Mị Bất Khả Đáng
Chương 1
Tư Dao ném tờ báo lên trên bàn, tháo kính xuống, lấy ngón trỏ cùng ngón giữa chống đỡ thái dương.
Càng ngày càng nghiêm trọng.
Trên tờ báo chiếm nửa trang đều là đang thổi phồng sự kiện kia, diễn viên có hai. Một trong số đó là Lệ Sâm, ba là chủ tịch của công ty giải trí quốc tế, mà bản thân cậu ta đương nhiên thành tổng giám đốc của công ty.
Một người là Tô Đồng, đồng thời cũng là nghệ sĩ duy nhất Tư Dao quản lý trong tay, xuất đạo nửa năm, lý lịch trước mắt là làm quảng cáo cùng ra đĩa nhạc. Khi đối mặt với màn ảnh, trên mặt cậu ta đều sẽ lộ ra nụ cười ấm áp của thiếu niên nhà bên.
Tư Dao vẫn cảm thấy được, trong giới giải trí ngũ quang thập sắc, Tô Đồng quá mức hồn nhiên, quả thực giống như thiên sứ vô ý rơi vào vũng bùn, mà tương đối không sai, Lệ Sâm đúng như một tên ma quỷ.
Nói như vậy cũng không phải bởi vì thái độ làm người của Lệ Sâm quá mức khủng bố tàn bạo, mặc kệ trong giới hay ngoài giới, cậu ta đều là một danh nhân. Trong mấy năm này, nghệ sĩ cùng cậu ta truyền ra chuyện xấu rất nhiều, thần tượng trong lòng các tiểu dân ở thành phố này, chẳng phân biệt được nam nữ, vô luận là thành thuần lãnh diễm phản nghịch rụt rè, đều như là trúng chú ngữ gì đó, không hề ngoại lệ quỳ gối ở dưới chân Lệ Sâm. Mà kết cục cuối cùng là, có người lấy “chúng ta vẫn là bạn bè” trước kia cười cho qua, cũng có người nguyền rủa hành vi phóng đãng của Lệ Sâm, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi.
Theo một mặt nào đó mà nói, Lệ Sâm là một người đàn ông ma quỷ. Gương mặt anh tuấn kia, có biểu trưng của đọa thiên sứ mê hoặc lòng người, cũng giống như ác ma làm càn truy đuổi phàm nhân, lại vào lúc quay đầu, liền vô tình vứt bỏ đối phương.
Nhưng cho dù là người như vậy, cậu ta cũng có nguyên tắc tối kỵ của mình ––– tuyệt đối không ra tay với nghệ sĩ dưới trướng nhà mình. Mà đối với nghệ sĩ không thuộc công ty mình quản lý, cậu ta lại không hề lưu tình.
Một tháng trước, từ bờ biển chụp xong ngoại cảnh trở về Tô Đồng liền nói cho Tư Dao, lúc cậu đang ở địa điểm quay phim ngẫu nhiên gặp gỡ Lệ Sâm, lúc ấy Lệ Sâm đang đi cùng mấy người bạn. Đó là lần đầu hai người chạm mặt, nhưng Lệ Sâm lại thừa dịp lúc nghỉ quay tìm tới Tô Đồng bắt chuyện. Bởi vì chỉ là mấy câu nói qua quít bình thường, Tô Đồng không để ý, cũng không hề phòng bị, khi đó có thế nào cậu cũng không nghĩ đến, sau đó nghênh đón mình chính là, thế công mãnh liệt phô thiên cái địa mà đến của Lệ Sâm.
Trong một tháng này, trên các thông tin truyền thông báo đài đều đưa tin trên diện rộng đủ loại truy đuổi của Lệ Sâm đối với Tô Đồng. Một người là ác ma có hoa danh cùng ác danh sóng vai, một người còn lại là ngôi sao nhỏ mới ra đời liền được giới nữ rất yêu thích, giữa hai người sát ra ánh lửa như thế nào, mà kết quả là ai quỳ gối dưới chân ai, đây là đề tài giải trí được quan tâm nhất hiện nay.
Tối hôm qua tại một buổi ca hát thân mật nhỏ của Tô Đồng, có người đưa tới một bó hoa lớn thái quá, lạc khoản trên tấm thiệp đúng là Lệ Sâm. Vì thế chuyện này lại lần thứ hai đi lên trang nhất giải trí.
Tư Dao có chút đau đầu.
Nếu đối tượng đổi thành những người khác, bình thường chỉ cần lãnh khốc cự tuyệt vài lần, người đó sẽ tự biết khó mà lui, nhưng Lệ Sâm hiển nhiên bất đồng ––– người giống như cậu ta, nhất định cũng không biết lùi bước cùng thất bại là cái gì. Cậu ta có năng lực, có quyết đoán, có mị lực, cũng có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng ở trong giới, điều này khó trách cho tới nay trong trò chơi truy đuổi này, lần lượt đều lấy thắng lợi có tính áp đảo để chấm dứt.
Nếu tùy ý để tình thế tiếp tục phát triển, người khờ dại lại khuyết thiếu phòng bị như Tô Đồng, có lẽ sẽ ở lúc còn đang không rõ có chuyện gì xảy ra, đã bị công hãm rồi nhỉ?
Truyền thông đã làm chuyện xấu của hai người trở nên ồn ào huyên náo, Tô Đồng lại còn nói với Tư Dao, giới truyền thông này thật là xấu, rõ ràng con người Lệ Sâm cũng không tệ lắm, lại bị viết thành như vậy.
Đối với cá tính của Tô Đồng, Tư Dao hiểu rõ trong lòng. Anh biết, trước lúc Lệ Sâm lộ ra bộ mặt thật bổ nhào vào Tô Đồng, ngay cả dây lưng cũng nuốt sạch sẽ, Tô Đồng vẫn sẽ coi Lệ Sâm như một người tốt.
Khuyên bảo hoặc cảnh cáo đều là vô dụng, dĩ vãng những người đó, nhất định cũng được người bên cạnh nói qua như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thua thất bại thảm hại. Bọn họ chịu thất bại, là do thua ở việc có ý đồ khác, muốn dựa vào quyền thế của Lệ Sâm mà phất lên, hoặc muốn thử khiêu chiến, xem có chinh phục được người đàn ông bách chiến bách thắng này không.
Tô Đồng không có mưu đồ gì với Lệ Sâm, nhưng điều này cũng không có nghĩa cậu sẽ không thua. Thảm nhất có thể là, ngay cả mình thua cái gì, thua như thế nào cậu cũng không biết.
Tư Dao không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, cho nên đã khuyên qua Tô Đồng, tận lực bảo trì khoảng cách với Lệ Sâm. Nhưng đứa trẻ ngốc trong óc không có toan tính này, từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng vững chắc Lệ Sâm không phải người xấu, cũng có thể sẽ không làm ra chuyện xấu gì với mình.
Còn hơn Lệ Sâm, Tô Đồng khờ dại ngây thơ mới làm Tư Dao đau đầu nhất, mà chuyện xấu càng ngày càng nghiêm trọng, đã dần dần đem sự tình đẩy lên chiều hướng phát triển tiêu cực. Tin tức râu ria mặc dù có thể tương ứng tăng lên danh tiếng, nhưng loại chuyện xấu đồng chí này, truyền lâu cũng chỉ có tệ không lợi.
Đại khái chỉ có thể đi tìm bản thân Lệ Sâm nói chuyện, về phần phải nói như thế nào mới có thể làm cho người đàn ông kia mở lòng từ bi mà thu tay lại, anh còn chưa có biện pháp.
Điện thoại làm việc trên bàn đột nhiên vang lên, sau khi được nối liền truyền đến thanh âm sang sảng quen thuộc, nhắc nhở Tư Dao buổi tụ tập đêm nay không được muộn.
So sánh với những đồng nghiệp khác, Tư Dao không tính là xứng với chức vụ người đại diện này, anh cũng không thường xuyên đi theo Tô Đồng, nhưng bản thân Tô Đồng lại cảm thấy như vậy là tốt rồi.
Lúc thay xong quần áo đang muốn ra khỏi nhà lại nhận được điện thoại, là Tô Đồng, vì chuyện scandal. Tô Đồng cảm thấy ý tứ thật không tốt, cậu biết Tư Dao không thích scandal.
Nghệ sĩ chỉ cần làm chuyện nghệ sĩ nên làm, scandal linh tinh chính là tiêu khiển nhàm chán của nhân sĩ, vô cùng thấp kém ––– Tư Dao từng lấu ngữ khí đùa cợt nói qua những lời này.
Chẳng qua scandal kia, dù sao cũng không phải tự Tô Đồng trêu chọc tới, cho nên dù có sai, cũng chỉ có thể trách bản tính thiện lượng rất dễ tin tưởng người khác của cậu.
Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Tư Dao cũng không chán ghét điểm này của cậu, cũng không muốn trách cứ, chỉ cần cậu an tâm làm việc trước, ngày mai sẽ đi thăm dò.
Sau khi chấm dứt trò chuyện, Tư Dao đến bãi đỗ xe dưới nhà trọ lấy xe, liền lái xe đến chỗ cần tới.
Xe cuối cùng dừng lại trước một tòa biệt thự đứng sát bờ hồ, lúc này bên đường sớm đỗ đầy xe. Thật vất vả, Tư Dao tìm được một vị trí dừng xe, sau đó đi vào biệt thự.
Biệt thự ban đêm đèn đuốc sáng trưng, bóng người tấp nập, đều là những người được mời tới tham gia buổi tiệc loại nhỏ này. Người chủ sự bữa tiệc, cũng là chủ nhân biệt thự Phó Tuyển, nguyên bản là một nhà thiết kế có chút danh tiếng trong nghề, chỉ là mấy ngày hôm trước anh ta mới vừa thắng được giải nhất của một cuộc thi quốc tế, cho nên hiện tại đã không thể nói là có chút danh tiếng được.
Sau khi vào nhà, Tư Dao không lập tức nhìn thấy Phó Tuyển, nhìn quanh mọi nơi, trong đám người có thân ảnh anh quen thuộc, cũng có người xa lạ. Ở đây, anh ngoài ý muốn phát hiện một người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp ở chỗ này.
Lệ Sâm, cậu ta một mình một người lẳng lặng tựa vào tường, lại làm cho người ta cảm thấy giống như tất cả tiêu điểm trong phòng đều tập trung ở trên người cậu ta. Lệ Sâm chính là thu hút ánh nhìn của mọi người như vậy, còn hơn nhìn thấy ở trên TV hoặc báo chí tạp chí, người ngoài đời còn cao lớn hơn, cũng càng thêm tuấn lãng.
Lúc này vừa vặn có người đi qua trò chuyện, đối mặt với thăm hỏi chuyện phiếm nối gót mà tới, mày kiếm ngạo mạn của cậu khẽ nhếch lên, đôi môi mỏng lại hiện ra ý cười khéo léo, mang theo loại mỉa mai không đổi khó phát hiện. Mặc dù có chút khó có thể thân cận, nhưng cũng không đến mức làm cho người ta cảm thấy rất không hữu hảo.
Người đàn ông này đích xác có được năng lực được xưng là ma quỷ.
Tư Dao đứng ở xa nhìn lại, rốt cuộc, đám đông dần dần thối lui khỏi bên người Lệ Sâm, anh nhấc chân đi qua.
Cảm giác có người nhìn chăm chú vào mình mà tới gần, Lệ Sâm thoáng nghiêng mặt, lần thứ hai nhướn đuôi mày có vẻ không kiên nhẫn. Khi tầm mắt lười biếng kia đối diện với mặt Tư Dao, thực rõ ràng chấn động, đường cong lạnh lùng bên môi, ý cười càng thêm khéo léo so với lúc trước.
Một màn này, Tư Dao hoàn toàn xem ở trong mắt, rất nhanh đi đến phía trước Lệ Sâm, cố ý bảo trì một khoảng cách không xa cho hai người, cũng sẽ không quá gần gũi đường đột.
“Lệ tiên sinh, chào buổi tối.” Lời dạo đầu của Tư Dao cũng không mới mẻ, nhưng khách khí có lễ.
“Chào anh.” Lệ Sâm nhẹ nhàng gật đầu, không hề thu liễm ánh mắt đang tùy ý đánh giá Tư Dao từ trên xuống dưới.
Loại ánh mắt này thực dễ dàng làm tức giận một số ít người dễ xúc động, mà người mẫn cảm thì sẽ e lệ dời tầm mắt. Nhưng Tư Dao cũng không thuộc hai loại người này, ánh mắt của anh cũng không tránh đi, tươi cười tự tại không bức bách.
“Anh là ai?” Lệ Sâm hỏi như vậy, cũng không che dấu hứng thú rõ ràng trong mắt.
Có hứng thú liền trực tiếp ra tay, đây là phong cách nhất quán của Lệ Sâm. Phạm vi vươn tay của cậu cũng không chỉ giới hạn trong giới giải trí.
Người đàn ông vóc dáng cao trước mặt này, có làn da trắng nhẵn nhụi bóng loáng như đồ sứ; giấu ở sau đôi kính, là một đôi mắt thon dài trong veo mà sáng ngời; môi mỏng, đường cong lại rõ ràng có hứng thú, loại viền môi này là rất khêu gợi, nhưng mà, là bởi vì mũi quá mức thẳng cân đối sao? Toàn thân anh ta, tản ra một loại hơi thở cấm dục nói không nên lời.
Đuổi bắt con mồi như vậy, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cho người hưng phấn không thôi.
“Tôi là người đại diện của Tô Đồng.” Tư Dao đáp. Anh không phải không chú ý tới ánh mắt trắng trợn của Lệ Sâm, chỉ là cố ý bỏ qua mà thôi.
“Người đại diện?” Lệ Sâm có vẻ hơi ngạc nhiên, “Anh chính là người đại diện?”
Cậu lại hoàn toàn không chú ý tới cái tên trong câu nói của Tư Dao.
Tư Dao rốt cuộc hiểu biết trong trò chơi truy đuổi này cậu ta không quan tâm như thế nào. Thời điểm muốn đùa liền đùa, thời điểm không muốn đùa thì sẽ không hề động dung.
Chẳng qua, một phút đồng hồ này cậu ta không chơi, không có nghĩa phút tiếp theo cậu ta sẽ không đột nhiên lập tức nổi lòng tham.
Tư Dao ý tứ không rõ cười cười: “Biểu tình của cậu tựa hồ muốn nói, tôi không đứng ở trên sân khấu thật sự là đáng tiếc.”
Lệ Sâm hơi hơi ngạc nhiên, chợt chớp mắt: “Đích xác có điểm đáng tiếc. Nhưng làm sao anh biết tôi suy nghĩ không phải là hài kịch truyền hình?”
“Ít nhất tôi biết bản thân còn đẹp hơn Trác Biệt Lâm nhiều lần lắm.”
Bởi vì ngữ khí kia của Tư Dao rất nghiêm túc, Lệ Sâm lại ngạc nhiên. Cậu trầm mặc một lát, vừa chậm rãi nhếch khóe miệng lên đồng thời hỏi: “Tên của anh?”
“Tư Dao.”
“Tư Dao. Tên không tồi.”
“Tôi cũng cho là như vậy.”
“Hừ, anh thật ra không khiêm tốn.”
“Khiêm tốn quá phận tương đương kiêu ngạo.”
“Anh đã muốn vô cùng kiêu ngạo.” Lệ Sâm đùa cợt nói.
“Nhưng ở trước mặt người hoàn toàn kiêu ngạo như cậu, vô cùng kiêu ngạo này của tôi cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng…” Tư Dao nghiêm nghị nhìn Lệ Sâm.
Trong nháy mắt, Lệ Sâm cơ hồ nghĩ trên mặt Tư Dao xẹt qua một tia cười lạnh, nhưng nhìn kỹ lại, cũng không còn tìm thấy dấu vết của tia cười lạnh đó.
Chỉ là ảo giác sao?
Khi cậu suy nghĩ như vậy, có một người đi đến bên cạnh bọn họ, một tay ôm lấy bả vai Tư Dao, nói: “Hey! Đã lâu không gặp. Vừa rồi tôi còn nghĩ cậu sao lại còn chưa thấy đến, hóa ra là ở đây.”
Tư Dao quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt cười thân thiết kia của Phó Tuyển, anh cũng cười cười: “Đã lâu không gặp.”
Phó Tuyển toét miệng, chuyển hướng Lệ Sâm: “Cậu sao cũng còn đứng ở đây? Không thích bên trong nhiều người? Không đúng nha, cậu hẳn là sớm quen rồi chứ?”
“Không có gì.” Lệ Sâm thản nhiên nói, biểu tình lúc này, hoàn toàn bất động với vẻ không kiên nhẫn lúc đối đáp với mấy người lúc trước, cũng không giống như đối với Tư Dao, thật bình thường, lại ngược lại có chút không giống như biểu tình mà cậu ta sẽ có.
Cho tới nay, mỗi người đều đã quen với vẻ ngạo mạn bừa bãi của cậu ta mà quên đi cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân trong chúng sinh.
“Nếu cậu cảm thấy rất buồn, có thể rời đi cũng không sao.”
Phó Tuyển chân thành nói, “Cậu chịu nể mặt đến đây một chuyến, tôi cũng đã rất vui rồi.”
“Không có gì.” Đích xác, Lệ Sâm cảm thấy có chút nhàm chán, chẳng qua loại cảm giác này đã vì sự xuất hiện của Tư Dao mà biến mất. Huống hồ cậu nếu đã đến đây, ít nhất cũng phải kính Phó Tuyển một ly, nói tiếng chúc mừng.
Đối với người chân chính yêu thích, Lệ Sâm kỳ thật cũng không keo kiệt chút biểu hiện.
Lúc trước biệt thự ở bờ biển mà Lệ Sâm mua, chính là do Phó Tuyển đảm nhận thiết kế nội thất. Lệ Sâm rất vừa lòng thành quả của anh ta, cả hai cũng cứ như vậy kết hạ một loại giao tình không sâu.
“Chúc mừng anh.”
Tư Dao kín đáo đẩy bàn tay đang gác ở trên vai kia, nói với Phó Tuyển, “Giải thưởng này anh thật sự xứng đáng, tôi cũng mừng thay cho anh.”
“Cảm ơn! Học đệ tốt.”
Phó Tuyển cười nhẹ vài tiếng, vỗ vỗ cánh tay Tư Dao, “Kỳ thật luận tài hoa, tôi không bằng cậu, khi đó thầy cũng nói cậu là học sinh có tiềm lực nhất của ông. Chỉ là trong thiết kế của cậu, luôn thiếu một cái gì đó…”
“Hử?” Tư Dao lơ đễnh nghe, không có xem nhẹ ánh mắt hứng thú kia của Lệ Sâm.
“Nên nói như thế nào nhỉ?”
Phó Tuyển vuốt cằm, “Thiết kế của cậu có sáng ý, có khái niệm, có thể nói không thiếu điều kiện nào để thành công, cũng không thích hợp để sinh sống. Đây không phải bởi vì thiết kế của cậu có chỗ nào không hợp lý, mà là ở chỗ “tâm”. Thiết kế phòng của cậu, vô luận dùng màu sắc nào, cuối cùng vẫn không cho người ta có cảm giác “đây là nhà”, hoặc là nói, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác “đây không phải nhà”.”
“Hai cái này có gì khác nhau?” Tư Dao bất đắc dĩ cười khổ.
“Có! Đương nhiên là có! Chính cậu cẩn thận phân tích, tóm lại nhìn thiết kế phòng ở của cậu, sẽ không tránh được làm cho người ta cảm thấy, ở trong nơi này giống như sẽ rất tịch mịch cô đơn.”
“Phải không?” Tư Dao cười cười, “Như thế là một vấn đề lớn đây.”
“Ai, đừng nản chí.”
Phó Tuyển cổ vũ nói, “Tôi đã nói cậu có tiềm lực vô hạn, muốn thành công cũng không phải việc khó. Cậu hiện tại chỉ là khuyết thiếu một loại cảm giác, cảm giác này một ngày nào đó sẽ xuất hiện, có lẽ rất đột ngột, có lẽ là từng chút từng chút tích lũy, vào lúc cậu lơ đãng quay đầu lại, mới có thể phát giác hóa ra nó đã sớm xuất hiện. Tóm lại, học trưởng tin tưởng cậu, cậu nhất định sẽ không làm cho chúng ta cùng thầy thất vọng!”
“Cảm ơn.” Tư Dao nói.
Đối với cổ vũ của Phó Tuyển, Tư Dao vô cùng cảm ơn, nhưng đối với “cảm giác” theo như lời anh ta nói, Tư Dao lại chỉ cảm thấy mờ mịt.
Đó rốt cuộc là một loại cảm giác gì? Thứ mà anh khiếm khuyết, thứ mà vô luận như thế nào cũng vô pháp hòa vào thiết kế của mình…
Cảm giác “không phải nhà”? Vậy rốt cuộc, cái gì mới là cảm giác nhà chứ?
Tuy rằng là nhân vật của công chúng, nhưng Lệ Sâm lại ngoài ý muốn rất không thích nơi nhiều người. Sau khi uống qua rượu, cũng nói qua chúc mừng, cậu liền cáo từ rời đi. Theo sát sau đó, Tư Dao cũng tìm một lý do tạm biệt Phó Tuyển.
Giữa một loạt xe có rèm che ngoài biệt thự, Tư Dao tìm được Lệ Sâm vừa mới ngồi vào trong xe. Thời điểm anh gõ nhẹ cửa kính xe, Lệ Sâm đang chuẩn bị nổ máy.
Thấy khuôn mặt xuất hiện ngoài cửa sổ kia, Lệ Sâm không khỏi bất ngờ, hạ cửa kính xe xuống nhướn mắt hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cậu quay về nội thành à?”
“Không sai.”
“Vậy vừa lúc, có thể thuận đường chở tôi một đoạn được không?”
“Chở anh?” Đuôi lông mày của Lệ Sâm nhướn lên rất cao, tựa tiếu phi tiếu, “Anh không lái xe đến đây?”
Tư Dao đích xác vừa nhìn liền khác với con cháu nhà giàu giống như cậu, nhưng nhìn quần áo cùng cách nói năng này, muốn nói anh ta nghèo đến nỗi không có tiền mua xe, thật sự rất khó làm cho người ta tin tưởng.
Mà Tư Dao từ câu hỏi này của Lệ Sâm phát giác cậu ta rất có cảnh giác với người khác, mặc dù đối phương là người mà cậu ta có hứng thú.
“Tôi có.” Tư Dao khoát một bàn tay lên đỉnh xe, “Nhưng mà tôi muốn tâm sự với cậu nhiều chút.”
“Tâm sự?” Lệ Sâm nheo mắt nhìn, “Thời gian của tôi không có nhiều đến mức có thể cùng người nói chuyện phiếm trắng đêm.”
“Tôi cũng không có.”
Tư Dao cũng đồng dạng nheo mắt, ảm đạm cười, “Chẳng qua nếu là cùng cậu, tôi không ngại. Tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu.”
Lệ Sâm trầm mặc nhìn anh trong chốc lát, rốt cuộc mở cửa: “Đi lên đi.”
Sau khi Tư Dao lên xe, Lệ Sâm lập tức khởi động xe, chạy về phía nội thành.
“Anh muốn nói cái gì?” Lệ Sâm vốn muốn chờ Tư Dao chủ động mở miệng, nhưng Tư Dao sau khi lên xe lại vẫn bảo trì im lặng, hoài nghi không phải anh ta đã quên chứ, Lệ Sâm dứt khoát nói thẳng.
Ừm, là có chuyện.” Tư Dao không chút để ý đáp lời, bỗng nhiên nói, “Có thể mở chút âm nhạc để nghe không?”
Lệ Sâm liếc ngang anh một cái, không nói gì mở dàn âm hưởng, theo đó tuôn ra chính là một đoạn tiếng sao thanh thúy du dương. Đây là loại nhạc làm cho người ta không thể tưởng được sẽ nghe thấy ở trên xe Lệ Sâm.
“Đã đoán sai… Tôi nghĩ đến chính là Dao Cổn.” Tư Dao thản nhiên nói.
“Cái loại tiếng vang như đang tranh cãi ầm ĩ này tôi không có hứng thú.” Thậm chí không gọi nó là “âm nhạc”, điều này có thể thấy được Lệ Sâm thật sự là một người có vẻ chán ghét ầm ĩ.
“Nói như vậy, trên xe cậu không có CD nhạc của Dao Cổn?”
“Không có.”
“À.”
“Anh muốn nghe?”
“Không, tôi thật may mắn khi trên xe không có thứ làm cho tôi muốn nhảy xe.”
“…”
Lệ Sâm ngạc nhiên nhìn về phía Tư Dao, lại nhìn thấy Tư Dao đang nhắm mắt hai tay khoanh trước ngực, vùi người vào chiếc ghế xe mềm mại thoải mái, nói: “Âm nhạc rất thôi miên, xin tha thứ cho tôi đã có vài ngày không được ngủ một giấc an ổn.”
Lệ Sâm hoàn toàn không nói gì. Có một giây như vậy, Lệ Sâm rất muốn cho đối phương một chút giáo huấn, cảnh cáo anh ta không cần tùy tiện ngủ ở trên xe người khác, nhưng nhìn biểu tình thoải mái hưởng thụ của anh ta như vậy, lại không khỏi làm cho người ta cảm thấy ý niệm trong đầu mình thật tàn nhẫn.
Kết quả Lệ Sâm vẫn không thể ngoan hạ quyết tâm, mặc dù có chút ảo não, nhưng mà, ngẫu nhiên liếc mắt bộ dạng ngủ không hề phòng bị của người đàn ông kia, trong lòng lại sản sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ giống như được lợi.
Người đàn ông cả người tản ra hơi thở cấm dục như một miếng băng mỏng này, hẳn là rất ít lộ ra loại tư thái không hề phòng bị này ở trước mặt người khác nhỉ? Cũng bởi vì như thế, làm cho người ta càng thêm không nhịn được muốn đè lên, nếu như áp đảo anh ta như vậy, lại sẽ bày biện ra một loại tư thái mơ màng như thế nào.
Càng ngày càng nghiêm trọng.
Trên tờ báo chiếm nửa trang đều là đang thổi phồng sự kiện kia, diễn viên có hai. Một trong số đó là Lệ Sâm, ba là chủ tịch của công ty giải trí quốc tế, mà bản thân cậu ta đương nhiên thành tổng giám đốc của công ty.
Một người là Tô Đồng, đồng thời cũng là nghệ sĩ duy nhất Tư Dao quản lý trong tay, xuất đạo nửa năm, lý lịch trước mắt là làm quảng cáo cùng ra đĩa nhạc. Khi đối mặt với màn ảnh, trên mặt cậu ta đều sẽ lộ ra nụ cười ấm áp của thiếu niên nhà bên.
Tư Dao vẫn cảm thấy được, trong giới giải trí ngũ quang thập sắc, Tô Đồng quá mức hồn nhiên, quả thực giống như thiên sứ vô ý rơi vào vũng bùn, mà tương đối không sai, Lệ Sâm đúng như một tên ma quỷ.
Nói như vậy cũng không phải bởi vì thái độ làm người của Lệ Sâm quá mức khủng bố tàn bạo, mặc kệ trong giới hay ngoài giới, cậu ta đều là một danh nhân. Trong mấy năm này, nghệ sĩ cùng cậu ta truyền ra chuyện xấu rất nhiều, thần tượng trong lòng các tiểu dân ở thành phố này, chẳng phân biệt được nam nữ, vô luận là thành thuần lãnh diễm phản nghịch rụt rè, đều như là trúng chú ngữ gì đó, không hề ngoại lệ quỳ gối ở dưới chân Lệ Sâm. Mà kết cục cuối cùng là, có người lấy “chúng ta vẫn là bạn bè” trước kia cười cho qua, cũng có người nguyền rủa hành vi phóng đãng của Lệ Sâm, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi.
Theo một mặt nào đó mà nói, Lệ Sâm là một người đàn ông ma quỷ. Gương mặt anh tuấn kia, có biểu trưng của đọa thiên sứ mê hoặc lòng người, cũng giống như ác ma làm càn truy đuổi phàm nhân, lại vào lúc quay đầu, liền vô tình vứt bỏ đối phương.
Nhưng cho dù là người như vậy, cậu ta cũng có nguyên tắc tối kỵ của mình ––– tuyệt đối không ra tay với nghệ sĩ dưới trướng nhà mình. Mà đối với nghệ sĩ không thuộc công ty mình quản lý, cậu ta lại không hề lưu tình.
Một tháng trước, từ bờ biển chụp xong ngoại cảnh trở về Tô Đồng liền nói cho Tư Dao, lúc cậu đang ở địa điểm quay phim ngẫu nhiên gặp gỡ Lệ Sâm, lúc ấy Lệ Sâm đang đi cùng mấy người bạn. Đó là lần đầu hai người chạm mặt, nhưng Lệ Sâm lại thừa dịp lúc nghỉ quay tìm tới Tô Đồng bắt chuyện. Bởi vì chỉ là mấy câu nói qua quít bình thường, Tô Đồng không để ý, cũng không hề phòng bị, khi đó có thế nào cậu cũng không nghĩ đến, sau đó nghênh đón mình chính là, thế công mãnh liệt phô thiên cái địa mà đến của Lệ Sâm.
Trong một tháng này, trên các thông tin truyền thông báo đài đều đưa tin trên diện rộng đủ loại truy đuổi của Lệ Sâm đối với Tô Đồng. Một người là ác ma có hoa danh cùng ác danh sóng vai, một người còn lại là ngôi sao nhỏ mới ra đời liền được giới nữ rất yêu thích, giữa hai người sát ra ánh lửa như thế nào, mà kết quả là ai quỳ gối dưới chân ai, đây là đề tài giải trí được quan tâm nhất hiện nay.
Tối hôm qua tại một buổi ca hát thân mật nhỏ của Tô Đồng, có người đưa tới một bó hoa lớn thái quá, lạc khoản trên tấm thiệp đúng là Lệ Sâm. Vì thế chuyện này lại lần thứ hai đi lên trang nhất giải trí.
Tư Dao có chút đau đầu.
Nếu đối tượng đổi thành những người khác, bình thường chỉ cần lãnh khốc cự tuyệt vài lần, người đó sẽ tự biết khó mà lui, nhưng Lệ Sâm hiển nhiên bất đồng ––– người giống như cậu ta, nhất định cũng không biết lùi bước cùng thất bại là cái gì. Cậu ta có năng lực, có quyết đoán, có mị lực, cũng có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng ở trong giới, điều này khó trách cho tới nay trong trò chơi truy đuổi này, lần lượt đều lấy thắng lợi có tính áp đảo để chấm dứt.
Nếu tùy ý để tình thế tiếp tục phát triển, người khờ dại lại khuyết thiếu phòng bị như Tô Đồng, có lẽ sẽ ở lúc còn đang không rõ có chuyện gì xảy ra, đã bị công hãm rồi nhỉ?
Truyền thông đã làm chuyện xấu của hai người trở nên ồn ào huyên náo, Tô Đồng lại còn nói với Tư Dao, giới truyền thông này thật là xấu, rõ ràng con người Lệ Sâm cũng không tệ lắm, lại bị viết thành như vậy.
Đối với cá tính của Tô Đồng, Tư Dao hiểu rõ trong lòng. Anh biết, trước lúc Lệ Sâm lộ ra bộ mặt thật bổ nhào vào Tô Đồng, ngay cả dây lưng cũng nuốt sạch sẽ, Tô Đồng vẫn sẽ coi Lệ Sâm như một người tốt.
Khuyên bảo hoặc cảnh cáo đều là vô dụng, dĩ vãng những người đó, nhất định cũng được người bên cạnh nói qua như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thua thất bại thảm hại. Bọn họ chịu thất bại, là do thua ở việc có ý đồ khác, muốn dựa vào quyền thế của Lệ Sâm mà phất lên, hoặc muốn thử khiêu chiến, xem có chinh phục được người đàn ông bách chiến bách thắng này không.
Tô Đồng không có mưu đồ gì với Lệ Sâm, nhưng điều này cũng không có nghĩa cậu sẽ không thua. Thảm nhất có thể là, ngay cả mình thua cái gì, thua như thế nào cậu cũng không biết.
Tư Dao không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, cho nên đã khuyên qua Tô Đồng, tận lực bảo trì khoảng cách với Lệ Sâm. Nhưng đứa trẻ ngốc trong óc không có toan tính này, từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng vững chắc Lệ Sâm không phải người xấu, cũng có thể sẽ không làm ra chuyện xấu gì với mình.
Còn hơn Lệ Sâm, Tô Đồng khờ dại ngây thơ mới làm Tư Dao đau đầu nhất, mà chuyện xấu càng ngày càng nghiêm trọng, đã dần dần đem sự tình đẩy lên chiều hướng phát triển tiêu cực. Tin tức râu ria mặc dù có thể tương ứng tăng lên danh tiếng, nhưng loại chuyện xấu đồng chí này, truyền lâu cũng chỉ có tệ không lợi.
Đại khái chỉ có thể đi tìm bản thân Lệ Sâm nói chuyện, về phần phải nói như thế nào mới có thể làm cho người đàn ông kia mở lòng từ bi mà thu tay lại, anh còn chưa có biện pháp.
Điện thoại làm việc trên bàn đột nhiên vang lên, sau khi được nối liền truyền đến thanh âm sang sảng quen thuộc, nhắc nhở Tư Dao buổi tụ tập đêm nay không được muộn.
So sánh với những đồng nghiệp khác, Tư Dao không tính là xứng với chức vụ người đại diện này, anh cũng không thường xuyên đi theo Tô Đồng, nhưng bản thân Tô Đồng lại cảm thấy như vậy là tốt rồi.
Lúc thay xong quần áo đang muốn ra khỏi nhà lại nhận được điện thoại, là Tô Đồng, vì chuyện scandal. Tô Đồng cảm thấy ý tứ thật không tốt, cậu biết Tư Dao không thích scandal.
Nghệ sĩ chỉ cần làm chuyện nghệ sĩ nên làm, scandal linh tinh chính là tiêu khiển nhàm chán của nhân sĩ, vô cùng thấp kém ––– Tư Dao từng lấu ngữ khí đùa cợt nói qua những lời này.
Chẳng qua scandal kia, dù sao cũng không phải tự Tô Đồng trêu chọc tới, cho nên dù có sai, cũng chỉ có thể trách bản tính thiện lượng rất dễ tin tưởng người khác của cậu.
Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng Tư Dao cũng không chán ghét điểm này của cậu, cũng không muốn trách cứ, chỉ cần cậu an tâm làm việc trước, ngày mai sẽ đi thăm dò.
Sau khi chấm dứt trò chuyện, Tư Dao đến bãi đỗ xe dưới nhà trọ lấy xe, liền lái xe đến chỗ cần tới.
Xe cuối cùng dừng lại trước một tòa biệt thự đứng sát bờ hồ, lúc này bên đường sớm đỗ đầy xe. Thật vất vả, Tư Dao tìm được một vị trí dừng xe, sau đó đi vào biệt thự.
Biệt thự ban đêm đèn đuốc sáng trưng, bóng người tấp nập, đều là những người được mời tới tham gia buổi tiệc loại nhỏ này. Người chủ sự bữa tiệc, cũng là chủ nhân biệt thự Phó Tuyển, nguyên bản là một nhà thiết kế có chút danh tiếng trong nghề, chỉ là mấy ngày hôm trước anh ta mới vừa thắng được giải nhất của một cuộc thi quốc tế, cho nên hiện tại đã không thể nói là có chút danh tiếng được.
Sau khi vào nhà, Tư Dao không lập tức nhìn thấy Phó Tuyển, nhìn quanh mọi nơi, trong đám người có thân ảnh anh quen thuộc, cũng có người xa lạ. Ở đây, anh ngoài ý muốn phát hiện một người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp ở chỗ này.
Lệ Sâm, cậu ta một mình một người lẳng lặng tựa vào tường, lại làm cho người ta cảm thấy giống như tất cả tiêu điểm trong phòng đều tập trung ở trên người cậu ta. Lệ Sâm chính là thu hút ánh nhìn của mọi người như vậy, còn hơn nhìn thấy ở trên TV hoặc báo chí tạp chí, người ngoài đời còn cao lớn hơn, cũng càng thêm tuấn lãng.
Lúc này vừa vặn có người đi qua trò chuyện, đối mặt với thăm hỏi chuyện phiếm nối gót mà tới, mày kiếm ngạo mạn của cậu khẽ nhếch lên, đôi môi mỏng lại hiện ra ý cười khéo léo, mang theo loại mỉa mai không đổi khó phát hiện. Mặc dù có chút khó có thể thân cận, nhưng cũng không đến mức làm cho người ta cảm thấy rất không hữu hảo.
Người đàn ông này đích xác có được năng lực được xưng là ma quỷ.
Tư Dao đứng ở xa nhìn lại, rốt cuộc, đám đông dần dần thối lui khỏi bên người Lệ Sâm, anh nhấc chân đi qua.
Cảm giác có người nhìn chăm chú vào mình mà tới gần, Lệ Sâm thoáng nghiêng mặt, lần thứ hai nhướn đuôi mày có vẻ không kiên nhẫn. Khi tầm mắt lười biếng kia đối diện với mặt Tư Dao, thực rõ ràng chấn động, đường cong lạnh lùng bên môi, ý cười càng thêm khéo léo so với lúc trước.
Một màn này, Tư Dao hoàn toàn xem ở trong mắt, rất nhanh đi đến phía trước Lệ Sâm, cố ý bảo trì một khoảng cách không xa cho hai người, cũng sẽ không quá gần gũi đường đột.
“Lệ tiên sinh, chào buổi tối.” Lời dạo đầu của Tư Dao cũng không mới mẻ, nhưng khách khí có lễ.
“Chào anh.” Lệ Sâm nhẹ nhàng gật đầu, không hề thu liễm ánh mắt đang tùy ý đánh giá Tư Dao từ trên xuống dưới.
Loại ánh mắt này thực dễ dàng làm tức giận một số ít người dễ xúc động, mà người mẫn cảm thì sẽ e lệ dời tầm mắt. Nhưng Tư Dao cũng không thuộc hai loại người này, ánh mắt của anh cũng không tránh đi, tươi cười tự tại không bức bách.
“Anh là ai?” Lệ Sâm hỏi như vậy, cũng không che dấu hứng thú rõ ràng trong mắt.
Có hứng thú liền trực tiếp ra tay, đây là phong cách nhất quán của Lệ Sâm. Phạm vi vươn tay của cậu cũng không chỉ giới hạn trong giới giải trí.
Người đàn ông vóc dáng cao trước mặt này, có làn da trắng nhẵn nhụi bóng loáng như đồ sứ; giấu ở sau đôi kính, là một đôi mắt thon dài trong veo mà sáng ngời; môi mỏng, đường cong lại rõ ràng có hứng thú, loại viền môi này là rất khêu gợi, nhưng mà, là bởi vì mũi quá mức thẳng cân đối sao? Toàn thân anh ta, tản ra một loại hơi thở cấm dục nói không nên lời.
Đuổi bắt con mồi như vậy, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến cho người hưng phấn không thôi.
“Tôi là người đại diện của Tô Đồng.” Tư Dao đáp. Anh không phải không chú ý tới ánh mắt trắng trợn của Lệ Sâm, chỉ là cố ý bỏ qua mà thôi.
“Người đại diện?” Lệ Sâm có vẻ hơi ngạc nhiên, “Anh chính là người đại diện?”
Cậu lại hoàn toàn không chú ý tới cái tên trong câu nói của Tư Dao.
Tư Dao rốt cuộc hiểu biết trong trò chơi truy đuổi này cậu ta không quan tâm như thế nào. Thời điểm muốn đùa liền đùa, thời điểm không muốn đùa thì sẽ không hề động dung.
Chẳng qua, một phút đồng hồ này cậu ta không chơi, không có nghĩa phút tiếp theo cậu ta sẽ không đột nhiên lập tức nổi lòng tham.
Tư Dao ý tứ không rõ cười cười: “Biểu tình của cậu tựa hồ muốn nói, tôi không đứng ở trên sân khấu thật sự là đáng tiếc.”
Lệ Sâm hơi hơi ngạc nhiên, chợt chớp mắt: “Đích xác có điểm đáng tiếc. Nhưng làm sao anh biết tôi suy nghĩ không phải là hài kịch truyền hình?”
“Ít nhất tôi biết bản thân còn đẹp hơn Trác Biệt Lâm nhiều lần lắm.”
Bởi vì ngữ khí kia của Tư Dao rất nghiêm túc, Lệ Sâm lại ngạc nhiên. Cậu trầm mặc một lát, vừa chậm rãi nhếch khóe miệng lên đồng thời hỏi: “Tên của anh?”
“Tư Dao.”
“Tư Dao. Tên không tồi.”
“Tôi cũng cho là như vậy.”
“Hừ, anh thật ra không khiêm tốn.”
“Khiêm tốn quá phận tương đương kiêu ngạo.”
“Anh đã muốn vô cùng kiêu ngạo.” Lệ Sâm đùa cợt nói.
“Nhưng ở trước mặt người hoàn toàn kiêu ngạo như cậu, vô cùng kiêu ngạo này của tôi cũng chỉ có thể cảm thấy không bằng…” Tư Dao nghiêm nghị nhìn Lệ Sâm.
Trong nháy mắt, Lệ Sâm cơ hồ nghĩ trên mặt Tư Dao xẹt qua một tia cười lạnh, nhưng nhìn kỹ lại, cũng không còn tìm thấy dấu vết của tia cười lạnh đó.
Chỉ là ảo giác sao?
Khi cậu suy nghĩ như vậy, có một người đi đến bên cạnh bọn họ, một tay ôm lấy bả vai Tư Dao, nói: “Hey! Đã lâu không gặp. Vừa rồi tôi còn nghĩ cậu sao lại còn chưa thấy đến, hóa ra là ở đây.”
Tư Dao quay đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt cười thân thiết kia của Phó Tuyển, anh cũng cười cười: “Đã lâu không gặp.”
Phó Tuyển toét miệng, chuyển hướng Lệ Sâm: “Cậu sao cũng còn đứng ở đây? Không thích bên trong nhiều người? Không đúng nha, cậu hẳn là sớm quen rồi chứ?”
“Không có gì.” Lệ Sâm thản nhiên nói, biểu tình lúc này, hoàn toàn bất động với vẻ không kiên nhẫn lúc đối đáp với mấy người lúc trước, cũng không giống như đối với Tư Dao, thật bình thường, lại ngược lại có chút không giống như biểu tình mà cậu ta sẽ có.
Cho tới nay, mỗi người đều đã quen với vẻ ngạo mạn bừa bãi của cậu ta mà quên đi cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân trong chúng sinh.
“Nếu cậu cảm thấy rất buồn, có thể rời đi cũng không sao.”
Phó Tuyển chân thành nói, “Cậu chịu nể mặt đến đây một chuyến, tôi cũng đã rất vui rồi.”
“Không có gì.” Đích xác, Lệ Sâm cảm thấy có chút nhàm chán, chẳng qua loại cảm giác này đã vì sự xuất hiện của Tư Dao mà biến mất. Huống hồ cậu nếu đã đến đây, ít nhất cũng phải kính Phó Tuyển một ly, nói tiếng chúc mừng.
Đối với người chân chính yêu thích, Lệ Sâm kỳ thật cũng không keo kiệt chút biểu hiện.
Lúc trước biệt thự ở bờ biển mà Lệ Sâm mua, chính là do Phó Tuyển đảm nhận thiết kế nội thất. Lệ Sâm rất vừa lòng thành quả của anh ta, cả hai cũng cứ như vậy kết hạ một loại giao tình không sâu.
“Chúc mừng anh.”
Tư Dao kín đáo đẩy bàn tay đang gác ở trên vai kia, nói với Phó Tuyển, “Giải thưởng này anh thật sự xứng đáng, tôi cũng mừng thay cho anh.”
“Cảm ơn! Học đệ tốt.”
Phó Tuyển cười nhẹ vài tiếng, vỗ vỗ cánh tay Tư Dao, “Kỳ thật luận tài hoa, tôi không bằng cậu, khi đó thầy cũng nói cậu là học sinh có tiềm lực nhất của ông. Chỉ là trong thiết kế của cậu, luôn thiếu một cái gì đó…”
“Hử?” Tư Dao lơ đễnh nghe, không có xem nhẹ ánh mắt hứng thú kia của Lệ Sâm.
“Nên nói như thế nào nhỉ?”
Phó Tuyển vuốt cằm, “Thiết kế của cậu có sáng ý, có khái niệm, có thể nói không thiếu điều kiện nào để thành công, cũng không thích hợp để sinh sống. Đây không phải bởi vì thiết kế của cậu có chỗ nào không hợp lý, mà là ở chỗ “tâm”. Thiết kế phòng của cậu, vô luận dùng màu sắc nào, cuối cùng vẫn không cho người ta có cảm giác “đây là nhà”, hoặc là nói, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác “đây không phải nhà”.”
“Hai cái này có gì khác nhau?” Tư Dao bất đắc dĩ cười khổ.
“Có! Đương nhiên là có! Chính cậu cẩn thận phân tích, tóm lại nhìn thiết kế phòng ở của cậu, sẽ không tránh được làm cho người ta cảm thấy, ở trong nơi này giống như sẽ rất tịch mịch cô đơn.”
“Phải không?” Tư Dao cười cười, “Như thế là một vấn đề lớn đây.”
“Ai, đừng nản chí.”
Phó Tuyển cổ vũ nói, “Tôi đã nói cậu có tiềm lực vô hạn, muốn thành công cũng không phải việc khó. Cậu hiện tại chỉ là khuyết thiếu một loại cảm giác, cảm giác này một ngày nào đó sẽ xuất hiện, có lẽ rất đột ngột, có lẽ là từng chút từng chút tích lũy, vào lúc cậu lơ đãng quay đầu lại, mới có thể phát giác hóa ra nó đã sớm xuất hiện. Tóm lại, học trưởng tin tưởng cậu, cậu nhất định sẽ không làm cho chúng ta cùng thầy thất vọng!”
“Cảm ơn.” Tư Dao nói.
Đối với cổ vũ của Phó Tuyển, Tư Dao vô cùng cảm ơn, nhưng đối với “cảm giác” theo như lời anh ta nói, Tư Dao lại chỉ cảm thấy mờ mịt.
Đó rốt cuộc là một loại cảm giác gì? Thứ mà anh khiếm khuyết, thứ mà vô luận như thế nào cũng vô pháp hòa vào thiết kế của mình…
Cảm giác “không phải nhà”? Vậy rốt cuộc, cái gì mới là cảm giác nhà chứ?
Tuy rằng là nhân vật của công chúng, nhưng Lệ Sâm lại ngoài ý muốn rất không thích nơi nhiều người. Sau khi uống qua rượu, cũng nói qua chúc mừng, cậu liền cáo từ rời đi. Theo sát sau đó, Tư Dao cũng tìm một lý do tạm biệt Phó Tuyển.
Giữa một loạt xe có rèm che ngoài biệt thự, Tư Dao tìm được Lệ Sâm vừa mới ngồi vào trong xe. Thời điểm anh gõ nhẹ cửa kính xe, Lệ Sâm đang chuẩn bị nổ máy.
Thấy khuôn mặt xuất hiện ngoài cửa sổ kia, Lệ Sâm không khỏi bất ngờ, hạ cửa kính xe xuống nhướn mắt hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cậu quay về nội thành à?”
“Không sai.”
“Vậy vừa lúc, có thể thuận đường chở tôi một đoạn được không?”
“Chở anh?” Đuôi lông mày của Lệ Sâm nhướn lên rất cao, tựa tiếu phi tiếu, “Anh không lái xe đến đây?”
Tư Dao đích xác vừa nhìn liền khác với con cháu nhà giàu giống như cậu, nhưng nhìn quần áo cùng cách nói năng này, muốn nói anh ta nghèo đến nỗi không có tiền mua xe, thật sự rất khó làm cho người ta tin tưởng.
Mà Tư Dao từ câu hỏi này của Lệ Sâm phát giác cậu ta rất có cảnh giác với người khác, mặc dù đối phương là người mà cậu ta có hứng thú.
“Tôi có.” Tư Dao khoát một bàn tay lên đỉnh xe, “Nhưng mà tôi muốn tâm sự với cậu nhiều chút.”
“Tâm sự?” Lệ Sâm nheo mắt nhìn, “Thời gian của tôi không có nhiều đến mức có thể cùng người nói chuyện phiếm trắng đêm.”
“Tôi cũng không có.”
Tư Dao cũng đồng dạng nheo mắt, ảm đạm cười, “Chẳng qua nếu là cùng cậu, tôi không ngại. Tôi có chút chuyện muốn bàn với cậu.”
Lệ Sâm trầm mặc nhìn anh trong chốc lát, rốt cuộc mở cửa: “Đi lên đi.”
Sau khi Tư Dao lên xe, Lệ Sâm lập tức khởi động xe, chạy về phía nội thành.
“Anh muốn nói cái gì?” Lệ Sâm vốn muốn chờ Tư Dao chủ động mở miệng, nhưng Tư Dao sau khi lên xe lại vẫn bảo trì im lặng, hoài nghi không phải anh ta đã quên chứ, Lệ Sâm dứt khoát nói thẳng.
Ừm, là có chuyện.” Tư Dao không chút để ý đáp lời, bỗng nhiên nói, “Có thể mở chút âm nhạc để nghe không?”
Lệ Sâm liếc ngang anh một cái, không nói gì mở dàn âm hưởng, theo đó tuôn ra chính là một đoạn tiếng sao thanh thúy du dương. Đây là loại nhạc làm cho người ta không thể tưởng được sẽ nghe thấy ở trên xe Lệ Sâm.
“Đã đoán sai… Tôi nghĩ đến chính là Dao Cổn.” Tư Dao thản nhiên nói.
“Cái loại tiếng vang như đang tranh cãi ầm ĩ này tôi không có hứng thú.” Thậm chí không gọi nó là “âm nhạc”, điều này có thể thấy được Lệ Sâm thật sự là một người có vẻ chán ghét ầm ĩ.
“Nói như vậy, trên xe cậu không có CD nhạc của Dao Cổn?”
“Không có.”
“À.”
“Anh muốn nghe?”
“Không, tôi thật may mắn khi trên xe không có thứ làm cho tôi muốn nhảy xe.”
“…”
Lệ Sâm ngạc nhiên nhìn về phía Tư Dao, lại nhìn thấy Tư Dao đang nhắm mắt hai tay khoanh trước ngực, vùi người vào chiếc ghế xe mềm mại thoải mái, nói: “Âm nhạc rất thôi miên, xin tha thứ cho tôi đã có vài ngày không được ngủ một giấc an ổn.”
Lệ Sâm hoàn toàn không nói gì. Có một giây như vậy, Lệ Sâm rất muốn cho đối phương một chút giáo huấn, cảnh cáo anh ta không cần tùy tiện ngủ ở trên xe người khác, nhưng nhìn biểu tình thoải mái hưởng thụ của anh ta như vậy, lại không khỏi làm cho người ta cảm thấy ý niệm trong đầu mình thật tàn nhẫn.
Kết quả Lệ Sâm vẫn không thể ngoan hạ quyết tâm, mặc dù có chút ảo não, nhưng mà, ngẫu nhiên liếc mắt bộ dạng ngủ không hề phòng bị của người đàn ông kia, trong lòng lại sản sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ giống như được lợi.
Người đàn ông cả người tản ra hơi thở cấm dục như một miếng băng mỏng này, hẳn là rất ít lộ ra loại tư thái không hề phòng bị này ở trước mặt người khác nhỉ? Cũng bởi vì như thế, làm cho người ta càng thêm không nhịn được muốn đè lên, nếu như áp đảo anh ta như vậy, lại sẽ bày biện ra một loại tư thái mơ màng như thế nào.
Tác giả :
Hồng Hà