Mị Công Khanh
Chương 239: Phiên ngoại: Vương Hoằng bao che khuyết điểm
Trần Dung đến bên xe ngựa, vừa đi lên, một bóng người đã nhảy lên vị trí xa phu.
Chính là Vương Hiên.
Nhìn nhi tử cúi đầu đè đấu lạp, Trần Dung thầm than một tiếng, muốn nói với cậu vài câu, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Mấy nhi tử của nàng dù sao cũng là Vương Hoằng một tay dạy dỗ, ngạo khí và tính cách, thói quen đều giống như đệ tử thế gia đại tộc đứng đầu, nàng không có tư cách, cũng không muốn nhúng tay vào.
Theo như lời của bệ hạ, bọn họ không thích tính cách hoang đường kia của người.
Giống như một khúc nhạc đệm, xe ngựa của Trần Dung đã khiến cho không ít người chú ý, lập tức Vương Hiên vung roi ngựa, đánh xe chạy về phía Lang Gia Vương thị.
Khi gần đến sân viện của nhà Trần Dung, tiếng nữ tử líu ríu nói chuyện rơi vào trong tai hai người.
Lúc này, một nữ tử kêu lên: “Vương Thất lang đến đây.”
Lời vừa dứt, trong sân nhất thời trở nên im lặng.
Tiếng bước chân vang lên.
Chỉ chốc lát, Trần Dung nghe thấy giọng nói thanh nhã ôn hòa của Vương Hoằng truyền đến: “Sao lại thế này?”
Trong khi mọi người im lặng, giọng thiếu phụ đó lại cất lên: “Thất huynh, sao giờ huynh mới đến? Tìm huynh đã lâu.”
Lúc này, xe ngựa của Trần Dung chạy vào rừng cây, có thể xuyên qua lá cây nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong sân viện. Trần Dung liếc nhìn con một cái, mẫu tử liên tâm, Vương Hiên lập tức hiểu ý dừng xe ngựa.
Cảnh tượng sáng ngời, giống như tiên nữ hạ phàm, mấy bộ xiêm y này không còn giống như lần trước Trần Dung gặp, hoặc thướt tha hoặc rườm rà, nhan sắc kiểu dáng đa dạng, chất vải rất đẹp, mặc cũng thực vừa người, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng.
Đám cũng nữ trang điểm tỉ mỉ hoặc xinh đẹp, hoặc linh động, hoặc đầy đặn, đủ loại phong thái lại đi đôi với hơi thở thanh xuân bức người, dường như mỗi người đều có thể so sánh với Trần Dung.
Quả nhiên là tài nữ, đúng là ra tay bất phàm.
Trần Dung cười lạnh.
Giờ phút này, nhóm mỹ nhân đều xấu hổ mang theo khiếp sợ nhìn Vương Hoằng, sóng mắt lúng liếng, ánh mắt mê ly, hiển nhiên các nàng rất vừa lòng đối với trượng phu tuấn nhã thoát trần này.
Sau khi thiếu phụ nói xong câu đó thì chạy về phía Vương Hoằng, hướng tới chàng thi lễ, thiếu phụ che miệng cười nói: “Thất huynh, các nàng là mỹ nhân mà Thái Hậu và bệ hạ thưởng cho huynh. Huynh xem có vừa ý không?”
Mấy chữ cuối cùng được kéo dài âm, mang theo trêu tức thân mật.
Vương Hoằng rốt cục ngẩng đầu.
Chàng lẳng lặng nhìn thiếu phụ này.
Nhìn nàng ta, chàng thản nhiên nói: “A Dung đâu? Loại sự tình này, muội nên thông báo cho A Dung biết.”
Trần Dung là chủ mẫu của hậu viện, quả thật việc này phải thông qua nàng.
Nhưng thiếu phụ này không thích thái độ của Trần Dung nên mới sắp đặt việc gặp mặt này.
Thấy Vương Hoằng vừa mở miệng đã nhắc tới thê tử, nhìn về phía chúng mỹ nhân thần sắc trở nên ảm đạm, thiếu phụ kia méo mặt, nàng ta không trả lời, chỉ cười rồi thầm oán: “Thất huynh cũng thật là, đường đường là một trượng phu, loại việc vặt vãnh thì cứ tùy tiện xử lý, cần gì phải hỏi thêm ai khác?”
Trong giọng nói vẫn mang theo trêu tức thân thiết, dường như bọn họ vốn lớn lên từ nhỏ, vẫn thân mật khăng khít, cho nên mới dùng khẩu khí nói chuyện thoải mái tùy ý này.
Vương Hoằng lại cười nhẹ.
Chàng từ từ hỏi: “Muội là Tạ thị A Ứng?”
Tư thái của chàng phiêu nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú mỉm cười như có quầng sáng bao phủ, giống như là thần tiên trên 9 tầng trời.
Nhân ngắm tư thái này của chàng, thiếu phụ Tạ Ứng cũng không để ý rằng khi mình dùng ngữ khí thân cận nói chuyện mà chàng lại hỏi lại tên mình, vốn đây chính là một sự trào phúng.
Lập tức, thiếu phụ lại cười nói: “Đúng vậy, trí nhớ của Thất huynh thật tốt, ta chính là A Ứng.”
Nàng ta chuyển mắt liếc về phía chúng mỹ nhân, cười nói: “Đào diễm lê bạch, đủ loại đa dạng, Thất huynh, mấy mỹ nhân này huynh cứ nhận đi.”
Âm điệu kéo dài, vẫn là vẻ trêu tức vô cùng thân thiết.
Vương Hoằng liếc nhìn nàng ta một cái, từ từ nở nụ cười, chàng lắc ống tay áo, hỏi quanh trái phải: “Phu nhân đâu?”
Một hạ phó tiến lên đáp: “Phu nhân theo tiểu lang đi dạo rồi.”
Vương Hoằng gật đầu, thản nhiên nói: “Dẫn các nàng đi, chờ phu nhân trở về xử trí.”
Dứt lời, chàng xoay người rời đi.
Thấy chàng không hề để ý mà rời đi, lại chính tai nghe thấy bị giao lại cho Trần Dung, chúng cung nữ biến sắc, đồng thời mang vẻ ai oán.
Các nàng trông mong nhìn về phía thiếu phụ Tạ Ứng.
Đối với Tạ Ứng mà nói, nàng ta và Trần Dung cũng không có cừu hận, ra mặt việc này chỉ là vì cảm thấy bất bình mà thôi, hoặc là nói, nàng ta thấy Trần Dung gai mắt, cảm thấy nàng không xứng đáng, chính là muốn nàng thêm ngột ngạt.
Giờ phút này, nhìn thấy Vương Hoằng không mảy may để ý, xoay người định rời đi, Tạ Ứng nóng nảy, nàng ta vội vàng tiến lên, ngăn cản Vương Hoằng rồi vái chào, trêu tức mang theo đùa cợt tiếp lời: “A Ứng từng nghe qua lời đồn đãi, nói Thất huynh đã đồng ý trước mặt mọi người, cuộc đời này chỉ cần một phụ nhân là Trần thị A Dung. Hay là, lời đồn đãi kia là thật?” Nàng ta liếc nhìn Vương Hoằng, có tâm khích tướng chàng: “Chỉ thu nạp mấy cung nữ, Thất huynh cũng không thể làm chủ, theo như A Ứng, nhất định là sự thật rồi.”
Tuy là đùa cợt, nhưng giọng nói của nàng ta yêu kiều trong trẻo, trên mặt tươi cười khả cúc, không khiến cho người ta chán ghét.
Vương Hoằng dừng chân.
Chàng yên lặng nhìn Tạ Ứng.
Nhìn nàng ta vài lần, lại quay đầu liếc nhìn chúng cung nữ vội vàng tung mị nhãn một cái, Vương Hoằng cong khóe miệng, mỉm cười nói với Tạ Ứng: “A Dung chọc giận muội sao?”
Cái gì?
Tạ Ứng thật không ngờ, chàng lại hỏi câu này, nên không khỏi ngẩn ra.
Đảo mắt mặt nàng ta đỏ bừng, vừa định nói Trần Dung đâu có xứng nhưng lời đến bên miệng lại nghĩ đến thân phận của mỹ nam tử trước mặt nên cười nói: “Thất huynh nói gì vậy? Huynh cũng biết A Ứng thế nào mà.”
Giọng nói yêu kiều trong trẻo, cuối cùng nhịn không được mắng thầm Trần Dung: Nói chàng hiểu mình, thì phải là nói, Trần thị A Dung không đáng để nàng ta ghi hận.
Vương Hoằng lẳng lặng nhìn Tạ Ứng, chậm rãi, chàng nhẹ giọng nói: “Mấy nữ nhi Tạ thị đều giống nhau.”
Nữ nhi Tạ thị đều giống nhau?
Tạ Ứng ngẩn ra, khi còn chưa rõ, Vương Hoằng đã ra lệnh: “Dẫn đi đi, cứ dựa theo lời của hai tiểu lang, để các nàng giặt quần áo lau xe ngựa.”
Mọi người ngẩn ngơ, một hạ phó ngây ngốc đáp: “Nhưng mà, nơi đó không cần người.”
“Không cần người sao?” Vương Hoằng nói với vẻ tùy ý: “Vậy đưa trả lại cho bệ hạ đi. Lại nói tiếp, diện mạo của đám phụ nhân cũng khá, đủ để bệ hạ ban cho vài thần tử.”
Dứt lời, chàng vung ống tay áo muốn rời đi.
Thấy chàng lại muốn rời đi, Tạ Ứng vội gọi: “Thất huynh.”
Nàng ta vừa mở miệng, dường như Vương Hoằng nghĩ ra cái gì đó nên quay đầu lại.
Chàng lẳng lặng nhìn Tạ Ứng, nhìn thiếu phụ xinh đẹp, tài danh lan xa này, Vương Hoằng thản nhiên nói: “Mặc dù ra vẻ cẩm tú tài hoa, nhưng bản thân chỉ là một vật xuẩn khiến người ta chán ghét. Nói thật, phụ nhân như muội, dựa vào đâu mà có thể khinh thường A Dung?”
Giọng nói của chàng đạm mạc, tư thái lại cao nhã thoát tục, sau khi lạnh lùng nói ra, Vương Hoằng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, vung ống tay áo, phiêu nhiên đi xa, qua hồi lâu, một nữ lang đứng xem náo nhiệt khẽ cất tiếng khiến mọi người chú ý: “Trời ơi, huynh ấy là Lang Gia Vương Thất, danh sĩ đứng đầu thiên hạ. Bị Vương Thất bình luận như thế, A Ứng tỷ tỷ, tỷ thảm rồi!”
Chính là Vương Hiên.
Nhìn nhi tử cúi đầu đè đấu lạp, Trần Dung thầm than một tiếng, muốn nói với cậu vài câu, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Mấy nhi tử của nàng dù sao cũng là Vương Hoằng một tay dạy dỗ, ngạo khí và tính cách, thói quen đều giống như đệ tử thế gia đại tộc đứng đầu, nàng không có tư cách, cũng không muốn nhúng tay vào.
Theo như lời của bệ hạ, bọn họ không thích tính cách hoang đường kia của người.
Giống như một khúc nhạc đệm, xe ngựa của Trần Dung đã khiến cho không ít người chú ý, lập tức Vương Hiên vung roi ngựa, đánh xe chạy về phía Lang Gia Vương thị.
Khi gần đến sân viện của nhà Trần Dung, tiếng nữ tử líu ríu nói chuyện rơi vào trong tai hai người.
Lúc này, một nữ tử kêu lên: “Vương Thất lang đến đây.”
Lời vừa dứt, trong sân nhất thời trở nên im lặng.
Tiếng bước chân vang lên.
Chỉ chốc lát, Trần Dung nghe thấy giọng nói thanh nhã ôn hòa của Vương Hoằng truyền đến: “Sao lại thế này?”
Trong khi mọi người im lặng, giọng thiếu phụ đó lại cất lên: “Thất huynh, sao giờ huynh mới đến? Tìm huynh đã lâu.”
Lúc này, xe ngựa của Trần Dung chạy vào rừng cây, có thể xuyên qua lá cây nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong sân viện. Trần Dung liếc nhìn con một cái, mẫu tử liên tâm, Vương Hiên lập tức hiểu ý dừng xe ngựa.
Cảnh tượng sáng ngời, giống như tiên nữ hạ phàm, mấy bộ xiêm y này không còn giống như lần trước Trần Dung gặp, hoặc thướt tha hoặc rườm rà, nhan sắc kiểu dáng đa dạng, chất vải rất đẹp, mặc cũng thực vừa người, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng.
Đám cũng nữ trang điểm tỉ mỉ hoặc xinh đẹp, hoặc linh động, hoặc đầy đặn, đủ loại phong thái lại đi đôi với hơi thở thanh xuân bức người, dường như mỗi người đều có thể so sánh với Trần Dung.
Quả nhiên là tài nữ, đúng là ra tay bất phàm.
Trần Dung cười lạnh.
Giờ phút này, nhóm mỹ nhân đều xấu hổ mang theo khiếp sợ nhìn Vương Hoằng, sóng mắt lúng liếng, ánh mắt mê ly, hiển nhiên các nàng rất vừa lòng đối với trượng phu tuấn nhã thoát trần này.
Sau khi thiếu phụ nói xong câu đó thì chạy về phía Vương Hoằng, hướng tới chàng thi lễ, thiếu phụ che miệng cười nói: “Thất huynh, các nàng là mỹ nhân mà Thái Hậu và bệ hạ thưởng cho huynh. Huynh xem có vừa ý không?”
Mấy chữ cuối cùng được kéo dài âm, mang theo trêu tức thân mật.
Vương Hoằng rốt cục ngẩng đầu.
Chàng lẳng lặng nhìn thiếu phụ này.
Nhìn nàng ta, chàng thản nhiên nói: “A Dung đâu? Loại sự tình này, muội nên thông báo cho A Dung biết.”
Trần Dung là chủ mẫu của hậu viện, quả thật việc này phải thông qua nàng.
Nhưng thiếu phụ này không thích thái độ của Trần Dung nên mới sắp đặt việc gặp mặt này.
Thấy Vương Hoằng vừa mở miệng đã nhắc tới thê tử, nhìn về phía chúng mỹ nhân thần sắc trở nên ảm đạm, thiếu phụ kia méo mặt, nàng ta không trả lời, chỉ cười rồi thầm oán: “Thất huynh cũng thật là, đường đường là một trượng phu, loại việc vặt vãnh thì cứ tùy tiện xử lý, cần gì phải hỏi thêm ai khác?”
Trong giọng nói vẫn mang theo trêu tức thân thiết, dường như bọn họ vốn lớn lên từ nhỏ, vẫn thân mật khăng khít, cho nên mới dùng khẩu khí nói chuyện thoải mái tùy ý này.
Vương Hoằng lại cười nhẹ.
Chàng từ từ hỏi: “Muội là Tạ thị A Ứng?”
Tư thái của chàng phiêu nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú mỉm cười như có quầng sáng bao phủ, giống như là thần tiên trên 9 tầng trời.
Nhân ngắm tư thái này của chàng, thiếu phụ Tạ Ứng cũng không để ý rằng khi mình dùng ngữ khí thân cận nói chuyện mà chàng lại hỏi lại tên mình, vốn đây chính là một sự trào phúng.
Lập tức, thiếu phụ lại cười nói: “Đúng vậy, trí nhớ của Thất huynh thật tốt, ta chính là A Ứng.”
Nàng ta chuyển mắt liếc về phía chúng mỹ nhân, cười nói: “Đào diễm lê bạch, đủ loại đa dạng, Thất huynh, mấy mỹ nhân này huynh cứ nhận đi.”
Âm điệu kéo dài, vẫn là vẻ trêu tức vô cùng thân thiết.
Vương Hoằng liếc nhìn nàng ta một cái, từ từ nở nụ cười, chàng lắc ống tay áo, hỏi quanh trái phải: “Phu nhân đâu?”
Một hạ phó tiến lên đáp: “Phu nhân theo tiểu lang đi dạo rồi.”
Vương Hoằng gật đầu, thản nhiên nói: “Dẫn các nàng đi, chờ phu nhân trở về xử trí.”
Dứt lời, chàng xoay người rời đi.
Thấy chàng không hề để ý mà rời đi, lại chính tai nghe thấy bị giao lại cho Trần Dung, chúng cung nữ biến sắc, đồng thời mang vẻ ai oán.
Các nàng trông mong nhìn về phía thiếu phụ Tạ Ứng.
Đối với Tạ Ứng mà nói, nàng ta và Trần Dung cũng không có cừu hận, ra mặt việc này chỉ là vì cảm thấy bất bình mà thôi, hoặc là nói, nàng ta thấy Trần Dung gai mắt, cảm thấy nàng không xứng đáng, chính là muốn nàng thêm ngột ngạt.
Giờ phút này, nhìn thấy Vương Hoằng không mảy may để ý, xoay người định rời đi, Tạ Ứng nóng nảy, nàng ta vội vàng tiến lên, ngăn cản Vương Hoằng rồi vái chào, trêu tức mang theo đùa cợt tiếp lời: “A Ứng từng nghe qua lời đồn đãi, nói Thất huynh đã đồng ý trước mặt mọi người, cuộc đời này chỉ cần một phụ nhân là Trần thị A Dung. Hay là, lời đồn đãi kia là thật?” Nàng ta liếc nhìn Vương Hoằng, có tâm khích tướng chàng: “Chỉ thu nạp mấy cung nữ, Thất huynh cũng không thể làm chủ, theo như A Ứng, nhất định là sự thật rồi.”
Tuy là đùa cợt, nhưng giọng nói của nàng ta yêu kiều trong trẻo, trên mặt tươi cười khả cúc, không khiến cho người ta chán ghét.
Vương Hoằng dừng chân.
Chàng yên lặng nhìn Tạ Ứng.
Nhìn nàng ta vài lần, lại quay đầu liếc nhìn chúng cung nữ vội vàng tung mị nhãn một cái, Vương Hoằng cong khóe miệng, mỉm cười nói với Tạ Ứng: “A Dung chọc giận muội sao?”
Cái gì?
Tạ Ứng thật không ngờ, chàng lại hỏi câu này, nên không khỏi ngẩn ra.
Đảo mắt mặt nàng ta đỏ bừng, vừa định nói Trần Dung đâu có xứng nhưng lời đến bên miệng lại nghĩ đến thân phận của mỹ nam tử trước mặt nên cười nói: “Thất huynh nói gì vậy? Huynh cũng biết A Ứng thế nào mà.”
Giọng nói yêu kiều trong trẻo, cuối cùng nhịn không được mắng thầm Trần Dung: Nói chàng hiểu mình, thì phải là nói, Trần thị A Dung không đáng để nàng ta ghi hận.
Vương Hoằng lẳng lặng nhìn Tạ Ứng, chậm rãi, chàng nhẹ giọng nói: “Mấy nữ nhi Tạ thị đều giống nhau.”
Nữ nhi Tạ thị đều giống nhau?
Tạ Ứng ngẩn ra, khi còn chưa rõ, Vương Hoằng đã ra lệnh: “Dẫn đi đi, cứ dựa theo lời của hai tiểu lang, để các nàng giặt quần áo lau xe ngựa.”
Mọi người ngẩn ngơ, một hạ phó ngây ngốc đáp: “Nhưng mà, nơi đó không cần người.”
“Không cần người sao?” Vương Hoằng nói với vẻ tùy ý: “Vậy đưa trả lại cho bệ hạ đi. Lại nói tiếp, diện mạo của đám phụ nhân cũng khá, đủ để bệ hạ ban cho vài thần tử.”
Dứt lời, chàng vung ống tay áo muốn rời đi.
Thấy chàng lại muốn rời đi, Tạ Ứng vội gọi: “Thất huynh.”
Nàng ta vừa mở miệng, dường như Vương Hoằng nghĩ ra cái gì đó nên quay đầu lại.
Chàng lẳng lặng nhìn Tạ Ứng, nhìn thiếu phụ xinh đẹp, tài danh lan xa này, Vương Hoằng thản nhiên nói: “Mặc dù ra vẻ cẩm tú tài hoa, nhưng bản thân chỉ là một vật xuẩn khiến người ta chán ghét. Nói thật, phụ nhân như muội, dựa vào đâu mà có thể khinh thường A Dung?”
Giọng nói của chàng đạm mạc, tư thái lại cao nhã thoát tục, sau khi lạnh lùng nói ra, Vương Hoằng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, vung ống tay áo, phiêu nhiên đi xa, qua hồi lâu, một nữ lang đứng xem náo nhiệt khẽ cất tiếng khiến mọi người chú ý: “Trời ơi, huynh ấy là Lang Gia Vương Thất, danh sĩ đứng đầu thiên hạ. Bị Vương Thất bình luận như thế, A Ứng tỷ tỷ, tỷ thảm rồi!”
Tác giả :
Lâm Gia Thành