Mị Hương
Chương 9: Bắt gian
Với thính lực của Tạ Đằng, từ lâu đã phát giác được ngoài cửa có người rình coi, trên nóc nhà có người lật ngói, cách đó không xa còn có nhiều tiếng bước chân lộn xộn đang đến.
Là ai muốn phá hư chuyện tốt của người khác? Hừ, muốn bọn hắn xấu mặt à! Tạ Đằng khịt mũi, giật giật ấm trà trogn miệng, mặc kệ Diêu Mật đang giãy giụa, trong chốc lát nghe được tiếng chân bên ngoài đang tới gần, bất thình lình buông tay, miệng hé ra, phun ấm trà ra ngoài.
Diêu Mật đang ra sức kéo ấm trà, không ngờ Tạ Đằng lại đột ngột há miệng, nàng theo đà giật được ấm trà, chỉ nghe một tiếng “Phanh” vang lên, ấm trà đã nện mạnh trên đầu của nàng. Đầu nàng choáng váng, tay vừa trượt, “Rắc” một tiếng, ấm trà bị ném xuống đánh vỡ vụn, lá trà tung tóe đầy trên đất.
Tạ Đằng nhanh tay nhanh mắt duỗi chân đặt trên mông của Diêu Mật, nửa thân người ngửa ra, đưa tay kéo lấy Diêu Mật, đã thấy trên trán nàng nổi lên một cục u lớn, còn nàng thì yếu ớt ngất xỉu.
“Oành” một tiếng, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết dẫn người phá cửa thư phòng ra, toàn bộ đám người đã ào vào bên trong. Đập vào mắt chính là hình ảnh Tạ Đằng đang ung dung ngồi trên thư án, Diêu Mật ngã dưới thư án, bên cạnh là một ấm trà vỡ nát.
“Biểu ca, huynh không sao chứ?” Cố Mỹ Tuyết lập tức vọt vào, vòng qua Diêu Mật và ấm trà bị vỡ tới bên cạnh thư án, giọng nói đầy ám chỉ: “Ta nghe nói có người tới đây quấy rầy biểu ca, liền ngay tức khắc đã dẫn người tới.”
Bởi vì trước kia liên tục có a hoàn đánh chủ ý lên người Tạ Đằng, thường đêm hôm khuya khoắc đến mai phục bên ngoài thư phòng của hắn, Tạ Đằng không chịu nổi bèn dặn dò quản gia mấy câu. Vì hiện nay quản gia phủ tướng quân đang giúp đỡ Mạnh Uyển Cầm quản lí việc nhà nên liền đem chuyện này nói cho Mạnh Uyển Cầm. Mạnh Uyển Cầm lập tức mượn cơ hội này để xử lí những a hoàn muốn tiếp cận Tạ Đằng. Giống như đêm hôm nay vậy, các nàng cũng nghĩ Diêu Mật nhất định là muốn câu dẫn Tạ Đằng, nên mặc dù là các nàng phá cửa xông vào, Tạ Đằng cũng sẽ không trách cứ các nàng, mà chi giao Diêu Mật cho các nàng xử lí.
Tạ Đằng lạnh lùng nhìn Cố Mỹ Tuyết, không đáp lại lời của nàng, hương thơm đặc biệt quanh quẩn trong chóp mũi hắn đã phai đi, tay chân không còn tê dại, nhưng hắn lại vô cùng bực dọc. Hắn có cùng tiểu đầu bếp này yêu đương hay không là chuyện của hắn, đám nữ nhân này sao lại dám phá cửa xông vào? Coi đây là nơi nào? Coi hắn là người nào?
Cố Mỹ Tuyết thấy cảnh tượng trong phòng liền tưởng là Diêu Mật vào phòng câu dẫn Tạ Đằng, bị Tạ Đằng dùng ấm trà đập cho bất tỉnh, trong bụng mừng thầm, đập đẹp lắm, xem ngươi sau này còn dám câu dẫn người ta nữa không?
Mạnh Uyển Cầm thấy sắc mặt khó chịu của Tạ Đằng, lập tức hiểu được, con gái cả mình mặc dù ái mộ Tạ Đằng, nhưng dẫu sao vẫn chưa cùng người ta tính chuyện cưới xin, nay đã hơn nửa đêm mà dẫn người đến bắt kẻ thông dâm, quả thật hơi quá đáng. Bà ổn định tinh thần, cười nịnh nọt, nói: “Đại lang, là chúng ta lỗ mãng…”
Tạ Đằng ngắt lời của Mạnh Uyển Cầm, nói: “Làm khó cho cô cô và biểu muội rồi, hơn nửa đêm không ngủ, luôn dẫn người đi khắp nơi bắt kẻ thông dâm, thật vất vả.”
Mạnh Uyển Cầm nóng mặt, nàng tuy là trưởng bối nhưng hơi sợ Tạ Đằng, đang định nói lại vài câu thì sau lưng vang lên thanh âm của Tạ Đoạt Thạch: “Đã quá nửa đêm, sao lại ồn ào đến vậy?”
Tạ Đoạt Thạch vừa dứt lời đã bước vào thư phòng, liếc mắt đã thấy Diêu Mật ngã trên đất, ông ngẩn người, lập tức buồn bực. Ông vừa mới trên nóc nhà nhìn thấy rõ ràng, tiểu đầu bếp này có nét tương tự với con gái Tạ Vân của ông, lại đang cùng Tạ Đằng thân thiết nồng nhiệt, trong lòng đã coi Diêu Mật là người nhà của mình, lúc này, trong nháy mắt người nhà của ông té trên đất, bất tỉnh nhân sự, sao có thể được?
Tạ Đoạt Thạch liếc nhìn, cho rằng Diêu Mật là do Cố Mỹ Tuyết đánh bất tỉnh, lập tức giận tím mặt, nói: “Cố Tuyết, tay ngươi cũng khỏe thật!”
Cố Mỹ Tuyết ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu được, nàng tủi thân cãi lại: “Đây không phải do con!”
Sắc mặt Tạ Đoạt Thạch thêm âm trầm, nếu không phải Cố Mỹ Tuyết, thì chính là Mạnh Uyển Cầm. Cố Mỹ Tuyết còn chưa định hôn mà hai mẹ con đã có gan đập tiểu đầu bếp hôn mê bất tỉnh, sau này nếu vào cửa, tiểu đầu bếp còn sống nổi sao? Khó có khi Đằng Nhi coi trọng một người, hai mẹ con đã không thành toàn cho lại còn đi phá đám, bây giờ còn đánh bất tỉnh người ta?
Tạ Nam xưa nay không ưa Cố Mỹ Tuyết, lúc này thấy Diêu Mật té xuống đất, cũng hung hăng trừng mắt với Cố Mỹ Tuyết, đang định nói vài câu thì nghe được hai giọng nói cùng lúc vang lên: “Diêu Mật, ngươi sao vây?” Tiếp theo, chỉ thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tinh gấp gáp chạy vào thư phòng, ngồm xổm trên đất lay người Diêu Mật, vừa khóc vừa nói với Tạ Đoạt Thạch: “Thỉnh lão tướng quân làm chủ cho chúng ta.” Nhất định là Cố Mỹ Tuyết bày cuộc lừa Diêu Mật vào tròng, bây giờ còn tiến vào bắt lẻ thông dâm, cầm ấm trà đập Diêu Mật hôn mê bất tỉnh!
Cố Mỹ Tuyết nghe ra điều bất thường, lập tức tức giận mắng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh: “Các ngươi nói cái gì đó hả? Gì mà làm chủ với không làm chủ? Nửa đêm nửa hôm mà dám chạy vào thư phòng của biểu ca, còn nói năng không biết xấu hổ.”
“Không phải ngươi cũng chạy tới đó sao?” Sử tú Nhi phản bác, trừng mắt với Cố Mỹ Tuyết nói: “Tuy chúng ta chỉ là đầu bếp, không so được với tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng tiểu thư cũng đâu thể đánh người ta hôn mê bất tỉnh chứ?”
“Ta không có. Không tin hãy hỏi biểu ca.” Cố Mỹ Tuyết nổi nóng, rõ ràng là biểu ca đánh ả hôn mê bất tỉnh, các ngươi lại đổ tội danh lên đầu của ta.
Mạnh Uyển Cầm cũng tức giận, quát Sử Tú Nhi và Phạm Tinh: “Mắt nào của các ngươi thấy Mỹ Tuyết đánh xỉu người? Không tận mắt nhìn thấy thì đừng nói lung tung. Huống chi chỉ là một nữ đầu bếp nho nhỏ, nửa hôm nửa khuya lại dám xông vào phòng của đại lang, bị xem là kẻ trộm đập cho hôn mê bất tỉnh là đúng, đáng đời ả.”
“Câm miệng hết cho ta.” Tạ Đoạt Thạch quát Mạnh Uyển Cầm, ngồi xuống đấm bóp nửa người Diêu Mật, phân phó một bà tử đi lấy thuốc trị thương.
Trán Diêu Mật tuy bị nện một lực lớn nhưng cũng chưa đến nỗi phải bất tỉnh, chẳng qua trong lòng vừa hoảng vừa vội, còn bị đập cho một phát, quá khiếp sợ nên mới ngất đi. Tạ Đoạt Thạch chỉ bấm một cái, nàng đã mở mắt ngồi dậy, oan ức bặm môi nhìn Tạ Đằng đang ngồi trên thư án. Mất hết mặt mũi rồi, đã không đập được người ta còn đi đập chính mình.
Dáng vẻ bặm môi của Diêu Mật có năm phần tương tự Tạ Vân, Tạ Đoạt Thạch không khỏi thất thần, trong lòng run lên, thiếu chút nữa đã gọi “Vân Nhi”, sau một lát nói: “Có đau không?”
“Đau quá!” Diêu Mật đưa tay xoa quả trứng gà to lớn trên trán, nước mắt lưng tròng, ô ô, đau chết mất!
Tạ Đoạt Thạch vỗ vai Diêu Mật, giọng nói ấm áp: “Đừng sợ, thuốc trị thương trong phủ rất tốt, chỉ thoa một ít là sẽ không đau.”
“Diêu Mật, ngươi đỡ hơn chưa?” Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thấy Diêu Mật đã tỉnh liền thở phào, quả nhiên Tạ Đoạt Thạch thiên vị Diêu Mật, trên mặt lộ vẻ vừa thương lại vừa yêu, hai nàng mừng rỡ trong lòng, thành công, thành công rồi, đại sự đã xong một nửa!
Diêu Mật ngồi dậy, Mạnh Uyển Cầm nương theo ánh nến đã thấy rõ được nhan sắc của Diêu Mật, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đã sớm nghe được tiểu đầu bếp mới tới có nét tương tự Tạ Vân, nhưng lúc đó bà không để trong lòng, không ngờ tối nay vừa nhìn thấy, quả nhiên là rất giống nhau. Tạ Đoạt Thạch nhớ con gái bảo bối đã mất của mình, thấy tiểu đầu bếp này giống Tạ Vân, tất nhiên sẽ giúp đỡ nàng. Nhìn hai tiểu đầu bếp còn lại, dáng dấp của cực kì xinh đẹp, so với Mỹ Tuyết không thua kém tí nào. Nếu như để các nàng ở lại phủ tướng quân, chỉ sợ…
Đêm nay náo loạn như thế này, trong lòng Diêu Mật hiểu rõ, nếu không được Tạ Đoạt Thạch và Tạ Đằng che chở, sau đêm nay các nàng nhất định sẽ bị Mạnh Uyển Cầm đuổi ra khỏi phủ.
Sử Tú Nhi nhanh nhạy nháy mắt ra hiệu cho Diêu Mật, ý bảo nàng hãy nhanh chóng hành động.
Khóe mắt Diêu Mật thoáng liếc nhìn Tạ Đằng, thấy săc mặt của hắn lúc này cực kì thối, trong lòng run rẩy, đưa tay kéo tay áo của Tạ Đoạt Thạch, ánh mắt sùng bái vô cùng, nàng dò hỏi: “Lão tướng quân, ta có thể đến phòng của ngài hầu hạ ngài chứ?”
Ngay tức khắc Tạ Đoạt Thạch liền hiểu được, đứa nhỏ này thật đáng thương, sợ bị Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đuổi đi nên mới cầu ông giúp đỡ, không nói đến nàng có mấy phần giống với Vân Nhi, chỉ cần Đằng Nhi khi nãy mới “ức hiếp” nàng, ông sẽ che chở nàng một hai phần.
Thấy Tạ Đoạt Thạch gật đầu, thương tiếc nhìn Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng nhân cơ hội này, vội vàng nói: “Lão tướng quân, ba người chúng ta cùng nhau tiến vào phủ, thật không muốn tách ra! Xin lão tướng quân để cho hai người chúng ta đi theo Diêu Mật hầu hạ chăm sóc ngài.”
Được, thì ra tiểu đầu bếp này gọi là Diêu Mật, tên thật dễ nghe, Tạ Đoạt Thạch hỏi tên của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, sau đó gật đầu nói: “Các ngươi nếu đã cùng nhau tiến vào phủ, vậy hãy cùng nhau chăm sóc ta.” Đằng Nhi yêu thích Diêu Mật, Thắng Nhi yêu thích Sử Tú Nhi, còn Phạm Tinh này, dáng vẻ cũng thật dễ mến đáng yêu, Nam Nhi sẽ thích nàng, an bài ba nàng ở bên cạnh mình thật ổn thỏa. Cứ như vậy, Đằng Nhi, Thắng Nhi và Nam Nhi ngày nào cũng đến viện của ông thỉnh an trò chuyện, ngày nào cũng sẽ gặp ba tiểu đầu bếp này…
Tay phải Tạ Đằng bất tri bất giác đã nắm chặt thành quyền, được lắm, ông nội tuy lớn tuổi, nhưng đúng là gừng càng già càng cạy, dù đã năm mươi tuổi nhưng thoáng qua vẫn nhìn ra được dáng dấp mỹ nam khi còn trẻ. Hiện giờ lại có bộ dáng thương xót người ta như vậy, tiểu đầu bếp này ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt lập tức thay đổi. Trông thật dịu dàng nhu thuận. Nàng vừa nãy còn cưỡi trên người ta, vậy mà ánh mắt nhìn ta lúc này thật hung hăng, không chút nào là giống khi nãy.
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết thấy Tạ Đoạt Thạch gật đầu đồng ý cho ba người Diêu Mật ở bên cạnh hầu hạ ông, lập tức hiểu được, Tạ Đoạt Thạch chính là muốn che chở cho các nàng!
Cố Mỹ Tuyết đảo mắt nhìn ấm trà vỡ vụn trên mặt đất, cố ý nói: “Biểu ca, nàng yểu điệu xinh đẹp như vậy mà biểu ca cũng không thương tiếc đập ấm trà vào nàng.” Lão tướng quân, biểu ca không thích ả này, còn đập ấm trà vào ả, ông để ả hầu hạ bên cạnh như vậy, không sợ tình ông cháu sẽ bị ảnh hưởng sao?
Cố Mỹ Tuyết vừa dứt lời, Tạ Đoạt Thạch và đám người Tạ Thắng lập tức sửng sốt, tất cả đều dùng ánh mắt quở trách nhìn Tạ Đằng. Hảo tiểu tử, đang cùng người ta ân ái vui vẻ trên thư án, vậy mà vừa nghe có người đến, chỉ vì để giữ gìn mặt mũi đã thẳng tay đập tiểu đầu bếp người ta hôn mê bất tỉnh. Tiểu đầu bếp này đã trêu ai ghẹo ai chứ? Nửa đêm nửa khuya ra ngoài tắm rửa, lại bị ngươi dọa ngất rồi ôm vào thư phòng làm loạn, hiện giờ nàng bị đối xử như vậy, sau này chịu để ý ngươi mới là lạ!
Mặt Tạ Đằng tối sầm, hừ hừ trong mũi, cũng không lên tiếng giải thích, đồ quỷ nhỏ, chuyện ngươi tự làm mình hôn mê bất tỉnh, ta sẽ không nhắc lại. Nhưng chuyện đêm nay ngươi thổi mê hương mê đảo ta, nếu mà dám nói ra… ngươi chờ đó!
Thấy được ánh mắt của Tạ Đằng, Diêu Mật cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng củng cố lại mục tiêu của mình, trong chốc lát nàng muốn chứng minh trong sạch của bản thân, vội vàng giải thích với Tạ Đoạt Thạch: “Vì trời nóng nên ta ra giếng múc nước rửa mặt, không ngờ ba người Tạ tướng quân lại giả quỷ dọa ta ngất xỉu. Lúc ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong thư phòng. Trong lúc kinh sợ đã cầm ấm trà muốn đập Tạ tướng quân, không ngờ lại lỡ tay đập bản thân mình.”
Tạ Đoạt Thạch ra vẻ hiểu rõ tất cả, vừa nghe vừa gật đầu, tỏ ý toàn bộ đều tin vào lời của Diêu Mật. Da mặt của tiểu cô nương còn mỏng, không thể bóc trần lời nói của nàng.
Thấy Tạ Đoạt Thạch tin lời của mình, Diêu Mật đắc ý liếc nhìn Tạ Đằng, hừ hừ, uy phong cái quái gì? Chờ tới ngày gọi ta là bà nội đi cưng!
*** Ed tới đoạn suy nghĩ của ông nội, Tạ Đằng và Diêu Mật đều mỉm cười! :3, Tạ Đằng dễ thương quá, còn ghen với ông nội =)))), tưởng tượng Diêu Mật lúc bặm môi nhìn Tạ Đăng mà cười ha hả, đáng yêu khủng khiếp >
Là ai muốn phá hư chuyện tốt của người khác? Hừ, muốn bọn hắn xấu mặt à! Tạ Đằng khịt mũi, giật giật ấm trà trogn miệng, mặc kệ Diêu Mật đang giãy giụa, trong chốc lát nghe được tiếng chân bên ngoài đang tới gần, bất thình lình buông tay, miệng hé ra, phun ấm trà ra ngoài.
Diêu Mật đang ra sức kéo ấm trà, không ngờ Tạ Đằng lại đột ngột há miệng, nàng theo đà giật được ấm trà, chỉ nghe một tiếng “Phanh” vang lên, ấm trà đã nện mạnh trên đầu của nàng. Đầu nàng choáng váng, tay vừa trượt, “Rắc” một tiếng, ấm trà bị ném xuống đánh vỡ vụn, lá trà tung tóe đầy trên đất.
Tạ Đằng nhanh tay nhanh mắt duỗi chân đặt trên mông của Diêu Mật, nửa thân người ngửa ra, đưa tay kéo lấy Diêu Mật, đã thấy trên trán nàng nổi lên một cục u lớn, còn nàng thì yếu ớt ngất xỉu.
“Oành” một tiếng, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết dẫn người phá cửa thư phòng ra, toàn bộ đám người đã ào vào bên trong. Đập vào mắt chính là hình ảnh Tạ Đằng đang ung dung ngồi trên thư án, Diêu Mật ngã dưới thư án, bên cạnh là một ấm trà vỡ nát.
“Biểu ca, huynh không sao chứ?” Cố Mỹ Tuyết lập tức vọt vào, vòng qua Diêu Mật và ấm trà bị vỡ tới bên cạnh thư án, giọng nói đầy ám chỉ: “Ta nghe nói có người tới đây quấy rầy biểu ca, liền ngay tức khắc đã dẫn người tới.”
Bởi vì trước kia liên tục có a hoàn đánh chủ ý lên người Tạ Đằng, thường đêm hôm khuya khoắc đến mai phục bên ngoài thư phòng của hắn, Tạ Đằng không chịu nổi bèn dặn dò quản gia mấy câu. Vì hiện nay quản gia phủ tướng quân đang giúp đỡ Mạnh Uyển Cầm quản lí việc nhà nên liền đem chuyện này nói cho Mạnh Uyển Cầm. Mạnh Uyển Cầm lập tức mượn cơ hội này để xử lí những a hoàn muốn tiếp cận Tạ Đằng. Giống như đêm hôm nay vậy, các nàng cũng nghĩ Diêu Mật nhất định là muốn câu dẫn Tạ Đằng, nên mặc dù là các nàng phá cửa xông vào, Tạ Đằng cũng sẽ không trách cứ các nàng, mà chi giao Diêu Mật cho các nàng xử lí.
Tạ Đằng lạnh lùng nhìn Cố Mỹ Tuyết, không đáp lại lời của nàng, hương thơm đặc biệt quanh quẩn trong chóp mũi hắn đã phai đi, tay chân không còn tê dại, nhưng hắn lại vô cùng bực dọc. Hắn có cùng tiểu đầu bếp này yêu đương hay không là chuyện của hắn, đám nữ nhân này sao lại dám phá cửa xông vào? Coi đây là nơi nào? Coi hắn là người nào?
Cố Mỹ Tuyết thấy cảnh tượng trong phòng liền tưởng là Diêu Mật vào phòng câu dẫn Tạ Đằng, bị Tạ Đằng dùng ấm trà đập cho bất tỉnh, trong bụng mừng thầm, đập đẹp lắm, xem ngươi sau này còn dám câu dẫn người ta nữa không?
Mạnh Uyển Cầm thấy sắc mặt khó chịu của Tạ Đằng, lập tức hiểu được, con gái cả mình mặc dù ái mộ Tạ Đằng, nhưng dẫu sao vẫn chưa cùng người ta tính chuyện cưới xin, nay đã hơn nửa đêm mà dẫn người đến bắt kẻ thông dâm, quả thật hơi quá đáng. Bà ổn định tinh thần, cười nịnh nọt, nói: “Đại lang, là chúng ta lỗ mãng…”
Tạ Đằng ngắt lời của Mạnh Uyển Cầm, nói: “Làm khó cho cô cô và biểu muội rồi, hơn nửa đêm không ngủ, luôn dẫn người đi khắp nơi bắt kẻ thông dâm, thật vất vả.”
Mạnh Uyển Cầm nóng mặt, nàng tuy là trưởng bối nhưng hơi sợ Tạ Đằng, đang định nói lại vài câu thì sau lưng vang lên thanh âm của Tạ Đoạt Thạch: “Đã quá nửa đêm, sao lại ồn ào đến vậy?”
Tạ Đoạt Thạch vừa dứt lời đã bước vào thư phòng, liếc mắt đã thấy Diêu Mật ngã trên đất, ông ngẩn người, lập tức buồn bực. Ông vừa mới trên nóc nhà nhìn thấy rõ ràng, tiểu đầu bếp này có nét tương tự với con gái Tạ Vân của ông, lại đang cùng Tạ Đằng thân thiết nồng nhiệt, trong lòng đã coi Diêu Mật là người nhà của mình, lúc này, trong nháy mắt người nhà của ông té trên đất, bất tỉnh nhân sự, sao có thể được?
Tạ Đoạt Thạch liếc nhìn, cho rằng Diêu Mật là do Cố Mỹ Tuyết đánh bất tỉnh, lập tức giận tím mặt, nói: “Cố Tuyết, tay ngươi cũng khỏe thật!”
Cố Mỹ Tuyết ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu được, nàng tủi thân cãi lại: “Đây không phải do con!”
Sắc mặt Tạ Đoạt Thạch thêm âm trầm, nếu không phải Cố Mỹ Tuyết, thì chính là Mạnh Uyển Cầm. Cố Mỹ Tuyết còn chưa định hôn mà hai mẹ con đã có gan đập tiểu đầu bếp hôn mê bất tỉnh, sau này nếu vào cửa, tiểu đầu bếp còn sống nổi sao? Khó có khi Đằng Nhi coi trọng một người, hai mẹ con đã không thành toàn cho lại còn đi phá đám, bây giờ còn đánh bất tỉnh người ta?
Tạ Nam xưa nay không ưa Cố Mỹ Tuyết, lúc này thấy Diêu Mật té xuống đất, cũng hung hăng trừng mắt với Cố Mỹ Tuyết, đang định nói vài câu thì nghe được hai giọng nói cùng lúc vang lên: “Diêu Mật, ngươi sao vây?” Tiếp theo, chỉ thấy Sử Tú Nhi và Phạm Tinh gấp gáp chạy vào thư phòng, ngồm xổm trên đất lay người Diêu Mật, vừa khóc vừa nói với Tạ Đoạt Thạch: “Thỉnh lão tướng quân làm chủ cho chúng ta.” Nhất định là Cố Mỹ Tuyết bày cuộc lừa Diêu Mật vào tròng, bây giờ còn tiến vào bắt lẻ thông dâm, cầm ấm trà đập Diêu Mật hôn mê bất tỉnh!
Cố Mỹ Tuyết nghe ra điều bất thường, lập tức tức giận mắng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh: “Các ngươi nói cái gì đó hả? Gì mà làm chủ với không làm chủ? Nửa đêm nửa hôm mà dám chạy vào thư phòng của biểu ca, còn nói năng không biết xấu hổ.”
“Không phải ngươi cũng chạy tới đó sao?” Sử tú Nhi phản bác, trừng mắt với Cố Mỹ Tuyết nói: “Tuy chúng ta chỉ là đầu bếp, không so được với tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng tiểu thư cũng đâu thể đánh người ta hôn mê bất tỉnh chứ?”
“Ta không có. Không tin hãy hỏi biểu ca.” Cố Mỹ Tuyết nổi nóng, rõ ràng là biểu ca đánh ả hôn mê bất tỉnh, các ngươi lại đổ tội danh lên đầu của ta.
Mạnh Uyển Cầm cũng tức giận, quát Sử Tú Nhi và Phạm Tinh: “Mắt nào của các ngươi thấy Mỹ Tuyết đánh xỉu người? Không tận mắt nhìn thấy thì đừng nói lung tung. Huống chi chỉ là một nữ đầu bếp nho nhỏ, nửa hôm nửa khuya lại dám xông vào phòng của đại lang, bị xem là kẻ trộm đập cho hôn mê bất tỉnh là đúng, đáng đời ả.”
“Câm miệng hết cho ta.” Tạ Đoạt Thạch quát Mạnh Uyển Cầm, ngồi xuống đấm bóp nửa người Diêu Mật, phân phó một bà tử đi lấy thuốc trị thương.
Trán Diêu Mật tuy bị nện một lực lớn nhưng cũng chưa đến nỗi phải bất tỉnh, chẳng qua trong lòng vừa hoảng vừa vội, còn bị đập cho một phát, quá khiếp sợ nên mới ngất đi. Tạ Đoạt Thạch chỉ bấm một cái, nàng đã mở mắt ngồi dậy, oan ức bặm môi nhìn Tạ Đằng đang ngồi trên thư án. Mất hết mặt mũi rồi, đã không đập được người ta còn đi đập chính mình.
Dáng vẻ bặm môi của Diêu Mật có năm phần tương tự Tạ Vân, Tạ Đoạt Thạch không khỏi thất thần, trong lòng run lên, thiếu chút nữa đã gọi “Vân Nhi”, sau một lát nói: “Có đau không?”
“Đau quá!” Diêu Mật đưa tay xoa quả trứng gà to lớn trên trán, nước mắt lưng tròng, ô ô, đau chết mất!
Tạ Đoạt Thạch vỗ vai Diêu Mật, giọng nói ấm áp: “Đừng sợ, thuốc trị thương trong phủ rất tốt, chỉ thoa một ít là sẽ không đau.”
“Diêu Mật, ngươi đỡ hơn chưa?” Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thấy Diêu Mật đã tỉnh liền thở phào, quả nhiên Tạ Đoạt Thạch thiên vị Diêu Mật, trên mặt lộ vẻ vừa thương lại vừa yêu, hai nàng mừng rỡ trong lòng, thành công, thành công rồi, đại sự đã xong một nửa!
Diêu Mật ngồi dậy, Mạnh Uyển Cầm nương theo ánh nến đã thấy rõ được nhan sắc của Diêu Mật, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đã sớm nghe được tiểu đầu bếp mới tới có nét tương tự Tạ Vân, nhưng lúc đó bà không để trong lòng, không ngờ tối nay vừa nhìn thấy, quả nhiên là rất giống nhau. Tạ Đoạt Thạch nhớ con gái bảo bối đã mất của mình, thấy tiểu đầu bếp này giống Tạ Vân, tất nhiên sẽ giúp đỡ nàng. Nhìn hai tiểu đầu bếp còn lại, dáng dấp của cực kì xinh đẹp, so với Mỹ Tuyết không thua kém tí nào. Nếu như để các nàng ở lại phủ tướng quân, chỉ sợ…
Đêm nay náo loạn như thế này, trong lòng Diêu Mật hiểu rõ, nếu không được Tạ Đoạt Thạch và Tạ Đằng che chở, sau đêm nay các nàng nhất định sẽ bị Mạnh Uyển Cầm đuổi ra khỏi phủ.
Sử Tú Nhi nhanh nhạy nháy mắt ra hiệu cho Diêu Mật, ý bảo nàng hãy nhanh chóng hành động.
Khóe mắt Diêu Mật thoáng liếc nhìn Tạ Đằng, thấy săc mặt của hắn lúc này cực kì thối, trong lòng run rẩy, đưa tay kéo tay áo của Tạ Đoạt Thạch, ánh mắt sùng bái vô cùng, nàng dò hỏi: “Lão tướng quân, ta có thể đến phòng của ngài hầu hạ ngài chứ?”
Ngay tức khắc Tạ Đoạt Thạch liền hiểu được, đứa nhỏ này thật đáng thương, sợ bị Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đuổi đi nên mới cầu ông giúp đỡ, không nói đến nàng có mấy phần giống với Vân Nhi, chỉ cần Đằng Nhi khi nãy mới “ức hiếp” nàng, ông sẽ che chở nàng một hai phần.
Thấy Tạ Đoạt Thạch gật đầu, thương tiếc nhìn Diêu Mật, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng nhân cơ hội này, vội vàng nói: “Lão tướng quân, ba người chúng ta cùng nhau tiến vào phủ, thật không muốn tách ra! Xin lão tướng quân để cho hai người chúng ta đi theo Diêu Mật hầu hạ chăm sóc ngài.”
Được, thì ra tiểu đầu bếp này gọi là Diêu Mật, tên thật dễ nghe, Tạ Đoạt Thạch hỏi tên của Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, sau đó gật đầu nói: “Các ngươi nếu đã cùng nhau tiến vào phủ, vậy hãy cùng nhau chăm sóc ta.” Đằng Nhi yêu thích Diêu Mật, Thắng Nhi yêu thích Sử Tú Nhi, còn Phạm Tinh này, dáng vẻ cũng thật dễ mến đáng yêu, Nam Nhi sẽ thích nàng, an bài ba nàng ở bên cạnh mình thật ổn thỏa. Cứ như vậy, Đằng Nhi, Thắng Nhi và Nam Nhi ngày nào cũng đến viện của ông thỉnh an trò chuyện, ngày nào cũng sẽ gặp ba tiểu đầu bếp này…
Tay phải Tạ Đằng bất tri bất giác đã nắm chặt thành quyền, được lắm, ông nội tuy lớn tuổi, nhưng đúng là gừng càng già càng cạy, dù đã năm mươi tuổi nhưng thoáng qua vẫn nhìn ra được dáng dấp mỹ nam khi còn trẻ. Hiện giờ lại có bộ dáng thương xót người ta như vậy, tiểu đầu bếp này ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt lập tức thay đổi. Trông thật dịu dàng nhu thuận. Nàng vừa nãy còn cưỡi trên người ta, vậy mà ánh mắt nhìn ta lúc này thật hung hăng, không chút nào là giống khi nãy.
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết thấy Tạ Đoạt Thạch gật đầu đồng ý cho ba người Diêu Mật ở bên cạnh hầu hạ ông, lập tức hiểu được, Tạ Đoạt Thạch chính là muốn che chở cho các nàng!
Cố Mỹ Tuyết đảo mắt nhìn ấm trà vỡ vụn trên mặt đất, cố ý nói: “Biểu ca, nàng yểu điệu xinh đẹp như vậy mà biểu ca cũng không thương tiếc đập ấm trà vào nàng.” Lão tướng quân, biểu ca không thích ả này, còn đập ấm trà vào ả, ông để ả hầu hạ bên cạnh như vậy, không sợ tình ông cháu sẽ bị ảnh hưởng sao?
Cố Mỹ Tuyết vừa dứt lời, Tạ Đoạt Thạch và đám người Tạ Thắng lập tức sửng sốt, tất cả đều dùng ánh mắt quở trách nhìn Tạ Đằng. Hảo tiểu tử, đang cùng người ta ân ái vui vẻ trên thư án, vậy mà vừa nghe có người đến, chỉ vì để giữ gìn mặt mũi đã thẳng tay đập tiểu đầu bếp người ta hôn mê bất tỉnh. Tiểu đầu bếp này đã trêu ai ghẹo ai chứ? Nửa đêm nửa khuya ra ngoài tắm rửa, lại bị ngươi dọa ngất rồi ôm vào thư phòng làm loạn, hiện giờ nàng bị đối xử như vậy, sau này chịu để ý ngươi mới là lạ!
Mặt Tạ Đằng tối sầm, hừ hừ trong mũi, cũng không lên tiếng giải thích, đồ quỷ nhỏ, chuyện ngươi tự làm mình hôn mê bất tỉnh, ta sẽ không nhắc lại. Nhưng chuyện đêm nay ngươi thổi mê hương mê đảo ta, nếu mà dám nói ra… ngươi chờ đó!
Thấy được ánh mắt của Tạ Đằng, Diêu Mật cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng củng cố lại mục tiêu của mình, trong chốc lát nàng muốn chứng minh trong sạch của bản thân, vội vàng giải thích với Tạ Đoạt Thạch: “Vì trời nóng nên ta ra giếng múc nước rửa mặt, không ngờ ba người Tạ tướng quân lại giả quỷ dọa ta ngất xỉu. Lúc ta tỉnh lại đã thấy mình ở trong thư phòng. Trong lúc kinh sợ đã cầm ấm trà muốn đập Tạ tướng quân, không ngờ lại lỡ tay đập bản thân mình.”
Tạ Đoạt Thạch ra vẻ hiểu rõ tất cả, vừa nghe vừa gật đầu, tỏ ý toàn bộ đều tin vào lời của Diêu Mật. Da mặt của tiểu cô nương còn mỏng, không thể bóc trần lời nói của nàng.
Thấy Tạ Đoạt Thạch tin lời của mình, Diêu Mật đắc ý liếc nhìn Tạ Đằng, hừ hừ, uy phong cái quái gì? Chờ tới ngày gọi ta là bà nội đi cưng!
*** Ed tới đoạn suy nghĩ của ông nội, Tạ Đằng và Diêu Mật đều mỉm cười! :3, Tạ Đằng dễ thương quá, còn ghen với ông nội =)))), tưởng tượng Diêu Mật lúc bặm môi nhìn Tạ Đăng mà cười ha hả, đáng yêu khủng khiếp >
Tác giả :
Cống Trà