Mị Tướng Quân
Chương 201: Đề phòng
Tiểu Thất ho một tiếng: “Đừng nói trước kia nữa, chuyện năm đó nói sau, bây giờ phải làm sao đây? Nếu Ô Mộc Tề muốn dồn Vương gia vào chỗ chết, chắc hẳn đã lên kế hoạch cực kỳ kín kẽ, chúng ta phải đề phòng mới được”.
Quân Sở Hòa lại thẫn thờ nhìn con sói đen treo trên ngọn cây. Bát Tuấn vừa săn được nó, vẫn chưa kịp lột da.
Mặc dù ta rất hận ông, nhưng vẫn có đôi phần đồng tình. Sao ta có thể không thấy sự ngỡ ngàng và đau khổ trên mặt ông chứ? Ta không biết năm nó vì lẽ gì mà ông quay lưng lại với trách nhiệm trấn thủ Tây Cương, nhưng trong mơ hồ, ta đã đoán được ít nhiều, e rằng có liên quan đến Trưởng Công chúa?
Ta ho một tiếng, nói: “Người tới báo tin nói có cách đáp trả, sao không nói ra chứ?”.
Ông dời mắt khỏi con sói đen: “Lông càng đen bóng, nào có ai biết, bên trong nó đã thối rữa, thứ còn lại chỉ là bề ngoài? Năm đó ta không nhìn thấu…”
Ta không biết ông lẩm bẩm gì, chỉ nhắc nhở: “Đại địch ập đến, người…”
Giờ ông mới bừng tỉnh, nói: “Tên Ô Mộc Tề này cố chấp đến điên cuồng, còn luyện công phu tà môn, không đạt tới mục đích sẽ không bỏ qua. Y muốn giết Vương gia trước mặt con, thậm chí để lại tướng chết rất đáng sợ, nhất định y sẽ làm thế… Triển Ngọc, có lẽ, đương sống duy nhất chỉ ở đây thôi, thật ra ta cũng hết cách rồi. Y là đối thủ hung ác nhất ta từng thấy, cơ trí tuyệt đỉnh, gần như không có sơ hở…”
Ta cười lạnh: “Giờ ngài mới hiểu không phải muộn quá rồi sao?”.
Quân Sở Hòa nói: “Y che giấu tốt quá, khiến chúng ta tưởng là y thật sự phải dựa vào chúng ta mới có thể làm được việc, ai ngờ… Thật ra, bởi vì thân phận mẹ đẻ y hèn mọn nên y không được Khả hãn Thiết Sâm coi trọng, bị phái đến nơi hoang vu cùng cực của Tây Di. Nào biết, y thu phục mười mấy bộ tộc nhỏ, tạo dựng thế lực lớn, cấu kết với Trưởng Công chúa để có được lòng tin của Thiết Sâm, tiến vào thành Lâm Tang… Sau khi Xá Thiết Mộc chết, y được lập làm Thế tử, mấy người phản đối y trong vòng mấy năm nay biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này vốn khiến ta cảnh giác, nhưng ta tưởng y chỉ là người tài giỏi thôi, y nghe lời răm rắp, kính trọng bọn ta như cha mẹ… Y nói muốn lấy con, ta lập tức đồng ý, tưởng rằng cha con ta cuối cùng sẽ được ở bên nhau, mẹ con…”
Hạ Hầu Thương nhìn ta đầy nghi ngờ, ta khẽ nói: “Theo lời ông ấy nói, Trưởng Công chúa là mẹ ruột của ta, bà ấy là công chúa Tây Mã của nhiều năm trước”.
Mắt chàng lóe lên vẻ lo lắng, ta bất giác cũng lo lắng theo. Không phải chàng để ý dòng máu vương thất Tây Di chảy trong ta chứ?
“Quân soái, ngài là cha ruột của Triển Ngọc ư?”. Chàng chợt hỏi.
Ta ngạc nhiên, liền hiểu chàng lo lắng điều gì. Nếu không phải thế, vậy cha ta có lẽ là… Vậy chẳng phải bọn ta là…?
Quân Sở Hòa vốn đang sầu lo chợt nhếch mép cười: “Yên tâm, mặc dù ta hồ đồ rất nhiều bận, nhưng chuyện này rõ ràng hơn bao giờ hết. Dung mạo của con bé thanh nhã thế kia, di truyền ở ta cả”.
Ý tứ ông là dung mạo của Vĩnh Lạc đế không thanh nhã ư?
Hạ Hầu Thương hoàn toàn không để tâm đến lời mỉa mai của ông về phụ hoàng mình, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt”.
Quân Sở Hòa thở dài nói: “A Ngọc, con đã chọn đúng rồi. May mà con có chủ kiến của mình, đến giờ vẫn thế… Nếu không, năm đó ta sẽ kéo con vào… Bao lâu nay, Ô Mộc Tề che giấu rất tốt, thể hiện sự trung quân yêu dân, còn được thế hệ trẻ Tây Di ủng hộ. Nhưng ta không ngờ, bí mật của y lớn đến vậy, còn học võ công tà môn… Ngoài mặt muốn ta giết Bột Bột Khắc Ti, thực ra lại giấu Bột Bột Khắc Ti trong phủ, nhận bà ta làm thầy, học võ công tà ác, độc rắn Tương Tư vào người sẽ kích thích tiềm năng của y, nội lực tăng lên gấp ba, huyệt đạo tự giải, da trâu gân trâu trói buộc cũng tự đứt lìa”.
“Trên đời này có võ công như vậy ư? Bột Bột Khắc Ti là ai?”. Ta cau mày nói, “Đã quan trọng như vậy, sao chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới?”.
“Sao phải nhắc tới chứ?” Quân Sở Hòa nói, “Khả hãn Thiết Sâm đã hạ lệnh truy sát, dù là già trẻ trai gái, chỉ cần phát hiện ra tung tích, giết chết không cần hỏi. Mụ ta có công phu tà môn, lấy rắn độc làm thức ăn, hút máu trẻ con luyện thành, không biết đã hại bao nhiêu con trẻ chốn Tây Di. Lúc môn phái mụ cực thịnh, chợ xa của Tây Di vắng bóng trẻ con hơn nhiều.”
Nghe đến đây, ta đột nhiên rùng mình, bất giác ôm bụng, không phải Ô Mộc Tề muốn ta sinh con cho y rồi… Ta không dám nghĩ nữa.
Hạ Hầu Thương vỗ vai ta, nhưng ngón tay khẽ run, hiển nhiên chàng cũng nghĩ vậy.
“Sau này… khi ta đã đến Tây Di, biết chuyện Bột Bột Nhĩ Khắc trốn ở ốc đảo Tử Quy, Ô Mộc Tề liền lấy cớ đó là đất phong của ta, muốn ta đi diệt trừ, vốn định giết sạch không còn một mống, không ngờ đây là hành động xảo trá của y. Y rất cẩn thẩn, đám trẻ được cướp đến từ phương xa nên không ai biết.”
“Thì ra cha vẫn nhận đất phong?” Ta lạnh lùng nói, lại thấy tầm mắt ông chuyển tới con sói đen, ánh mắt mờ mịt mà buồn thương. Ấy vậy ta mới phát hiện, khuôn mặt nhuốm bụi của ông đã thêm nếp nhăn mới, phần tóc bên thái dương đã bạc thêm. Mấy ngày không gặp, ông như già đi mười tuổi.
Xem ra chân tướng ở chốn Tây Di mà ta không biết đã khiến ông hoàn toàn tỉnh ngộ. Ấy thế mới liều chết quay đầu.
Lúc này ruồi đã bâu đầy thân sói.
Ông dời mắt đi, nói: “Lọ thuốc ta đưa con đêm con uy hiếp Trưởng Công chúa có thể tạm thời làm dịu độc Tương Tư Tận Xương trên người Vương gia, để rắn Tương Tư không dễ dàng tìm tới. Con mau cho Vương gia uống đi…”
Tiểu Thất lôi lọ thuốc ra từ tay nải, mở nắp ngửi thử mới đưa cho Hạ Hầu Thương.
Ta nhìn Quân Sở Hòa, không dám tin tưởng ông ta, nếu ông ta phản gián thì phải làm sao bây giờ? Mục đích của ông là tính mạng của Hạ Hầu Thương thì ta biết làm sao?
Ta nắm chặt tay Hạ Hầu Thương, không để chàng uống thuốc.
Tiểu Thất thở dài nói: “Quân Triển Ngọc, đừng để lòng nghi ngờ che kín hai mắt mình. Suy xét chu toàn là tốt, nhưng quá đà lại thành đa nghi. Không phải trước kia người cũng như vậy với Vương gia ư?”
Lời của hắn như một chậu nước lạnh làm ta tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu không nhờ trời đất run rủi, ta sẽ không bao giờ tin tưởng Hạ Hầu Thương, nghi ngờ những gì chàng làm chỉ là ngụy biện. Ta chầm chậm buông tay chàng, đôi khi, Tiểu Thất còn thông suốt hơn ta.
Hạ Hầu Thương mở lọ uống hết, nhận nước từ túi da Tiểu Thất đưa tới uống một ngụm. Lúc này mới cười nói: “Lần sau ta sẽ không trở thành phù dẫn hướng nữa chứ?”
Quân Sở Hòa nhìn ta rồi đưa mắt tới bụng ta, quay đâu nói với Hạ Hầu Thương: “Đương nhiên rồi.”
Ta cảm thấy thần thái của Quân Sở Hòa có phần mất tự nhiên, như thể có chuyện gì không nói được. Lòng gợn lên, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Phụ thân, độc trên người con đã giải chưa?”
Cho tới nay, mối quan tâm của bọn ta luôn là độc trên người Hạ Hầu Thương, cũng bởi độc trên người chàng mới khiến kế hoạch bị bại lộ trước Ô Mộc Tề. Còn ta vẫn hành động như thường, lại mang thai nên không ai nhớ tới chuyện… Liệu cơ thể ta còn độc không?
Tương Tư Tận Xương, thật sự sau một lần với Hạ Hầu Thương mà chuyển hết lên người chàng?
Ta nhớ rõ phụ thân đã nói rằng thuốc giải của ông chỉ giúp ta hành động tự nhiên. Mà ông vừa mới nói, độc Triền Miên có thể hóa giải những độc khác, dù không cần thuốc của ông ta vẫn tỉnh lại được?
Ta cảm thấy có điểm nào không đúng, nhưng nghĩ kỹ thì đầu óc càng hỗn loạn thêm.
Quân Sở Hòa ngạc nhiên nhìn ta: “Dĩ nhiên đã giải rồi, các con thấy rắn Tương Tư trong túi rồi đấy, có phải nó chuyển động rất gay gắt, luôn hướng về phía Vương gia? Nếu cơ thể con chưa hết độc, nó sẽ hướng về phía con.”
“Nhưng khi đó con đứng cạnh Vương gia mà.” Ta nhìn mặt ông chằm chằm, muốn tìm ra dấu vết nói dối.
Siêu Ảnh đứng bên nói: “Người đã nói thế, trái lại quả thật có chuyện này. Có một lần, con rắn kia giãy ghê quá, rơi xuống đất. Nhìn phương hướng, nó quả thật bò về phía Vương gia. Thuộc gia tiến đến gần Vương gia, con rắn kia liền ngọ nguậy trong túi. Nếu là Vương phi thì không có chuyện đó.”
Siêu Ảnh sẽ không nói dối.
Ta yên lòng, thầm nghĩ loại độc này lợi hại đến vậy, tổn thương rất lớn cho cơ thể người, ta lại có thể mang thai chứng tỏ ông không lừa ta.
Nói chuyện một hồi, mặt trời đã ngả về phía Tây. Cơn gió ấm áp trong sơn cốc đã phiếm lạnh, dù ánh chiều tà vẫn nhuộm trên cỏ biếc nhưng khung cảnh tối dần. Hai người trong số Bát Tuấn thay phiên nhau canh gác trở lại bẩm báo, không hề thấy động tĩnh trong ngoài cốc.
Quân Sở Hòa nói: “Cá chưa lọt lưới, sao chúng có thể nuốt con mồi? Chỉ cần chúng ta không xuất cốc, chúng sẽ không hành động.”
Xung quanh yên tĩnh như tờ, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang giữa lùm cỏ, nước suối chảy róc rách. Từ đây trông sang, sơn cốc rộng lớn vô cùng, có thể ẩn tàng hơn vạng binh mã, quả là nơi thích hợp để phục kích. Nếu trong tay không có Ô Mộc Tề, bọn sẽ không yên tâm tiến vào đây. Nhưng giờ con tin đã mất, nếu Lạc Nhật Hà thật sự dẫn bộ tộc của mình đến cứu thì chỉ có thể tự chui đầu vào rọ mà thôi.
Bọn ta đã lâm vào khốn cảnh trùng điệp chưa từng có.
Lạc Nhật Hà, con người như cầu vồng ấy lại bỏ mạng vì ta thêm một lần, còn dắt theo tộc nhân của mình ư?
“Có thể phái người xuất cốc chặn họ lại không?”
Ta biết đây là chuyện bất khả thi. Với tính toán của Ô Mộc Tề, sao y không lường trước chuyện này chứ?
Mọi người không trả lời câu hỏi của ta, ai ai cũng biết, ngay cả thâm tâm ta cũng rõ ràng.
“Tôi đi.” Tiểu Thất chợt nói.
“Võ công của ngươi vẫn chưa khôi phục, đi làm gì?”
“Khôi phục một chút rồi. Tôi đã nghĩ rồi, người dự đoán được, Ô Mộc Tề cũng dự đoán được, không chừng hắn tưởng chúng ta không định phá vòng vậy, lấy trứng chọi đá. Hành động bất ngờ có khi thoát được vòng vây trùng điệp đấy chứ?”
Đây là cơ hội một phần vạn, Tiểu Thất hiểu ta, nhưng lại muốn thử một lần. Ta than một tiếng: “Không cần, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo…”
Quân Sở Hòa cau mày nói: “Sao cấm chế của ngươi vẫn chưa giải? Ngươi chưa xem quyển sách đó à?”
Ta sớm đã nghi ngờ. Hôm nay đã chứng thực Quân Sở Hòa cố ý giải cấm chế trên người Tiểu Lục Tiểu Thất, nhưng ta không có cảm giác vui mừng. Dù có thêm hai cao thủ, nhưng trước thiên quân vạn mã, thêm phần sức mạnh vài người có là gì?
Quân Sở Hòa đi tới kéo Tiểu Lục Tiểu Thất ra xa, đả thông kinh mạch cho họ.
Người bao quanh bọn ta không hề tản đi, như thể biết ta cần an ủi, nhưng người có thể an ủi ta chỉ có Hạ Hầu Thương mà thôi.
Quân Sở Hòa lại thẫn thờ nhìn con sói đen treo trên ngọn cây. Bát Tuấn vừa săn được nó, vẫn chưa kịp lột da.
Mặc dù ta rất hận ông, nhưng vẫn có đôi phần đồng tình. Sao ta có thể không thấy sự ngỡ ngàng và đau khổ trên mặt ông chứ? Ta không biết năm nó vì lẽ gì mà ông quay lưng lại với trách nhiệm trấn thủ Tây Cương, nhưng trong mơ hồ, ta đã đoán được ít nhiều, e rằng có liên quan đến Trưởng Công chúa?
Ta ho một tiếng, nói: “Người tới báo tin nói có cách đáp trả, sao không nói ra chứ?”.
Ông dời mắt khỏi con sói đen: “Lông càng đen bóng, nào có ai biết, bên trong nó đã thối rữa, thứ còn lại chỉ là bề ngoài? Năm đó ta không nhìn thấu…”
Ta không biết ông lẩm bẩm gì, chỉ nhắc nhở: “Đại địch ập đến, người…”
Giờ ông mới bừng tỉnh, nói: “Tên Ô Mộc Tề này cố chấp đến điên cuồng, còn luyện công phu tà môn, không đạt tới mục đích sẽ không bỏ qua. Y muốn giết Vương gia trước mặt con, thậm chí để lại tướng chết rất đáng sợ, nhất định y sẽ làm thế… Triển Ngọc, có lẽ, đương sống duy nhất chỉ ở đây thôi, thật ra ta cũng hết cách rồi. Y là đối thủ hung ác nhất ta từng thấy, cơ trí tuyệt đỉnh, gần như không có sơ hở…”
Ta cười lạnh: “Giờ ngài mới hiểu không phải muộn quá rồi sao?”.
Quân Sở Hòa nói: “Y che giấu tốt quá, khiến chúng ta tưởng là y thật sự phải dựa vào chúng ta mới có thể làm được việc, ai ngờ… Thật ra, bởi vì thân phận mẹ đẻ y hèn mọn nên y không được Khả hãn Thiết Sâm coi trọng, bị phái đến nơi hoang vu cùng cực của Tây Di. Nào biết, y thu phục mười mấy bộ tộc nhỏ, tạo dựng thế lực lớn, cấu kết với Trưởng Công chúa để có được lòng tin của Thiết Sâm, tiến vào thành Lâm Tang… Sau khi Xá Thiết Mộc chết, y được lập làm Thế tử, mấy người phản đối y trong vòng mấy năm nay biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này vốn khiến ta cảnh giác, nhưng ta tưởng y chỉ là người tài giỏi thôi, y nghe lời răm rắp, kính trọng bọn ta như cha mẹ… Y nói muốn lấy con, ta lập tức đồng ý, tưởng rằng cha con ta cuối cùng sẽ được ở bên nhau, mẹ con…”
Hạ Hầu Thương nhìn ta đầy nghi ngờ, ta khẽ nói: “Theo lời ông ấy nói, Trưởng Công chúa là mẹ ruột của ta, bà ấy là công chúa Tây Mã của nhiều năm trước”.
Mắt chàng lóe lên vẻ lo lắng, ta bất giác cũng lo lắng theo. Không phải chàng để ý dòng máu vương thất Tây Di chảy trong ta chứ?
“Quân soái, ngài là cha ruột của Triển Ngọc ư?”. Chàng chợt hỏi.
Ta ngạc nhiên, liền hiểu chàng lo lắng điều gì. Nếu không phải thế, vậy cha ta có lẽ là… Vậy chẳng phải bọn ta là…?
Quân Sở Hòa vốn đang sầu lo chợt nhếch mép cười: “Yên tâm, mặc dù ta hồ đồ rất nhiều bận, nhưng chuyện này rõ ràng hơn bao giờ hết. Dung mạo của con bé thanh nhã thế kia, di truyền ở ta cả”.
Ý tứ ông là dung mạo của Vĩnh Lạc đế không thanh nhã ư?
Hạ Hầu Thương hoàn toàn không để tâm đến lời mỉa mai của ông về phụ hoàng mình, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt”.
Quân Sở Hòa thở dài nói: “A Ngọc, con đã chọn đúng rồi. May mà con có chủ kiến của mình, đến giờ vẫn thế… Nếu không, năm đó ta sẽ kéo con vào… Bao lâu nay, Ô Mộc Tề che giấu rất tốt, thể hiện sự trung quân yêu dân, còn được thế hệ trẻ Tây Di ủng hộ. Nhưng ta không ngờ, bí mật của y lớn đến vậy, còn học võ công tà môn… Ngoài mặt muốn ta giết Bột Bột Khắc Ti, thực ra lại giấu Bột Bột Khắc Ti trong phủ, nhận bà ta làm thầy, học võ công tà ác, độc rắn Tương Tư vào người sẽ kích thích tiềm năng của y, nội lực tăng lên gấp ba, huyệt đạo tự giải, da trâu gân trâu trói buộc cũng tự đứt lìa”.
“Trên đời này có võ công như vậy ư? Bột Bột Khắc Ti là ai?”. Ta cau mày nói, “Đã quan trọng như vậy, sao chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới?”.
“Sao phải nhắc tới chứ?” Quân Sở Hòa nói, “Khả hãn Thiết Sâm đã hạ lệnh truy sát, dù là già trẻ trai gái, chỉ cần phát hiện ra tung tích, giết chết không cần hỏi. Mụ ta có công phu tà môn, lấy rắn độc làm thức ăn, hút máu trẻ con luyện thành, không biết đã hại bao nhiêu con trẻ chốn Tây Di. Lúc môn phái mụ cực thịnh, chợ xa của Tây Di vắng bóng trẻ con hơn nhiều.”
Nghe đến đây, ta đột nhiên rùng mình, bất giác ôm bụng, không phải Ô Mộc Tề muốn ta sinh con cho y rồi… Ta không dám nghĩ nữa.
Hạ Hầu Thương vỗ vai ta, nhưng ngón tay khẽ run, hiển nhiên chàng cũng nghĩ vậy.
“Sau này… khi ta đã đến Tây Di, biết chuyện Bột Bột Nhĩ Khắc trốn ở ốc đảo Tử Quy, Ô Mộc Tề liền lấy cớ đó là đất phong của ta, muốn ta đi diệt trừ, vốn định giết sạch không còn một mống, không ngờ đây là hành động xảo trá của y. Y rất cẩn thẩn, đám trẻ được cướp đến từ phương xa nên không ai biết.”
“Thì ra cha vẫn nhận đất phong?” Ta lạnh lùng nói, lại thấy tầm mắt ông chuyển tới con sói đen, ánh mắt mờ mịt mà buồn thương. Ấy vậy ta mới phát hiện, khuôn mặt nhuốm bụi của ông đã thêm nếp nhăn mới, phần tóc bên thái dương đã bạc thêm. Mấy ngày không gặp, ông như già đi mười tuổi.
Xem ra chân tướng ở chốn Tây Di mà ta không biết đã khiến ông hoàn toàn tỉnh ngộ. Ấy thế mới liều chết quay đầu.
Lúc này ruồi đã bâu đầy thân sói.
Ông dời mắt đi, nói: “Lọ thuốc ta đưa con đêm con uy hiếp Trưởng Công chúa có thể tạm thời làm dịu độc Tương Tư Tận Xương trên người Vương gia, để rắn Tương Tư không dễ dàng tìm tới. Con mau cho Vương gia uống đi…”
Tiểu Thất lôi lọ thuốc ra từ tay nải, mở nắp ngửi thử mới đưa cho Hạ Hầu Thương.
Ta nhìn Quân Sở Hòa, không dám tin tưởng ông ta, nếu ông ta phản gián thì phải làm sao bây giờ? Mục đích của ông là tính mạng của Hạ Hầu Thương thì ta biết làm sao?
Ta nắm chặt tay Hạ Hầu Thương, không để chàng uống thuốc.
Tiểu Thất thở dài nói: “Quân Triển Ngọc, đừng để lòng nghi ngờ che kín hai mắt mình. Suy xét chu toàn là tốt, nhưng quá đà lại thành đa nghi. Không phải trước kia người cũng như vậy với Vương gia ư?”
Lời của hắn như một chậu nước lạnh làm ta tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu không nhờ trời đất run rủi, ta sẽ không bao giờ tin tưởng Hạ Hầu Thương, nghi ngờ những gì chàng làm chỉ là ngụy biện. Ta chầm chậm buông tay chàng, đôi khi, Tiểu Thất còn thông suốt hơn ta.
Hạ Hầu Thương mở lọ uống hết, nhận nước từ túi da Tiểu Thất đưa tới uống một ngụm. Lúc này mới cười nói: “Lần sau ta sẽ không trở thành phù dẫn hướng nữa chứ?”
Quân Sở Hòa nhìn ta rồi đưa mắt tới bụng ta, quay đâu nói với Hạ Hầu Thương: “Đương nhiên rồi.”
Ta cảm thấy thần thái của Quân Sở Hòa có phần mất tự nhiên, như thể có chuyện gì không nói được. Lòng gợn lên, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Phụ thân, độc trên người con đã giải chưa?”
Cho tới nay, mối quan tâm của bọn ta luôn là độc trên người Hạ Hầu Thương, cũng bởi độc trên người chàng mới khiến kế hoạch bị bại lộ trước Ô Mộc Tề. Còn ta vẫn hành động như thường, lại mang thai nên không ai nhớ tới chuyện… Liệu cơ thể ta còn độc không?
Tương Tư Tận Xương, thật sự sau một lần với Hạ Hầu Thương mà chuyển hết lên người chàng?
Ta nhớ rõ phụ thân đã nói rằng thuốc giải của ông chỉ giúp ta hành động tự nhiên. Mà ông vừa mới nói, độc Triền Miên có thể hóa giải những độc khác, dù không cần thuốc của ông ta vẫn tỉnh lại được?
Ta cảm thấy có điểm nào không đúng, nhưng nghĩ kỹ thì đầu óc càng hỗn loạn thêm.
Quân Sở Hòa ngạc nhiên nhìn ta: “Dĩ nhiên đã giải rồi, các con thấy rắn Tương Tư trong túi rồi đấy, có phải nó chuyển động rất gay gắt, luôn hướng về phía Vương gia? Nếu cơ thể con chưa hết độc, nó sẽ hướng về phía con.”
“Nhưng khi đó con đứng cạnh Vương gia mà.” Ta nhìn mặt ông chằm chằm, muốn tìm ra dấu vết nói dối.
Siêu Ảnh đứng bên nói: “Người đã nói thế, trái lại quả thật có chuyện này. Có một lần, con rắn kia giãy ghê quá, rơi xuống đất. Nhìn phương hướng, nó quả thật bò về phía Vương gia. Thuộc gia tiến đến gần Vương gia, con rắn kia liền ngọ nguậy trong túi. Nếu là Vương phi thì không có chuyện đó.”
Siêu Ảnh sẽ không nói dối.
Ta yên lòng, thầm nghĩ loại độc này lợi hại đến vậy, tổn thương rất lớn cho cơ thể người, ta lại có thể mang thai chứng tỏ ông không lừa ta.
Nói chuyện một hồi, mặt trời đã ngả về phía Tây. Cơn gió ấm áp trong sơn cốc đã phiếm lạnh, dù ánh chiều tà vẫn nhuộm trên cỏ biếc nhưng khung cảnh tối dần. Hai người trong số Bát Tuấn thay phiên nhau canh gác trở lại bẩm báo, không hề thấy động tĩnh trong ngoài cốc.
Quân Sở Hòa nói: “Cá chưa lọt lưới, sao chúng có thể nuốt con mồi? Chỉ cần chúng ta không xuất cốc, chúng sẽ không hành động.”
Xung quanh yên tĩnh như tờ, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang giữa lùm cỏ, nước suối chảy róc rách. Từ đây trông sang, sơn cốc rộng lớn vô cùng, có thể ẩn tàng hơn vạng binh mã, quả là nơi thích hợp để phục kích. Nếu trong tay không có Ô Mộc Tề, bọn sẽ không yên tâm tiến vào đây. Nhưng giờ con tin đã mất, nếu Lạc Nhật Hà thật sự dẫn bộ tộc của mình đến cứu thì chỉ có thể tự chui đầu vào rọ mà thôi.
Bọn ta đã lâm vào khốn cảnh trùng điệp chưa từng có.
Lạc Nhật Hà, con người như cầu vồng ấy lại bỏ mạng vì ta thêm một lần, còn dắt theo tộc nhân của mình ư?
“Có thể phái người xuất cốc chặn họ lại không?”
Ta biết đây là chuyện bất khả thi. Với tính toán của Ô Mộc Tề, sao y không lường trước chuyện này chứ?
Mọi người không trả lời câu hỏi của ta, ai ai cũng biết, ngay cả thâm tâm ta cũng rõ ràng.
“Tôi đi.” Tiểu Thất chợt nói.
“Võ công của ngươi vẫn chưa khôi phục, đi làm gì?”
“Khôi phục một chút rồi. Tôi đã nghĩ rồi, người dự đoán được, Ô Mộc Tề cũng dự đoán được, không chừng hắn tưởng chúng ta không định phá vòng vậy, lấy trứng chọi đá. Hành động bất ngờ có khi thoát được vòng vây trùng điệp đấy chứ?”
Đây là cơ hội một phần vạn, Tiểu Thất hiểu ta, nhưng lại muốn thử một lần. Ta than một tiếng: “Không cần, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo…”
Quân Sở Hòa cau mày nói: “Sao cấm chế của ngươi vẫn chưa giải? Ngươi chưa xem quyển sách đó à?”
Ta sớm đã nghi ngờ. Hôm nay đã chứng thực Quân Sở Hòa cố ý giải cấm chế trên người Tiểu Lục Tiểu Thất, nhưng ta không có cảm giác vui mừng. Dù có thêm hai cao thủ, nhưng trước thiên quân vạn mã, thêm phần sức mạnh vài người có là gì?
Quân Sở Hòa đi tới kéo Tiểu Lục Tiểu Thất ra xa, đả thông kinh mạch cho họ.
Người bao quanh bọn ta không hề tản đi, như thể biết ta cần an ủi, nhưng người có thể an ủi ta chỉ có Hạ Hầu Thương mà thôi.
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô