Mị Hương
Chương 37: Tranh giành
Tầng tầng lớp lớp sóng nổi lên, tất cả mọi người nhốn nháo, trời ạ, Đoan quận vương ở trước mặt mọi người cầu hôn, còn nhờ khách khứa làm mối nữa! Nếu Đoan quận vương có được cuộc hôn nhân này, chính mình lại là người làm mai cho hắn, sau này đi ra ngoài, chưa kể trên mặt phát hào quang, mà mỗi khi đàm luận, đến nửa năm sau cũng không lo không có chuyện nói, không lo buồn tẻ.
“Ta sẵn lòng làm mai cho ngài!”
“Ta cũng sẵn lòng…”
…
Nửa câu La Hãn mắc ở cổ họng, thiếu chút nữa nghẹn chết, mắt thấy tân khách sôi nổi tỏ vẻ sẵn lòng làm mối cho Đoan quận vương, nhịn không được hét lớn một tiếng: “Chậm đã!” Hắn vừa quát, thấy một người lập tức yên lặng, lúc này mới lên tiếng: “Lão tướng quân, Cố phu nhân, ta nguyện ý đem kiệu lớn tám người khiêng rước Diêu Mật về làm chính thê, cuộc đời này chỉ sẽ một lòng một dạ với mỗi mình nàng, nếu nàng không tin, tất cả tân khách trong sảnh đường này sẽ làm chứng cho ta!”
“Ồn ào…” Mọi người vô cùng kinh sợ, so ra mà nói, muốn một người đàn ông hứa mình vị trí chính thê thì có thể, nhưng muốn một người đàn ông hứa cả đời chỉ có một mình mình, cái này không phải ai cũng có thể làm được. La nhị gia quả thật quá si tình!
Đoan quận vương và La Hãn vừa mở miệng, đầu Cố Đông Du lập tức bốc hỏa, mặc kệ hắn có cưới được Diêu Mật hay không, hôm nay có thể giữa sảnh đường cùng Đoan quận vương và La nhị gia bày tỏ, tranh nhau cưới biểu muội, tin này truyền đi, thanh danh sẽ được nâng cao, đẳng cấp cũng tăng gấp bội, cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Bởi vậy La Hãn vừa dứt lời, Cố Đông Du liền tiếp nối: “Chư vị, cô cô của ta dẫn biểu muội lên kinh, cũng là muốn thân càng thêm thân, trước đây cô cô từng đã bàn bạc với gia mẫu, mặc dù không chính thức định hôn, hai bên cũng đã ngầm chấp thuận hôn sự này, mọi người tổ phụ đều biết. Hiện giờ tuy biểu muội được coi là nghĩa tôn nữ của lão tướng quân, nhưng nàng không phải là người thất tín, chắc hẵn còn nhớ đến hôn ước xưa. Nàng nói có đúng hay không, biểu muội?”
Quanh co khúc khuỷu một hồi, mọi người bưng trà, quyết định xem thật kĩ hí kịch, xem cuối cùng ai thắng ai, hoa rơi vào nhà nào.
Hiện giờ nữ tử khó gả, chỉ thấy tranh lang quân, cực hiếm khi thấy tranh nương tử, hôm nay thật là may mắn. Tranh nữa đi tranh nữa đi, càng tưng bừng càng vui!
Diêu Mật được Đoan quận vương và La Hãn càu hôn trước mặt mọi người, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng, e thẹn vô cùng, tim nhảy “bịch, bịch” đấu tranh lưỡng lự, nên chọn người nào mới tốt? Đoan quận vương mặc dù lấy vị trí chính phi hứa hẹn, nhưng gia thế không xứng, biết đâu tương lai lại bị trắc phi của hắn đè đầu thì sao? La Hãn mặc dù si tình, nhưng niệm tưởng trong lòng hắn, vẫn là Tạ Vân đúng không? Có ưu có khuyết, khó chọn quá đi mất!
Diêu Mật còn chưa suy nghĩ xong, lại nghe thấy những lời này của Cố Đông Du, nàng sém chút nữa bùng nổ, hai nhà bàn bạc xong hết rồi, chỉ chờ đưa lễ đính hôn? Nếu thật như vậy, mình đến phủ tướng quân với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, mơ mộng hão huyền muốn câu dẫn Tạ lão tướng quân làm cái gì? Bây giờ mình vừa thành nghĩa tôn nữ của lão tướng quân, hắn lại dám nói ra những lời vô sỉ đến bực này. Vấn đề là hắn lại để đám người ông nội làm chứng, ông nội há lại không giúp hắn sao? Mẫu thân sống nhìn nét mặt của ông nội, sẽ không để người ta chê cười phủ mình, cứ như vậy,…
Không cam tâm, bản thân mình khó khăn lắm mới có thể chọn được một vị hôn phu tốt, sao lại để bị rơi vào trong tay Cố Đông Du như vậy chứ?
Cố phu nhân vừa nghe Đoan quận vương mở miệng, liền ngẫm nghĩ: Không nói Đoan quận vương phong thái tú nghi (xuất sắc, vv…), chỉ cần vị trí quận vương phi này, có cô nương nhà ai mà không muốn làm? Vả lại Đoan quận vương ở trước mặt tất cả các tân khách trong sảnh đường cầu hôn, cho mình đầy mặt mũi thể diện, có ngu mới không đồng ý ấy! Bà đang trù tính, lại nghe tới lời của La Hãn, tim gan lại run run rẩy rẩy, nhiều điều kiện tốt quá nha, chọn ai mới được đây? Lại nghe được Cố Đông Du nói hai nhà đã bàn bạc hôn ước, chỉ còn chưa ra quyết định đính hôn mà thôi, lập tức liền hiểu được, hỏng chuyện rồi!
Diêu Mật cũng biết, nếu giữa hai nhà có hôn ước, người của Cố gia, nàng bác bỏ lời của Cố Đông Du cũng không quá đáng, nhưng bây giờ Đoan quận vương và La Hãn cầu hôn, nếu nàng phủ nhận lời của Cố Đông Du, thì sẽ là ngại bần yêu phú, muốn trèo cao. Vả lại phân tình thông gia cũng sẽ tổn hại mấy phần. Giờ phải xử lí sao đây?
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thấy Cố Đông Du ăn nói lung tung, cũng tức giận đến đỏ mặt, lập tức đứng bên cạnh Diêu Mật, chỉ vào Cố Đông Du mắng: “Sao ngươi lại không biết xấu hổ mà hồ ngôn loạn ngữ như vậy hả? Tiểu Mật mà có hôn ước với ngươi, vậy cùng chúng ta tới phủ tướng quân làm a hoàn làm cái gì?”
Chuyện ba nha đầu này vì ái mộ ông nội mà vào phủ tướng quân thôi không nên lôi ra. Tạ Thắng nghiêm tức nhìn Tạ Đằng, đại ca, huynh nên ra tay rồi đấy! Không thể để tiểu đầu bếp bị làm khó à nha!
Ánh mắt Tạ Đằng âm trầm liếc qua Cố Đông Du, đứng ra nói: “Ngày nào đó, Cố Đông Du ăn nằm ở Bách Hoa lầu, ngày nào đó, Cố Đông Du ăn nằm ở Miêu Liễu cư, ngày nào đó, tiến vào sòng bạc… Các thành tích này, đều có người làm chứng.”
Mọi người “Xì xì” một tiếng, xì xào bàn tán: “Nghĩa tôn nữ của lão tướng quân, sao có thể gả cho cái tên trụy lạc này chứ?”
“Đúng vậy, chẳng qua chỉ là hôn ước nói miệng thôi, chưa chính thức đính hôn, mà có đính hôn chính thức đi nữa cũng nên từ hôn thôi.”
Đúng vậy, tướng mạo nhân phẩm Đoan quận vương và La Hãn thế này không chọn, mà đi chọn cái tên ăn chơi đàm đúm kia, vậy thực sự quá hồ đồ.”
Mọi người vốn là nghiêng về Đoan quận vương và La Hãn, chẳng qua là không muốn bắt nạt một người nhỏ bé, nên mới chịu đựng không giúp, nay Tạ Đằng vừa nói ra hành tung mấy ngày này của Cố Đông Du, lập tức liền ồn ào bàn tán, rất nhanh đã rút ra kết luận: Nhân phẩm Cố Đông Du không tốt, không phải là lương xứng ( kiểu như vị hôn phu tốt), Diêu Mật không được gả cho hắn.
Một chiêu này của Tạ Đằng trong nháy mắt đã giết được Cố Đông Du, tiếp theo liền chuyển hướng sang La Hãn, nhàn nhạt nói: “La Nhị gia trước kia thích tiểu cô cô của ta, một mảnh tình si như vậy, chúng ta cũng cảm động sâu sắc. Hiện giờ vì dung mạo của Tiểu Mật tương tự tiểu cô cô, La nhị gia liền hứa hẹn một đời gần nhau, cũng rất đáng giá. Nhưng La nhị gia có nghĩ tới tình cảm của Diêu Mật? Nếu Tiểu Mật gả cho ngươi, nàng sẽ sống cả một đời dưới cái bóng của tiểu cô cô, cả một đời làm thế thân của tiểu cô cô. Đây là không công bằng với nàng. Nếu La nhị gia thật muốn quên chuyện trước đây, muốn yêu một người khác, vậy thì nên tìm một người có dung mạo không giống tiểu cô cô mà làm lại từ đầu mới phải.”
Mọi người: “Nói có lý!” Nói như vậy, tướng quân nhằm vào Đoan quận vương sao? Hai nhà chuẩn bị kết tình thông gia, dắt tay nhau tiếu ngạo triều đình à?
Cố phu nhân mừng thầm trong lòng, thật tốt quá, tướng quân là coi trọng Đoan quận vương, giúp đỡ Tiểu Mật đây mà!
Tạ Đằng nói La Hãn xong, thấy hắn mở mồm muốn biện bạch, liền đè ép tay, khiến hắn không nói nữa, sau đó liền chuyển hướng sang Đoan quận vương, ngẩng cao đầu nói: “Quận vương, nếu ông nội ta không nhận Tiểu Mật làm nghĩa tôn nữ, ngươi còn có lòng cầu hôn chứ?”
Tuyên vương phủ và phủ tướng quân trước đây có chút hiềm khích cũ, người trong kinh thành đều biết rõ, nay nghe Tạ Đằng nói vậy, tất cả đều bừng tỉnh, năm năm trước khi Đoan quận vương còn là một tiểu tử mới mọc tóc, chẳng qua chỉ mới mười ba tuổi, nhưng lại vọng tưởng nạp Tạ Vân làm thiếp, trải qua mấy lần không thành, hai nhà kết hiềm khích. Bây giờ bỗng dưng có hứng thú nhắc tới chuyện cầu hôn, dụng ý là gì có ai không rõ? Người tướng quân phủ tận trung vì nước, nữ quyến đều không còn, bây giờ lão tướng quân vừa nhận một nghĩa tôn nữ, Tuyên vướng phủ lại tới đùa giỡn? Hoàng thân quốc thích thì giỏi lắm hay sao? Hoàng thân quốc thích là có thể lấy quyền đè người, ép buộc cưới nghĩa tôn nữ nhà người ta để hành hạ hay sao?
Cố phu nhân hồi phục tinh thần trước tiên, trời đất, ba người con rể chọn một cũng không được à?
Diêu Mật cũng trợn mắt mở to mồm, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ta có thể gả cho người nào?
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đứng cách đó không xa xem náo nhiệt, răng nghiến căm hận, bằng cái gì mà ả này có nhiều người tốt cầu hôn như vậy chứ? Lại còn ngại ba ngại bốn, cái này không nên, cái kia không được, ả muốn làm hoàng phi luôn à?
Đức Hưng quận chúa thấy ca ca mình bị Tạ Đằng nói như vậy, đột nhiên cảm thấy buồn bực, Tạ Đằng cho hắn là ai? Coi thường người Tuyên vương phủ sao? Nhất thời tiến lên phía trước nói: “Tướng quân thử nói xem, người như thế nào mới xứng với Diêu tiểu thư?”
Diêu Mật thấy Đức Hưng quận chúa ép hỏi Tạ Đằng, nàng nghĩ Tạ Đằng không tiện đôi co với con gái, vả lại chuyện này lại liên quan đến nàng, mà nàng bây giờ là nghĩa muội của Tạ Đằng, không thể nào nhìn đại ca bị chấn vấn như vậy mà không ra tay giúp đỡ, bởi vậy nàng cướp lời nói: “Quận chúa vì sao lại hỏi như vậy?”
Đức Hưng quận chúa cười lạnh: “Tướng quân không vừa mắt La phủ, cũng không xem trọng Tuyên vương phủ, không thể hỏi ngài một chút sao?”
Diêu Mật hơi tủi thân nói: “Vậy quận chúa muốn như thế nào?”
Muốn như thế nào, Đức Hưng quận chúa nghiến răng. Nàng muốn Tạ Đằng, lại không có cách nào chiếm được. Thậm chí ca ca hứa vị trí chính phi, cũng không thể chiếm được một nghĩa tôn nữ của Tạ Đoạt Thạch, tướng quân phủ này khinh người quá đáng!
Cố Đông Du mặt mày như đưa đám một lúc, đột nhiên phấn chấn trở lại, nam tử trẻ tuổi nhà ai mà lại không có một khoảng thời gian phong lưu? Có Tạ tướng quân không bình thường mới đúng! Bởi vậy hắn tiến lên nói với Diêu Mật: “Biểu muội, trước đây ta sai rồi. Từ nay về sau, nhất định sẽ chăm lo đọc sách thật tốt. Biểu muội…”
La Hãn cũng không cam tâm, tiến lên phía trước nói: “Tiểu Mật, một tấm chân tình của ta, nàng…”
Một nam nhân bày tỏ trước mặt mọi người như vậy, giọng nói lại mềm mại van xin như vậy, ngay cả Đức Hưng quận chúa cũng bị rung động, Diêu Mật hiển nhiên là đỏ bừng hai má, trong bụng cực kì rối rắm, ngoại trừ đem mình làm thế thân của Tạ Vân, các mặt khác cũng không tệ, thôi thì xuôi theo luôn sao?
Đoan quận vướng khẽ sờ mũi, liếc nhìn La Hãn một cái, cũng tiến lên một bước nói: “Diêu Mật, nàng không thích ta đến vậy sao?”
“Được rồi, nhất gia hữu nữ bách gia cầu (nhà có một con gái ai cũng cầu), các ngươi ai cũng tốt.” Tạ Đoạt Thạch thấy Diêu Mật đỏ mặt nói không ra lời, cười híp mắt nói: “Các ngươi đã yêu thích Tiểu Mật, vậy liền cho các ngươi thời gian ba tháng lấy lòng nàng, tới ba tháng sau, Tiểu Mật thích ai, sẽ gả nàng cho người đó.”
Tạ Đoạt Thạch nói xong, ba người cầu hôn đều vui mừng.
Cố Đông Du: Ta là biểu ca của Diêu Mật, có cả đống cơ hội tiếp xúc nàng. Đến lúc đó sẽ cầu xin cô cô, cầu xin ông nội tác chủ, dù biểu muội có không động tâm.
La Hãn: Tiểu Mật dễ mềm lòng, chỉ cần có cơ hội ở chung, chắc chắn sẽ khiến nàng rung động.
Đoan quận vương: Dựa vào bản quận vương đây, mê hoặc một nữ tử còn không dễ dàng sao?
Tạ Đằng: Dám vào phủ tướng quân quyến rũ người, coi chừng ông!
Trong một mảnh hỗn loạn, Diêu Mật đã tránh sang một góc, lặng lẽ thở ra một hơi, có cần phải lắm kích thích như thế không hả? Lúc không ai muốn thì kêu cha gọi mẹ cũng không ai ngó ngàng tới. Vừa có người cầu hôn, đột nhiên liền tuôn ra cả đám người như vây thi nhau cầu hôn. Trái tim nhỏ bé này sắp chịu không nổi rồi!
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng đi theo sang, kéo Diêu Mật, cúi xuống nói bên tai: “Tiểu Mật, rốt cuộc là ngươi thích Đoan quận vương hay thích La nhị gia? Kể ra thì Đoan quận vương rất tốt! La nhị gia cũng rất si tâm!”
Diêu Mật lén lút nhìn trộm Đoan quận vương cách đó không xa, thấy hắn nhìn lại, ngực lập tức đập bình bịch như đánh trống, mặt đỏ hơn, kề tai nói nhỏ với Sử Tú Nhi: “Còn không biết là hắn thích nam hay thích nữa?”
“Cái gì?” Sử Tú Nhi lấy làm lạ, nghe Diêu Mật kể Tạ Đằng ôm Đoan quận vương liếc mắt đưa tình xong, không khỏi bị dọa cho giật mình, quả nhiên liền phát hiện điểm mờ ám, thì thầm bên tai Diêu Mât: “Trời ạ, nghĩa đại ca thật sự đang đằng đằng sát khí trừng mắt với Đoan quận vương! Nhất định là đang trách hắn sao lại cầu hôn ngươi rồi!”
Phạm Tinh vỗ ngực nói: “Khủng khiếp quá, trong mắt bọn họ chỉ có nhau kìa!”
“Ta đã nói mà, đại ca lớn tuổi như vậy mà chưa chịu kết hôn, đích thị là có vấn đề, các ngươi còn không tin.” Diêu Mật thở dài, “Chúng ta là biểu muội của hắn, nên giúp hắn cưới thê tử thôi! Chỉ cần kết hôn, sau này sẽ từ từ bình thường trở lại!”
“Ta sẵn lòng làm mai cho ngài!”
“Ta cũng sẵn lòng…”
…
Nửa câu La Hãn mắc ở cổ họng, thiếu chút nữa nghẹn chết, mắt thấy tân khách sôi nổi tỏ vẻ sẵn lòng làm mối cho Đoan quận vương, nhịn không được hét lớn một tiếng: “Chậm đã!” Hắn vừa quát, thấy một người lập tức yên lặng, lúc này mới lên tiếng: “Lão tướng quân, Cố phu nhân, ta nguyện ý đem kiệu lớn tám người khiêng rước Diêu Mật về làm chính thê, cuộc đời này chỉ sẽ một lòng một dạ với mỗi mình nàng, nếu nàng không tin, tất cả tân khách trong sảnh đường này sẽ làm chứng cho ta!”
“Ồn ào…” Mọi người vô cùng kinh sợ, so ra mà nói, muốn một người đàn ông hứa mình vị trí chính thê thì có thể, nhưng muốn một người đàn ông hứa cả đời chỉ có một mình mình, cái này không phải ai cũng có thể làm được. La nhị gia quả thật quá si tình!
Đoan quận vương và La Hãn vừa mở miệng, đầu Cố Đông Du lập tức bốc hỏa, mặc kệ hắn có cưới được Diêu Mật hay không, hôm nay có thể giữa sảnh đường cùng Đoan quận vương và La nhị gia bày tỏ, tranh nhau cưới biểu muội, tin này truyền đi, thanh danh sẽ được nâng cao, đẳng cấp cũng tăng gấp bội, cơ hội như vậy không thể bỏ lỡ. Bởi vậy La Hãn vừa dứt lời, Cố Đông Du liền tiếp nối: “Chư vị, cô cô của ta dẫn biểu muội lên kinh, cũng là muốn thân càng thêm thân, trước đây cô cô từng đã bàn bạc với gia mẫu, mặc dù không chính thức định hôn, hai bên cũng đã ngầm chấp thuận hôn sự này, mọi người tổ phụ đều biết. Hiện giờ tuy biểu muội được coi là nghĩa tôn nữ của lão tướng quân, nhưng nàng không phải là người thất tín, chắc hẵn còn nhớ đến hôn ước xưa. Nàng nói có đúng hay không, biểu muội?”
Quanh co khúc khuỷu một hồi, mọi người bưng trà, quyết định xem thật kĩ hí kịch, xem cuối cùng ai thắng ai, hoa rơi vào nhà nào.
Hiện giờ nữ tử khó gả, chỉ thấy tranh lang quân, cực hiếm khi thấy tranh nương tử, hôm nay thật là may mắn. Tranh nữa đi tranh nữa đi, càng tưng bừng càng vui!
Diêu Mật được Đoan quận vương và La Hãn càu hôn trước mặt mọi người, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng, e thẹn vô cùng, tim nhảy “bịch, bịch” đấu tranh lưỡng lự, nên chọn người nào mới tốt? Đoan quận vương mặc dù lấy vị trí chính phi hứa hẹn, nhưng gia thế không xứng, biết đâu tương lai lại bị trắc phi của hắn đè đầu thì sao? La Hãn mặc dù si tình, nhưng niệm tưởng trong lòng hắn, vẫn là Tạ Vân đúng không? Có ưu có khuyết, khó chọn quá đi mất!
Diêu Mật còn chưa suy nghĩ xong, lại nghe thấy những lời này của Cố Đông Du, nàng sém chút nữa bùng nổ, hai nhà bàn bạc xong hết rồi, chỉ chờ đưa lễ đính hôn? Nếu thật như vậy, mình đến phủ tướng quân với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, mơ mộng hão huyền muốn câu dẫn Tạ lão tướng quân làm cái gì? Bây giờ mình vừa thành nghĩa tôn nữ của lão tướng quân, hắn lại dám nói ra những lời vô sỉ đến bực này. Vấn đề là hắn lại để đám người ông nội làm chứng, ông nội há lại không giúp hắn sao? Mẫu thân sống nhìn nét mặt của ông nội, sẽ không để người ta chê cười phủ mình, cứ như vậy,…
Không cam tâm, bản thân mình khó khăn lắm mới có thể chọn được một vị hôn phu tốt, sao lại để bị rơi vào trong tay Cố Đông Du như vậy chứ?
Cố phu nhân vừa nghe Đoan quận vương mở miệng, liền ngẫm nghĩ: Không nói Đoan quận vương phong thái tú nghi (xuất sắc, vv…), chỉ cần vị trí quận vương phi này, có cô nương nhà ai mà không muốn làm? Vả lại Đoan quận vương ở trước mặt tất cả các tân khách trong sảnh đường cầu hôn, cho mình đầy mặt mũi thể diện, có ngu mới không đồng ý ấy! Bà đang trù tính, lại nghe tới lời của La Hãn, tim gan lại run run rẩy rẩy, nhiều điều kiện tốt quá nha, chọn ai mới được đây? Lại nghe được Cố Đông Du nói hai nhà đã bàn bạc hôn ước, chỉ còn chưa ra quyết định đính hôn mà thôi, lập tức liền hiểu được, hỏng chuyện rồi!
Diêu Mật cũng biết, nếu giữa hai nhà có hôn ước, người của Cố gia, nàng bác bỏ lời của Cố Đông Du cũng không quá đáng, nhưng bây giờ Đoan quận vương và La Hãn cầu hôn, nếu nàng phủ nhận lời của Cố Đông Du, thì sẽ là ngại bần yêu phú, muốn trèo cao. Vả lại phân tình thông gia cũng sẽ tổn hại mấy phần. Giờ phải xử lí sao đây?
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thấy Cố Đông Du ăn nói lung tung, cũng tức giận đến đỏ mặt, lập tức đứng bên cạnh Diêu Mật, chỉ vào Cố Đông Du mắng: “Sao ngươi lại không biết xấu hổ mà hồ ngôn loạn ngữ như vậy hả? Tiểu Mật mà có hôn ước với ngươi, vậy cùng chúng ta tới phủ tướng quân làm a hoàn làm cái gì?”
Chuyện ba nha đầu này vì ái mộ ông nội mà vào phủ tướng quân thôi không nên lôi ra. Tạ Thắng nghiêm tức nhìn Tạ Đằng, đại ca, huynh nên ra tay rồi đấy! Không thể để tiểu đầu bếp bị làm khó à nha!
Ánh mắt Tạ Đằng âm trầm liếc qua Cố Đông Du, đứng ra nói: “Ngày nào đó, Cố Đông Du ăn nằm ở Bách Hoa lầu, ngày nào đó, Cố Đông Du ăn nằm ở Miêu Liễu cư, ngày nào đó, tiến vào sòng bạc… Các thành tích này, đều có người làm chứng.”
Mọi người “Xì xì” một tiếng, xì xào bàn tán: “Nghĩa tôn nữ của lão tướng quân, sao có thể gả cho cái tên trụy lạc này chứ?”
“Đúng vậy, chẳng qua chỉ là hôn ước nói miệng thôi, chưa chính thức đính hôn, mà có đính hôn chính thức đi nữa cũng nên từ hôn thôi.”
Đúng vậy, tướng mạo nhân phẩm Đoan quận vương và La Hãn thế này không chọn, mà đi chọn cái tên ăn chơi đàm đúm kia, vậy thực sự quá hồ đồ.”
Mọi người vốn là nghiêng về Đoan quận vương và La Hãn, chẳng qua là không muốn bắt nạt một người nhỏ bé, nên mới chịu đựng không giúp, nay Tạ Đằng vừa nói ra hành tung mấy ngày này của Cố Đông Du, lập tức liền ồn ào bàn tán, rất nhanh đã rút ra kết luận: Nhân phẩm Cố Đông Du không tốt, không phải là lương xứng ( kiểu như vị hôn phu tốt), Diêu Mật không được gả cho hắn.
Một chiêu này của Tạ Đằng trong nháy mắt đã giết được Cố Đông Du, tiếp theo liền chuyển hướng sang La Hãn, nhàn nhạt nói: “La Nhị gia trước kia thích tiểu cô cô của ta, một mảnh tình si như vậy, chúng ta cũng cảm động sâu sắc. Hiện giờ vì dung mạo của Tiểu Mật tương tự tiểu cô cô, La nhị gia liền hứa hẹn một đời gần nhau, cũng rất đáng giá. Nhưng La nhị gia có nghĩ tới tình cảm của Diêu Mật? Nếu Tiểu Mật gả cho ngươi, nàng sẽ sống cả một đời dưới cái bóng của tiểu cô cô, cả một đời làm thế thân của tiểu cô cô. Đây là không công bằng với nàng. Nếu La nhị gia thật muốn quên chuyện trước đây, muốn yêu một người khác, vậy thì nên tìm một người có dung mạo không giống tiểu cô cô mà làm lại từ đầu mới phải.”
Mọi người: “Nói có lý!” Nói như vậy, tướng quân nhằm vào Đoan quận vương sao? Hai nhà chuẩn bị kết tình thông gia, dắt tay nhau tiếu ngạo triều đình à?
Cố phu nhân mừng thầm trong lòng, thật tốt quá, tướng quân là coi trọng Đoan quận vương, giúp đỡ Tiểu Mật đây mà!
Tạ Đằng nói La Hãn xong, thấy hắn mở mồm muốn biện bạch, liền đè ép tay, khiến hắn không nói nữa, sau đó liền chuyển hướng sang Đoan quận vương, ngẩng cao đầu nói: “Quận vương, nếu ông nội ta không nhận Tiểu Mật làm nghĩa tôn nữ, ngươi còn có lòng cầu hôn chứ?”
Tuyên vương phủ và phủ tướng quân trước đây có chút hiềm khích cũ, người trong kinh thành đều biết rõ, nay nghe Tạ Đằng nói vậy, tất cả đều bừng tỉnh, năm năm trước khi Đoan quận vương còn là một tiểu tử mới mọc tóc, chẳng qua chỉ mới mười ba tuổi, nhưng lại vọng tưởng nạp Tạ Vân làm thiếp, trải qua mấy lần không thành, hai nhà kết hiềm khích. Bây giờ bỗng dưng có hứng thú nhắc tới chuyện cầu hôn, dụng ý là gì có ai không rõ? Người tướng quân phủ tận trung vì nước, nữ quyến đều không còn, bây giờ lão tướng quân vừa nhận một nghĩa tôn nữ, Tuyên vướng phủ lại tới đùa giỡn? Hoàng thân quốc thích thì giỏi lắm hay sao? Hoàng thân quốc thích là có thể lấy quyền đè người, ép buộc cưới nghĩa tôn nữ nhà người ta để hành hạ hay sao?
Cố phu nhân hồi phục tinh thần trước tiên, trời đất, ba người con rể chọn một cũng không được à?
Diêu Mật cũng trợn mắt mở to mồm, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy ta có thể gả cho người nào?
Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết đứng cách đó không xa xem náo nhiệt, răng nghiến căm hận, bằng cái gì mà ả này có nhiều người tốt cầu hôn như vậy chứ? Lại còn ngại ba ngại bốn, cái này không nên, cái kia không được, ả muốn làm hoàng phi luôn à?
Đức Hưng quận chúa thấy ca ca mình bị Tạ Đằng nói như vậy, đột nhiên cảm thấy buồn bực, Tạ Đằng cho hắn là ai? Coi thường người Tuyên vương phủ sao? Nhất thời tiến lên phía trước nói: “Tướng quân thử nói xem, người như thế nào mới xứng với Diêu tiểu thư?”
Diêu Mật thấy Đức Hưng quận chúa ép hỏi Tạ Đằng, nàng nghĩ Tạ Đằng không tiện đôi co với con gái, vả lại chuyện này lại liên quan đến nàng, mà nàng bây giờ là nghĩa muội của Tạ Đằng, không thể nào nhìn đại ca bị chấn vấn như vậy mà không ra tay giúp đỡ, bởi vậy nàng cướp lời nói: “Quận chúa vì sao lại hỏi như vậy?”
Đức Hưng quận chúa cười lạnh: “Tướng quân không vừa mắt La phủ, cũng không xem trọng Tuyên vương phủ, không thể hỏi ngài một chút sao?”
Diêu Mật hơi tủi thân nói: “Vậy quận chúa muốn như thế nào?”
Muốn như thế nào, Đức Hưng quận chúa nghiến răng. Nàng muốn Tạ Đằng, lại không có cách nào chiếm được. Thậm chí ca ca hứa vị trí chính phi, cũng không thể chiếm được một nghĩa tôn nữ của Tạ Đoạt Thạch, tướng quân phủ này khinh người quá đáng!
Cố Đông Du mặt mày như đưa đám một lúc, đột nhiên phấn chấn trở lại, nam tử trẻ tuổi nhà ai mà lại không có một khoảng thời gian phong lưu? Có Tạ tướng quân không bình thường mới đúng! Bởi vậy hắn tiến lên nói với Diêu Mật: “Biểu muội, trước đây ta sai rồi. Từ nay về sau, nhất định sẽ chăm lo đọc sách thật tốt. Biểu muội…”
La Hãn cũng không cam tâm, tiến lên phía trước nói: “Tiểu Mật, một tấm chân tình của ta, nàng…”
Một nam nhân bày tỏ trước mặt mọi người như vậy, giọng nói lại mềm mại van xin như vậy, ngay cả Đức Hưng quận chúa cũng bị rung động, Diêu Mật hiển nhiên là đỏ bừng hai má, trong bụng cực kì rối rắm, ngoại trừ đem mình làm thế thân của Tạ Vân, các mặt khác cũng không tệ, thôi thì xuôi theo luôn sao?
Đoan quận vướng khẽ sờ mũi, liếc nhìn La Hãn một cái, cũng tiến lên một bước nói: “Diêu Mật, nàng không thích ta đến vậy sao?”
“Được rồi, nhất gia hữu nữ bách gia cầu (nhà có một con gái ai cũng cầu), các ngươi ai cũng tốt.” Tạ Đoạt Thạch thấy Diêu Mật đỏ mặt nói không ra lời, cười híp mắt nói: “Các ngươi đã yêu thích Tiểu Mật, vậy liền cho các ngươi thời gian ba tháng lấy lòng nàng, tới ba tháng sau, Tiểu Mật thích ai, sẽ gả nàng cho người đó.”
Tạ Đoạt Thạch nói xong, ba người cầu hôn đều vui mừng.
Cố Đông Du: Ta là biểu ca của Diêu Mật, có cả đống cơ hội tiếp xúc nàng. Đến lúc đó sẽ cầu xin cô cô, cầu xin ông nội tác chủ, dù biểu muội có không động tâm.
La Hãn: Tiểu Mật dễ mềm lòng, chỉ cần có cơ hội ở chung, chắc chắn sẽ khiến nàng rung động.
Đoan quận vương: Dựa vào bản quận vương đây, mê hoặc một nữ tử còn không dễ dàng sao?
Tạ Đằng: Dám vào phủ tướng quân quyến rũ người, coi chừng ông!
Trong một mảnh hỗn loạn, Diêu Mật đã tránh sang một góc, lặng lẽ thở ra một hơi, có cần phải lắm kích thích như thế không hả? Lúc không ai muốn thì kêu cha gọi mẹ cũng không ai ngó ngàng tới. Vừa có người cầu hôn, đột nhiên liền tuôn ra cả đám người như vây thi nhau cầu hôn. Trái tim nhỏ bé này sắp chịu không nổi rồi!
Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng đi theo sang, kéo Diêu Mật, cúi xuống nói bên tai: “Tiểu Mật, rốt cuộc là ngươi thích Đoan quận vương hay thích La nhị gia? Kể ra thì Đoan quận vương rất tốt! La nhị gia cũng rất si tâm!”
Diêu Mật lén lút nhìn trộm Đoan quận vương cách đó không xa, thấy hắn nhìn lại, ngực lập tức đập bình bịch như đánh trống, mặt đỏ hơn, kề tai nói nhỏ với Sử Tú Nhi: “Còn không biết là hắn thích nam hay thích nữa?”
“Cái gì?” Sử Tú Nhi lấy làm lạ, nghe Diêu Mật kể Tạ Đằng ôm Đoan quận vương liếc mắt đưa tình xong, không khỏi bị dọa cho giật mình, quả nhiên liền phát hiện điểm mờ ám, thì thầm bên tai Diêu Mât: “Trời ạ, nghĩa đại ca thật sự đang đằng đằng sát khí trừng mắt với Đoan quận vương! Nhất định là đang trách hắn sao lại cầu hôn ngươi rồi!”
Phạm Tinh vỗ ngực nói: “Khủng khiếp quá, trong mắt bọn họ chỉ có nhau kìa!”
“Ta đã nói mà, đại ca lớn tuổi như vậy mà chưa chịu kết hôn, đích thị là có vấn đề, các ngươi còn không tin.” Diêu Mật thở dài, “Chúng ta là biểu muội của hắn, nên giúp hắn cưới thê tử thôi! Chỉ cần kết hôn, sau này sẽ từ từ bình thường trở lại!”
Tác giả :
Cống Trà