Mị Cốt Thiên Thành
Chương 83-2: Thú bị chọc giận (2)
Tô Hồng Tụ không cách nào, nhón chân lên mắt trông mong nhìn về phía rừng rậm nơi Sở Hiên biến mất, tâm thần không yên, lo sợ bất an mà trở lại nhà tranh.
Tối hôm đó, là đêm đầu tiên kể từ khi nàng tới đây, khó khăn nhất chịu rét lạnh.
Sở Hiên không ở bên cạnh nàng, không có ai dùng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng giữ ấm cho nàng, không còn nướng gà nóng hôi hổi cho nàng đỡ đói, có nhiều lần, tt mơ ác mộng lệ rơi đầy mặt choàng tỉnh từ trên giường, đều kinh ngạc phát hiện mình rơi xuống đất, chăn đệm quần áo tán loạn đầy đất.
Kỳ quái, cho tới bây giờ nàng không biết buổi tối khi mình gặp ác mộng sẽ khóc, còn có thể rớt khỏi giường. Lúc cùng với Sở Hiên, mỗi sáng nàng đều an toàn, thoải mái dễ chịu trong chăn vải bông ấm áp.
Mặc dù thủ hạ của Vệ Thiên không tỉ mỉ săn sóc như Sở Hiên, nhưng dù sao bọn hắn cũng không muốn để cho Tô Hồng Tụ chết rét hoặc chết đói.
Sáng sớm, đã có người gõ cửa phòng, đưa cơm canh thật nóng và áo lông dày ấm áp, Tô Hồng Tụ ăn không biết ngon, vừa ăn bữa sáng vừa nghẹn ngào, bên trong đầy nước mắt của nàng, canh vốn ngọt ngào cũng biến thành vị mặn, nàng ăn không có chút cảm giác nào, chỉ lo nhét hết muỗng này đến muỗng khác vào miệng mình.
Đút lấy đút để, nàng cúi đầu nhìn muỗng nhỏ cầm trong tay, muỗng này nhỏ hơn muỗng Sở Hiên tự tay làm cho nàng, không dễ cầm, muỗng làm cho nàng, trên cán muỗng còn khắc hoa văn hình hoa sen nàng yêu thích nhất.
Tô Hồng Tụ đau lòng, vùi đầu nhỏ vào trong đầu gối không muốn ngẩng lên.
Không biết Sở Hiên đi đâu, cả buổi tối không thấy hắn về, đến sáng vẫn không thấy bóng dáng.
Hắn có thể không cần nàng nữa không? Ném một mình nàng ở đây, bản thân đi về?
Bởi vì nàng quá dài dòng, quá rắc rối, luôn cãi nhau với hắn, luôn để cho hắn không vui.
Đều do nàng không tốt, khiến hắn tức giận bỏ đi, đều là lỗi của nàng
Tô Hồng Tụ khóc hết sức lợi hại, đầu nhỏ vùi trong đầu gối khẽ run lên, đau lòng gần chết.
Nàng cũng không để ý tới Vệ Thiên đã ở bên ngoài cẩn thận quan sát nàng hồi lâu, hắn cầm trong tay một bức tranh, trên bức tranh vẽ chính là Tô Hồng Tụ.
Đó là bức tranh Vệ Thập Nhị cho hắn.
Vệ Thiên chờ Tô Hồng Tụ khó khăn lắm mới khóc xong, bước lên trước vỗ nhẹ bả vai Tô Hồng Tụ.
Hắn không ngờ phản ứng của Tô Hồng Tụ lại kịch liệt như vậy, “Xoạt” một tiếng đầu nhỏ rời khỏi hai đầu gối, hai tay nhỏ trắng nõn nắm chặt bả vai Vệ Thiên, dùng toàn bộ sức mạnh, không ngừng lắc Vệ Thiên.
“Ta không trở về với ngươi! Ngươi đi nói với Vệ Thập Nhị, ta không muốn đi chỗ của hắn, ta muốn Sở Hiên... Chính là ngươi vừa rồi bán ta cho ngươi, hắn thật ra không phải kẻ buôn người, là... Là của ta... Đúng rồi, hắn là phu quân của ta!”
Vệ Thiên đương nhiên sẽ không quan tâm lời Tô Hồng Tụ, kéo Tô Hồng Tụ muốn mang nàng lên ngựa, Tô Hồng Tụ run rẩy, khóc không ra nước mắt.
Lỡ như nàng thật sự đi cùng Vệ Thiên, Sở Hiên có thể tới tìm nàng sao? Hắn có biết Vệ Thiên sắp xếp nàng ở đâu không?
Hay là từ nay về sau hắn thật sự die~nda4nle^qu21ydo^n không có ý định quan tâm tới nàng nữa, mặc kệ nàng xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không hiện thân?
Tô Hồng Tụ càng nghĩ càng đau lòng, Vệ Thiên mới vừa lôi kéo nàng lên ngựa, nàng rõ ràng “Oa” một tiếng cao giọng khóc rống lên.
Tô Hồng Tụ đương nhiên không phải khóc thật, nàng hy vọng Sở Hiên có thể nghe thấy nàng khóc, đi ra gặp nàng.
Nhưng mà nàng đợi hồi lâu, bóng cây bên cạnh không hề lay động, càng không hề thấy bóng dáng Sở Hiên.
Tô Hồng Tụ thật sự đau lòng, lại bắt đầu thút thít không ngừng rơi lệ.
Nhưng không ngờ một chiêu này lại hù dọa Vệ Thiên, Vệ Thiên vốn định tìm dây thừng cố định Tô Hồng Tụ ở trên lưng ngựa, đỡ phải lo nàng không biết cưỡi ngựa, sẽ rơi từ trên lưng ngựa xuống.
Tô Hồng Tụ vừa khóc, hắn lập tức bỏ qua ý nghĩ này.
Thôi, Vệ Thập Nhị từng nói rất rõ ràng, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Tô Hồng Tụ.
“Giá!”
Vệ Thiên ôm Tô Hồng Tụ vào trong lòng, giơ roi ngựa đánh mạnh vào mông ngựa, móng ngựa lộp cộp, tạo ra cát bụi đầy trời.
Mấy tên thủ hạ đằng sau cũng theo Vệ Thiên, giục ngựa ra roi, bay nhanh mà đi.
Suốt dọc đường Tô Hồng Tụ đều lải nhải không ngừng, lúc thì muốn uống nước, lúc lại muốn lương khô, lúc thì muốn xuống ngựa đi tiểu, lúc lại cái mông bị lưng ngựa cọ đến đau, muốn xuống ngựa nghỉ ngơi.
May mà Vệ Thiên đã đối chiếu trước đó, Tô Hồng Tụ quả thật giống người trong bức họa như đúc, nếu không, nàng phiền toái như vậy, Vệ Thiên đã sớm không nhịn được.
Bây giờ, Vệ Thiên đã vững tin Tô Hồng Tụ chính là người trong bức họa kia, không thể thiếu mỗi chuyện đều cho nàng chút sắc mặt, tốc độ đi về trước của đoàn người ngựa cực kỳ thong thả, thời gian gần như chậm hơn trước mấy chục lần.
Mãi cho đến khi lên con ngựa cao lớn của Vệ Thiên, Tô Hồng Tụ mới ý thức được vì sao Sở Hiên không cho nàng cưỡi ngựa của hắn, mà lại tìm cho nàng con ngựa thấp bé mập ú chậm rì rì.
Tính tình ngựa ở đây quá mạnh, chạy die nda nle equ ydo nn quá mạnh quá nhanh, ngựa của Vệ Thiên cũng không hoàn toàn phục tùng, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi lại mệnh lệnh của hắn, Vệ Thiên để ngựa đi về phía trước, con ngựa lại bướng bỉnh đứng tại chỗ không đi.
Vệ Thiên quất mông ngựa một roi, có đôi khi con ngựa thậm chí còn dựng thẳng chân trước, ngửa mặt lên trời hí dài.
Thì ra Sở Hiên sợ nàng gặp nguy hiểm, mới không cho nàng cưỡi con ngựa cao lớn.
Tô Hồng Tụ càng nghĩ càng đau lòng, Sở Hiên thật sự không có ý định quan tâm nàng sao? Hắn cũng quyết định vứt bỏ nàng như Sở Dật Đình?
Suốt dọc đường, nàng đều không thấy bóng dáng hắn.
Nàng thừa dịp đi tiểu, đi ăn gì đó, uống nước lúc rảnh rỗi, không biết ném bao nhiêu mẩu lương khô, nếu như Sở Hiên đi theo phía sau, tốc độ đi về trước của bọn họ chậm như vậy, Sở Hiên đã sớm nên đuổi theo tới.
Nhưng hắn không có, đoàn người ngựa chạy ra khỏi rừng cây, chạy vào sa mạc, bốn phía đều là đại sa mạc cát bụi mênh mông, vốn không hề có một nửa bóng dáng.
Sở Hiên thật sự vứt nàng đi không quan tâm.
Tô Hồng Tụ đau lòng gần chết, ngồi trên lưng ngựa lung lay sắp đổ.
Mà giờ phút này Vệ Thiên đang giục ngựa đi qua một chỗ nước cạn đá lộn xộn rừng cây bụi thấp, đã có thể nhìn thấy chữ Vệ đỏ tươi trên cờ chiến tung bay mạnh mẽ giữa không trung ở xa xa phía trước rồi.
Vệ Thiên hít sâu một hơi, giơ roi ngựa lên chuẩn bị một hơi chạy băng băng qua chỗ nước cạn.
Nhưng không ngờ con ngựa đi nhanh, không ẩn thận đạp trúng một hòn đá bén nhọn chỗ nước cạn.
“Hí -” một tiếng ngựa hí bén nhọn, con ngựa đột nhiên giơ cao nửa thân trên, hai vó cách mặt đất ngửa mặt lên trời hí loạn.
Vệ Thiên không túm được dây cương, cùng với Tô Hồng Tụ trong lòng té xuống lưng ngựa.
Mắt Vệ Thiên tinh nhanh, lập tức nhìn die nd da nl e q uu ydo n thấy hòn đá bén nhọn đâm trúng chân ngựa lúc này đang vừa vặn nhắm thẳng ngay đầu hắn.
Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn vốn không kịp né tránh nữa, kịp làm duy nhất chính là nghiêng người sang, dùng thân thể mềm mại của Tô Hồng Tụ ngăn cản hòn đá cứng rắn sắc bén.
Vệ Thiên làm như vậy không chút do dự. Bản năng muốn sống trong nháy mắt chiếm thế thượng phong, trong đầu Vệ Thiên không có chủ tử Vệ Thập Nhị của hắn nữa, hắn lật người, dùng thân thể không chịu nổi một kích của Tô Hồng Tụ làm đệm lưng, đẩy mạnh thân thể Tô Hồng Tụ tới hòn đá sắc bén.
Khi sợi chỉ treo mành chuông trong nháy mắt, cát bay đá chạy, trời đất biến sắc, trong đất bằng đột nhiên nổi lên một cơn gió cát điên cuồng.
Thân hình điêu luyện của Sở Hiên như báo nhanh nhạy, ngay khi thân thể mềm mại của Tô Hồng Tụ sắp chạm đến hòn đá bén nhọn trên mặt đất, trong giây lát nhanh chóng xông ra từ trong gò cát đối diện, cuốn lên một làn gió rét lạnh thấu xương nơi đất bằng, thân thể cường tráng của Vệ Thiên bị khí thế này đánh tới, quét ngang tất cả gió lớn vừa thổi, lại giống như đầu gối lông không hề có sức nặng nào, khẽ bắn ra trên bãi nước cạn, lăn lăn, va va chạm chạm, để lại vết máu đỏ thẫm trên đất, nhanh như chớp lăn thẳng xuống.
Mọi người lập tức thét lên kinh hãi, có hai người lập tức chạy vội tới chỗ bãi nước cạn Vệ Thiên lăn tới, mà nhiều người thì giục ngựa đi lên phía trước, rút cung tên và đao ra, hình thành một vòng vây, vây lấy Sở Hiên và Tô Hồng Tụ lạnh run trốn sau lưng Sở Hiên.
Lúc trước Tô Hồng Tụ hết sức sợ hãi, bởi vì trí nhớ của nàng dừng lại khắc trước đó, nàng và Vệ Thiên cùng ngã xuống ngựa, Vệ Thiên lại túm lấy nàng, muốn coi nàng là đệm lưng, đi ngăn cản hòn đá sắc bén như đao lạnh thấu xương.
Sau đó chóp mũi nàng lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc, mùi cỏ xanh mới lạ, mùi bùn đất nhàn nhạt, mùi hỗn hợp không thể ngửi thấy, mùi máu tươi lâu ngày cực kỳ yếu ớt, lại làm thế nào cũng không rửa sạch.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là cái lưng rắn chắc cao ngất của Sở Hiên, giống như trước kia khi không biết bao nhiêu lần nàng gặp nguy hiểm, nó nguy nga không đổ, giống như một tòa núi cao phong độ kiên nghị, không thể phá vỡ, không chút sứt mẻ mà chống đỡ chắn trước mặt nàng.
Sở Hiên hoàn toàn bị chọc giận, mặt hung dữ căng cứng mà vặn vẹo, hai mắt đỏ ngàu, sát khí điên cuồng mãnh liệt đột ngột sinh ra từ mặt đất, giữa lúc đó thoáng cái đã quanh quẩn gào thét trên dưới người hắn.
Hắn nhìn giống như một đầu sư tử dũng mãnh hoàn toàn bị người xúc phạm điểm mấu chốt, lửa giận ngập trời đẫm máu, mắt thấy muốn gào rú, chém tận giết tuyệt kẻ địch xung quanh người hắn, xé thành mảnh nhỏ cắn nuốt vào trong bụng.
Tất cả mọi người chung quanh đều bị sự thù địch và sát khí từ quanh thân Sở Hiên tản ra làm cho sợ hãi, mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, lại một đám được trang bị đầy đủ, nhưng không một ai dám tới trước, giao thủ với Sở Hiên nhìn như con thú điên cuồng trong vòng vây, hai mắt đỏ như máu bắn ra sát khí tuyệt đối lạnh lẽo như thiêu hủy trời đất.
Tối hôm đó, là đêm đầu tiên kể từ khi nàng tới đây, khó khăn nhất chịu rét lạnh.
Sở Hiên không ở bên cạnh nàng, không có ai dùng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng giữ ấm cho nàng, không còn nướng gà nóng hôi hổi cho nàng đỡ đói, có nhiều lần, tt mơ ác mộng lệ rơi đầy mặt choàng tỉnh từ trên giường, đều kinh ngạc phát hiện mình rơi xuống đất, chăn đệm quần áo tán loạn đầy đất.
Kỳ quái, cho tới bây giờ nàng không biết buổi tối khi mình gặp ác mộng sẽ khóc, còn có thể rớt khỏi giường. Lúc cùng với Sở Hiên, mỗi sáng nàng đều an toàn, thoải mái dễ chịu trong chăn vải bông ấm áp.
Mặc dù thủ hạ của Vệ Thiên không tỉ mỉ săn sóc như Sở Hiên, nhưng dù sao bọn hắn cũng không muốn để cho Tô Hồng Tụ chết rét hoặc chết đói.
Sáng sớm, đã có người gõ cửa phòng, đưa cơm canh thật nóng và áo lông dày ấm áp, Tô Hồng Tụ ăn không biết ngon, vừa ăn bữa sáng vừa nghẹn ngào, bên trong đầy nước mắt của nàng, canh vốn ngọt ngào cũng biến thành vị mặn, nàng ăn không có chút cảm giác nào, chỉ lo nhét hết muỗng này đến muỗng khác vào miệng mình.
Đút lấy đút để, nàng cúi đầu nhìn muỗng nhỏ cầm trong tay, muỗng này nhỏ hơn muỗng Sở Hiên tự tay làm cho nàng, không dễ cầm, muỗng làm cho nàng, trên cán muỗng còn khắc hoa văn hình hoa sen nàng yêu thích nhất.
Tô Hồng Tụ đau lòng, vùi đầu nhỏ vào trong đầu gối không muốn ngẩng lên.
Không biết Sở Hiên đi đâu, cả buổi tối không thấy hắn về, đến sáng vẫn không thấy bóng dáng.
Hắn có thể không cần nàng nữa không? Ném một mình nàng ở đây, bản thân đi về?
Bởi vì nàng quá dài dòng, quá rắc rối, luôn cãi nhau với hắn, luôn để cho hắn không vui.
Đều do nàng không tốt, khiến hắn tức giận bỏ đi, đều là lỗi của nàng
Tô Hồng Tụ khóc hết sức lợi hại, đầu nhỏ vùi trong đầu gối khẽ run lên, đau lòng gần chết.
Nàng cũng không để ý tới Vệ Thiên đã ở bên ngoài cẩn thận quan sát nàng hồi lâu, hắn cầm trong tay một bức tranh, trên bức tranh vẽ chính là Tô Hồng Tụ.
Đó là bức tranh Vệ Thập Nhị cho hắn.
Vệ Thiên chờ Tô Hồng Tụ khó khăn lắm mới khóc xong, bước lên trước vỗ nhẹ bả vai Tô Hồng Tụ.
Hắn không ngờ phản ứng của Tô Hồng Tụ lại kịch liệt như vậy, “Xoạt” một tiếng đầu nhỏ rời khỏi hai đầu gối, hai tay nhỏ trắng nõn nắm chặt bả vai Vệ Thiên, dùng toàn bộ sức mạnh, không ngừng lắc Vệ Thiên.
“Ta không trở về với ngươi! Ngươi đi nói với Vệ Thập Nhị, ta không muốn đi chỗ của hắn, ta muốn Sở Hiên... Chính là ngươi vừa rồi bán ta cho ngươi, hắn thật ra không phải kẻ buôn người, là... Là của ta... Đúng rồi, hắn là phu quân của ta!”
Vệ Thiên đương nhiên sẽ không quan tâm lời Tô Hồng Tụ, kéo Tô Hồng Tụ muốn mang nàng lên ngựa, Tô Hồng Tụ run rẩy, khóc không ra nước mắt.
Lỡ như nàng thật sự đi cùng Vệ Thiên, Sở Hiên có thể tới tìm nàng sao? Hắn có biết Vệ Thiên sắp xếp nàng ở đâu không?
Hay là từ nay về sau hắn thật sự die~nda4nle^qu21ydo^n không có ý định quan tâm tới nàng nữa, mặc kệ nàng xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không hiện thân?
Tô Hồng Tụ càng nghĩ càng đau lòng, Vệ Thiên mới vừa lôi kéo nàng lên ngựa, nàng rõ ràng “Oa” một tiếng cao giọng khóc rống lên.
Tô Hồng Tụ đương nhiên không phải khóc thật, nàng hy vọng Sở Hiên có thể nghe thấy nàng khóc, đi ra gặp nàng.
Nhưng mà nàng đợi hồi lâu, bóng cây bên cạnh không hề lay động, càng không hề thấy bóng dáng Sở Hiên.
Tô Hồng Tụ thật sự đau lòng, lại bắt đầu thút thít không ngừng rơi lệ.
Nhưng không ngờ một chiêu này lại hù dọa Vệ Thiên, Vệ Thiên vốn định tìm dây thừng cố định Tô Hồng Tụ ở trên lưng ngựa, đỡ phải lo nàng không biết cưỡi ngựa, sẽ rơi từ trên lưng ngựa xuống.
Tô Hồng Tụ vừa khóc, hắn lập tức bỏ qua ý nghĩ này.
Thôi, Vệ Thập Nhị từng nói rất rõ ràng, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Tô Hồng Tụ.
“Giá!”
Vệ Thiên ôm Tô Hồng Tụ vào trong lòng, giơ roi ngựa đánh mạnh vào mông ngựa, móng ngựa lộp cộp, tạo ra cát bụi đầy trời.
Mấy tên thủ hạ đằng sau cũng theo Vệ Thiên, giục ngựa ra roi, bay nhanh mà đi.
Suốt dọc đường Tô Hồng Tụ đều lải nhải không ngừng, lúc thì muốn uống nước, lúc lại muốn lương khô, lúc thì muốn xuống ngựa đi tiểu, lúc lại cái mông bị lưng ngựa cọ đến đau, muốn xuống ngựa nghỉ ngơi.
May mà Vệ Thiên đã đối chiếu trước đó, Tô Hồng Tụ quả thật giống người trong bức họa như đúc, nếu không, nàng phiền toái như vậy, Vệ Thiên đã sớm không nhịn được.
Bây giờ, Vệ Thiên đã vững tin Tô Hồng Tụ chính là người trong bức họa kia, không thể thiếu mỗi chuyện đều cho nàng chút sắc mặt, tốc độ đi về trước của đoàn người ngựa cực kỳ thong thả, thời gian gần như chậm hơn trước mấy chục lần.
Mãi cho đến khi lên con ngựa cao lớn của Vệ Thiên, Tô Hồng Tụ mới ý thức được vì sao Sở Hiên không cho nàng cưỡi ngựa của hắn, mà lại tìm cho nàng con ngựa thấp bé mập ú chậm rì rì.
Tính tình ngựa ở đây quá mạnh, chạy die nda nle equ ydo nn quá mạnh quá nhanh, ngựa của Vệ Thiên cũng không hoàn toàn phục tùng, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi lại mệnh lệnh của hắn, Vệ Thiên để ngựa đi về phía trước, con ngựa lại bướng bỉnh đứng tại chỗ không đi.
Vệ Thiên quất mông ngựa một roi, có đôi khi con ngựa thậm chí còn dựng thẳng chân trước, ngửa mặt lên trời hí dài.
Thì ra Sở Hiên sợ nàng gặp nguy hiểm, mới không cho nàng cưỡi con ngựa cao lớn.
Tô Hồng Tụ càng nghĩ càng đau lòng, Sở Hiên thật sự không có ý định quan tâm nàng sao? Hắn cũng quyết định vứt bỏ nàng như Sở Dật Đình?
Suốt dọc đường, nàng đều không thấy bóng dáng hắn.
Nàng thừa dịp đi tiểu, đi ăn gì đó, uống nước lúc rảnh rỗi, không biết ném bao nhiêu mẩu lương khô, nếu như Sở Hiên đi theo phía sau, tốc độ đi về trước của bọn họ chậm như vậy, Sở Hiên đã sớm nên đuổi theo tới.
Nhưng hắn không có, đoàn người ngựa chạy ra khỏi rừng cây, chạy vào sa mạc, bốn phía đều là đại sa mạc cát bụi mênh mông, vốn không hề có một nửa bóng dáng.
Sở Hiên thật sự vứt nàng đi không quan tâm.
Tô Hồng Tụ đau lòng gần chết, ngồi trên lưng ngựa lung lay sắp đổ.
Mà giờ phút này Vệ Thiên đang giục ngựa đi qua một chỗ nước cạn đá lộn xộn rừng cây bụi thấp, đã có thể nhìn thấy chữ Vệ đỏ tươi trên cờ chiến tung bay mạnh mẽ giữa không trung ở xa xa phía trước rồi.
Vệ Thiên hít sâu một hơi, giơ roi ngựa lên chuẩn bị một hơi chạy băng băng qua chỗ nước cạn.
Nhưng không ngờ con ngựa đi nhanh, không ẩn thận đạp trúng một hòn đá bén nhọn chỗ nước cạn.
“Hí -” một tiếng ngựa hí bén nhọn, con ngựa đột nhiên giơ cao nửa thân trên, hai vó cách mặt đất ngửa mặt lên trời hí loạn.
Vệ Thiên không túm được dây cương, cùng với Tô Hồng Tụ trong lòng té xuống lưng ngựa.
Mắt Vệ Thiên tinh nhanh, lập tức nhìn die nd da nl e q uu ydo n thấy hòn đá bén nhọn đâm trúng chân ngựa lúc này đang vừa vặn nhắm thẳng ngay đầu hắn.
Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn vốn không kịp né tránh nữa, kịp làm duy nhất chính là nghiêng người sang, dùng thân thể mềm mại của Tô Hồng Tụ ngăn cản hòn đá cứng rắn sắc bén.
Vệ Thiên làm như vậy không chút do dự. Bản năng muốn sống trong nháy mắt chiếm thế thượng phong, trong đầu Vệ Thiên không có chủ tử Vệ Thập Nhị của hắn nữa, hắn lật người, dùng thân thể không chịu nổi một kích của Tô Hồng Tụ làm đệm lưng, đẩy mạnh thân thể Tô Hồng Tụ tới hòn đá sắc bén.
Khi sợi chỉ treo mành chuông trong nháy mắt, cát bay đá chạy, trời đất biến sắc, trong đất bằng đột nhiên nổi lên một cơn gió cát điên cuồng.
Thân hình điêu luyện của Sở Hiên như báo nhanh nhạy, ngay khi thân thể mềm mại của Tô Hồng Tụ sắp chạm đến hòn đá bén nhọn trên mặt đất, trong giây lát nhanh chóng xông ra từ trong gò cát đối diện, cuốn lên một làn gió rét lạnh thấu xương nơi đất bằng, thân thể cường tráng của Vệ Thiên bị khí thế này đánh tới, quét ngang tất cả gió lớn vừa thổi, lại giống như đầu gối lông không hề có sức nặng nào, khẽ bắn ra trên bãi nước cạn, lăn lăn, va va chạm chạm, để lại vết máu đỏ thẫm trên đất, nhanh như chớp lăn thẳng xuống.
Mọi người lập tức thét lên kinh hãi, có hai người lập tức chạy vội tới chỗ bãi nước cạn Vệ Thiên lăn tới, mà nhiều người thì giục ngựa đi lên phía trước, rút cung tên và đao ra, hình thành một vòng vây, vây lấy Sở Hiên và Tô Hồng Tụ lạnh run trốn sau lưng Sở Hiên.
Lúc trước Tô Hồng Tụ hết sức sợ hãi, bởi vì trí nhớ của nàng dừng lại khắc trước đó, nàng và Vệ Thiên cùng ngã xuống ngựa, Vệ Thiên lại túm lấy nàng, muốn coi nàng là đệm lưng, đi ngăn cản hòn đá sắc bén như đao lạnh thấu xương.
Sau đó chóp mũi nàng lại ngửi thấy mùi vị quen thuộc, mùi cỏ xanh mới lạ, mùi bùn đất nhàn nhạt, mùi hỗn hợp không thể ngửi thấy, mùi máu tươi lâu ngày cực kỳ yếu ớt, lại làm thế nào cũng không rửa sạch.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là cái lưng rắn chắc cao ngất của Sở Hiên, giống như trước kia khi không biết bao nhiêu lần nàng gặp nguy hiểm, nó nguy nga không đổ, giống như một tòa núi cao phong độ kiên nghị, không thể phá vỡ, không chút sứt mẻ mà chống đỡ chắn trước mặt nàng.
Sở Hiên hoàn toàn bị chọc giận, mặt hung dữ căng cứng mà vặn vẹo, hai mắt đỏ ngàu, sát khí điên cuồng mãnh liệt đột ngột sinh ra từ mặt đất, giữa lúc đó thoáng cái đã quanh quẩn gào thét trên dưới người hắn.
Hắn nhìn giống như một đầu sư tử dũng mãnh hoàn toàn bị người xúc phạm điểm mấu chốt, lửa giận ngập trời đẫm máu, mắt thấy muốn gào rú, chém tận giết tuyệt kẻ địch xung quanh người hắn, xé thành mảnh nhỏ cắn nuốt vào trong bụng.
Tất cả mọi người chung quanh đều bị sự thù địch và sát khí từ quanh thân Sở Hiên tản ra làm cho sợ hãi, mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, lại một đám được trang bị đầy đủ, nhưng không một ai dám tới trước, giao thủ với Sở Hiên nhìn như con thú điên cuồng trong vòng vây, hai mắt đỏ như máu bắn ra sát khí tuyệt đối lạnh lẽo như thiêu hủy trời đất.
Tác giả :
Du Gia Tiểu Kiều