Mị Ảnh
Chương 275: Lửa giận của Tử Âm
- Thủ đoạn của ngươi mới vừa rồi nhìn rất thành thục, không nói rõ cho ta, rốt cuộc làm sao ngươi luyện thành được như vậy?
Tử Âm thế nhưng thấy nét mặt già nua của Nghệ Phong lục lọi trên người Hoa Bách Hợp, coi như là hoa hoa công tử già đời duyệt gái cũng còn thua kém hắn! Tử Âm cũng không nghĩ đơn giản buông tha cho Nghệ Phong!
- À, nàng nói cái kia á? Trời sinh ra đã thế!
Nghệ Phong xoay ra nói vui đùa, tự nhiên hắn sẽ không nói, kiếp trước chính mình được rèn luyện vô số, lúc này đã tính toán đến cảnh giới tối cao rồi.
- Lăn…
Tử Âm trừng mắt liếc Nghệ Phong nói:
- Sau này không cho phép ngươi động tay động chân, không cho phép được gần gũi quá với những nữ nhân này!
- Ờ ờ, sau này ta chỉ động vào Tử Âm tỷ!
Nghệ Phong cười cười, nói xong còn cố ý xích gần lại phía Tử Âm một bước.
Hai gò má của Tử Âm cảm giác có chút nóng lên, tròn mắt nhìn Nghệ Phong nói:
- Đừng nói bậy!
Nghệ Phong cười cười, sóng vai đi cùng Tử Âm lên trên lầu, Nghệ Phong dựa theo dáng dấp sòng bác kiếp trước, nói lên hàng loạt những khuyết điểm trong sòng bạc của Tử Âm! Khiến cho Tử Âm càng nghe tiếp, lại càng cảm giác được chính mình không đúng chút nào.
- Ta nghĩ hay là ngươi tới kinh doanh sòng bạc này luôn là xong!
Đến cuối cùng Tử Âm đành phải cảm thán một câu như vậy!
- Ha ha, ta cũng không có thời gian làm việc này. Nhưng thực ra Tử Âm tỷ có vấn đề gì không hiểu cứ việc hỏi ta!
Nghệ Phong cười cười, chính mình cũng không muốn làm chuyện như vậy.
- Được rồi, Tử Âm tỷ. Tên cũng sửa lại đi, đừng gọi sòng bạc, đổi thành Kim Lâu đi! Tuy rằng nơi này vốn gốc chính là sòng bạc, thế nhưng mục tiêu của nàng là để nơi này chế tạo thành một hố tiêu vàng, mượn nơi đây bồi dưỡng ra mạng lưới quan hệ trải rộng. Nói như vậy, nàng mới triệt để chiếm được danh hiệu vương giả của thế giới ngầm!
Nghệ Phong mỉm cười nói.
Tử Âm bị những lời nói của Nghệ Phong làm chấn động rồi, từ trước cho đến bây giờ nàng không nghĩ rằng Nghệ Phong có dã tâm lớn như vậy, hắn cư nhiên ngay từ đầu đã đặt mình tại vị trí vương giả thế giới ngầm.
- Sao nào? Tử Âm tỷ không dám làm sao?
Nghệ Phong mỉm cười nói. Kỳ thực hiện tại những điều Tử Âm làm, so với kiếp trước xã hội đen làm cũng không có gì khác nhau. Kiếp trước xã hội đen chân chính cho dù là quan to trong chính phủ nhìn thấy cũng phải cung kính ba phần!
- Phụ thân của Linh Nhi chính là bởi vì dã tâm quá lớn. Cho nên mới bị thân tử mạng vong!
Tử Âm cười khổ nói, trước đây phụ thân của Linh Nhi cũng từng có cách nghĩ giống như Nghệ Phong.
- Ách…
Nghệ Phong thấy Tử Âm nói như vậy, hắn cũng không biết nói gì nữa:
- Rồi từ từ sẽ đến, dựa theo biện pháp đã bàn bạc cứ tiếp tục kinh doanh, cũng không cố ý đi làm cái gì. Nói không chừng đến lúc ngươi bỗng dưng quay đầu lại, nàng đã đạt đến đỉnh cao rồi!
Tử Âm cười cười, tự nhiên không tin sẽ có chuyện tốt như vậy.
Thấy ánh mắt Tử Âm không chút nào ủng hộ hắn, Nghệ Phong không hề phủ nhận chỉ cười cười, đáy lòng yên lặng nói:
- Thực sự không có khả năng sao?
Khi Nghệ Phong và Tử Âm đi vào lầu ba, Tử Âm nhìn cả lầu ba không có một bóng người, sắc mặt của nàng bỗng nhiên tái nhợt vô cùng.
- Làm sao vậy?
Nghệ Phong cũng rất nghi hoặc, thế giới này đâu thiếu khuyết kẻ có tiền, thế nhưng vì sao lầu ba một người cũng không có.
- Hẳn là chuyện tốt do thủ hạ của mấy người không nghe lời kia làm ra!
Trong giọng nói của Tử Âm kiềm chế không được lửa giận của nàng, rất ít thấy người tính tình uyển chuyển hàm xúc như tử âm lại có bộ dạng như bây giờ.
- Tử Âm tỷ mấy lần nói đến thủ hạ của đám người không nghe lời, không tiện nói cho ta sao?
Tử Âm hít sâu một hơi, quay đầu nói với Nghệ Phong:
- Những người này đều là lão tướng do phụ thân của Linh Nhi lưu lại! Cũng là những nguyên lão chống đỡ toàn bộ sản nghiệp trong thế giới ngầm của ta! Chỉ bất quá, từ lúc phụ thân của Linh Nhi ra đi, cả đám liền ỷ vào tư cách và thân phận, căn bản không thèm để ta trong mắt. Nếu không phải ta cũng có vài phần thực lực, sợ là vị trí của ta đã bị bọn họ cướp mất lâu rồi.
Nghệ Phong nghe có chút rõ ràng rồi, những người này đơn giản chính là tưởng bắt nạt Tử Âm tỷ cô nhi quả phụ!
- Vậy thì lầu ba có một người liên quan gì đến bọn họ?
Tử Âm không giải thích, mang theo Nghệ Phong đi về một phương hướng, tới trước một cánh cửa, nàng không thèm dừng lại, một cước hung hắc đạp xuống.
- Oanh….
Một cước này, nhất thời để cánh cửa nguyên bản vô cùng đẹp đẽ sụp đổ tan tành. Nghệ Phong đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đó có mấy nam nhân hoặc đứng hoặc ngồi, mà trong đó còn có hơn mười vị nữ tử. Không vị nào không phải thị nữ của sòng bạc. Cả đám quần áo không chỉnh tề, chỉ nhìn dáng dấp cũng biệt bọn họ đang làm cái gì!
- Chậc chậc…
Nghệ Phong nhìn tình cảnh này, hắn không nhịn được chấn động rồi, mấy nam nhân hưởng dụng hơn mười một nữ nhân xinh đẹp phi thường, cái này gọi là sinh hoạt gì đây? Dường như chính cuộc đời mình lúc trước cũng chưa từng được hưởng thụ đến loại tình trạng này.
Mọi người trong phòng, cả đám sửng sờ nguyên tại chỗ, lập tức mấy người nam nhân kia liền khôi phục trạng thái bình thường, mỗi người đều dùng lực gắt gao ôm nữ nhân ngồi trên đùi mình, bàn tay tiến vào giữa y phục các nàng, cố sức véo bóp, một điểm cũng không chịu ảnh hướng của Tử Âm.
- Đến đến! Cùng ca ca uống một cốc rượu giao bôi!
Một người nam tử lộn xộn trên người một vị nữ tử, không chút nào để ý đến bên ngoài có người khác đang đứng. Nguồn:
Nghệ Phong thấy mấy nam tử ở vào trong trạng thái như vậy, liền rõ ràng những người này rốt cuộc có bao nhiêu không nghe lời rồi, xem bộ dáng của bọn hắn, không chút đưa Tử Âm để vào trong mắt.
- Đều cút ra ngoài cho ta!
Tử Âm quay đầu giận giữ quát mấy nữ tử này.
Hơn mười một nữ tử này nhìn Tử Âm một chút, sau đó lại quay đầu nhìn mấy người nam tử, cả đám chết chân đứng ở đó, không biết nên làm như thế nào?
- Không ai nghe thấy sao? Cút ra ngoài!
Tử Âm thấy mọi người không nhúc nhích, nàng quát lên lần thứ hai.
Những nữ tử kia lúc này mới có chút sợ hãi đi ra ngoài.
- Xúi quẩy…
Môt người nam tử hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, đối với hành vi quấy rối hắn hưởng thụ của Tử Âm hiển nhiên rất bất mãn.
Sắc mặt Tử Âm âm trầm đi vào trong phòng, Nghệ Phong không thể nói gì chỉ biết nhún nhún vai, theo Tử Âm đi vào! Tùy ý tìm một chỗ ngồi, lẳng lặng ngồi xuống, cũng không nói một câu gì.
Đương nhiên, đám người Triệu Hải cũng không thèm liếc mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt của bọn họ, Nghệ Phong hẳn là một vị công tử quý tộc nào đó, là khách nhân của lầu ba.
- Triệu Hải, nhất định ngày hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích!
Tử Âm nhìn Triệu Hải nổi giận nói.
Đám người Triệu Hải quay lưng nhìn về phía Tử Âm, nhìn nét phong vận thành thục như nàng kiều tỏa ra từ thân thể nàng, cả đám không nhịn được nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Đối với những nữ nhân vừa khơi dậy lửa nóng trong người bọn họ, Tử Âm hẳn là một vưu vật cướp đoạt tâm phách của người khác không thể nghi ngờ.
Vóc người cao dài, dáng điệu uyển chuyển, lời nói cử chỉ đều tỏa ra nét thành thục mị hoặc vô cùng. Da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp khẽ đảo, chỉ một nụ cười cũng toát ra một loại thướt tha yêu kiều không thể dùng lời để diễn tả. Nàng giống như một bông hoa mẫu đơn đã nở rộ, đẹp mà không yêu, tươi tắn mà không tục tĩu, vô cùng xinh đẹp, không gì sánh kịp!
Mặc dù bọn họ đều có chủ ý muốn chiếm lấy Tử Âm, thế nhưng vì ngại thực lực của Tử Âm, cho nên chỉ dám đặt suy nghĩ này trong đáy lòng mà thôi.
- Giải thích? Giải thích cái gì? Không có gì để giải thích!
Đám người Triệu Hải không tập trung vào câu hỏi của Tử Âm mà quay ra nói chuyện phiếm, không chút nào để ý đến sự tức giận của Tử Âm! Trong đáy lòng đám người Triệu Hải thậm chí còn muốn, có nên đồng ý lời mời của một bang hội kia không, đến lúc đó hung hăng ép vưu vật này dưới thân. Thật là vô cùng sảng khoái nha!
- Ngươi….
Tử Âm tức giận đến toàn thân run rẩy, hai gò núi trước ngực phồng lên hẹp xuống lại để đám người Triệu Hải nuốt ừng ực từng ngụm nước bọt.
- Được rồi, nếu như không còn chuyện gì để nói. Chúng ta phải đi làm việc đây!
Đám người Triệu Hải vỗ vỗ cái mông, có chút không nhịn được nói.
Hắn cũng không cho rằng Tử Âm dám làm cái gì đối với chính mình, tuy rằng thực lực của nàng mạnh hơn chính mình. Thế nhưng không có đám người chính mình giúp đỡ, bang hội này sẽ lập tức xụp đổ, nàng cách ngày diệt vong cũng không xa.
- Đứng lại…
Tử Âm đối mặt với mấy người này, luôn luôn ức chế không được lửa giận của mình, thế nhưng hết lần này tới lần khác chính mình còn phải dựa vào bọn họ.
Tác giả :
Anh Giai Ngây Thơ