Mị Sát
Chương 4-2
Một câu nói hời hợt, liền gạt bỏ hết tất cả công trạng lẫn sai lầm của cô.
Anh Túc đứng ở nơi đó, yên lặng chờ xử lý, thấy Sở Hành chậm chạp không nói gì, cũng biết lần này cô lại phạm vào điều kiêng kỵ lớn.
Trước kia, nhúng tay vào phạm vi quản lý của Ly Chi, suy cho cùng vẫn không liên quan với Sở Hành. Bây giờ, cô nhúng tay vào chuyện Tào Đông Dương, không bị Sở Hành phát hiện là may mắn, nếu bị Sở Hành biết, đại khái ở trong mắt anh, loại hành vi này không khác nào cầm tiền nhà họ Sở để kiếm lời trung gian bỏ vào túi tiền riêng, vừa phạm vào điều kiêng kỵ, vừa ẩn ẩn biểu hiện phản bội.
Tiêu chuẩn cơ bản nhất mà Sở Hành nhìn người chính là trung thành. Mấy năm trước Anh Túc từng thấy anh tự tay xử lý qua một kẻ dối trên gạt dưới cao cấp. Khi đó đang là mùa đông, bên ngoài bông tuyết trắng tinh tung bay đầy trời, còn bên trong phòng lại là giơ tay chém xuống, thủ pháp đơn giản dứt khoát. Sau khi người đó chết, Sở Hành vứt dao găm qua một bên, tháo xuống cái bao tay da dê dính máu, mới nâng mí mắt, lạnh nhạt nói với tên còn lại trước đó không ngừng cầu cạnh bây giờ trợn mắt há mồm: “Làm ở nghề này, một người nếu không trung thành, còn có thể có ích lợi gì?”
Nhưng giờ phút này Sở Hành không lên tiếng một thời gian dài, trong lòng Anh Túc bắt đầu sinh ra một chút mơ hồ ý xấu. Mức độ vượt khuôn lần này của cô, chưa nói tới quá phận, cũng đã quá mức để hời hợt bỏ qua. Nếu như Sở Hành lại bày ra loại trừng phạt đánh bằng gậy và giam giữ, vậy không chỉ không có ý gì mới, cũng không còn tác dụng gì.
Nhưng trừ lần đó ra, Anh Túc nghĩ không ra anh còn có thể có kiểu trừng phạt nào có tác dụng hơn, lại đủ để giết gà dọa khỉ.
Bàn về phương pháp trừng phạt, trước kia ngược lại Sở Hành cũng đã dạy cô, ví dụ như: nếu muốn chấn trụ lòng người, bắt tay vào làm từ chỗ người đó sợ nhất, sẽ làm ít mà lãi to.
Bản thân Anh Túc quả thực cũng từng bị Sở Hành trừng phạt như vậy, hơn nữa xác thực cũng rất sợ hãi. Nửa năm trước, lúc Sở Hành lấy đi quyền quản lý và sở hữu lợi ích mà cô trăm phương ngàn kế bảo vệ giao cho Ly Chi thì những năm gần đây chính cô đã một lần thể nghiệm qua trong lòng run sợ nhất. Nhưng hôm nay chuyện sợ hãi đã qua, cô một người không vướng không víu đứng ở chỗ này, tự nhận là tạm thời không tìm được cái gì đáng sợ nữa.
Sở Hành nhìn chằm chằm cô, trong tay từ từ vân vê một hàng đạn, qua hồi lâu rốt cuộc mở miệng: “Được rồi, em trở về trước. Ngày mai có buổi họp nhỏ, em đi theo tôi.”
Anh Túc trở về phòng mình, trở tay đóng cửa, khóa chặt, mở máy vi tính, lên mạng, xóa bỏ toàn bộ thư mới nhận được trong email. Vừa xóa bỏ toàn bộ ghi chép liên lạc có liên quan đến Tào Đông Dương trên thiết bị điện tử, chờ xong tất cả, vừa kéo tới giá sách trong tầm tay ra, rút ra ngoài quyển sách thứ hai cách quyển đầu tiên, mở phong bì ra, liền thấy một tờ chi phiếu nằm lẳng lặng ở bìa trong.
Trên chi phiếu có ghi một chuỗi chữ số Ả-rập, số đầu tiên là 3, theo sau là sáu số 0.
Ngày hôm qua, trước khi cô bị Sở Hành gọi tới bể bơi, thừa dịp lúc quản gia không có đi theo, đã quay trở lại một chuyến, bởi vì thời gian vội vàng, chỉ kịp cất tấm chi phiếu vào chỗ này.
Anh Túc nắm chi phiếu trong tay xuất thần một lát, rất nhanh phục hồi tinh thần. Móc ra một cái gương trang điểm hình vuông từ trong ngăn kéo bên cạnh, mở ra, hơi dùng lực một chút, mặt kim loại và mặt gương liền bị tách rời ra.
Cô đem chi phiếu nhét vào, khép lại gương thả lại chỗ cũ, nhắm mắt thở nhẹ một hơi, lúc này mới phát hiện trên người đã bị mồ hôi thấm ướt dinh dính.
Anh Túc đứng dậy đi vào phòng tắm, cởi hết quần áo bước vào trong bồn tắm, thì từ trong gương đối diện có thể nhìn thấy trên làn da thịt vốn trắng nõn lại có mảng lớn xanh đỏ, vết ứ đọng rộng khắp mà lần lượt thay đổi, từ xương quai xanh, cho tới bắp đùi.
Mỗi lần, Sở Hành cũng rất ưa thích đem cô nhào nặn thành các loại tư thế. Chờ hết hứng, lại ưa thích gây khó dễ cô. Nếu như Anh Túc không chịu được đau bắt đầu giãy giụa, kết quả là vết máu ứ đọng ngược lại sẽ càng sâu một chút. Nhất là vùng mông eo, mỗi lần Anh Túc trở lại nơi ở nghỉ ngơi xức thuốc, đều cảm thấy vị trí đau nhất đều không thoát khỏi hai vùng đó. Nhưng đồng thời mỗi lẫn Sở Hành đều quỷ dị nhớ rõ có chừng mực, mỗi lần đều tránh đi vị trí để lộ của cô, ngay cả có hai lần cột cổ tay cô vào đầu giường suốt cả một đêm, cũng là chọn lúc mùa đông.
Như thế, người khác thấy cô tinh thần uể oải không phấn chấn chỉ coi cô là cô ngủ không đủ giấc, không ai biết màu da ở dưới quần áo của cô và nhìn thấy bên ngoài hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau.
Anh Túc đứng ở nơi đó, yên lặng chờ xử lý, thấy Sở Hành chậm chạp không nói gì, cũng biết lần này cô lại phạm vào điều kiêng kỵ lớn.
Trước kia, nhúng tay vào phạm vi quản lý của Ly Chi, suy cho cùng vẫn không liên quan với Sở Hành. Bây giờ, cô nhúng tay vào chuyện Tào Đông Dương, không bị Sở Hành phát hiện là may mắn, nếu bị Sở Hành biết, đại khái ở trong mắt anh, loại hành vi này không khác nào cầm tiền nhà họ Sở để kiếm lời trung gian bỏ vào túi tiền riêng, vừa phạm vào điều kiêng kỵ, vừa ẩn ẩn biểu hiện phản bội.
Tiêu chuẩn cơ bản nhất mà Sở Hành nhìn người chính là trung thành. Mấy năm trước Anh Túc từng thấy anh tự tay xử lý qua một kẻ dối trên gạt dưới cao cấp. Khi đó đang là mùa đông, bên ngoài bông tuyết trắng tinh tung bay đầy trời, còn bên trong phòng lại là giơ tay chém xuống, thủ pháp đơn giản dứt khoát. Sau khi người đó chết, Sở Hành vứt dao găm qua một bên, tháo xuống cái bao tay da dê dính máu, mới nâng mí mắt, lạnh nhạt nói với tên còn lại trước đó không ngừng cầu cạnh bây giờ trợn mắt há mồm: “Làm ở nghề này, một người nếu không trung thành, còn có thể có ích lợi gì?”
Nhưng giờ phút này Sở Hành không lên tiếng một thời gian dài, trong lòng Anh Túc bắt đầu sinh ra một chút mơ hồ ý xấu. Mức độ vượt khuôn lần này của cô, chưa nói tới quá phận, cũng đã quá mức để hời hợt bỏ qua. Nếu như Sở Hành lại bày ra loại trừng phạt đánh bằng gậy và giam giữ, vậy không chỉ không có ý gì mới, cũng không còn tác dụng gì.
Nhưng trừ lần đó ra, Anh Túc nghĩ không ra anh còn có thể có kiểu trừng phạt nào có tác dụng hơn, lại đủ để giết gà dọa khỉ.
Bàn về phương pháp trừng phạt, trước kia ngược lại Sở Hành cũng đã dạy cô, ví dụ như: nếu muốn chấn trụ lòng người, bắt tay vào làm từ chỗ người đó sợ nhất, sẽ làm ít mà lãi to.
Bản thân Anh Túc quả thực cũng từng bị Sở Hành trừng phạt như vậy, hơn nữa xác thực cũng rất sợ hãi. Nửa năm trước, lúc Sở Hành lấy đi quyền quản lý và sở hữu lợi ích mà cô trăm phương ngàn kế bảo vệ giao cho Ly Chi thì những năm gần đây chính cô đã một lần thể nghiệm qua trong lòng run sợ nhất. Nhưng hôm nay chuyện sợ hãi đã qua, cô một người không vướng không víu đứng ở chỗ này, tự nhận là tạm thời không tìm được cái gì đáng sợ nữa.
Sở Hành nhìn chằm chằm cô, trong tay từ từ vân vê một hàng đạn, qua hồi lâu rốt cuộc mở miệng: “Được rồi, em trở về trước. Ngày mai có buổi họp nhỏ, em đi theo tôi.”
Anh Túc trở về phòng mình, trở tay đóng cửa, khóa chặt, mở máy vi tính, lên mạng, xóa bỏ toàn bộ thư mới nhận được trong email. Vừa xóa bỏ toàn bộ ghi chép liên lạc có liên quan đến Tào Đông Dương trên thiết bị điện tử, chờ xong tất cả, vừa kéo tới giá sách trong tầm tay ra, rút ra ngoài quyển sách thứ hai cách quyển đầu tiên, mở phong bì ra, liền thấy một tờ chi phiếu nằm lẳng lặng ở bìa trong.
Trên chi phiếu có ghi một chuỗi chữ số Ả-rập, số đầu tiên là 3, theo sau là sáu số 0.
Ngày hôm qua, trước khi cô bị Sở Hành gọi tới bể bơi, thừa dịp lúc quản gia không có đi theo, đã quay trở lại một chuyến, bởi vì thời gian vội vàng, chỉ kịp cất tấm chi phiếu vào chỗ này.
Anh Túc nắm chi phiếu trong tay xuất thần một lát, rất nhanh phục hồi tinh thần. Móc ra một cái gương trang điểm hình vuông từ trong ngăn kéo bên cạnh, mở ra, hơi dùng lực một chút, mặt kim loại và mặt gương liền bị tách rời ra.
Cô đem chi phiếu nhét vào, khép lại gương thả lại chỗ cũ, nhắm mắt thở nhẹ một hơi, lúc này mới phát hiện trên người đã bị mồ hôi thấm ướt dinh dính.
Anh Túc đứng dậy đi vào phòng tắm, cởi hết quần áo bước vào trong bồn tắm, thì từ trong gương đối diện có thể nhìn thấy trên làn da thịt vốn trắng nõn lại có mảng lớn xanh đỏ, vết ứ đọng rộng khắp mà lần lượt thay đổi, từ xương quai xanh, cho tới bắp đùi.
Mỗi lần, Sở Hành cũng rất ưa thích đem cô nhào nặn thành các loại tư thế. Chờ hết hứng, lại ưa thích gây khó dễ cô. Nếu như Anh Túc không chịu được đau bắt đầu giãy giụa, kết quả là vết máu ứ đọng ngược lại sẽ càng sâu một chút. Nhất là vùng mông eo, mỗi lần Anh Túc trở lại nơi ở nghỉ ngơi xức thuốc, đều cảm thấy vị trí đau nhất đều không thoát khỏi hai vùng đó. Nhưng đồng thời mỗi lẫn Sở Hành đều quỷ dị nhớ rõ có chừng mực, mỗi lần đều tránh đi vị trí để lộ của cô, ngay cả có hai lần cột cổ tay cô vào đầu giường suốt cả một đêm, cũng là chọn lúc mùa đông.
Như thế, người khác thấy cô tinh thần uể oải không phấn chấn chỉ coi cô là cô ngủ không đủ giấc, không ai biết màu da ở dưới quần áo của cô và nhìn thấy bên ngoài hoàn toàn là hai dáng vẻ khác nhau.
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ