Mệt Rồi! Em Buông Nhé!
Chương 5
…Tùng…Tùng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi.Nó mệt mỏi cất sách vở,vỗ vai nhỏ nũng nịu:
-Mày ơi xuống canteen đê.Sáng dậy muộn đã kịp ăn gì đâu t đói quá.
-Ok-Nhỏ gật đầu
Nhỏ đứng dậy khoác tay nó cười nói ríu rít.Cậu thấy nó đi cũng đi theo.Nó và nhỏ đi đến hành lang thì gặp hắn,nó chỉ cúi đầu ( chào nhau xã giao ý mà).Hắn không nói gì bước qua mặt nó như người không quen biết.Nhỏ thấy lạ khều tay nó hỏi:
-Tụi mày giận nhau à?Sao mà lướt qua nhau như không quen biết thế.
-Tụi tao chia tay rồi-Nó nói liền một lèo chưa kịp để nhỏ hỏi vì sao-Loại người xem tình cảm người khác là trò đùa như hắn không xứng đáng với tình cảm của tao-nó cố tình nói to để hắn nghe thấy.Hắn nghe thấy nó nói lòng cũng đau lắm,hắn chia tay nó vì sợ làm nó tổn thương sợ nó biết một bí mật kinh khủng. Hắn đang suy nghĩ mông lung nhận ra thằng em chí cốt liền gọi theo:
-Ê!Lâm không nhận ra anh mày hả?
Cậu nghe thấy người gọi thì quay lại nhận ra người vừa gọi là ai liền chạy đến chào hỏi tíu tít:
-Hello thằng anh lâu rồi không gặp.Anh học trường này à.
-Lô cái thằng bố mày.Về bao h mà không cho anh biết-Hắn giơ tay định kí đầu cậu một cái thì cậu đỡ lấy tay hắn cười xoà:
-Anh giai thông cảm,em quên ý mà hôm nào em đưa anh giai đi ăn coi như tha lỗi nhá-cậu để ý thấy nó đã đi xa thì nói –thôi giờ em có chút chuyện em đi trước.Hắn gật đầu rồi cũng đi luôn.Cậu cũng tức tốc chạy xuống canteen thì thấy nó đã mua đồ ăn xong và ngồi ở bàn thưởng thức chiếc bánh sandwich.Còn nó đang ngồi ăn thì nghe tiếng xì xào cộng thêm hàng chục con mắt đang đổ về phía bàn nó:
-Hình như là anh chàng mới chuyển vào lớp 11A1 đấy.Đẹp trai nhỉ-girl 1
-Nhưng mà sao anh lại bước đến chỗ con nhỏ kia hình như quen nhau thì phải-girl nhiều chuyện
-Ờ có khi thế.Mà con nhỏ đó nhìn không xinh đẹp mà sao lại quen được anh ý nhỉ.Ăn mặc thì như con trai chả có tý nữ tính gì cả-girl chảnh cầy
Nhỏ Kỳ cũng nghe thấy mấy tiếng rì rầm nên cũng có phần bực mình:
-Ăn cũng không được yên.Mà hình như thằng cha hotboy kia quen mày à.Đang thẳng tiến bước ra chỗ tụi mình kìa
-Không biết.Thôi ăn đi còn lên lớp-Vừa nói nó vừa đưa tay đeo headphone lên tai tiếp tục bữa ăn của mình.Bỗng một bên tai headphone được rút ra làm nó quay lại xem thằng nào dám cả gan làm ảnh hưởng đến bữa ăn thiêng liêng của chế.Và lại một lần nữa nó nhận ra đôi mắt màu xanh dương miệng nó ấp a ấp úng:
-Là anh….. à
-Ừ là tôi nè.Tôi tên Khánh Lâm,học sinh mới của lớp 11A1,rất vui được làm quen-cậu tủm tỉm cười-ê hôm nay mua đồ ăn cho tôi đi trả ơn vụ hôm ý ý.Tôi ngồi ở đây được không?
Nhỏ lịch sự “Ừ.Ông ngồi đi.Tôi là Bùi Kỳ còn con bé kia là Bảo Anh”
-Dù sao cũng cảm ơn.Thôi được rồi nhưng sau lần này đừng lân la kiếm chuyện với tôi nữa-Nó nói rồi đứng dậy đi mua đồ cho cậu
Sau khi nó đi nhỏ mới lên tiếng:
-Này ông là người đầu tiên mà nó nói chuyện hơn 2 từ đấy.Ngạc nhiên ghê
-Vậy hả?Vậy tôi có phải là người may mắn không nhỉ-Cậu mỉm cười mãn nguyện
-Này!Đồ ăn-nó đưa cho cậu một chiếc bánh sandwich cùng với một hộp sữa.Cậu cầm lấy khoé môi cong lên tạo thành một đường con hoàn hảo làm cả lũ con gái trong canteen rớt tim ra ngoài.
-Từ sau hết ơn.Mai tôi mang trả ông ô-nó
Cậu không nói gì chỉ gật đầu vì đang mải đớp thức ăn của nó mua.Không khí ở cái bàn im lặng đến lạ thường cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt:
-Này sao tôi không thấy bà mặc váy đồng phục thế.
-Không thích-nó đáp lại ngắn gọn súc tích
-Nó được đặc cách không phải mặc váy đồng phục.Mẹ nó xin phép nhà trường rồi-nhỏ giải thích rõ hơn
-Ế hình như bà nhuộm tóc à-cậu lại hỏi tiếp
-Ông ngậm miệng vào được không –nó khó chịu
- Nó không thích ai nói đến nói đến màu tóc của nó đâu-nhỏ lại lên tiếng phân bua
Nó đứng dậy quay qua nói với nhỏ “Tao lên lớp trước đây mày cứ ngồi đây mà hàn huyên với hotboy của mày đi”nói rồi nó quay lưng bỏ đi nhỏ cũng cuống cuồng chạy theo “Chờ tao với con kia”.Cậu cũng khó chịu trước thái độ của nó chả nhẽ cậu đang làm phiền nó à.Cậu chau mày đứng dậy rồi cũng đi luôn
Trong lớp,nhỏ cứ la nó mãi:
-Tao chưa thấy đứa con gái nào như mày,ăn mặc thì như con trai,mày mà không để tóc dài thì đố ai biết mày là con gái.
-Mày ngậm miệng lại được không,nhức cả đầu-nó khó chịu đưa tay che miệng nhỏ lại
Nhỏ gạt tay nó ra lại lải nhải:
-Mày thuộc loại chảnh cầy gì đấy?Được anh hotboy đến hỏi chuyện mà cứ bơ người ta.
Nó đeo headphone trước khi gục xuống bàn nó còn nói với nhỏ “cho tao hai chữ bình yên”.Thấy nó nói thế nhỏ tức lắm nhưng biết nó buồn chuyện của hắn thì cũng không nói nữa.Nhỏ sợ nó buồn.Nó áp mặt xuống quyển sách từ điển Tiếng Anh(Quyển sách có độ dày phù hợp để đi vào giấc ngủ nhanh nhất),tâm can của nó như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào rỉ máu….
Hắn lướt qua nó như người dưng….
Nó đau lắm…Đau rất nhiều…
Liệu nó có quên được hắn…quên mối tình đầu.
Liệu trái tim của nó có lành lại được nữaa không??
Nó cũng không biết nữa……
-Mày ơi xuống canteen đê.Sáng dậy muộn đã kịp ăn gì đâu t đói quá.
-Ok-Nhỏ gật đầu
Nhỏ đứng dậy khoác tay nó cười nói ríu rít.Cậu thấy nó đi cũng đi theo.Nó và nhỏ đi đến hành lang thì gặp hắn,nó chỉ cúi đầu ( chào nhau xã giao ý mà).Hắn không nói gì bước qua mặt nó như người không quen biết.Nhỏ thấy lạ khều tay nó hỏi:
-Tụi mày giận nhau à?Sao mà lướt qua nhau như không quen biết thế.
-Tụi tao chia tay rồi-Nó nói liền một lèo chưa kịp để nhỏ hỏi vì sao-Loại người xem tình cảm người khác là trò đùa như hắn không xứng đáng với tình cảm của tao-nó cố tình nói to để hắn nghe thấy.Hắn nghe thấy nó nói lòng cũng đau lắm,hắn chia tay nó vì sợ làm nó tổn thương sợ nó biết một bí mật kinh khủng. Hắn đang suy nghĩ mông lung nhận ra thằng em chí cốt liền gọi theo:
-Ê!Lâm không nhận ra anh mày hả?
Cậu nghe thấy người gọi thì quay lại nhận ra người vừa gọi là ai liền chạy đến chào hỏi tíu tít:
-Hello thằng anh lâu rồi không gặp.Anh học trường này à.
-Lô cái thằng bố mày.Về bao h mà không cho anh biết-Hắn giơ tay định kí đầu cậu một cái thì cậu đỡ lấy tay hắn cười xoà:
-Anh giai thông cảm,em quên ý mà hôm nào em đưa anh giai đi ăn coi như tha lỗi nhá-cậu để ý thấy nó đã đi xa thì nói –thôi giờ em có chút chuyện em đi trước.Hắn gật đầu rồi cũng đi luôn.Cậu cũng tức tốc chạy xuống canteen thì thấy nó đã mua đồ ăn xong và ngồi ở bàn thưởng thức chiếc bánh sandwich.Còn nó đang ngồi ăn thì nghe tiếng xì xào cộng thêm hàng chục con mắt đang đổ về phía bàn nó:
-Hình như là anh chàng mới chuyển vào lớp 11A1 đấy.Đẹp trai nhỉ-girl 1
-Nhưng mà sao anh lại bước đến chỗ con nhỏ kia hình như quen nhau thì phải-girl nhiều chuyện
-Ờ có khi thế.Mà con nhỏ đó nhìn không xinh đẹp mà sao lại quen được anh ý nhỉ.Ăn mặc thì như con trai chả có tý nữ tính gì cả-girl chảnh cầy
Nhỏ Kỳ cũng nghe thấy mấy tiếng rì rầm nên cũng có phần bực mình:
-Ăn cũng không được yên.Mà hình như thằng cha hotboy kia quen mày à.Đang thẳng tiến bước ra chỗ tụi mình kìa
-Không biết.Thôi ăn đi còn lên lớp-Vừa nói nó vừa đưa tay đeo headphone lên tai tiếp tục bữa ăn của mình.Bỗng một bên tai headphone được rút ra làm nó quay lại xem thằng nào dám cả gan làm ảnh hưởng đến bữa ăn thiêng liêng của chế.Và lại một lần nữa nó nhận ra đôi mắt màu xanh dương miệng nó ấp a ấp úng:
-Là anh….. à
-Ừ là tôi nè.Tôi tên Khánh Lâm,học sinh mới của lớp 11A1,rất vui được làm quen-cậu tủm tỉm cười-ê hôm nay mua đồ ăn cho tôi đi trả ơn vụ hôm ý ý.Tôi ngồi ở đây được không?
Nhỏ lịch sự “Ừ.Ông ngồi đi.Tôi là Bùi Kỳ còn con bé kia là Bảo Anh”
-Dù sao cũng cảm ơn.Thôi được rồi nhưng sau lần này đừng lân la kiếm chuyện với tôi nữa-Nó nói rồi đứng dậy đi mua đồ cho cậu
Sau khi nó đi nhỏ mới lên tiếng:
-Này ông là người đầu tiên mà nó nói chuyện hơn 2 từ đấy.Ngạc nhiên ghê
-Vậy hả?Vậy tôi có phải là người may mắn không nhỉ-Cậu mỉm cười mãn nguyện
-Này!Đồ ăn-nó đưa cho cậu một chiếc bánh sandwich cùng với một hộp sữa.Cậu cầm lấy khoé môi cong lên tạo thành một đường con hoàn hảo làm cả lũ con gái trong canteen rớt tim ra ngoài.
-Từ sau hết ơn.Mai tôi mang trả ông ô-nó
Cậu không nói gì chỉ gật đầu vì đang mải đớp thức ăn của nó mua.Không khí ở cái bàn im lặng đến lạ thường cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt:
-Này sao tôi không thấy bà mặc váy đồng phục thế.
-Không thích-nó đáp lại ngắn gọn súc tích
-Nó được đặc cách không phải mặc váy đồng phục.Mẹ nó xin phép nhà trường rồi-nhỏ giải thích rõ hơn
-Ế hình như bà nhuộm tóc à-cậu lại hỏi tiếp
-Ông ngậm miệng vào được không –nó khó chịu
- Nó không thích ai nói đến nói đến màu tóc của nó đâu-nhỏ lại lên tiếng phân bua
Nó đứng dậy quay qua nói với nhỏ “Tao lên lớp trước đây mày cứ ngồi đây mà hàn huyên với hotboy của mày đi”nói rồi nó quay lưng bỏ đi nhỏ cũng cuống cuồng chạy theo “Chờ tao với con kia”.Cậu cũng khó chịu trước thái độ của nó chả nhẽ cậu đang làm phiền nó à.Cậu chau mày đứng dậy rồi cũng đi luôn
Trong lớp,nhỏ cứ la nó mãi:
-Tao chưa thấy đứa con gái nào như mày,ăn mặc thì như con trai,mày mà không để tóc dài thì đố ai biết mày là con gái.
-Mày ngậm miệng lại được không,nhức cả đầu-nó khó chịu đưa tay che miệng nhỏ lại
Nhỏ gạt tay nó ra lại lải nhải:
-Mày thuộc loại chảnh cầy gì đấy?Được anh hotboy đến hỏi chuyện mà cứ bơ người ta.
Nó đeo headphone trước khi gục xuống bàn nó còn nói với nhỏ “cho tao hai chữ bình yên”.Thấy nó nói thế nhỏ tức lắm nhưng biết nó buồn chuyện của hắn thì cũng không nói nữa.Nhỏ sợ nó buồn.Nó áp mặt xuống quyển sách từ điển Tiếng Anh(Quyển sách có độ dày phù hợp để đi vào giấc ngủ nhanh nhất),tâm can của nó như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào rỉ máu….
Hắn lướt qua nó như người dưng….
Nó đau lắm…Đau rất nhiều…
Liệu nó có quên được hắn…quên mối tình đầu.
Liệu trái tim của nó có lành lại được nữaa không??
Nó cũng không biết nữa……
Tác giả :
C.bắp