Mị Tướng Quân
Chương 122: Lòng thành khẩn
Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://
Ta nói toạc ra thế nhưng mặt mày hắn không hề thay đổi, chỉ có vẻ hơi kinh ngạc: “Thật vậy à? Xem ra bổn vương chỉ có thể để Đại Lý tự điều tra chuyện này. Nàng yên tâm, sau này có Tứ Tuấn coi chừng, không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu.”
Mặt hắn tràn đầy vẻ thành khẩn, chân mày ẩn chứa tình cảm chân thành, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như viên bảo ngọc, khiến người ta muốn ngả đầu vào lòng hắn… Nhưng ta chỉ cảm thấy chướng mắt, thầm nghĩ: Người như vậy, sao đáng giá để tướng lĩnh Quân gia bán mạng chứ?
Nhớ lại lúc mình lâm vào bước đường cùng, phải đồng ý với Tiểu Thất phái Tiểu Tam đi cầu viện, suýt nữa hại oan Tiểu Tam một mạng, ta lại cảm thấy trong lòng như có lưỡi dao cứa phải.
Hắn có thể ngấm ngầm như vậy, sớm biết thân phận của ta nhưng lại ra vẻ không biết, mặc ta điều binh khiển tướng, đẩy Thái tử vào tình thế không lối thoát. Còn hắn nhàn nhã thoát khỏi vướng bận, tận hưởng thành quả thắng lợi, đã thế còn van xin cho kẻ hắn đã ban chết trở lại bầu bạn bên hắn, muốn thiên hạ nằm trong tay mình, muốn mọi chuyện đều được như ý… Một người có khuôn mặt tinh khôi, nhưng trái tim của hắn, vì cớ gì có thể ti tiện tới mức như này?
“Có Tứ Tuấn của Vương gia coi chừng, vậy thiếp thân an tâm rồi. Lại nói hồi trước thiếp thân có thể vung roi dài ba trượng, không phải sợ kẻ khác âm thầm ra tay. Đáng tiếc, võ công của thiếp thân đã mất hết, còn bắt Vương gia phái người tới bảo vệ, khiến Vương gia lo lắng uổng công.”
Hạ Hầu Thương đặt bình rượu trên bàn tới trước mặt ta, nói: “Đêm đã khuya, uống thêm một chén nữa, có thể làm ấm thân thể nàng, để nàng không nhiễm hơi lạnh mùa đông. Bổn vương… bổn vương đi trước.”
Ta áy náy nói: “Thân thể thiếp thân như tơ liễu bay theo gió. Thiếp thân thường nghĩ, không biết bao giờ thiếp thân sẽ theo gió bay mất. Nhưng khi còn sống có thể được Vương gia chăm lo như vậy, cũng là phúc phận của thiếp thân… Dĩ nhiên thiếp thân sẽ quý trọng.”
Ta hơi cúi đầu xuống, thấy rõ hai tay hắn siết chặt bên người mình, làm vạt áo dây tơ nhăm nhúm. Đưa mắt lên nhìn, thấy rõ mắt hắn lóe lên ánh nước, nghĩ thầm: Cuối cùng trong lòng hắn cũng có chút hối hận sao? Hối hận trước kẻ hắn chính tay hạ lệnh dùng độc?
Ta cảm thấy hắn đi tới bên cạnh ta, khẽ vuốt sợi tóc bên thái dương, ngón tay hơi run rẩy. Nhưng cuối cùng không nói được lời nào, xoay người rời đi.
Hai ngày sau, ta lên một chiếc kiệu nhỏ màu xanh bình thường, dưới sự bảo vệ âm thầm của Tứ Tuấn, vòng ngõ rẽ ngách, lặng yên ngẩng lên đã đến Ninh phủ. Mặc dù hành động của bọn ta không làm kinh động bất cứ ai, nhưng sau khi vào phủ, gia chủ Ninh gia tới Lang trung lệnh đại nhân Ninh Hoảng Nguyệt cũng đích thân dẫn phu nhân tới gặp. Theo lý mà nói, ta phải gọi họ một tiếng phụ thân mẫu thân, nhưng sau khi làm lễ ra mắt, họ không nói gì, ta cũng không lên tiếng.
* Lang trung lệnh là tên một chức quan thời Hán, hầu hạ thân cận bên Hoàng đế, một trong Cửu khanh. Có trách nhiệm nghênh tiếp tân khách, xử lý chuyện quần thần yết kiến…. Ngoài ra còn có trách nhiệm quản lý quan lang, cố vấn ứng đối, khuyên can được mất….
Thái độ của họ cực kỳ cung kính, nhưng Dương thị phu nhân của Ninh Hoảng Nguyệt chỉ cúi đầu ngồi trên ghế, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tự dưng có thêm một đứa con gái, mà đứa con gái này còn thay thế vị trí của Ninh Khải Dao con gái mình gả cho Hạ Hầu Thương, thảo nào bà ta không cam lòng.
Nhưng thái độ của Ninh Hoảng Nguyệt lại cực kỳ cung kính. Ông ta vốn trung thành với Thái hậu, chuyện này chắc Thái hậu cũng có lời, ông ta không dám không theo.
Thị tỳ bưng một chén trà ngon từ cái khay màu son tới tay ta. Vừa mở nắp, mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, ta từ từ uống một hớp, Ninh Hoảng Nguyệt liền nói: “Trà này là Ân Thi Ngọc Lộ Hoàng thượng ban tặng, có công hiệu an thần dưỡng nhan, chắc cô nương sẽ thích.”
Ta nhẹ nhàng đặt nắp chén trà trở lại, thản nhiên nói: “Vậy ư? Nghe nói Ân Thi Ngọc Lộ nước trà xanh nhạt sáng ngời như ngọc, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, hương vị dịu ngọt. Sau khi pha xong, lá trà lắng dưới đáy, hình như hào bạc. Lá trà này hình dạng tán loạn, mùi thơm nồng, vị lại gắt, càng uống càng chua chát. Nếu quả thật là Hoàng thượng ban tặng, e rằng đại nhân pha nhầm trà rồi… Hoặc là, đại nhân cho rằng tiểu nữ không đáng được khoản đãi cống phẩm, cho nên lấy bừa một ít trà để dọa tiểu nữ?”
Ninh Hoảng Nguyệt chưa mở miệng, Dương thị đã hừ một tiếng rồi nói: “E rằng cô nương chưa bao giờ uống trà ngon như vậy, cho nên nghĩ nhầm rồi. Lại nói cô nương cũng coi như hiểu rộng, nhưng Ân Thi Ngọc Lộ này không phải trà bình thường, chỉ có người hoàng gia mới có thể uống. Ta và Khải Dao vào cung, Thái hậu lão nhân gia ban thưởng mới có được chút ít, hôm nay cô nương mới được uống chỗ trà này.”
Ta từ từ ngẩng lên đầu nhìn bà ta, mỉm cười nói: “Đúng vậy, có lẽ sau đại hôn, theo Vương gia vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, thiếp thân mới có thể được uống trà ngon như vậy. Khải Dao muội muội đúng là có phúc, có lộc hưởng trước thiếp thân.”
Sao bà ta có thể không hiểu vẻ châm chọc trong lời ta chứ? Dù Ninh Khải Dao có làm cho Thái hậu yêu thích thế nào đi nữa vẫn chỉ có thể đứng dưới ta, còn để một kẻ không biết chui từ đâu ra được lợi.
Sắc mặt Dương thị tái nhợt, Ninh Hoảng Nguyệt cũng liếc xéo bà ta, bà ta liền cười nói: “Khải Dao có phúc gì chứ, cô nương mới có phúc. Cô nương ở trong phủ nếu như thiếu thứ gì cứ bảo người tới chỗ ta lấy là được. Mặc dù Ninh phủ không bằng vương phủ, nhưng mấy vật bình thường đều có.”
Ta đưa mu bàn tay che miệng ngáp một cái, áy náy nói: “Bình thường ở vương phủ, buổi trưa tiểu nữ phải nghỉ ngơi một lát, hôm nay ngồi kiệu quá lâu nên quên mất…”
Sắc mặt Dương thị nhất thời sa sầm hẳn, không ngờ bà ta hao hết tâm tư lấy lòng nhưng lại vô ích, ngay cả nụ cười của Ninh Hoảng Nguyệt cũng trở nên miễn cưỡng. Ông ta đứng lên nói: “Vậy cô nương nghỉ ngơi đi, ngày khác lão phu lại tới thăm.”
Ta đứng lên thi lễ với ông ta, cười nói: “Đại nhân khách khí rồi, sau ngày hôm nay, e rằng tiểu nữ không tiện gặp đại nhân và phu nhân nữa. Vương gia bảo vệ tiểu nữ cẩn thận quá…”
Mặt Ninh Hoảng Nguyệt thoáng hiện vẻ tức giận, sắc mặt Dương thị càng thêm căm hận, suýt chút nữa buột miệng quát lên: Ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là một dân nữ thân phận thấp kém, ngẫu nhiên được Ninh vương sủng ái, phong làm chính phi, ngươi cho rằng ngươi giỏi lắm sao? Không có gia thế che chở, còn không nhờ cậy sự giúp đỡ của Ninh gia! Lại còn dám vung tay múa chôn với chúng ta, cha mẹ trên danh nghĩa của ngươi!
Hai người cố nén vẻ bất mãn, không còn nhiệt tình như trước nữa mà trở nên lạnh nhạt, hờ hững cáo từ.
Xem ra Ninh Hoảng Nguyệt rất coi trọng chuyện này, từ chối lâm triều để làm thân với ta. Ta trở thành con gái của ông ta, tuy chỉ trên danh nghĩa, nhưng chỉ cần là họ Ninh, về sau đương nhiên lợi ích chảy vào tay ông ta không dứt. Mà Ninh vương cảm kích sự giúp đỡ dưới thời khắc mấu chốt của ông ta, về sau nếu lên ngôi báu, đương nhiên ân sủng dành cho Ninh thị nhiều không kể xiết. Đến mức độ như vậy, đứa con gái này dù không phải ruột thịt nhưng vẫn có mối quan hệ lợi ích cắt thịt không đứt da với Ninh gia.
Huống chi chuyện này Hạ Hầu Thương ắt hẳn đã cầu xin Thái hậu.
https://
Ta nói toạc ra thế nhưng mặt mày hắn không hề thay đổi, chỉ có vẻ hơi kinh ngạc: “Thật vậy à? Xem ra bổn vương chỉ có thể để Đại Lý tự điều tra chuyện này. Nàng yên tâm, sau này có Tứ Tuấn coi chừng, không xảy ra chuyện tương tự nữa đâu.”
Mặt hắn tràn đầy vẻ thành khẩn, chân mày ẩn chứa tình cảm chân thành, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như viên bảo ngọc, khiến người ta muốn ngả đầu vào lòng hắn… Nhưng ta chỉ cảm thấy chướng mắt, thầm nghĩ: Người như vậy, sao đáng giá để tướng lĩnh Quân gia bán mạng chứ?
Nhớ lại lúc mình lâm vào bước đường cùng, phải đồng ý với Tiểu Thất phái Tiểu Tam đi cầu viện, suýt nữa hại oan Tiểu Tam một mạng, ta lại cảm thấy trong lòng như có lưỡi dao cứa phải.
Hắn có thể ngấm ngầm như vậy, sớm biết thân phận của ta nhưng lại ra vẻ không biết, mặc ta điều binh khiển tướng, đẩy Thái tử vào tình thế không lối thoát. Còn hắn nhàn nhã thoát khỏi vướng bận, tận hưởng thành quả thắng lợi, đã thế còn van xin cho kẻ hắn đã ban chết trở lại bầu bạn bên hắn, muốn thiên hạ nằm trong tay mình, muốn mọi chuyện đều được như ý… Một người có khuôn mặt tinh khôi, nhưng trái tim của hắn, vì cớ gì có thể ti tiện tới mức như này?
“Có Tứ Tuấn của Vương gia coi chừng, vậy thiếp thân an tâm rồi. Lại nói hồi trước thiếp thân có thể vung roi dài ba trượng, không phải sợ kẻ khác âm thầm ra tay. Đáng tiếc, võ công của thiếp thân đã mất hết, còn bắt Vương gia phái người tới bảo vệ, khiến Vương gia lo lắng uổng công.”
Hạ Hầu Thương đặt bình rượu trên bàn tới trước mặt ta, nói: “Đêm đã khuya, uống thêm một chén nữa, có thể làm ấm thân thể nàng, để nàng không nhiễm hơi lạnh mùa đông. Bổn vương… bổn vương đi trước.”
Ta áy náy nói: “Thân thể thiếp thân như tơ liễu bay theo gió. Thiếp thân thường nghĩ, không biết bao giờ thiếp thân sẽ theo gió bay mất. Nhưng khi còn sống có thể được Vương gia chăm lo như vậy, cũng là phúc phận của thiếp thân… Dĩ nhiên thiếp thân sẽ quý trọng.”
Ta hơi cúi đầu xuống, thấy rõ hai tay hắn siết chặt bên người mình, làm vạt áo dây tơ nhăm nhúm. Đưa mắt lên nhìn, thấy rõ mắt hắn lóe lên ánh nước, nghĩ thầm: Cuối cùng trong lòng hắn cũng có chút hối hận sao? Hối hận trước kẻ hắn chính tay hạ lệnh dùng độc?
Ta cảm thấy hắn đi tới bên cạnh ta, khẽ vuốt sợi tóc bên thái dương, ngón tay hơi run rẩy. Nhưng cuối cùng không nói được lời nào, xoay người rời đi.
Hai ngày sau, ta lên một chiếc kiệu nhỏ màu xanh bình thường, dưới sự bảo vệ âm thầm của Tứ Tuấn, vòng ngõ rẽ ngách, lặng yên ngẩng lên đã đến Ninh phủ. Mặc dù hành động của bọn ta không làm kinh động bất cứ ai, nhưng sau khi vào phủ, gia chủ Ninh gia tới Lang trung lệnh đại nhân Ninh Hoảng Nguyệt cũng đích thân dẫn phu nhân tới gặp. Theo lý mà nói, ta phải gọi họ một tiếng phụ thân mẫu thân, nhưng sau khi làm lễ ra mắt, họ không nói gì, ta cũng không lên tiếng.
* Lang trung lệnh là tên một chức quan thời Hán, hầu hạ thân cận bên Hoàng đế, một trong Cửu khanh. Có trách nhiệm nghênh tiếp tân khách, xử lý chuyện quần thần yết kiến…. Ngoài ra còn có trách nhiệm quản lý quan lang, cố vấn ứng đối, khuyên can được mất….
Thái độ của họ cực kỳ cung kính, nhưng Dương thị phu nhân của Ninh Hoảng Nguyệt chỉ cúi đầu ngồi trên ghế, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tự dưng có thêm một đứa con gái, mà đứa con gái này còn thay thế vị trí của Ninh Khải Dao con gái mình gả cho Hạ Hầu Thương, thảo nào bà ta không cam lòng.
Nhưng thái độ của Ninh Hoảng Nguyệt lại cực kỳ cung kính. Ông ta vốn trung thành với Thái hậu, chuyện này chắc Thái hậu cũng có lời, ông ta không dám không theo.
Thị tỳ bưng một chén trà ngon từ cái khay màu son tới tay ta. Vừa mở nắp, mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, ta từ từ uống một hớp, Ninh Hoảng Nguyệt liền nói: “Trà này là Ân Thi Ngọc Lộ Hoàng thượng ban tặng, có công hiệu an thần dưỡng nhan, chắc cô nương sẽ thích.”
Ta nhẹ nhàng đặt nắp chén trà trở lại, thản nhiên nói: “Vậy ư? Nghe nói Ân Thi Ngọc Lộ nước trà xanh nhạt sáng ngời như ngọc, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, hương vị dịu ngọt. Sau khi pha xong, lá trà lắng dưới đáy, hình như hào bạc. Lá trà này hình dạng tán loạn, mùi thơm nồng, vị lại gắt, càng uống càng chua chát. Nếu quả thật là Hoàng thượng ban tặng, e rằng đại nhân pha nhầm trà rồi… Hoặc là, đại nhân cho rằng tiểu nữ không đáng được khoản đãi cống phẩm, cho nên lấy bừa một ít trà để dọa tiểu nữ?”
Ninh Hoảng Nguyệt chưa mở miệng, Dương thị đã hừ một tiếng rồi nói: “E rằng cô nương chưa bao giờ uống trà ngon như vậy, cho nên nghĩ nhầm rồi. Lại nói cô nương cũng coi như hiểu rộng, nhưng Ân Thi Ngọc Lộ này không phải trà bình thường, chỉ có người hoàng gia mới có thể uống. Ta và Khải Dao vào cung, Thái hậu lão nhân gia ban thưởng mới có được chút ít, hôm nay cô nương mới được uống chỗ trà này.”
Ta từ từ ngẩng lên đầu nhìn bà ta, mỉm cười nói: “Đúng vậy, có lẽ sau đại hôn, theo Vương gia vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, thiếp thân mới có thể được uống trà ngon như vậy. Khải Dao muội muội đúng là có phúc, có lộc hưởng trước thiếp thân.”
Sao bà ta có thể không hiểu vẻ châm chọc trong lời ta chứ? Dù Ninh Khải Dao có làm cho Thái hậu yêu thích thế nào đi nữa vẫn chỉ có thể đứng dưới ta, còn để một kẻ không biết chui từ đâu ra được lợi.
Sắc mặt Dương thị tái nhợt, Ninh Hoảng Nguyệt cũng liếc xéo bà ta, bà ta liền cười nói: “Khải Dao có phúc gì chứ, cô nương mới có phúc. Cô nương ở trong phủ nếu như thiếu thứ gì cứ bảo người tới chỗ ta lấy là được. Mặc dù Ninh phủ không bằng vương phủ, nhưng mấy vật bình thường đều có.”
Ta đưa mu bàn tay che miệng ngáp một cái, áy náy nói: “Bình thường ở vương phủ, buổi trưa tiểu nữ phải nghỉ ngơi một lát, hôm nay ngồi kiệu quá lâu nên quên mất…”
Sắc mặt Dương thị nhất thời sa sầm hẳn, không ngờ bà ta hao hết tâm tư lấy lòng nhưng lại vô ích, ngay cả nụ cười của Ninh Hoảng Nguyệt cũng trở nên miễn cưỡng. Ông ta đứng lên nói: “Vậy cô nương nghỉ ngơi đi, ngày khác lão phu lại tới thăm.”
Ta đứng lên thi lễ với ông ta, cười nói: “Đại nhân khách khí rồi, sau ngày hôm nay, e rằng tiểu nữ không tiện gặp đại nhân và phu nhân nữa. Vương gia bảo vệ tiểu nữ cẩn thận quá…”
Mặt Ninh Hoảng Nguyệt thoáng hiện vẻ tức giận, sắc mặt Dương thị càng thêm căm hận, suýt chút nữa buột miệng quát lên: Ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là một dân nữ thân phận thấp kém, ngẫu nhiên được Ninh vương sủng ái, phong làm chính phi, ngươi cho rằng ngươi giỏi lắm sao? Không có gia thế che chở, còn không nhờ cậy sự giúp đỡ của Ninh gia! Lại còn dám vung tay múa chôn với chúng ta, cha mẹ trên danh nghĩa của ngươi!
Hai người cố nén vẻ bất mãn, không còn nhiệt tình như trước nữa mà trở nên lạnh nhạt, hờ hững cáo từ.
Xem ra Ninh Hoảng Nguyệt rất coi trọng chuyện này, từ chối lâm triều để làm thân với ta. Ta trở thành con gái của ông ta, tuy chỉ trên danh nghĩa, nhưng chỉ cần là họ Ninh, về sau đương nhiên lợi ích chảy vào tay ông ta không dứt. Mà Ninh vương cảm kích sự giúp đỡ dưới thời khắc mấu chốt của ông ta, về sau nếu lên ngôi báu, đương nhiên ân sủng dành cho Ninh thị nhiều không kể xiết. Đến mức độ như vậy, đứa con gái này dù không phải ruột thịt nhưng vẫn có mối quan hệ lợi ích cắt thịt không đứt da với Ninh gia.
Huống chi chuyện này Hạ Hầu Thương ắt hẳn đã cầu xin Thái hậu.
Tác giả :
Vân Ngoại Thiên Đô