Mị Công Tử
Chương 21
var listStoriesVip=["Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương","Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán","Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ","Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân"];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);Song Hỷ cúi đầu không nói gì, sau đó mới nhẹ nhàng nhìn về phía Tứ Nương nói: "Tứ Nương, nếu hắn muốn ta, vậy thì thuận ý của hắn đi! Ta không chọc nổi hắn."
"Không được, hắn muốn cái gì cũng có thể, nhưng trong sạch là thứ quý giá nhất của một cô nương, nếu như con mất cái đó, ai còn muốn kết hôn với con chứ? Hạnh phúc nửa đời sau của con phải làm sao?"
Tứ Nương cho dù có thương yêu Mai Đan Thanh thế nào đi nữa cũng không chấp thuận hắn vô pháp vô thiên như vậy.
Hơn nữa, thích một người, muốn một người, không phải là dùng sức mạnh để đoạt lấy, ép nàng đi vào khuôn khổ, như vậy sẽ chỉ làm mình cùng đối phương bị tổn thương nhiều hơn mà thôi.
Làm sao bà có thể đứng đó nhìn Vương gia phạm một sai lầm nghiêm trọng mà không ngăn cản? Tứ Nương không làm được.
"Con không cần đi, Tứ nương sẽ thay con đi cầu xin ngài ấy."
Mặt Song Hỷ bình tĩnh, giọng nói lại lạnh như băng: "Không, Tứ nương, giúp con ăn mặc xinh đẹp một chút! Con sẽ không hướng hắn xin tha nữa."
"Nhưng......"
"Tứ nương, không quan trọng."
"Được rồi!" Tứ Nương cũng đành thuận theo ý của nàng.
Chỉ hy vọng đến lúc đó Vương gia không nên quá tàn nhẫn với Song Hỷ mới tốt.
Nên có tâm tình như thế nào để đối mặt hắn đây? Trước khi Song Hỷ vào phòng, lòng vẫn còn bàng hoàng bất an.
Chẳng lẽ nàng thật sự muốn trở thành nữ nhân của hắn sao?
Tại sao nàng đáng lẽ nên có tâm tình tức giận vào lúc này, giờ phút này lại không hề có cảm giác đó chứ?
Tim nàng thế nhưng lại đập loạn nhịp, lại có cảm giác mong đợi?
Đột nhiên, cửa phòng bị dùng sức mở ra, trước khi nàng kịp phản ứng đã bị người bên trong lôi vào.
"A!" Kèm theo một tiếng thét chói tai, cả người nàng thiếu chút nữa ngã nằm trên mặt đất. Nàng nghĩ thầm: mặt nhất định sẽ chạm đất trước, có lẽ nàng mà có thể lấy cớ đó để trốn tránh tối hôm nay......
Một vòng tay rộng lớn vững vàng ôm lấy nàng, để cho nàng tránh khỏi xui xẻo ngã xuống đất.
Nàng cũng biết mình không có may mắn như vậy.
"Cẩn thận một chút, ta không hy vọng đêm đầu tiên của chúng ta lại làm nàng chảy máu đâu." Nói vừa xong, hắn lại như phát hiện được chuyện gì buồn cười lắm lắm, bèn cúi đầu nở nụ cười.
Nụ cười của hắn làm lòng nàng khẽ chấn động, nàng chỉ có thể mở lớn hai mắt, bất lực nhìn hắn.
Cười cái gì? Nàng thật muốn lớn tiếng hỏi hắn.
"Tối hôm nay nàng không chảy máu cũng không được." Khóe miệng của hắn nở nụ cười tàn nhẫn.
"Ngươi thật là tên đại bại hoại." Nàng nói thật lòng, chứ không phải là loại ngôn ngữ liếc mắt đưa tình.
Tròng mắt đen của hắn chợt lóe, đó là một tia sáng lạ giấu diếm không muốn ai biết, không cách nào suy đoán, nhưng cho dù có bất kỳ tâm tư gì thoáng qua trong đó, cũng rất nhanh bị hắn che giấu lại.
"Phải không? Thì ra hình tượng của ta trong cảm nhận nàng là như vậy a!" Hắn chậm rãi nói, "Bất quá, bất kể nàng hận ta như thế nào chăng nữa, tối hôm nay ta tuyệt đối sẽ không thả nàng."
Nàng cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ.
Hai người không ai chịu nhận thua, một người khát vọng có thể chinh phục đối phương, một người cố gắng không bị đối phương chinh phục, giằng co lẫn nhau, ai cũng không chịu để thua.
"Tại sao?" Nàng lẳng lặng hỏi.
Hắn không trả lời, nhưng hắn biết nàng muốn hỏi cái gì.
"Tại sao không muốn thả ta?"
"Bởi vì nàng là tân nương đã bị ác ma chọn trúng."
"Ác ma?!" Sắc mặt nàng trắng xanh, không hiểu hắn nói là có ý gì?
Khi nàng vẫn còn chưa kịp hiểu, đã thấy hắn chậm rãi buông nàng ra, sau đó lui về phía sau mấy bước, đưa tay kéo đai lưng ra, xoay người kéo áo trên người xuống.
Sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một mặt quỷ trông rất sống động, Song Hỷ lập tức bị dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt, phát ra tiếng thét chói tai, lui về phía sau, cho đến khi đụng phải mép giường, không cẩn thận nên bị ngã bật về phía sau.
Tiếng thét chói tai là từ đâu ra? Lúc Song Hỷ cảm thấy rất nghi ngờ, liền nhìn thấy sắc mặt hắn xanh mét, lúc này mới phát hiện tiếng thét là từ trong miệng mình phát ra, nàng vội vàng che miệng lại, nhưng tổn thương đã tạo thành.
"Không...... Không muốn......"
Nàng muốn chạy trốn, nhưng hắn lại không muốn cho nàng đạt ý nguyện.
Hắn bắt lấy cổ nàng, dùng sức rất mạnh mẽ.
Ban đầu sao nàng có thể cho là hắn cũng mảnh mai yếu đuối giống bề ngoài chứ, thật ra cơ thể hắn toàn thân cao thấp tràn đầy sức mạnh lực lưỡng của nam nhân, nhất là bây giờ, lúc hắn đang tức giận như thế này.
"Nàng cũng sợ sao? Ta còn tưởng rằng nàng rất dũng cảm, luôn thích khiêu chiến tính nhẫn nại của ta."
Song Hỷ không có cách nào mở miệng ra được, nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân đứng trước mặt đã hòa thành một với gương mặt ác quỷ ở sau lưng hắn, làm cho nàng lo sợ bất an.
"Nàng nói nàng sợ sao? Nàng sợ sao?"
Nàng bị hắn nắm chặt bả vai, dùng sức lắc lắc. Nàng bị lay động đến mức choáng váng, hoàn toàn không suy nghĩ được, theo bản năng nói ra khỏi miệng, "Ta sợ."
Mai Đan Thanh giống như bị giẫm phải vết thương, không cách nào khống chế cơn cuồng nộ đang dâng trào.
"Thì ra là đây mới là bộ mặt thật của nàng. May mắn ta phát hiện ra sớm, nếu không sau này đầu óc ta bị mê hoặc, thật lòng muốn cưới nàng, đến lúc đó có phải mỗi buổi tối đều sẽ thấy một nữ nhân bị hù dọa đến phát điên nằm ở bên cạnh ta khóc thút thít hay không?"
Song Hỷ cảm thấy rất kinh hoảng, chưa từng thấy dáng vẻ dữ tợn cùng hung ác của hắn như thế bao giờ. Nàng không biết phải nói gì, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, "Ngươi không nên như vậy, ngươi sẽ dọa ta sợ lắm.”
"Tốt nhất ta cùng nàng nói cho rõ ràng. Thật ra thì ta không phải là người, ta là con của ác quỷ, máu chảy trong cơ thể ta bị nguyền rủa. Từ lúc ta vừa sinh ra liền đại biểu cho bất hạnh, tất cả mọi người sợ ta, ghét ta, muốn giết chết ta. Nhưng, mọi người muốn đối đãi ta như thế nào, ta đều không quan tâm, duy chỉ có nàng, ta không cho phép, nàng nghe chưa?" Hắn tức giận điên cuồng hét lên, giống như nỗi uất ức trong tim nhiều năm qua bị đè nén nay phát tiết ra ngoài, mà người khơi mào ra trận núi lửa này lại chính là người mà hắn quan tâm nhất.
Thấy ánh mắt sợ hãi, thân thể phát run, còn có nước mắt khóc thút thít của nàng, càng làm hắn giống như một con cọp bị chọc giận, gặp người liền cắn.
"Sao ngươi lại không phải là người chứ? Ngươi rõ ràng là người cơ mà."
"Không, cha của ta là ác quỷ, sau khi ông ta bắt đi nữ nhân mà ông ta thích, để cho nàng sinh cho ông ta bốn đứa bé nửa người nửa quỷ. Hiện tại ta cũng muốn bắt chước ông ta, nhìn trúng nữ nhân ta thích, muốn nàng giúp ta sinh hạ đời sau của ta."
"Ngươi tỉnh táo một chút......"
Song Hỷ muốn giải thích, nhưng hắn lại không muốn nghe.
"Không cần phải kêu ta tỉnh táo nữa, nàng nói gì ta cũng sẽ không tin, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn biểu đạt hết thảy, nàng sợ ta."
"Ta sợ ngươi......"
"Thì sao nào? Nàng cho là ta sẽ quan tâm sao?" Hắn giống như là một dã thú bị thương, la hét với nàng, "Không sao, nếu chuyện mà ta sợ nhất đã xảy ra, mà nàng cũng làm cho ta thất vọng rồi, ta cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy, nhẫn nại nhiều như vậy nữa."
Hắn dùng lực nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của nàng, ép lưng nàng xuống ván giường cứng nhắc, ánh mắt tối tăm mang theo uất hận.
"Cái gì? A...... Không......" Nàng muốn quay đầu đi chỗ khác, lại bị hắn vươn tay chế trụ cằm thật chặt, không để cho nàng có cơ hội né tránh.
"Không được, hắn muốn cái gì cũng có thể, nhưng trong sạch là thứ quý giá nhất của một cô nương, nếu như con mất cái đó, ai còn muốn kết hôn với con chứ? Hạnh phúc nửa đời sau của con phải làm sao?"
Tứ Nương cho dù có thương yêu Mai Đan Thanh thế nào đi nữa cũng không chấp thuận hắn vô pháp vô thiên như vậy.
Hơn nữa, thích một người, muốn một người, không phải là dùng sức mạnh để đoạt lấy, ép nàng đi vào khuôn khổ, như vậy sẽ chỉ làm mình cùng đối phương bị tổn thương nhiều hơn mà thôi.
Làm sao bà có thể đứng đó nhìn Vương gia phạm một sai lầm nghiêm trọng mà không ngăn cản? Tứ Nương không làm được.
"Con không cần đi, Tứ nương sẽ thay con đi cầu xin ngài ấy."
Mặt Song Hỷ bình tĩnh, giọng nói lại lạnh như băng: "Không, Tứ nương, giúp con ăn mặc xinh đẹp một chút! Con sẽ không hướng hắn xin tha nữa."
"Nhưng......"
"Tứ nương, không quan trọng."
"Được rồi!" Tứ Nương cũng đành thuận theo ý của nàng.
Chỉ hy vọng đến lúc đó Vương gia không nên quá tàn nhẫn với Song Hỷ mới tốt.
Nên có tâm tình như thế nào để đối mặt hắn đây? Trước khi Song Hỷ vào phòng, lòng vẫn còn bàng hoàng bất an.
Chẳng lẽ nàng thật sự muốn trở thành nữ nhân của hắn sao?
Tại sao nàng đáng lẽ nên có tâm tình tức giận vào lúc này, giờ phút này lại không hề có cảm giác đó chứ?
Tim nàng thế nhưng lại đập loạn nhịp, lại có cảm giác mong đợi?
Đột nhiên, cửa phòng bị dùng sức mở ra, trước khi nàng kịp phản ứng đã bị người bên trong lôi vào.
"A!" Kèm theo một tiếng thét chói tai, cả người nàng thiếu chút nữa ngã nằm trên mặt đất. Nàng nghĩ thầm: mặt nhất định sẽ chạm đất trước, có lẽ nàng mà có thể lấy cớ đó để trốn tránh tối hôm nay......
Một vòng tay rộng lớn vững vàng ôm lấy nàng, để cho nàng tránh khỏi xui xẻo ngã xuống đất.
Nàng cũng biết mình không có may mắn như vậy.
"Cẩn thận một chút, ta không hy vọng đêm đầu tiên của chúng ta lại làm nàng chảy máu đâu." Nói vừa xong, hắn lại như phát hiện được chuyện gì buồn cười lắm lắm, bèn cúi đầu nở nụ cười.
Nụ cười của hắn làm lòng nàng khẽ chấn động, nàng chỉ có thể mở lớn hai mắt, bất lực nhìn hắn.
Cười cái gì? Nàng thật muốn lớn tiếng hỏi hắn.
"Tối hôm nay nàng không chảy máu cũng không được." Khóe miệng của hắn nở nụ cười tàn nhẫn.
"Ngươi thật là tên đại bại hoại." Nàng nói thật lòng, chứ không phải là loại ngôn ngữ liếc mắt đưa tình.
Tròng mắt đen của hắn chợt lóe, đó là một tia sáng lạ giấu diếm không muốn ai biết, không cách nào suy đoán, nhưng cho dù có bất kỳ tâm tư gì thoáng qua trong đó, cũng rất nhanh bị hắn che giấu lại.
"Phải không? Thì ra hình tượng của ta trong cảm nhận nàng là như vậy a!" Hắn chậm rãi nói, "Bất quá, bất kể nàng hận ta như thế nào chăng nữa, tối hôm nay ta tuyệt đối sẽ không thả nàng."
Nàng cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ.
Hai người không ai chịu nhận thua, một người khát vọng có thể chinh phục đối phương, một người cố gắng không bị đối phương chinh phục, giằng co lẫn nhau, ai cũng không chịu để thua.
"Tại sao?" Nàng lẳng lặng hỏi.
Hắn không trả lời, nhưng hắn biết nàng muốn hỏi cái gì.
"Tại sao không muốn thả ta?"
"Bởi vì nàng là tân nương đã bị ác ma chọn trúng."
"Ác ma?!" Sắc mặt nàng trắng xanh, không hiểu hắn nói là có ý gì?
Khi nàng vẫn còn chưa kịp hiểu, đã thấy hắn chậm rãi buông nàng ra, sau đó lui về phía sau mấy bước, đưa tay kéo đai lưng ra, xoay người kéo áo trên người xuống.
Sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một mặt quỷ trông rất sống động, Song Hỷ lập tức bị dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt, phát ra tiếng thét chói tai, lui về phía sau, cho đến khi đụng phải mép giường, không cẩn thận nên bị ngã bật về phía sau.
Tiếng thét chói tai là từ đâu ra? Lúc Song Hỷ cảm thấy rất nghi ngờ, liền nhìn thấy sắc mặt hắn xanh mét, lúc này mới phát hiện tiếng thét là từ trong miệng mình phát ra, nàng vội vàng che miệng lại, nhưng tổn thương đã tạo thành.
"Không...... Không muốn......"
Nàng muốn chạy trốn, nhưng hắn lại không muốn cho nàng đạt ý nguyện.
Hắn bắt lấy cổ nàng, dùng sức rất mạnh mẽ.
Ban đầu sao nàng có thể cho là hắn cũng mảnh mai yếu đuối giống bề ngoài chứ, thật ra cơ thể hắn toàn thân cao thấp tràn đầy sức mạnh lực lưỡng của nam nhân, nhất là bây giờ, lúc hắn đang tức giận như thế này.
"Nàng cũng sợ sao? Ta còn tưởng rằng nàng rất dũng cảm, luôn thích khiêu chiến tính nhẫn nại của ta."
Song Hỷ không có cách nào mở miệng ra được, nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân đứng trước mặt đã hòa thành một với gương mặt ác quỷ ở sau lưng hắn, làm cho nàng lo sợ bất an.
"Nàng nói nàng sợ sao? Nàng sợ sao?"
Nàng bị hắn nắm chặt bả vai, dùng sức lắc lắc. Nàng bị lay động đến mức choáng váng, hoàn toàn không suy nghĩ được, theo bản năng nói ra khỏi miệng, "Ta sợ."
Mai Đan Thanh giống như bị giẫm phải vết thương, không cách nào khống chế cơn cuồng nộ đang dâng trào.
"Thì ra là đây mới là bộ mặt thật của nàng. May mắn ta phát hiện ra sớm, nếu không sau này đầu óc ta bị mê hoặc, thật lòng muốn cưới nàng, đến lúc đó có phải mỗi buổi tối đều sẽ thấy một nữ nhân bị hù dọa đến phát điên nằm ở bên cạnh ta khóc thút thít hay không?"
Song Hỷ cảm thấy rất kinh hoảng, chưa từng thấy dáng vẻ dữ tợn cùng hung ác của hắn như thế bao giờ. Nàng không biết phải nói gì, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, "Ngươi không nên như vậy, ngươi sẽ dọa ta sợ lắm.”
"Tốt nhất ta cùng nàng nói cho rõ ràng. Thật ra thì ta không phải là người, ta là con của ác quỷ, máu chảy trong cơ thể ta bị nguyền rủa. Từ lúc ta vừa sinh ra liền đại biểu cho bất hạnh, tất cả mọi người sợ ta, ghét ta, muốn giết chết ta. Nhưng, mọi người muốn đối đãi ta như thế nào, ta đều không quan tâm, duy chỉ có nàng, ta không cho phép, nàng nghe chưa?" Hắn tức giận điên cuồng hét lên, giống như nỗi uất ức trong tim nhiều năm qua bị đè nén nay phát tiết ra ngoài, mà người khơi mào ra trận núi lửa này lại chính là người mà hắn quan tâm nhất.
Thấy ánh mắt sợ hãi, thân thể phát run, còn có nước mắt khóc thút thít của nàng, càng làm hắn giống như một con cọp bị chọc giận, gặp người liền cắn.
"Sao ngươi lại không phải là người chứ? Ngươi rõ ràng là người cơ mà."
"Không, cha của ta là ác quỷ, sau khi ông ta bắt đi nữ nhân mà ông ta thích, để cho nàng sinh cho ông ta bốn đứa bé nửa người nửa quỷ. Hiện tại ta cũng muốn bắt chước ông ta, nhìn trúng nữ nhân ta thích, muốn nàng giúp ta sinh hạ đời sau của ta."
"Ngươi tỉnh táo một chút......"
Song Hỷ muốn giải thích, nhưng hắn lại không muốn nghe.
"Không cần phải kêu ta tỉnh táo nữa, nàng nói gì ta cũng sẽ không tin, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn biểu đạt hết thảy, nàng sợ ta."
"Ta sợ ngươi......"
"Thì sao nào? Nàng cho là ta sẽ quan tâm sao?" Hắn giống như là một dã thú bị thương, la hét với nàng, "Không sao, nếu chuyện mà ta sợ nhất đã xảy ra, mà nàng cũng làm cho ta thất vọng rồi, ta cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy, nhẫn nại nhiều như vậy nữa."
Hắn dùng lực nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của nàng, ép lưng nàng xuống ván giường cứng nhắc, ánh mắt tối tăm mang theo uất hận.
"Cái gì? A...... Không......" Nàng muốn quay đầu đi chỗ khác, lại bị hắn vươn tay chế trụ cằm thật chặt, không để cho nàng có cơ hội né tránh.
Tác giả :
Lâm Uyển Du