Mị Công Khanh
Chương 148: Gặp lại Nhiễm Mẫn
Khi Trần Dung đang suy nghĩ, Bình ẩu ôi chao một lúc, nhịn không được khuyên nhủ: “Nữ lang, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, cho dù ngày xưa có gì không phải, nhưng lúc này bọn họ đã tự mình tới cửa, người nói với Thất lang một câu đi.”
Bà nói thầm: “Tục ngữ nói, lưu lại một con đường, ngày sau cũng tiện gặp lại. Nữ lang chỉ cần mở miệng nói cũng không có gì vất vả mà.”
Trần Dung quay đầu liếc về phía Bình ẩu một cái rồi thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Ẩu nhìn ta lớn lên từ nhỏ, còn không hiểu ta sao?”
Người như nàng đã mang thù sẽ trở nên tàn nhẫn. Đừng nói hiện tại có Thất lang cùng bệ hạ che chở nàng, ngay cả không có ai che chở, toàn gia Trần Nguyên kia, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ trả thù.
Bình ẩu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Trần Dung đang nghiêm mặt. Sau một lúc lâu, bà đau khổ, lúng ta lúng túng nói: “Nhưng nữ lang trưởng thành khác lúc còn nhỏ mà.”
Trong tiếng nói thầm của Bình ẩu, Trần Dung không kiên nhẫn phất phất ống tay áo, bước đi thật xa.
Một ngày này, tâm Trần Dung vẫn có chút rối loạn.
Đảo mắt, một ngày trôi qua.
Lại tới hoàng hôn ngày hôm sau.
Vẫy mọi người lui xuống, Trần Dung một mình ngồi trên một tảng đá phía sau núi. Nơi này từ trên cao nhìn xuống có thể thấy mây mù quấn quanh sơn cốc, có thể nghe bốn phía chim hót líu lo, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ của mọi người.
Thưởng thức sau một lúc, Trần Dung ngả người về phía sau, nằm trên tảng đá.
Trời xanh trong, mây trắng vừa thản nhiên bay đến đã bị tịch dương tô màu từng khoảnh đỏ hồng. Nhìn mây tản đi theo gió, đột nhiên, Trần Dung bật cười.
Nụ cười này như trăng ló mây mà đến, khi đó, đủ loại suy nghĩ đọng lại trong lòng, quấn quanh trong mộng bỗng trở thành hư không.
Cũng không biết qua bao lâu, khi Trần Dung sắp sửa tiến vào giấc ngủ mơ, phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân kia có chút nặng nề.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Dung giật mình tỉnh táo lại. Nàng vươn tay xoa mắt, giọng nói mang theo buồn ngủ mơ hồ truyền ra: “Lấy một bầu rượu đến đây.”
Tiếng bước chân kia tạm dừng lại.
Trần Dung ngáp một cái, lại duỗi tay duỗi chân, sau đó, nàng nhảy xuống, một bên sửa sang lại xiêm y, một bên còn nói thêm: “Đúng rồi, đem cầm của ta đến.”
Người phía sau không hề có động tĩnh.
Trần Dung nhíu mày, quay đầu lại.
Vừa quay đầu, nàng đối diện với một đôi hài dính bùn đất, phía trên hài là trường bào màu đen lấm lem cát bụi.
Lại hướng lên trên nữa là thắt lưng và trường bào Hồ phục hoàn toàn khác biệt với người ở Kiến Khang.
Nhìn ngắm, Trần Dung run sợ, cơn buồn ngủ biến mất.
Nàng mở to mắt, không hề chớp nhìn người nọ, bất tri bất giác, nàng nuốt nước miếng, dưới ống tay áo, tay nhỏ bé nắm thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay……
Nàng nhìn dưới chân người nọ, mất khí lực thật lớn cũng không thể nâng đầu lên nghênh diện nhìn lại!
Trường bào phất phơ, người nọ hướng tới gần nàng.
Bước chân của y nặng nề, khi đến chỗ cách Trần Dung tầm ba bước, giọng nói trầm thấp cứng rắn truyền đến: “Không dám nhìn ta sao?”
Lời này vừa thốt ra, Trần Dung ngẩng phắt đầu lên.
Nàng đối diện với gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc. Giờ phút này, hai tròng mắt y âm trầm, lạnh lùng, không hề chớp nhìn nàng chăm chú. Trên khuôn mặt tuấn tú bạc môi mím thành một đường, ánh mắt thâm trầm, có lửa giận đang thiêu đốt.
Người đến, đúng là Nhiễm Mẫn!
Không biết vì sao, khi Trần Dung đối diện với vẻ mặt tức giận của y thì không hề sợ hãi, lại cảm thấy buồn cười.
Mặt mày bình thản, Trần Dung cất lời hỏi: “Trần Vi đâu? Tướng quân tiến đến, tại sao không mang theo tỷ ấy?”
Nhiễm Mẫn cau mày, có chút khó hiểu hỏi: “Trần Vi?”
Nói tới đây, y dừng một chút, đột nhiên cảm giác được không đúng: Vì sao vừa gặp mặt, câu đầu tiên nàng đã hỏi về Trần Vi?
Tâm của y quá lớn, vẫn sẽ không để ý chi tiết này. Nhưng lúc này, y có chuẩn bị mà đến, y luôn luôn chú ý mỗi một hành động của Trần Dung. Bởi vậy, y trở nên trầm ngâm.
Trong trầm ngâm, giọng của của Nhiễm Mẫn trở nên nhu hòa, trầm giọng nói: “Nàng không thích nàng ta sao? Chẳng lẽ nàng không biết, ở trong Trần gia, mặc dù địa vị của nàng ta ở trên nàng, nhưng trong phủ của ta, nàng ta chỉ là một thiếp thất thôi ư?”
Nói tới đây, y trầm giọng ra lệnh: “Trần Dung, ngẩng đầu đáp lời!”
Vẻ mặt Trần Dung bình thản, lên tiếng trả lời ngẩng đầu lên.
Nhiễm Mẫn yên lặng nhìn nàng.
Trên gương mặt thanh diễm quyến rũ của nàng mang theo tươi cười yếu ớt, một đôi mắt lúng liếng, giờ phút này lại trong suốt bình tĩnh …… Phụ nhân này nhìn thấy y đúng là không có nửa điểm quý ý, cũng không có nửa điểm giả bộ cứng rắn?
Tức thì, hai tròng mắt âm trầm của Nhiễm Mẫn từ từ nhíu lại.
Tức giận vừa xuất hiện, Nhiễm Mẫn đã hít một hơi. Y chắp hai tay bước ra hai bước, khi đi đến sau lưng Trần Dung, y đã khôi phục sự bình tĩnh.
Cứ thế chắp tay sau lưng, nhìn xuống đỉnh núi tịch dương chiếu sáng, mây mù quanh quẩn, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Nhiễm Mẫn từ phía sau chậm rãi truyền đến: “Vì sao nàng lại xuất gia?”
Vì sao xuất gia ư?
Trần Dung khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu lại.
Nàng đối diện với hình dáng tuấn mỹ, rõ ràng lập thể của Nhiễm Mẫn ở bên cạnh.
Khuôn mặt này tuấn mỹ, lạnh lẽo cứng rắn, nhìn nghiêng một bên, chiếc mũi kia rất cao, bạc môi kia mím thành một đường, dưới tịch dương chiếu rọi giống như tượng đá được điêu khắc nên.
Giờ phút này y chắp hai tay sau lưng, trên trán rủ tua rua màu đỏ, tóc dài tung bay phía sau…… Nhìn ngắm, Trần Dung cảm thấy hoảng hốt, ở trong thời không xa xôi, nàng từng đem gương mặt này khắc sâu vào trong lòng. Nhưng trí nhỡ rõ ràng khắc cốt minh tâm kia giờ phút này nghĩ đến, đã là mơ hồ, đã là giật mình tỉnh lại trong mộng. Giống như chuyện cũ làm cho nàng điên cuồng là chỉ là một ảo ảnh không hề tồn tại.
Nàng thật lâu không đáp, Nhiễm Mẫn quay đầu lại.
Y nặng nề nhìn chằm chằm Trần Dung.
Chỉ liếc mắt một cái thì kéo Trần Dung bừng tỉnh lại từ trong hoảng hốt. Dưới ánh mắt của y, Trần Dung có chút buồn bực, lập tức, nàng lặng lẽ lui về phía sau một bước.
Vừa rời khỏi một bước, nàng liếc thấy khóe miệng Nhiễm Mẫn xuất hiện nụ cười lạnh, Trần Dung vội vàng dừng lại.
“Trả lời ta!”
Mệnh lệnh Nhiễm Mẫn lại truyền đến. Y ngẩng đầu lên, trầm lãnh, uy nghiêm trừng mắt nhìn Trần Dung, nói với một loại ngữ khí đờ đẫn: “Ta ngàn dặm xa xôi đến Kiến Khang, đó là muốn làm cho rõ sự tình!”
Y nói xong câu đó, cơ bắp trên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên giật giật. Tựa hồ, có một loại thống khổ, giống như độc xà ẩn núp trong ngực y, tựa hồ, có một loại chấp niệm, làm cho y ngày đêm chưa từng được an bình.
Bởi vậy, y lựa chọn nói ra. Trong suy nghĩ của y, chỉ cần nói ra, chỉ cần chiếm được đáp án, độc xà cũng thế, chấp niệm cũng thế, sẽ tan thành mây khói.
Y phải làm cho chấp niệm cùng độc xà này biến mất khỏi lòng mình!
……
Nếu nói trên đời này, chỉ có một người hiểu Nhiễm Mẫn, người đó, không thể nghi ngờ chính là Trần Dung.
Hiện tại, Trần Dung nhận ra sự thống khổ của y.
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Kinh ngạc nhìn Nhiễm Mẫn, nhìn gương mặt tuấn mỹ của y, nhìn hai tròng mắt âm liệt ủ dột, nhìn thân hình thẳng tắp như tùng của y!
Qua rất lâu, Trần Dung mới rũ mắt…… Đột nhiên, nàng lại bật cười.
Tiếng cười này kinh động Nhiễm Mẫn, y hung hăng nhìn nàng, quát khẽ: “Nàng cười cái gì?”
Tiếng quát của y vẫn uy nghiêm mang theo sát khí nặng nề.
Nhưng mà, Trần Dung dường như không nghe thấy, nàng vẫn đang ha hả cười……
Vừa cười, hai hàng nước mắt thấm ra hốc mắt.
Nhiễm Mẫn trầm giận vừa mới bước tới phía nàng một bước, liếc mắt trông thấy nước mắt của nàng thì không khỏi ngẩn ngơ.
Lúc này, Trần Dung chậm rãi dừng tươi cười.
Nàng vươn tay áo lau vội nước mắt, khóe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm: “Tích tụ hai kiếp….. Rốt cục thư thái rồi!”
Động tác nàng chà lau nước mắt thực thô lỗ, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, sau đó Trần Dung ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Mẫn.
Giờ khắc này, trong ánh mắt của nàng không có cười nhạo, cũng không có chua xót, nếu có chỉ là tỉnh táo sáng ngời như sao.
Khi đối diện với ánh mắt hồ nghi lộ ra úc giận của Nhiễm Mẫn, Trần Dung thản nhiên cười. Nụ cười này, vân đạm phong khinh.
Nhiễm Mẫn càng nhíu chặt mày, y nhịn không được quát khẽ: “Vừa rồi nàng cười cái gì?”
Y đột nhiên không rõ, không thể hiểu được.
Trần Dung không trả lời y, nàng chỉ đi lên hai bước.
Nàng đi đến bên cạnh y, cũng giống như y vừa rồi, ngắm nhìn đỉnh núi mây mù nhiễm tịch dương đỏ hồng. Ngay khi Nhiễm Mẫn vươn tay định kéo cánh tay nàng, chuẩn bị để hỏi cho rõ, giọng của Trần Dung truyền đến: “Ta hận Trần Vi.”
Chỉ có bốn chữ lại là nghiến răng nghiến lợi! Hiển nhiên hận này đã là tận xương. Nhiễm Mẫn ngẩn ra, thu tay về.
Sau khi Trần Dung phun ra bốn chữ này thì bật cười tự giễu, nàng thấp giọng nói: “Khi ở Trần phủ Nam Dương, phụ thân Trần Nguyên của Trần Vi vài lần muốn đem ta tặng cho ngài. Không đúng, ta đã bị hắn tống đi một lần rồi, bị hắn đưa cho Nam Dương vương!” Nhiễm Mẫn lần đầu tiên nghe thấy việc này, không khỏi ngẩn ra.
Trần Dung nói tới đây, quay đầu nhìn về phía y: “Lần đó lương thực của hắn bị cướp, ta phụng mệnh tiến đến hướng tướng quân cầu tình, tướng quân còn nhớ rõ không?”
Đương nhiên nhớ rõ, khi đó, y nghĩ rằng, cả đời này của mình sẽ viên mãn, bởi vì, y đã tìm được Ngu Cơ của mình……
Trần Dung cũng không biết Nhiễm Mẫn đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt nàng nhìn y sáng ngời mà thản nhiên.
“Lần đó, Trần Nguyên gọi ta ra từ trong tù thất! Ta vốn đã bị bọn họ bí mật giam giữ, phu nhân của hắn bởi vì ta không nghe lời mà chuẩn bị đem ta xử tử.”
Nói tới đây, nàng cười sầu thảm: “Đêm đó, trong căn nhà gỗ kia, ta nghe bên ngoài hộ vệ nói chuyện, trước khi xử tử ta phải vui đùa với ta thế nào cho đủ……” Nàng nói tới đây, đôi mày Nhiễm Mẫn nhíu chặt.
Nhắc tới chuyện xưa, giọng Trần Dung khàn khàn ủ ê, nàng không muốn để Nhiễm Mẫn thấy sự yếu ớt của bản thân, sau khi cười cười, nàng quay đầu nhìn về phía trước.
Trợn to hai mắt, tùy ý để gió đêm làm khô hốc mắt ướt át, Trần Dung mới nói tiếp: “Bởi vậy, A Dung mới có thể gặp tướng quân, cầu tướng quân ra tay khiển trách bọn họ.” Nói tới đây, nàng khàn khàn cười, thì thào nói: “Đáng tiếc, tướng quân vẫn yêu thích A Vi…… Ta là người có cừu oán sẽ báo thù, không thể khiến A Vi trở nên cùng đường, thật là điều tiếc nuối khi còn sống!”
Nàng nói ra rất thản nhiên, thực sự thản nhiên. Dường như, nàng tuyệt đối không biết, nam nhân trước mắt này là trượng phu của Trần Vi, tuyệt đối không để ý, đối tượng nàng muốn hãm hại là nữ nhân mà nam nhân này sủng ái hai đời.
Im lặng, im lặng thật lâu.
Không biết qua bao lâu, Trần Dung lại nhìn về phía Nhiễm Mẫn.
Bà nói thầm: “Tục ngữ nói, lưu lại một con đường, ngày sau cũng tiện gặp lại. Nữ lang chỉ cần mở miệng nói cũng không có gì vất vả mà.”
Trần Dung quay đầu liếc về phía Bình ẩu một cái rồi thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Ẩu nhìn ta lớn lên từ nhỏ, còn không hiểu ta sao?”
Người như nàng đã mang thù sẽ trở nên tàn nhẫn. Đừng nói hiện tại có Thất lang cùng bệ hạ che chở nàng, ngay cả không có ai che chở, toàn gia Trần Nguyên kia, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ trả thù.
Bình ẩu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Trần Dung đang nghiêm mặt. Sau một lúc lâu, bà đau khổ, lúng ta lúng túng nói: “Nhưng nữ lang trưởng thành khác lúc còn nhỏ mà.”
Trong tiếng nói thầm của Bình ẩu, Trần Dung không kiên nhẫn phất phất ống tay áo, bước đi thật xa.
Một ngày này, tâm Trần Dung vẫn có chút rối loạn.
Đảo mắt, một ngày trôi qua.
Lại tới hoàng hôn ngày hôm sau.
Vẫy mọi người lui xuống, Trần Dung một mình ngồi trên một tảng đá phía sau núi. Nơi này từ trên cao nhìn xuống có thể thấy mây mù quấn quanh sơn cốc, có thể nghe bốn phía chim hót líu lo, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ của mọi người.
Thưởng thức sau một lúc, Trần Dung ngả người về phía sau, nằm trên tảng đá.
Trời xanh trong, mây trắng vừa thản nhiên bay đến đã bị tịch dương tô màu từng khoảnh đỏ hồng. Nhìn mây tản đi theo gió, đột nhiên, Trần Dung bật cười.
Nụ cười này như trăng ló mây mà đến, khi đó, đủ loại suy nghĩ đọng lại trong lòng, quấn quanh trong mộng bỗng trở thành hư không.
Cũng không biết qua bao lâu, khi Trần Dung sắp sửa tiến vào giấc ngủ mơ, phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân kia có chút nặng nề.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Dung giật mình tỉnh táo lại. Nàng vươn tay xoa mắt, giọng nói mang theo buồn ngủ mơ hồ truyền ra: “Lấy một bầu rượu đến đây.”
Tiếng bước chân kia tạm dừng lại.
Trần Dung ngáp một cái, lại duỗi tay duỗi chân, sau đó, nàng nhảy xuống, một bên sửa sang lại xiêm y, một bên còn nói thêm: “Đúng rồi, đem cầm của ta đến.”
Người phía sau không hề có động tĩnh.
Trần Dung nhíu mày, quay đầu lại.
Vừa quay đầu, nàng đối diện với một đôi hài dính bùn đất, phía trên hài là trường bào màu đen lấm lem cát bụi.
Lại hướng lên trên nữa là thắt lưng và trường bào Hồ phục hoàn toàn khác biệt với người ở Kiến Khang.
Nhìn ngắm, Trần Dung run sợ, cơn buồn ngủ biến mất.
Nàng mở to mắt, không hề chớp nhìn người nọ, bất tri bất giác, nàng nuốt nước miếng, dưới ống tay áo, tay nhỏ bé nắm thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay……
Nàng nhìn dưới chân người nọ, mất khí lực thật lớn cũng không thể nâng đầu lên nghênh diện nhìn lại!
Trường bào phất phơ, người nọ hướng tới gần nàng.
Bước chân của y nặng nề, khi đến chỗ cách Trần Dung tầm ba bước, giọng nói trầm thấp cứng rắn truyền đến: “Không dám nhìn ta sao?”
Lời này vừa thốt ra, Trần Dung ngẩng phắt đầu lên.
Nàng đối diện với gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc. Giờ phút này, hai tròng mắt y âm trầm, lạnh lùng, không hề chớp nhìn nàng chăm chú. Trên khuôn mặt tuấn tú bạc môi mím thành một đường, ánh mắt thâm trầm, có lửa giận đang thiêu đốt.
Người đến, đúng là Nhiễm Mẫn!
Không biết vì sao, khi Trần Dung đối diện với vẻ mặt tức giận của y thì không hề sợ hãi, lại cảm thấy buồn cười.
Mặt mày bình thản, Trần Dung cất lời hỏi: “Trần Vi đâu? Tướng quân tiến đến, tại sao không mang theo tỷ ấy?”
Nhiễm Mẫn cau mày, có chút khó hiểu hỏi: “Trần Vi?”
Nói tới đây, y dừng một chút, đột nhiên cảm giác được không đúng: Vì sao vừa gặp mặt, câu đầu tiên nàng đã hỏi về Trần Vi?
Tâm của y quá lớn, vẫn sẽ không để ý chi tiết này. Nhưng lúc này, y có chuẩn bị mà đến, y luôn luôn chú ý mỗi một hành động của Trần Dung. Bởi vậy, y trở nên trầm ngâm.
Trong trầm ngâm, giọng của của Nhiễm Mẫn trở nên nhu hòa, trầm giọng nói: “Nàng không thích nàng ta sao? Chẳng lẽ nàng không biết, ở trong Trần gia, mặc dù địa vị của nàng ta ở trên nàng, nhưng trong phủ của ta, nàng ta chỉ là một thiếp thất thôi ư?”
Nói tới đây, y trầm giọng ra lệnh: “Trần Dung, ngẩng đầu đáp lời!”
Vẻ mặt Trần Dung bình thản, lên tiếng trả lời ngẩng đầu lên.
Nhiễm Mẫn yên lặng nhìn nàng.
Trên gương mặt thanh diễm quyến rũ của nàng mang theo tươi cười yếu ớt, một đôi mắt lúng liếng, giờ phút này lại trong suốt bình tĩnh …… Phụ nhân này nhìn thấy y đúng là không có nửa điểm quý ý, cũng không có nửa điểm giả bộ cứng rắn?
Tức thì, hai tròng mắt âm trầm của Nhiễm Mẫn từ từ nhíu lại.
Tức giận vừa xuất hiện, Nhiễm Mẫn đã hít một hơi. Y chắp hai tay bước ra hai bước, khi đi đến sau lưng Trần Dung, y đã khôi phục sự bình tĩnh.
Cứ thế chắp tay sau lưng, nhìn xuống đỉnh núi tịch dương chiếu sáng, mây mù quanh quẩn, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Nhiễm Mẫn từ phía sau chậm rãi truyền đến: “Vì sao nàng lại xuất gia?”
Vì sao xuất gia ư?
Trần Dung khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu lại.
Nàng đối diện với hình dáng tuấn mỹ, rõ ràng lập thể của Nhiễm Mẫn ở bên cạnh.
Khuôn mặt này tuấn mỹ, lạnh lẽo cứng rắn, nhìn nghiêng một bên, chiếc mũi kia rất cao, bạc môi kia mím thành một đường, dưới tịch dương chiếu rọi giống như tượng đá được điêu khắc nên.
Giờ phút này y chắp hai tay sau lưng, trên trán rủ tua rua màu đỏ, tóc dài tung bay phía sau…… Nhìn ngắm, Trần Dung cảm thấy hoảng hốt, ở trong thời không xa xôi, nàng từng đem gương mặt này khắc sâu vào trong lòng. Nhưng trí nhỡ rõ ràng khắc cốt minh tâm kia giờ phút này nghĩ đến, đã là mơ hồ, đã là giật mình tỉnh lại trong mộng. Giống như chuyện cũ làm cho nàng điên cuồng là chỉ là một ảo ảnh không hề tồn tại.
Nàng thật lâu không đáp, Nhiễm Mẫn quay đầu lại.
Y nặng nề nhìn chằm chằm Trần Dung.
Chỉ liếc mắt một cái thì kéo Trần Dung bừng tỉnh lại từ trong hoảng hốt. Dưới ánh mắt của y, Trần Dung có chút buồn bực, lập tức, nàng lặng lẽ lui về phía sau một bước.
Vừa rời khỏi một bước, nàng liếc thấy khóe miệng Nhiễm Mẫn xuất hiện nụ cười lạnh, Trần Dung vội vàng dừng lại.
“Trả lời ta!”
Mệnh lệnh Nhiễm Mẫn lại truyền đến. Y ngẩng đầu lên, trầm lãnh, uy nghiêm trừng mắt nhìn Trần Dung, nói với một loại ngữ khí đờ đẫn: “Ta ngàn dặm xa xôi đến Kiến Khang, đó là muốn làm cho rõ sự tình!”
Y nói xong câu đó, cơ bắp trên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên giật giật. Tựa hồ, có một loại thống khổ, giống như độc xà ẩn núp trong ngực y, tựa hồ, có một loại chấp niệm, làm cho y ngày đêm chưa từng được an bình.
Bởi vậy, y lựa chọn nói ra. Trong suy nghĩ của y, chỉ cần nói ra, chỉ cần chiếm được đáp án, độc xà cũng thế, chấp niệm cũng thế, sẽ tan thành mây khói.
Y phải làm cho chấp niệm cùng độc xà này biến mất khỏi lòng mình!
……
Nếu nói trên đời này, chỉ có một người hiểu Nhiễm Mẫn, người đó, không thể nghi ngờ chính là Trần Dung.
Hiện tại, Trần Dung nhận ra sự thống khổ của y.
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Kinh ngạc nhìn Nhiễm Mẫn, nhìn gương mặt tuấn mỹ của y, nhìn hai tròng mắt âm liệt ủ dột, nhìn thân hình thẳng tắp như tùng của y!
Qua rất lâu, Trần Dung mới rũ mắt…… Đột nhiên, nàng lại bật cười.
Tiếng cười này kinh động Nhiễm Mẫn, y hung hăng nhìn nàng, quát khẽ: “Nàng cười cái gì?”
Tiếng quát của y vẫn uy nghiêm mang theo sát khí nặng nề.
Nhưng mà, Trần Dung dường như không nghe thấy, nàng vẫn đang ha hả cười……
Vừa cười, hai hàng nước mắt thấm ra hốc mắt.
Nhiễm Mẫn trầm giận vừa mới bước tới phía nàng một bước, liếc mắt trông thấy nước mắt của nàng thì không khỏi ngẩn ngơ.
Lúc này, Trần Dung chậm rãi dừng tươi cười.
Nàng vươn tay áo lau vội nước mắt, khóe miệng khẽ nhếch, lẩm bẩm: “Tích tụ hai kiếp….. Rốt cục thư thái rồi!”
Động tác nàng chà lau nước mắt thực thô lỗ, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, sau đó Trần Dung ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Mẫn.
Giờ khắc này, trong ánh mắt của nàng không có cười nhạo, cũng không có chua xót, nếu có chỉ là tỉnh táo sáng ngời như sao.
Khi đối diện với ánh mắt hồ nghi lộ ra úc giận của Nhiễm Mẫn, Trần Dung thản nhiên cười. Nụ cười này, vân đạm phong khinh.
Nhiễm Mẫn càng nhíu chặt mày, y nhịn không được quát khẽ: “Vừa rồi nàng cười cái gì?”
Y đột nhiên không rõ, không thể hiểu được.
Trần Dung không trả lời y, nàng chỉ đi lên hai bước.
Nàng đi đến bên cạnh y, cũng giống như y vừa rồi, ngắm nhìn đỉnh núi mây mù nhiễm tịch dương đỏ hồng. Ngay khi Nhiễm Mẫn vươn tay định kéo cánh tay nàng, chuẩn bị để hỏi cho rõ, giọng của Trần Dung truyền đến: “Ta hận Trần Vi.”
Chỉ có bốn chữ lại là nghiến răng nghiến lợi! Hiển nhiên hận này đã là tận xương. Nhiễm Mẫn ngẩn ra, thu tay về.
Sau khi Trần Dung phun ra bốn chữ này thì bật cười tự giễu, nàng thấp giọng nói: “Khi ở Trần phủ Nam Dương, phụ thân Trần Nguyên của Trần Vi vài lần muốn đem ta tặng cho ngài. Không đúng, ta đã bị hắn tống đi một lần rồi, bị hắn đưa cho Nam Dương vương!” Nhiễm Mẫn lần đầu tiên nghe thấy việc này, không khỏi ngẩn ra.
Trần Dung nói tới đây, quay đầu nhìn về phía y: “Lần đó lương thực của hắn bị cướp, ta phụng mệnh tiến đến hướng tướng quân cầu tình, tướng quân còn nhớ rõ không?”
Đương nhiên nhớ rõ, khi đó, y nghĩ rằng, cả đời này của mình sẽ viên mãn, bởi vì, y đã tìm được Ngu Cơ của mình……
Trần Dung cũng không biết Nhiễm Mẫn đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt nàng nhìn y sáng ngời mà thản nhiên.
“Lần đó, Trần Nguyên gọi ta ra từ trong tù thất! Ta vốn đã bị bọn họ bí mật giam giữ, phu nhân của hắn bởi vì ta không nghe lời mà chuẩn bị đem ta xử tử.”
Nói tới đây, nàng cười sầu thảm: “Đêm đó, trong căn nhà gỗ kia, ta nghe bên ngoài hộ vệ nói chuyện, trước khi xử tử ta phải vui đùa với ta thế nào cho đủ……” Nàng nói tới đây, đôi mày Nhiễm Mẫn nhíu chặt.
Nhắc tới chuyện xưa, giọng Trần Dung khàn khàn ủ ê, nàng không muốn để Nhiễm Mẫn thấy sự yếu ớt của bản thân, sau khi cười cười, nàng quay đầu nhìn về phía trước.
Trợn to hai mắt, tùy ý để gió đêm làm khô hốc mắt ướt át, Trần Dung mới nói tiếp: “Bởi vậy, A Dung mới có thể gặp tướng quân, cầu tướng quân ra tay khiển trách bọn họ.” Nói tới đây, nàng khàn khàn cười, thì thào nói: “Đáng tiếc, tướng quân vẫn yêu thích A Vi…… Ta là người có cừu oán sẽ báo thù, không thể khiến A Vi trở nên cùng đường, thật là điều tiếc nuối khi còn sống!”
Nàng nói ra rất thản nhiên, thực sự thản nhiên. Dường như, nàng tuyệt đối không biết, nam nhân trước mắt này là trượng phu của Trần Vi, tuyệt đối không để ý, đối tượng nàng muốn hãm hại là nữ nhân mà nam nhân này sủng ái hai đời.
Im lặng, im lặng thật lâu.
Không biết qua bao lâu, Trần Dung lại nhìn về phía Nhiễm Mẫn.
Tác giả :
Lâm Gia Thành