Mị Ảnh
Chương 120: Vương Cấp quyết đấu
Sự kinh khủng của Vương Cấp, thực sự Nghệ Phong không thể tưởng tượng được. Chu dù Triệu lão và Kim Ưng Liệt chỉ giao đấu. Nhưng kình khí ngưng tụ rất kinh khủng khiến Nghệ Phong chấn động, không khí quay cuồng tạo lên từng đợt sóng gió.
- Tiểu tử kia, xem sau này ngươi còn dám làm càn như vậy nữa không? Hiện tại biết thế giới này rất lớn hay chưa?
Điệp Vận Du cười cười, dùng khăn tay thơm ngát lau lau chút máu tươi trên khóe miệng Nghệ Phong.
Nghệ Phong cười cười, cường giả Tôn Cấp quyết đấu chính mình cũng đã xem qua. Mặc dù có chút chấn động, nhưng cũng không khiến trong lòng Nghệ Phong chấn động quá lớn.
- Có thể?
Ngữ điệu thản nhiên khiến Điệp Vận Du ngẩn người: Tiểu gia hỏa này trầm ổn đáng sợ. Bất quá, hắn có thể thoát khỏi tay cường giả Vương Cấp. Chuyện này cũng đủ để hắn kiêu ngạo. Nguồn:
Từ phía xa xa thân thể Triệu lão gầy yếu, giống như sở hữu lực lượng vô tận, thanh mang trên người lấp lánh, khí thể khổng lồ áp chế hư không yên tĩnh tới cực hạn.
- Thế nào? Đến lúc các hạ dừng tay đi?
Triệu lão nhìn Kim Ưng Liệt thản nhiên nói. Khí thế kinh khủng đè nén hướng về phía hắn.
Trong nháy mắt sắc mặt Kim Ưng Liệt từ hồng biến thành trắng tiếp đến chuyển thành xanh. Cổ khí thế này cường hãn tới cực điểm, cũng đủ để chính mình thấy được sự chênh lệch với đối phương. Thế nhưng, nhìn đồ đệ nằm bất động trên mặt đất, hắn không cam lòng bỏ qua như vậy.
- Hừ!
Kim Ưng Liệt hừ lạnh, toát ra một cổ khí thế mãnh liệt không kém Triệu lão, hai đạo khí thế một xanh một vàng va chạm vào giữa trung. Thanh âm long trời nở đất không ngừng vang lên. Trên không trung, hai cổ khí thế cường đại đánh tới, ngưng tự lại.
Hầu như Kim Ưng Liệt không còn lối thoát, khí thế không ngừng tăng vọt. Hắn tới nơi này thi hành nhiệm vụ không sai, thế nhưng thật buồn cười chính là, hắn bị lừa. Hơn nữa đệ tử chính mình yêu thương nhất nằm bất động, càng khiến hắn nổi trận lôi đình.
- Ta cũng muốn mở mang tầm mắt. Rốt cục hoàng thất đế quốc Trạm Lam lợi hại như thế nào?
Tuy rằng trong lòng Kim Ưng Liệt rất kiêng kỵ thực lực của Triệu Lão, thế nhưng người có thể đạt tới cường giả Vương Cấp nhất định là hạng người có tâm trí cứng rắn. Tuyệt đối không vì khí thế của đối phương mạnh hơn chính mình ba phần đã lùi bước.
- Tỷ tỷ! Triệu lão là người trong hoàng thất? Vậy chúng ta ban đêm...
Nghệ Phong không nói hết lời, nhưng Điệp Vận Du cũng hiểu được ý tứ trong đó. Nghĩ đến tràng cảnh hai người ôm nhau ngủ, sắc mặt nàng khẽ nóng lên, sau đó liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nói:
- Yên tâm đi! Hoàng Đế kia sẽ không biết. Tuy rằng Triệu lão tự xưng là người hoàng thất, thế nhưng luôn gọi ta là tiểu thư.
Lúc này Nghệ Phong mới thở dài một hơi, có lẽ Triệu lão là tâm phúc bên cạnh Điệp Vận Du, cũng không tuân theo mệnh lệnh Hoàng Đế. Thảo nào Điệp Vận Du dám ôm chính mình chìm vào giấc ngủ, dù chuyện như vậy nói với Hoàng Đế, đúng là điều sỉ nhục cực lớn.
- Sợ?
Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt đầy cổ quái, cười nói.
- Ha ha!
Nghệ Phong cười ngượng, trước đây hắn không hề nghĩ tới, nhưng hiện tại nghe tới hoàng thất mới sực nhớ tới vấn đề nghiêm trọng này. Quả thực trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi.
- Hi hi... Không ngờ ngươi cũng có chuyện phải sợ? Ta còn nghĩ ngươi không sợ trời không sợ đất!
Điệp Vận Du rất vui vẻ cười, tuy rằng dung nhan tuyệt mĩ bị che lấp, thế nhưng thân thể quyến rũ kia bốc hỏa đến tột cùng, khiến Nghệ Phong miệng đắng lưỡi khô.
Nghệ Phong chuyển ánh mắt nhìn hai Vương Cấp đang giao đấu trên không trung.
Trên không trung, hai đại Vương Cấp đối mặt mà đánh, khí thế tăng vọt không hề dừng lại. Đấu khí trong cơ thể hai ngươi kéo lên không ngừng. Quang mang chói mắt trên thân thể hai người bao trùm xuống phía dưới, khiến toàn bộ mặt đất nối tiếp hai màu xanh vàng.
- Bịch...
Khí thế va chạm nhau một lần nữa, hư không rộng lớn như vậy, dưới khí thế của bọn họ có phần bị bóp méo. Thế nhưng toàn bộ hư không lại vô cùng yên tĩnh, ngay cả một cơn lốc xoáy cũng không có. Nghệ Phong thấy vậy, trong lòng hắn tán thán không thôi. Tuy rằng hắn biết Tôn Cấp quyết đấu vượt xa Vương Cấp, thế nhưng khi đó chính mình đứng cách rất xa, cũng không có loại cảm thụ thân ở trong vòng ảnh hưởng.
Trong lần va chạm này, sắc mặt Kim Ưng Liệt trắng bệch. Tất nhiên, lần so đấu này khiến khí thế của hắn suy giảm nghiêm trọng.
- Các hạ còn muốn giao đấu nữa không?
Triệu lão không phải loại người thích động thủ. Hắn thấy khí thế chính mình có chút ưu thế hơn Kim Ưng Liệt, hắn liền mở miệng dò hỏi.
- Hừ, chẳng qua ngươi chỉ thắng ta một trận nhỏ mà thôi! Vậy tính sao? Hãy tiếp lấy thực chiêu đi!
Kim Ưng Liệt hừ lạnh, tuy rằng nói vậy, nhưng hắn cũng hiểu, nếu như khí thế của đối phương cao hơn hắn một bậc. Như vậy có thể nói rõ, cấp bậc của đối phương nhất định cao hơn hắn.
Triệu lão không hề thấy đối phương có ý tứ dừng tay, liền thở dài một tiếng. Nhãn thần cũng ngưng đọng lại. Tuy rằng chính mình cao hơn hắn một bậc, nhưng đều là võ giả Vương Cấp, nếu như muốn đánh bại đối phương cũng không phải chuyện dễ dàng.
- Đi tìm chết...
Kim Ưng Liệt gầm lên dữ tợn, quyền phải đưa ra phía trước, đấu khí vòng óng nhanh chóng chạy tới nắm tay. Trong chốc lát hình thành đầu sư tử rất lớn. Toàn bộ đầu sư tử do đấu khí tạo thành, giống như sinh mệnh đang sống, răng nanh chìa ra phía ngoài, toát ra khí tức vô cùng dữ tợn.
Triệu lão trông thấy vậy, khí tức trong cơ thể ngưng tụ lại, hình thành chiếc áo giáp thanh hoàng bao phủ quanh cơ thể. Văn tự bên ngoài giống như điều khắc từ xưa, mị hoặc và quỷ dị.
Nghệ Phong biết đây chính là khôi giáp đấu khí. Chỉ khi đạt được thực lực Tướng Cấp mới có thể đạt được kỹ năng này, có khôi giáp đấu khí, lực phòng ngự tăng mạnh. Tất nhiên, khôi giáp đấu khí Vương Cấp không thể đánh đồng với Tương Cấp. Trông thấy phong cách cổ xưa và mị hoặc trên khôi giáp đấu khí của Triệu lão là có thể hiểu được lợi hại trong đó.
Năng lượng đập mạnh cùng một chỗ, phát ra âm thanh rung trời nở đất. Thậm chí, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sư tử rống. Kình khí cường đại, dường như trong lúc va chạm mạnh mẽ phụt ra. Vô số kình khí giống như từng đạo kiếm sắc bén, chém giết khắp bầu trời, từng dòng từng dòng không gì có thể ngăn cản cuốn theo tất cả.
Trên không trung thậm chí còn xuất hiện vết rách, giống như sắp sụp đổ.
Năng lượng trong dòng xoáy khiến hai người vừa chạm liền tách rời. Kình khí khắp bầu trời ngăn cản chính mình. Cơn lốc gào thét chạy ra bên ngoài cũng dần lắng xuống, sau cùng hoàn toàn tiêu tan.
Điệp Vận Du trông thấy biểu tình trên khuôn mặt Triệu lão rất trầm ổn, nàng thầm nói:
- Không ngờ thực lực của Triệu lão lại đề cao thêm một bước rồi.
- Hừ!
Kim Ưng Liệt hừ lạnh, động tác trên tay không hề ngừng lại, tay phải lại lần nữa xuất ra, bùng phát một đạo kình khí kinh khủng hơn cả vừa rồi, mạnh mẽ đánh vào trước ngực Triệu lão.
Trông thấy hư không bị đè nén. Nghệ Phong không hề nghi ngờ, nếu như quyền này đánh vào thân thể Triệu lão, cho dù có khôi giáp đấu khí. Hắn chắc chắn cũng bị thương nặng.
- Ha ha, không ngờ với tuổi tác như ta còn phải động chân động tay.
Triệu lão cười một tiếng, tựa hồ không hề thích tranh đấu.
Thế nhưng, thân ảnh lại không ngừng lại. Trong nháy mắt vọt tới bên cạnh, đấu khí màu xanh từ trong cơ thể ngựng tụ vào chưởng, uy thế không hề kém Kim Ưng Liệt.
Tác giả :
Anh Giai Ngây Thơ