Mị Công Khanh
Chương 42: Tâm sự
Vương Hoằng vừa vào điện, trong điện một lần nữa trở nên náo nhiệt.
Dũ Chí từ xa nhìn thấy thì kéo chàng qua, kêu lên: “Đến đây, tiểu tử Vương Hữu kia vừa rồi còn nói cái gì mà ‘Muốn chú trọng dưỡng sinh, trước tiên phải thuận khí. Còn bảo ta chỉ biết điềm đạm hư vô, không biết việc dưỡng sinh thật sự thì phải giống như nhóm tướng quân, có tức giận thì phát tiết, có hận thù thì chém giết, có oán thì thốt ra, như vậy mới là thuận theo thiên địa âm dương.’ Ta không cãi lại được với hắn, Thất lang đã đến rồi thì giúp ta một tay đi.”
Vương Hoằng ha ha cười, nói: “Được, biện giải với hắn ta đi.”
Nghe thấy nhóm nhân sĩ nghị luận, một nữ lang Vương thị ngồi phía sau Trần Dung nói với vẻ thỏa mãn: “Ta đã nói Nam Dương khá bỉ lậu mà, ngay cả tiếng huyền cầm của nhóm trượng phụ cũng không thấy đâu. Lần này nếu không phải người Lang Gia Vương gia tới đây, hừ, ở nơi này còn không thể nghe thấy giọng nói của ẩn sĩ.”
Lời của nàng ta vừa thốt ra, một thiếu niên khác thoáng nhìn qua Nhiễm Mẫn, khẽ phụ họa: “Có thất phu như Nhiễm tướng quân ở đây, Nam Dương còn có thể thế nào nữa?”
Trần Dung ngồi trong bình phong, bộ dạng phục tùng rũ mắt ôm tâm sự, nghe thấy mấy người này nói thì không khỏi lắc đầu.
Lúc này, tiếng chúng thiếu niên phía sau nghị luận càng thêm kịch liệt, từng câu một nói ra đều rất khó nghe. Đa phần là một số thiếu niên đệ tử lại chuyển tháp ngồi vây quanh ở bên cạnh chúng danh sĩ, hứng thú nghe bọn họ tranh luận.
Trần Dung có chút ngồi không yên, đẩy bình phong, đi ra ngoài.
Nàng theo sườn cửa điện đi tới chỗ đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, rất ít người bước ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, nàng quay đầu liếc nhìn, cũng chỉ có năm ba bóng người thưa thớt.
Trần Dung dọc theo con đường rải đá, chậm rãi đi về phía trước.
Nàng cúi đầu, nhìn cái bóng của mình dưới ánh trăng, vừa đi, vừa suy nghĩ. Yến hội tối hôm nay đối với nàng mà nói có ý nghĩa phi phàm, hiện tại yến hội sắp kết thúc, Trần Dung nhớ tới ngôn hành cử chỉ của mình, không biết vì sao lại có chút thất vọng.
Lúc này, đã đến cuối đường, ở phía trước là một hồ nhỏ lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng.
Trần Dung đứng lại, ngẩng đầu xoay người.
Nàng vừa ngẩng đầu, xoay người thì dừng bước!
Tại bên trái hồ nước, cách nàng chỉ 10 bước có bóng dáng một người cao lớn hiên ngang. Giờ phút này, chủ nhân của thân hình kia cũng đang quay đầu lại, trong bóng đêm, cặp mắt lẳng lặng nhìn nàng chăm chú!
Trần Dung nặn ra tươi cười, nàng xoay người, từ xa thi lễ với người nọ, nhẹ giọng nói: “A Dung gặp qua Nhiễm tướng quân.”
Đứng ở nơi đó, đúng là Nhiễm Mẫn. Cũng thật kỳ quái, rõ ràng khi nàng ra khỏi điện, y vẫn ngồi đó, sao chỉ trong chốc lát y đã đi ra trước nàng rồi?
Khụ, hiện tại không phải thời điểm nghĩ chuyện này.
Trong bóng đêm, hai mắt Nhiễm Mẫn sáng kinh người, y nhìn chằm chằm Trần Dung, ánh mắt chuyển về phía bước chân nàng lúc nào cũng có thể nhấc lên. Y nhếch khóe môi, nói với giọng trầm thấp: “Lại đây.”
“A?” Trần Dung sợ hãi kêu ra tiếng.
Nhiễm Mẫn nhướn mày, nói: “Ta bảo nàng lại đây!” Đây là mệnh lệnh.
“Vâng.”
Dường như theo bản năng, Trần Dung quyết đoán lên tiếng, cất bước hướng về phía y. Có điều khi đi tới, bước chân của nàng càng ngày càng chậm.
Nhưng lúc này, Nhiễm Mẫn đã quay đầu nhìn về phía chân trời, không chú ý tới sự giãy dụa của nàng.
Y chắp hai tay sau lưng, áo bào đen bay phất phới trong gió. Giờ này khắc này, bạc môi y khẽ nhếch, khiến khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ.
Khi Trần Dung đi đến bên cạnh y, giọng nói trầm thấp hùng hậu của Nhiễm Mẫn nhẹ nhàng truyền đến: “Những sĩ tộc này, đều là dân tộc Hán ta ở lại. Ha –” Y bật cười mang theo đau khổ: “Tối hôm nay, người Hồ cưỡi ngựa, đã công phá thành Lạc Dương rồi đúng không? Người nào còn lưu luyến cố hương, không muốn rời đi thì đã theo phòng ốc nhiều thế hệ hóa thành tro tàn, tử thi đầy đất.”
Y nói tới đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Y trông thấy là ánh mắt Trần Dung đang nhìn y, trong vẻ sáng ngời mơ hồ mang theo ôn nhu cùng tôn kính.
Ánh mắt này hiển nhiên nằm ngoài ý muốn của y. Nhiễm Mẫn ha ha cười, nhìn nàng chăm chú nói: “Nữ lang như nàng mặc hoa phục đeo túi hương, thế mà lại không sợ mấy chuyện máu tanh này sao?”
Trần Dung lắc đầu, rồi cúi đầu xuống.
Lúc này, nếu nàng muốn biểu hiện, có thể có rất nhiều cách để y vừa lòng. Nhưng mà, nàng không muốn nói. Kiếp trước nàng là như thế, nhất định sẽ không quên biểu lộ bản thân, nhất định sẽ càng không ngừng an ủi y, ca ngợi y, sẽ cố gắng nói cho y biết, lòng mình đối với y có bao nhiêu tri tâm, bao nhiêu tôn kính.
Ai, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy y như thế, sự tôn kính của nàng quả thật là phát ra từ nội tâm.
Nhiễm Mẫn hiển nhiên cũng không chờ nàng trả lời, ánh mắt y vẫn như cũ nhìn về phương bắc, trong bóng đêm, hai mắt đen láy không thấy đáy, hỏa diễm thiêu đốt đang không ngừng quay cuồng.
Sau một lúc lâu, y khẽ nói: “Tộc nhân của ta……”
Nghe thấy câu này, tay phải của Trần Dung dường như có ý thức tự chủ, duỗi ra về phía trước, thiếu chút nữa phủ trên tay áo y.
May mắn, nàng đúng lúc phản ứng lại, động tác này chỉ làm đến một nửa.
Ngay lúc Trần Dung hít sâu một hơi, định lặng yên thu hồi tay của mình, Nhiễm Mẫn lại cúi đầu xuống, nhìn về phía nó.
Y nhìn bàn tay trắng nõn kia giơ ra một nửa dưới ánh trăng, sau đó y từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Dung.
Y đối diện với gương mặt nghiêng đi của Trần Dung, nàng hơi nhếch môi, mặt không chút thay đổi nhìn mặt hồ. Giờ phút này, mày nhíu, môi mím chặt, có vẻ có chút úc giận.
Nhiễm Mẫn muốn cười mà không thể.
Y nhướn một bên mày, nói: “Nữ lang, ta đắc tội với nàng sao?”
“Không.”
Trần Dung quyết đoán lắc đầu.
Nhiễm Mẫn cười ha ha, nói: “Khẳng định ta đã có chỗ nào đó đắc tội với nàng, nhìn nàng thế này, nói đắc tội là còn nhẹ đây.”
Nghe thấy y nói những lời này, môi Trần Dung mím thành một đường, nàng vội vàng quay đầu, hướng tới Nhiễm Mẫn thi lễ, nói: “Tướng quân chớ trách, A Dung còn có việc, cáo lui trước.”
Nàng cũng không chờ Nhiễm Mẫn trả lời, vung ống tay áo, vội vã đi về phía trước.
Nhìn bóng dáng kia đảo mắt đã vọt vào trong bóng đêm, Nhiễm Mẫn không biết nghĩ tới cái gì, lại cất tiếng cười to.
Tiếng cười này, đến khi Trần Dung đi thật xa vẫn còn vang vọng bên tai nàng.
‘Hừ!’ trần Dung hung hăng chà chà chân trên mặt đất, nhưng nàng vừa mới nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên, đôi mắt đen láy chớp chớp, dần dần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng của nàng lộ ra một chút tươi cười.
Nàng thẳng lưng, nhấc chân lên, bước nhanh như gió đi về phía đại điện.
Dũ Chí từ xa nhìn thấy thì kéo chàng qua, kêu lên: “Đến đây, tiểu tử Vương Hữu kia vừa rồi còn nói cái gì mà ‘Muốn chú trọng dưỡng sinh, trước tiên phải thuận khí. Còn bảo ta chỉ biết điềm đạm hư vô, không biết việc dưỡng sinh thật sự thì phải giống như nhóm tướng quân, có tức giận thì phát tiết, có hận thù thì chém giết, có oán thì thốt ra, như vậy mới là thuận theo thiên địa âm dương.’ Ta không cãi lại được với hắn, Thất lang đã đến rồi thì giúp ta một tay đi.”
Vương Hoằng ha ha cười, nói: “Được, biện giải với hắn ta đi.”
Nghe thấy nhóm nhân sĩ nghị luận, một nữ lang Vương thị ngồi phía sau Trần Dung nói với vẻ thỏa mãn: “Ta đã nói Nam Dương khá bỉ lậu mà, ngay cả tiếng huyền cầm của nhóm trượng phụ cũng không thấy đâu. Lần này nếu không phải người Lang Gia Vương gia tới đây, hừ, ở nơi này còn không thể nghe thấy giọng nói của ẩn sĩ.”
Lời của nàng ta vừa thốt ra, một thiếu niên khác thoáng nhìn qua Nhiễm Mẫn, khẽ phụ họa: “Có thất phu như Nhiễm tướng quân ở đây, Nam Dương còn có thể thế nào nữa?”
Trần Dung ngồi trong bình phong, bộ dạng phục tùng rũ mắt ôm tâm sự, nghe thấy mấy người này nói thì không khỏi lắc đầu.
Lúc này, tiếng chúng thiếu niên phía sau nghị luận càng thêm kịch liệt, từng câu một nói ra đều rất khó nghe. Đa phần là một số thiếu niên đệ tử lại chuyển tháp ngồi vây quanh ở bên cạnh chúng danh sĩ, hứng thú nghe bọn họ tranh luận.
Trần Dung có chút ngồi không yên, đẩy bình phong, đi ra ngoài.
Nàng theo sườn cửa điện đi tới chỗ đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, rất ít người bước ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, nàng quay đầu liếc nhìn, cũng chỉ có năm ba bóng người thưa thớt.
Trần Dung dọc theo con đường rải đá, chậm rãi đi về phía trước.
Nàng cúi đầu, nhìn cái bóng của mình dưới ánh trăng, vừa đi, vừa suy nghĩ. Yến hội tối hôm nay đối với nàng mà nói có ý nghĩa phi phàm, hiện tại yến hội sắp kết thúc, Trần Dung nhớ tới ngôn hành cử chỉ của mình, không biết vì sao lại có chút thất vọng.
Lúc này, đã đến cuối đường, ở phía trước là một hồ nhỏ lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng.
Trần Dung đứng lại, ngẩng đầu xoay người.
Nàng vừa ngẩng đầu, xoay người thì dừng bước!
Tại bên trái hồ nước, cách nàng chỉ 10 bước có bóng dáng một người cao lớn hiên ngang. Giờ phút này, chủ nhân của thân hình kia cũng đang quay đầu lại, trong bóng đêm, cặp mắt lẳng lặng nhìn nàng chăm chú!
Trần Dung nặn ra tươi cười, nàng xoay người, từ xa thi lễ với người nọ, nhẹ giọng nói: “A Dung gặp qua Nhiễm tướng quân.”
Đứng ở nơi đó, đúng là Nhiễm Mẫn. Cũng thật kỳ quái, rõ ràng khi nàng ra khỏi điện, y vẫn ngồi đó, sao chỉ trong chốc lát y đã đi ra trước nàng rồi?
Khụ, hiện tại không phải thời điểm nghĩ chuyện này.
Trong bóng đêm, hai mắt Nhiễm Mẫn sáng kinh người, y nhìn chằm chằm Trần Dung, ánh mắt chuyển về phía bước chân nàng lúc nào cũng có thể nhấc lên. Y nhếch khóe môi, nói với giọng trầm thấp: “Lại đây.”
“A?” Trần Dung sợ hãi kêu ra tiếng.
Nhiễm Mẫn nhướn mày, nói: “Ta bảo nàng lại đây!” Đây là mệnh lệnh.
“Vâng.”
Dường như theo bản năng, Trần Dung quyết đoán lên tiếng, cất bước hướng về phía y. Có điều khi đi tới, bước chân của nàng càng ngày càng chậm.
Nhưng lúc này, Nhiễm Mẫn đã quay đầu nhìn về phía chân trời, không chú ý tới sự giãy dụa của nàng.
Y chắp hai tay sau lưng, áo bào đen bay phất phới trong gió. Giờ này khắc này, bạc môi y khẽ nhếch, khiến khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ.
Khi Trần Dung đi đến bên cạnh y, giọng nói trầm thấp hùng hậu của Nhiễm Mẫn nhẹ nhàng truyền đến: “Những sĩ tộc này, đều là dân tộc Hán ta ở lại. Ha –” Y bật cười mang theo đau khổ: “Tối hôm nay, người Hồ cưỡi ngựa, đã công phá thành Lạc Dương rồi đúng không? Người nào còn lưu luyến cố hương, không muốn rời đi thì đã theo phòng ốc nhiều thế hệ hóa thành tro tàn, tử thi đầy đất.”
Y nói tới đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Dung.
Y trông thấy là ánh mắt Trần Dung đang nhìn y, trong vẻ sáng ngời mơ hồ mang theo ôn nhu cùng tôn kính.
Ánh mắt này hiển nhiên nằm ngoài ý muốn của y. Nhiễm Mẫn ha ha cười, nhìn nàng chăm chú nói: “Nữ lang như nàng mặc hoa phục đeo túi hương, thế mà lại không sợ mấy chuyện máu tanh này sao?”
Trần Dung lắc đầu, rồi cúi đầu xuống.
Lúc này, nếu nàng muốn biểu hiện, có thể có rất nhiều cách để y vừa lòng. Nhưng mà, nàng không muốn nói. Kiếp trước nàng là như thế, nhất định sẽ không quên biểu lộ bản thân, nhất định sẽ càng không ngừng an ủi y, ca ngợi y, sẽ cố gắng nói cho y biết, lòng mình đối với y có bao nhiêu tri tâm, bao nhiêu tôn kính.
Ai, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy y như thế, sự tôn kính của nàng quả thật là phát ra từ nội tâm.
Nhiễm Mẫn hiển nhiên cũng không chờ nàng trả lời, ánh mắt y vẫn như cũ nhìn về phương bắc, trong bóng đêm, hai mắt đen láy không thấy đáy, hỏa diễm thiêu đốt đang không ngừng quay cuồng.
Sau một lúc lâu, y khẽ nói: “Tộc nhân của ta……”
Nghe thấy câu này, tay phải của Trần Dung dường như có ý thức tự chủ, duỗi ra về phía trước, thiếu chút nữa phủ trên tay áo y.
May mắn, nàng đúng lúc phản ứng lại, động tác này chỉ làm đến một nửa.
Ngay lúc Trần Dung hít sâu một hơi, định lặng yên thu hồi tay của mình, Nhiễm Mẫn lại cúi đầu xuống, nhìn về phía nó.
Y nhìn bàn tay trắng nõn kia giơ ra một nửa dưới ánh trăng, sau đó y từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Dung.
Y đối diện với gương mặt nghiêng đi của Trần Dung, nàng hơi nhếch môi, mặt không chút thay đổi nhìn mặt hồ. Giờ phút này, mày nhíu, môi mím chặt, có vẻ có chút úc giận.
Nhiễm Mẫn muốn cười mà không thể.
Y nhướn một bên mày, nói: “Nữ lang, ta đắc tội với nàng sao?”
“Không.”
Trần Dung quyết đoán lắc đầu.
Nhiễm Mẫn cười ha ha, nói: “Khẳng định ta đã có chỗ nào đó đắc tội với nàng, nhìn nàng thế này, nói đắc tội là còn nhẹ đây.”
Nghe thấy y nói những lời này, môi Trần Dung mím thành một đường, nàng vội vàng quay đầu, hướng tới Nhiễm Mẫn thi lễ, nói: “Tướng quân chớ trách, A Dung còn có việc, cáo lui trước.”
Nàng cũng không chờ Nhiễm Mẫn trả lời, vung ống tay áo, vội vã đi về phía trước.
Nhìn bóng dáng kia đảo mắt đã vọt vào trong bóng đêm, Nhiễm Mẫn không biết nghĩ tới cái gì, lại cất tiếng cười to.
Tiếng cười này, đến khi Trần Dung đi thật xa vẫn còn vang vọng bên tai nàng.
‘Hừ!’ trần Dung hung hăng chà chà chân trên mặt đất, nhưng nàng vừa mới nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên, đôi mắt đen láy chớp chớp, dần dần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng của nàng lộ ra một chút tươi cười.
Nàng thẳng lưng, nhấc chân lên, bước nhanh như gió đi về phía đại điện.
Tác giả :
Lâm Gia Thành