Mị Công Khanh
Chương 140: Thành nữ quan
Một sĩ tử còn trẻ tuổi đứng lên, chắp tay đáp: “Vâng.” Hắn xoay người rời đi.
Trần Dung vội vàng ngẩng đầu, kêu lên: “Chậm đã.”
Tiếng kêu của nàng trong trẻo, nhưng dù là A Kỳ hay là người chung quanh đều tự động xem nhẹ nó.
Không làm sao hơn, Trần Dung chỉ có thể chuyển sang nhìn Vương Hoằng.
Nàng đối diện là khuôn mặt tuấn tú mỉm cười của Vương Hoằng, chàng mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng, rồi chàng nhẹ nhàng vươn tay, khẽ khàng lướt qua cằm nàng một cái, trong câu nói mang theo thở dài: “Hài tử ngốc, đây là Kiến Khang mà.”
Nói tới đây, cũng không chờ Trần Dung mở miệng, chàng vung tay áo dài, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng áo trắng nhanh nhẹn của Vương Hoằng, gần như là đột nhiên, Trần Dung cười bình thản.
Nàng chậm rãi bước xuống xe ngựa, quần áo đạo bào vàng nhạt lại có vẻ quyến rũ phong lưu, khiến chúng thiếu niên đồng thời chú ý.
Trong mọi ánh mắt chăm chú, Trần Dung thi lễ với Vương Hoằng đưa lưng về phía nàng, nàng mỉm cười, giọng ôn nhu sung sướng: “Hoằng Vận Tử? Danh hào này rất hay. Đa tạ Thất lang thành toàn.”
Nàng rẽ bước về phía đám người Hoàn Cửu lang, Dũ Chí.
Đảo mắt, bóng dáng mạn diệu của nàng đã lướt qua vương hoằng. Khi lướt qua chàng, nàng ngừng chân ngoái đầu nhìn lại, lúm đồng tiền như hoa: “A Dung biết diện mạo của mình không tốt, ngay cả làm đạo cô, ra khỏi hồng trần, cũng chắc gì đã được an bình. May mắn hôm nay được Thất lang ban tặng danh hào. Nghĩ đến dưới sự che chở của Lang Gia Vương Thất cùng bệ hạ, cả đời này của A Dung đã có thể bình an sống quãng đời còn lại.”
Dứt lời, nàng lại hướng tới Vương Hoằng thi lễ, cười bình thản, cất bước xoay người.
Nhìn nàng dần dần đi xa, bóng dáng mạn diệu tự tại, Vương Hoằng dừng chân.
Trên mặt chàng tươi cười chậm rãi thu lại.
Cách đó không xa Dũ Chí cùng Hoàn Cửu lang lúc này đồng thời lắc đầu. Dũ Chí thở dài một tiếng, nói thầm: “Thất lang a Thất lang, làm cái gì vậy? Cũng chỉ là một phụ nhân, người ta đã không cần huynh, đã sắp xuất gia, sao huynh còn luyến tiếc không chịu buông tay?”
Hoàn Cửu lang uống một ngụm rượu, mở miệng ca thán liên tục: “Đáng thương nhi tử của Lang Gia Vương thị lại rơi vào tình khổ mê chướng. Ai, đáng thương, đáng thương, rất đáng thương.”
Dũ Chí tiếp lời: “Không sai, quả thật rất đáng thương, vì đáng thương Lang Gia Vương Thất, chúng ta làm một ly đi.”
Hoàn Cửu lang vội vàng ngửa đầu nâng chén uống cạn, hắn đem chén rượu không hướng Dũ Chí lắc lắc, cười nói: “Người đáng thương như thế, thật sự đáng để say sưa một hồi. Lại rót đầy chén đi.”
Lúc này, Trần Dung đi tới phía trước hai người, nàng hướng tới hai người thi lễ, cất giọng trong trẻo: “Vẫn luôn được hai vị chiếu cố, A Dung đa tạ.”
Dũ Chí liên tục xua tay, cười nói: “Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ.”
Hắn dựa vào gần Trần Dung, một bên tới gần nàng, hắn một bên lén lút liếc về phía Vương Hoằng ở xa, hạ giọng nói: “Có chuyện này nàng cũng không hiểu, hiện tại là chúng ta thật sự cần cảm tạ nàng. Tiểu A Dung, về sau có việc gì cần thì cứ việc phân phó. Đặc biệt khi có người vô sỉ tiếp cận nàng, nàng nhất định phải hướng chúng ta xin giúp đỡ đó.” Nói tới đây, không biết hắn nghĩ tới cái gì, hai tay vỗ lên đùi một cái, cười ha hả.
Trên thực tế, hiện tại vui vẻ không chỉ là hai người bọn họ, 7 8 thiếu niên ngồi bên cạnh đều ung dung tự tại, diện mạo thanh tú văn nhã xuất chúng. Giờ phút này, đám thiếu niên liếc mắt nhìn Vương Hoằng một cái, lại liếc mắt nhìn Trần Dung, sau đó lại nhìn phía Vương Hoằng, dùng tay áo che mặt, hai vai run rẩy.
Trong tươi cười cùng ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trần Dung cúi chào nhóm người quen, eo nhỏ gập lại, sau đó lộn trở về xe ngựa của mình.
Từ đầu đến cuối, lưng của nàng rất thẳng tắp, trên mặt nàng tươi cười sung sướng thoải mái, đến tận khi bước lên xe ngựa.
Xe ngựa khởi động.
Dần dần, tiếng cười đi xa.
Cũng không biết qua bao lâu, Trần Dung mới cử động thắt lưng đã có chút cứng ngắc, từ từ thu hồi tươi cười trên mặt.
Lúc này, Thượng tẩu ở bên ngoài thở dài: “Ngay cả khi nữ lang đã làm nữ quan, Thất lang cũng là có tâm mà.”
Lão nói tới đây, trong lòng buồn bã, lập tức ca thán.
Trần Dung nhắm lại hai mắt, sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: “Chàng đúng là có tâm……” Thượng tẩu vừa nghe, lại lên tiếng thở dài.
Lại một lát sau, Thượng tẩu hỏi: “Nữ lang, chỗ lang quân có cần đi gặp một lần nữa hay không?”
Trước khi xuất gia tồn tại truyền thống tạm biệt thân bằng cố hữu đã lâu. Nói như vậy, chính vì xuất gia nên đại biểu ân oán dĩ vãng được xóa bỏ, có những nơi, từ biệt chẳng những là thân hữu, thậm chí ngay cả cừu gia, cũng sẽ đi gặp một lần từng nhà một. Dù sao, hồng trần thế tục cần cắt đứt, chính là bốn chữ ân oán tình cừu.
Huống chi, quan hệ của Trần Dung cùng Trần gia Đại huynh thật sự không nhạt.
Trần Dung trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói: “Không cần.”
Thượng tẩu ngẩn ra, hỏi: “Vì sao không cần?”
Trần Dung không trả lời.
Lúc này, xe ngựa của Trần Dung đã đi vào ngõ nhỏ.
Hai bên đường, người đi đường đều liếc mắt nhìn về phía xe ngựa của nàng, chuyên chú đánh giá.
“Này đó là Trần thị A Dung đã hướng bệ hạ thỉnh cầu xuất gia.”
“Nghe nói là tiểu mỹ nhân hiếm có.”
“Đáng tiếc, đáng tiếc.”
“Đáng tiếc lắm sao? Chậc chậc chậc, đạo gia không phải có bảy mươi hai thuật truyền lưu trên đời sao? Có thể thấy được là người không thể thoát khỏi ái tình.” Giọng nói này có vài phần mờ ám.
“Giá — giá –”
Thượng tẩu liên tục vung roi ngựa, điều khiển xe ngựa chạy về phía sân viện của Trần Dung.
Trần Dung vừa mới đi xuống xe ngựa, một bóng người vọt về phía nàng.
Thượng tẩu cả kinh, lập tức tiến lên một bước ngăn lại.
Người nọ vọt tới trước mặt Trần Dung liền dừng chân, hắn vừa túm lấy Thượng tẩu vừa kêu lên: “A Dung, A Dung, Đại huynh của muội bị kẻ côn đồ bắt đi rồi, muội mau mau đi cứu hắn.”
Người này gương mặt gầy dài, hình thể cũng gầy, trên mặt tái nhợt còn phủ phấn, không phải là Tam đệ của Trần gia Đại tẩu kia sao?
Giờ này khắc này, vẻ mặt hắn lo âu, vừa nói xong, hai mắt chăm chú nhìn Trần Dung có chút thất thần.
Trần Dung liếc mắt một cái thì cảm thấy chán ghét quay đầu đi.
Nàng không thèm quan tâm bước vào sân viện nhà mình.
Sau khi Tam đệ gầy yếu văn nhược kia ngẩn ngơ, hướng về phía bóng dáng Trần Dung kêu lên: “Trần thị A Dung, muội không có lương tâm sao? Ta nói, Đại huynh của muội bị kẻ côn đồ bắt đi rồi. Bọn họ còn muốn chặt tay Đại huynh nhà muội đó.”
Lúc này, Trần Dung và Thượng tẩu đã trước sau vào sân. Nghe thấy người nọ kêu gào, Trần Dung dừng chân, lạnh lùng nói: “Ta nay đã là nữ quan bệ hạ thân phong.” Nàng quay đầu, lấy một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tiếp lời: “Ngươi đi nói cho kẻ đó biết, nếu không muốn liên lụy người nhà, không muốn thi cốt không còn, đừng nói là chặt bỏ một bàn tay, ngay cả chặt hết chân tay hắn thì đều có thể.”
Lời của nàng vừa dứt, đại môn ‘sầm’ một tiếng bị đóng lại.
Tam đệ ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm đại môn một lúc, hắn vẫn mang vẻ mặt không dám tin.
Trần Dung vừa vào sân, liền hỏi Bình ẩu canh giữ trong nhà: “Người bảo vệ Đại huynh ta có trở về bẩm báo gì không?”
Bình ẩu lắc đầu nói: “Không có. Nữ lang không phải đã nói sao? Nếu hết thảy bình an thì không cần trở về bẩm báo.”
Trần Dung gật gật đầu, nói với Thượng tẩu: “Tẩu, sau khi ngươi đỗ xe ngựa thì đi ra ngoài một chuyến, tìm được người của chúng ta, truyền lời của ta, khi đêm dài nhàn tĩnh che mặt vào, bắt hai huynh đệ của Đại tẩu ta đánh cho một trận, đánh nặng chút, để bọn họ nằm mười ngày một tháng mới được.”
Lúc này Thượng tẩu không hề do dự, Bình thành bị vây công, người ở đó cũng có chút hùng hổ tuyệt tình, hơn nữa trên đường đi về phía nam, lão cũng đã kiến thức nhiều chuyện. Có thể nói, lão đối với mệnh lệnh này của Trần Dung, chẳng những không bài xích ngược lại vô cùng đồng ý. Sau khi lĩnh mệnh liền rời đi nhanh như bay.
Đảo mắt, lại là hai ngày trôi qua.
Chạng vạng, Bình ẩu đi đến phía sau Trần Dung, nhẹ giọng bẩm: “Nữ lang, ban ngày lang quân đã tới.”
Trần Dung quay đầu, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Bình ẩu thấp giọng nói: “Lang quân lải nhải hồi lâu, nói cái gì tuy rằng phụ nhân kia thô bỉ không chịu nổi, tính cả huynh đệ của ả cũng không phải người được việc, nhưng mà, lúc trước lang quân vừa tới Kiến Khang, chẳng những nhiễm bệnh nặng, còn nghèo khó không chịu nổi. Nếu không phải được nhạc phụ thu lưu, được phụ nhân kia chiếu cố, ngài cũng sẽ không sống đến ngày hôm nay. Ngài nói, về sau ngài sẽ quản giáo bọn họ cho tốt. Nữ lang chịu sự chú ý của mọi người, mặc kệ là làm người hay là làm việc nên cẩn thận một chút, trăm ngàn lần đừng để người ta lợi dụng cái gì.”
Bình ẩu nói tới đây, hạ giọng nói với vẻ chần chứ: “Nữ lang, lang quân nhất định là đoán ra được chuyện đó. Ngài còn nói hai huynh đệ kia nằm ở trên giường không thể động đậy, thỉnh đại phu đến nói là một người bị đánh gãy xương sườn, một người bị gãy xương đùi, còn nói phải nằm mất mấy tháng.”
Trần Dung nghe đến đó không chút để ý tươi cười, nàng cởi xuống búi tóc, chậm rãi nói: “Đại huynh của ta từ nhỏ đã nhân từ nương tay …… Huynh ấy không biết, hôm nay Tam đệ kia dám dùng sự an toàn của huynh ấy gạt ta đi ra ngoài, ngày mai bọn họ sẽ dám chặt bỏ đầu Đại huynh ta đến đòi chút tang phí, ta thật sự không thể nuông chiều.”
Trần Dung nói xong, lắc đầu, cười nói: “Được rồi, không nói chuyện này nữa.”
Bình ẩu thấy nàng mất hứng thì vội vàng chuyên tâm giúp nàng chải tóc.
Thánh chỉ của Hoàng Đế ước chừng qua thêm bốn ngày mới được đưa tới. Tiếp thánh chỉ, tiếp nhận đạo bào hoàng gia ban cho, trước mặt mọi người, Trần Dung một lần nữa vấn thành búi tóc đạo cô, dưới sự hộ tống của hoàng gia thị vệ ngồi xe ngựa, mang theo hành lý, chậm rãi đi về phía Tây Sơn đạo quan.
Một ngày này, đúng là ngày xuân ánh mặt trời rực rỡ, cành liễu xanh um.
Xe ngựa chậm rãi đi, hai bên du khách như nước.
Chỉ chốc lát, đoàn xe đi tới Tây Sơn.
Tây Sơn đạo quan ở giữa sườn núi, xuyên qua rừng cây nhỏ có thể nhìn thấy mái cong của đạo quan. Cho dù mới chỉ đầu mùa xuân, nơi này đã tràn ngập sắc xanh, tiếng đàn tiếng ca không dứt.
Trần Dung bước xuống xe ngựa, dưới sự hộ tống của nhóm hoàng gia hộ vệ chậm rãi đi về phía đạo quan.
Sơn đạo uốn lượn, trên đường rải đá có cỏ mọc khắp nơi. Chuyển qua một triền núi, mười mấy đệ tử quý tộc có cuộc sống an nhàn nhất tề nhìn về phía Trần Dung.
Nhìn Trần Dung mặc đạo bào rộng thùng thình lại dấu không nổi vẻ phong lưu diễm sắc, một thiếu niên trên mặt phủ phấn tú lệ cười nói: “Hay cho một tiểu mỹ nhân Hoằng Vận Tử, hay cho một danh hào Hoằng Vận Tử, đúng là nói hết chỗ khiến người ta lưu luyến tiểu mỹ nhân này.”
Lời của hắn vừa dứt, một thanh niên khác tầm 20 tuổi cao gầy cười nói: “Ta cảm thấy chữ Vận dùng ở trên người nàng rất thanh nhã cao khiết, không bằng dùng một chữ Mị. Không đúng, chữ Mị quá mức diễm tục, nữ lang này cũng có nét phong lưu, chậc chậc, ta cũng không biết nên hình dung nàng thế nào.”
Trong tiếng nói chuyện của hai người, một ca kĩ nũng nịu cười nói: “Thiếp thật sự không rõ, nếu Lang Gia Vương Thất kia coi tiểu cô nhà người ta là tâm can bảo bối, tại sao còn để nàng trở thành nữ quan? Hay là, đây lại là thủ đoạn phong lưu của đám danh sĩ bọn họ?” Dứt lời, nàng ta lấy tay áo che miệng, khanh khách cười vui.
Trần Dung vội vàng ngẩng đầu, kêu lên: “Chậm đã.”
Tiếng kêu của nàng trong trẻo, nhưng dù là A Kỳ hay là người chung quanh đều tự động xem nhẹ nó.
Không làm sao hơn, Trần Dung chỉ có thể chuyển sang nhìn Vương Hoằng.
Nàng đối diện là khuôn mặt tuấn tú mỉm cười của Vương Hoằng, chàng mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng, rồi chàng nhẹ nhàng vươn tay, khẽ khàng lướt qua cằm nàng một cái, trong câu nói mang theo thở dài: “Hài tử ngốc, đây là Kiến Khang mà.”
Nói tới đây, cũng không chờ Trần Dung mở miệng, chàng vung tay áo dài, xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng áo trắng nhanh nhẹn của Vương Hoằng, gần như là đột nhiên, Trần Dung cười bình thản.
Nàng chậm rãi bước xuống xe ngựa, quần áo đạo bào vàng nhạt lại có vẻ quyến rũ phong lưu, khiến chúng thiếu niên đồng thời chú ý.
Trong mọi ánh mắt chăm chú, Trần Dung thi lễ với Vương Hoằng đưa lưng về phía nàng, nàng mỉm cười, giọng ôn nhu sung sướng: “Hoằng Vận Tử? Danh hào này rất hay. Đa tạ Thất lang thành toàn.”
Nàng rẽ bước về phía đám người Hoàn Cửu lang, Dũ Chí.
Đảo mắt, bóng dáng mạn diệu của nàng đã lướt qua vương hoằng. Khi lướt qua chàng, nàng ngừng chân ngoái đầu nhìn lại, lúm đồng tiền như hoa: “A Dung biết diện mạo của mình không tốt, ngay cả làm đạo cô, ra khỏi hồng trần, cũng chắc gì đã được an bình. May mắn hôm nay được Thất lang ban tặng danh hào. Nghĩ đến dưới sự che chở của Lang Gia Vương Thất cùng bệ hạ, cả đời này của A Dung đã có thể bình an sống quãng đời còn lại.”
Dứt lời, nàng lại hướng tới Vương Hoằng thi lễ, cười bình thản, cất bước xoay người.
Nhìn nàng dần dần đi xa, bóng dáng mạn diệu tự tại, Vương Hoằng dừng chân.
Trên mặt chàng tươi cười chậm rãi thu lại.
Cách đó không xa Dũ Chí cùng Hoàn Cửu lang lúc này đồng thời lắc đầu. Dũ Chí thở dài một tiếng, nói thầm: “Thất lang a Thất lang, làm cái gì vậy? Cũng chỉ là một phụ nhân, người ta đã không cần huynh, đã sắp xuất gia, sao huynh còn luyến tiếc không chịu buông tay?”
Hoàn Cửu lang uống một ngụm rượu, mở miệng ca thán liên tục: “Đáng thương nhi tử của Lang Gia Vương thị lại rơi vào tình khổ mê chướng. Ai, đáng thương, đáng thương, rất đáng thương.”
Dũ Chí tiếp lời: “Không sai, quả thật rất đáng thương, vì đáng thương Lang Gia Vương Thất, chúng ta làm một ly đi.”
Hoàn Cửu lang vội vàng ngửa đầu nâng chén uống cạn, hắn đem chén rượu không hướng Dũ Chí lắc lắc, cười nói: “Người đáng thương như thế, thật sự đáng để say sưa một hồi. Lại rót đầy chén đi.”
Lúc này, Trần Dung đi tới phía trước hai người, nàng hướng tới hai người thi lễ, cất giọng trong trẻo: “Vẫn luôn được hai vị chiếu cố, A Dung đa tạ.”
Dũ Chí liên tục xua tay, cười nói: “Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ.”
Hắn dựa vào gần Trần Dung, một bên tới gần nàng, hắn một bên lén lút liếc về phía Vương Hoằng ở xa, hạ giọng nói: “Có chuyện này nàng cũng không hiểu, hiện tại là chúng ta thật sự cần cảm tạ nàng. Tiểu A Dung, về sau có việc gì cần thì cứ việc phân phó. Đặc biệt khi có người vô sỉ tiếp cận nàng, nàng nhất định phải hướng chúng ta xin giúp đỡ đó.” Nói tới đây, không biết hắn nghĩ tới cái gì, hai tay vỗ lên đùi một cái, cười ha hả.
Trên thực tế, hiện tại vui vẻ không chỉ là hai người bọn họ, 7 8 thiếu niên ngồi bên cạnh đều ung dung tự tại, diện mạo thanh tú văn nhã xuất chúng. Giờ phút này, đám thiếu niên liếc mắt nhìn Vương Hoằng một cái, lại liếc mắt nhìn Trần Dung, sau đó lại nhìn phía Vương Hoằng, dùng tay áo che mặt, hai vai run rẩy.
Trong tươi cười cùng ánh nhìn chăm chú của mọi người, Trần Dung cúi chào nhóm người quen, eo nhỏ gập lại, sau đó lộn trở về xe ngựa của mình.
Từ đầu đến cuối, lưng của nàng rất thẳng tắp, trên mặt nàng tươi cười sung sướng thoải mái, đến tận khi bước lên xe ngựa.
Xe ngựa khởi động.
Dần dần, tiếng cười đi xa.
Cũng không biết qua bao lâu, Trần Dung mới cử động thắt lưng đã có chút cứng ngắc, từ từ thu hồi tươi cười trên mặt.
Lúc này, Thượng tẩu ở bên ngoài thở dài: “Ngay cả khi nữ lang đã làm nữ quan, Thất lang cũng là có tâm mà.”
Lão nói tới đây, trong lòng buồn bã, lập tức ca thán.
Trần Dung nhắm lại hai mắt, sau một lúc lâu, nàng mới nhẹ giọng nói: “Chàng đúng là có tâm……” Thượng tẩu vừa nghe, lại lên tiếng thở dài.
Lại một lát sau, Thượng tẩu hỏi: “Nữ lang, chỗ lang quân có cần đi gặp một lần nữa hay không?”
Trước khi xuất gia tồn tại truyền thống tạm biệt thân bằng cố hữu đã lâu. Nói như vậy, chính vì xuất gia nên đại biểu ân oán dĩ vãng được xóa bỏ, có những nơi, từ biệt chẳng những là thân hữu, thậm chí ngay cả cừu gia, cũng sẽ đi gặp một lần từng nhà một. Dù sao, hồng trần thế tục cần cắt đứt, chính là bốn chữ ân oán tình cừu.
Huống chi, quan hệ của Trần Dung cùng Trần gia Đại huynh thật sự không nhạt.
Trần Dung trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói: “Không cần.”
Thượng tẩu ngẩn ra, hỏi: “Vì sao không cần?”
Trần Dung không trả lời.
Lúc này, xe ngựa của Trần Dung đã đi vào ngõ nhỏ.
Hai bên đường, người đi đường đều liếc mắt nhìn về phía xe ngựa của nàng, chuyên chú đánh giá.
“Này đó là Trần thị A Dung đã hướng bệ hạ thỉnh cầu xuất gia.”
“Nghe nói là tiểu mỹ nhân hiếm có.”
“Đáng tiếc, đáng tiếc.”
“Đáng tiếc lắm sao? Chậc chậc chậc, đạo gia không phải có bảy mươi hai thuật truyền lưu trên đời sao? Có thể thấy được là người không thể thoát khỏi ái tình.” Giọng nói này có vài phần mờ ám.
“Giá — giá –”
Thượng tẩu liên tục vung roi ngựa, điều khiển xe ngựa chạy về phía sân viện của Trần Dung.
Trần Dung vừa mới đi xuống xe ngựa, một bóng người vọt về phía nàng.
Thượng tẩu cả kinh, lập tức tiến lên một bước ngăn lại.
Người nọ vọt tới trước mặt Trần Dung liền dừng chân, hắn vừa túm lấy Thượng tẩu vừa kêu lên: “A Dung, A Dung, Đại huynh của muội bị kẻ côn đồ bắt đi rồi, muội mau mau đi cứu hắn.”
Người này gương mặt gầy dài, hình thể cũng gầy, trên mặt tái nhợt còn phủ phấn, không phải là Tam đệ của Trần gia Đại tẩu kia sao?
Giờ này khắc này, vẻ mặt hắn lo âu, vừa nói xong, hai mắt chăm chú nhìn Trần Dung có chút thất thần.
Trần Dung liếc mắt một cái thì cảm thấy chán ghét quay đầu đi.
Nàng không thèm quan tâm bước vào sân viện nhà mình.
Sau khi Tam đệ gầy yếu văn nhược kia ngẩn ngơ, hướng về phía bóng dáng Trần Dung kêu lên: “Trần thị A Dung, muội không có lương tâm sao? Ta nói, Đại huynh của muội bị kẻ côn đồ bắt đi rồi. Bọn họ còn muốn chặt tay Đại huynh nhà muội đó.”
Lúc này, Trần Dung và Thượng tẩu đã trước sau vào sân. Nghe thấy người nọ kêu gào, Trần Dung dừng chân, lạnh lùng nói: “Ta nay đã là nữ quan bệ hạ thân phong.” Nàng quay đầu, lấy một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tiếp lời: “Ngươi đi nói cho kẻ đó biết, nếu không muốn liên lụy người nhà, không muốn thi cốt không còn, đừng nói là chặt bỏ một bàn tay, ngay cả chặt hết chân tay hắn thì đều có thể.”
Lời của nàng vừa dứt, đại môn ‘sầm’ một tiếng bị đóng lại.
Tam đệ ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm đại môn một lúc, hắn vẫn mang vẻ mặt không dám tin.
Trần Dung vừa vào sân, liền hỏi Bình ẩu canh giữ trong nhà: “Người bảo vệ Đại huynh ta có trở về bẩm báo gì không?”
Bình ẩu lắc đầu nói: “Không có. Nữ lang không phải đã nói sao? Nếu hết thảy bình an thì không cần trở về bẩm báo.”
Trần Dung gật gật đầu, nói với Thượng tẩu: “Tẩu, sau khi ngươi đỗ xe ngựa thì đi ra ngoài một chuyến, tìm được người của chúng ta, truyền lời của ta, khi đêm dài nhàn tĩnh che mặt vào, bắt hai huynh đệ của Đại tẩu ta đánh cho một trận, đánh nặng chút, để bọn họ nằm mười ngày một tháng mới được.”
Lúc này Thượng tẩu không hề do dự, Bình thành bị vây công, người ở đó cũng có chút hùng hổ tuyệt tình, hơn nữa trên đường đi về phía nam, lão cũng đã kiến thức nhiều chuyện. Có thể nói, lão đối với mệnh lệnh này của Trần Dung, chẳng những không bài xích ngược lại vô cùng đồng ý. Sau khi lĩnh mệnh liền rời đi nhanh như bay.
Đảo mắt, lại là hai ngày trôi qua.
Chạng vạng, Bình ẩu đi đến phía sau Trần Dung, nhẹ giọng bẩm: “Nữ lang, ban ngày lang quân đã tới.”
Trần Dung quay đầu, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện gì?”
Bình ẩu thấp giọng nói: “Lang quân lải nhải hồi lâu, nói cái gì tuy rằng phụ nhân kia thô bỉ không chịu nổi, tính cả huynh đệ của ả cũng không phải người được việc, nhưng mà, lúc trước lang quân vừa tới Kiến Khang, chẳng những nhiễm bệnh nặng, còn nghèo khó không chịu nổi. Nếu không phải được nhạc phụ thu lưu, được phụ nhân kia chiếu cố, ngài cũng sẽ không sống đến ngày hôm nay. Ngài nói, về sau ngài sẽ quản giáo bọn họ cho tốt. Nữ lang chịu sự chú ý của mọi người, mặc kệ là làm người hay là làm việc nên cẩn thận một chút, trăm ngàn lần đừng để người ta lợi dụng cái gì.”
Bình ẩu nói tới đây, hạ giọng nói với vẻ chần chứ: “Nữ lang, lang quân nhất định là đoán ra được chuyện đó. Ngài còn nói hai huynh đệ kia nằm ở trên giường không thể động đậy, thỉnh đại phu đến nói là một người bị đánh gãy xương sườn, một người bị gãy xương đùi, còn nói phải nằm mất mấy tháng.”
Trần Dung nghe đến đó không chút để ý tươi cười, nàng cởi xuống búi tóc, chậm rãi nói: “Đại huynh của ta từ nhỏ đã nhân từ nương tay …… Huynh ấy không biết, hôm nay Tam đệ kia dám dùng sự an toàn của huynh ấy gạt ta đi ra ngoài, ngày mai bọn họ sẽ dám chặt bỏ đầu Đại huynh ta đến đòi chút tang phí, ta thật sự không thể nuông chiều.”
Trần Dung nói xong, lắc đầu, cười nói: “Được rồi, không nói chuyện này nữa.”
Bình ẩu thấy nàng mất hứng thì vội vàng chuyên tâm giúp nàng chải tóc.
Thánh chỉ của Hoàng Đế ước chừng qua thêm bốn ngày mới được đưa tới. Tiếp thánh chỉ, tiếp nhận đạo bào hoàng gia ban cho, trước mặt mọi người, Trần Dung một lần nữa vấn thành búi tóc đạo cô, dưới sự hộ tống của hoàng gia thị vệ ngồi xe ngựa, mang theo hành lý, chậm rãi đi về phía Tây Sơn đạo quan.
Một ngày này, đúng là ngày xuân ánh mặt trời rực rỡ, cành liễu xanh um.
Xe ngựa chậm rãi đi, hai bên du khách như nước.
Chỉ chốc lát, đoàn xe đi tới Tây Sơn.
Tây Sơn đạo quan ở giữa sườn núi, xuyên qua rừng cây nhỏ có thể nhìn thấy mái cong của đạo quan. Cho dù mới chỉ đầu mùa xuân, nơi này đã tràn ngập sắc xanh, tiếng đàn tiếng ca không dứt.
Trần Dung bước xuống xe ngựa, dưới sự hộ tống của nhóm hoàng gia hộ vệ chậm rãi đi về phía đạo quan.
Sơn đạo uốn lượn, trên đường rải đá có cỏ mọc khắp nơi. Chuyển qua một triền núi, mười mấy đệ tử quý tộc có cuộc sống an nhàn nhất tề nhìn về phía Trần Dung.
Nhìn Trần Dung mặc đạo bào rộng thùng thình lại dấu không nổi vẻ phong lưu diễm sắc, một thiếu niên trên mặt phủ phấn tú lệ cười nói: “Hay cho một tiểu mỹ nhân Hoằng Vận Tử, hay cho một danh hào Hoằng Vận Tử, đúng là nói hết chỗ khiến người ta lưu luyến tiểu mỹ nhân này.”
Lời của hắn vừa dứt, một thanh niên khác tầm 20 tuổi cao gầy cười nói: “Ta cảm thấy chữ Vận dùng ở trên người nàng rất thanh nhã cao khiết, không bằng dùng một chữ Mị. Không đúng, chữ Mị quá mức diễm tục, nữ lang này cũng có nét phong lưu, chậc chậc, ta cũng không biết nên hình dung nàng thế nào.”
Trong tiếng nói chuyện của hai người, một ca kĩ nũng nịu cười nói: “Thiếp thật sự không rõ, nếu Lang Gia Vương Thất kia coi tiểu cô nhà người ta là tâm can bảo bối, tại sao còn để nàng trở thành nữ quan? Hay là, đây lại là thủ đoạn phong lưu của đám danh sĩ bọn họ?” Dứt lời, nàng ta lấy tay áo che miệng, khanh khách cười vui.
Tác giả :
Lâm Gia Thành