Mị Cốt Thiên Thành
Chương 72-1: Sở Hiên cưỡng hôn (1)
Lúc đi đến viện của Tôn Kha, đột nhiên nhìn thấy Oanh Oanh khóc chạy từ phòng hắn ra.
Oanh Oanh kia, đi đường thật nhanh chóng, mới vừa còn lắc lư ở đáy vực, thoáng cái đã chạy đến phòng Tôn Kha.
Tô Hồng Tụ không chịu nổi hiếu kỳ, lập tức đi vào.
Vừa đẩy cửa ra, mùi rượu sặc mũi lập tức đập vào mặt, đột nhiên nghe thấy Tôn Kha gục xuống bàn nói năng không rõ ràng lẩm bẩm: “Tâm ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi! Ngươi đi đi.”
Lần đầu tiên Tô Hồng Tụ vào phòng Tôn Kha, chỉ thấy đồ đạc và trang trí trong phòng đều hết sức sạch sẽ, một chút cũng không giống phòng nam nhân.
Nếu như không thấy vò rượu đầy đất, đầy bàn tán loạn mất trật tự.
Thấy Tôn Kha mượn rượu giải sầu, trong lòng Tô Hồng Tụ cũng không có cảm xúc gì, thật ra Tôn Kha vốn không phải người đáng ghét, sai là sai ở chỗ hắn yêu sai người, người nào không thích, lại đi thích Oanh Oanh.
Tô Hồng Tụ đi đến bên cạnh bàn, cầm vò rượu trong tay Tôn Kha, cau mày nói: “Đừng uống! Cẩn thận thân thể!”
Tôn Kha đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Tô Hồng Tụ, lại dụi dụi mắt, giống như không thể tin Tô Hồng Tụ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Ngắm nhìn, Tôn Kha đột nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười lộ vẻ u sầu, khi cười trong mắt lại có lệ thấp thoáng lay động.
“Ngươi biết không? Vừa rồi nàng ấy nói gì với ta? Nàng ấy nói nàng ấy sai rồi, nếu ta rộng lượng bỏ qua cho nàng, nàng ấy nói thật ra đáy lòng nàng ấy vẫn luôn có ta.”
“Hai chúng ta lớn lên từ nhỏ, tình cảm dfienddn lieqiudoon vài chục năm, mạc dù ta từng nghe tin đồn về nàng ấy ở bên ngoài, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng nàng ấy như vậy, ta vẫn luôn tin tưởng nàng ấy!”
“Rốt cuộc vì sao nàng ấy phải đối xử với ta như vậy!”
Nhìn dáng vẻ mắt rưng rưng, vô cùng đau đớn của Tôn Kha, Tô Hồng Tụ biết ngay, thật ra hắ cũng không lạnh lùng vô tình như hắn tỏ vẻ, thật ra nơi sâu nhất trong đáy lòng hắn, vẫn còn bóng dáng Oanh Oanh.
Vậy muốn nàng khuyên bảo hắn thế nào cho phải đây?
Muốn hắn rộng lượng bỏ qua cho Oanh Oanh? Nhưng Oanh Oanh đã có hài tử với nam nhân khác. Tô Hồng Tụ không cho rằng Tôn Kha có thể lòng dạ rộng lớn đến mức tiếp nhận đứa bé kia.
Hơn nữa, Oanh Oanh ác độc như vậy, vừa rồi còn thiếu chút nữa hại tính mạng nàng, nếu thật sự để Tôn Kha cùng với Oanh Oanh, nói không chừng có một ngày, Oanh Oanh lại di tình biệt luyến, yêu người khác, vậy làm Tôn Kha vướng bận rồi, vô cùng có khả năng sẽ xuống tay với hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Hồng Tụ kéo ghế qua, ngồi xuống bên cạnh Tôn Kha, nhẹ giọng khuyên giải hắn: “Tôn Kha, ngươi đừng đau lòng. Thật ra con người ngươi rất tốt, chỉ tiếc ngươi và Oanh Oanh cô nương không có duyên phận. Trên đời chỗ nào không có cỏ thơm, ngươi còn trẻ như vậy, một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được người tốt hơn Oanh Oanh cô nương, cũng đáng giá cho ngươi trả giá.”
Tôn Kha cúi đầu, lặng im không nói, hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Tô Hồng Tụ, thì thào nói nhỏ: “Ta cảm thấy ta tìm được người kia rồi, nhưng trong lòng người kia đã có người khác, ngươi nói, ta phải làm gì mới tốt?”
Tô Hồng Tụ hồi hộp trong lòng, thầm kêu không tốt, nhìn ánh mắt Tôn Kha nhìn nàng, chuyên tâm và khổ sở, người hắn nói chẳng lẽ là nàng sao?
Chuyện này nàng không giúp đỡ được Tôn Kha.
Mặc dù nàng cảm thấy Tôn Kha rất đáng thương, rất khiến cho nàng đồng tình, nhưng trừ đó ra, nàng thật sự không sinh ra gì khác với Tôn Kha.
Tô Hồng Tụ lúng túng cười cười với Tôn Kha: “Cái đó, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện, ta về phòng trước. Ngươi không được uống nữa, biết không?”
Sau khi trở về phòng, Tô Hồng Tụ vừa nằm trên giường nhắm mắt, còn chưa ngủ, trước mắt lại hiện lên bóng dáng mỹ nam đó.
Chỉ thấy mặt hắn đầy tàn khốc, tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt nhìn nàng vừa hung ác, vừa căm hận.
“Không cho phép đi gặp Tôn Kha, biết không? Nếu ngươi chọc nhi tử ta đau lòng, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết!”
Mỹ nam đó hung tợn nói như vậy ở đáy lòng Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ muốn nói chẳng lẽ sau này nàng không thể có bạn khác phái? Nhưng mới vừa nghĩ như vậy, mỹ nam đó lại hung ác hơn trợn mắt nhìn nàng, tự nhiên theo đó, ngực Tô Hồng Tụ cũng kịch liệt quặn đau.
Gióng như có móng vuốt nhọn nắm thật chặt lòng nàng, giống như đột nhiên có một bàn tay to vươn ra từ trong lồng ngực nàng, túm chặt trái tim nàng.
“Ta mặc kệ ngươi có bằng hữu hay không bằng hữu, tóm lại ngoại trừ nhi tử của ta ra, ta không cho phép ngươi đến gần nam nhân khác!”
Mỹ nam đó ở đáy lòng Tô Hồng Tụ dã man không hiểu chuyện, hung dữ nói, Tô Hồng Tụ bị hắn nắm thật sự đau không chịu nổi, vừa định mở miệng kêu đau, cửa phòng đột nhiên “Két” một tiếng bị người đẩy ra, một mùi đàn hương quen thuộc theo đó mà đến, là Sở Hiên.
Sở Hiên vừa vào cửa, mỹ nam đó lại sững sờ, vẻ mặt kích động, mừng rỡ như điên kêu một tiếng: “Con ta!”
Đáng tiếc hắn bị giam trong thân thẻ Tô Hồng Tụ, mặc dù hân hoan, nhưng không có cách nào nhào tới như hắn nghĩ, chân chính ôm Sở Hiên vào trong ngực.
Theo từng bước Sở Hiên cách Tô Hồng Tụ càng lúc càng gần, trong mắt mỹ nam đó dần tràn đầy nước mắt.
Sở Hiên cúi người, mặt lo âu nhìn Tô Hồng Tụ khổ sở lăn qua lộn lại trên giường.
Mỹ nam đó nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng và rầu rĩ của Sở Hiên, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tô Hồng Tụ trên giường, dáng vẻ đau đớn đến không muốn sống, hồi lâu, cúi đầu không thể làm gì khác hơn là thở dài, hóa thành một làn khói xanh trở lại thân thể Tô Hồng Tụ lần nữa.
Sau khi mỹ nam biến mất, Tô Hồng Tụ cuối cùng có thể nói chuyện, sau khi trở mình lập tức kêu to: “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Cút ra ngoài! Cút! Hu hu, Cửu ca, thân thể muội thật đau, muội thật khổ sở. Muội không muốn ở đây, muội muốn về nhà!”
“Ngươi muốn đi đâu? Ngươi kêu ai cút?” Giọng Sở Hiên đột nhiên vang lên, chăn bị xốc mạnh lên.
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, mở mắt trong giây lát, nhìn khuôn mặt hung ác giết người không chớp mắt của Sở Hiên, ấp úng nói: “Ta... Ta nhớ nhà, ta, ta muốn... Muốn...”
Đáng chết, việc này để nàng nói sao cho tốt?
Chẳng lẽ lại nói cho Sở Hiên biết người bị hắn nhốt, mỹ nam nghi ngờ là Thục phi nhập vào thân thể nàng?
Sở Hiên sẽ không thể nào tin.
“Ta muốn, muốn cho... Đúng rồi, vừa rồi ta gặp ác mộng, ta muốn người trong mộng cút đi!”
Tô Hồng Tụ nhìn Sở Hiên, tâm hoảng ý loạn chân chính.
Haizzz, phải chăng ở chung một chỗ với Sở Hiên quá lâu, Tô Hồng Tụ luôn có cảm giác gần đây mình càng ngày càng không có tiền đồ, vừa nhìn thấy Sở Hiên thì sợ. Nhìn khuôn mặt hung ác quắc mắt của hắn, quên sạch toàn bộ lời muốn nói, chỉ có thể theo lời hắn an ủi hắn, nịnh nọt hắn.
“Người trong mộng của ngươi? Ai? Ta sao?” Sở Hiên vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, nhìn Tô Hồng Tụ, vẻ mặt âm hiểm.
“Không đúng không đúng, là... Là, a, đúng rồi, người này là Oanh Oanh thủ hạ của ngươi! Vừa rồi nàng ta cố ý lừa gạt, đẩy ta rơi xuống vách núi. Nếu không phải Tôn quản sự vừa lúc đi qua, ta đã sớm mất mạng! Đều do ngươi! Đều do ngươi! Lấy một nữ nhân ác độc âm hiểm như vậy làm trợ thủ đắc lực cho mình, ta suýt chút nữa bị ngươi làm hại mất mạng! Hu hu, ngươi tên khốn kiếp kia, con ruồi xanh lục, ngươi còn không biết xấu hổ đến trách ta!”
Tô Hồng Tụ vừa khóc, vừa dùng hai tay che mắt, len lén đánh giá Sở Hiên.
Nhắc tới Oanh Oanh vừa rồi thiếu chút nữa hại chết nàng, trên mặt Sở Hiên xẹt qua vẻ nham hiểm ác độc cực kỳ hung ác trong nháy mắt.
Tô Hồng Tụ không khỏi thầm xin lỗi Tôn Kha nơi đáy lòng. Sở Hiên vốn là quỷ hẹp hòi, thứ thuộc về mình, tuyệt đối không cho phép người ngoài đến chấm mút và làm tổn hại, hiện giờ nàng lấy chuyện Oanh Oanh hại nàng ra chọc hắn, có thẻ nghĩ, kết cục chờ đợi Oanh Oanh thê thảm mà đau buồn như thế nào.
Tôn Kha, xin lỗi, ai bảo người trong lòng ngươi tâm ngoan thủ lạt, đối nghịch với ta khắp nơi? Nàng ta không chết, một ngày nào đó, ta sẽ ngay cả chết trên tay nàng ta như thế nào cũng không biết.
Tô Hồng Tụ thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể một lúc như vậy, quả nhiên, khuôn mặt lạnh lùng của Sở Hiên quay đi, dặn dò thủ hạ đứng ngoài cửa: “Đi, dưa phó đường chủ đến hình phòng, trực tiếp loạn côn đánh chết.”
Phó đường chủ chính là Oanh Oanh, nghe Sở Hiên nói cuối cùng muốn xử trí Oanh Oanh, Tô Hồng Tụ thở phào một hơi, trong lúc nhất thời lại không giả vờ khóc được, chỉ có thể xoay vòng hai tròng mắt đen tròn xoe thật to sau khe hở ngón tay nhìn Sở Hiên chằm chằm.
Giây phút này, sắc mặt Sở Hiên hơi hòa hoãn, hắn đánh giá Tô Hồng Tụ từ trên xuống dưới, nói: “Việc này, vừa rồi Tôn quản sự đã bẩm báo ta rồi. Xem ra ngươi cũng không bị thương, cũng chưa bị hù sợ.” Sau đó giọng nói thay đổi, giống như hơi tức giận: “Ngươi đã sớm biết nàng ta không có ý tốt với ngươi, tại sao không nói sớm một chút cho ta? Không phải chờ tới khi gặp chuyện bất trắc mới lên tiếng!”
Tô Hồng Tụ liếc trắng mắt Sở Hiên, lập tức trả treo: “Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra? Oanh Oanh đối nghịch ta khắp nơi, lần trước ở bên hồ, thừa dịp ngươi không ở đó, thiếu chút nữa giết ta, ngươi đừng nói với ta một chút ngươi cũng không phát hiện ra! Rõ ràng trong lòng ngươi do dự, không muốn giết nàng ta!”
Oanh Oanh kia, đi đường thật nhanh chóng, mới vừa còn lắc lư ở đáy vực, thoáng cái đã chạy đến phòng Tôn Kha.
Tô Hồng Tụ không chịu nổi hiếu kỳ, lập tức đi vào.
Vừa đẩy cửa ra, mùi rượu sặc mũi lập tức đập vào mặt, đột nhiên nghe thấy Tôn Kha gục xuống bàn nói năng không rõ ràng lẩm bẩm: “Tâm ý ta đã quyết, sẽ không thay đổi! Ngươi đi đi.”
Lần đầu tiên Tô Hồng Tụ vào phòng Tôn Kha, chỉ thấy đồ đạc và trang trí trong phòng đều hết sức sạch sẽ, một chút cũng không giống phòng nam nhân.
Nếu như không thấy vò rượu đầy đất, đầy bàn tán loạn mất trật tự.
Thấy Tôn Kha mượn rượu giải sầu, trong lòng Tô Hồng Tụ cũng không có cảm xúc gì, thật ra Tôn Kha vốn không phải người đáng ghét, sai là sai ở chỗ hắn yêu sai người, người nào không thích, lại đi thích Oanh Oanh.
Tô Hồng Tụ đi đến bên cạnh bàn, cầm vò rượu trong tay Tôn Kha, cau mày nói: “Đừng uống! Cẩn thận thân thể!”
Tôn Kha đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Tô Hồng Tụ, lại dụi dụi mắt, giống như không thể tin Tô Hồng Tụ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Ngắm nhìn, Tôn Kha đột nhiên khẽ nhếch môi, nụ cười lộ vẻ u sầu, khi cười trong mắt lại có lệ thấp thoáng lay động.
“Ngươi biết không? Vừa rồi nàng ấy nói gì với ta? Nàng ấy nói nàng ấy sai rồi, nếu ta rộng lượng bỏ qua cho nàng, nàng ấy nói thật ra đáy lòng nàng ấy vẫn luôn có ta.”
“Hai chúng ta lớn lên từ nhỏ, tình cảm dfienddn lieqiudoon vài chục năm, mạc dù ta từng nghe tin đồn về nàng ấy ở bên ngoài, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng nàng ấy như vậy, ta vẫn luôn tin tưởng nàng ấy!”
“Rốt cuộc vì sao nàng ấy phải đối xử với ta như vậy!”
Nhìn dáng vẻ mắt rưng rưng, vô cùng đau đớn của Tôn Kha, Tô Hồng Tụ biết ngay, thật ra hắ cũng không lạnh lùng vô tình như hắn tỏ vẻ, thật ra nơi sâu nhất trong đáy lòng hắn, vẫn còn bóng dáng Oanh Oanh.
Vậy muốn nàng khuyên bảo hắn thế nào cho phải đây?
Muốn hắn rộng lượng bỏ qua cho Oanh Oanh? Nhưng Oanh Oanh đã có hài tử với nam nhân khác. Tô Hồng Tụ không cho rằng Tôn Kha có thể lòng dạ rộng lớn đến mức tiếp nhận đứa bé kia.
Hơn nữa, Oanh Oanh ác độc như vậy, vừa rồi còn thiếu chút nữa hại tính mạng nàng, nếu thật sự để Tôn Kha cùng với Oanh Oanh, nói không chừng có một ngày, Oanh Oanh lại di tình biệt luyến, yêu người khác, vậy làm Tôn Kha vướng bận rồi, vô cùng có khả năng sẽ xuống tay với hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Hồng Tụ kéo ghế qua, ngồi xuống bên cạnh Tôn Kha, nhẹ giọng khuyên giải hắn: “Tôn Kha, ngươi đừng đau lòng. Thật ra con người ngươi rất tốt, chỉ tiếc ngươi và Oanh Oanh cô nương không có duyên phận. Trên đời chỗ nào không có cỏ thơm, ngươi còn trẻ như vậy, một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được người tốt hơn Oanh Oanh cô nương, cũng đáng giá cho ngươi trả giá.”
Tôn Kha cúi đầu, lặng im không nói, hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Tô Hồng Tụ, thì thào nói nhỏ: “Ta cảm thấy ta tìm được người kia rồi, nhưng trong lòng người kia đã có người khác, ngươi nói, ta phải làm gì mới tốt?”
Tô Hồng Tụ hồi hộp trong lòng, thầm kêu không tốt, nhìn ánh mắt Tôn Kha nhìn nàng, chuyên tâm và khổ sở, người hắn nói chẳng lẽ là nàng sao?
Chuyện này nàng không giúp đỡ được Tôn Kha.
Mặc dù nàng cảm thấy Tôn Kha rất đáng thương, rất khiến cho nàng đồng tình, nhưng trừ đó ra, nàng thật sự không sinh ra gì khác với Tôn Kha.
Tô Hồng Tụ lúng túng cười cười với Tôn Kha: “Cái đó, ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện, ta về phòng trước. Ngươi không được uống nữa, biết không?”
Sau khi trở về phòng, Tô Hồng Tụ vừa nằm trên giường nhắm mắt, còn chưa ngủ, trước mắt lại hiện lên bóng dáng mỹ nam đó.
Chỉ thấy mặt hắn đầy tàn khốc, tức giận trợn trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt nhìn nàng vừa hung ác, vừa căm hận.
“Không cho phép đi gặp Tôn Kha, biết không? Nếu ngươi chọc nhi tử ta đau lòng, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết!”
Mỹ nam đó hung tợn nói như vậy ở đáy lòng Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ muốn nói chẳng lẽ sau này nàng không thể có bạn khác phái? Nhưng mới vừa nghĩ như vậy, mỹ nam đó lại hung ác hơn trợn mắt nhìn nàng, tự nhiên theo đó, ngực Tô Hồng Tụ cũng kịch liệt quặn đau.
Gióng như có móng vuốt nhọn nắm thật chặt lòng nàng, giống như đột nhiên có một bàn tay to vươn ra từ trong lồng ngực nàng, túm chặt trái tim nàng.
“Ta mặc kệ ngươi có bằng hữu hay không bằng hữu, tóm lại ngoại trừ nhi tử của ta ra, ta không cho phép ngươi đến gần nam nhân khác!”
Mỹ nam đó ở đáy lòng Tô Hồng Tụ dã man không hiểu chuyện, hung dữ nói, Tô Hồng Tụ bị hắn nắm thật sự đau không chịu nổi, vừa định mở miệng kêu đau, cửa phòng đột nhiên “Két” một tiếng bị người đẩy ra, một mùi đàn hương quen thuộc theo đó mà đến, là Sở Hiên.
Sở Hiên vừa vào cửa, mỹ nam đó lại sững sờ, vẻ mặt kích động, mừng rỡ như điên kêu một tiếng: “Con ta!”
Đáng tiếc hắn bị giam trong thân thẻ Tô Hồng Tụ, mặc dù hân hoan, nhưng không có cách nào nhào tới như hắn nghĩ, chân chính ôm Sở Hiên vào trong ngực.
Theo từng bước Sở Hiên cách Tô Hồng Tụ càng lúc càng gần, trong mắt mỹ nam đó dần tràn đầy nước mắt.
Sở Hiên cúi người, mặt lo âu nhìn Tô Hồng Tụ khổ sở lăn qua lộn lại trên giường.
Mỹ nam đó nhìn vẻ mặt vô cùng lo lắng và rầu rĩ của Sở Hiên, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Tô Hồng Tụ trên giường, dáng vẻ đau đớn đến không muốn sống, hồi lâu, cúi đầu không thể làm gì khác hơn là thở dài, hóa thành một làn khói xanh trở lại thân thể Tô Hồng Tụ lần nữa.
Sau khi mỹ nam biến mất, Tô Hồng Tụ cuối cùng có thể nói chuyện, sau khi trở mình lập tức kêu to: “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Cút ra ngoài! Cút! Hu hu, Cửu ca, thân thể muội thật đau, muội thật khổ sở. Muội không muốn ở đây, muội muốn về nhà!”
“Ngươi muốn đi đâu? Ngươi kêu ai cút?” Giọng Sở Hiên đột nhiên vang lên, chăn bị xốc mạnh lên.
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, mở mắt trong giây lát, nhìn khuôn mặt hung ác giết người không chớp mắt của Sở Hiên, ấp úng nói: “Ta... Ta nhớ nhà, ta, ta muốn... Muốn...”
Đáng chết, việc này để nàng nói sao cho tốt?
Chẳng lẽ lại nói cho Sở Hiên biết người bị hắn nhốt, mỹ nam nghi ngờ là Thục phi nhập vào thân thể nàng?
Sở Hiên sẽ không thể nào tin.
“Ta muốn, muốn cho... Đúng rồi, vừa rồi ta gặp ác mộng, ta muốn người trong mộng cút đi!”
Tô Hồng Tụ nhìn Sở Hiên, tâm hoảng ý loạn chân chính.
Haizzz, phải chăng ở chung một chỗ với Sở Hiên quá lâu, Tô Hồng Tụ luôn có cảm giác gần đây mình càng ngày càng không có tiền đồ, vừa nhìn thấy Sở Hiên thì sợ. Nhìn khuôn mặt hung ác quắc mắt của hắn, quên sạch toàn bộ lời muốn nói, chỉ có thể theo lời hắn an ủi hắn, nịnh nọt hắn.
“Người trong mộng của ngươi? Ai? Ta sao?” Sở Hiên vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, nhìn Tô Hồng Tụ, vẻ mặt âm hiểm.
“Không đúng không đúng, là... Là, a, đúng rồi, người này là Oanh Oanh thủ hạ của ngươi! Vừa rồi nàng ta cố ý lừa gạt, đẩy ta rơi xuống vách núi. Nếu không phải Tôn quản sự vừa lúc đi qua, ta đã sớm mất mạng! Đều do ngươi! Đều do ngươi! Lấy một nữ nhân ác độc âm hiểm như vậy làm trợ thủ đắc lực cho mình, ta suýt chút nữa bị ngươi làm hại mất mạng! Hu hu, ngươi tên khốn kiếp kia, con ruồi xanh lục, ngươi còn không biết xấu hổ đến trách ta!”
Tô Hồng Tụ vừa khóc, vừa dùng hai tay che mắt, len lén đánh giá Sở Hiên.
Nhắc tới Oanh Oanh vừa rồi thiếu chút nữa hại chết nàng, trên mặt Sở Hiên xẹt qua vẻ nham hiểm ác độc cực kỳ hung ác trong nháy mắt.
Tô Hồng Tụ không khỏi thầm xin lỗi Tôn Kha nơi đáy lòng. Sở Hiên vốn là quỷ hẹp hòi, thứ thuộc về mình, tuyệt đối không cho phép người ngoài đến chấm mút và làm tổn hại, hiện giờ nàng lấy chuyện Oanh Oanh hại nàng ra chọc hắn, có thẻ nghĩ, kết cục chờ đợi Oanh Oanh thê thảm mà đau buồn như thế nào.
Tôn Kha, xin lỗi, ai bảo người trong lòng ngươi tâm ngoan thủ lạt, đối nghịch với ta khắp nơi? Nàng ta không chết, một ngày nào đó, ta sẽ ngay cả chết trên tay nàng ta như thế nào cũng không biết.
Tô Hồng Tụ thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể một lúc như vậy, quả nhiên, khuôn mặt lạnh lùng của Sở Hiên quay đi, dặn dò thủ hạ đứng ngoài cửa: “Đi, dưa phó đường chủ đến hình phòng, trực tiếp loạn côn đánh chết.”
Phó đường chủ chính là Oanh Oanh, nghe Sở Hiên nói cuối cùng muốn xử trí Oanh Oanh, Tô Hồng Tụ thở phào một hơi, trong lúc nhất thời lại không giả vờ khóc được, chỉ có thể xoay vòng hai tròng mắt đen tròn xoe thật to sau khe hở ngón tay nhìn Sở Hiên chằm chằm.
Giây phút này, sắc mặt Sở Hiên hơi hòa hoãn, hắn đánh giá Tô Hồng Tụ từ trên xuống dưới, nói: “Việc này, vừa rồi Tôn quản sự đã bẩm báo ta rồi. Xem ra ngươi cũng không bị thương, cũng chưa bị hù sợ.” Sau đó giọng nói thay đổi, giống như hơi tức giận: “Ngươi đã sớm biết nàng ta không có ý tốt với ngươi, tại sao không nói sớm một chút cho ta? Không phải chờ tới khi gặp chuyện bất trắc mới lên tiếng!”
Tô Hồng Tụ liếc trắng mắt Sở Hiên, lập tức trả treo: “Ngươi thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra? Oanh Oanh đối nghịch ta khắp nơi, lần trước ở bên hồ, thừa dịp ngươi không ở đó, thiếu chút nữa giết ta, ngươi đừng nói với ta một chút ngươi cũng không phát hiện ra! Rõ ràng trong lòng ngươi do dự, không muốn giết nàng ta!”
Tác giả :
Du Gia Tiểu Kiều