Mị Cốt Chi Tư
Chương 58: Ngàn cân treo sợi tóc
Liễu Vĩnh tuy từng học võ mấy năm, nhưng tay chân bị chói chặt nửa ngày, tê liệt trong thời gian dài, vừa rồi lại dốc hết sức lực ra xiết cổ tên du côn lùn, giờ thấy tên du côn cao xách đao đi tới, tự cân nhắc là đánh không lại. Đầu nghĩ nhanh chóng quay lại trong miếu trốn, nhưng tay đã nhặt bó củi gẫy dưới đất, vung về phía cây đèn đặt trên sàn.
Tên du côn cao xông đến vội, không đề phòng được việc Liễu Vĩnh dùng bó củi đánh cây đèn văng về phía hắn, hắn né tránh không kịp, cây đèn đập thẳng vào mặt, vỡ tan, dầu thắp đèn văng khắp nơi, bắn vào bó củi chất ở góc miếu, rất nhanh sau đó, bó củi bắt lửa, giày tên du côn cao dính dầu, cũng nhanh chóng bắt lửa.
Tên du côn cao thấy thế, một mặt dậm dậm chân xuống đất nhằm dập lửa, một mặt vung đao bổ về phía Liễu Vĩnh, Liễu Vĩnh giơ bó củi lên đỡ, bó củi bị chặt làm đôi, vì còn đà nên lưỡi đao bổ thẳng xuống vai Liễu Vĩnh, Lâm Mị hét lên một tiếng, nhanh như chớp cầm lấy một bó củi khác, dùng hết sức lực nện xuống gáy tên du côn cao.
Bó củi lại gãy “rắc” một tiếng, tên du côn ú ớ hai tiếng, Liễu Vĩnh và tên du côn cùng gục ngã.
Liễu Vĩnh bị chém vào vai, rên lên một tiếng rồi mới gục. Tên du côn cao cũng bị Lâm Mị đánh ngất xỉu, ngã sóng soài, thanh đao rơi cạch xuống đất.
“Liễu đại ca, anh sao rồi?” Lâm Mị sợ đến hồn phi phách tán, lao đến ôm đầu Liễu Vĩnh, thấy vai hắn máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả áo, khóc nấc lên: “Anh đừng chết!”
“Vẫn chưa động phòng, tôi chết thế nào được?” Liễu Vĩnh thì thào yếu ớt, vẫn không quên trêu chọc Lâm Mị, tuy đau đến méo cả mặt, vẫn cứng miệng: “Vết chém không sâu, không chết được.”
Lâm Mị nghe thế, mới bớt kích động, nhất thời không biết lấy sức lực ở đâu, lột áo Liễu Vĩnh ra, băng bó sơ qua cho hắn, đóng củi ở góc miếu càng lúc càng cháy to, không đi thì sẽ chết cháy trong miếu, bèn nửa dìu nửa kéo, đưa Liễu Vĩnh ra khỏi miếu.
Liễu Vĩnh vừa nhúc nhích liền đau méo mặt, thấp giọng nói: “Dìu tôi ra sau gốc cây hòe nấp tạm.”
Có trận hỏa hoạn này, khẳng định sẽ có người tìm tới, nhưng kẻ tới là địch hay bạn thì vẫn chưa biết được. Theo hành vi cử chỉ của hai tên du côn, dường như là có người muốn thiêu cháy hắn và Lâm Mị. Nhưng rốt cục là kẻ nào lại có thâm thù đại hận với hắn và Lâm Mị?
Bàn về quan trường, chức quan của hắn không cao, cũng không có công to việc lớn gì, không có khả năng đắc tội người nào. Bàn về tình trường, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ đắc tội Nhậm Hiểu Ngọc. Nhưng trước giờ đối với Nhậm Hiểu Ngọc, hắn luôn duy trì thái độ lúc gần lúc xa, chưa từng hứa hẹn một câu nào, thái độ cô ta dành cho hắn, cũng là thái độ chưa chắc đã chọn ngươi, dù hận hắn từ chối khéo cô ta, không muốn hắn thuận lợi cưới được Lâm Mị, thì cũng không đến mức phải tìm cách lấy mạng hắn. Huống hồ nói thế nào, hắn cũng là Trạng nguyên, đường đường là một mệnh quan triều đình, chết không rõ ràng tất có người truy cứu. Về phần Lâm Mị, nàng cũng là nghĩa nữ Hầu phủ, Hầu phủ càng không thể bỏ qua. Nhậm Hiểu Ngọc nhất định sẽ không làm việc ngu xuẩn thế. Vậy là ai?
Lòng Lâm Mị nóng như lửa đốt, dìu Liễu Vĩnh đến sau gốc cây hòe, che giấu kỹ càng rồi nói: “Người của Hầu phủ không tìm thấy em, chắc chắn đã bắt đầu tìm rồi. Giờ miếu đang hỏa hoạn, mọi người sẽ nhanh chóng tìm đến. Liễu đại ca anh cố chịu đựng một chút.” Nói xong lại nhìn đến vết máu trên áo Liễu Vĩnh, nàng lo lắng: “Vết thương này phải làm sao bây giờ? Hay để em vào miếu lục soát người hai tên kia, xem có thuốc cầm máu không?”
“Cháy lớn lắm, đừng đi.” Liễu Vĩnh thấp giọng nói: “Đúng rồi, em hẹn tôi vào rừng trúc gặp mặt, có chuyện quan trọng gì muốn nói sao?”
“Không phải là anh hẹn em ư?” Lâm Mị kinh ngạc nói: “Em nhận được tờ giấy anh gửi, xuống chân núi, tìm mọi cách để tách khỏi Mẫn Mẫn, một mình chạy vào rừng trúc. Vừa vào đến rừng trúc, chưa thấy bóng dáng anh đâu, đã bị kẻ khác đánh ngất.” Dứt lời lấy ra một tờ giấy, đặt vào tay Liễu Vĩnh.
Mượn ánh lửa từ trận hỏa hoạn, Liễu Vĩnh xem kỹ tờ giấy, trầm ngâm nói: “Chữ tôi tuy không khó bắt chước, nhưng bắt chước giống thế này, cũng không dễ dàng. Người bắt chước này, hẳn là một đại sư thư pháp.” Nói xong thò tay trái vào trong ngực áo, sờ tới sờ lui, vẫn không thấy, nhất thời động đến vết thương, hắn rên lên: “Tiểu Mị, em lấy giúp tôi tờ giấy tôi cất trong ngực.”
Lúc này, Lâm Mị không lòng dạ nào ngại ngùng, thò tay vào trong ngực áo Liễu Vĩnh lần mò.
“Sang trái một chút, có không? Không có thì sờ sang phải, có không? Vậy xuống dưới một chút xem, một chút nữa, một chút nữa!” Liễu Vĩnh quên cả đau, kề tai Lâm Mị nỉ non: “Sờ cẩn thận một chút, nhất định sẽ tìm thấy.”
“Anh tự tìm đi!” Lâm Mị lần mò một hồi, thấy Liễu Vĩnh dụi dụi thân thể nóng rực về phía nàng, vội rút tay, sẵng giọng: “Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn như vậy?”
“Nếu không phải tình thế này, em nhất định không chịu sờ vào người tôi!” Liễu Vĩnh mặt dày vô sỉ cười nham nhở: “Tờ giấy ở trong ống tay áo, em lấy đi!”
Liễu Vĩnh còn có thể đùa giỡn, cho thấy vết thương trên vai hắn không đến nỗi nghiêm trọng, chắc có thể chống đỡ đến lúc người của Hầu phủ tìm đến. Lâm Mị âm thầm thở phào, oán trách đẩy Liễu Vĩnh một chút, rồi lại sợ chạm đến vết thương trên vai hắn, vội rút tay trở về, kéo tay áo hắn lấy tờ giấy, đặt vào tay hắn.
Liễu Vĩnh vừa xem tờ giấy vừa hỏi: “Không kể tôi, có những ai khác từng nhìn thấy chữ của em?”
“Người của Hầu phủ đương nhiên thấy. Người của Tô phủ cũng từng thấy, còn nữa, em từng viết thiếp mời Tả tỷ tỷ, chị ấy cũng nhìn thấy chữ em rồi. Nhưng những người đó không có lý do hãm hại chúng ta.” Lâm Mị dựa vào trực giác phái nữ, bỗng nhiên hoài nghi Hạ Như Phong dù biết rất vô căn cứ, buột miệng nói: “Liệu có thể là Vương gia Hạ Quốc không?”
“Có khả năng.” Nhãn thần Liễu Vĩnh chợt lóe, trầm ngâm nói: “Nếu tôi là Hạ Như Phong, đến Đại Chu Quốc, nhất định phải nghĩ cách để Hầu gia và Tể tướng lục đục bất hòa một phen, rồi nhân thể đục nước béo cò. Nếu là hắn thuê hai tên du côn bắt cóc chúng ta, kế hoạch phóng hỏa. Đợi lát nữa, người đầu tiên tới cứu em, nhất định chính là hắn. Vì hắn tới cứu, chúng ta sẽ không nghi ngờ hắn, chỉ biết nghi ngờ người của Tể tướng.”
Liễu Vĩnh vừa nói vừa nhìn Lâm Mị. Không chừng Hạ Như Phong còn có ý nghĩ mượn trận hỏa hoạn, làm anh hùng cứu mỹ nhân, gọn gàng ôm mỹ nhân về nhà. Đáng tiếc ta không phải bao cỏ, hắn tính sai nước cờ này rồi.
Hai người thấp giọng nói chuyện, xa xa, có ánh đèn lồng di động về phía này, tiếp theo là tiếng vó ngựa, chỉ một chốc, liền thấy một đoàn người thúc ngựa chạy như bay tới, dừng trước miếu, một kẻ xoay người xuống ngựa, la lớn: “Ai ở trong miếu?”
“Quả nhiên là Hạ Như Phong!” Lâm Mị nấp sau cây hòe nhìn, thấy Hạ Như Phong rút bên lưng ngựa ra một tấm áo choàng phủ lên người, sau đó xuống ngựa, vọt vào trong miếu, buột miệng nói: “Sao hắn phải trùm áo choàng mới vào trong miếu vậy?”
Liễu Vĩnh hừ nhẹ nói: “Nếu chuyện này là do hắn thiết kế, tất là phải có chuẩn bị mới tới cứu người. Tấm áo choàng đó đã nhúng nước, có thể cản bớt sức nóng của lửa, có thể dùng để choàng lên người mỹ nhân, rồi ôm nàng ra.” Càng nói giọng càng thều thào.
Lâm Mị quay đầu nhìn lại, thấy trán Liễu Vĩnh vã đầy mồ hôi, không khỏi cả kinh kêu lên: “Liễu đại ca,…”
“Tôi…” Liễu Vĩnh ghé đầu vào vai Lâm Mị, thở ra một hơi, thì thầm: “Tiểu Mị, tôi không chống đỡ được nữa
Tên du côn cao xông đến vội, không đề phòng được việc Liễu Vĩnh dùng bó củi đánh cây đèn văng về phía hắn, hắn né tránh không kịp, cây đèn đập thẳng vào mặt, vỡ tan, dầu thắp đèn văng khắp nơi, bắn vào bó củi chất ở góc miếu, rất nhanh sau đó, bó củi bắt lửa, giày tên du côn cao dính dầu, cũng nhanh chóng bắt lửa.
Tên du côn cao thấy thế, một mặt dậm dậm chân xuống đất nhằm dập lửa, một mặt vung đao bổ về phía Liễu Vĩnh, Liễu Vĩnh giơ bó củi lên đỡ, bó củi bị chặt làm đôi, vì còn đà nên lưỡi đao bổ thẳng xuống vai Liễu Vĩnh, Lâm Mị hét lên một tiếng, nhanh như chớp cầm lấy một bó củi khác, dùng hết sức lực nện xuống gáy tên du côn cao.
Bó củi lại gãy “rắc” một tiếng, tên du côn ú ớ hai tiếng, Liễu Vĩnh và tên du côn cùng gục ngã.
Liễu Vĩnh bị chém vào vai, rên lên một tiếng rồi mới gục. Tên du côn cao cũng bị Lâm Mị đánh ngất xỉu, ngã sóng soài, thanh đao rơi cạch xuống đất.
“Liễu đại ca, anh sao rồi?” Lâm Mị sợ đến hồn phi phách tán, lao đến ôm đầu Liễu Vĩnh, thấy vai hắn máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả áo, khóc nấc lên: “Anh đừng chết!”
“Vẫn chưa động phòng, tôi chết thế nào được?” Liễu Vĩnh thì thào yếu ớt, vẫn không quên trêu chọc Lâm Mị, tuy đau đến méo cả mặt, vẫn cứng miệng: “Vết chém không sâu, không chết được.”
Lâm Mị nghe thế, mới bớt kích động, nhất thời không biết lấy sức lực ở đâu, lột áo Liễu Vĩnh ra, băng bó sơ qua cho hắn, đóng củi ở góc miếu càng lúc càng cháy to, không đi thì sẽ chết cháy trong miếu, bèn nửa dìu nửa kéo, đưa Liễu Vĩnh ra khỏi miếu.
Liễu Vĩnh vừa nhúc nhích liền đau méo mặt, thấp giọng nói: “Dìu tôi ra sau gốc cây hòe nấp tạm.”
Có trận hỏa hoạn này, khẳng định sẽ có người tìm tới, nhưng kẻ tới là địch hay bạn thì vẫn chưa biết được. Theo hành vi cử chỉ của hai tên du côn, dường như là có người muốn thiêu cháy hắn và Lâm Mị. Nhưng rốt cục là kẻ nào lại có thâm thù đại hận với hắn và Lâm Mị?
Bàn về quan trường, chức quan của hắn không cao, cũng không có công to việc lớn gì, không có khả năng đắc tội người nào. Bàn về tình trường, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ đắc tội Nhậm Hiểu Ngọc. Nhưng trước giờ đối với Nhậm Hiểu Ngọc, hắn luôn duy trì thái độ lúc gần lúc xa, chưa từng hứa hẹn một câu nào, thái độ cô ta dành cho hắn, cũng là thái độ chưa chắc đã chọn ngươi, dù hận hắn từ chối khéo cô ta, không muốn hắn thuận lợi cưới được Lâm Mị, thì cũng không đến mức phải tìm cách lấy mạng hắn. Huống hồ nói thế nào, hắn cũng là Trạng nguyên, đường đường là một mệnh quan triều đình, chết không rõ ràng tất có người truy cứu. Về phần Lâm Mị, nàng cũng là nghĩa nữ Hầu phủ, Hầu phủ càng không thể bỏ qua. Nhậm Hiểu Ngọc nhất định sẽ không làm việc ngu xuẩn thế. Vậy là ai?
Lòng Lâm Mị nóng như lửa đốt, dìu Liễu Vĩnh đến sau gốc cây hòe, che giấu kỹ càng rồi nói: “Người của Hầu phủ không tìm thấy em, chắc chắn đã bắt đầu tìm rồi. Giờ miếu đang hỏa hoạn, mọi người sẽ nhanh chóng tìm đến. Liễu đại ca anh cố chịu đựng một chút.” Nói xong lại nhìn đến vết máu trên áo Liễu Vĩnh, nàng lo lắng: “Vết thương này phải làm sao bây giờ? Hay để em vào miếu lục soát người hai tên kia, xem có thuốc cầm máu không?”
“Cháy lớn lắm, đừng đi.” Liễu Vĩnh thấp giọng nói: “Đúng rồi, em hẹn tôi vào rừng trúc gặp mặt, có chuyện quan trọng gì muốn nói sao?”
“Không phải là anh hẹn em ư?” Lâm Mị kinh ngạc nói: “Em nhận được tờ giấy anh gửi, xuống chân núi, tìm mọi cách để tách khỏi Mẫn Mẫn, một mình chạy vào rừng trúc. Vừa vào đến rừng trúc, chưa thấy bóng dáng anh đâu, đã bị kẻ khác đánh ngất.” Dứt lời lấy ra một tờ giấy, đặt vào tay Liễu Vĩnh.
Mượn ánh lửa từ trận hỏa hoạn, Liễu Vĩnh xem kỹ tờ giấy, trầm ngâm nói: “Chữ tôi tuy không khó bắt chước, nhưng bắt chước giống thế này, cũng không dễ dàng. Người bắt chước này, hẳn là một đại sư thư pháp.” Nói xong thò tay trái vào trong ngực áo, sờ tới sờ lui, vẫn không thấy, nhất thời động đến vết thương, hắn rên lên: “Tiểu Mị, em lấy giúp tôi tờ giấy tôi cất trong ngực.”
Lúc này, Lâm Mị không lòng dạ nào ngại ngùng, thò tay vào trong ngực áo Liễu Vĩnh lần mò.
“Sang trái một chút, có không? Không có thì sờ sang phải, có không? Vậy xuống dưới một chút xem, một chút nữa, một chút nữa!” Liễu Vĩnh quên cả đau, kề tai Lâm Mị nỉ non: “Sờ cẩn thận một chút, nhất định sẽ tìm thấy.”
“Anh tự tìm đi!” Lâm Mị lần mò một hồi, thấy Liễu Vĩnh dụi dụi thân thể nóng rực về phía nàng, vội rút tay, sẵng giọng: “Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn như vậy?”
“Nếu không phải tình thế này, em nhất định không chịu sờ vào người tôi!” Liễu Vĩnh mặt dày vô sỉ cười nham nhở: “Tờ giấy ở trong ống tay áo, em lấy đi!”
Liễu Vĩnh còn có thể đùa giỡn, cho thấy vết thương trên vai hắn không đến nỗi nghiêm trọng, chắc có thể chống đỡ đến lúc người của Hầu phủ tìm đến. Lâm Mị âm thầm thở phào, oán trách đẩy Liễu Vĩnh một chút, rồi lại sợ chạm đến vết thương trên vai hắn, vội rút tay trở về, kéo tay áo hắn lấy tờ giấy, đặt vào tay hắn.
Liễu Vĩnh vừa xem tờ giấy vừa hỏi: “Không kể tôi, có những ai khác từng nhìn thấy chữ của em?”
“Người của Hầu phủ đương nhiên thấy. Người của Tô phủ cũng từng thấy, còn nữa, em từng viết thiếp mời Tả tỷ tỷ, chị ấy cũng nhìn thấy chữ em rồi. Nhưng những người đó không có lý do hãm hại chúng ta.” Lâm Mị dựa vào trực giác phái nữ, bỗng nhiên hoài nghi Hạ Như Phong dù biết rất vô căn cứ, buột miệng nói: “Liệu có thể là Vương gia Hạ Quốc không?”
“Có khả năng.” Nhãn thần Liễu Vĩnh chợt lóe, trầm ngâm nói: “Nếu tôi là Hạ Như Phong, đến Đại Chu Quốc, nhất định phải nghĩ cách để Hầu gia và Tể tướng lục đục bất hòa một phen, rồi nhân thể đục nước béo cò. Nếu là hắn thuê hai tên du côn bắt cóc chúng ta, kế hoạch phóng hỏa. Đợi lát nữa, người đầu tiên tới cứu em, nhất định chính là hắn. Vì hắn tới cứu, chúng ta sẽ không nghi ngờ hắn, chỉ biết nghi ngờ người của Tể tướng.”
Liễu Vĩnh vừa nói vừa nhìn Lâm Mị. Không chừng Hạ Như Phong còn có ý nghĩ mượn trận hỏa hoạn, làm anh hùng cứu mỹ nhân, gọn gàng ôm mỹ nhân về nhà. Đáng tiếc ta không phải bao cỏ, hắn tính sai nước cờ này rồi.
Hai người thấp giọng nói chuyện, xa xa, có ánh đèn lồng di động về phía này, tiếp theo là tiếng vó ngựa, chỉ một chốc, liền thấy một đoàn người thúc ngựa chạy như bay tới, dừng trước miếu, một kẻ xoay người xuống ngựa, la lớn: “Ai ở trong miếu?”
“Quả nhiên là Hạ Như Phong!” Lâm Mị nấp sau cây hòe nhìn, thấy Hạ Như Phong rút bên lưng ngựa ra một tấm áo choàng phủ lên người, sau đó xuống ngựa, vọt vào trong miếu, buột miệng nói: “Sao hắn phải trùm áo choàng mới vào trong miếu vậy?”
Liễu Vĩnh hừ nhẹ nói: “Nếu chuyện này là do hắn thiết kế, tất là phải có chuẩn bị mới tới cứu người. Tấm áo choàng đó đã nhúng nước, có thể cản bớt sức nóng của lửa, có thể dùng để choàng lên người mỹ nhân, rồi ôm nàng ra.” Càng nói giọng càng thều thào.
Lâm Mị quay đầu nhìn lại, thấy trán Liễu Vĩnh vã đầy mồ hôi, không khỏi cả kinh kêu lên: “Liễu đại ca,…”
“Tôi…” Liễu Vĩnh ghé đầu vào vai Lâm Mị, thở ra một hơi, thì thầm: “Tiểu Mị, tôi không chống đỡ được nữa
Tác giả :
Cống Trà