Mệt Rồi! Em Buông Nhé!
Chương 20
-Rồi ôi không hiểu mày nghĩ ngợi cái gì mà để đến nỗi đâu dạ dày thế này-nhỏ xuýt xoa
-Ai biết đâu.Đau thì cứ đâu thế thôi-nó vừa ăn vừa nói*nhồm nhoàm*
-Con gái con đứa ăn như heo ấy.Thế này thì ế cả đời em ơi-hắn bây giờ mới lên tiếng
-Kệ người ta đi ông ơi.Nhiều chuyện-nó cãi lại
-Thôi hai đứa nói chuyện đi anh có tý việc-sau khi nhỏ gật đầu hắn mới đi.
Sau khi ăn và uống thuốc xong nó mới hỏi nhỏ:
-Mày có tin tưởng anh Minh không?
-Có chứ.Người yêu phải tin tưởng nhau.Hỏi gì kì vậy-nhỏ ngạc nhiên với câu hỏi của nó
-Anh Minh từ trước đến giờ mang tiếng lăng nhăng đủ thứ tùm lum.Tao sợ…..Mày…-nó ngập ngừng nhưng nhỏ vẫn đoán được ý của nó
-Tao tin anh Minh mà.Mày không cần phải lo đâu-nhỏ nói vậy thôi chứ nhỏ cũng lo lắm-thôi tao về lớp đây không muộn-nhỏ đứng dậy vẫy tay chào nó
-Ừ-nó đưa tay vẫy lại
“Đã nghĩ gần hết buổi rồi thì thôi bùng luôn vậy” đó là suy nghĩ của nó khi cơn đau dạ dày đã dịu.Làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn suy ra bùng học cũng thế đã bùng là phải bùng cả buổi.Không điện thoại, không music làm nó chán hết sức.Nó đứng bật dậy đi lượn lờ khắp sân trường rồi nó vô tình nhìn thấy cánh cổng trường mở ra mà không thấy bác bảo vệ đâu.Thế là nó nhân cơ hội lẻn ra ngoài rồi lượn qua quá sửa điện thoại mong là sẽ cứu sống được em dế cưng
-Anh ơi có chữ được không ạ-nó vô cùng thành khẩn
-Haizzz…Ca này thì …-anh chữa điện thoại thở dài làm nó càng lo lắng- đơn giản thôi.Chữa được-nói đến đó nó mới yên tâm.
-Bao giờ thì chữa xong ạ?
-Một lúc thôi em có thể chờ được không-anh chữa điện thoại có tâm nhất năm
-Cũng được ạ-nó lịch sự,dù sao thì ông thầy cũng đi đâu đó rồi.Đợi khoảng gần một tiếng thì điện thoại cũng sửa xong.Nó thanh toán tiền rồi lẹ lẹ quay trở lại trường học.Hên cho nó là cổng trường vẫn mở,nó lại lén la lén lút đi vào trường rồi vào trong phòng y tế như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Tan học thì đợi tôi ở cổng trường-là tin nhắn của cậu
-Bận-nó nhắn lại
-Tôi sẽ đến phòng y tế.Đừng về trước–cậu trả lời như không nhìn thấy tin nhắn trước của nó.nó cũng chả thèm rỗi hơi rep lại tin nhắn của cậu.
******************************************************************
Tan trường đã 5 phút mà không thấy cậu đâu,nó bắt đầu sốt ruột.Nó đang đấu tranh tư tưởng dữ dội
*Tim:Đợi một lúc nữa đi.
Lý trí:Không!Đi về thôi.Cậu ta sẽ không đến đâu.
Tim:Một chút nữa thôi.Không thì không còn cơ hội nữa đâu.
Lý trí:Còn định tin tưởng vào mấy lời nói của cậu ta đến bao giờ.Tỉnh táo lên đê*
Đang vật lộn với mớ suy nghĩ rối bời thì nó nghe thấy tiếng nói.Nghe cái tiếng the thé không giống ai nó biết ngay là ả Ngọc Tiên
-Em yêu anh-giọng của ả.Nó tò mò ngó ra để xem thằng nó xấu số lọt vào mặt xanh của Ngọc Tiên.Nó thực sự sốc khi nhận ra cái thân hình quen thuộc của cậu.Nó lại nép ngay vào tường để hai người kia không nhìn thấy.Tim nó nhói lên từng hồi giá như mà nó nghe lý trí mình thì đã không phải nhìn thấy cảnh vừa rồi.
-Anh cũng yêu em-Cái câu nói vừa nãy của cậu làm nó sốc thật sự,nước mắt cũng tự nhiên trào ra không kiềm lại được.Nó che miệng để không bật thành tiếng nấc.Nó nhìn chiếc vòng trên tay rồi tháo ra vất xuống đất.Dùng hết lý trí còn lại để đứng dậy lao thật nhanh ra khỏi trường.Không là gì của nhau mà sao đau đớn thế.
Ngay lúc ấy:
-Anh cũng yêu em-cậu đẩy sát ả vào tường rồi cúi gần mặt ả.MẶt ả sung sướng khi đã tưởng cậu sa bẫy nhưng khi cậu nói tiếp thì ả mới nhận ra là ả vừa đớp một vườn dưa bở
-Cô nghĩ tôi sẽ nói thế ư?Xin lỗi cái thứ như cô chả là cái khá gì cả.Biến đi trước khi tôi còn nhỏ nhẹ-giọng cậu lạnh như băng làm Ngọc Tiên sợ tím tái mặt mày.Cậu đứng thẳng người lên rồi tiếp tục đi đến phòng y tế bỏ lại ả Ngọc Tiên phía sau.Phòng y tế trống trơn không còn ai.Cậu lấy máy điện thoại gọi cho nó thì thuê bao.*Cách*Cậu vừa dẫm lên một cái gì đó.Cúi xuống nhìn thì cậu nhận ra chiếc vòng mà cậu tặng nó,nó vất đi thật rồi. Cậu ngồi xuống đất,tay nắm chặt chiếc vòng tay.Hơi có chút tuyệt vọng nhưng cậu nhất quyết sẽ không bỏ cuộc…
******************************************************************
Buổi chiều,nó đang tập trung học và ôn bài thì nhỏ gọi điện đến.
-Khoảng 4h tao sang đón mày.Mặc quần áo đẹp đẹp một chút-vừa nhấc máy là nhỏ đã nói luôn một lèo
-Để hôm khác đi.Hôm nay tao không có tâm trạng.
-Không được.Bắt buộc phải là hôm nay.Mày mà không đi thì tao giận mày luôn.
-Thôi mẹ ơi con biết rồi.4h quần áo đẹp là được rồi chứ gì-nó miễn cưỡng.
-Biết là tốt.Thế nhớ.4h mẹ đến đón con-nhỏ nói xong rồi cúp máy luôn.Nó thì chửi nhỏ thầm trong miệng,muốn được nghỉ ngơi cũng không xong.Nó dành thời gian để vùi đầu vào sách vở để chẳng còn đầu óc nghĩ lại cái cảnh ch* đ* sáng nay.Thì ra cậu hẹn nó rốt cuộc để nó nhìn thấy màn tỏ tềnh sến sẩm của cậu với Ngọc Tiên.Đúng là đời cái mẹ gì cũng có thể xảy ra được.Nó cố gắng không nghĩ đến cậu nữa mà sao khó quá.Nó không làm được được.Không thể…..
******************************************************************
Gần 4h là nó thay cho mình một chiếc áo thun dài tay màu đen kèm theo một quần legging da bóng màu black luôn.Đi đôi giày vans đen xong là nó đã ở cửa đợi nhỏ.Đúng hẹn 4h là nhỏ đã cưỡi con nijia đến rước nó
-Đi đâu đây bé-nó vừa leo lên xe vừa hỏi
-Đi rồi biết.Cưng không phải hỏi nhiều
-Gớm….Vâng em biết rồi-nó bĩu môi tỏ vẻ không qua tâm nhưng thực thì tò mò thấy mẹ.Đi khoảng 15 phút thì đến nơi.Nó chợt nhận ra ra khu biệt thự nơi no và nhỏ vừa đặt chân đến:
-Sao lại đến nhà anh Minh?
-Vào đi rồi biết-nhỏ cười tít mắt.Bỏ qua khoảng thời gian đi từ cổng biệt thự vào đến cửa.Nó mở cửa thì nghe tieeang pháo bông kèm theo đó là lời nói đồng thanh
-Happy birday!!!!!...Ba nó trên tay bưng chiếc bánh kem dâu.dì hoa hắn và nhỏ thì hát hò đủ kiểu.Nó thật sự rất bất ngờ đến cả nó còn không nhớ nổi sinh nhật mình.Nước mắt chỉ trực trào ra.Nhỏ chạy lạo ôm nó mà cũng thút thít (người ta còn chưa khóc mà mẻ này đã khó rồi).Hắn liền cốc đầu hai đứa:
-Hai cái đứa này.Ngày vui mà sụt sịt cái gì.Rồi đến bao giờ tôi mới được ăn đây
Nhỏ và nó lúc này mới buông ra rồi lại cười toe toét với nhau.Cả 5 người cùng ngồi vào bàn ăn.Mọi người trò chuyện vui vẻ.Lâu lắm rồi nó mới có một sinh nhật ấm áp như vậy.Nó tạm thời gác bỏ mớ suy nghĩ rối rắm về tình cảm của nó với cậu qua một bên để tận hưởng trọn vẹn ngày sinh nhật của mình…..
-Ai biết đâu.Đau thì cứ đâu thế thôi-nó vừa ăn vừa nói*nhồm nhoàm*
-Con gái con đứa ăn như heo ấy.Thế này thì ế cả đời em ơi-hắn bây giờ mới lên tiếng
-Kệ người ta đi ông ơi.Nhiều chuyện-nó cãi lại
-Thôi hai đứa nói chuyện đi anh có tý việc-sau khi nhỏ gật đầu hắn mới đi.
Sau khi ăn và uống thuốc xong nó mới hỏi nhỏ:
-Mày có tin tưởng anh Minh không?
-Có chứ.Người yêu phải tin tưởng nhau.Hỏi gì kì vậy-nhỏ ngạc nhiên với câu hỏi của nó
-Anh Minh từ trước đến giờ mang tiếng lăng nhăng đủ thứ tùm lum.Tao sợ…..Mày…-nó ngập ngừng nhưng nhỏ vẫn đoán được ý của nó
-Tao tin anh Minh mà.Mày không cần phải lo đâu-nhỏ nói vậy thôi chứ nhỏ cũng lo lắm-thôi tao về lớp đây không muộn-nhỏ đứng dậy vẫy tay chào nó
-Ừ-nó đưa tay vẫy lại
“Đã nghĩ gần hết buổi rồi thì thôi bùng luôn vậy” đó là suy nghĩ của nó khi cơn đau dạ dày đã dịu.Làm cái gì cũng phải đến nơi đến chốn suy ra bùng học cũng thế đã bùng là phải bùng cả buổi.Không điện thoại, không music làm nó chán hết sức.Nó đứng bật dậy đi lượn lờ khắp sân trường rồi nó vô tình nhìn thấy cánh cổng trường mở ra mà không thấy bác bảo vệ đâu.Thế là nó nhân cơ hội lẻn ra ngoài rồi lượn qua quá sửa điện thoại mong là sẽ cứu sống được em dế cưng
-Anh ơi có chữ được không ạ-nó vô cùng thành khẩn
-Haizzz…Ca này thì …-anh chữa điện thoại thở dài làm nó càng lo lắng- đơn giản thôi.Chữa được-nói đến đó nó mới yên tâm.
-Bao giờ thì chữa xong ạ?
-Một lúc thôi em có thể chờ được không-anh chữa điện thoại có tâm nhất năm
-Cũng được ạ-nó lịch sự,dù sao thì ông thầy cũng đi đâu đó rồi.Đợi khoảng gần một tiếng thì điện thoại cũng sửa xong.Nó thanh toán tiền rồi lẹ lẹ quay trở lại trường học.Hên cho nó là cổng trường vẫn mở,nó lại lén la lén lút đi vào trường rồi vào trong phòng y tế như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Tan học thì đợi tôi ở cổng trường-là tin nhắn của cậu
-Bận-nó nhắn lại
-Tôi sẽ đến phòng y tế.Đừng về trước–cậu trả lời như không nhìn thấy tin nhắn trước của nó.nó cũng chả thèm rỗi hơi rep lại tin nhắn của cậu.
******************************************************************
Tan trường đã 5 phút mà không thấy cậu đâu,nó bắt đầu sốt ruột.Nó đang đấu tranh tư tưởng dữ dội
*Tim:Đợi một lúc nữa đi.
Lý trí:Không!Đi về thôi.Cậu ta sẽ không đến đâu.
Tim:Một chút nữa thôi.Không thì không còn cơ hội nữa đâu.
Lý trí:Còn định tin tưởng vào mấy lời nói của cậu ta đến bao giờ.Tỉnh táo lên đê*
Đang vật lộn với mớ suy nghĩ rối bời thì nó nghe thấy tiếng nói.Nghe cái tiếng the thé không giống ai nó biết ngay là ả Ngọc Tiên
-Em yêu anh-giọng của ả.Nó tò mò ngó ra để xem thằng nó xấu số lọt vào mặt xanh của Ngọc Tiên.Nó thực sự sốc khi nhận ra cái thân hình quen thuộc của cậu.Nó lại nép ngay vào tường để hai người kia không nhìn thấy.Tim nó nhói lên từng hồi giá như mà nó nghe lý trí mình thì đã không phải nhìn thấy cảnh vừa rồi.
-Anh cũng yêu em-Cái câu nói vừa nãy của cậu làm nó sốc thật sự,nước mắt cũng tự nhiên trào ra không kiềm lại được.Nó che miệng để không bật thành tiếng nấc.Nó nhìn chiếc vòng trên tay rồi tháo ra vất xuống đất.Dùng hết lý trí còn lại để đứng dậy lao thật nhanh ra khỏi trường.Không là gì của nhau mà sao đau đớn thế.
Ngay lúc ấy:
-Anh cũng yêu em-cậu đẩy sát ả vào tường rồi cúi gần mặt ả.MẶt ả sung sướng khi đã tưởng cậu sa bẫy nhưng khi cậu nói tiếp thì ả mới nhận ra là ả vừa đớp một vườn dưa bở
-Cô nghĩ tôi sẽ nói thế ư?Xin lỗi cái thứ như cô chả là cái khá gì cả.Biến đi trước khi tôi còn nhỏ nhẹ-giọng cậu lạnh như băng làm Ngọc Tiên sợ tím tái mặt mày.Cậu đứng thẳng người lên rồi tiếp tục đi đến phòng y tế bỏ lại ả Ngọc Tiên phía sau.Phòng y tế trống trơn không còn ai.Cậu lấy máy điện thoại gọi cho nó thì thuê bao.*Cách*Cậu vừa dẫm lên một cái gì đó.Cúi xuống nhìn thì cậu nhận ra chiếc vòng mà cậu tặng nó,nó vất đi thật rồi. Cậu ngồi xuống đất,tay nắm chặt chiếc vòng tay.Hơi có chút tuyệt vọng nhưng cậu nhất quyết sẽ không bỏ cuộc…
******************************************************************
Buổi chiều,nó đang tập trung học và ôn bài thì nhỏ gọi điện đến.
-Khoảng 4h tao sang đón mày.Mặc quần áo đẹp đẹp một chút-vừa nhấc máy là nhỏ đã nói luôn một lèo
-Để hôm khác đi.Hôm nay tao không có tâm trạng.
-Không được.Bắt buộc phải là hôm nay.Mày mà không đi thì tao giận mày luôn.
-Thôi mẹ ơi con biết rồi.4h quần áo đẹp là được rồi chứ gì-nó miễn cưỡng.
-Biết là tốt.Thế nhớ.4h mẹ đến đón con-nhỏ nói xong rồi cúp máy luôn.Nó thì chửi nhỏ thầm trong miệng,muốn được nghỉ ngơi cũng không xong.Nó dành thời gian để vùi đầu vào sách vở để chẳng còn đầu óc nghĩ lại cái cảnh ch* đ* sáng nay.Thì ra cậu hẹn nó rốt cuộc để nó nhìn thấy màn tỏ tềnh sến sẩm của cậu với Ngọc Tiên.Đúng là đời cái mẹ gì cũng có thể xảy ra được.Nó cố gắng không nghĩ đến cậu nữa mà sao khó quá.Nó không làm được được.Không thể…..
******************************************************************
Gần 4h là nó thay cho mình một chiếc áo thun dài tay màu đen kèm theo một quần legging da bóng màu black luôn.Đi đôi giày vans đen xong là nó đã ở cửa đợi nhỏ.Đúng hẹn 4h là nhỏ đã cưỡi con nijia đến rước nó
-Đi đâu đây bé-nó vừa leo lên xe vừa hỏi
-Đi rồi biết.Cưng không phải hỏi nhiều
-Gớm….Vâng em biết rồi-nó bĩu môi tỏ vẻ không qua tâm nhưng thực thì tò mò thấy mẹ.Đi khoảng 15 phút thì đến nơi.Nó chợt nhận ra ra khu biệt thự nơi no và nhỏ vừa đặt chân đến:
-Sao lại đến nhà anh Minh?
-Vào đi rồi biết-nhỏ cười tít mắt.Bỏ qua khoảng thời gian đi từ cổng biệt thự vào đến cửa.Nó mở cửa thì nghe tieeang pháo bông kèm theo đó là lời nói đồng thanh
-Happy birday!!!!!...Ba nó trên tay bưng chiếc bánh kem dâu.dì hoa hắn và nhỏ thì hát hò đủ kiểu.Nó thật sự rất bất ngờ đến cả nó còn không nhớ nổi sinh nhật mình.Nước mắt chỉ trực trào ra.Nhỏ chạy lạo ôm nó mà cũng thút thít (người ta còn chưa khóc mà mẻ này đã khó rồi).Hắn liền cốc đầu hai đứa:
-Hai cái đứa này.Ngày vui mà sụt sịt cái gì.Rồi đến bao giờ tôi mới được ăn đây
Nhỏ và nó lúc này mới buông ra rồi lại cười toe toét với nhau.Cả 5 người cùng ngồi vào bàn ăn.Mọi người trò chuyện vui vẻ.Lâu lắm rồi nó mới có một sinh nhật ấm áp như vậy.Nó tạm thời gác bỏ mớ suy nghĩ rối rắm về tình cảm của nó với cậu qua một bên để tận hưởng trọn vẹn ngày sinh nhật của mình…..
Tác giả :
C.bắp