Mị Dục
Chương 5
Ba tháng sau...
Tại quán cà phê Dunkin Donuts...
Mùi cà phê thơm dịu tỏa ra nghi ngút khắp gian phòng, quẩn quanh bên từng khách hàng đang nhâm nhi thưởng thức, hâm nóng tiết trời se lạnh đầu xuân ở Thượng Hải khiến cho ai cũng cảm thấy dễ chịu và yên lòng hơn khi bắt đầu một ngày mới...
Thông thường, hầu như những quán cà phê đều được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm cúng hay ánh sáng yếu ớt của ánh đèn bình thường khiến cho không gian trong quán trở nên yên tĩnh hơn, cuốn hút hơn, mang đến cho mọi người cảm giác thư giãn thuần khiết ngay cả giữa thành phố phồn hoa, hiện đại nhất...
Bên cạnh khung cửa kính là một cô gái mặc bộ quần áo nỉ màu tím thẫm với mái tóc đen dày một nửa gạt ra phía sau vành tai, nửa còn lại để rủ những lọn tóc thơm ngát xuống bờ vai gợi cảm, ăn khớp với đôi mắt xanh biếc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tạo nên một hấp lực đến mê hồn lạ thường.
Đó là một ngày cuối tuần với không gian se lạnh của khí xuân, Lạc Di Như trầm tĩnh ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, những ngón tay thon dài mân mê trên thân cốc và chiếc thìa bạc để lộ ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh lên tuyệt đẹp giữa không gian yên tĩnh và mờ nhạt của quán cà phê, khiến cho ai đi qua cũng phải chú ý, chú ý về chiếc nhẫn lẫn chủ nhân sở hữu nó...
Đã 1 tháng kể từ khi Learvania kí kết hợp đồng về việc làm ăn thương mại với Cục An ninh Trung Quốc...
Lạc Di Như chả cần tham dự cũng biết người ăn cả sẽ là ai, có điều lần này ra về với cô lại là những thắc mắc khiến cô phải động não suy nghĩ.
Đó là Đinh Cẩn Vệ không hề xuất hiện trong buổi đàm phán mà cậu chỉ cử người đại diện cho Lendida của mình...
Việc Chủ tịch đích thân không có mặt chứng tỏ Lendida đã nhún nhường một bước, Lạc Di Như dám bảo đảm cho dù không thể đánh bại được Learvania trên thị trường Trung Quốc nhưng Đinh Cẩn Vệ sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, làm như vậy hẳn cậu cũng chẳng còn là Chủ tịch xứng đáng của Lendida nữa. Vậy thì chỉ còn có khả năng, rằng hôm đấy Lendida hẳn phải có một việc quan trọng khác, quan trọng đến nỗi ngay cả Chủ tịch còn phải cử người đi thay...
Nhưng điều gì mới khiến cho Đinh Cẩn Vệ như vậy? Không lẽ Lendida lại sắp có một dự án lớn hơn để đối đầu với Learvania hay sao?
Ngày càng nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Lạc Di Như nhưng dường như những câu trả lời lại nằm ở một nơi bí ẩn xa xôi mà cô chưa bao giờ tìm thấy, đôi mắt to long lanh bỗng chốc bị hàng mi cong dài khép lại, để lộ ra lúc này là bóng tối đen kịt vô tận ngay trước mắt nhưng lại không mang vẻ âm u lạnh lẽo thường thấy...
Khẽ hít một hơi thật đều, thật sâu, Lạc Di Như cố gắng tận hưởng mùi hương cà phê bao trùm khắp không gian, mùi hương ấy đem theo sự thư giãn lan dần ra khắp cơ thể, xoa dịu bớt bao thắc mắc và phiền não cô đang canh cánh trong lòng cũng như bao con người khác đang ngồi trong quán.
_ Ồ, đây chẳng phải là nữ chủ nhân của Lạc gia lẫy lừng sao?
Lạc Di Như tuy đang nhắm mắt nhưng nét mặt của cô vẫn giữ nguyên phong thái lạnh tanh, chỉ có hai bàn tay hơi đan lại vào nhau tỏ ra không mấy hứng thú khi bị làm phiền mặc cho cô biết giọng nói này đến từ ai.
Đó là một người đàn ông nam tính mà phóng khoáng, hài hước, lúc nào cũng xuất hiện với gương mặt tươi rói và nụ cười cuốn hút đầy ma mị, phối cùng với đó là phong cách ăn mặc thời trang độc đáo, thời thượng, đúng với lứa tuổi hai mươi của mình.
Hơn nữa, chơi gái là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của cậu...
Ba năm trước, lần đầu tiên gặp Lạc Di Như tham gia cuộc thi hùng biện thế giới Toastmasters, với gương mặt kiều diễm đến mê muội và đôi môi đỏ mọng khẽ động đậy tạo thành từng thanh âm êm dịu như tiếng đàn vang ngân giữa chốn rừng vọng thẳm, cậu đã biết thế nào là cuồng dục nguyên thủy nhất của một người con trai. Nghĩ đến cô là cậu lại mường tượng đến những viễn cảnh cậu và cô ân ái làm tình, đôi môi ấy sẽ đệm lên cuộc hoan ái bằng những tiếng rên đầy khêu gợi và mong manh, dường như muốn cậu là của cô mãi mãi.
Có lần, trong buổi party cuối năm của trường, cậu đã mạnh dạn tiến đến kéo đôi bàn tay mềm mại của cô lại gần bên mình, khiến cho gương mặt thanh thuần mất đà dựa vào thân người vạm vỡ của cậu, làn da mềm mại tựa thiên sứ khẽ chạm vào chiếc áo sơ mi ngăn cản tiếp xúc trực tiếp giữa hai người nhưng cũng đủ để khiến con tim của cậu khẽ lạc đi một nhịp. Tuy vậy, cậu vẫn để lộ vẻ mặt bình thản, cúi người cất giọng thâm trầm quẩn quanh bên tai cô.
"Làm người tình của tôi đi, tôi sẽ cho cậu có được cao trào mãn nguyện nhất!"
Lạc Di Như khi ấy còn là một cô gái kiệm lời nhưng cũng rất sáng dạ, cô chỉ e dè từ chối, hai gò má khẽ đỏ ửng làm cho ánh mắt của cậu say sưa vờn lấy như muốn nuốt chửng hết những vì tinh túy tụ hội trong con người cô, lấy hết sự trong sáng, thanh bạch mà cô vẫn còn gìn giữ.
Thế nhưng, Lạc Di Như sau ba năm đang ngồi ngay trước mặt cậu lại là một cô gái hoàn toàn khác − đôi con ngươi ngày càng sáng lấp lánh để lộ trí tuệ ưu tú nhưng ẩn sâu trong đó cũng là cái nhìn ghim cho người đối diện sự đe dọa và chết chóc, lạnh lẽo, cánh môi hồng lựu mềm mại vẫn vẹn nguyên nhưng lại khiến cho gương mặt của cô trở nên sắc sảo hơn, lịch lãm hơn, không còn vẻ đáng yêu e lệ như ngày xưa nữa...
Quan trọng hơn hết, thần khí của cô luôn toát ra sự kiêu ngạo làm cho đối thủ phải nhún nhường, làm cho Learvania sau hai năm thế chủ đã xoay chuyển cổ phiếu trên thị trường thế giới một cách bất ngờ và đầy hứng thú...
Cô đẹp quá, đẹp đến nỗi ngay khi vừa bước vào quán cà phê, cậu đã cảm nhận được cái đẹp ấy dao động khắp trong quán, thu hút ánh mắt của cậu đến chỗ ngồi của cô, để rồi cậu nhìn thấy được bờ mi mềm mại thướt tha đang khép lại thư giãn.
_ Hàn Bách Huyễn, tôi không thích nói chuyện với người khác mà không có mục đích gì cả.
Chất giọng của cô vẫn vậy, trong veo và nhẹ bẫng tựa sương sớm, nhưng lại mang đến một luồng gió lạnh lẽo và có phần uy quyền, khiến cho Hàn Bách Huyễn đối diện cũng phải mỉm cười.
Kể từ sau khi cái chết của Lạc gia được công bố, trong suốt hai năm dài đằng đẵng, không ai có được bất cứ thông tin gì về Lạc Di Như mặc dù biết rằng cô vẫn sống trong tòa dinh thự khổng lồ đó, chỉ tội không biết liên lạc với cô kiểu gì cho dù là những người bạn mà cô thân nhất.
Hôm nay, Hàn Bách Huyễn được gặp cô ngồi thong thả trong quán cà phê không phải là một cơ may như người ta vẫn nghĩ − cậu đã phải cử bao nhiêu thám tử theo dõi những địa điểm công cộng hay nghĩ lại những sở thích của Lạc Di Như trước kia, từ đó điều tra ra những nơi thuận tiện mà cô muốn đến.
Và tất nhiên, không ai đi điều tra một người mà lại không có mục đích cả...
_ Hàn thiếu gia, cô ấy...dám gọi thẳng tên của ngài!
Đứng cạnh Hàn Bách Huyễn là một cô gái trang điểm đậm rất đẹp, một tay cô ôm ngang hông của cậu, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay to lớn đang khoác lên vai của mình, cô nhún chân, ghé tai cậu nói khẽ.
Có lẽ trên đời này, người mà Lạc Di Như cất tiếng gọi một cách trân trọng nhưng cũng đầy khiêu khích nhất chính là Đinh Cẩn Vệ, đổi lại người mà Đinh Cẩn Vệ không dám gọi thẳng tên trên thương trường cũng chỉ có thể là cô...
Âm thanh lanh lảnh của người đàn bà cất lên khiến Lạc Di Như không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, cái tính ngông cuồng của cô lại dấy lên đầy hứng thú, đôi mắt từ từ mở ra đồng thời đôi con ngươi xanh biếc vừa to vừa tròn nhanh chóng tìm đến chủ nhân của giọng nói vừa rồi rồi ánh lên những tia đầy châm chọc và cũng có chút áp người.
Bắt gặp ánh mắt của Lạc Di Như, sống lưng của cô gái bỗng lạnh toát, với mạng xã hội rộng lớn đồng thời nghe Hàn Bách Huyễn gọi cô là "nữ chủ nhân của Lạc gia", cô có thể đoán biết phần nào quyền uy của cô gái đang ngồi trước mặt, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, cô không thể ngờ sức áp chế của con người đứng đầu Learvania này lại lớn như vậy.
_ Mai Lị Á, cậu còn nhớ cô ấy không?
Hàn Bách Huyễn kéo ghế ngồi xuống đối diện với gương mặt hoàn mĩ, cất giọng nghiêm túc.
Thấy cô không trả lời, Hàn Bách Huyễn bật cười thành tiếng.
_ Phải rồi, không nhớ sao được, bạn thân của cậu mà, đồng thời cũng là nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới nữa.
Mai Lị Á là nữ ca sĩ lai giữa Trung Quốc và Bắc Ireland, dù mang tên Trung Quốc nhưng ngoại hình của cô lại giống như những người thuộc chủng tộc da trắng, với mái tóc vàng hoe ánh lên đẹp mắt, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn đậm chất phương Tây gợi cảm và quyến rũ kết hợp với giọng hát êm dịu làm mê đắm bao lòng người.
Lạc Di Như và Mai Lị Á ngày ấy là bạn thân, nhưng sau biến cố của Lạc gia, vì không muốn Mai Lị Á dính líu đến nguy hiểm nên Lạc Di Như chỉ còn chọn cách cắt liên lạc với mọi người, không muốn cho ai biết rằng những người bạn ấy có liên quan đến mình mặc dù cô vẫn hay thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và các cuộc đàm phán...
Hàn Bách Huyễn tiếp lời:
_ Tuần sau cô ấy có show diễn tại Las Vegas, tuy không mong cậu có thể đến xem nhưng...cô ấy cần cậu, cần sự giúp đỡ của cậu.
Lạc Di Như vừa nhâm nhi cà phê vừa nghe Hàn Bách Huyễn nói chuyện, đôi mắt cô vẫn lạnh tanh nhìn cậu nhưng đã có chút biến đổi như thể tò mò muốn cậu giải thích lí do.
_ Tối hôm qua, cô ấy đã nhận được một tin nhắn dọa đánh bom trong show diễn đó.
Đôi mắt của Lạc Di Như lập tức tối lại, tỏa ra xung quanh một bầu không khí âm u lạnh lẽo.
_ Công nghệ mạng của Learvania có thể truy tìm được hung thủ, nhưng với điều kiện là cuộc gọi ấy vừa kết thúc trong vòng 1 giờ.
_ Tôi biết, lúc đó Mai Lị Á cũng đã nghĩ ngay đến cậu, nhưng cô ấy không biết cách làm thế nào để liên lạc được cho cậu cả. Vụ đánh bom lần này có thể sẽ rất ảnh hưởng đến công danh của cô ấy sau này, mong cậu suy nghĩ.
Lạc Di Như cười trừ, cô chả cần nghĩ cũng đồng ý giúp đỡ ngay, Mai Lị Á tuy hai năm rồi chưa gặp nhưng dẫu sao cũng là bạn thân của cô, vì vậy chẳng có lí do gì cô lại từ chối. Hơn nữa, cô lại thấy vụ đánh bom này vừa thú vị vừa thuận tiện quảng cáo sản phẩm và thiết bị công nghệ của Learvania, với hi vọng Learvania có thể chiếm được đánh giá cao từ các chính phủ an ninh trên thế giới.
Las Vegas, cô đến đây...
__________________________________________
GÓC TÁC GIẢ:
Hí hí xin chào mọi người!!!
Ôi ôi sau 1 tuần đi du lịch của tôi mà tôi đã biến thành một cục than đen đích thực rồi đây này, đen lắm ý các bạn không tưởng tượng được đâu:))))
Mà các ông các bà phải thương tuii bằng cách Bình chọn cho truyện của tuii với nhé, vừa về một phát tuii đã phải hộc hết cả tim gan ra viết cho mọi người rồi, tại tuii cũng biết cảm giác ngóng chờ nó như thế nào mà:))
Chúng ta cùng nhau ủng hộ từ hai phía, các bạn ủng hộ bằng cách Bình chọn, còn tuii ủng hộ các bạn bằng cách cố gắng đăng lên thật nhiều chapter cho các bạn đọc nhé!!
Hừm, để bù đắp cho những "tổn thất" mà các bạn phải chịu đựng vừa qua thì dự kiến Chapter 6 sẽ được đăng vào thứ 5 tuần này luôn nhé các bạn!!
Mỗi chapter tuii cũng đã chuẩn bị sẵn một MV cho các bạn vừa đọc truyện vừa có thể nghe nhạc rồi đóa (nếu bạn nào thích).
Một lần nữa, BÌNH CHỌN đi nào!!!!
Tại quán cà phê Dunkin Donuts...
Mùi cà phê thơm dịu tỏa ra nghi ngút khắp gian phòng, quẩn quanh bên từng khách hàng đang nhâm nhi thưởng thức, hâm nóng tiết trời se lạnh đầu xuân ở Thượng Hải khiến cho ai cũng cảm thấy dễ chịu và yên lòng hơn khi bắt đầu một ngày mới...
Thông thường, hầu như những quán cà phê đều được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm cúng hay ánh sáng yếu ớt của ánh đèn bình thường khiến cho không gian trong quán trở nên yên tĩnh hơn, cuốn hút hơn, mang đến cho mọi người cảm giác thư giãn thuần khiết ngay cả giữa thành phố phồn hoa, hiện đại nhất...
Bên cạnh khung cửa kính là một cô gái mặc bộ quần áo nỉ màu tím thẫm với mái tóc đen dày một nửa gạt ra phía sau vành tai, nửa còn lại để rủ những lọn tóc thơm ngát xuống bờ vai gợi cảm, ăn khớp với đôi mắt xanh biếc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tạo nên một hấp lực đến mê hồn lạ thường.
Đó là một ngày cuối tuần với không gian se lạnh của khí xuân, Lạc Di Như trầm tĩnh ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, những ngón tay thon dài mân mê trên thân cốc và chiếc thìa bạc để lộ ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh lên tuyệt đẹp giữa không gian yên tĩnh và mờ nhạt của quán cà phê, khiến cho ai đi qua cũng phải chú ý, chú ý về chiếc nhẫn lẫn chủ nhân sở hữu nó...
Đã 1 tháng kể từ khi Learvania kí kết hợp đồng về việc làm ăn thương mại với Cục An ninh Trung Quốc...
Lạc Di Như chả cần tham dự cũng biết người ăn cả sẽ là ai, có điều lần này ra về với cô lại là những thắc mắc khiến cô phải động não suy nghĩ.
Đó là Đinh Cẩn Vệ không hề xuất hiện trong buổi đàm phán mà cậu chỉ cử người đại diện cho Lendida của mình...
Việc Chủ tịch đích thân không có mặt chứng tỏ Lendida đã nhún nhường một bước, Lạc Di Như dám bảo đảm cho dù không thể đánh bại được Learvania trên thị trường Trung Quốc nhưng Đinh Cẩn Vệ sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, làm như vậy hẳn cậu cũng chẳng còn là Chủ tịch xứng đáng của Lendida nữa. Vậy thì chỉ còn có khả năng, rằng hôm đấy Lendida hẳn phải có một việc quan trọng khác, quan trọng đến nỗi ngay cả Chủ tịch còn phải cử người đi thay...
Nhưng điều gì mới khiến cho Đinh Cẩn Vệ như vậy? Không lẽ Lendida lại sắp có một dự án lớn hơn để đối đầu với Learvania hay sao?
Ngày càng nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Lạc Di Như nhưng dường như những câu trả lời lại nằm ở một nơi bí ẩn xa xôi mà cô chưa bao giờ tìm thấy, đôi mắt to long lanh bỗng chốc bị hàng mi cong dài khép lại, để lộ ra lúc này là bóng tối đen kịt vô tận ngay trước mắt nhưng lại không mang vẻ âm u lạnh lẽo thường thấy...
Khẽ hít một hơi thật đều, thật sâu, Lạc Di Như cố gắng tận hưởng mùi hương cà phê bao trùm khắp không gian, mùi hương ấy đem theo sự thư giãn lan dần ra khắp cơ thể, xoa dịu bớt bao thắc mắc và phiền não cô đang canh cánh trong lòng cũng như bao con người khác đang ngồi trong quán.
_ Ồ, đây chẳng phải là nữ chủ nhân của Lạc gia lẫy lừng sao?
Lạc Di Như tuy đang nhắm mắt nhưng nét mặt của cô vẫn giữ nguyên phong thái lạnh tanh, chỉ có hai bàn tay hơi đan lại vào nhau tỏ ra không mấy hứng thú khi bị làm phiền mặc cho cô biết giọng nói này đến từ ai.
Đó là một người đàn ông nam tính mà phóng khoáng, hài hước, lúc nào cũng xuất hiện với gương mặt tươi rói và nụ cười cuốn hút đầy ma mị, phối cùng với đó là phong cách ăn mặc thời trang độc đáo, thời thượng, đúng với lứa tuổi hai mươi của mình.
Hơn nữa, chơi gái là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của cậu...
Ba năm trước, lần đầu tiên gặp Lạc Di Như tham gia cuộc thi hùng biện thế giới Toastmasters, với gương mặt kiều diễm đến mê muội và đôi môi đỏ mọng khẽ động đậy tạo thành từng thanh âm êm dịu như tiếng đàn vang ngân giữa chốn rừng vọng thẳm, cậu đã biết thế nào là cuồng dục nguyên thủy nhất của một người con trai. Nghĩ đến cô là cậu lại mường tượng đến những viễn cảnh cậu và cô ân ái làm tình, đôi môi ấy sẽ đệm lên cuộc hoan ái bằng những tiếng rên đầy khêu gợi và mong manh, dường như muốn cậu là của cô mãi mãi.
Có lần, trong buổi party cuối năm của trường, cậu đã mạnh dạn tiến đến kéo đôi bàn tay mềm mại của cô lại gần bên mình, khiến cho gương mặt thanh thuần mất đà dựa vào thân người vạm vỡ của cậu, làn da mềm mại tựa thiên sứ khẽ chạm vào chiếc áo sơ mi ngăn cản tiếp xúc trực tiếp giữa hai người nhưng cũng đủ để khiến con tim của cậu khẽ lạc đi một nhịp. Tuy vậy, cậu vẫn để lộ vẻ mặt bình thản, cúi người cất giọng thâm trầm quẩn quanh bên tai cô.
"Làm người tình của tôi đi, tôi sẽ cho cậu có được cao trào mãn nguyện nhất!"
Lạc Di Như khi ấy còn là một cô gái kiệm lời nhưng cũng rất sáng dạ, cô chỉ e dè từ chối, hai gò má khẽ đỏ ửng làm cho ánh mắt của cậu say sưa vờn lấy như muốn nuốt chửng hết những vì tinh túy tụ hội trong con người cô, lấy hết sự trong sáng, thanh bạch mà cô vẫn còn gìn giữ.
Thế nhưng, Lạc Di Như sau ba năm đang ngồi ngay trước mặt cậu lại là một cô gái hoàn toàn khác − đôi con ngươi ngày càng sáng lấp lánh để lộ trí tuệ ưu tú nhưng ẩn sâu trong đó cũng là cái nhìn ghim cho người đối diện sự đe dọa và chết chóc, lạnh lẽo, cánh môi hồng lựu mềm mại vẫn vẹn nguyên nhưng lại khiến cho gương mặt của cô trở nên sắc sảo hơn, lịch lãm hơn, không còn vẻ đáng yêu e lệ như ngày xưa nữa...
Quan trọng hơn hết, thần khí của cô luôn toát ra sự kiêu ngạo làm cho đối thủ phải nhún nhường, làm cho Learvania sau hai năm thế chủ đã xoay chuyển cổ phiếu trên thị trường thế giới một cách bất ngờ và đầy hứng thú...
Cô đẹp quá, đẹp đến nỗi ngay khi vừa bước vào quán cà phê, cậu đã cảm nhận được cái đẹp ấy dao động khắp trong quán, thu hút ánh mắt của cậu đến chỗ ngồi của cô, để rồi cậu nhìn thấy được bờ mi mềm mại thướt tha đang khép lại thư giãn.
_ Hàn Bách Huyễn, tôi không thích nói chuyện với người khác mà không có mục đích gì cả.
Chất giọng của cô vẫn vậy, trong veo và nhẹ bẫng tựa sương sớm, nhưng lại mang đến một luồng gió lạnh lẽo và có phần uy quyền, khiến cho Hàn Bách Huyễn đối diện cũng phải mỉm cười.
Kể từ sau khi cái chết của Lạc gia được công bố, trong suốt hai năm dài đằng đẵng, không ai có được bất cứ thông tin gì về Lạc Di Như mặc dù biết rằng cô vẫn sống trong tòa dinh thự khổng lồ đó, chỉ tội không biết liên lạc với cô kiểu gì cho dù là những người bạn mà cô thân nhất.
Hôm nay, Hàn Bách Huyễn được gặp cô ngồi thong thả trong quán cà phê không phải là một cơ may như người ta vẫn nghĩ − cậu đã phải cử bao nhiêu thám tử theo dõi những địa điểm công cộng hay nghĩ lại những sở thích của Lạc Di Như trước kia, từ đó điều tra ra những nơi thuận tiện mà cô muốn đến.
Và tất nhiên, không ai đi điều tra một người mà lại không có mục đích cả...
_ Hàn thiếu gia, cô ấy...dám gọi thẳng tên của ngài!
Đứng cạnh Hàn Bách Huyễn là một cô gái trang điểm đậm rất đẹp, một tay cô ôm ngang hông của cậu, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay to lớn đang khoác lên vai của mình, cô nhún chân, ghé tai cậu nói khẽ.
Có lẽ trên đời này, người mà Lạc Di Như cất tiếng gọi một cách trân trọng nhưng cũng đầy khiêu khích nhất chính là Đinh Cẩn Vệ, đổi lại người mà Đinh Cẩn Vệ không dám gọi thẳng tên trên thương trường cũng chỉ có thể là cô...
Âm thanh lanh lảnh của người đàn bà cất lên khiến Lạc Di Như không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, cái tính ngông cuồng của cô lại dấy lên đầy hứng thú, đôi mắt từ từ mở ra đồng thời đôi con ngươi xanh biếc vừa to vừa tròn nhanh chóng tìm đến chủ nhân của giọng nói vừa rồi rồi ánh lên những tia đầy châm chọc và cũng có chút áp người.
Bắt gặp ánh mắt của Lạc Di Như, sống lưng của cô gái bỗng lạnh toát, với mạng xã hội rộng lớn đồng thời nghe Hàn Bách Huyễn gọi cô là "nữ chủ nhân của Lạc gia", cô có thể đoán biết phần nào quyền uy của cô gái đang ngồi trước mặt, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, cô không thể ngờ sức áp chế của con người đứng đầu Learvania này lại lớn như vậy.
_ Mai Lị Á, cậu còn nhớ cô ấy không?
Hàn Bách Huyễn kéo ghế ngồi xuống đối diện với gương mặt hoàn mĩ, cất giọng nghiêm túc.
Thấy cô không trả lời, Hàn Bách Huyễn bật cười thành tiếng.
_ Phải rồi, không nhớ sao được, bạn thân của cậu mà, đồng thời cũng là nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới nữa.
Mai Lị Á là nữ ca sĩ lai giữa Trung Quốc và Bắc Ireland, dù mang tên Trung Quốc nhưng ngoại hình của cô lại giống như những người thuộc chủng tộc da trắng, với mái tóc vàng hoe ánh lên đẹp mắt, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn đậm chất phương Tây gợi cảm và quyến rũ kết hợp với giọng hát êm dịu làm mê đắm bao lòng người.
Lạc Di Như và Mai Lị Á ngày ấy là bạn thân, nhưng sau biến cố của Lạc gia, vì không muốn Mai Lị Á dính líu đến nguy hiểm nên Lạc Di Như chỉ còn chọn cách cắt liên lạc với mọi người, không muốn cho ai biết rằng những người bạn ấy có liên quan đến mình mặc dù cô vẫn hay thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và các cuộc đàm phán...
Hàn Bách Huyễn tiếp lời:
_ Tuần sau cô ấy có show diễn tại Las Vegas, tuy không mong cậu có thể đến xem nhưng...cô ấy cần cậu, cần sự giúp đỡ của cậu.
Lạc Di Như vừa nhâm nhi cà phê vừa nghe Hàn Bách Huyễn nói chuyện, đôi mắt cô vẫn lạnh tanh nhìn cậu nhưng đã có chút biến đổi như thể tò mò muốn cậu giải thích lí do.
_ Tối hôm qua, cô ấy đã nhận được một tin nhắn dọa đánh bom trong show diễn đó.
Đôi mắt của Lạc Di Như lập tức tối lại, tỏa ra xung quanh một bầu không khí âm u lạnh lẽo.
_ Công nghệ mạng của Learvania có thể truy tìm được hung thủ, nhưng với điều kiện là cuộc gọi ấy vừa kết thúc trong vòng 1 giờ.
_ Tôi biết, lúc đó Mai Lị Á cũng đã nghĩ ngay đến cậu, nhưng cô ấy không biết cách làm thế nào để liên lạc được cho cậu cả. Vụ đánh bom lần này có thể sẽ rất ảnh hưởng đến công danh của cô ấy sau này, mong cậu suy nghĩ.
Lạc Di Như cười trừ, cô chả cần nghĩ cũng đồng ý giúp đỡ ngay, Mai Lị Á tuy hai năm rồi chưa gặp nhưng dẫu sao cũng là bạn thân của cô, vì vậy chẳng có lí do gì cô lại từ chối. Hơn nữa, cô lại thấy vụ đánh bom này vừa thú vị vừa thuận tiện quảng cáo sản phẩm và thiết bị công nghệ của Learvania, với hi vọng Learvania có thể chiếm được đánh giá cao từ các chính phủ an ninh trên thế giới.
Las Vegas, cô đến đây...
__________________________________________
GÓC TÁC GIẢ:
Hí hí xin chào mọi người!!!
Ôi ôi sau 1 tuần đi du lịch của tôi mà tôi đã biến thành một cục than đen đích thực rồi đây này, đen lắm ý các bạn không tưởng tượng được đâu:))))
Mà các ông các bà phải thương tuii bằng cách Bình chọn cho truyện của tuii với nhé, vừa về một phát tuii đã phải hộc hết cả tim gan ra viết cho mọi người rồi, tại tuii cũng biết cảm giác ngóng chờ nó như thế nào mà:))
Chúng ta cùng nhau ủng hộ từ hai phía, các bạn ủng hộ bằng cách Bình chọn, còn tuii ủng hộ các bạn bằng cách cố gắng đăng lên thật nhiều chapter cho các bạn đọc nhé!!
Hừm, để bù đắp cho những "tổn thất" mà các bạn phải chịu đựng vừa qua thì dự kiến Chapter 6 sẽ được đăng vào thứ 5 tuần này luôn nhé các bạn!!
Mỗi chapter tuii cũng đã chuẩn bị sẵn một MV cho các bạn vừa đọc truyện vừa có thể nghe nhạc rồi đóa (nếu bạn nào thích).
Một lần nữa, BÌNH CHỌN đi nào!!!!
Tác giả :
Yen Chi