Mị Quân
Chương 10: Thực xinh đẹp
Nói xong câu đó, Sắt Sắt lập tức liền hối hận.
Thẩm Chiêu mặt ngoài ôn hòa dịu dàng, nhưng một khi bị chọc tức sẽ lộ ra tính tình thực sự rất đáng sợ.
Quả nhiên, sau khi lời lúc nãy vừa nói ra, đôi môi mỏng của hắn mân lên, biểu tình trên mặt nhu phủ một tầng sương tuyết. Thẩm Chiêu đứng lên, từng bước tới gần Sắt Sắt.
Sắt Sắt liên tiếp lui về phía sau cho đến khi không thể lui lại nữa mới lảo đảo ngã ngồi ở ghế trên.
Thẩm Chiêu chậm rãi khom người gần sát vào mặt Sắt Sắt, hơi thở nóng bừng phả vào trên má khiến Sắt Sắt nổi lên từng trận ngứa ngáy.
Hắn đột nhiên mở miệng, từng câu từng chữ, nhu tình ôn hòa nói: “Ta ghen ghét như vậy thì đã sao? Ngươi vốn dĩ chính là nữ nhân cả ta, ta không muốn để ngươi thân cận với nam nhân khác, chuyện này thì có gì sai?”
Sắt Sắt chỉ cảm thấy trên sống lưng lạnh lạnh đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, đầu lưỡi thắt lại: “Ta vẫn chưa phải……”
“Ân?”
“Không, không sai.”
Thẩm Chiêu ý cười càng thâm, sờ sờ mái tóc của Sắt Sắt: “Ngươi xem không phải rất hiểu chuyện sao. Vậy từ nay về sau…… Ngươi còn dám làm vậy không?”
Sắt Sắt run run lắc đầu.
Thẩm Chiêu vừa lòng, nhẹ nhàng nói: “Đúng rồi, không phải ta đã đưa “ Nữ giới” cho ngươi rồi sao. Nếu ngươi không có việc gì thì xem nhiều một chút, đối với ngươi mà nói cũng là có lợi.”
Dứt lời, hắn lại sờ sờ gương mặt Sắt Sắt, sau đó mới rũ nhẹ tay áo, tư thái ưu nhã chậm rãi đi ra ngoài.
Sắt Sắt:……
Mẹ ơi, thật là…thật là đáng sợ!
Đến tận lúc Thẩm Chiêu đã rời đi hồi lâu rồi, nàng mới nhẹ nhàng cử động một chút, lúc ấy mới phát hiện mồ hôi túa ra quá nhiều, thấm ướt quần áo, nhão nhão dính dính dán ở trên người, cực kỳ khó chịu.
Mới chỉ là cùng Thẩm Dương lôi kéo tay mà đã bị cảnh cáo như vậy, vạn nhất việc trong giấc mộng thật sự diễn ra, nàng tin tưởng Thẩm Chiêu chắc chắn sẽ đem nàng đi chặt thành tám khối.
Sắt Sắt trái lo phải nghĩ, cảm thấy sinh mệnh thực đáng quý, vinh hoa như mây bay, nàng phải đi tìm mẫu thân cầu tình the một phen, phải đem hôn sự này hủy đi……
Đi đến tiền phủ, xuyên qua hành lang với tâm ý dạt dào, Sắt Sắt giơ tay lên, đang muốn đẩy cửa bước vào chợt nghe trong thư phòng truyền ra thanh âm của mẫu thân.
“Ngươi phái người đi biệt quán một chuyến, gặp Từ Trường Lâm một lần, nói cho hắn, nếu hắn muốn rời đi, bổn cung có thể nghĩ cách giúp hắn trở về Nam Sở.”
Trong thư phòng truyền ra thanh âm nghi hoặc khó hiểu: “Trong cục diện như thế này, nếu như hắn tự mình rời khỏi Trường An có thể hay không gây xích mích khiến Đại Tần cùng Nam Sở lại khai chiến?”
“Hai nước ngừng chiến chính là quốc sách, có thể bởi vì chết một người nào đó, chạy mất một người nào đó mà thay đổi được sao? Hoàng huynh ta trong lòng hiểu rất rõ, nội tình trong Nam Sở quốc so với Đại Tần chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Gian thần hoành hành, triều cục hắc ám, thời gian cũng Võ An Hầu không còn nhiều, căn bản không có dư lực tái chiến. Đừng nhìn chúng ta hiện giờ huy động nhiều nhân lực cho vụa ns này như vậy chẳng qua chỉ là cấp cho Nam Sở mặt mũi thôi.”
“Công chúa anh minh.”
Sắt Sắt trốn sau góc tường thấy có người bước ra vội vàng lóe bóng dáng tránh đi. Hạ Quân cùng với một người mặc một thân quần áo giống như hộ vệ của công chúa phủ bước ra.
Đứng ở trên hành lang, Hạ Quân nói: “Bệ hạ vừa mới hạ chỉ lệnh phong bế biệt quán, trừ khi có Càn vương cùng Ninh Vương chi lệnh còn lại không được phép ra vào. Nhưng mỗi ngày giờ Tỵ ở biệt quán sẽ được đưa đồ ăn một lần, công chúa sớm đã mua chuộc được thủ vệ ngoài biệt quán, ngươi giả dạng dân trồng rau đi, đến lúc đó sẽ đem Trường Lâm quân giấu vào trong sọt tre đồ ăn, thủ vệ sẽ không kiểm tra.”
Hộ vệ đồng ý, Hạ Quân kêu một thị nữ mang hắn đến thiên viện thay quần áo.
Người nọ vừa đi, Sắt Sắt liền lặng lẽ gọi Hạ Quân qua.
“Ngươi nghĩ cách đem ta giấu vào trong sọt tre, ta muốn đến biệt quán, gặp Từ Trường Lâm một lần.”
Hạ Quân chuyển mắt nhìn bốn phía, ôn tồn nhắc nhở: “Ta có thể làm được, nhưng sự việc cấp bách quá, sợ là làm sẽ không được chu đáo cẩn thận, có thể sẽ dễ dàng bị phát hiện.”
Sắt Sắt nói: “Không sao.”
Mẫu thân vội vàng muốn đem Từ Trường Lâm tiễn đi như thế, Sắt Sắt càng thêm khẳng định, Từ Trường Lâm nhất định đang giấu một bí mật không thể cho ai biết, mà bí mật này khả năng…… Cùng nàng tất có quan hệ.
Bởi vì ngày ấy Bùi Nguyên Hạo đã buột miệng thốt ra: Sắt Sắt không chịu thành hôn, có phải bởi vì Từ Trường Lâm đã cùng Sắt Sắt nói gì không?
Hắn có thể cùng nàng nói cái gì, Sắt Sắt hiên tại thật sự là có chút mong đợi.
Hạ Quân an bài Sắt Sắt trốn vào trong sọt tre đồ ăn, theo xe ngựa một đường xóc nảy đi đến biệt quán.
Biệt quán xây dựng ở Sùng nhân phường, Sắt Sắt từ rong khe hở của sọt tre nhìn ra phía ngoài, đánh giá đại khái hất thảy các vị trí.
Đây là chỗ quan viên quyền quý tụ tập, phần vì mệt bởi tiểu thương bên ngoài ầm ĩ nên di chuyển tới biệt quán, càng là có cấm quân bảo hộ, càng thêm an tĩnh.
Y như lời Hạ Quân nói, Lan Lăng công chúa trước đó đã mua chuộc được thủ vệ biệt quán, quả nhiên không có kiểm tra, chỉ tùy ý xốc xốc qua loa ở phía trên nắp sọt.
Hạ Quân là một người ôn nhu tinh tế, hắn đem Sắt Sắt giấu thật sự rất sâu, tất nhiên là thuận lợi thông qua.
Tới khi vào được bên trong phòng bếp đã có người tới tiếp ứng, hộ vệ phủ công chúa vì muốn tiết kiệm thời gian nên đã giúp đỡ bọn họ hướng phòng bếp khuân vác rau xanh. Đây chính là cơ hội cho Sắt Sắt, đợi bọn họ tránh xa, nàng vội từ sọt tre nhảy ra, đi tìm nơi ở của Từ Trường Lâm.
Hạ Quân còn làm cho nàng một tấm bản đồ của biệt quán, trên đó còn cố ý dùng dấu đỏ đánh dấu ra chỗ ở Từ Trường Lâm.
Tây Khóa viện, bên trong có trăm cây trúc xanh khỏe, hai cây ngô đồng tôn nhau lên. Cửa phòng đều là kiến trúc tân tiến, lấy dây leo làm điểm nhấn cho tường đá. Chính diện là năm gian phòng khách lớn, bên ngoài mái hiên treo tấm biển do chính đương kim Hoàng thượng ngự khâm “ Lưu Hoa các”. Phía tây là một tòa các ven sông, từ tòa các nam vọng, nước chảy lững lờ, theo thác nước tuôn ra, núi giả là do đá Thái Hồ xếp lên mà thành. Khung cảnh này thanh lệ tao nhã, không thấy nửa phần tục khí. Khi có nước từ thác đổ xuống, tiengs chim oanh tước hót líu lo, đứt quãng……
Sắt Sắt đứng cách xa phòng ốc một khoảng vì để tránh thủ vệ, đến khi tới gần mới nhận ra là không có chim oanh tước nào cả, mà là do có người đánh đàn.
Tiếng đàn trầm bổng lưu loát, du dương uyển chuyển, giai điệu thanh thoát nhưng rồi lại tựa như hàm chứa vô tận sầu muộn cùng tâm sự.
Sắt Sắt từ nhỏ thông thạo âm luật, nghe tiếng đàn này có chút mê mẩn. Nàng đứng ở ngoài cửa sổ thật lâu không động đậy, đột nhiên, tiếng đàn im bặt, bên trong truyền ra tiếng nói.
“Người nào đến thăm?”
Sắt Sắt hít sâu một hơi, sửa sang lại tâm tình, đẩy cửa tiến vào.
Từ Trường Lâm ngồi ở sau cầm án, đôi tay còn đang gác ở trên cầm huyền, bạch y trắng như tuyết, búi tóc cài bằng trâm ngọc, khí chất sạch sẽ tựa như thần tiên.
Hắn nhìn Sắt Sắt, lộ ra một chút kinh ngạc: “Ôn cô nương?”
Sắt Sắt trầm mặc một lát, tiến lên, nói: “Trường lâm quân, mẫu thân ta phái người tới cứu ngươi, muốn đem ngươi đưa về Nam Sở, người của mẫu thân ta chắc là rất mau sẽ tới đây. Ta không có quá nhiều thời gian, cũng không rảnh lo chuyện hàn huyên, chỉ có thể hỏi chuyện ngắn gọn trực tiếp, mong thứ cho ta vô lễ.”
Từ Trường Lâm ngước mắt nhìn nàng muốn nói gì đó, nhưng xem vẻ mặt nàng nghiêm túc liền dừng lại, giản lược nói: “Không sao, ngươi cứ hỏi.”
Sắt Sắt hơi đắn đo, nói: “Ngươi cầu kiến mẫu thân ta, cầu kiến Thái Tử là vì chuyện gì?”
Hỏi xong một câu này, Sắt Sắt bỗng nhiên giật mình nhớ ra: hôm qua là ngày mười lăm giữa tháng, nếu đúng theo giao ước của Từ Trường Lâm cùng Thẩm Chiêu ở Tây Hà trấn thì hai người hẳn là đã gặp mặt.
Nhưng hôm nay, Thẩm Chiêu lại im bặt không đề cập đến vấn đề này.
Nàng nhìn về phía Từ Trường Lâm, ánh mắt càng thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Từ Trường Lâm lại càng kinh ngạc: “Bọn họ đều gạt ngươi?”
Câu hỏi này khiến Sắt Sắt cảm thấy có chút quẫn bách, nàng đem tầm mắt dời đi, rầu rĩ nói: “Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, không phải là ngươi hỏi ta.”
Từ Trường Lâm ngẩn ra, tiện đà vì tính trẻ con của nàng mà bật cười, trầm ngâm một lát, hắn nói: “Ta có thể nói cho ngươi biết nhưng ngươi phải giúp ta.”
“Ngươi chỉ cần phải rời khỏi Đại Tần, còn có chuyện gì ta có thể giúp ngươi nữa?”
Khuôn mặt Từ Trường Lâm đột nhiên nghiêm túc: “Ta sẽ không đi, sự tình chưa xong, ta tuyệt đối không đi.”
Sắt Sắt thầm nghĩ, Trường An hiện giờ nguy cơ tứ phía, người ta có thể sát hại chính sử, tất nhiên là có thể bóp chết ngươi cái tiểu phó sử. Ngươi còn không chịu đi là đang chờ đi đầu thai hay sao?
Đồng hồ cát vẫn cứ tuôn chảy không ngừng tỏ rõ thời gian vẫn từng giọt từng giọt trôi đi.
Sắt Sắt liếc mắt một cái, ôn tồn nói: “Được được, không đi, không đi, mau nói đi.”
Từ Trường Lâm rũ mắt lặng im một lát mới ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt nhìn Sắt Sắt, thở dài: “Việc này nói ra thì rất dài, ta lại không muốn lúc đang nói chuyện thì bị người khác làm phiền. Nếu như ta chưa kịp nói xong, người mẫu thân ngươi phái tới cứu ta đến thì làm sao bây giờ?”
Sắt Sắt:……
Làm sao bây giờ? Liền đem ngươi ném ra ngoài giết tế trời!
Nàng chính là không hiểu nổi, một tên nam nhân trẻ tuổi sạch sẽ thoải mái, sao lại có cái tính dây dưa lắm chuyện đến vậy.
Từ Trường Lâm đỡ trán suy nghĩ sâu xa, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: “Ngươi lại đây.”
Sắt Sắt cắn chặt răng, cực kì không nguyện ý mà đi qua. Nàng thầm nghĩ, Từ Trường Lâm này nếu dám làm ra chuyện gì xấu, nàng liền một quyền đánh vào đầu hắn thật mạnh, phải để cho quý công tử này biết một chút lòng người hiểm ác, nếu ngươi chủ động tìm tới môn mỹ kiều nga thì phải biết rằng khả năng có thể có độc……
Cũng may, hắn không làm ra chuyện xấu, chỉ để Sắt Sắt tránh ở phía sau bức bình phong vẽ núi xa tùng trúc tam điệp kia.
“Nếu có người tới, ta sẽ làm cho hắn rời đi. Sau khi hắn đi rồi ta lại nói, như vậy sẽ không sợ bị gián đoạn.”
Hắn đem tay xoa huyền cầm, khúc nhạc vang lên, dường như thời gian ngưng lại, hoa đào rào rạt rơi xuống, mọi ồn ào náo động xa dần, tựa như dùng âm nhạc dệt ra một nơi thế ngoại đào nguyên, làm tâm trạng bực bội chậm rãi bình tĩnh trở lại.
“Ôn cô nương, ngươi vì sao đột nhiên tới tìm ta?”
Sắt Sắt dựa vào bình phong, không nói lời nào.
Từ Trường Lâm lại hỏi: “Trưởng công chúa đã nói cho ngươi về bản án cũ Tống gia chưa?”
Sắt Sắt đáp: “Nói rồi.”
Từ Trường Lâm rất có hứng thú mà cười: “Vậy sao? Trưởng công chúa nói như thế nào?”
Sắt Sắt lại không đáp.
Từ Trường Lâm cũng không vội, đầu ngón tay nhẹ hợp lại chậm chậm, khúc nhạc vẫn không hề có chút nào náo loạn, hắn chậm rãi nói: “Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, nói hay không tùy ngươi.”
Hắn như vậy ngược lại khiến Sắt Sắt có chút ngượng ngùng.
Dù sao cũng chỉ là chút chuyện cũ năm xưa, cũng phải bí mật gì. Bước ra khỏi nơi này, nàng chỉ cần sẽ không thừa nhận bản thân nói gì cả là được. Cũng chỉ có hai người bọn họ, có cái gì mà không nói được chứ?
Vì thế, Sắt Sắt đem câu chuyện mà mẫu thân kể về bản án cũ Tống gia giản lược thuật lại một lần.
Kể xong ai ngờ Từ Trường Lâm lại cười, trong tiếng cười hàm chứa vài phần mỉa mai.
“Trưởng công chúa thật là lợi hại, lừa gạt Ôn cô nương bản lĩnh thật lưu loát.”
Sắt Sắt không vui nói: “Ngươi đây là có ý tứ gì?”
“Chính ngươi chẳng lẽ chưa từng có cảm giác không đúng chỗ nào sao? Đúng, chuyện xưa Trưởng công chúa kể quả thật hợp tình hợp lý, nhưng cố tình để sót một ít…… Đó chính là, ở trong chuyện xưa, nàng cùng Bùi gia rốt cuộc đã sắm vai nhân vật gì?”
“Năm đó trưởng công chúa cùng Bùi gia cùng là quyền khuynh nhất thời, cùng hai nhà Lê Tống cân sức ngang tài, tông thân ngoại thích. Khi Lê gia đại thương nguyên khí, Tống gia bị nhổ tận gốc, toàn bộ khí thế của hoàng tử phi tần trong cung bị giảm đi, trong triều giống như trải qua một lần thanh tẩy. Bùi Hoàng Hậu cùng Trưởng công chúa chính là người thắng cuối cùng. Chỉ là trong câu chuyện của Trưởng công chúa không có nửa chữ đề cập đến Bùi gia cùng nàng. Ôn cô nương, ngươi cảm thấy chuyện này bình thường sao?”
Sắt Sắt run sợ nhưng trên mặt vẫn như cũ không biểu lộ gì hết, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Từ Trường Lâm ấn xuống huyền cầm, sắp sửa mở miệng, lại lắc đầu: “Thôi, chuyện này cũng chỉ là do ta suy đoán, không có bằng chứng. Hiện tại lại vội nói cho cô nương thì thành ra có chút ngấm ngầm hại người.Là tại ta đường đột.”
Nhận sai sớm kịp thời sửa chữa, coi như là hắn thức thời.
Sắt Sắt đem nắm tay xoay tròn thu hồi lại. Chính tại lúc tâm phiền ý loạn, chợt nghe “Kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Hộ vệ phủ Công chúa khẽ khàng thò người tiến vào, khom người ôm quyền: “Trường lâm quân, Trưởng công chúa phái thuộc hạ tới cứu ngài đi ra ngoài.”
Từ Trường Lâm đem tay gác ở cầm thượng thu về, chậm chậm thở dài: “Ai, rốt cuộc cũng tới.”
Hộ vệ kinh ngạc, nghi hoặc chưa kịp nói gì thì liền nghe một tiếng thét chói tai kinh khủng vang lên.
“Có thích khách! Người tới a! Cứu mạng a!”
Thủ vệ biệt quán động tác nhanh chóng dũng mãnh tiến vào. Sắt Sắt ở sau bình phong không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Ngươi kêu thì cứ kêu, tại sao lúc kêu ngươi lại còn khẩn trương kéo lại vạt áo làm cái gì?
Bày ra bộ dáng tiểu bạch hoa đàng hoàng sắp sửa bị chịu hãm hại là có ý tứ gì chứ?
Hộ vệ phủ Trưởng công chúa cũng không có cái đam mê đặc thù này! Ngươi có thể hay không có tố chất một chút a! Không cần bại hoại danh dự phủ môn của người ta a!
Chờ đến hộ vệ bị cấm quân áp đi, Từ Trường Lâm như trút được gánh nặng, vô cùng vui sướng mà kêu Sắt Sắt đi ra. Lúc này Sắt Sắt mới ý thức được chuyện này có chỗ nào đó không đúng……
“Ta là trốn ở sọt tre đưa đồ ăn để vào.”
“Hiện tại hộ vệ đưa đồ ăn bị bắt, không có người đem sọt tre mang ra ngoài. Biệt quán này trong ngoài có cấm quân nghiêm mật trông coi, như vậy ta, ta…… Như thế nào đi ra ngoài?”
Từ Trường Lâm sửng sốt, lo sợ không yên chột dạ hướng mắt lên trời, không dám nhìn vào đôi mắt Sắt Sắt.
Sắt Sắt cười lạnh một tiếng, nhéo vạt áo hắn, lạnh lạnh nói: “Nếu để mẫu thân cùng A Chiêu phát hiện, bọn họ tám phần là muốn lột da ta. Ngươi yên tâm, ta nếu như sống không được, ta nhất định sẽ đem ngươi đi cùng.”
Người dịch: Huyền Trang
Thẩm Chiêu mặt ngoài ôn hòa dịu dàng, nhưng một khi bị chọc tức sẽ lộ ra tính tình thực sự rất đáng sợ.
Quả nhiên, sau khi lời lúc nãy vừa nói ra, đôi môi mỏng của hắn mân lên, biểu tình trên mặt nhu phủ một tầng sương tuyết. Thẩm Chiêu đứng lên, từng bước tới gần Sắt Sắt.
Sắt Sắt liên tiếp lui về phía sau cho đến khi không thể lui lại nữa mới lảo đảo ngã ngồi ở ghế trên.
Thẩm Chiêu chậm rãi khom người gần sát vào mặt Sắt Sắt, hơi thở nóng bừng phả vào trên má khiến Sắt Sắt nổi lên từng trận ngứa ngáy.
Hắn đột nhiên mở miệng, từng câu từng chữ, nhu tình ôn hòa nói: “Ta ghen ghét như vậy thì đã sao? Ngươi vốn dĩ chính là nữ nhân cả ta, ta không muốn để ngươi thân cận với nam nhân khác, chuyện này thì có gì sai?”
Sắt Sắt chỉ cảm thấy trên sống lưng lạnh lạnh đổ ra một tầng mồ hôi mỏng, đầu lưỡi thắt lại: “Ta vẫn chưa phải……”
“Ân?”
“Không, không sai.”
Thẩm Chiêu ý cười càng thâm, sờ sờ mái tóc của Sắt Sắt: “Ngươi xem không phải rất hiểu chuyện sao. Vậy từ nay về sau…… Ngươi còn dám làm vậy không?”
Sắt Sắt run run lắc đầu.
Thẩm Chiêu vừa lòng, nhẹ nhàng nói: “Đúng rồi, không phải ta đã đưa “ Nữ giới” cho ngươi rồi sao. Nếu ngươi không có việc gì thì xem nhiều một chút, đối với ngươi mà nói cũng là có lợi.”
Dứt lời, hắn lại sờ sờ gương mặt Sắt Sắt, sau đó mới rũ nhẹ tay áo, tư thái ưu nhã chậm rãi đi ra ngoài.
Sắt Sắt:……
Mẹ ơi, thật là…thật là đáng sợ!
Đến tận lúc Thẩm Chiêu đã rời đi hồi lâu rồi, nàng mới nhẹ nhàng cử động một chút, lúc ấy mới phát hiện mồ hôi túa ra quá nhiều, thấm ướt quần áo, nhão nhão dính dính dán ở trên người, cực kỳ khó chịu.
Mới chỉ là cùng Thẩm Dương lôi kéo tay mà đã bị cảnh cáo như vậy, vạn nhất việc trong giấc mộng thật sự diễn ra, nàng tin tưởng Thẩm Chiêu chắc chắn sẽ đem nàng đi chặt thành tám khối.
Sắt Sắt trái lo phải nghĩ, cảm thấy sinh mệnh thực đáng quý, vinh hoa như mây bay, nàng phải đi tìm mẫu thân cầu tình the một phen, phải đem hôn sự này hủy đi……
Đi đến tiền phủ, xuyên qua hành lang với tâm ý dạt dào, Sắt Sắt giơ tay lên, đang muốn đẩy cửa bước vào chợt nghe trong thư phòng truyền ra thanh âm của mẫu thân.
“Ngươi phái người đi biệt quán một chuyến, gặp Từ Trường Lâm một lần, nói cho hắn, nếu hắn muốn rời đi, bổn cung có thể nghĩ cách giúp hắn trở về Nam Sở.”
Trong thư phòng truyền ra thanh âm nghi hoặc khó hiểu: “Trong cục diện như thế này, nếu như hắn tự mình rời khỏi Trường An có thể hay không gây xích mích khiến Đại Tần cùng Nam Sở lại khai chiến?”
“Hai nước ngừng chiến chính là quốc sách, có thể bởi vì chết một người nào đó, chạy mất một người nào đó mà thay đổi được sao? Hoàng huynh ta trong lòng hiểu rất rõ, nội tình trong Nam Sở quốc so với Đại Tần chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Gian thần hoành hành, triều cục hắc ám, thời gian cũng Võ An Hầu không còn nhiều, căn bản không có dư lực tái chiến. Đừng nhìn chúng ta hiện giờ huy động nhiều nhân lực cho vụa ns này như vậy chẳng qua chỉ là cấp cho Nam Sở mặt mũi thôi.”
“Công chúa anh minh.”
Sắt Sắt trốn sau góc tường thấy có người bước ra vội vàng lóe bóng dáng tránh đi. Hạ Quân cùng với một người mặc một thân quần áo giống như hộ vệ của công chúa phủ bước ra.
Đứng ở trên hành lang, Hạ Quân nói: “Bệ hạ vừa mới hạ chỉ lệnh phong bế biệt quán, trừ khi có Càn vương cùng Ninh Vương chi lệnh còn lại không được phép ra vào. Nhưng mỗi ngày giờ Tỵ ở biệt quán sẽ được đưa đồ ăn một lần, công chúa sớm đã mua chuộc được thủ vệ ngoài biệt quán, ngươi giả dạng dân trồng rau đi, đến lúc đó sẽ đem Trường Lâm quân giấu vào trong sọt tre đồ ăn, thủ vệ sẽ không kiểm tra.”
Hộ vệ đồng ý, Hạ Quân kêu một thị nữ mang hắn đến thiên viện thay quần áo.
Người nọ vừa đi, Sắt Sắt liền lặng lẽ gọi Hạ Quân qua.
“Ngươi nghĩ cách đem ta giấu vào trong sọt tre, ta muốn đến biệt quán, gặp Từ Trường Lâm một lần.”
Hạ Quân chuyển mắt nhìn bốn phía, ôn tồn nhắc nhở: “Ta có thể làm được, nhưng sự việc cấp bách quá, sợ là làm sẽ không được chu đáo cẩn thận, có thể sẽ dễ dàng bị phát hiện.”
Sắt Sắt nói: “Không sao.”
Mẫu thân vội vàng muốn đem Từ Trường Lâm tiễn đi như thế, Sắt Sắt càng thêm khẳng định, Từ Trường Lâm nhất định đang giấu một bí mật không thể cho ai biết, mà bí mật này khả năng…… Cùng nàng tất có quan hệ.
Bởi vì ngày ấy Bùi Nguyên Hạo đã buột miệng thốt ra: Sắt Sắt không chịu thành hôn, có phải bởi vì Từ Trường Lâm đã cùng Sắt Sắt nói gì không?
Hắn có thể cùng nàng nói cái gì, Sắt Sắt hiên tại thật sự là có chút mong đợi.
Hạ Quân an bài Sắt Sắt trốn vào trong sọt tre đồ ăn, theo xe ngựa một đường xóc nảy đi đến biệt quán.
Biệt quán xây dựng ở Sùng nhân phường, Sắt Sắt từ rong khe hở của sọt tre nhìn ra phía ngoài, đánh giá đại khái hất thảy các vị trí.
Đây là chỗ quan viên quyền quý tụ tập, phần vì mệt bởi tiểu thương bên ngoài ầm ĩ nên di chuyển tới biệt quán, càng là có cấm quân bảo hộ, càng thêm an tĩnh.
Y như lời Hạ Quân nói, Lan Lăng công chúa trước đó đã mua chuộc được thủ vệ biệt quán, quả nhiên không có kiểm tra, chỉ tùy ý xốc xốc qua loa ở phía trên nắp sọt.
Hạ Quân là một người ôn nhu tinh tế, hắn đem Sắt Sắt giấu thật sự rất sâu, tất nhiên là thuận lợi thông qua.
Tới khi vào được bên trong phòng bếp đã có người tới tiếp ứng, hộ vệ phủ công chúa vì muốn tiết kiệm thời gian nên đã giúp đỡ bọn họ hướng phòng bếp khuân vác rau xanh. Đây chính là cơ hội cho Sắt Sắt, đợi bọn họ tránh xa, nàng vội từ sọt tre nhảy ra, đi tìm nơi ở của Từ Trường Lâm.
Hạ Quân còn làm cho nàng một tấm bản đồ của biệt quán, trên đó còn cố ý dùng dấu đỏ đánh dấu ra chỗ ở Từ Trường Lâm.
Tây Khóa viện, bên trong có trăm cây trúc xanh khỏe, hai cây ngô đồng tôn nhau lên. Cửa phòng đều là kiến trúc tân tiến, lấy dây leo làm điểm nhấn cho tường đá. Chính diện là năm gian phòng khách lớn, bên ngoài mái hiên treo tấm biển do chính đương kim Hoàng thượng ngự khâm “ Lưu Hoa các”. Phía tây là một tòa các ven sông, từ tòa các nam vọng, nước chảy lững lờ, theo thác nước tuôn ra, núi giả là do đá Thái Hồ xếp lên mà thành. Khung cảnh này thanh lệ tao nhã, không thấy nửa phần tục khí. Khi có nước từ thác đổ xuống, tiengs chim oanh tước hót líu lo, đứt quãng……
Sắt Sắt đứng cách xa phòng ốc một khoảng vì để tránh thủ vệ, đến khi tới gần mới nhận ra là không có chim oanh tước nào cả, mà là do có người đánh đàn.
Tiếng đàn trầm bổng lưu loát, du dương uyển chuyển, giai điệu thanh thoát nhưng rồi lại tựa như hàm chứa vô tận sầu muộn cùng tâm sự.
Sắt Sắt từ nhỏ thông thạo âm luật, nghe tiếng đàn này có chút mê mẩn. Nàng đứng ở ngoài cửa sổ thật lâu không động đậy, đột nhiên, tiếng đàn im bặt, bên trong truyền ra tiếng nói.
“Người nào đến thăm?”
Sắt Sắt hít sâu một hơi, sửa sang lại tâm tình, đẩy cửa tiến vào.
Từ Trường Lâm ngồi ở sau cầm án, đôi tay còn đang gác ở trên cầm huyền, bạch y trắng như tuyết, búi tóc cài bằng trâm ngọc, khí chất sạch sẽ tựa như thần tiên.
Hắn nhìn Sắt Sắt, lộ ra một chút kinh ngạc: “Ôn cô nương?”
Sắt Sắt trầm mặc một lát, tiến lên, nói: “Trường lâm quân, mẫu thân ta phái người tới cứu ngươi, muốn đem ngươi đưa về Nam Sở, người của mẫu thân ta chắc là rất mau sẽ tới đây. Ta không có quá nhiều thời gian, cũng không rảnh lo chuyện hàn huyên, chỉ có thể hỏi chuyện ngắn gọn trực tiếp, mong thứ cho ta vô lễ.”
Từ Trường Lâm ngước mắt nhìn nàng muốn nói gì đó, nhưng xem vẻ mặt nàng nghiêm túc liền dừng lại, giản lược nói: “Không sao, ngươi cứ hỏi.”
Sắt Sắt hơi đắn đo, nói: “Ngươi cầu kiến mẫu thân ta, cầu kiến Thái Tử là vì chuyện gì?”
Hỏi xong một câu này, Sắt Sắt bỗng nhiên giật mình nhớ ra: hôm qua là ngày mười lăm giữa tháng, nếu đúng theo giao ước của Từ Trường Lâm cùng Thẩm Chiêu ở Tây Hà trấn thì hai người hẳn là đã gặp mặt.
Nhưng hôm nay, Thẩm Chiêu lại im bặt không đề cập đến vấn đề này.
Nàng nhìn về phía Từ Trường Lâm, ánh mắt càng thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Từ Trường Lâm lại càng kinh ngạc: “Bọn họ đều gạt ngươi?”
Câu hỏi này khiến Sắt Sắt cảm thấy có chút quẫn bách, nàng đem tầm mắt dời đi, rầu rĩ nói: “Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, không phải là ngươi hỏi ta.”
Từ Trường Lâm ngẩn ra, tiện đà vì tính trẻ con của nàng mà bật cười, trầm ngâm một lát, hắn nói: “Ta có thể nói cho ngươi biết nhưng ngươi phải giúp ta.”
“Ngươi chỉ cần phải rời khỏi Đại Tần, còn có chuyện gì ta có thể giúp ngươi nữa?”
Khuôn mặt Từ Trường Lâm đột nhiên nghiêm túc: “Ta sẽ không đi, sự tình chưa xong, ta tuyệt đối không đi.”
Sắt Sắt thầm nghĩ, Trường An hiện giờ nguy cơ tứ phía, người ta có thể sát hại chính sử, tất nhiên là có thể bóp chết ngươi cái tiểu phó sử. Ngươi còn không chịu đi là đang chờ đi đầu thai hay sao?
Đồng hồ cát vẫn cứ tuôn chảy không ngừng tỏ rõ thời gian vẫn từng giọt từng giọt trôi đi.
Sắt Sắt liếc mắt một cái, ôn tồn nói: “Được được, không đi, không đi, mau nói đi.”
Từ Trường Lâm rũ mắt lặng im một lát mới ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt nhìn Sắt Sắt, thở dài: “Việc này nói ra thì rất dài, ta lại không muốn lúc đang nói chuyện thì bị người khác làm phiền. Nếu như ta chưa kịp nói xong, người mẫu thân ngươi phái tới cứu ta đến thì làm sao bây giờ?”
Sắt Sắt:……
Làm sao bây giờ? Liền đem ngươi ném ra ngoài giết tế trời!
Nàng chính là không hiểu nổi, một tên nam nhân trẻ tuổi sạch sẽ thoải mái, sao lại có cái tính dây dưa lắm chuyện đến vậy.
Từ Trường Lâm đỡ trán suy nghĩ sâu xa, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói: “Ngươi lại đây.”
Sắt Sắt cắn chặt răng, cực kì không nguyện ý mà đi qua. Nàng thầm nghĩ, Từ Trường Lâm này nếu dám làm ra chuyện gì xấu, nàng liền một quyền đánh vào đầu hắn thật mạnh, phải để cho quý công tử này biết một chút lòng người hiểm ác, nếu ngươi chủ động tìm tới môn mỹ kiều nga thì phải biết rằng khả năng có thể có độc……
Cũng may, hắn không làm ra chuyện xấu, chỉ để Sắt Sắt tránh ở phía sau bức bình phong vẽ núi xa tùng trúc tam điệp kia.
“Nếu có người tới, ta sẽ làm cho hắn rời đi. Sau khi hắn đi rồi ta lại nói, như vậy sẽ không sợ bị gián đoạn.”
Hắn đem tay xoa huyền cầm, khúc nhạc vang lên, dường như thời gian ngưng lại, hoa đào rào rạt rơi xuống, mọi ồn ào náo động xa dần, tựa như dùng âm nhạc dệt ra một nơi thế ngoại đào nguyên, làm tâm trạng bực bội chậm rãi bình tĩnh trở lại.
“Ôn cô nương, ngươi vì sao đột nhiên tới tìm ta?”
Sắt Sắt dựa vào bình phong, không nói lời nào.
Từ Trường Lâm lại hỏi: “Trưởng công chúa đã nói cho ngươi về bản án cũ Tống gia chưa?”
Sắt Sắt đáp: “Nói rồi.”
Từ Trường Lâm rất có hứng thú mà cười: “Vậy sao? Trưởng công chúa nói như thế nào?”
Sắt Sắt lại không đáp.
Từ Trường Lâm cũng không vội, đầu ngón tay nhẹ hợp lại chậm chậm, khúc nhạc vẫn không hề có chút nào náo loạn, hắn chậm rãi nói: “Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, nói hay không tùy ngươi.”
Hắn như vậy ngược lại khiến Sắt Sắt có chút ngượng ngùng.
Dù sao cũng chỉ là chút chuyện cũ năm xưa, cũng phải bí mật gì. Bước ra khỏi nơi này, nàng chỉ cần sẽ không thừa nhận bản thân nói gì cả là được. Cũng chỉ có hai người bọn họ, có cái gì mà không nói được chứ?
Vì thế, Sắt Sắt đem câu chuyện mà mẫu thân kể về bản án cũ Tống gia giản lược thuật lại một lần.
Kể xong ai ngờ Từ Trường Lâm lại cười, trong tiếng cười hàm chứa vài phần mỉa mai.
“Trưởng công chúa thật là lợi hại, lừa gạt Ôn cô nương bản lĩnh thật lưu loát.”
Sắt Sắt không vui nói: “Ngươi đây là có ý tứ gì?”
“Chính ngươi chẳng lẽ chưa từng có cảm giác không đúng chỗ nào sao? Đúng, chuyện xưa Trưởng công chúa kể quả thật hợp tình hợp lý, nhưng cố tình để sót một ít…… Đó chính là, ở trong chuyện xưa, nàng cùng Bùi gia rốt cuộc đã sắm vai nhân vật gì?”
“Năm đó trưởng công chúa cùng Bùi gia cùng là quyền khuynh nhất thời, cùng hai nhà Lê Tống cân sức ngang tài, tông thân ngoại thích. Khi Lê gia đại thương nguyên khí, Tống gia bị nhổ tận gốc, toàn bộ khí thế của hoàng tử phi tần trong cung bị giảm đi, trong triều giống như trải qua một lần thanh tẩy. Bùi Hoàng Hậu cùng Trưởng công chúa chính là người thắng cuối cùng. Chỉ là trong câu chuyện của Trưởng công chúa không có nửa chữ đề cập đến Bùi gia cùng nàng. Ôn cô nương, ngươi cảm thấy chuyện này bình thường sao?”
Sắt Sắt run sợ nhưng trên mặt vẫn như cũ không biểu lộ gì hết, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn nói cái gì?”
Từ Trường Lâm ấn xuống huyền cầm, sắp sửa mở miệng, lại lắc đầu: “Thôi, chuyện này cũng chỉ là do ta suy đoán, không có bằng chứng. Hiện tại lại vội nói cho cô nương thì thành ra có chút ngấm ngầm hại người.Là tại ta đường đột.”
Nhận sai sớm kịp thời sửa chữa, coi như là hắn thức thời.
Sắt Sắt đem nắm tay xoay tròn thu hồi lại. Chính tại lúc tâm phiền ý loạn, chợt nghe “Kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Hộ vệ phủ Công chúa khẽ khàng thò người tiến vào, khom người ôm quyền: “Trường lâm quân, Trưởng công chúa phái thuộc hạ tới cứu ngài đi ra ngoài.”
Từ Trường Lâm đem tay gác ở cầm thượng thu về, chậm chậm thở dài: “Ai, rốt cuộc cũng tới.”
Hộ vệ kinh ngạc, nghi hoặc chưa kịp nói gì thì liền nghe một tiếng thét chói tai kinh khủng vang lên.
“Có thích khách! Người tới a! Cứu mạng a!”
Thủ vệ biệt quán động tác nhanh chóng dũng mãnh tiến vào. Sắt Sắt ở sau bình phong không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Ngươi kêu thì cứ kêu, tại sao lúc kêu ngươi lại còn khẩn trương kéo lại vạt áo làm cái gì?
Bày ra bộ dáng tiểu bạch hoa đàng hoàng sắp sửa bị chịu hãm hại là có ý tứ gì chứ?
Hộ vệ phủ Trưởng công chúa cũng không có cái đam mê đặc thù này! Ngươi có thể hay không có tố chất một chút a! Không cần bại hoại danh dự phủ môn của người ta a!
Chờ đến hộ vệ bị cấm quân áp đi, Từ Trường Lâm như trút được gánh nặng, vô cùng vui sướng mà kêu Sắt Sắt đi ra. Lúc này Sắt Sắt mới ý thức được chuyện này có chỗ nào đó không đúng……
“Ta là trốn ở sọt tre đưa đồ ăn để vào.”
“Hiện tại hộ vệ đưa đồ ăn bị bắt, không có người đem sọt tre mang ra ngoài. Biệt quán này trong ngoài có cấm quân nghiêm mật trông coi, như vậy ta, ta…… Như thế nào đi ra ngoài?”
Từ Trường Lâm sửng sốt, lo sợ không yên chột dạ hướng mắt lên trời, không dám nhìn vào đôi mắt Sắt Sắt.
Sắt Sắt cười lạnh một tiếng, nhéo vạt áo hắn, lạnh lạnh nói: “Nếu để mẫu thân cùng A Chiêu phát hiện, bọn họ tám phần là muốn lột da ta. Ngươi yên tâm, ta nếu như sống không được, ta nhất định sẽ đem ngươi đi cùng.”
Người dịch: Huyền Trang
Tác giả :
Tang Li