Mị Tướng Quân
Chương 179: Chất dinh dưỡng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Kentu
Beta: Chjcbjbj
“Tiểu Thất, ngươi có thể lấy ô mai chẳng hạn tới cho ta không, ăn cái này suốt ngày, ngươi không phiền sao?”.
Hắn đáp: “Tôi không phiền đâu! Món này nhiều dinh dưỡng, thứ đứa bé trong bụng người cần không phải là dinh dưỡng sao? Nào, ngoan, ăn đi, đồ ăn bữa trước đã bị người nôn hết ra rồi, nào còn gì nữa đâu…”.
Ta nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn như xưa, tuấn tú hơn bao giờ hết, nhưng ta nhìn đi nhìn lại, sao lại cảm thấy hắn có phần giống bác gái Vương nhà hàng xóm thế nhỉ? Mỗi lần sau khi trộm gà nhà bà, bà liền đập rào la mắng: Quân Triển Ngọc, nhất định là ngươi, ngươi đáng chém ngàn đao!… Đứng lại, đứng lại.
Nhưng mấy ngày sau đó vẫn gọi ta đến nhà bà ăn bữa thịt gà, chân thành dạy bảo ta: Triển Ngọc à, cháu là bé gái, không thể lỗ mãng vậy được, sau này còn ai muốn lấy cháu nữa? Mẹ cháu vừa mất… Về sau, ta buộc phải ra chiến trường, chuyển sang trộm gà ở nơi khác… Người quen ở Quân gia thôn nhiều lắm, mỗi lần trộm đều bị dạy dỗ một trận, tai của ta rất đau.
Nhưng cuối cùng, những người này đều biến mất. Thay vào đó là bia mộ đầu thôn như rừng, tất nhiên trong đó bao gồm cả ta.
Ta không hiểu, chẳng lẽ dã tâm còn quan trọng hơn chuyện chia ly mất mát nhiều người thân như vậy ư?
Có lẽ trong mắt ông, những người họ Quân này không tính là gì, đều sống phụ thuộc vào ông, nên khi ông bỏ mặc cũng không thấy tiếc nuối ư?
Tiểu Lục cũng khuyên ta: “Người phải ăn vài thứ mới được, nếu không thì sao có thể khỏe được chứ? Võ công của người đã mất, nơi này không thể sánh bằng Trung Nguyên, Vương gia lại không có ở bên người…”.
Bên cạnh ta hiện ra hai bác gái rồi.
Ta đành chịu thua nhận lấy chiếc bát, nén khó chịu múc một thìa vào miệng, mùi vị ngọt ngấy càng khiến ta buồn nôn.
Ta quyết định đánh lạc hướng tầm mắt của hai người, bèn hỏi: “Tiểu Thất, ngươi bắt mạch cho ta xong, liệu có phát hiện ra điều gì mới không?”.
Quả nhiên hắn dời tầm mắt khỏi bát cháo, nói: “Nhắc đến lại thấy kì quái, nếu một năm trước, cơ thể của người vốn cực hàn thì hiện tại, thân thể của người được điều dưỡng vô cùng tốt rồi. Chất độc trong cơ thể đã được giải trừ, mà mạch đập tràn trề sức sống. Ngoại trừ trong cơ thể không có nội lực, nhưng đôi khi tôi cảm thấy có nội lực trong đan điền của người…”. Hắn do dự một lát mới nói: “Giống hệt như Ninh Vương điện hạ, theo tôi thấy, có người đã kiềm hãm nguồn nội lực này”.
“Ý ngươi nói chàng chữa bệnh của ta bằng cách đem nội lực trong cơ thể mình chuyển sang người ta? Ngươi còn nghĩ ra điều gì không?”.
“Tôi nghĩ, phương pháp này giống phương pháp kiềm hãm trên người chúng tôi, rất có thể Nguyên soái đã ra tay”.
Ta sáng tỏ: “Ngươi có manh mối gì không?”.
“Tôi nhớ trong ‘Độc nguyệt chí’ có nhắc đến phương pháp kiềm hãm này, quyển sách vốn trong tay người, nhưng không hiểu sao về sau lại biến mất. Tôi nghĩ, hẳn đã lọt vào tay Nguyên soái”.
Nói thật ra, sách ông đưa ta, trước kia nếu ta có thể không phải đọc thì sẽ không đọc, đôi khi vì ứng phó mới tìm một hai quyển xem qua loa, vậy nên có vài quyển sách có rồi lại mất, mất rồi lại có ta cũng không biết. Xem ra, Quân Sở Hòa cũng mở một mắt nhắm một mắt, nếu không, sao ông chỉ dùng mỗi phương pháp này?
Tiểu Thất nhìn ta khẽ nói: “Quyển sách này, tôi cũng từng xem qua…”.
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, có vài tia nắng mặt trời xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên đôi mắt hắn, khiến đôi mắt hắn mang chút mừng vui.
Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng thị tỳ truyền đến từ ngoài cửa: “Cô nương, Hoàng tử đến rồi, mời người đến tiền sảnh”.
Ta thầm nghĩ, thật đúng lúc, có thể thăm dò y một chút.
Tiểu Lục và Tiểu Thất hơi lo lắng nhưng không nói gì, vừa thảo luận bữa tới làm món gì cho ta ăn vừa đi ra khỏi cửa.
Tiểu Lục và Tiểu Thất thân thiết kề cạnh ta mà còn là nam tử, Ô Mộc Tề ngược lại không ngăn cản, nên trong mắt đám thị tỳ nơi này, Tiểu Lục và Tiểu Thất là người đã tịnh thân mà Ô Mộc Tề mang về từ Trung Nguyên, chuyên môn hầu hạ ta. Vương cung Tây Di không thịnh hành kiểu này, nên ánh mắt đám thị tỳ nhìn hai người họ cực kỳ thương cảm… Hai nam tử tuấn tú như thế lại là thái giám… Bởi thế Tiểu Lục và Tiểu Thất được đám thị tỳ yêu mến vô cùng.
(Chic: Xin phép cười phát =)))))
Kentu: Xin phép cười phát nữa, ôi ôi thế cổ đại cũng thích nam – nam à
Edit: Kentu
Beta: Chjcbjbj
“Tiểu Thất, ngươi có thể lấy ô mai chẳng hạn tới cho ta không, ăn cái này suốt ngày, ngươi không phiền sao?”.
Hắn đáp: “Tôi không phiền đâu! Món này nhiều dinh dưỡng, thứ đứa bé trong bụng người cần không phải là dinh dưỡng sao? Nào, ngoan, ăn đi, đồ ăn bữa trước đã bị người nôn hết ra rồi, nào còn gì nữa đâu…”.
Ta nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn như xưa, tuấn tú hơn bao giờ hết, nhưng ta nhìn đi nhìn lại, sao lại cảm thấy hắn có phần giống bác gái Vương nhà hàng xóm thế nhỉ? Mỗi lần sau khi trộm gà nhà bà, bà liền đập rào la mắng: Quân Triển Ngọc, nhất định là ngươi, ngươi đáng chém ngàn đao!… Đứng lại, đứng lại.
Nhưng mấy ngày sau đó vẫn gọi ta đến nhà bà ăn bữa thịt gà, chân thành dạy bảo ta: Triển Ngọc à, cháu là bé gái, không thể lỗ mãng vậy được, sau này còn ai muốn lấy cháu nữa? Mẹ cháu vừa mất… Về sau, ta buộc phải ra chiến trường, chuyển sang trộm gà ở nơi khác… Người quen ở Quân gia thôn nhiều lắm, mỗi lần trộm đều bị dạy dỗ một trận, tai của ta rất đau.
Nhưng cuối cùng, những người này đều biến mất. Thay vào đó là bia mộ đầu thôn như rừng, tất nhiên trong đó bao gồm cả ta.
Ta không hiểu, chẳng lẽ dã tâm còn quan trọng hơn chuyện chia ly mất mát nhiều người thân như vậy ư?
Có lẽ trong mắt ông, những người họ Quân này không tính là gì, đều sống phụ thuộc vào ông, nên khi ông bỏ mặc cũng không thấy tiếc nuối ư?
Tiểu Lục cũng khuyên ta: “Người phải ăn vài thứ mới được, nếu không thì sao có thể khỏe được chứ? Võ công của người đã mất, nơi này không thể sánh bằng Trung Nguyên, Vương gia lại không có ở bên người…”.
Bên cạnh ta hiện ra hai bác gái rồi.
Ta đành chịu thua nhận lấy chiếc bát, nén khó chịu múc một thìa vào miệng, mùi vị ngọt ngấy càng khiến ta buồn nôn.
Ta quyết định đánh lạc hướng tầm mắt của hai người, bèn hỏi: “Tiểu Thất, ngươi bắt mạch cho ta xong, liệu có phát hiện ra điều gì mới không?”.
Quả nhiên hắn dời tầm mắt khỏi bát cháo, nói: “Nhắc đến lại thấy kì quái, nếu một năm trước, cơ thể của người vốn cực hàn thì hiện tại, thân thể của người được điều dưỡng vô cùng tốt rồi. Chất độc trong cơ thể đã được giải trừ, mà mạch đập tràn trề sức sống. Ngoại trừ trong cơ thể không có nội lực, nhưng đôi khi tôi cảm thấy có nội lực trong đan điền của người…”. Hắn do dự một lát mới nói: “Giống hệt như Ninh Vương điện hạ, theo tôi thấy, có người đã kiềm hãm nguồn nội lực này”.
“Ý ngươi nói chàng chữa bệnh của ta bằng cách đem nội lực trong cơ thể mình chuyển sang người ta? Ngươi còn nghĩ ra điều gì không?”.
“Tôi nghĩ, phương pháp này giống phương pháp kiềm hãm trên người chúng tôi, rất có thể Nguyên soái đã ra tay”.
Ta sáng tỏ: “Ngươi có manh mối gì không?”.
“Tôi nhớ trong ‘Độc nguyệt chí’ có nhắc đến phương pháp kiềm hãm này, quyển sách vốn trong tay người, nhưng không hiểu sao về sau lại biến mất. Tôi nghĩ, hẳn đã lọt vào tay Nguyên soái”.
Nói thật ra, sách ông đưa ta, trước kia nếu ta có thể không phải đọc thì sẽ không đọc, đôi khi vì ứng phó mới tìm một hai quyển xem qua loa, vậy nên có vài quyển sách có rồi lại mất, mất rồi lại có ta cũng không biết. Xem ra, Quân Sở Hòa cũng mở một mắt nhắm một mắt, nếu không, sao ông chỉ dùng mỗi phương pháp này?
Tiểu Thất nhìn ta khẽ nói: “Quyển sách này, tôi cũng từng xem qua…”.
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, có vài tia nắng mặt trời xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên đôi mắt hắn, khiến đôi mắt hắn mang chút mừng vui.
Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng thị tỳ truyền đến từ ngoài cửa: “Cô nương, Hoàng tử đến rồi, mời người đến tiền sảnh”.
Ta thầm nghĩ, thật đúng lúc, có thể thăm dò y một chút.
Tiểu Lục và Tiểu Thất hơi lo lắng nhưng không nói gì, vừa thảo luận bữa tới làm món gì cho ta ăn vừa đi ra khỏi cửa.
Tiểu Lục và Tiểu Thất thân thiết kề cạnh ta mà còn là nam tử, Ô Mộc Tề ngược lại không ngăn cản, nên trong mắt đám thị tỳ nơi này, Tiểu Lục và Tiểu Thất là người đã tịnh thân mà Ô Mộc Tề mang về từ Trung Nguyên, chuyên môn hầu hạ ta. Vương cung Tây Di không thịnh hành kiểu này, nên ánh mắt đám thị tỳ nhìn hai người họ cực kỳ thương cảm… Hai nam tử tuấn tú như thế lại là thái giám… Bởi thế Tiểu Lục và Tiểu Thất được đám thị tỳ yêu mến vô cùng.
(Chic: Xin phép cười phát =)))))
Kentu: Xin phép cười phát nữa, ôi ôi thế cổ đại cũng thích nam – nam à
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô