Mị Sát
Chương 10-2
Lúc xế chiều, Anh Túc bị Sở Hành gọi vào thư phòng. Dọc theo đường đi, tâm tư Anh Túc vòng vo không biết bao nhiêu cái ngoặt, chờ đến thư phòng, lại phát hiện Sở Hành cũng không có ý tứ nói chuyện với cô. Cô đứng trước bàn một lát, Sở Hành cầm trong tay tập hồ sơ dày cộm không biết từ năm tháng nào, một mực lật xem. Anh Túc kìm nén tính khí, chờ giây lát, thấy Sở Hành vẫn không có ý muốn lên tiếng, nhíu mày, xoay người rời đi.
Nhưng cô chưa đi được hai bước, liền bị một cục giấy tròn ném trúng. Quay đầu lại, Sở Hành cười như không cười nhìn cô: “Muốn đi đâu nào? Tới đây cho tôi.”
Nét mặt Anh Túc không chút thay đổi: “Ngài kêu tôi tới đây, lại gạt tôi qua một bên. Thay vì tiếp tục đứng ở đây, còn không bằng tôi trở về.”
Sở Hành kéo hông của cô, bế cô đến trên đùi, vỗ nhẹ cô một cái: “Bây giờ, mới không để ý em mấy phút, liền dám quăng sắc mặt cho tôi nhìn?”
Mí mắt Anh Túc nâng lên, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, nghiêm trang đáp: “Đã nửa giờ rồi.”
“Còn chưa được mười phút, lấy đâu ra nửa giờ.” Sở Hành nhéo một cái trên eo cô, nói: “ Có chút thời gian như vậy cũng không chịu nổi, sau này làm sao ngày ngày cùng với tôi ngồi hơn mười giờ ở thư phòng được?”
Mí mắt nửa đóng của Anh Túc lập tức mở ra: “Ngài có ý tứ gì?”
Sở Hành từ trong mâm bên cạnh cầm lấy hai viên nước trái vải ngâm, đã lột da, chính mình tự ăn một viên, còn lại một viên đút tới khóe miệng Anh Túc. Anh Túc dùng sức dõi theo anh, mắt cũng không chớp, từ đầu đến cuối không có tâm tình ăn trái vải. Vậy mà hai người giằng co một phút, cuối cùng vẫn là Anh Túc thua trận, hé miệng, miễn cưỡng nuốt vào.
Đến khi oán hận phun hạt vải lên tay Sở Hành, Sở Hành lật tay vứt xuống mâm, lại lấy khăn lông ướt lau tay, mới không chút để ý mở miệng: “Những ngày này, em tốt nhất nên ở nhà, trước khi nhà họ Thôi dừng truy nã khắp thành phố, chỗ nào cũng không cho đi.”
Anh Túc bật thốt lên liền muốn nói chức quyền của Mạnh Khánh đã khó giữ được, nhà họ Thôi làm sao còn có thể có lòng rỗi rãnh đuổi theo giết tôi, một chữ đã muốn nói đến bên miệng, sau đó mới giật mình không ổn, lập tức câm nín.
Sở Hành nói: “Đang nghĩ cái gì? Tại sao không nói?”
Anh Túc đè ép cơn tức đang dâng lên, miễn cưỡng hỏi: “Việc nhà họ Thôi truy nã khắp thành phố khi nào thì dừng?”
Sở Hành nhìn cô một cái, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ tôi lớn hơn mặt mũi của gia chủ nhà họ Thôi sao?”
Anh Túc rũ mắt xuống, cơn tức trào dâng một vòng trong lục phủ ngũ tạng [*], trên mặt bình tĩnh lại, nói: “Hiện tại, tôi không có việc làm. Chẳng lẽ ngài thật sự tính để cho tôi ở thư phòng ngày ngày bồi ngài mười mấy tiếng sao?”
Sở Hành liếc nhìn cô, cầm lấy bút máy bên cạnh, lấy tới một phần tài liệu, đại khái xem một cái, mới chậm rãi nói: “Chẳng lẽ em không muốn?”
“. . . . . . Anh Túc không dám.”
Anh Túc ngoài miệng cung kính trả lời, sau lưng lại cứng ngắc giống như tảng đá. Bị ôn hòa vuốt ve khắp nơi thật lâu, cũng không có dấu hiệu buông lỏng xuống. Sở Hành biết rõ trong lòng cô tức giận không phục, nhưng mà Anh Túc không mở miệng, anh cũng từ đầu đến cuối không mở miệng.
Lại qua một lúc lâu, Anh Túc bắt đầu, thử thăm dò hỏi: “Tóm lại đều là ở trong nhà họ Sở, ngài có thể giao cho tôi công việc quản lý người mới không?”
Nét mặt Sở Hành bất động, một cái tay vẫn chậm rãi vuốt ve phía sau lưng của cô, một cái tay khác lấy ra mới một phần tài liệu, hơi nhìn qua, không có ký tên liền vứt qua một bên. Anh Túc chờ chờ, từ từ rũ mắt xuống, nhỏ giọng mở miệng: “Anh Túc hiểu.”
Đêm đó, Anh Túc bất đắc dĩ đồng ý, sau đó ở thư phòng ngây người mấy ngày, ngược lại nét mặt an phận như thường. Hay bởi vì trái phải không có việc gì có thể làm, cô liền tự động làm thay mọi chuyện vốn là thuộc trách nhiệm của quản gia. Ngoại trừ, vì Sở Hành bưng trà rót nước, có lúc còn thay thế đón đưa và gọi thuộc hạ đến. Qua hai ngày, Sở Hành hỏi cô: “Cảm thấy mệt mỏi chưa?”
Anh Túc vẫn là dáng vẻ rất cung kính: “Không có.”
[*] Lục phủ ngũ tạng: (theo )
Ngũ: Năm, thứ năm. Tạng: bộ phận trong vùng ngực và bụng. Lục: sáu. Phủ: bộ phận trong vùng bụng.
- Ngũ tạng: là năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người. Ngũ tạng gồm: tâm, can, tỳ, phế, thận.
Tâm là tim, can là gan, tỳ là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả cật.
- Lục phủ: là sáu bộ phận quan trọng trong vùng bụng của cơ thể con người. Lục phủ gồm: Vị, đảm, tam tiêu, bàng quang, tiểu trường, đại trường.
Vị là bao tử, đảm là mật, bàng quang là bọng đái, tiểu trường là ruột non, đại trường là ruột già. Tam tiêu là ba tiêu: thượng tiêu là miệng trên của bao tử, trung tiêu là khoảng giữa bao tử, hạ tiêu là miệng trên của bàng quang.
Ngũ tạng và Lục phủ của con người cũng được phân ra theo Ngũ Hành:
- KIM : Phổi, Ruột già.
- THUỶ : Thận, Bàng quang.
- MỘC : Gan, Mật
- HỎA : Tim, Ruột non.
- THỔ : Lá lách, Dạ dày.
Nhưng cô chưa đi được hai bước, liền bị một cục giấy tròn ném trúng. Quay đầu lại, Sở Hành cười như không cười nhìn cô: “Muốn đi đâu nào? Tới đây cho tôi.”
Nét mặt Anh Túc không chút thay đổi: “Ngài kêu tôi tới đây, lại gạt tôi qua một bên. Thay vì tiếp tục đứng ở đây, còn không bằng tôi trở về.”
Sở Hành kéo hông của cô, bế cô đến trên đùi, vỗ nhẹ cô một cái: “Bây giờ, mới không để ý em mấy phút, liền dám quăng sắc mặt cho tôi nhìn?”
Mí mắt Anh Túc nâng lên, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, nghiêm trang đáp: “Đã nửa giờ rồi.”
“Còn chưa được mười phút, lấy đâu ra nửa giờ.” Sở Hành nhéo một cái trên eo cô, nói: “ Có chút thời gian như vậy cũng không chịu nổi, sau này làm sao ngày ngày cùng với tôi ngồi hơn mười giờ ở thư phòng được?”
Mí mắt nửa đóng của Anh Túc lập tức mở ra: “Ngài có ý tứ gì?”
Sở Hành từ trong mâm bên cạnh cầm lấy hai viên nước trái vải ngâm, đã lột da, chính mình tự ăn một viên, còn lại một viên đút tới khóe miệng Anh Túc. Anh Túc dùng sức dõi theo anh, mắt cũng không chớp, từ đầu đến cuối không có tâm tình ăn trái vải. Vậy mà hai người giằng co một phút, cuối cùng vẫn là Anh Túc thua trận, hé miệng, miễn cưỡng nuốt vào.
Đến khi oán hận phun hạt vải lên tay Sở Hành, Sở Hành lật tay vứt xuống mâm, lại lấy khăn lông ướt lau tay, mới không chút để ý mở miệng: “Những ngày này, em tốt nhất nên ở nhà, trước khi nhà họ Thôi dừng truy nã khắp thành phố, chỗ nào cũng không cho đi.”
Anh Túc bật thốt lên liền muốn nói chức quyền của Mạnh Khánh đã khó giữ được, nhà họ Thôi làm sao còn có thể có lòng rỗi rãnh đuổi theo giết tôi, một chữ đã muốn nói đến bên miệng, sau đó mới giật mình không ổn, lập tức câm nín.
Sở Hành nói: “Đang nghĩ cái gì? Tại sao không nói?”
Anh Túc đè ép cơn tức đang dâng lên, miễn cưỡng hỏi: “Việc nhà họ Thôi truy nã khắp thành phố khi nào thì dừng?”
Sở Hành nhìn cô một cái, chậm rãi nói: “Chẳng lẽ tôi lớn hơn mặt mũi của gia chủ nhà họ Thôi sao?”
Anh Túc rũ mắt xuống, cơn tức trào dâng một vòng trong lục phủ ngũ tạng [*], trên mặt bình tĩnh lại, nói: “Hiện tại, tôi không có việc làm. Chẳng lẽ ngài thật sự tính để cho tôi ở thư phòng ngày ngày bồi ngài mười mấy tiếng sao?”
Sở Hành liếc nhìn cô, cầm lấy bút máy bên cạnh, lấy tới một phần tài liệu, đại khái xem một cái, mới chậm rãi nói: “Chẳng lẽ em không muốn?”
“. . . . . . Anh Túc không dám.”
Anh Túc ngoài miệng cung kính trả lời, sau lưng lại cứng ngắc giống như tảng đá. Bị ôn hòa vuốt ve khắp nơi thật lâu, cũng không có dấu hiệu buông lỏng xuống. Sở Hành biết rõ trong lòng cô tức giận không phục, nhưng mà Anh Túc không mở miệng, anh cũng từ đầu đến cuối không mở miệng.
Lại qua một lúc lâu, Anh Túc bắt đầu, thử thăm dò hỏi: “Tóm lại đều là ở trong nhà họ Sở, ngài có thể giao cho tôi công việc quản lý người mới không?”
Nét mặt Sở Hành bất động, một cái tay vẫn chậm rãi vuốt ve phía sau lưng của cô, một cái tay khác lấy ra mới một phần tài liệu, hơi nhìn qua, không có ký tên liền vứt qua một bên. Anh Túc chờ chờ, từ từ rũ mắt xuống, nhỏ giọng mở miệng: “Anh Túc hiểu.”
Đêm đó, Anh Túc bất đắc dĩ đồng ý, sau đó ở thư phòng ngây người mấy ngày, ngược lại nét mặt an phận như thường. Hay bởi vì trái phải không có việc gì có thể làm, cô liền tự động làm thay mọi chuyện vốn là thuộc trách nhiệm của quản gia. Ngoại trừ, vì Sở Hành bưng trà rót nước, có lúc còn thay thế đón đưa và gọi thuộc hạ đến. Qua hai ngày, Sở Hành hỏi cô: “Cảm thấy mệt mỏi chưa?”
Anh Túc vẫn là dáng vẻ rất cung kính: “Không có.”
[*] Lục phủ ngũ tạng: (theo )
Ngũ: Năm, thứ năm. Tạng: bộ phận trong vùng ngực và bụng. Lục: sáu. Phủ: bộ phận trong vùng bụng.
- Ngũ tạng: là năm bộ phận quan trọng trong vùng ngực và bụng của con người. Ngũ tạng gồm: tâm, can, tỳ, phế, thận.
Tâm là tim, can là gan, tỳ là lá lách, phế là phổi, thận là hai quả cật.
- Lục phủ: là sáu bộ phận quan trọng trong vùng bụng của cơ thể con người. Lục phủ gồm: Vị, đảm, tam tiêu, bàng quang, tiểu trường, đại trường.
Vị là bao tử, đảm là mật, bàng quang là bọng đái, tiểu trường là ruột non, đại trường là ruột già. Tam tiêu là ba tiêu: thượng tiêu là miệng trên của bao tử, trung tiêu là khoảng giữa bao tử, hạ tiêu là miệng trên của bàng quang.
Ngũ tạng và Lục phủ của con người cũng được phân ra theo Ngũ Hành:
- KIM : Phổi, Ruột già.
- THUỶ : Thận, Bàng quang.
- MỘC : Gan, Mật
- HỎA : Tim, Ruột non.
- THỔ : Lá lách, Dạ dày.
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ