Mị Công Khanh
Chương 189: Nói hết việc hai kiếp
Nhìn theo chiếc xe ngựa kia hoảng sợ rời đi, một phụ tá dựa sát vào hộ vệ bên cạnh, thấp giọng nói: “Đối với đạo cô này, lang quân không chấp nhận người khác có chút gì bất kính.”
Hộ vệ kia liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Bớt nhiều lời đi.”
Phụ tá này không khỏi cười ngượng ngùng. Sau một lúc lâu hắn vẫn nhịn không được than thở nói: “Chuyện nữ sắc, lang quân quá mê muội, trách không được tộc nhân tức giận.”
Tiếng nói của hắn chìm vào trong gió, không có ai đáp lại.
Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường trong tiếng ồn ào, hướng tới phủ đệ của Vương Hoằng.
Chỉ chốc lát, một tòa nhà với sân viện thấp thoáng cây cối xanh um xuất hiện ở trước mắt Trần Dung. Xe ngựa dừng lại, Vương Hoằng dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, chàng vươn tay ra với Trần Dung: “Xuống đi.”
Trần Dung lên tiếng, dựa vào tay chàng xuống xe ngựa.
Hai người cùng đi vào trong sân.
Nắm tay Trần Dung, Vương Hoằng mỉm cười đứng đó, áo trắng bay theo gió. Trên đường đi, tỳ nữ người hầu đều khom mình hành lễ. Có điều bọn họ thường thường sẽ lặng lẽ ngẩng đầu, lén nhìn Trần Dung một cái.
Trần Dung cũng đang đánh giá sân viện tinh xảo này.
Đúng lúc này, Vương Hoằng đột nhiên nói: “Tộc trưởng tiếp theo của Vương thị ta là người nào?”
Trần Dung trả lời: “Vương công Vương Diễn.”
Vừa thốt ra mấy chữ này, toàn thân Trần Dung cứng đờ, mồ hôi lạnh úa ra như mưa. Mà Vương Hoằng cũng dừng chân, từ từ xoay người nhìn nàng.
Hai người đứng ở trong rừng cây, một người cúi đầu, một người chăm chú nhìn, trong mắt người ngoài có vẻ tình thâm ý trọng. Chúng phó thấy thế, vội vàng thúc thủ lui ra phía sau, trong nháy mắt, trong rừng cây chỉ có hai người bọn họ.
Vương Hoằng không hề chớp mắt nhìn Trần Dung chăm chú.
Một hồi lâu, hầu hết của chàng chuyện động, giọng nói khàn khàn: “Vương Diễn?”
Trần Dung cắn môi, thấp giọng đáp: “Vâng.”
“Vương Diễn sao?” Chàng ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói: “Huynh ấy lớn hơn ta năm tuổi, thành thật mà cẩn trọng, mặc dù không có tài cho lắm, nhưng lại có lòng bao dung, có khả năng nhìn người.”
Đi thong thả hai bước, Vương Hoằng đón gió mà đứng, tóc phất phơ trong gió, trong sự độc lập pha lẫn tịch liêu.
Chàng đứng yên như thế thật lâu. Mày khẽ nhíu lại, vẫn không nhúc nhích.
Mắt thấy ánh mặt trời từ từ chuyển hướng, Trần Dung há miệng thở dốc.
Đúng lúc này, giọng nói của Vương Hoằng truyền đến: “Ta thì sao? Ta ở đâu?”
Trần Dung dừng một chút, trả lời: “Lần kia khi Mộ Dung Khác vây công thành Mạc Dương, chàng đã chết.”
Vừa dứt lời, Vương Hoằng quay đầu, chàng nghiêm túc nhìn Trần Dung.
Nhìn nhìn, yết hầu chàng mấp mô, khàn giọng hỏi: “Câu trả lời này của A Dung, đúng là không cần nghĩ ngợi gì sao?” Chàng biết, phụ nhân trước mắt này yêu thương mình cỡ nào, nếu chỉ vì muốn mình tin tưởng mà nàng nói rằng chàng đã chết, chàng không thể tin được.
Trần Dung hơi nhếch môi, vốn đó là chuyện đã phát sinh, vì sao nàng phải suy tư?
Nhìn Trần Dung, chàng lại khẽ cười nói: “Thật sự, là giấc mộng kia sao?”
……“Vâng”
“Nàng gả cho người nào?”
Trần Dung ngẩn ra, chậm rãi, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Cũng xuất gia thôi.”
“Cũng xuất gia ư?” Vương Hoằng bật cười một tiếng, hỏi: “Vì sao lại xuất gia?” Trần Dung thấp giọng nói: “Gia tộc bức bách tặng ta cho Nam Dương vương, ta giận dữ cự tuyệt gia tộc, lên núi tu đạo.”
“Thật không?”
“Thật.” Trần Dung trả lời nhẹ nhàng lanh lẹ. Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn Vương Hoằng, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn.
Nàng biết, có những chuyện có thể nói, có những chuyện vạn vạn lần không thể nói. Vương Hoằng là một nam nhân kiêu ngạo, chàng sẽ không thích trong cuộc sống của nàng từng có một nam nhân khác…… Cho dù là chuyện đã qua, cho dù là kiếp trước, cũng sẽ để lại băn khoăn trong lòng.
“Khi chết nàng bao nhiêu tuổi?”
“29.”
Vương Hoằng trầm mặc.
Chàng nghiêng đầu, nhìn về hồ nước bên trái, gió thổi bay tóc chàng, quấn quanh người.
Một hồi lâu, chàng khẽ nói: “Ngôn hành cử chỉ của Trần Dung, cũng chỉ có giấc mộng Trang Chu mới có thể giải thích nổi.”
Sau khi đứng lặng một lúc, chàng lại nhìn về phía Trần Dung, lúc này, ánh mắt chàng đã khôi phục sự trong suốt, bình tĩnh.
Nhìn nàng, chàng chậm rãi cười: “Lần đó nàng lao tới thành Mạc Dương là biết thành sẽ bị thất thủ, muốn cứu ta và Tôn Diễn sao?” Trần Dung gật đầu.
Chàng vươn tay ra, nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng, chàng mỉm cười, hàm răng trắng lóa dưới ánh mặt trời: “Nói như thế, A Dung khiến ta sống lại?”
Trần Dung không đáp. Chàng cười càng thêm rạng rỡ, sáng ngời: “Nói như thế, mọi chuyện biến thiên trong thành Kiến Khang, trên thiên hạ này, A Dung đều biết, ta cũng có thể biết được trước tiên đúng không?” Chàng cười dài: “Bằng vào điểm này, muốn nhất thống thiên hạ, làm Hán cao tổ, cũng đủ rồi.”
Trên thực tế cũng đúng, thân rơi vào loạn thế, loại năng lực này của Trần Dung có thể nói là nghịch thiên, rơi vào tay người có tâm, hoàn toàn có thể khiến thiên hạ long trời lở đất. Phải biết rằng, từ trước tới nay vu sư lợi hại nhất, được nhóm đế vương kiêu hùng tin tưởng cũng chỉ là linh mẫn nghiệm ra hai ba sự kiện, vậy mà đã được tôn vinh cả đời.
Chàng nói ra lời nghịch thiên như thế, theo lý Trần Dung sẽ cảm thấy kinh hãi, nhưng nàng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, yên tĩnh, bình thản, toàn tâm tín nhiệm nhìn chàng.
Vương Hoằng nhìn nàng, lười biếng nói thầm: “Xem ra lão tộc trưởng nói không sai, người như ta, tuy kiêu hùng có tài, nhưng chỉ có chí phụ nhân. Nếu không có người bức bách, nếu không chịu nổi nỗi đau thấu xương, cả đời này, cuối cùng cũng chỉ là người rảnh rỗi bàn chuyện phong nguyệt.” Chàng vươn tay xoa cằm, cười nói: “Lúc trước lão tộc trưởng vừa thấy ta đã yêu quý, các gia tộc khác, muốn xác định người thừa kế phải mất mười năm hai mươi năm, ta thì mới mười tuổi đã bị đặt ngồi trên đống lửa rồi. Hì hì, lão tộc trưởng dưới suối vàng có biết, mấy ngày nay nhất định là gấp đến độ bốc hỏa mất thôi.”
Cảm thán đến đây, chàng lại cười, nắm tay Trần Dung đi về phía trước.
Trần Dung bước theo, thấp giọng hỏi: “Chàng tin sao?”
Câu hỏi này của nàng đúng là vô nghĩa, nhưng nàng không thể không hỏi.
Vương Hoằng gật đầu, nói: “Thì cứ tin đi.”
Thì cứ tin đi? Đây là câu trả lời gì vậy? Trần Dung dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, Vương Hoằng lại nói thầm: “Nếu không quen biết A Dung, hóa ra ta thật sự là người phúc bạc mệnh đoản.” Nói tới đây, chàng lại siết chặt tay nàng.
Trần Dung nghiêng đầu nhìn chàng.
Nàng có một loại ảo giác, tựa hồ sau khi mình nói rõ mọi chuyện với chàng, cả người Vương Hoằng đều thả lỏng, vốn khí chất của chàng đã cao xa phiêu nhiên như thần tiên, lần này không còn dính chút hồng trần.
Bước lên bậc thang, Vương Hoằng dặn hai tỳ nữ hầu hạ Trần Dung. Dưới sự trợ giúp của các nàng, Trần Dung tắm rửa một lúc lâu, sau đó nằm xuống ngủ say trong mùi huân hương thanh nhã.
Khi tỉnh lại, ánh nắng vẫn chiếu qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng sáng ngời, tiếng người nói khe khẽ truyền đến, xen lẫn trong gió, có một cảm giác yên tĩnh tốt đẹp.
Trần Dung xốc chăn lên, vừa mới bước trên guốc mộc, giọng của một tỳ nữ truyền đến từ bên ngoài: “Đại phu, bên ngoài có người cầu kiến, gặp hay không gặp?”
Trần Dung phản ứng lại, hỏi: “Là lang quân nhà ngươi để bọn họ đi vào sao?”
“Vâng.”
“Tất nhiên là muốn gặp, tiến vào trang điểm cho ta.”
“Vâng.”
Dưới sự hầu hạ của tỳ nữ, Trần Dung vẫn để búi tóc phụ nhân, sau đó mới đi tới chính đường phòng tiếp khách.
Vừa mới đến bên ngoài phòng, Trần Dung đã nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của một thiếu niên: “Sao giờ này còn chưa đến? Đi đi, đánh thức muội ấy dậy.”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Trần Dung vui vẻ gọi: “Tôn Diễn?”
“Kẹt” một tiếng, cửa phòng đẩy ra, Tôn Diễn với khuôn mặt xinh đẹp, lại cao thêm không ít nhanh lao ra, cậu vừa thấy Trần Dung thì nhìn ngắm nàng từ trên xuống dưới, tươi cười trên mặt thu lại, bất mãn nói: “Sao lại để kiểu tóc của phụ nhân? Tiểu tử Vương Hoằng kia lại bắt giữ muội về tay sao? Muội khăng khăng một mực muốn ở chung với hắn sao?”
Từng câu nói liên tiếp không hề khách khí, nhưng Trần Dung nghe thấy thật cao hứng.
Lời của cậu vừa dứt, Trần Dung không khách khí trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, nói: “Chỉ là kiểu tóc, có gì mà phải nghĩ nhiều?”
“Chỉ là kiểu tóc?”
“Tất nhiên.”
Tôn Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu bước đến trước mặt Trần Dung.
Ấn bả vai nàng, lại đánh giá từ trên xuống dưới, giọng nói trong trẻo của Tôn Diễn có chút chua xót: “Muội, muội mạnh khỏe không?” Sau đó cậu lại cảm thấy khó có thể mở miệng: “Nghe người ta nói, muội rơi vào tay người Hồ, có mạnh khỏe không?”
Tất nhiên Trần Dung biết cậu đang lo lắng cái gì, lại liếc mắt xem thường nhìn cậu, nói: “Đương nhiên mạnh khỏe.”
Lời này vừa thốt ra, Tôn Diễn vui vẻ ra mặt, nói liên tiếp: “Mạnh khỏe là tốt rồi, mạnh khỏe là tốt rồi.”
Trong lúc mừng rỡ hoa chân múa tay, khóe mắt cậu liếc thấy mấy bóng người nhìn về phía này, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, lại tiến lên một bước, vươn tay ôm Trần Dung vào lòng.
Cậu ôm thật chặt, Trần Dung cảm thấy không thoải mái nên né tránh, vừa giãy dụa, nàng vừa hỏi với vẻ khó hiểu: “Tại sao kích động như vậy?” Không phải vừa rồi kích động đã qua, nên hỏi cũng đã hỏi rồi sao? Vì sao lúc này còn ôm nàng?
Tôn Diễn vòng ôm cả hai tay, vây khốn Trần Dung đang không ngừng giãy giụa, cậu ghé vào hai bên tai Trần Dung, nhỏ giọng nói: “Vương Hoằng kia vừa rồi cảnh cáo ta.”
Nghe thấy cậu nhắc tới Vương Hoằng, Trần Dung an tĩnh lại, tò mò lắng nghe.
Tôn Diễn cười hì hì nói: “Hắn nói muội là phụ nhân của hắn. Con bà nó, ta vốn thông minh mà, biết hắn là đang nhắc nhở ta, muốn chúng ta giữ một khoảng cách nhất định. Phi, ta không muốn để cho hắn được như ý nguyện.”
Hóa ra là vì điều này.
Trần Dung nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Tôn Diễn vui vẻ, giọng nói đắc ý dào dạt: “Bộ dạng hắn vênh váo tự đắc, thực sự khiến cho người ta không thuận mắt. Không cho ta lại gần muội? Phi, ta càng muốn ôm, còn phải ôm thật chặt.”
Trần Dung nghe đến đó, lương tâm trỗi dậy, nàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Thất lang nhiều mưu mô lắm.”
Tôn Diễn trừng mắt nhìn nàng, nói: “Tôn gia gia ta còn lắm mưu mô hơn.”
Trần Dung liếc mắt xem thường, nhỏ giọng nói: “Ta nói thật. Chàng không phải dạng quân tử trang nghiêm đâu.”
Tôn Diễn chần chờ nhìn nàng một cái, chậm rãi buông cánh tay, cũng nhỏ giọng hỏi: “Mưu mô đến mức nào?”
“Huynh khó mà tưởng tượng nổi.”
Tôn Diễn xoa cằm, sờ tới sờ lui, suy nghĩ một lúc, đột nhiên cậu vỗ đùi, kêu lên: “Nguy rồi tán gẫu mấy chuyện vô dụng này làm gì? Những chuyện cần nói với muội mà chưa nhắc tới nửa chữ.”
Cậu chuyển mắt nhìn Trần Dung, nghiêm túc nói: “A Dung, huynh trưởng kia của muội của chỗ ta. Phụ nhân ngu xuẩn của huynh ấy muốn dùng nhi tử uy hiếp huynh ấy, nhưng vì người ở đạo quan trông coi nghiêm mật, ả đã cấu kết với hạng người không ra gì làm chuyện bắt cóc. Thật không ngờ, kẻ kia bị người khác bày mưu đặt kế, giết chết nhi tử của huynh trưởng muội. Hiện tại huynh trưởng muội thập phần thương tâm, muội nên tới khuyên nhủ. Còn nữa, chuyện có người giả danh Vương Thất lang hẹn muội đi du ngoạn ở thành Nam Dương, khiến thân muội rơi vào cảnh nguy hiểm, ta đã điều tra ra được.”
Hộ vệ kia liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: “Bớt nhiều lời đi.”
Phụ tá này không khỏi cười ngượng ngùng. Sau một lúc lâu hắn vẫn nhịn không được than thở nói: “Chuyện nữ sắc, lang quân quá mê muội, trách không được tộc nhân tức giận.”
Tiếng nói của hắn chìm vào trong gió, không có ai đáp lại.
Xe ngựa chậm rãi chạy trên đường trong tiếng ồn ào, hướng tới phủ đệ của Vương Hoằng.
Chỉ chốc lát, một tòa nhà với sân viện thấp thoáng cây cối xanh um xuất hiện ở trước mắt Trần Dung. Xe ngựa dừng lại, Vương Hoằng dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, chàng vươn tay ra với Trần Dung: “Xuống đi.”
Trần Dung lên tiếng, dựa vào tay chàng xuống xe ngựa.
Hai người cùng đi vào trong sân.
Nắm tay Trần Dung, Vương Hoằng mỉm cười đứng đó, áo trắng bay theo gió. Trên đường đi, tỳ nữ người hầu đều khom mình hành lễ. Có điều bọn họ thường thường sẽ lặng lẽ ngẩng đầu, lén nhìn Trần Dung một cái.
Trần Dung cũng đang đánh giá sân viện tinh xảo này.
Đúng lúc này, Vương Hoằng đột nhiên nói: “Tộc trưởng tiếp theo của Vương thị ta là người nào?”
Trần Dung trả lời: “Vương công Vương Diễn.”
Vừa thốt ra mấy chữ này, toàn thân Trần Dung cứng đờ, mồ hôi lạnh úa ra như mưa. Mà Vương Hoằng cũng dừng chân, từ từ xoay người nhìn nàng.
Hai người đứng ở trong rừng cây, một người cúi đầu, một người chăm chú nhìn, trong mắt người ngoài có vẻ tình thâm ý trọng. Chúng phó thấy thế, vội vàng thúc thủ lui ra phía sau, trong nháy mắt, trong rừng cây chỉ có hai người bọn họ.
Vương Hoằng không hề chớp mắt nhìn Trần Dung chăm chú.
Một hồi lâu, hầu hết của chàng chuyện động, giọng nói khàn khàn: “Vương Diễn?”
Trần Dung cắn môi, thấp giọng đáp: “Vâng.”
“Vương Diễn sao?” Chàng ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói: “Huynh ấy lớn hơn ta năm tuổi, thành thật mà cẩn trọng, mặc dù không có tài cho lắm, nhưng lại có lòng bao dung, có khả năng nhìn người.”
Đi thong thả hai bước, Vương Hoằng đón gió mà đứng, tóc phất phơ trong gió, trong sự độc lập pha lẫn tịch liêu.
Chàng đứng yên như thế thật lâu. Mày khẽ nhíu lại, vẫn không nhúc nhích.
Mắt thấy ánh mặt trời từ từ chuyển hướng, Trần Dung há miệng thở dốc.
Đúng lúc này, giọng nói của Vương Hoằng truyền đến: “Ta thì sao? Ta ở đâu?”
Trần Dung dừng một chút, trả lời: “Lần kia khi Mộ Dung Khác vây công thành Mạc Dương, chàng đã chết.”
Vừa dứt lời, Vương Hoằng quay đầu, chàng nghiêm túc nhìn Trần Dung.
Nhìn nhìn, yết hầu chàng mấp mô, khàn giọng hỏi: “Câu trả lời này của A Dung, đúng là không cần nghĩ ngợi gì sao?” Chàng biết, phụ nhân trước mắt này yêu thương mình cỡ nào, nếu chỉ vì muốn mình tin tưởng mà nàng nói rằng chàng đã chết, chàng không thể tin được.
Trần Dung hơi nhếch môi, vốn đó là chuyện đã phát sinh, vì sao nàng phải suy tư?
Nhìn Trần Dung, chàng lại khẽ cười nói: “Thật sự, là giấc mộng kia sao?”
……“Vâng”
“Nàng gả cho người nào?”
Trần Dung ngẩn ra, chậm rãi, nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Cũng xuất gia thôi.”
“Cũng xuất gia ư?” Vương Hoằng bật cười một tiếng, hỏi: “Vì sao lại xuất gia?” Trần Dung thấp giọng nói: “Gia tộc bức bách tặng ta cho Nam Dương vương, ta giận dữ cự tuyệt gia tộc, lên núi tu đạo.”
“Thật không?”
“Thật.” Trần Dung trả lời nhẹ nhàng lanh lẹ. Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu nhìn Vương Hoằng, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn.
Nàng biết, có những chuyện có thể nói, có những chuyện vạn vạn lần không thể nói. Vương Hoằng là một nam nhân kiêu ngạo, chàng sẽ không thích trong cuộc sống của nàng từng có một nam nhân khác…… Cho dù là chuyện đã qua, cho dù là kiếp trước, cũng sẽ để lại băn khoăn trong lòng.
“Khi chết nàng bao nhiêu tuổi?”
“29.”
Vương Hoằng trầm mặc.
Chàng nghiêng đầu, nhìn về hồ nước bên trái, gió thổi bay tóc chàng, quấn quanh người.
Một hồi lâu, chàng khẽ nói: “Ngôn hành cử chỉ của Trần Dung, cũng chỉ có giấc mộng Trang Chu mới có thể giải thích nổi.”
Sau khi đứng lặng một lúc, chàng lại nhìn về phía Trần Dung, lúc này, ánh mắt chàng đã khôi phục sự trong suốt, bình tĩnh.
Nhìn nàng, chàng chậm rãi cười: “Lần đó nàng lao tới thành Mạc Dương là biết thành sẽ bị thất thủ, muốn cứu ta và Tôn Diễn sao?” Trần Dung gật đầu.
Chàng vươn tay ra, nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng, chàng mỉm cười, hàm răng trắng lóa dưới ánh mặt trời: “Nói như thế, A Dung khiến ta sống lại?”
Trần Dung không đáp. Chàng cười càng thêm rạng rỡ, sáng ngời: “Nói như thế, mọi chuyện biến thiên trong thành Kiến Khang, trên thiên hạ này, A Dung đều biết, ta cũng có thể biết được trước tiên đúng không?” Chàng cười dài: “Bằng vào điểm này, muốn nhất thống thiên hạ, làm Hán cao tổ, cũng đủ rồi.”
Trên thực tế cũng đúng, thân rơi vào loạn thế, loại năng lực này của Trần Dung có thể nói là nghịch thiên, rơi vào tay người có tâm, hoàn toàn có thể khiến thiên hạ long trời lở đất. Phải biết rằng, từ trước tới nay vu sư lợi hại nhất, được nhóm đế vương kiêu hùng tin tưởng cũng chỉ là linh mẫn nghiệm ra hai ba sự kiện, vậy mà đã được tôn vinh cả đời.
Chàng nói ra lời nghịch thiên như thế, theo lý Trần Dung sẽ cảm thấy kinh hãi, nhưng nàng chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, yên tĩnh, bình thản, toàn tâm tín nhiệm nhìn chàng.
Vương Hoằng nhìn nàng, lười biếng nói thầm: “Xem ra lão tộc trưởng nói không sai, người như ta, tuy kiêu hùng có tài, nhưng chỉ có chí phụ nhân. Nếu không có người bức bách, nếu không chịu nổi nỗi đau thấu xương, cả đời này, cuối cùng cũng chỉ là người rảnh rỗi bàn chuyện phong nguyệt.” Chàng vươn tay xoa cằm, cười nói: “Lúc trước lão tộc trưởng vừa thấy ta đã yêu quý, các gia tộc khác, muốn xác định người thừa kế phải mất mười năm hai mươi năm, ta thì mới mười tuổi đã bị đặt ngồi trên đống lửa rồi. Hì hì, lão tộc trưởng dưới suối vàng có biết, mấy ngày nay nhất định là gấp đến độ bốc hỏa mất thôi.”
Cảm thán đến đây, chàng lại cười, nắm tay Trần Dung đi về phía trước.
Trần Dung bước theo, thấp giọng hỏi: “Chàng tin sao?”
Câu hỏi này của nàng đúng là vô nghĩa, nhưng nàng không thể không hỏi.
Vương Hoằng gật đầu, nói: “Thì cứ tin đi.”
Thì cứ tin đi? Đây là câu trả lời gì vậy? Trần Dung dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, Vương Hoằng lại nói thầm: “Nếu không quen biết A Dung, hóa ra ta thật sự là người phúc bạc mệnh đoản.” Nói tới đây, chàng lại siết chặt tay nàng.
Trần Dung nghiêng đầu nhìn chàng.
Nàng có một loại ảo giác, tựa hồ sau khi mình nói rõ mọi chuyện với chàng, cả người Vương Hoằng đều thả lỏng, vốn khí chất của chàng đã cao xa phiêu nhiên như thần tiên, lần này không còn dính chút hồng trần.
Bước lên bậc thang, Vương Hoằng dặn hai tỳ nữ hầu hạ Trần Dung. Dưới sự trợ giúp của các nàng, Trần Dung tắm rửa một lúc lâu, sau đó nằm xuống ngủ say trong mùi huân hương thanh nhã.
Khi tỉnh lại, ánh nắng vẫn chiếu qua rèm cửa sổ bằng lụa mỏng sáng ngời, tiếng người nói khe khẽ truyền đến, xen lẫn trong gió, có một cảm giác yên tĩnh tốt đẹp.
Trần Dung xốc chăn lên, vừa mới bước trên guốc mộc, giọng của một tỳ nữ truyền đến từ bên ngoài: “Đại phu, bên ngoài có người cầu kiến, gặp hay không gặp?”
Trần Dung phản ứng lại, hỏi: “Là lang quân nhà ngươi để bọn họ đi vào sao?”
“Vâng.”
“Tất nhiên là muốn gặp, tiến vào trang điểm cho ta.”
“Vâng.”
Dưới sự hầu hạ của tỳ nữ, Trần Dung vẫn để búi tóc phụ nhân, sau đó mới đi tới chính đường phòng tiếp khách.
Vừa mới đến bên ngoài phòng, Trần Dung đã nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của một thiếu niên: “Sao giờ này còn chưa đến? Đi đi, đánh thức muội ấy dậy.”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Trần Dung vui vẻ gọi: “Tôn Diễn?”
“Kẹt” một tiếng, cửa phòng đẩy ra, Tôn Diễn với khuôn mặt xinh đẹp, lại cao thêm không ít nhanh lao ra, cậu vừa thấy Trần Dung thì nhìn ngắm nàng từ trên xuống dưới, tươi cười trên mặt thu lại, bất mãn nói: “Sao lại để kiểu tóc của phụ nhân? Tiểu tử Vương Hoằng kia lại bắt giữ muội về tay sao? Muội khăng khăng một mực muốn ở chung với hắn sao?”
Từng câu nói liên tiếp không hề khách khí, nhưng Trần Dung nghe thấy thật cao hứng.
Lời của cậu vừa dứt, Trần Dung không khách khí trừng mắt liếc nhìn cậu một cái, nói: “Chỉ là kiểu tóc, có gì mà phải nghĩ nhiều?”
“Chỉ là kiểu tóc?”
“Tất nhiên.”
Tôn Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu bước đến trước mặt Trần Dung.
Ấn bả vai nàng, lại đánh giá từ trên xuống dưới, giọng nói trong trẻo của Tôn Diễn có chút chua xót: “Muội, muội mạnh khỏe không?” Sau đó cậu lại cảm thấy khó có thể mở miệng: “Nghe người ta nói, muội rơi vào tay người Hồ, có mạnh khỏe không?”
Tất nhiên Trần Dung biết cậu đang lo lắng cái gì, lại liếc mắt xem thường nhìn cậu, nói: “Đương nhiên mạnh khỏe.”
Lời này vừa thốt ra, Tôn Diễn vui vẻ ra mặt, nói liên tiếp: “Mạnh khỏe là tốt rồi, mạnh khỏe là tốt rồi.”
Trong lúc mừng rỡ hoa chân múa tay, khóe mắt cậu liếc thấy mấy bóng người nhìn về phía này, dường như nghĩ tới chuyện gì đó, lại tiến lên một bước, vươn tay ôm Trần Dung vào lòng.
Cậu ôm thật chặt, Trần Dung cảm thấy không thoải mái nên né tránh, vừa giãy dụa, nàng vừa hỏi với vẻ khó hiểu: “Tại sao kích động như vậy?” Không phải vừa rồi kích động đã qua, nên hỏi cũng đã hỏi rồi sao? Vì sao lúc này còn ôm nàng?
Tôn Diễn vòng ôm cả hai tay, vây khốn Trần Dung đang không ngừng giãy giụa, cậu ghé vào hai bên tai Trần Dung, nhỏ giọng nói: “Vương Hoằng kia vừa rồi cảnh cáo ta.”
Nghe thấy cậu nhắc tới Vương Hoằng, Trần Dung an tĩnh lại, tò mò lắng nghe.
Tôn Diễn cười hì hì nói: “Hắn nói muội là phụ nhân của hắn. Con bà nó, ta vốn thông minh mà, biết hắn là đang nhắc nhở ta, muốn chúng ta giữ một khoảng cách nhất định. Phi, ta không muốn để cho hắn được như ý nguyện.”
Hóa ra là vì điều này.
Trần Dung nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Tôn Diễn vui vẻ, giọng nói đắc ý dào dạt: “Bộ dạng hắn vênh váo tự đắc, thực sự khiến cho người ta không thuận mắt. Không cho ta lại gần muội? Phi, ta càng muốn ôm, còn phải ôm thật chặt.”
Trần Dung nghe đến đó, lương tâm trỗi dậy, nàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Thất lang nhiều mưu mô lắm.”
Tôn Diễn trừng mắt nhìn nàng, nói: “Tôn gia gia ta còn lắm mưu mô hơn.”
Trần Dung liếc mắt xem thường, nhỏ giọng nói: “Ta nói thật. Chàng không phải dạng quân tử trang nghiêm đâu.”
Tôn Diễn chần chờ nhìn nàng một cái, chậm rãi buông cánh tay, cũng nhỏ giọng hỏi: “Mưu mô đến mức nào?”
“Huynh khó mà tưởng tượng nổi.”
Tôn Diễn xoa cằm, sờ tới sờ lui, suy nghĩ một lúc, đột nhiên cậu vỗ đùi, kêu lên: “Nguy rồi tán gẫu mấy chuyện vô dụng này làm gì? Những chuyện cần nói với muội mà chưa nhắc tới nửa chữ.”
Cậu chuyển mắt nhìn Trần Dung, nghiêm túc nói: “A Dung, huynh trưởng kia của muội của chỗ ta. Phụ nhân ngu xuẩn của huynh ấy muốn dùng nhi tử uy hiếp huynh ấy, nhưng vì người ở đạo quan trông coi nghiêm mật, ả đã cấu kết với hạng người không ra gì làm chuyện bắt cóc. Thật không ngờ, kẻ kia bị người khác bày mưu đặt kế, giết chết nhi tử của huynh trưởng muội. Hiện tại huynh trưởng muội thập phần thương tâm, muội nên tới khuyên nhủ. Còn nữa, chuyện có người giả danh Vương Thất lang hẹn muội đi du ngoạn ở thành Nam Dương, khiến thân muội rơi vào cảnh nguy hiểm, ta đã điều tra ra được.”
Tác giả :
Lâm Gia Thành