ngẫm lại mấy ngày nay, bên trong phủ không có động tĩnh gì, ta liền đồng ý yêu cầu của Mị Nhụy, cho nàng ra phủ một lát.
Lúc Mị Nhụy lảo đảo xông vào, ta đang dựa người trên tháp ngủ lật xem một quyển Cổ Huyền Quan, thấy mặt mày nàng trắng bệch không khỏi đứng dậy đỡ nàng: "Y đã bố trí người khắp phủ?"
Mị Nhụy gật đầu: "Chủ tử, người đoán được không sai, cứ tưởng qua mấy ngày này cảnh giới vương phủ sẽ nới lỏng một chút, lại không nghĩ rằng xung quanh vẫn có cọc ngầm như trước, nô tỳ vừa đi ra liền bị phát hiện, lập tức bị cao thủ đánh trúng ngực..."
Ta thấy vẻ mặt nàng không tốt liền cười nói: "Sao tỷ tỷ lại có thời gian rảnh rỗi tới chỗ của ta, không phải Ninh Vương thiết yến..."
Nàng liền phất tay áo đứng lên và đi tới chỗ chúng ta cười khẩy: "Muội muội làm nhiều chuyện tốt, nên Ninh Vương không để ý cũng không ghét bỏ chúng ta, yến tiệc chưa xong đã đuổi chúng ta về. Rõ ràng ngài vẫn còn nhớ rõ sự oai phong của muội muội mấy ngày trước!"
Tim ta giật thót, ta biết Tôn mỹ nhân đến gây sự, vừa thấy tay trái Mị Nhụy nâng lên muốn ra tay dạy dỗ liền vội vàng ngầm xua tay ngăn nàng lại. Tiếp theo ta nói với Tôn mỹ nhân: "Tỷ tỷ không cần phải lo lắng, sau khi mới mẻ qua đi, Vương gia tất nhiên sẽ nhớ đến tỷ tỷ thôi.”
Tôn mỹ nhân cười khẩy: "Ta lo lắng làm gì, tóm lại ta cũng được cưng chìu được ban tước, nào cần so bì với muội?"
Vẻ mặt ta buồn bã: "Tất nhiên vương gia đối với tỷ tỷ tốt rồi."
Lúc này sắc mặt nàng mới hơi bớt giận và cười nhẹ "À đúng rồi, quãng thời gian trước ta buồn rầu, Vương gia liền sai người tặng con mèo Ba Tư Tây Vực cho ta chơi đùa. Nhưng gần đây ta rất bận rộn, luôn được Vương gia truyền gọi, còn muội muội lại khá rảnh rỗi. Nghe nói muội muội xuất thân từ gia đình thợ săn, nên chắc là đã quen với việc chăm sóc với mấy động vật rồi, chi bằng muội muội giúp ta chăm sóc cho nó nhé?"
Một thị nữ đi vòng qua từ phía sau Tôn mỹ nhân. Lúc này ta mới nhìn rõ trên tay nàng ôm một con mèo Ba Tư trắng như bông tuyết. Ta nhìn nó chăm chú lại phát hiện ra trên khóe miệng con mèo kia hơi có vết máu. Nó đang giương mắt nhìn về phía cái lồng chim trên hành lang. Trong lồng vốn là một đôi chim hoàng yến lông xanh như ngọc, giờ chỉ còn lại một con đang kêu chiêm chiếp thê lương.
Nàng thấy tầm mắt ta chuyển ra phía hành lang lại cười nhạt nói: "Muội muội, một mình tỷ tỷ trông không được lại để cho con mèo này ăn phải một con chim hoàng yến của muội. Ôi con chim hoàng yến này đã theo muội từ lúc mới vào phủ. Vì dung mạo của muội khiến Vương gia sửng sốt nên đã ban thưởng cho muội. Ba tỷ muội chúng ta, trừ muội ra, người khác đều không có, thật là tốt biết bao.”
Con mèo Ba Tư kia le lưỡi liếm mép vô cùng thỏa mãn.
Ta ra hiệu cho Mị Nhụy nhận lấy con mèo Ba Tư kia: "Tôn tỷ tỷ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, tất nhiên là sẽ không để cho nó ăn mất luôn con còn lại nữa. Nói đến con mèo này, trong ba người chúng ta lại chỉ có mình tỷ tỷ độc chiếm. Đôi chim yến này của ta có xem gì đâu?"
Lúc này giữa chân mày của Tôn mỹ nhân mới có vẻ đắc ý: "Muội biết là được rồi."
Ta thấy ngoài hành lang có bóng người màu tím thoáng qua, thầm cười rồi thở dài nói: "Vương gia thưởng cho muội một đôi yến, thưởng cho tỷ tỷ một con mèo Ba Tư, chỉ tiếc Lâm tỷ tỷ lại không có gì cả."
Tôn mỹ nhân và Lâm mỹ nhân được Ninh Vương sủng ái, hai người cùng lúc được ban thưởng nhưng con mèo Ba Tư này chỉ có một, lại bị Tôn mỹ nhân giành được trước. Lâm mỹ nhân dù cố tình hào phóng nhận phần thưởng khác, nhưng lòng người là khó dò nhất, sao lại không có khúc mắc được chứ.
Tôn mỹ nhân khẽ cười một tiếng: "Lâm tỷ tỷ hào phóng tất nhiên là biết rốt cuộc là Vương gia yêu thích ta nhiều hơn chút... Đúng rồi, tính tình con mèo con của ta rất hoang dã, lại thích ăn thịt sống, muội muội phải chăm nom cẩn thận đấy."
Trong giọng nói của nàng hiện hết ra vẻ đắc ý, ta gật đầu vâng dạ trả lời, rồi khẽ thở dài: "Ba tỷ muội chúng ta cùng nhau hầu hạ Vương gia, lẽ ra không phân biệt bên nọ với bên kia, mèo này vốn là Vương gia ban cho hai vị tỷ tỷ, nếu như Lâm tỷ tỷ đến đây chơi đùa..."
Tôn mỹ nhân liền nói: "Hứ, Vương gia không phải đã thưởng những thứ khác cho nàng ta sao?"
"Tôn muội muội đã sai rồi..." Ngoài bình phong có người lung linh như ngọc di chuyển, Lâm mỹ nhân đi vòng qua rồi bước vào mang theo một làn gió thơm tựa lan tựa xạ. Mái tóc thơm ngát của Lâm mỹ nhân một nửa búi lên một nửa để xõa, mái tóc đen như mực tôn thêm dung mạo yểu điệu như tuyết, làm tăng thêm vài phần thướt tha. Nàng vừa đi vừa cười, "Muội muội có phần hơi quá, con mèo con này đúng ra Vương gia thưởng cho hai người chúng ta..."
Nàng vừa nói vừa ôm lấy con mèo Ba Tư trong tay Mị Nhụy, một tay vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của con mèo. Con mèo kia có lẽ ngửi thấy mùi hương trên người Lâm mỹ nhân không thích hợp, vài ba lần muốn thoát khỏi vòng ôm của nàng, vùng vẫy muốn đến chỗ Tôn mỹ nhân. Xem ra Tôn mỹ nhân thật lòng thích con mèo này, nên sốt ruột nói: "Tất nhiên ta không ngăn cản nếu tỷ tỷ thích, nhưng dù sao cũng phải cần có thời gian. Mèo Ba Tư vốn không thích hương thơm, đâu phải tỷ tỷ không biết?"
Lâm mỹ nhân lạnh lùng nói: "Một con vật mà thôi, nuôi lâu thì thích, chỉ có Tôn muội muội coi nó như kho báu."
Con mèo kia lại càng giãy mạnh hơn, tiếng kêu càng phát ra thê lương. Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, ta chợt nhìn qua, lại nhìn thấy trong đôi mắt nó giống như quỷ ma, ngấm ngầm sâu xa mang theo sự oán ghét vô tận.
Lâm mỹ nhân nhấn chặt lấy nó, khiến nó không thể động đậy. Ta thấy không ổn vội nói: "Lâm tỷ tỷ, mèo con yếu ớt, sợ rằng không chịu được..."
Lâm mỹ nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn ta, càng dốc sức xoa bộ lông như tuyết của nó và ôm thật chặt. Bàn tay vốn nõn nà lại lót dưới lớp lông tơ trắng như tuyết lại mang theo vài phần lạnh lẽo.
Đúng vào lúc này, Mị Nhụy bê trà bánh bày lên bàn, thấy thế lại cẩn thận chen lời: "Mấy vị chủ tử, con mèo này có vẻ hơi bất ổn."
Tay trái Lâm mỹ nhân khẽ vuốt lông con mèo kia và nói: "Có gì bất ổn?"
Tôn mỹ nhân vừa nhìn tới, liền kêu lên trước tiên: "Lâm tỷ tỷ, tỷ mau buông lỏng tay ra, con mèo...”
Đưa mắt nhìn qua đã thấy con mèo mới vừa nãy còn nhanh nhẹn không biết từ lúc nào đã gục đầu xuống, cũng ngưng giãy giụa, co ro nằm trong lòng Lâm mỹ nhân, giống như Hương Nhụy đã bị gãy tay chân kia.
Cuối cùng Lâm mỹ nhân cũng cảm thấy bất thường, buông lỏng tay, con mèo kia liền rơi xuống đất. Nó không đứng phắt dậy như thường ngày, lại giống như một cái túi vải mất trọng lượng rơi xuống nặng nề và không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Tôn mỹ nhân đi lên trước, khom người kiểm tra xem. Vừa nhìn xuống đã vội la thất thanh: "Lâm tỷ tỷ, tỷ không phục thì cứ đến tìm ta, cần gì phải xuống tay với một con mèo? Đây chính do Vương gia ban thưởng đó!"
Gương mặt mỹ miều của Lâm mỹ nhân thất sắc, cánh tay của trắng thuần như ngọc cuối cùng cũng hơi run rẩy, nàng lớn tiếng nói: "Không, không phải ta, ta chỉ ôm nó mà thôi..."
Tôn mỹ nhân chẳng quan tâm đến gì khác chỉ lẩm bẩm: "Làm thế nào cho tốt đây, làm thế nào cho tốt đây, nếu Vương gia hỏi tới..."
"Muốn Bổn vương hỏi đến cái gì?" Giọng nói trầm thấp từ phía sau bức bình phong vòng qua bay vào phòng, theo sau đó là tiếng bước chân đặc biệt vững vàng của Ninh Vương. Chỉ có từ trong tiếng bước chân của y ta mới có thể cảm nhận được y vẫn còn là vị tướng quân thiếu niên kia.
Tôn mỹ nhân nức nở bước lên nghênh đón: "Vương gia, đều là thiếp không tốt, đã biết Lâm tỷ tỷ thích con mèo này thì thiếp không nên độc chiếm nó, khiến tỷ tỷ sinh lòng oán giận, trút lên con mèo này."
Ninh Vương đưa tay trái ra ôm chặt lấy eo Tôn mỹ nhân, vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi, hai mắt liếc nhìn trong phòng. Ta cảm thấy được ánh mắt y rét căm căm, hơi cúi đầu xuống và thầm than trong lòng. Đây vốn là ánh mắt lẫm liệt dưới cờ xí quân doanh nhìn hàng nghìn hàng vạn tướng sĩ. Nhưng nay chỉ lưu luyến nữ sắc dùng để xử lý chuyện ghen tuông. Với ta mà nói, đây là may mắn hay là không may mắn?
Y lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm mỹ nhân, lại dùng tay vỗ vỗ bả vai của Tôn mỹ nhân và nói: "Chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi, nàng đã thích, Bổn vương cho nàng thêm một con?"
Lâm mỹ nhân sớm bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, đôi mắt ngấn lệ, yêu kiều ướt át: "Vương gia, thiếp thật sự không làm."
Tôn mỹ nhân dựa vào người Ninh Vương, tựa như dây tầm gửi quấn quanh thân cây, khẽ nói: "Vương gia đừng trách Lâm tỷ tỷ. Lâm tỷ tỷ cũng không nên tự trách mình. Mặc dù muội thích nó nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một con vật mà thôi, làm sao có thể so sánh với tỷ tỷ?" Nàng khẽ thở dài, quay đầu lại hướng về phía Ninh Vương, khẩn thiết thâm tình "Chỉ tiếc là của Vương gia ban tặng, thiếp thật sự yêu quý nó."
Ninh Vương vỗ gò má của nàng, cười nói: "Không phải đau lòng, bổn vương sẽ thưởng cho nàng nhiều thứ khác nữa.”
Tôn mỹ nhân lại nũng nịu dựa sát vào để đổi lấy một tiếng cười bỡn cợt của Ninh Vương. Ta nhìn thấy ngón tay đặt trên nền nhà của Lâm mỹ nhân đang quỳ trên mặt đất, các khớp đã trắng bệch.
Ninh Vương ôm lấy Tôn mỹ nhân đi ra khỏi phòng, hai người cười vang lên khanh khách, tất nhiên là cũng chưa từng nhìn tất cả mọi người đang ở khắp phòng lấy một cái. Ta đỡ Lâm mỹ nhân dậy và nói: "Lâm tỷ tỷ, hay để muội đưa tỷ về phòng."
Nàng kỳ quái liếc mắt nhìn ta không nói lời nào, chỉ phất ống tay áo và tự mình trở về viện.
Mị Nhụy gọi người vào xử lý con mèo Ba Tư đã chết và lau chùi sạch sẽ bàn ghế bên trong phòng. Khi chỉ còn lại hai chúng ta ở trong phòng, lúc này Mị Nhụy mới nói: "Lúc trước chủ tử không cho nô tỳ ra tay, vì sao lúc sau lại muốn nô tỳ ra tay?"
Ta bưng chén chè trà trước mặt lên và nói: "Ngươi nhìn xem con mèo Ba Tư kia
có phải vô cùng nhanh nhẹn không?"
Mị Nhụy gật đầu, dường như đã bừng tỉnh đại ngộ: "Chủ tử, người nói mèo này đã sớm bị người động tay động chân?"
Ta gật đầu: "Lẽ ra ta không muốn lấy mạng của nó nhưng mà nó còn sống sót cũng chỉ được mấy ngày thôi. Nếu hôm nay không nhân cơ hội này thì sau cùng kẻ làm nó chết oan uổng kia sẽ lại chính là ta rồi. Dù móng vuốt của nó đã bị cắt bỏ, nhưng màu vàng thẫm trên đó cũng có thể lấy mạng của người khác.”
"Thật hay cho kế một tên hạ hai chim, Tôn mỹ nhân nàng cũng dám làm ư?" Mắt Mị Nhụy có vẻ hoài nghi, có lẽ muốn hỏi vì sao ta có thể nhìn ra trong móng vuốt của con mèo đó có độc, nhưng do dự hồi lâu nàng lại chỉ nói: "Chủ nhân quả không chọn lầm người."
Ta cười một tiếng: "Người mà chủ nhân ngươi phái ra đều tài nghệ đầy người, nàng có gì không dám? Nếu không phải ta có cơ hội nhanh hơn, vài ngày sau, e rằng chúng ta sẽ là những kẻ ra nghề không giỏi rồi.”
Ngày Tiểu Thất tiễn ta có gió nhẹ làm rơi rụng những chiếc lá lên tóc, lúc y đưa hai ngón tay ra kẹp lấy chiếc lá lại u buồn: "Thường ngày cô lập mưu lược, tính toán dài lâu nhìn xa trông rộng, không hề bỏ sót một chi tiết nào. Tuy cuối cùng người bên cạnh hỗ trợ cô cũng chỉ là kẻ bình thường như ta. Nhưng giờ đây cô vào vương phủ cũng chỉ có một thân một mình, phải đối mặt với cả rừng hoa thơm xinh đẹp, son phấn hồng nhan. Chỉ sợ vì bản tính của cô sẽ để người khác nhìn ra sơ hở..."
Nhớ khi đó ta cười đáp: "Đã không có đường lui thì chỉ có tiến về phía trước, các nàng ấy chẳng qua cũng chỉ là người thôi."
Bất kể là nam hay nữ, đằng sau hòa hợp êm thấm đều không phải là ngấm ngầm mưu tính giống nhau sao?
Tiểu Thất hiểu rõ ý trong lời nói của ta, y lo lắng thở dài một hơi: "Chờ ta."
Ta nhớ rõ hay ngón tay của Tiểu Thất kẹp lấy chiếc lá màu vàng, trên mặt hiện lên vẻ sầu não phiền muộn, mặc trường sam màu lam. Vẻ sáng láng thanh thoát của chàng thiếu niên thường ngày đã nhuốm phần chua xót. Ta sờ lên cánh tay đang lặng lẽ nổi da gà và đáp lại: "Nhất định."
Ta không biết mình ở trong vương phủ còn phải trải qua bao nhiêu mối nguy nữa. Nhưng ta biết đến cuối cùng ta không chỉ một mình. Tiểu Thất sẽ đến bên cạnh ta.
Ít nhất ta đoán chắc bước đầu tiên Ninh Vương sẽ đề phòng cẩn thận đối với những người có chút võ công bên cạnh mình. Đúng vậy. Một Hương Nhụy đã khiến cho y hơi nghi ngờ nên đã xuống tay tàn nhẫn. Ta không tin y sẽ không nhìn ra con mèo kia giấu diếm điều quái lạ.
Y đã không còn là Ninh Vương ngày xưa. Trước kia trong lòng y vẫn có sự nhân từ, đều luôn điều tra kỹ càng rồi mới quyết định giết chết. Nhưng xem ra hôm nay y thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Vẫn biết thế sự khó lường có thể thay đổi tất cả mọi thứ, trong đó có cả y. Nhưng sao lại không thể khiến ta thay đổi?
"Mấy ngày trước ta tính toàn sai lầm đã khiến Ninh Vương nghi ngờ. Nếu như lại xảy ra chuyện này chắc chắn y sẽ có cơ hội lấy mạng của ta. Ta không giống với Lâm mỹ nhân, y luôn rộng lượng với nàng ta hơn.”
Ta sớm đã hiểu, ở nơi sâu thẳm trong đình viện này, tuy chỉ là một con mèo nhỏ cũng sẽ có khả năng lấy mạng người ta, ta không thể đi sai nửa bước.
Tay Mị Nhụy cầm khay trà liền ngừng lại, hồi lâu mới nói: "Chủ tử làm sao sẽ..."
Ta cười gượng: "Ta vốn không thể uống rượu, tuy chỉ một chút cũng sẽ mất đi tỉnh táo.”
Ta biết Mị Nhụy vẫn có sự nghi ngờ về chuyện mấy ngày trước. Nghĩ đến nàng cũng sẽ hồi báo chuyện này với chủ nhân của nàng. Ta tự biết không thể nói cho nàng biết được chân tướng, chỉ có thể cẩn thận che giấu. Người giống như Mị Nhụy ta hiểu rất rõ. Phụ thân đã từng nói cho ta biết, có vài người tựa như dã thú, trước khi tìm được roi da và lồng sắt thì chỉ có thể cung kính đối đãi.
Giống như Tiểu Thất, lúc mới bắt đầu đối với ta cũng căm hận đến thấu xương. Khiến cho ta cả ngày ngay cả lúc đi ngủ cũng phải cầm thanh dao sắc, chỉ sợ nửa đêm ngủ dậy lại trông thấy y ngồi ở đầu giường ta, mắt tỏa lục quang, nhe răng cắn ta.
"Chủ tử, trong tình huống người ở đây sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng làm thế nào mới tốt?"
Ta cười nói: "Điện hạ không phái riêng mình ta vào phủ đúng không?"
Tay Mị Nhụy ngưng sắp lại chén trà: "Nhưng đây chỉ là hỏa mù mà thôi."
Ta không bóc trần nàng, cái gọi là hỏa mù chẳng qua chỉ là hỗ trợ che đậy lẫn nhau. Ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu chết oan uổng thì ta là hỏa mù của người khác. Còn ta hoàn thành xong nhiệm vụ thì cũng sẽ có người chết vì ta, là hỏa mù của ta. Có lẽ Tôn mỹ nhân cũng có ý giống như vậy sao?
Ta nói: "Đã là hỏa mù thì phải để cho nàng phát huy hết tác dụng hữu ích. Xảy ra chuyện này với tính cách thận trọng như Ninh Vương chắc sẽ điều tra một phen. Vậy phải xem y thương yêu cưng chiều Tôn mỹ nhân ra sao rồi." Ta dừng lại một chút rồi nói, "Hoặc là xem y sẽ dùng thủ đoạn nào để xử lý nàng. Nói cho cùng, ba người chúng ta cũng đều do thái tử điện hạ ban tặng cho y, nếu như xử lý không tốt..." Ta cười nhìn Mị Nhụy, "Ngươi yên tâm, với cây kim nhỏ bé đâm thấu vào xương nhỏ như sợi tóc của người, chắc chắn hắn sẽ không tra ra."
Lúc này Mị Nhụy mới thở phào nhẹ nhõm.
Đối với mỹ nhân các phủ đưa cho y, tất nhiên y sẽ không động thủ lộ liễu nhưng cũng không tránh khỏi chết dưới tay y. Số người đếm nhiều vô kể. Từ khi vào phủ đến nay, ta hiểu rõ một việc. Suy nghĩ kẻ thợ săn bình thường cũng không muốn giết oan một tướng quân của y đã biến mất từ lâu. Ở đáy lòng y, những mỹ nhân hèn hạ như bọn ta chỉ là cỏ rác. Tiểu Thất đã nói, chỉ có tiếp cận những người đó mới có thể tiếp cận được chân tướng.
Nhưng thật có thể như vậy sao?
"Người đang nói y sẽ xuống tay với Tôn mỹ nhân?" Mị Nhụy nói sợ hãi: "Nhưng y vẫn cưng chiều nàng kia mà.”
Ta không trả lời câu hỏi của Mị Nhụy. Nàng làm sao biết được y là vương hầu, có thể thương yêu cưng chìu nữ nhân của y cũng như mèo chó thôi. Nhưng nếu nữ nhân mọc ra móng vuốt thì liệu y có thể tha thứ cho sao?
"Chính xác, Tôn mỹ nhân cũng có xuất xứ của mình, chỉ tiếc nàng đã tính nhầm và đã nhìn lầm người... Thực ra thì chỉ cần người không chọc ta, ta tất nhiên sẽ không phạm người." Ta bưng trà hương uống một hớp, rồi mới nói, "Cũng may là có ngươi bằng không nếu muốn tìm một người có thể sử dụng kim may chích vào trong đầu con mèo cũng không dễ dàng."
Mị Nhụy hé miệng, dường như có rất nhiều nghi vấn nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Ta biết tất cả những việc xảy ra ở đây nàng cũng sẽ hồi báo cho chủ nhân chính của nàng. Nhưng ta cũng biết dù là nàng hay là vị chủ nhân sau lưng nàng cũng đều có sự nghi ngờ đối với ta. Cho tới bây giờ cũng chưa từng giảm bớt, nếu đã vậy thì cũng nên phòng ngừa đừng để nhiều thêm một việc.
Qua mấy ngày nữa chính là ngày Trung thu, năm nay không khí lạnh đến sớm. Mặc dù cách mùa đông còn xa nhưng lúc nửa đêm ta thường bị thức giấc bởi cơn lạnh buốt xương. Ta cảm giác cơn lạnh buốt này như lan ra từ xương sống đến toàn thân. Đương nhiên ta cũng đã quen với cơn lạnh này, chỉ cần lấy lọ thuốc đầu giường của mình nuốt vào trong bụng, Mị Nhụy bị ta làm thức giấc mấy lần, thấy ta lấy thuốc ra uống liền khuyên ta: "Chủ tử, thuốc này uống nhiều không tốt, không bằng để nô tỳ đẩy thông máu cho người?"
Ta xua tay ngăn cản: "Không cần, hiệu quả đẩy thông máu còn kém xa uống thuốc, hơn nữa hao tổn công lực của ngươi, trong ngày thường ngươi cũng không sống dễ chịu gì."
Mặc dù võ công của Mị Nhụy cao nhưng muốn cẩn thận giả trang thành người không biết võ công cũng phải hao tổn nhiều tâm tư và sức lực. Nàng là trợ thủ của ta, ta chắc chắn sẽ không thể để cho nàng đem công lực làm chuyện hoang phí.
Mị Nhụy không nói gì thêm nữa, chỉ là giảm bớt phân lượng của mỗi viên thuốc. Ta hiểu dụng ý của nàng, chúng ta một kẻ vinh quang cả bọn đều vượng, một kẻ tổn hại cả bọn đều suy. Nàng sợ nếu như ta có chuyện gì sẽ kéo theo nàng xuống nước.
Từ nhiều năm trước ta đã biết, thế gian mỗi một việc tốt đều kèm theo điều kiện. Giống như việc mua bán, đưa tiền thì mới có đồ.
Duy chỉ có khác biệt chính là Tiểu Thất, đơn giản vì tính cách y tương tự như những con thú, suy nghĩ quá mức liều lĩnh khác biệt với con người. Nhưng đối với ta mà nói, đôi khi thú lại hơn hẳn người.
Điều khiến ta kì quái chính là Tôn mỹ nhân cũng không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày gần đây cũng vẫn được thương yêu, liên tiếp thấy phòng đối diện có người hầu truyền giục, lại ban thưởng vô số trân bảo, khiến cho sắc mặt của Tôn mỹ nhân vui hơn, dung nhan lại yêu kiều hơn. Nhác thấy hai người Lâm mỹ nhân và ta ở chung thì lại có một chút không vui mất tự nhiên.
Từ sau chuyện lần trước, tuy Ninh Vương không trách cứ nhưng Lâm mỹ nhân cũng ở yên trong phòng không ra. Thậm chí cũng không thường xuyên đi đến phòng ta, có khi đợi sau khi Tôn mỹ nhân được Ninh Vương truyền gọi, nàng mới khôn ngoan lộ diện ở trong sân. Chỉ là đi lại dưới tàng cây đa một vòng rồi lại đi về phòng, tựa như một cái bóng thiếu sức sống. Mị Nhụy thấy thế liền hỏi ta: "Chủ tử, người nói Lâm mỹ nhân có phải động lòng với Ninh Vương thật rồi không?"
Ta khẽ mỉm cười, hỏi vặn lại nàng: "Ngươi cứ nói đi?"
"Nói đến Ninh Vương cũng thật là một nam tử nổi danh nhất vương triều, nếu không động lòng thì cũng là giả dối."
Biết nàng đang dò xét với mình, ta cũng không nói nhiều, chỉ nói: "Đã động lòng thì có thể như thế nào? Y có vô số cơ thiếp bị bỏ rơi, sau này cũng sẽ có vô số cơ thiếp..."
Mị Nhụy thấy vẻ mặt ta không tốt, ngượng ngùng nói: "Chủ tử, ta đi lấy thuốc giúp người."
Những gì ta nói cũng là sự thật, ta cũng chỉ là một người trong rất nhiều cơ thiếp của y, chẳng mấy chốc sẽ bị quên lãng. Và y cũng chỉ là một con đường đi đến mục đích của ta mà thôi.
Bất ngờ ngoài dự đoán, cách mấy ngày sau vương phủ lại có yến tiệc đãi khách. Lần này cũng khiến cho ta hơi bất ngờ vì lại đúng là ba người chúng ta đồng thời được mời đến. Ninh Vương sai người đưa hoa phục trang sức đắt tiền đến đây. Ba người chúng ta mỗi người ắt phải dốc lòng trang điểm. Đồ đưa cho Tôn mỹ nhân khác biệt với Lâm mỹ nhân, nó quý giá hơn nhiều. Đặc biệt là một đôi hoa dán, nghe nói nó được chế tạo từ loại ngọc sinh ra từ vùng đất sa mạc nóng nhất của Tây Vực. Mặc dù mặc y phục mỏng như cánh ve dưới trời đông giá rét, nhưng chỉ cần dán vào mi tâm lại có thể khiến cho người ta cảm giác được hơi ấm, tiếp theo là gò má ửng hồng. Tất nhiên không thể tin vào mấy tin đồn này, nhưng đây đủ thấy y để tâm đối với Tôn mỹ nhân thế nào.
Bên ngoài song hoa, dưới trời sao lạnh lẽo, ta nhìn thấy Tôn mỹ nhân dán đôi hoa kia, ăn vận mỹ miều đứng dưới cây đa khoe đồ được ban thưởng với Lâm mỹ nhân. Mặc dù vẻ mặt Lâm mỹ nhân sầu muộn, nhưng vẫn mỉm cười ca tụng. Lời nói qua lại của các nàng loáng thoáng truyền vào phòng ta: "Tỷ tỷ, tỷ trang điểm tuy đẹp nhưng cũng phải có vật tôn lên mới được..."
"Vậy cũng được rồi Tôn muội muội. Bọn ta chẳng qua làm nền cho Tôn muội muội mà thôi..." Lâm mỹ nhân dùng ngón tay vuốt ve đôi hoa dát vàng dán trên mi tâm của Tôn mỹ nhân khen, "Muội muội dán đôi hoa này lên, thật là không ai trong phủ này có thể bì được.”
Tôn mỹ nhân lúc này mới nói: "Tỷ tỷ quá khen rồi!"
Ta cười cười nghiêng đầu dặn dò Mị Nhụy: "Không cần trang điểm đặc biệt, vai chính hôm nay không phải là ta."
Mị Nhụy vẫn giống như trước ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, tự mình đi chuẩn bị.
Phủ Ninh Vương thật lớn, từ hậu viện đến ngoại viện cách xa nhau ngàn thước. Chúng ta ngồi kiệu nhỏ mới may mắn tránh khỏi nỗi khổ đi lại. Dọc đường lại phải đi qua một cái hồ cực lớn được tổ chức tiệc rượu bên bờ. Xa xa ta đã nghe có tiếng đàn sáo, chỉ thấy bên hòn núi giả rậm rạp có bóng dáng tóc dài yểu điệu thướt tha thấp thoáng đi xuyên qua hòn núi giả. Làm toát nên vẻ tươi đẹp của hồ nước lăn tăn và khu vườn mùa xuân.
Đi tới bên cạnh thấy trong chỗ trống xung quanh rừng cây chỗ hòn núi giả có vị nam tử đang ngồi ở vị trí cao nhất mặc cẩm bào vàng nhạt. Trên vai thêu hình nhật nguyệt, trên lưng thì thêu ngôi sao hoa mỹ. Giờ ta mới biết vì sao Ninh Vương gọi chúng ta đến đây, hoá ra thái tử đương triều tới.
Mị Nhụy đỡ khuỷu tay của ta, nàng nắm hơi chặt. Ta hiểu ý nàng, đây cũng là chủ nhân chính của nàng rồi. Y cũng có mưu tính nhiều năm hơn ta, dù sao khiến cho nàng sợ hãi cũng phải thôi.
Thái tử Hạ Hầu Uyên có một đôi mắt lúc nào cũng mỉm cười. Thân hình hơi gầy gầy mảnh khảnh, nhìn sơ qua thì lại như một cây trúc xanh, ấm áp như ngọc, đứng trong đám người như ngọn lửa rực sáng.
Dù ta chưa nhìn y nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của y ấm áp như làn gió đêm xuân, khiến người ta vừa thấy đã ấm lòng. Ta chỉ nghe thấy y đang nói trên đài: "Thế nào, Ninh đệ, huynh tặng mấy vị mỹ nhân này cho đệ không tệ chứ?"
Ninh Vương ngồi ở phía dưới tay của hắn, mỉm cười nâng chén lên đáp: "Đa tạ hoàng huynh, hoàng huynh đưa cho thần đệ tất nhiên là không tệ."
Xương Vương Hạ Hầu Huyền liền nói: "Hoàng huynh, huynh quá thiên vị nhị ca, khi nào thì tặng cho đệ mấy mỹ nhân để thưởng thức đây?"
Hạ Hầu Uyên lại cười nói: "Đệ muốn mỹ nhân còn phải chờ ta đưa sao?"
Hạ Hầu Huyền nhỏ tuổi hơn hai vị huynh trưởng, trong giọng nói còn mang theo vẻ trẻ con, nghe vậy liền cười nói: "Hoàng huynh, không phải là bởi vì đệ tuổi còn nhỏ nên huynh xem thường đệ chứ hả?"
Sau khi làm lễ ra mắt, chúng ta liền ngồi xuống bữa tiệc theo người hầu hướng dẫn. Ta và Lâm mỹ nhân cúi đầu không nói, chỉ cam tâm ngồi vào vị trí của mình. Tôn mỹ nhân ở lại phía sau do người hầu đưa đến ngồi bên cạnh Ninh Vương. Tất nhiên là khiến Thái tử và Xương Vương cười nhạo một trận. Xương Vương lại nhắc nhở Ninh Vương, nữ nhân là không được quá cưng chìu, bằng không các nàng sẽ leo lên đầu của mình.
Tôn mỹ nhân càng nũng nịu trách móc, tựa vào ngồi ở bên người Ninh Vương, gần như dán sát cả người nàng vào. Ninh Vương lại không hề có vẻ bực mình, tay trái ôm vai nàng, đem một quả nho đút vào trong miệng của nàng khiến mặt nàng hiện lên xuân ý, mặt mũi yêu kiều chan chứa.
Ngày hôm nay quả nhiên là không có chuyện của chúng ta. Ta cúi đầu cầm chén uống một chút. Nhìn thấy Lâm mỹ nhân hơi sầu não không vui, có phần cô đơn thì lại nâng chén hướng về phía nàng. Lúc này nàng mới miễn cưỡng cười, xa xa đưa tay nâng ly rượu bên cạnh vào miệng.
Không múa hát sao giống tiệc rượu, lúc uống chưa nhiều, Thái tử liền đề nghị muốn Ninh Vương sai người múa hát giúp vui. Đương nhiên lại được Xương Vương lên tiếng phụ họa bè theo. Người múa đầu này hiển nhiên không có phần của ta, bởi Tôn mỹ nhân đã đảm nhiệm rồi.
Trong ba người chúng ta, vốn là Lâm mỹ nhân nhảy múa tốt nhất. Giờ đây trông thấy Tôn mỹ nhân được Ninh Vương chỉ đích danh múa đầu thì sắc mặt nàng càng nhợt nhạt thêm. Chỉ cắm đầu lặng lẽ không lên tiếng cầm ly rượu đổ vào miệng từng chén từng chén.
Trang phục của Tôn mỹ nhân không giống như mới vừa rồi. Nàng mặc một bộ váy màu hồng từ nhạt đến đậm theo từ trên xuống dưới. Rút hết tất cả trâm cài tóc trên đầu ra, giữa tóc mai chỉ cài một đóa hoa mẫu đơn cực lớn. Trong tay cũng cầm một cành hoa mẫu đơn, có mười hai người xoay quanh. Nhẹ nhàng đi ra ngoài từ sau hòn giả sơn cùng với tiếng đàn êm dịu vây quanh điệu múa. Còn ở giữa sân sớm đã hiện lên một mô hình hoa mẫu đơn nở rộ, nàng múa lượn quanh mô hình hoa mẫu đơn kia. Những vũ nữ khác thì lại múa lượn quanh nàng. Ta chỉ thấy nhiều đóa hoa mẫu đơn hoặc nở hoặc búp tiến lùi thích thú, lúc chụm lại với nhau lại thành một đoá mẫu đơn thật lớn, rực rỡ chói mắt.
Thái tử thấy vậy lại tăng thêm hứng thú, khen không dứt miệng và cười nói với Ninh Vương: "Hoàng đệ, mỹ nhân này tặng cho đệ đúng là lỗ rồi!"
Ninh Vương lại cười vang, nụ cười hiện rõ sự phấn chấn và nói: "Trên đời này nào có thuốc hối hận?"
Thái tử nghe vậy thì cũng cười, lại gọi Tôn mỹ nhân đến lĩnh thưởng. Tôn mỹ nhân cầm cành mẫu đơn không tổn hại chút nào bước lên, tiến đến muốn tặng cành mẫu đơn kia đưa cho Thái tử. Thái tử thấy vậy đứng lên từ chỗ ngồi, vừa cười vừa nói: "Hoàng đệ, mỹ nhân này cũng thật thú vị..."
Đúng lúc này thì chợt có biển đổi. Thấp thoáng dưới cành mẫu đơn kia Tôn mỹ nhân đột nhiên rút một lưỡi dao sắc bén từ trong tay áo ra. Trong lúc chớp nhoáng đó chỉ thấy lưỡi dao sáng loáng kia lại lao về phía thái tử. Thái tử không kịp đề phòng, người xung quanh cuống cuồng lo lắng, thị vệ lại cách khá xa. Mắt thấy dao nhọn kia sắp đâm vào ngực, chỉ thấy Ninh Vương cầm ly rượu trong tay vung lên. Chén rượu kia bay nghiêng ra đập vào giữa cổ tay của Tôn mỹ nhân, dao nhọn rớt xuống mặt đất kêu leng keng.
Bấy giờ Thái tử mới phản ứng kịp, lớn tiếng hô: "Bắt lấy thích khách!"
Lúc này thị vệ xung quanh mới tỉnh lại, chạy về phía bên này, Ninh Vương vội vàng tiến lên, phút chốc nhặt lấy thanh dao sắc bén vất vưởng kia lên, hộ giá trước người Thái tử. Y lạnh lùng nhìn lại trong sân, tay chặn lại cổ tay Tôn mỹ nhân: "Dám đả thương Thái tử, bổn vương há có thể tha cho ngươi?"
Ta chỉ nhìn thấy lưỡi dao sắc bén trong tay hắn xoay chuyển, vung lên lướt ngang qua Tôn mỹ nhân. Giữa cổ Tôn mỹ nhân bắn ra máu tươi, vốn là xiêm y màu hồng nhạt bị nhuộm thành màu đỏ. Nàng ngã xuống giống như hoa rơi ngày thu, chỉ kịp bi thương kêu lên: "Vương gia... Người... Vì sao...?"
Trước mặt là cảnh máu nhuộm, hóa ra là máu trên người Tôn mỹ nhân văng tung vượt qua cả bàn tiệc cách xa. Có mấy giọt bắn lên mí mắt ta khiến ta cảm giác trong nháy mắt đó dường như mình đã trở lại căn phòng nhỏ trong rừng trúc và ngồi trong một vũng máu.
Tiểu Thất không thể so với mấy tên lang băm trên đời này. Y dũng cảm thử nghiệm, sáng tạo tinh thông. Lúc ban đầu ta mất máu quá nhiều, y liền tự học tìm ra vô số vật phẩm màu đỏ tương tự thay thế bỏ vào trong ống trúc và truyền vào trong cơ thể ta. Có nhựa cây kê huyết đằng, nước đường đỏ, máu heo, máu người.v.v… May là ta không bị y hành hạ đến chết. Cho nên trên đời lại có một kỳ tích, có một ngày nhìn y viết một cuốn sách y học tâm đắc, viết lại tất cả những đã cách trị liệu cho ta. Ta vô cùng ngạc nhiên, liền ở trên bàn cơm vặn hỏi y, y hờ hững nhìn cửa sổ một lát, rồi áy náy nói: "Ta đi tìm người chết luyện tập, cô cứ yên tâm."
Trong miên man suy nghĩ, ta lau đi máu tươi trên mí mắt, mới nhìn rõ hình dáng Ninh Vương đứng yên phía xa. Trong mắt y không hề có tình cảm nào, nét mặt lạnh lùng như băng tuyết, nhận lấy khăn tay thị nữ run rẩy đưa tới lau đi máu tươi trên tay.
Ta tuy biết tim của y vốn tàn nhẫn nhưng cũng không nghĩ rằng y sẽ chọn dùng thủ đoạn như vậy. Tự tay giết Tôn mỹ nhân ngay giữa sân. Ta vốn đã chuẩn bị tinh thần tiệc rượu này chính là Hồng Môn Yến nhưng vẫn không ngờ y không kiêng kị điều gì đến mức độ này.
Chúng ta trong mắt của y quả thật chỉ là con kiến hôi mà thôi.
Trong sân toàn là mùi máu tanh khiến ta nghĩ đến năm tháng gian nan kia. Không vì cái gì khác, mỗi lần ăn cơm đều nuốt xuống mùi máu tanh tưởi. Sau đó ta khỏe lên, chỉ cần ngửi thấy thoảng mùi máu tanh cũng sẽ buồn nôn. Nhưng hôm nay ta vốn không ăn một thứ gì, cố nôn cũng chẳng ra gì cả. Chỉ là Lâm mỹ nhân bên cạnh ta lại nằm sấp ở trên bàn, phun tất cả rượu ngon vừa mới uống hết ra đất.
Ta nghe rõ Ninh Vương khẩn thiết nói với Thái tử: "Hoàng huynh, xin lỗi khiến huynh mất hứng."
Còn gương mặt vốn hoà nhã của Thái tử lại biến thành tức giận, nói vài lời cứng rắn an ủi Ninh Vương: "Nhị đệ, đều do vi huynh không tốt, chưa hề điều tra rõ đã tặng một mỹ nhân thế này cho đệ. May mà khi đó nhị đệ quyết đoán kịp."
"Thần đệ không sao, miễn là hoàng huynh không có việc gì là tốt rồi."
Ta bỗng nhiên hiểu ra, bất kể chúng ta là không phải là người của Thái tử, y vẫn có biện pháp lấy tính mạng của chúng ta. Chỉ cần tìm một lý do thích hợp khiến Thái tử không cách nào nói được là được. Đích thân y hợp tình hợp lý giết chết Tôn mỹ nhân ở trước mặt thái tử, khiến thái tử có đau khổ cũng nói không nên lời. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tôn mỹ nhân đã rơi vào danh sách chém giết của Ninh Vương, chỉ là ta không hiểu, sao nàng lại phản bội đi ám sát chủ nhân của mình.
Ninh Vương vốn không phải là một người đơn giản. Ta nhìn thấy thần thái của thái tử thì đã khẳng định mình đoán không sai. Có phải Tôn mỹ nhân giống như lời Mị Nhụy nói hay không? Nàng cũng là một trong số những hỏa mù ư?
Vẻ bình tĩnh của Ninh Vương đã nói cho chúng ta biết, cũng nói cho Thái tử biết, chỉ cần y muốn, y có thể khống chế chúng ta trong lòng bàn tay. Cũng biểu lộ với thái tử rõ ràng, bất kể thái tử phái bao nhiêu người vào phủ, kết quả là các nàng đều có thể phản bội lại mình. Và điểm này cũng sẽ khiến cho Thái tử nổi lên lòng nghi ngờ đối với chúng ta, đến cuối cùng sẽ thần hồn nát thần tính.
Ta lau sạch sẽ vết dơ trên mặt, trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy đáng lẽ đôi mắt trong suốt như dòng nước luôn mỉm cười của Thái tử đã trở thành vẻ lạnh như băng. Lòng ta cả kinh, vội vàng thầm lo lắng, nếu lúc này Thái tử lựa chọn hành động thì sẽ làm Ninh Vương đắc ý. Ta chợt hiểu ra, một chiêu đánh rắn động cỏ này mới là phần sau cùng của Ninh Vương.
Tôn mỹ nhân như một bông hoa héo úa bị người khác lôi xuống. Thái tử và Xương Vương tất nhiên là không có tâm tư tiếp tục nữa, không cần Ninh Vương mời ở lại thế nào, hai người đều vội vội vàng vàng cáo từ ra về.
Khi trở về hậu viện, trái tim của ta vẫn còn đập thình thịch. Nghĩ đến cảnh mấy ngày trước Tôn mỹ nhân vẫn còn nói cười chàng chàng thiếp thiếp với Ninh Vương. Lúc này lại bị chính tay Ninh Vương xử tử, trong nháy mắt đó nỗi bất cam trong tim nàng biết phải tỏ rõ cùng ai?
Mị Nhụy từ bên ngoài đi vào nói cho ta biết: "Chủ tử, người đoán không sai. Bên ngoài truyền đến tin tức, Tôn mỹ nhân đã có chừng mấy ngày chưa hề truyền tin ra ngoài, xem ra đã sớm bị Ninh Vương khống chế, chỉ chờ và mục đích hôm nay."
Ta gật đầu, đoán không sai mà, trước mắt ta hiện ra cảnh Ninh Vương cầm dao nhọn trong tay, mặt hờ hững tàn nhẫn, trong đáy lòng ta dâng lên một sự buốt giá. Rõ ràng y xem đây là chiến trường, còn những nữ nhân như chúng ta trong tay y chính là vũ khí.
Tôi cầm lấy chén trà nóng nhấp vào miệng, không phát giác ra được trà quá nóng không thể uống được. Lúc này mới cảm thấy toàn thân nóng lên, ta căn dặn Mị Nhụy: "Mấy ngày gần đây ngươi ngàn lần đừng liên lạc với bên ngoài nữa."
Vẻ mặt Mị Nhụy hơi chần chờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Ba người trong viện chỉ còn lại có hai người. Mặc dù chúng ta đến từ phủ Thái tử nhưng sau chuyện này, xem ra trong mắt mọi người ở vương phủ chúng ta không đáng giá một đồng xu. Nói không chừng bọn họ đến đây cũng chỉ chuốc lấy phiền phức. Cho nên viện này của chúng ta vẫn rất thanh tĩnh, không có người đến đây nịnh bợ nữa. Ngay cả khi lá rụng trong sân trải đến một lớp dày mới có người đến quét dọn. Đương nhiên từ đó về sau Ninh Vương lại không bước vào viện này một bước.
Dễ dàng nhận thấy Lâm mỹ nhân vô cùng hoảng sợ, mấy ngày liên tiếp đều thơ thẩn ở trong sân. Ta chỉ thấy ban đêm nàng xuất hiện ngồi dưới cây đa một lúc rồi lại đi về phòng.
Sau mấy ngày, Mị Nhụy nói cho ta biết tin tức từ bên ngoài phủ Thái tử truyền tới, muốn chúng ta nhất định phải truyền tin tức ra ngoài. Ta chần chờ một lát, ta biết người này vốn có lòng nghi ngờ nặng, nếu như không cho Mị Nhụy đi ra ngoài hồi báo một lần, nói không chừng hắn sẽ dùng một thủ đoạn nào đó để đối phó với chúng ta. Ngẫm lại mấy ngày nay, bên trong phủ không có động tĩnh gì, ta liền đồng ý yêu cầu của Mị Nhụy, cho nàng ra phủ một lát.
Lúc Mị Nhụy lảo đảo xông vào, ta đang dựa người trên tháp ngủ lật xem một quyển Cổ Huyền Quan, thấy mặt mày nàng trắng bệch không khỏi đứng dậy đỡ nàng: "Y đã bố trí người khắp phủ?"
Mị Nhụy gật đầu: "Chủ tử, người đoán được không sai, cứ tưởng qua mấy ngày này cảnh giới vương phủ sẽ nới lỏng một chút, lại không nghĩ rằng xung quanh vẫn có cọc ngầm như trước, nô tỳ vừa đi ra liền bị phát hiện, lập tức bị cao thủ đánh trúng ngực..."
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô