Mị Công Khanh
Chương 157: Nàng lại là của ta
Chàng nhìn nàng chăm chú. Chậm rãi, chàng vươn tay ra với nàng, ánh mắt như nước, nói với giọng ôn nhu vô hạn: “A Dung, lại đây, qua xe ngựa của lang quân ta đi.”
Lúc này tươi cười trên mặt Vương Hoằng mặc dù nhợt nhạt nhưng lại thoải mái, sung sướng …… Vừa rồi vì đối phó với đám nữ tử vương thất, Trần Dung coi chàng là lang quân. Nhưng đồng thời, Trần Dung biểu lộ ra là tư thái hoàn toàn khác với từ trước, không phải là vẻ lạnh lẽo cự tuyệt mà là một loại cảm giác khi bọn họ vừa mới quen biết, có giảo hoạt, còn có tự tin, thậm chí có thể nói là tùy hứng.
Đối mặt với Vương Hoằng đang vươn tay ra, hiện tại đến phiên Trần Dung giật mình…… Nàng rũ hai mắt, sau một lúc lâu, nàng đặt tay lên tay chàng.
Ngay khi hai tay chạm nhau, ngón tay của Vương Hoằng không thể tự ức chế run rẩy một chút. Mà hai mắt chàng nhìn về phía nàng ngoài sự trong trẻo còn lộ vẻ vui mừng…… Nàng rốt cục, không hề cố chấp nữa sao?
Hai chiếc xe ngựa đồng thời dừng lại.
Vương Hoằng nắm tay Trần Dung, ánh mắt ôn nhu, vui mừng nhìn nàng, kéo nàng tới xe ngựa của mình.
Khi Trần Dung vừa lên xe ngựa, Vương Hoằng đã mở rộng hai tay, ôm nàng vào trong lòng. Chàng ôm nàng rất chặt, ấn mạnh nàng vào trong ngực.
Chàng ôm rất chặt, làm Trần Dung khó có thể hít thở.
Trần Dung không hề giãy dụa, nàng im lặng tựa trong lòng chàng, tùy ý để vòng ôm mạnh mẽ hữu lực của chàng vây quanh mình.
Vương Hoằng cúi đầu, chàng dán mặt lên gáy nàng, giọng nói có chút rối loạn cười nói: “A Dung, hôm nay ta thật sự……” Chàng nuốt lời còn lại muốn nói xuống, chỉ chạm vào sau gáy nàng rồi nói: “A Dung, ta hiện tại rất sung sướng.”
Vương Hoằng có tính cách trầm tĩnh nội liễm, nhắc tới hai chữ “sung sướng” này dường như không thể áp chế mà bật ra khỏi miệng.
Trần Dung rũ mắt, nàng tựa hồ không cảm giác được sự kích động cùng vui mừng của chàng, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Ta là một nữ quan, cứ thế ngồi trong xe của chàng, có gì đáng ngại hay không?”
Vương Hoằng ôm nàng trở nên ngẩn ngơ.
Cảm giác được của chàng cứng đờ, Trần Dung chậm rãi ngăn hai tay chàng, muốn giãy ra.
Vương Hoằng không buông, chàng cúi đầu, nói với giọng mềm mại: “A Dung, để ta ôm một cái.”
Chàng ôm nàng, môi nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng, nhắm hai mắt, thì thào nói: “A Dung, để ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút…… Sẽ luôn có biện pháp làm cho bệ hạ quên nàng, để nàng thoát khỏi danh phận nữ quan này.”
Lời của chàng vừa dứt, Trần Dung liền quay đầu lại.
Nàng ngoái đầu nhìn chàng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong ánh nhìn chăm chú của Vương Hoằng, Trần Dung thản nhiên cười, nói: “Không cần, hiện tại ta rất tốt.” Nàng ung dung tiếp lời: “Sinh tử không thuộc ý chí của bản thân, Thất lang cần gì phải luẩn quẩn trong lòng, trói buộc A Dung ở bên cạnh chàng?”
Nàng tà nghễ nhìn chàng, cười rất tùy ý: “Như bây giờ không tốt sao? A Dung cả đời làm nữ quan, Thất lang cưới thê của chàng, nạp thiếp của chàng…… Như vậy còn không được sao?” Những gì chàng muốn đều sẽ có được, vậy còn chưa đủ ư?
Vương Hoằng nhìn Trần Dung.
Cánh tay chàng ôm nàng trở nên cứng đờ, đột nhiên, chàng cảm thấy trong miệng đắng chát, đột nhiên, chàng cười không nổi.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa truyền đến.
Ngay sau đó, một giọng nói sắc nhọn từ bên ngoài truyền đến: “Hoằng Vận Tử tiên cô có ở đây không?”
Đây là giọng tiểu thái giám nghênh đón nàng vào cung. Trần Dung ngẩn ra, vội vàng đáp: “Ở đây.”
Thái giám kia lau mồ hôi, cười nói: “Thật tốt quá. Bệ hạ nói, hắn phát hiện ra một trò rất thú vị, mời tiên cô nhanh chóng hồi cung, vui chơi với người.” Dừng một chút, hắn còn nói thêm: “Bệ hạ còn nói, nếu Vương Thất dây dưa tiên cô không rời thì để Vương Thất đi cùng với tiên cô. Bệ hạ còn nói, Vương Thất cũng là người làm chuyện hoang đường, người cam đoan sẽ không nói cho người khác biết.”
Giọng của thái giám sắc nhọn, lời truyền ra rõ ràng làm người qua đường đều dừng chân kinh ngạc đánh giá…… Như vậy, còn nói là cam đoan không nói cho người khác biết sao?
Lại một lần nữa, Vương Hoằng ngẩn ngơ.
Trong miệng của chàng lại có chút đắng chát.
Lúc này, quý nhân trong xe ngựa, người qua lại bốn phía tụ tập càng nhiều, bọn họ nói nhỏ sau một lúc rồi hưng trí bừng bừng nhìn về phía Vương Hoằng.
Thường thường, có một hai tiếng người nói truyền đến: “Đây là xe ngựa của Lang Gia Vương Thất.”
“Bệ hạ nói hắn hoang đường, không biết là hoang đường thế nào?”
“Trong xe ngựa chắc chắn có huyền cơ, mau xốc lên nhìn xem.”
Tiếp theo, vài nữ tử yêu kiều cất tiếng gọi: “Thất lang Thất lang, mau mau lộ diện để chúng ta đánh giá.”
Trong tiếng kêu, tiếng cười lộn xộn, tay Vương Hoằng vẫn ôm eo nhỏ của Trần Dung.
Chàng cúi đầu xuống nhìn Trần Dung.
Lúc này trên gương mặt thanh diễm của Trần Dung mang ý cười thản nhiên, nàng như chim nhỏ nép vào trong lòng mình, vẻ mặt ánh mắt đều có sự ôn nhuyễn triền miên mà chàng luôn mong muốn.
…… Vấn đề là, thời cơ không đúng, thật sự không đúng.
Ngay giữa công chúng, vừa mới ra khỏi cửa cung, chàng ôm một đạo cô ở trong xe ngựa khanh khanh ta ta.
……
Vương hoằng nhìn Trần Dung, đột nhiên, chàng phát hiện chỉ vài canh giờ, Trần Dung mới đi hoàng cung một chuyến mà đã thay đổi rất nhiều, khiến chàng trở tay không kịp…… Mà quan trọng hơn là việc hoàng đế làm cùng với lời nói vừa rồi với Trần Dung, đối xứng trước sau mà xem xét, quả thực là hai kẻ ngoan đồng đặt bẫy để chàng chui vào.
Vương Hoằng cúi mắt, lẳng lặng nhìn Trần Dung.
Chàng lẳng lặng nhìn ngắm.
Trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc.
Đột nhiên, hai tay Vương Hoằng thu lại, ôm Trần Dung vào trong lòng.
Chàng cúi đầu, đem cằm gác lên mái tóc nàng, nhắm hai mắt, khẽ nói: “Đây lại là quỷ kế của A Dung sao?”
Môi của chàng đặt bên vành tai nàng, di qua gáy ngọc, phun ra hơi thở ấm áp, lả lướt: “Có phải A Dung nghĩ rằng, Lang Gia Vương Thất dù sao cũng là trưởng tử của Vương thị, chàng sẽ để ý thanh danh …… Vì không muốn bị thế nhân chứng thực hai chữ hoang đường, Lang Gia Vương Thất chắc chắn sẽ khắc chế chính mình, không hề tiếp cận A Dung nữa hay không. Có phải bệ hạ và người nào đó trong Vương phủ của ta cam đoan với nàng rằng, chỉ cần nàng làm như vậy, cho dù Vương Thất rời khỏi nàng, cho dù Vương Thất không hề bảo vệ nàng, bọn họ cũng sẽ tiếp nhận thay Vương Thất đảm bảo cho sự an toàn của nàng hay không?”
Danh sĩ đương triều, cho dù lấy hành vi phóng đãng không kềm chế được là hay, lấy tùy hứng gắn liền với thời gian. Nhưng mà, dây dưa với một nữ tử từng bị mình bỏ qua, một đạo cô đã xuất gia, không hợp với bốn chữ siêu thoát cao thượng mà ứng với hai từ hoang dường.
Đây cũng là việc tổn hại đến thanh danh.
Chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung, giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa, năm ngón tay co thành lược, chải vuốt mái tóc của nàng.
Chàng đang nhìn Trần Dung, chờ nàng trả lời.
Trần Dung cúi đầu xuống.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Không hoàn toàn vậy.”
Nàng nâng mắt nhìn về phía chàng, cắn môi nói: “Ta……” Nàng chính là e ngại, e ngại thủ đoạn ôn nhủ của chàng, e ngại chàng trong lúc lơ đãng tỏ ra đưa tình. Đúng vậy, nàng e ngại.
Nàng sợ hãi có một ngày mình sẽ bị cảm hóa, thời gian trôi qua sẽ quên mất sự kiên trì của bản thân, quên giáo huấn thảm thống đã trải qua kiếp trước như thế nào.
…… Nếu chỉ dùng một biện pháp đơn giản như thế thì có thể khiến chàng bất hòa với nàng, có thể đạt được sự bảo hộ mà nàng mong muốn, có thể có lại sự bình tĩnh, nàng cảm thấy đáng để thử một lần.
Có điều thật không ngờ, nàng vừa mới xuất chiêu này, trò hay còn chưa bắt đầu, chàng đã phát hiện ra.
Lúc này, bên ngoài tiếng kêu la, tiếng cười càng thêm vang dội, có nữ tử tới gần xe ngựa, vươn tay muốn kéo rèm xe lên.
Vương Hoằng ôm Trần Dung nghe thấy huyên náo bên ngoài, có chút không kiên nhẫn nhíu mày, chàng cất cao giọng, thản nhiên nói: “Đuổi các nàng đi.”
Một lời thốt ra, người bên ngoài giật mình.
Một hồi lâu, nhóm hộ vệ mới đáp lời, bọn họ giục ngựa tiến lên, lớn tiếng hô quát.
Khi nào thì Vương Thất lang luôn ôn nhu lại đối xử với mình như vậy? Các nữ tử quả thực không tiếp nhận nổi, trong lúc bị nhóm hộ vệ khu đuổi, một nữ tử vội vàng kêu lên: “Thất lang, Thất lang, là chàng sao? Là chàng nói sao?”
Trong tiếng kêu của nữ tử đó, mấy nữ tử khác cũng đang thương tâm khóc òa.
Vương Hoằng không để ý đến, chàng chỉ cúi đầu, chuyên chú nhìn Trần Dung.
Chàng vươn ngón tay ngon dài trắng trẻo như gió xuân phất qua mái tóc của Trần Dung, khi ngón tay xuyên qua búi tóc đạo cô, chàng lại kéo nhẹ xuống.
Tức thì, búi tóc lỏng ra, tóc xõa tung.
Bàn tay kia ôn nhu lướt đến cằm nàng, nhẹ nhàng nâng nó lên.
Chàng đối diện với hai mắt Trần Dung.
Bốn mắt nhìn nhau, Vương Hoằng cúi đầu, chàng hướng tới môi Trần Dung, nhẹ nhàng hôn một cái. Bốn cánh môi hợp lại, chàng khẽ nói: “A Dung sai lầm rồi.”
Sai lầm rồi?
Trần Dung khó hiểu chớp mắt.
Môi của chàng lại chuyển qua mắt nàng, hôn lên lông mi thật dài, chàng thì thào nói: “Nàng cho là, ta thật sự để ý thanh danh này sao?”
Chàng khẽ cười, hơi thở ấm áp phả trên mặt nàng: “Kỳ thật, cũng có để ý …… Nhưng so với A Dung ôn nhu ở trong lòng ta, ta thà rằng bị thế nhân mắng là hoang đường.”
Lời vừa dứt, tay phải chàng giơ lên, túm lấy rèm xe, kéo mạnh một cái.
Ngay lập tức, rèm xe vén lên.
Mọi người bên ngoài đều đồng thời quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa.
Vô số hai mắt phát sáng nhìn vào, khi thấy Vương Hoằng ở trước mặt mọi người ôm một đạo cô, triền miên hôn môi thì đều ngây dại.
Thái giám phụng lệnh của hoàng đế tiến đến cũng ngây ra như phỗng.
Mọi âm thanh đều biến mất.
Im lặng, vô cùng im lặng.
Trong sự im lặng này, Vương Hoằng vẫn ôm riết Trần Dung, chàng nắm cằm nàng, không để ý mọi người đang chú mục, nhẹ nhàng cắn trên chóp mũi nàng một cái, khẽ nói với giọng tùy hứng: “Khanh khanh, xem đi, nàng lại là của ta rồi.”
Nói ra lời này, Vương Hoằng ở trước mặt mọi người nhanh chóng ôm chặt Trần Dung, sau đó ngẩng đầu lên, đối mặt với thái giám kia, Vương Hoằng hơi hơi nghiêng đầu, tóc đen như mực khẽ rủ xuống, cười yếu ớt rồi nói: “Còn thỉnh công công về hồi bẩm bệ hạ, phụ nhân của ta hiện tại không rảnh bồi người vui đùa. Ngày khác đi.”
Nói tới đây, chàng lại nhíu mày, hỏi với giọng nhẹ nhàng, tao nhã: “Sao còn do dự?”
Tiểu thái giám cả kinh, sau khi kinh ngạc một lúc lâu thật sự là không nói ra lời. Hắn có ý nghĩ muốn phản bác, nhưng Vương Hoằng đã nói, Hoằng Vận Tử tiên cô là phụ nhân của chàng ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ bản thân là một thái giám còn có thể cưỡng ép sao?
Lập tức, tiểu thái giám lên tiếng, hướng tới Vương Hoằng thi lễ, giục ngựa rời đi.
Trong tiếng vó ngựa, người trong cung đã đi xa, nhưng quý tộc cùng thứ dân ở bốn phía vẫn vây quanh, nhìn ngó……
Lúc này tươi cười trên mặt Vương Hoằng mặc dù nhợt nhạt nhưng lại thoải mái, sung sướng …… Vừa rồi vì đối phó với đám nữ tử vương thất, Trần Dung coi chàng là lang quân. Nhưng đồng thời, Trần Dung biểu lộ ra là tư thái hoàn toàn khác với từ trước, không phải là vẻ lạnh lẽo cự tuyệt mà là một loại cảm giác khi bọn họ vừa mới quen biết, có giảo hoạt, còn có tự tin, thậm chí có thể nói là tùy hứng.
Đối mặt với Vương Hoằng đang vươn tay ra, hiện tại đến phiên Trần Dung giật mình…… Nàng rũ hai mắt, sau một lúc lâu, nàng đặt tay lên tay chàng.
Ngay khi hai tay chạm nhau, ngón tay của Vương Hoằng không thể tự ức chế run rẩy một chút. Mà hai mắt chàng nhìn về phía nàng ngoài sự trong trẻo còn lộ vẻ vui mừng…… Nàng rốt cục, không hề cố chấp nữa sao?
Hai chiếc xe ngựa đồng thời dừng lại.
Vương Hoằng nắm tay Trần Dung, ánh mắt ôn nhu, vui mừng nhìn nàng, kéo nàng tới xe ngựa của mình.
Khi Trần Dung vừa lên xe ngựa, Vương Hoằng đã mở rộng hai tay, ôm nàng vào trong lòng. Chàng ôm nàng rất chặt, ấn mạnh nàng vào trong ngực.
Chàng ôm rất chặt, làm Trần Dung khó có thể hít thở.
Trần Dung không hề giãy dụa, nàng im lặng tựa trong lòng chàng, tùy ý để vòng ôm mạnh mẽ hữu lực của chàng vây quanh mình.
Vương Hoằng cúi đầu, chàng dán mặt lên gáy nàng, giọng nói có chút rối loạn cười nói: “A Dung, hôm nay ta thật sự……” Chàng nuốt lời còn lại muốn nói xuống, chỉ chạm vào sau gáy nàng rồi nói: “A Dung, ta hiện tại rất sung sướng.”
Vương Hoằng có tính cách trầm tĩnh nội liễm, nhắc tới hai chữ “sung sướng” này dường như không thể áp chế mà bật ra khỏi miệng.
Trần Dung rũ mắt, nàng tựa hồ không cảm giác được sự kích động cùng vui mừng của chàng, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Ta là một nữ quan, cứ thế ngồi trong xe của chàng, có gì đáng ngại hay không?”
Vương Hoằng ôm nàng trở nên ngẩn ngơ.
Cảm giác được của chàng cứng đờ, Trần Dung chậm rãi ngăn hai tay chàng, muốn giãy ra.
Vương Hoằng không buông, chàng cúi đầu, nói với giọng mềm mại: “A Dung, để ta ôm một cái.”
Chàng ôm nàng, môi nhẹ nhàng đặt lên cổ nàng, nhắm hai mắt, thì thào nói: “A Dung, để ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút…… Sẽ luôn có biện pháp làm cho bệ hạ quên nàng, để nàng thoát khỏi danh phận nữ quan này.”
Lời của chàng vừa dứt, Trần Dung liền quay đầu lại.
Nàng ngoái đầu nhìn chàng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong ánh nhìn chăm chú của Vương Hoằng, Trần Dung thản nhiên cười, nói: “Không cần, hiện tại ta rất tốt.” Nàng ung dung tiếp lời: “Sinh tử không thuộc ý chí của bản thân, Thất lang cần gì phải luẩn quẩn trong lòng, trói buộc A Dung ở bên cạnh chàng?”
Nàng tà nghễ nhìn chàng, cười rất tùy ý: “Như bây giờ không tốt sao? A Dung cả đời làm nữ quan, Thất lang cưới thê của chàng, nạp thiếp của chàng…… Như vậy còn không được sao?” Những gì chàng muốn đều sẽ có được, vậy còn chưa đủ ư?
Vương Hoằng nhìn Trần Dung.
Cánh tay chàng ôm nàng trở nên cứng đờ, đột nhiên, chàng cảm thấy trong miệng đắng chát, đột nhiên, chàng cười không nổi.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa truyền đến.
Ngay sau đó, một giọng nói sắc nhọn từ bên ngoài truyền đến: “Hoằng Vận Tử tiên cô có ở đây không?”
Đây là giọng tiểu thái giám nghênh đón nàng vào cung. Trần Dung ngẩn ra, vội vàng đáp: “Ở đây.”
Thái giám kia lau mồ hôi, cười nói: “Thật tốt quá. Bệ hạ nói, hắn phát hiện ra một trò rất thú vị, mời tiên cô nhanh chóng hồi cung, vui chơi với người.” Dừng một chút, hắn còn nói thêm: “Bệ hạ còn nói, nếu Vương Thất dây dưa tiên cô không rời thì để Vương Thất đi cùng với tiên cô. Bệ hạ còn nói, Vương Thất cũng là người làm chuyện hoang đường, người cam đoan sẽ không nói cho người khác biết.”
Giọng của thái giám sắc nhọn, lời truyền ra rõ ràng làm người qua đường đều dừng chân kinh ngạc đánh giá…… Như vậy, còn nói là cam đoan không nói cho người khác biết sao?
Lại một lần nữa, Vương Hoằng ngẩn ngơ.
Trong miệng của chàng lại có chút đắng chát.
Lúc này, quý nhân trong xe ngựa, người qua lại bốn phía tụ tập càng nhiều, bọn họ nói nhỏ sau một lúc rồi hưng trí bừng bừng nhìn về phía Vương Hoằng.
Thường thường, có một hai tiếng người nói truyền đến: “Đây là xe ngựa của Lang Gia Vương Thất.”
“Bệ hạ nói hắn hoang đường, không biết là hoang đường thế nào?”
“Trong xe ngựa chắc chắn có huyền cơ, mau xốc lên nhìn xem.”
Tiếp theo, vài nữ tử yêu kiều cất tiếng gọi: “Thất lang Thất lang, mau mau lộ diện để chúng ta đánh giá.”
Trong tiếng kêu, tiếng cười lộn xộn, tay Vương Hoằng vẫn ôm eo nhỏ của Trần Dung.
Chàng cúi đầu xuống nhìn Trần Dung.
Lúc này trên gương mặt thanh diễm của Trần Dung mang ý cười thản nhiên, nàng như chim nhỏ nép vào trong lòng mình, vẻ mặt ánh mắt đều có sự ôn nhuyễn triền miên mà chàng luôn mong muốn.
…… Vấn đề là, thời cơ không đúng, thật sự không đúng.
Ngay giữa công chúng, vừa mới ra khỏi cửa cung, chàng ôm một đạo cô ở trong xe ngựa khanh khanh ta ta.
……
Vương hoằng nhìn Trần Dung, đột nhiên, chàng phát hiện chỉ vài canh giờ, Trần Dung mới đi hoàng cung một chuyến mà đã thay đổi rất nhiều, khiến chàng trở tay không kịp…… Mà quan trọng hơn là việc hoàng đế làm cùng với lời nói vừa rồi với Trần Dung, đối xứng trước sau mà xem xét, quả thực là hai kẻ ngoan đồng đặt bẫy để chàng chui vào.
Vương Hoằng cúi mắt, lẳng lặng nhìn Trần Dung.
Chàng lẳng lặng nhìn ngắm.
Trong lòng là ôn hương nhuyễn ngọc.
Đột nhiên, hai tay Vương Hoằng thu lại, ôm Trần Dung vào trong lòng.
Chàng cúi đầu, đem cằm gác lên mái tóc nàng, nhắm hai mắt, khẽ nói: “Đây lại là quỷ kế của A Dung sao?”
Môi của chàng đặt bên vành tai nàng, di qua gáy ngọc, phun ra hơi thở ấm áp, lả lướt: “Có phải A Dung nghĩ rằng, Lang Gia Vương Thất dù sao cũng là trưởng tử của Vương thị, chàng sẽ để ý thanh danh …… Vì không muốn bị thế nhân chứng thực hai chữ hoang đường, Lang Gia Vương Thất chắc chắn sẽ khắc chế chính mình, không hề tiếp cận A Dung nữa hay không. Có phải bệ hạ và người nào đó trong Vương phủ của ta cam đoan với nàng rằng, chỉ cần nàng làm như vậy, cho dù Vương Thất rời khỏi nàng, cho dù Vương Thất không hề bảo vệ nàng, bọn họ cũng sẽ tiếp nhận thay Vương Thất đảm bảo cho sự an toàn của nàng hay không?”
Danh sĩ đương triều, cho dù lấy hành vi phóng đãng không kềm chế được là hay, lấy tùy hứng gắn liền với thời gian. Nhưng mà, dây dưa với một nữ tử từng bị mình bỏ qua, một đạo cô đã xuất gia, không hợp với bốn chữ siêu thoát cao thượng mà ứng với hai từ hoang dường.
Đây cũng là việc tổn hại đến thanh danh.
Chàng lẳng lặng nhìn Trần Dung, giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa, năm ngón tay co thành lược, chải vuốt mái tóc của nàng.
Chàng đang nhìn Trần Dung, chờ nàng trả lời.
Trần Dung cúi đầu xuống.
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Không hoàn toàn vậy.”
Nàng nâng mắt nhìn về phía chàng, cắn môi nói: “Ta……” Nàng chính là e ngại, e ngại thủ đoạn ôn nhủ của chàng, e ngại chàng trong lúc lơ đãng tỏ ra đưa tình. Đúng vậy, nàng e ngại.
Nàng sợ hãi có một ngày mình sẽ bị cảm hóa, thời gian trôi qua sẽ quên mất sự kiên trì của bản thân, quên giáo huấn thảm thống đã trải qua kiếp trước như thế nào.
…… Nếu chỉ dùng một biện pháp đơn giản như thế thì có thể khiến chàng bất hòa với nàng, có thể đạt được sự bảo hộ mà nàng mong muốn, có thể có lại sự bình tĩnh, nàng cảm thấy đáng để thử một lần.
Có điều thật không ngờ, nàng vừa mới xuất chiêu này, trò hay còn chưa bắt đầu, chàng đã phát hiện ra.
Lúc này, bên ngoài tiếng kêu la, tiếng cười càng thêm vang dội, có nữ tử tới gần xe ngựa, vươn tay muốn kéo rèm xe lên.
Vương Hoằng ôm Trần Dung nghe thấy huyên náo bên ngoài, có chút không kiên nhẫn nhíu mày, chàng cất cao giọng, thản nhiên nói: “Đuổi các nàng đi.”
Một lời thốt ra, người bên ngoài giật mình.
Một hồi lâu, nhóm hộ vệ mới đáp lời, bọn họ giục ngựa tiến lên, lớn tiếng hô quát.
Khi nào thì Vương Thất lang luôn ôn nhu lại đối xử với mình như vậy? Các nữ tử quả thực không tiếp nhận nổi, trong lúc bị nhóm hộ vệ khu đuổi, một nữ tử vội vàng kêu lên: “Thất lang, Thất lang, là chàng sao? Là chàng nói sao?”
Trong tiếng kêu của nữ tử đó, mấy nữ tử khác cũng đang thương tâm khóc òa.
Vương Hoằng không để ý đến, chàng chỉ cúi đầu, chuyên chú nhìn Trần Dung.
Chàng vươn ngón tay ngon dài trắng trẻo như gió xuân phất qua mái tóc của Trần Dung, khi ngón tay xuyên qua búi tóc đạo cô, chàng lại kéo nhẹ xuống.
Tức thì, búi tóc lỏng ra, tóc xõa tung.
Bàn tay kia ôn nhu lướt đến cằm nàng, nhẹ nhàng nâng nó lên.
Chàng đối diện với hai mắt Trần Dung.
Bốn mắt nhìn nhau, Vương Hoằng cúi đầu, chàng hướng tới môi Trần Dung, nhẹ nhàng hôn một cái. Bốn cánh môi hợp lại, chàng khẽ nói: “A Dung sai lầm rồi.”
Sai lầm rồi?
Trần Dung khó hiểu chớp mắt.
Môi của chàng lại chuyển qua mắt nàng, hôn lên lông mi thật dài, chàng thì thào nói: “Nàng cho là, ta thật sự để ý thanh danh này sao?”
Chàng khẽ cười, hơi thở ấm áp phả trên mặt nàng: “Kỳ thật, cũng có để ý …… Nhưng so với A Dung ôn nhu ở trong lòng ta, ta thà rằng bị thế nhân mắng là hoang đường.”
Lời vừa dứt, tay phải chàng giơ lên, túm lấy rèm xe, kéo mạnh một cái.
Ngay lập tức, rèm xe vén lên.
Mọi người bên ngoài đều đồng thời quay đầu nhìn về phía trong xe ngựa.
Vô số hai mắt phát sáng nhìn vào, khi thấy Vương Hoằng ở trước mặt mọi người ôm một đạo cô, triền miên hôn môi thì đều ngây dại.
Thái giám phụng lệnh của hoàng đế tiến đến cũng ngây ra như phỗng.
Mọi âm thanh đều biến mất.
Im lặng, vô cùng im lặng.
Trong sự im lặng này, Vương Hoằng vẫn ôm riết Trần Dung, chàng nắm cằm nàng, không để ý mọi người đang chú mục, nhẹ nhàng cắn trên chóp mũi nàng một cái, khẽ nói với giọng tùy hứng: “Khanh khanh, xem đi, nàng lại là của ta rồi.”
Nói ra lời này, Vương Hoằng ở trước mặt mọi người nhanh chóng ôm chặt Trần Dung, sau đó ngẩng đầu lên, đối mặt với thái giám kia, Vương Hoằng hơi hơi nghiêng đầu, tóc đen như mực khẽ rủ xuống, cười yếu ớt rồi nói: “Còn thỉnh công công về hồi bẩm bệ hạ, phụ nhân của ta hiện tại không rảnh bồi người vui đùa. Ngày khác đi.”
Nói tới đây, chàng lại nhíu mày, hỏi với giọng nhẹ nhàng, tao nhã: “Sao còn do dự?”
Tiểu thái giám cả kinh, sau khi kinh ngạc một lúc lâu thật sự là không nói ra lời. Hắn có ý nghĩ muốn phản bác, nhưng Vương Hoằng đã nói, Hoằng Vận Tử tiên cô là phụ nhân của chàng ở trước mặt mọi người, chẳng lẽ bản thân là một thái giám còn có thể cưỡng ép sao?
Lập tức, tiểu thái giám lên tiếng, hướng tới Vương Hoằng thi lễ, giục ngựa rời đi.
Trong tiếng vó ngựa, người trong cung đã đi xa, nhưng quý tộc cùng thứ dân ở bốn phía vẫn vây quanh, nhìn ngó……
Tác giả :
Lâm Gia Thành