Mị Ảnh
Chương 119: Ngươi không sợ?
Phụt...
Nghệ Phong phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù dựa vào Thuấn Di né tránh đợt công kích này. Thế nhưng mãnh mẽ sử dụng Thuấn Di cũng khiến hắn tổn thương cực lớn. Hắn cảm thấy huyết khí trong cơ thể lưu chảy cuồn cuộn. Kinh mạch đau đớn tới xương tủy. Có lẽ bị thương nặng.
- Nghệ Phong!
Điệp Vận Du trông thấy máu tươi từ miệng Nghệ Phong liên tục phun ra, trong lòng run lên, thân ảnh nàng vội vàng chạy tới. Trong nháy mắt tới trước mặt Nghệ Phong, nàng đỡ lấy Nghệ Phong, thấp giọng hỏi:
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Nghệ Phong cười cười, dùng tay lau máu tươi trên miệng, yếu ớt nói:
- Ta chưa chết được!
Điệp Vận Du bất đắc dĩ nhìn Nghệ Phong, lại phát hiện Nghệ Phong đang quay đầu nhìn về phía người vừa đánh lén hắn, chỉ thấy năm đầu ngón tay của một lão đầu không ngừng điểm động, áp chế thương thế của Lưu Huyền Tử. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt ác độc liếc nhìn về phía Nghệ Phong.
Nhìn trên y bao hắn có hình Kim Ưng, Nghệ Phong hít thật sâu, ngăn chặn tức giận cuộn trào trong lòng. Hắn biết, lão đầu trước mặt quá mạnh, hầu như chính mình không đủ sức đánh lại.
- Kháo... Tiểu tử hỗn đản này cư nhiên còn có sư phụ như vậy!
- Yên tâm đi! Có ta ở đây, mạng của ngươi sẽ được bảo toàn.
Điệp Vận Du an ủi Nghệ Phong nói.
Nghệ Phong gật đầu, trong lòng cảm động: Trong lúc này chính mình bị kích động, nhưng đối mặt với người Kim Ưng Môn, chính mình không còn cách nào khác là lãnh tĩnh. Nếu như chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ làm như vậy.
Sắc mặt Kim Ưng Liệt khó coi, khiến biểu tình trở nên lạnh lẽo, đôi mắt lóe ra tinh quang hung tàn, đấu khí trong cơ thể rục rịch, thậm chỉ có thể dễ dàng nhận thấy kim quang trên cơ thể.
Hắn vừa mới kiểm tra thân thể đồ đệ của chính mình, phát hiện bị thương rất nặng, dù có thể sống. Dựa vào thiên tài địa bảo cũng phải mất mấy tháng mới có thể khôi phục.
Thế nhưng, hắn không ngờ tiểu tử hỗn đản kia có thể tránh được chưởng kia của hắn. Bằng không, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết Nghệ Phong, thế nhưng lại phát hiện một cổ thế lực cường đại không hề thua kém khí thế trên cơ thể chính mình, đang đứng cạnh đó.
- Chẳng lẽ các hạ nghĩ ai cũng có thể ăn hiếp Kim Ưng Môn?
Kim Ưng Liệt quay đầu nhìn về phía khí lực của Triệu lão tập trung vào hắn.
- Ha ha, các hạ đã quá lời! Bất quá, lão hủ không muốn các hạ hạ sát người vô tội mà thôi.
Triệu lão cười cười, khẽ nói hai câu.
- Vô tôi? Lẽ nào các hạ cho rằng, thanh niên kia đánh đồ đệ của ta thương nặng, cũng có thể coi là vô tội?
Kim Ưng Liệt hừ lạnh, nói.
- Các hạ có điều không biết, quý đồ và hắn quyết đấu, không ai trách ai. Huống chi hắn cũng bị thương nặng. Như vậy chẳng phải vừa khóe sao?
Triệu lão vốn không muốn xung đột cùng Kim Ưng Tông, hắn nhẹ nhàng giải thích.
- Xin hỏi các hạ thuộc môn phá nào?
Trong mắt Kim Ưng Liệt lóe ra quang mang, hắn nhìn thẳng vào Triệu lão, trong lòng so đo hơn thiệt. Tuy rằng Kim Ưng Tông cường đại, nhưng đây là Đế Quốc Trạm Lam. Căn bản không phải lãnh địa của bọn họ, cho nên hắn có điều cố kỵ.
- Hoàng thất!
Triệu lão thản nhiên nói, không có thế lực cường đại đứng phía sau, e là Kim Ưng Liệt sẽ không dễ dàng buông tha Nghệ Phong. Tuy rằng Triệu lão không muốn xen vào chuyện này, thế nhưng đây là mệnh lệnh của tiểu thư nhà mình, hắn không thể không nghe. Huống hồ nhìn biểu hiện vừa nãy của tiểu thư, không phải thế lực lớn căn bản không đào tạo được.
Trong lòng Kim Ưng Liệt ngưng đọng lại, với thực lực của Kim Ưng Tông, không tới mức sợ hoàng thất. Thế nhưng, dù sao nơi này cũng là địa bàn đế quốc kẻ khác. Huống hồ vì một tên đồ đệ, đối đầu với cổ thế lực cường đại như vậy cũng không đáng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Thế nhưng, tên đồ đệ nằm trên mặt đất là kẻ hắn yêu quý nhất, cũng kẻ có thiên phú tốt nhất. Hiện tại nằm bất động trên mặt đất, điều này khiến trong lòng hắn bốc lên lửa giận.
- Hừ, chẳng lẽ người hoàng thất ỷ thế ức hiếp người khác. Tuy rằng thế lực Kim Ưng Tông ta không ở trong đế quốc Trạm Lam, nhưng cũng không dễ để các ngươi ăn hiếp.
Kim Ưng Liệt hừ lạnh, nói.
- Các hạ quá lời rồi! Hoàng thất ta không hề thù oán gì với Kim Ưng Tông. Ta đã nói, hai người bọn họ quyết đấu, tài năng của quý đồ không bằng người mà thôi. Huống hồ các hạ cũng thấy, trong lúc bọn họ quyết đấu, từ đầu tới cuối chúng ta chưa từng nhúng tay vào. Ngược lại, các hạ xuất thủ khiến hắn bị thương.
Triệu lão giải thích, tuy rằng hắn không muốn gây xung đột với Kim Ưng Tông, thế nhưng không hề sợ hắn.
Kim Ưng Liệt ngạc nhiên, nếu như vậy mà nói, quả thực là phần đúng nằm bên phía đối phương. Nghĩ vậy, hắn liền trừng mắt nhìn Lưu Tử Huyền, thấp giọng nói:
- Không có tiền đồ, cư nhiên bị một thiếu niên choai choai đánh bại.
Thế nhưng, dù sao đây cũng là đồ đệ hắn yêu quý nhất. Hắn hừ lạnh, nói:
- Cho dù là quyết đấu, chẳng lẽ phải đưa đối phương vào chỗ chết sao? Bản vương không muốn gây xung đột với hoàng thất Trạm Lam. Nếu như các hạ không muốn gây thù địch với Kim Ưng Tông, vậy xin mời tránh ra một bên.
Nghệ Phong nghe thấy Kim Ưng Liệt tự xưng là bản vương. Trong lòng hoảng hốt: Không ngờ, đây là cường giả Vương Cấp. Trời ah! Cường giả tuyệt cường phẩy tay liền làm trời long đất nở. Tuy Nghệ Phong từng thấy cường giả Tôn Cấp yêu nghiệt như Trữ Huyên. Thế nhưng, so sánh một chút, Tôn cấp thực sự quá mức xa xôi rồi. Vương cấp đã là ví dụ cường đại không thể nói bằng lời.
- Ha ha, nếu nư Kim Ưng Tông ngươi không biết phải trái, hoàng thất ta cũng giống như sông lớn nghênh đón. Bất quá, ta muốn nói rõ nguyên nhân với tông chủ các ngươi, có lẽ hắn sẽ có quyết định sáng suốt.
Triệu lão từ từ nói. Nguyên nhân chuyện này cũng vì muốn giúp Nghệ Phong, tuy rằng có thể đắc tội với Kim Ưng Tông. Nhưng không tới mức sống chết, Kim Ưng Tông sẽ không vì một tên đệ tử tài năng không bằng người mà chính mình đối đầu cùng hoàng thất. Đây cũng là nguyên nhân Triệu lão giúp Nghệ Phong. Nếu như thực sự Nghệ Phong khiến song phương đối địch, hắn nhất định khuyên Điệp Vận Du bỏ mặc chuyện này.
- Tốt, tốt, tốt!
Kim Ưng Liệt giận dữ cười lạnh, nhìn Nghệ Phong và Triệu lão quát lớn:
- Muốn ta không suy tính cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Ta sẽ buông tha tiểu tử kia, nhưng nếu ngươi thất bại phải giao tiểu tử kia cho ta, thế nào?
Triệu lão quay đầu thoáng nhìn Điệp Vận Du, biết chuyện này chỉ có như vậy mới có thể giải quyết. Hắn liền gật đầu, mạnh mẽ nói:
- Vậy làm theo lời các hạ.
- Hừ...
Kim Ưng Liệt không ngờ, người trước mặt thực sự vì thiếu niên kia mà quyết đấu cùng cường giả Vương Cấp như hắn. Tuy rằng trong lòng căm phẫn, nhưng hắn chỉ âm thầm đề thăng đấu khí.
Điệp Vận Du trông thấy sắc mặt Nghệ Phong bình tĩnh nhìn đối phương, nàng quay đầu lại cười nói:
- Ngươi không sợ Triệu lão thua sao?
Người Phong cười mà không phải cười, nói:
- Ta tin Triệu lão sẽ thắng. Đương nhiên, dù có điều bất trắc. Ta cũng không nghĩ lão gia hỏa kia có thể giết ta một cách dễ dàng. Bản thiếu gia cũng có biện pháp để hắn phải trả giá nặng.
Trong lòng Điệp Vận Du vô cùng kinh hãi, nàng bị những lời này hù họa: Sư Cấp? Có thể thổi phồng chính mình khiến Vương Cấp trả giá nặng? Chuyện này chẳng phải đùa quá đáng sao!
Nghệ Phong cười cười, không hề giải thích. Nếu như Kim Ưng Liệt muốn giết hắn, đối với người đã từng chết một lần, hắn không tin lấy sinh mệnh của chính mình làm cái giá phải trả vẫn không uy hiếp được cường giả Vương Cấp. Nếu nói như vậy, ngũ trưởng lão có thể trực tiếp đi tìm cái chết.
Tác giả :
Anh Giai Ngây Thơ