Mị Ảnh
Chương 308: Toàn thắng
- Nghệ Phong! Dậy! Dậy!
Tử Âm thấy ánh mắt cổ quái của tất cả mọi người đang nhìn dòng nước trong suốt bên khóe miệng Nghệ Phong, cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên.
Oan gia này, lại có thói quen ngủ mất mặt như vậy. Thể diện của mình rốt cuộc bị hắn làm mất hết.
Tử Âm liên tiếp đẩy đẩy Nghệ Phong vài cái, không ngờ hắn chỉ khẽ động đậy thân mình, tiếp tục an an ổn ổn ngon giấc. Tử Âm thấy vậy cười khổ không thôi, không khỏi nảy sinh ý ác độc, quay sang một thị nữ bên cạnh nói:
- Đi, kêu mấy người Như Hoa vừa rồi tới đây!
Câu nói này khiến Nghệ Phong "sưu" một tiếng bật dậy. Hắn đưa hai tay ôm ngực, nhãn thần kinh hãi nhìn về phía sau lưng Tử Âm, thấy không phát hiện được mục tiêu khủng bố, lúc này mới yên tâm thở phào một hơi.
Tử Âm thấy dáng dấp như lâm đại địch của Nghệ Phong, dở khóc dở cười nghĩ thầm: đám người Như Hoa thật sự là lưu lại cho hắn bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Hừ! Sau này nếu hắn không nghe lời, ta sẽ để mấy người các nàng đến giáo huấn hắn.
- Phong thiếu! Mời đoán đi chứ!
Tàn Bạo thấy Nghệ Phong rốt cuộc đã chuyển ánh mắt về phía mình, vừa cười vừa nói, phảng phất như mặc dù bắt hắn đợi lâu như vây, hắn cũng tuyệt không có một chút tức giận.
Nghệ Phong thấy thế trong lòng càng thêm cảnh giác: Chó không sủa mới là chó hay cắn người.
- Ha ha! Vậy thì tốt rồi! Ta còn tưởng rằng vừa rồi ta ngủ quên mất. Khụ, các ngươi cũng biết, Kim Lâu này nữ nhân đông đảo, đêm qua ta phải an ủi nguyên một đám. Tuy rằng bản thiếu thiên phú dị bẩm, nhưng cũng có chút mệt mỏi!
Nghệ Phong rất nghiêm túc nói.
Bạo Cương nghe vậy cười ha ha. Tên Nghệ Phong này thật đúng là biết nói đùa a! Kim Lâu có bao nhiêu nữ nhân chứ? An ủi cả đám? Nếu hắn không tinh tẫn thân vong mới là lạ!
Tử Âm chịu không nổi ngôn ngữ điên cuồng này của Nghệ Phong, bàn tay nàng hướng tới vị trí bí ẩn, luồn tới bên hông Nghệ Phong hung hăng véo mạnh một cái, nhắc nhở Nghệ Phong chú ý tình huống.
- Ha ha! Phong thiếu quả nhiên tuổi trẻ phong lưu, thiên phú dị bẩm. Chỉ là, Phong thiếu có nên trước tiên hoàn thành lần đánh cược này đi chăng?
Tàn Bạo cười ha ha nói, trong lòng lại hừ lạnh không ngớt. Hắn sao lại không nhìn ra Nghệ Phong đang kéo dài thời gian? Chỉ là không rõ kéo dài với mục đích gì mà thôi.
- Bản thiếu không gấp, ngươi gấp cái gì?
Nghệ Phong ngồi xuống, xoa xoa chỗ thịt mềm vừa bị Tử Âm véo mạnh.
Nghệ Phong nói xong, nhìn thoáng qua chiếc bát úp trên chiếu, tựa hồ không xem năm trăm vạn đánh cuộc này vào đâu.
Tàn Bạo thấy bộ dáng này của Nghệ Phong, cũng không biết Nghệ Phong rốt cuộc là muốn làm cái trò quỷ gì. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác không tốt. Cùng với tiếng gõ bàn không có vẻ gì sốt ruột này, dự cảm bất an trong hắn càng lúc càng mãnh liệt.
Lập tức, loại dự cảm này được chứng thực, chỉ thấy đột nhiên có hai người xông vào trong phòng, cả người đầy những vết máu loang lổ.
Hung Lang và Tàn Bạo kinh hãi, nhìn hai tên vừa xông tới chột dạ hô:
- Các ngươi tới đây có chuyện gì?
Hai người này lần lượt là hai thủ hạ của Hung Lang và Tàn Bạo, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của bọn hắn, lại cùng lúc xông vào địa bàn của Tử Âm. Với thế lực của bọn họ, khẳng định là hai tên này không có khả năng xông vào. Vậy chỉ còn một cách giải thích, là người của sòng bạc thả cho vào.
Hung Lang hiện tại mơ hồ có chút minh bạch, vì sao vẫn không nhìn thấy thủ hạ của Tử Âm làm đệ nhất đại tướng Triệu Hải. E là…
- Long Đầu! Tử Bang Triệu Hải mang theo rất nhiều tinh anh, đã dẹp xong một phố danh nghĩa của chúng ta. Rất nhiều huynh đệ đã…
Hai người nhào tới trước chân Hung Lang và Tàn Bạo, khóc nức nở nói.
Hung Lang và Tàn Bạo lúc này mới hiểu rõ tất cả. Vì sao không thấy đám người Triệu Hải, vì sao Nghệ Phong dường như vẫn kéo dài thời gian, thì ra bọn họ là có chủ ý này.
Hai người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, Tử Âm vốn đang yếu thế, bị vây vào tuyệt lộ lại dám chủ động xuất kích. Nếu hôm nay nàng không tìm được sự giúp đỡ của Bạo Cương, e là sòng bạc này cũng sẽ phải đổi chủ ròi.
Thế nhưng mặc dù như vậy, bọn họ cũng không cần phải quá lo lắng. Chỉ cần bọn họ có thể ra khỏi sòng bạc này, có thể liên hệ được với vị đứng phía sau bọn họ, chế trụ Bạo Cương, đến lúc đó không phải muốn chỉnh Tử Âm thế nào thì chỉnh sao?
Thế nhưng, điều bọn họ nghĩ không ra chính là, Tử Âm lại dám công chiếm hai khu phố của họ một lúc. Hai khu phố là cái khái niệm gì? Đó chính là bằng một đại khu mà mỗi người nắm trong tay. Cái này so với năm trăm vạn kim tệ càng khiến bọn họ đau xót không ngừng.
- Tử Mân Côi! Được! Được! Được!
Tàn Bạo giận quá hóa cười, nói liên tiếp ba chữ "Được!".
Tử Âm hừ một tiếng, quay sang hai người Tàn Bạo nói:
- Ngươi có thể đến sòng bạc của ta nháo sự, ta sao lại không thể chiếm hai khu phố của ngươi?
Tử Âm nói khiến sắc mặt hai người Hung Lang càng trở nên khó coi, trong mắt lóe hung quang. Nghệ Phong không hề nghi ngờ, nếu không cố kỵ Bạo Cương, bọn họ nhất định sẽ động thủ tại chỗ.
Nghệ Phong thấy hiệu suất làm việc của Triệu Hải cao như vậy, trong lòng cũng không khỏi tán thán một trận, cũng hiểu được vì sao Tử Âm lại gọi hắn dậy. Thì ra nàng sớm đã biết năng lực của Triệu Hải! Biết thời gian sắp đến rồi!
- Ha ha! Tàn Bạo Long đầu, vừa ngồi ngươi không phải kêu ta đoán sao? Bây giờ có thể đoán rồi!
Nghệ Phong cười ha ha nói.
- Hừ! Mời Phong thiếu đoán!
Tàn Bạo hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Chỉ cần ra khỏi sòng bạc này, mình tất có biện pháp chỉnh chết Tử Bang.
- Cái này còn cần phải đoán sao? Ta đoán bên trong bát này chỉ có một điểm!
Nghệ Phong quay sang Tàn Bạo cười nói:
- Ngươi nói ta đoán có trúng ko?
Tàn Bạo nghe Nghệ Phong nói như vậy, liền ngây ra tại chỗ, chăm chú nhìn Nghệ Phong. Hắn dường như muốn nhìn thấu tâm thần của Nghệ Phong vậy.
Tử Âm đưa ánh mắt cổ quái nhìn hai người. Nàng nghi hoặc đưa tay nhấc chiếc bát lên. Một màn trước mặt khiến nàng cũng ngây ra tại chỗ.
Chỉ thấy ba viên xúc xắc nằm chồng lên nhau, mà mặt trên cùng của viên xúc xắc nằm trên cao nhất lại là số một. Hiển nhiên là chỉ có một điểm.
Tử Âm bội phục trình độ lắc bát của Tàn Bạo, đồng thời đối với Nghệ Phong càng kinh ngạc không thôi. Không rõ Nghệ Phong làm cách nào đoán được?
Mọi người thấy một màn như vậy đều kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Đối với kết quả này bọn họ cũng nghĩ không ra. Một người lắc ra một con số mà đối phương không thể đếm được, người kia lại đoán ra một con số cũng không ai có thể đoán được.
- Tàn Bạo Long Đầu, quên nói cho ngươi biết, bản thiếu thích nhất là chơi trò tâm lý chiến. Nếu như ngươi tùy tiện lắc ra một con số, người thua nhất định sẽ là ta. Nhưng ngươi lại một mực tự cho mình là thông minh, cũng chơi trò tâm lý chiến với ta, như vậy rất không có ý tứ. Bản thiếu thích nhất chính là làm việc ngoài suy đoán của mọi người.
Nghệ Phong mỉm cười nhìn Tàn Bạo nói.
Sắc mặt Tàn Bạo biến ảo khó lường. Đúng như Nghệ Phong nói, hắn lắc ra một con số mọi người không thể đếm được, chính là vì muốn dùng đòn "gậy ông đập lưng ông" với Nghệ Phong. Nếu là người thường, nhất định sẽ không nghĩ hắn dám dùng lại chiêu số của mình. Kế đó, mình hoàn toàn thắng lợi.
Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu tử này lại hiểu rõ tâm lý của mình như vậy.
Tàn Bạo lần đầu tiên có cảm giác Nghệ Phong là một địch nhân cường đại thực sự. Vũ lực của một người tuy rằng đáng sợ, nhưng trí lực lại càng đáng sợ hơn. Lần đầu tiên Tàn Bạo có ý nghĩ, mình đã gặp phải một phiền toái lớn. Nếu Tử Âm có sự giúp đỡ của người này, lại cho nàng thêm thời gian, việc khôi phục lại huy hoàng ngày xưa chỉ là sớm muộn mà thôi.
- Giết hắn! Nhất định phải giết hắn ngay từ trong trứng nước!
Trong lòng Tàn Bạo đột nhiên này ra một ý niệm như vậy. Nguồn:
Tàn Bạo hít sâu một hơi, ném thẻ vàng cho Nghệ Phong nói:
- Hi vọng Phong thiếu giữ cho tốt, đừng để chưa bao lâu đã bị người khác đoạt trở về.
- Ha ha! Chuyện đó ngươi yên tâm! Vật gì đã vào tay bản thiếu, cho tới giờ cũng chưa từng bị người nào đoạt qua!
Tàn Bạo hừ một tiếng, quay sang thủ hạ phía sau nói:
- Đi!
Nghệ Phong không hề ngăn trở, ngược lại còn tránh ra nhường đường nói:
- Hi vọng lần sau gặp lại, a, nhớ mang theo nhiều kim tệ đó!
Hung Lang nghe Nghệ Phong nói, mặt hơi co quắp một chút!
Khi Hung Lang đi tới cửa, Nghệ Phong lại đột nhiên nói:
- Đúng rồi, nhớ nói với vị đứng phía sau các ngươi, muốn đặt chủ ý lên người bản thiếu, trước tiên nên điều tra bản thiếu cho rõ ràng đã.
Tàn Bạo ngẩn ra, lập tức không phản ứng lại Nghệ Phong, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Tác giả :
Anh Giai Ngây Thơ