Mị Tướng Quân
Chương 204: Hành động bất ngờ
Lạc Nhật Hà lườm chàng: “Vậy mà ngươi lại nói mát cơ đấy, đương nhiên ngươi tốt rồi, ta cầu thế nào cũng không cầu được, ngươi lại được món hời. Hạ Hầu Thương, ta cho ngươi biết, ngươi còn nợ ta một bàn chân đấy, sau này ta sẽ tính sổ với ngươi.”
Ta đành nhìn cỏ xanh nhuộm ánh lửa đỏ, nghĩ thầm, bây giờ dáng vẻ của ta liệu có sầu muộn, liệu có phảng phất nỗi buồn thương?
Tiểu Thất vội ngắt lời: “Lạc cô nương, cô nương nói trước kia tộc nhân cô nương từng tập Thất Tinh trận, không biết luyện thế nào rồi?”
Quân Sở Hòa cũng cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, những gì Ngọc nhi dạy chắc hẳn không giống khi xuất trận, có thể đánh Ô Mộc Tề trở tay không kịp.”
Ta nói: “Ra đòn bất ngờ mới là mấu chốt để chiến thắng. Mọi người nghĩ xem, đội quân chúng ta chỉ huy trước kia đã quen thuộc với phương thức chỉ huy, nhưng bây giờ không giống nữa. Tộc nhân của Lạc cô nương không quen thân với chúng ta, Ô Mộc Tề biết điểm này mới có thể sơ ý như thế, hơn nữa y có hai vạn binh mã tinh nhuệ… Ta nghĩ, để ổn định Lâm Tang, y không dám điều động toàn bộ binh mã, Khã hãn Thiết Sâm có mười vạn lính ở Lâm Tang, Trưởng Công chúa lại biết vị trí của y, sớm muộn gì Thiết Sâm cũng biết, sẽ sớm phòng bị, cùng y chống chọi. Ở Lâm Tang này, chắc hẳn có không ít hơn mười vạn quân, trận đánh này ắt tốc chiến tốc thắng. Y chọn ban ngày e rằng vì biết bộ tộc Thạch Thảo giỏi thuật ẩn nấp, còn thiện chiến về đêm. Càng sợ chúng ta bỏ chạy nhân lúc hỗn loạn. Trận chiến này, y muốn tóm gọn một mẻ.”
Mặt ai cũng sa sầm lại, mắt Lạc Nhật Hà vẫn cứ nhìn ta đăm đăm, nhưng khuôn mặt ra chiều suy nghĩ, đột nhiên vỗ tay cười nói: “Ngươi quên rồi, ngươi đã vẽ hình cho người luyện đao, còn sáng tạo một thế trận để bổ sung khuyết điểm chỉ thiện chiến về đêm của tộc ta, tên là Diệu Nhật trận. Sau khi ngươi đi, bọn ta không dám lười biếng, loan đao đổi hết thành loại đao ngươi nói, cũng luyện tập trận pháp thành thạo.”
Ta cười nói: “Sao có thể quên chứ, đương nhiên lấy trận này làm chủ. Ta chỉ sợ các ngươi không rèn luyện nên vụng tay vụng chân.”
Ta vừa cười, mắt của nàng lại phiếm nét kỳ lạ, thấy vậy ta hơi phiền não.
“Hào Cách, ngươi nói xem, Diệu Nhật trận luyện thế nào rồi.”
Hào Cách nói: “Sau khi Tướng quân đi, chúng tôi đã tập trận này hơn ngàn lần, hơn nữa tộc nhân chúng tôi thạo thuật bắt ngựa từ nhỏ, gắn vòng thép lên dây bắt ngựa, dưới vòng thép là dao sắc, sử dụng ở chiêu thức thứ mười trong Diệu Nhật trận…”
Ta ngẫm nghĩ rồi khen ngợi: “Khá lắm, khi đối phương không thấy rõ bóng người, ra đòn quyết định, quả mang đến cảm giác quỷ thần khó lường. Hào Cách, ngươi rất giỏi.”
Hào Cách gãi đầu, mắt lại nhìn Lạc Nhật Hà chằm chằm, lúng túng nói: “Tướng quân quá khen.”
Ta cảm thấy có lẽ Hào Cách mới là người huấn luyện tộc nhân. Dựa theo tính tình xốc nổi và sơ ý của Lạc Nhật Hà, sao có thể làm chuyện chu đáo mà tốn sức này chứ?
Hào Cách rút thanh đao bên hông, nói với ta: “Tướng quân xem, đao của chúng tôi đã đổi thành thế này.”
Hình dáng chiếc loan đao không thay đổi, nhưng mặt đao lại mài thành gương bóng loáng, khi ánh lửa chiếu lên, sẽ phản xạ như chiếc gương ánh nước.
“Tâm tư tinh tế quá…” Quân Sở Hòa nói, “Lấy mặt đao phản xạ ánh sáng mặt trời, nhiễu loạn tầm mắt quân địch. Nếu góc độ thích hợp, mấy thanh đao cùng phản qua, e rằng quân địch không mở mắt ra được. Có cố mở mắt cũng không nhìn thấy gì. Trên chiến trường, tâm thần nhiễu loạn sẽ gặp họa sát thân.”
Quân Sở Hòa nhận lấy chiếc đao trong tay Hào Cách, xem đi xem lại, yêu thích không rời: “Mặt gương này có chỗ khuyết, nói vậy có thể đồng thời phối hợp với những người khác?”
Tiểu Thất sớm biết trận pháp này, nghe Quân Sở Hòa nói vậy thì đáp: “Trận pháp này chỉ thích hợp với tộc nhân họ. Họ sống với nhau, phối hợp ăn ý, không cần nhìn mắt đã biết đối phương muốn làm gì. Nếu là binh sĩ bình thường, chưa luyện được trận đã làm mù mắt mình rồi…”
Ta nói: “Vì thế Ô Mộc Tề không thể nào biết trận pháp này, lại phối hợp dây thép, có thể ra đòn bất ngờ, thẳng trước một trận.”
Lửa nhỏ dần, Tiểu Thất thêm hai thanh củi, lại nhìn cây đuốc đặt dưới đất, cháy lâu vậy mà ngọn lửa vẫn hừng hực, không khỏi hỏi: “Ơ, sao đuốc của ngươi chưa tắt?”
Hào Cách nói: “Bọn ta tẩm dầu đen vào đuốc, đốt một hai canh giờ không thành vấn đề. Trên người tộc nhân bọn ta cũng có.”
Ta mừng quýnh, vui vẻ nói: “Trên người ai cũng có?”
“Đúng vậy…” Hắn lấy một bình sắt đen nhánh từ đai lưng, đưa cho ta, “Từ khi tộc trưởng phát hiện ra đất chứa dầu đen, đây chính là bảo bối của chúng tôi.”
Lạc Nhật Hà bất giác đặt tay lên khăn che mặt: “Nhưng mặt ta biến thành màu đen rồi, rửa thế nào cũng không hết.”
Năm ngàn người, ai ai cũng có một bình như vậy?
Ta cười hỏi: “Lạc cô nương, đây là thứ cứu mạng chúng ta đấy.”
Nàng còn chưa hiểu, nhưng Tiểu Thất, Hạ Hầu Thương và Quân Sở Hòa đều ngộ ra, khuôn mặt toát lên vẻ vui mừng.
Hạ Hầu Thương nói: “Người Tây Di giỏi bắn cung, để hưởng thụ khoái cảm mèo vờn chuột, ban đầu Ô Mộc Tề sẽ phái người đánh trận. Nhưng nếu thất bại, chắc chắn y sẽ bắn câu thích tiễn từ nơi cao. Vì thế chúng ta phải chọn địa hình tốt, làm suy yếu sức bắn của chúng.”
Bát Tuấn lấy cành cây vẽ lại địa hình quan sát được hồi ban ngày. Cuối cùng, họ chọn một nơi trong cốc, hai bên núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở, trừ cực nhanh nhẹn và xuất sắc, không thể bắn từ trên xuống dưới.
Chờ tất cả xong xuôi, chân trời đã le lói ánh sáng, bọn ta dẫn người vào cốc. Thậm chí Ô Mộc Tề không phái người thăm dò, y đã sớm nhận định, bọn ta là cá trong chậu, không thoát khỏi lòng bàn tay y.
Lúc đợi trời sáng, ta gọi Tiểu Thất qua một bên, hỏi hắn: “Ngươi có thuốc độc gì hiệu quả nhanh không?”
Tiểu Thất giật mình: “Đến lúc này rồi, có thể dùng thứ đấy ư?”
Tôi nói: “Với tính tình cố chấp của Ô Mộc Tề, ngươi nói xem, y còn muốn làm gì?”
“Cô nghĩ…?”
“Đúng vậy.”
“Không được, quá nguy hiểm. Người như y trở mặt sẽ không màng để tâm đến ai cả, tôi không đồng ý.”
Ta nói: “Tiểu Thất, vậy ngươi nói xem, chúng ta sắp xếp nhiều như vậy, thật ra có mấy phần thắng?”
Hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Không có đến một phần, chỉ kéo dài thời gian thôi.”
“Đúng vậy, không có đến một phần, trận chiến với Tào Đức Bảo nhiều năm trước chúng ta đánh ở đất trống, đánh không lại liền chạy. Khoái mã của bộ tộc Thảo Thạch có ít người bì kịp, nhưng bây giờ chúng ta ở trong cốc, không thể trốn đi đâu. Mặc dù lúc đầu hai vạn binh mã của y sẽ tổn hại một vài, nhưng đến cuối chúng ta chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi.”
Tiểu Thất nói: “Được, tôi cho cô. Nhưng tôi phải đi cùng cô.”
“Không được, khuôn mặt của ngươi quá quen thuộc, hắn sẽ nghi ngờ.”
“Nhưng chúng ta luôn dính lấy nhau không rời, tôi không có mặt, y sẽ nghi ngờ.”
Đến cuối, ta không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng. Nhưng không ngờ thứ thảo dược hắn hái chế ra lại là “chất độc” này.
Ta dở khóc dở cười
Hắn nói: “Cái này khác hẳn cái kia, gia tăng phân lượng. Cô nghĩ xem, độc Tương Tư có thể chậm chạp tinh lọc thuốc trong cơ thể, hễ vào trong bụng, không có giọt máu nào không bị tinh lọc. Chỉ có loại này, vào miệng nhưng không ngấm vào máu mà lập tức chạy lên đại não. Lúc ấy mới có tác dụng đáng kinh ngạc.”
Hắn nói chi tiết dược tính đã nghiên cứu được.
Không biết có phải là thật không?
Ta vô cùng nghi ngờ người bạn chơi cùng từ nhỏ này liệu có hãm hại mình không? Nhưng sắc mặt hắn nghiêm nghị, mày cau lại, thật sự không nhận thấy gì cả. Ta đành phải nhận thuốc, tự đi chuẩn bị.
Tộc nhân của Lạc Nhật Hà phân tán nghỉ ngơi khắp mọi nơi, nhưng lại có đội hình đội ngũ, kết thành trận đoàn. Họ lẳng lặng lấy loan đao ra lau đi lau lại, e rằng họ cũng biết, cuối cùng trận hình họ luyện tập bấy lâu nay sắp trở thành hy vọng của họ.
Ta không biết họ đã quen với hoàn cảnh khốn cùng này chưa, có lẽ phần lớn mọi người không được gặp lại người thân của mình nữa. Nhưng sự bình thản của họ lại khiến ta bình yên một cách khó hiểu.
Lúc trời sắp sáng, Tiểu Lục và Tiểu Tam kéo đến một tù binh, là kẻ do thám mà cuối cùng Ô Mộc Tề cũng phái tới. Thấy người nọ, bọn ta không khỏi lấy làm kỳ lạ. Vóc người y thấp người người thường rất nhiều, như thể đứa nhỏ mười mấy tuổi, nhưng mặt lại mọc râu, rõ ràng đã trưởng thành, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn. Tiểu Lục nói với ta, suýt nữa y đã đến gần Vương gia rồi.
Tìm thấy rắn Tương Tư đựng trên ống trúc trong người y, y khăng khăng không chịu mở miệng, nhưng ta hiểu, Ô Mộc Tề vẫn còn có ý đồ với Hạ Hầu Thương. Vậy mà y lại sợ chàng chạy thoát, muốn ra tay trước?
Sau khi dẫn người nọ đi, một lát sau đám mây nơi chân trời đã nhuộm thành màu đỏ sậm, ánh ban mai bao phủ khắp sơn cốc. Giọt sương trên lá cây nhỏ tí tách, chim muôn trong rừng đã bay hết, rắn rết động vật càng biến mất tăm, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng côn trùng kêu.
Sơn cốc vẫn yên bình, trông từ phía ta, gần như không thấy rõ bóng người. Nhưng ta biết, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.
Lạc Nhật Hà dẫn tộc nhân đứng chờ nơi khúc quanh.
Khi ánh nắng đầu tiên chiếu thẳng lên ngọn cây, tiếng vó ngựa như sấm dội tới từ đằng xe. Quân Tây Di nhung giáp sắc đen ùa đến như gió lốc, dừng lại trước trận địa tăm mét, không giờ bất cứ thủ đoạn nào.
Ô Mộc Tề xuất hiện ở nơi vách núi cheo leo, y chỉ mang vẻn vẹn cận vệ thân binh, nói: “Hạ Hầu Thương, Quân Triển Ngọc, đây là trận đầu”.
Hắn phái tới không đến một nửa binh lính, so sánh với bộ tộc Thảo Thạch, vẫn vượt trội hơn nhiều.
Phía bên này, Lạc Nhật Hà đã rút loan đao, sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Kèn lệnh dậy tiếng, binh lính hai bên ùa tới như vũ bão, lúc sắp giáp mặt, bộ tộc Thảo Thạch lập tức phân tán tứ phía, lấy bảy người làm một tổ, len lỏi vào rận hình quân địch theo hình quạt. Sau khi tiến vào, bảy người khép lại thành hình bầu dục, ba người chặn hậu, ba người giáp trước, một người ở giữa tiếp ứng. Ô Mộc Tề rất quen thuộc với trận Tát Tinh này, chỉ thấy kỵ binh Tây Di dùng trận Thập Tứ Trường Mâu xông tới. Đến mức mà người tiếp ứng ở giữa không quan tâm đến thứ gì khác, thậm chí để kẻ khác chém vào họ cũng không thay đổi mục tiêu, người Tây Di quả nhiên hung hãn. Tiểu đội Thất Tinh chiến đấu hết mình, nhưng mấy người ở giữa đã bị vùi dưới chân ngựa.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời vừa mọc không lâu, ta chưa bao giờ cảm thấy mặt trời mọc chậm đến vậy, mặc dù đã sớm biết sử dụng trận Thất Tinh, phe ta ắt hẳn sẽ thiệt hại vô số người.
Hạ Hầu Thương thấy tình hình như vậy, nói: “Bảo Bát Tuấn đi thu hút sự chú ý của họ nhé?”.
“Không có ích lợi gì đâu, chàng nhìn quân của chúng đi. Để tiêu diệt mắt trận Thất Tinh, họ không để ý đến tính mạng của mình nữa. Có vài tiểu đội vì bảo vệ mắt trận, thậm chí mắc kệ loan đao chém lên người cũng không cháy. Có lẽ Ô Mộc Tề đã hứa hẹn gì đó. Họ lấy hai ba người đổi lại một người, tuy chết nhiều hơn chúng ta, nhưng chúng ta không chịu nổi cách chết như vậy”.
Ta đành nhìn cỏ xanh nhuộm ánh lửa đỏ, nghĩ thầm, bây giờ dáng vẻ của ta liệu có sầu muộn, liệu có phảng phất nỗi buồn thương?
Tiểu Thất vội ngắt lời: “Lạc cô nương, cô nương nói trước kia tộc nhân cô nương từng tập Thất Tinh trận, không biết luyện thế nào rồi?”
Quân Sở Hòa cũng cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, những gì Ngọc nhi dạy chắc hẳn không giống khi xuất trận, có thể đánh Ô Mộc Tề trở tay không kịp.”
Ta nói: “Ra đòn bất ngờ mới là mấu chốt để chiến thắng. Mọi người nghĩ xem, đội quân chúng ta chỉ huy trước kia đã quen thuộc với phương thức chỉ huy, nhưng bây giờ không giống nữa. Tộc nhân của Lạc cô nương không quen thân với chúng ta, Ô Mộc Tề biết điểm này mới có thể sơ ý như thế, hơn nữa y có hai vạn binh mã tinh nhuệ… Ta nghĩ, để ổn định Lâm Tang, y không dám điều động toàn bộ binh mã, Khã hãn Thiết Sâm có mười vạn lính ở Lâm Tang, Trưởng Công chúa lại biết vị trí của y, sớm muộn gì Thiết Sâm cũng biết, sẽ sớm phòng bị, cùng y chống chọi. Ở Lâm Tang này, chắc hẳn có không ít hơn mười vạn quân, trận đánh này ắt tốc chiến tốc thắng. Y chọn ban ngày e rằng vì biết bộ tộc Thạch Thảo giỏi thuật ẩn nấp, còn thiện chiến về đêm. Càng sợ chúng ta bỏ chạy nhân lúc hỗn loạn. Trận chiến này, y muốn tóm gọn một mẻ.”
Mặt ai cũng sa sầm lại, mắt Lạc Nhật Hà vẫn cứ nhìn ta đăm đăm, nhưng khuôn mặt ra chiều suy nghĩ, đột nhiên vỗ tay cười nói: “Ngươi quên rồi, ngươi đã vẽ hình cho người luyện đao, còn sáng tạo một thế trận để bổ sung khuyết điểm chỉ thiện chiến về đêm của tộc ta, tên là Diệu Nhật trận. Sau khi ngươi đi, bọn ta không dám lười biếng, loan đao đổi hết thành loại đao ngươi nói, cũng luyện tập trận pháp thành thạo.”
Ta cười nói: “Sao có thể quên chứ, đương nhiên lấy trận này làm chủ. Ta chỉ sợ các ngươi không rèn luyện nên vụng tay vụng chân.”
Ta vừa cười, mắt của nàng lại phiếm nét kỳ lạ, thấy vậy ta hơi phiền não.
“Hào Cách, ngươi nói xem, Diệu Nhật trận luyện thế nào rồi.”
Hào Cách nói: “Sau khi Tướng quân đi, chúng tôi đã tập trận này hơn ngàn lần, hơn nữa tộc nhân chúng tôi thạo thuật bắt ngựa từ nhỏ, gắn vòng thép lên dây bắt ngựa, dưới vòng thép là dao sắc, sử dụng ở chiêu thức thứ mười trong Diệu Nhật trận…”
Ta ngẫm nghĩ rồi khen ngợi: “Khá lắm, khi đối phương không thấy rõ bóng người, ra đòn quyết định, quả mang đến cảm giác quỷ thần khó lường. Hào Cách, ngươi rất giỏi.”
Hào Cách gãi đầu, mắt lại nhìn Lạc Nhật Hà chằm chằm, lúng túng nói: “Tướng quân quá khen.”
Ta cảm thấy có lẽ Hào Cách mới là người huấn luyện tộc nhân. Dựa theo tính tình xốc nổi và sơ ý của Lạc Nhật Hà, sao có thể làm chuyện chu đáo mà tốn sức này chứ?
Hào Cách rút thanh đao bên hông, nói với ta: “Tướng quân xem, đao của chúng tôi đã đổi thành thế này.”
Hình dáng chiếc loan đao không thay đổi, nhưng mặt đao lại mài thành gương bóng loáng, khi ánh lửa chiếu lên, sẽ phản xạ như chiếc gương ánh nước.
“Tâm tư tinh tế quá…” Quân Sở Hòa nói, “Lấy mặt đao phản xạ ánh sáng mặt trời, nhiễu loạn tầm mắt quân địch. Nếu góc độ thích hợp, mấy thanh đao cùng phản qua, e rằng quân địch không mở mắt ra được. Có cố mở mắt cũng không nhìn thấy gì. Trên chiến trường, tâm thần nhiễu loạn sẽ gặp họa sát thân.”
Quân Sở Hòa nhận lấy chiếc đao trong tay Hào Cách, xem đi xem lại, yêu thích không rời: “Mặt gương này có chỗ khuyết, nói vậy có thể đồng thời phối hợp với những người khác?”
Tiểu Thất sớm biết trận pháp này, nghe Quân Sở Hòa nói vậy thì đáp: “Trận pháp này chỉ thích hợp với tộc nhân họ. Họ sống với nhau, phối hợp ăn ý, không cần nhìn mắt đã biết đối phương muốn làm gì. Nếu là binh sĩ bình thường, chưa luyện được trận đã làm mù mắt mình rồi…”
Ta nói: “Vì thế Ô Mộc Tề không thể nào biết trận pháp này, lại phối hợp dây thép, có thể ra đòn bất ngờ, thẳng trước một trận.”
Lửa nhỏ dần, Tiểu Thất thêm hai thanh củi, lại nhìn cây đuốc đặt dưới đất, cháy lâu vậy mà ngọn lửa vẫn hừng hực, không khỏi hỏi: “Ơ, sao đuốc của ngươi chưa tắt?”
Hào Cách nói: “Bọn ta tẩm dầu đen vào đuốc, đốt một hai canh giờ không thành vấn đề. Trên người tộc nhân bọn ta cũng có.”
Ta mừng quýnh, vui vẻ nói: “Trên người ai cũng có?”
“Đúng vậy…” Hắn lấy một bình sắt đen nhánh từ đai lưng, đưa cho ta, “Từ khi tộc trưởng phát hiện ra đất chứa dầu đen, đây chính là bảo bối của chúng tôi.”
Lạc Nhật Hà bất giác đặt tay lên khăn che mặt: “Nhưng mặt ta biến thành màu đen rồi, rửa thế nào cũng không hết.”
Năm ngàn người, ai ai cũng có một bình như vậy?
Ta cười hỏi: “Lạc cô nương, đây là thứ cứu mạng chúng ta đấy.”
Nàng còn chưa hiểu, nhưng Tiểu Thất, Hạ Hầu Thương và Quân Sở Hòa đều ngộ ra, khuôn mặt toát lên vẻ vui mừng.
Hạ Hầu Thương nói: “Người Tây Di giỏi bắn cung, để hưởng thụ khoái cảm mèo vờn chuột, ban đầu Ô Mộc Tề sẽ phái người đánh trận. Nhưng nếu thất bại, chắc chắn y sẽ bắn câu thích tiễn từ nơi cao. Vì thế chúng ta phải chọn địa hình tốt, làm suy yếu sức bắn của chúng.”
Bát Tuấn lấy cành cây vẽ lại địa hình quan sát được hồi ban ngày. Cuối cùng, họ chọn một nơi trong cốc, hai bên núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở, trừ cực nhanh nhẹn và xuất sắc, không thể bắn từ trên xuống dưới.
Chờ tất cả xong xuôi, chân trời đã le lói ánh sáng, bọn ta dẫn người vào cốc. Thậm chí Ô Mộc Tề không phái người thăm dò, y đã sớm nhận định, bọn ta là cá trong chậu, không thoát khỏi lòng bàn tay y.
Lúc đợi trời sáng, ta gọi Tiểu Thất qua một bên, hỏi hắn: “Ngươi có thuốc độc gì hiệu quả nhanh không?”
Tiểu Thất giật mình: “Đến lúc này rồi, có thể dùng thứ đấy ư?”
Tôi nói: “Với tính tình cố chấp của Ô Mộc Tề, ngươi nói xem, y còn muốn làm gì?”
“Cô nghĩ…?”
“Đúng vậy.”
“Không được, quá nguy hiểm. Người như y trở mặt sẽ không màng để tâm đến ai cả, tôi không đồng ý.”
Ta nói: “Tiểu Thất, vậy ngươi nói xem, chúng ta sắp xếp nhiều như vậy, thật ra có mấy phần thắng?”
Hắn trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Không có đến một phần, chỉ kéo dài thời gian thôi.”
“Đúng vậy, không có đến một phần, trận chiến với Tào Đức Bảo nhiều năm trước chúng ta đánh ở đất trống, đánh không lại liền chạy. Khoái mã của bộ tộc Thảo Thạch có ít người bì kịp, nhưng bây giờ chúng ta ở trong cốc, không thể trốn đi đâu. Mặc dù lúc đầu hai vạn binh mã của y sẽ tổn hại một vài, nhưng đến cuối chúng ta chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi.”
Tiểu Thất nói: “Được, tôi cho cô. Nhưng tôi phải đi cùng cô.”
“Không được, khuôn mặt của ngươi quá quen thuộc, hắn sẽ nghi ngờ.”
“Nhưng chúng ta luôn dính lấy nhau không rời, tôi không có mặt, y sẽ nghi ngờ.”
Đến cuối, ta không lay chuyển được hắn, đành phải đáp ứng. Nhưng không ngờ thứ thảo dược hắn hái chế ra lại là “chất độc” này.
Ta dở khóc dở cười
Hắn nói: “Cái này khác hẳn cái kia, gia tăng phân lượng. Cô nghĩ xem, độc Tương Tư có thể chậm chạp tinh lọc thuốc trong cơ thể, hễ vào trong bụng, không có giọt máu nào không bị tinh lọc. Chỉ có loại này, vào miệng nhưng không ngấm vào máu mà lập tức chạy lên đại não. Lúc ấy mới có tác dụng đáng kinh ngạc.”
Hắn nói chi tiết dược tính đã nghiên cứu được.
Không biết có phải là thật không?
Ta vô cùng nghi ngờ người bạn chơi cùng từ nhỏ này liệu có hãm hại mình không? Nhưng sắc mặt hắn nghiêm nghị, mày cau lại, thật sự không nhận thấy gì cả. Ta đành phải nhận thuốc, tự đi chuẩn bị.
Tộc nhân của Lạc Nhật Hà phân tán nghỉ ngơi khắp mọi nơi, nhưng lại có đội hình đội ngũ, kết thành trận đoàn. Họ lẳng lặng lấy loan đao ra lau đi lau lại, e rằng họ cũng biết, cuối cùng trận hình họ luyện tập bấy lâu nay sắp trở thành hy vọng của họ.
Ta không biết họ đã quen với hoàn cảnh khốn cùng này chưa, có lẽ phần lớn mọi người không được gặp lại người thân của mình nữa. Nhưng sự bình thản của họ lại khiến ta bình yên một cách khó hiểu.
Lúc trời sắp sáng, Tiểu Lục và Tiểu Tam kéo đến một tù binh, là kẻ do thám mà cuối cùng Ô Mộc Tề cũng phái tới. Thấy người nọ, bọn ta không khỏi lấy làm kỳ lạ. Vóc người y thấp người người thường rất nhiều, như thể đứa nhỏ mười mấy tuổi, nhưng mặt lại mọc râu, rõ ràng đã trưởng thành, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn. Tiểu Lục nói với ta, suýt nữa y đã đến gần Vương gia rồi.
Tìm thấy rắn Tương Tư đựng trên ống trúc trong người y, y khăng khăng không chịu mở miệng, nhưng ta hiểu, Ô Mộc Tề vẫn còn có ý đồ với Hạ Hầu Thương. Vậy mà y lại sợ chàng chạy thoát, muốn ra tay trước?
Sau khi dẫn người nọ đi, một lát sau đám mây nơi chân trời đã nhuộm thành màu đỏ sậm, ánh ban mai bao phủ khắp sơn cốc. Giọt sương trên lá cây nhỏ tí tách, chim muôn trong rừng đã bay hết, rắn rết động vật càng biến mất tăm, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng côn trùng kêu.
Sơn cốc vẫn yên bình, trông từ phía ta, gần như không thấy rõ bóng người. Nhưng ta biết, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.
Lạc Nhật Hà dẫn tộc nhân đứng chờ nơi khúc quanh.
Khi ánh nắng đầu tiên chiếu thẳng lên ngọn cây, tiếng vó ngựa như sấm dội tới từ đằng xe. Quân Tây Di nhung giáp sắc đen ùa đến như gió lốc, dừng lại trước trận địa tăm mét, không giờ bất cứ thủ đoạn nào.
Ô Mộc Tề xuất hiện ở nơi vách núi cheo leo, y chỉ mang vẻn vẹn cận vệ thân binh, nói: “Hạ Hầu Thương, Quân Triển Ngọc, đây là trận đầu”.
Hắn phái tới không đến một nửa binh lính, so sánh với bộ tộc Thảo Thạch, vẫn vượt trội hơn nhiều.
Phía bên này, Lạc Nhật Hà đã rút loan đao, sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Kèn lệnh dậy tiếng, binh lính hai bên ùa tới như vũ bão, lúc sắp giáp mặt, bộ tộc Thảo Thạch lập tức phân tán tứ phía, lấy bảy người làm một tổ, len lỏi vào rận hình quân địch theo hình quạt. Sau khi tiến vào, bảy người khép lại thành hình bầu dục, ba người chặn hậu, ba người giáp trước, một người ở giữa tiếp ứng. Ô Mộc Tề rất quen thuộc với trận Tát Tinh này, chỉ thấy kỵ binh Tây Di dùng trận Thập Tứ Trường Mâu xông tới. Đến mức mà người tiếp ứng ở giữa không quan tâm đến thứ gì khác, thậm chí để kẻ khác chém vào họ cũng không thay đổi mục tiêu, người Tây Di quả nhiên hung hãn. Tiểu đội Thất Tinh chiến đấu hết mình, nhưng mấy người ở giữa đã bị vùi dưới chân ngựa.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời vừa mọc không lâu, ta chưa bao giờ cảm thấy mặt trời mọc chậm đến vậy, mặc dù đã sớm biết sử dụng trận Thất Tinh, phe ta ắt hẳn sẽ thiệt hại vô số người.
Hạ Hầu Thương thấy tình hình như vậy, nói: “Bảo Bát Tuấn đi thu hút sự chú ý của họ nhé?”.
“Không có ích lợi gì đâu, chàng nhìn quân của chúng đi. Để tiêu diệt mắt trận Thất Tinh, họ không để ý đến tính mạng của mình nữa. Có vài tiểu đội vì bảo vệ mắt trận, thậm chí mắc kệ loan đao chém lên người cũng không cháy. Có lẽ Ô Mộc Tề đã hứa hẹn gì đó. Họ lấy hai ba người đổi lại một người, tuy chết nhiều hơn chúng ta, nhưng chúng ta không chịu nổi cách chết như vậy”.
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô