Mèo Yêu
Chương 50
Edit: Dương Lam
Suốt cả 1 tuần, Liêm Đường không nghe được bất cứ tin tức gì có dính dáng dù chỉ một chút tới Tiểu Tiểu nhà mình.
Anh chợt nhớ tới lời Dịch Viễn Sơn đã nói.
"Có thể là do cậu bỏ đói con bé, sau lại giao nó cho tớ nên con bé tưởng rằng cậu không muốn nuôi nó nữa, vì vậy mới giận dỗi bỏ đi?"
Bé con giận anh thật rồi ư?
Sớm biết vậy thì bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ mãi mãi bên con bé, chứ không để nó có cơ hội hiểu lầm rằng anh muốn vứt bỏ nó cho người khác rồi bực bội, hờn giận với anh.
Không chừng con bé thật sự đã tưởng tượng quá mức, rồi đinh ninh rằng anh muốn bỏ nó thật.
Anh lặng người hòa mình vào bóng đêm đã buông sát sau lớp cửa kính, mãi sau mới thở hắt ra một hơi.
Mà giờ phút này, Trình Tân cũng đang vươn ánh nhìn ngắm trăng sáng ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân bất chợt truyền tới qua cánh cửa.
Gia Mẫn đã về. Cùng với tiếng bước chân của một người khác, nhất định chính là anh Gia Hòa.
Gia Mẫn mở cửa, bật đèn. Gian phòng phút chốc bừng sáng. Trên ghế sô pha, Trình Tân che kín hai mắt bằng móng vuốt, mãi lâu sau mới dần thích ứng với ánh sáng nhức mắt này.
Gia Mẫn mở túi đồ mới mua trong siêu thị, lấy ra một đôi dép đặt xuống bên chân anh trai. Sau đó, cô ấy thay dép và xách toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào bếp, lần lượt xếp từng món một vào tủ lạnh. Cuối cùng, cô lấy ra một gói thức ăn cho mèo, xé bao đổ vào đĩa, gọi Tiểu Tiểu.
"Tiểu Tiểu, đói bụng rồi nhỉ. Mua thức ăn mèo cho em này, mau ra thử xem." Đồ ăn đã đổ đầy đĩa.
Trình Tân lấm lét quan sát Trịnh Gia Hòa. Chà chà, hình như trông anh Gia Hòa gầy hơn rồi, sao bảo cuộc sống ở nước ngoài dễ béo lắm mà? Hầu hết các bạn học đã ra nước ngoài của cô đều phát phì ra cả, không ngờ anh Gia Hòa lại còn gầy đi. Nghe nói anh tham gia tận mấy dự án, hẳn là bận lắm. Còn rất mệt nữa.
Trình Tân lại gần, cắm đầu nhai thức ăn cho mèo.
Trịnh Gia Hòa thay giày xong cũng xách túi đồ còn lại vào bếp theo, phụ giúp em gái thu dọn.
Trịnh Gia Mẫn sắp hết đồ đạc vào tủ lạnh rồi chọn ra một vài nguyên liệu, nói với anh: "Hôm nay bận rộn cả ngày cũng mệt rồi, vậy làm cơm đơn giản thôi. Nấu mì nhé?"
"Ok, anh ăn gì cũng được." Trịnh Gia Hòa tỏ ra rất dễ tính.
"Vậy anh ra ghế ngồi trước đi."
"Đây chính là mèo Trình Tân nuôi à? Trông dễ thương đấy chứ." Anh khen ngợi chân thành.
Trình Tân hếch mũi hất đuôi. Có thế chứ, từ hồi làm người đã không xấu rồi, thành mèo thì làm sao có thể kém được. Hà hà.
"Đúng vậy, em cũng thấy rất dễ thương. Lần sau mà còn có đơn thiết kế sticker gì nữa em nhất định sẽ vẽ con bé, ha."
"Sao mèo của em ấy lại để ở nhà em? Hai em ở chung à?"
"Không, để lát rồi nói đi. Em nấu cơm trước đã." Trịnh Gia Mẫn lảng ngay sang chuyện khác, thực sự cô không biết nên mở miệng với anh thế nào. Sự thật là tối nay cô không nấu cơm, chỉ do người nhà cô có một thói quen, đó là dù buổi tối nấu bất cứ thứ gì cũng gọi là "nấu cơm". Chữ cơm ở đây, không chỉ riêng cho cơm, gạo mà còn chỉ tất cả các loại đồ ăn.
"Được rồi, em cứ làm đi. Ông anh trai ăn chực này không làm phiền em nữa." Trịnh Gia Hòa đi tới chỗ Trình Tân, cúi xuống, chạm khẽ lên lưng cô, vuốt lông cho cô.
Vuốt ve hai cái đã liền đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay.
Tầm hơn mười phút sau, mì đã chín.
Hai anh em bưng bát đũa vào phòng khách, vừa ăn vừa trò chuyện.
Trịnh Gia Mẫn hỏi: "Lần này chị Tuyết không về cùng anh à?" Chị Tuyết trong miệng Trịnh Gia Mẫn là cô bạn thanh mai trúc mã của Trịnh Gia Hòa. Hai người tuổi tác tương đương, môn đăng hộ đối, người lớn hai bên đều có sẵn quen biết, lại thêm đã cùng học cùng chơi từ tận mẫu giáo đến đại học, chỉ duy trừ cấp 2 ra thì vẫn luôn học cùng trường, nói thanh mai cũng không quá. Huống hồ, anh trai mới xuất ngoại không bao lâu chị Tuyết đã nối gót cùng theo ra nước ngoài, còn học trong cùng một thành phố với anh.
Trịnh Gia Hòa đáp: "Cô ấy à, không phải hồi Tết vừa rồi đã về rồi sao? Giờ cũng mới đi thôi mà, lần tới về chắc là phải cuối năm."
Trịnh Gia Mẫn gật gù đồng ý, không hỏi thêm gì nữa.
Sau đó, lúc cơm nước đã xong, Trịnh Gia Hòa lấy ra khỏi túi một tấm thẻ đưa cho em gái, bảo: "Đây là cho Trình Tân. Em đưa cho em ấy giúp anh, anh mà đưa chắc chắn con bé không chịu nhận. Con bé đó vốn đã ngang bướng, em còn rõ hơn anh mà."
"Không cần đâu anh." Trịnh Gia Mẫn né tránh mắt anh, thở dài từ chối.
"Chứ chẳng lẽ em muốn nhìn em ấy tiếp tục làm việc bạt mạng như vậy?" Vừa nói, trong mắt Trịnh Gia Hòa vừa lộ thứ cảm xúc không biết làm sao. Tuy nhà anh không phải nhà sang quý gì nhưng vẫn đảm bảo được cho con cái không cần tất bật lo lắng chuyện tiền nong. Cả cha và mẹ anh đều chỉ mong hai anh em họ được vui vẻ theo đuổi điều mình yêu thích. Còn Trình Tân, lúc nào em ấy cũng con búp bê kéo căng dây cót, không ngừng chuyển động, chưa từng nghỉ ngơi. Chỉ vì không có ai che chở bảo bọc cho cô, nên cô chỉ có thể tự dựa vào chính mình.
"Anh..."
"Ừ?" Trịnh Gia Hòa cầm tấm thẻ, hướng mắt về em gái.
"Tân Tân, cậu ấy..."
"Ừ." Trịnh Gia Hòa chậm rãi thu tay về.
"Cậu ấy... Cậu ấy đã không còn rồi."
Ngươi mắt Trịnh Gia Hòa phút chốc co rụt lại, khó nhọc nhả từng chữ: "Không còn nữa? Là ý... gì?" Anh bần thần cầm cốc nước trên bàn lên.
"Cậu ấy chết rồi."
"Khụ -- khụ khụ -- " Trịnh Gia Hòa mới nhấp một ngụm đã vội đặt cốc nước xuống bàn, tay nắm thành đấm đè chặt trên lồng ngực, cố gắng kiểm soát hơi thở trở lại bình thường, "Khụ -- em đùa cái gì vậy?" Ánh mắt anh rất mực nghiêm nghị, còn ngầm có ý không hài lòng.
Sao em gái anh có thể nói đùa một chuyện như thế được, thật sự rất không hay.
Anh không muốn chấp nhận lời nói này như là một sự thật.
"Cậu ấy không còn nữa. Cậu ấy chết rồi, qua đời rồi!" Cuối cùng, sau một quãng thời gian dằng dặc che giấu, Trịnh Gia Mẫn cũng trút hết toàn bộ những điều đang cố đè nén.
"Không thể nào! Hai tháng trước em ấy còn trả lời tin nhắn của anh mà!" Nhìn những giọt nước mắt lăn xuống má em gái, Trịnh Gia Hòa đờ đẫn không dám tin. Anh đang nằm mơ đúng không? Một giấc mơ hoang đường.
"Là em cả đấy, là em đã nhắn cái tin đó cho anh. Cậu ấy mất từ đầu năm trước, chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tắt thở rồi! Bác sĩ nói là chết do làm việc quá sức! Cậu ấy quá liều mạng, cơ thể không theo kịp lượng công việc nên không chịu nổi."
"Vậy sao em không chịu nói với anh từ sớm..." Trịnh Gia Hòa ngơ ngác nhìn em gái.
"Sau đó em và ba mẹ đã bàn bạc với nhau rất lâu. Cả nhà đều thấy anh đang tha phương nước lạ, nói cho anh cũng không tiện, định để đến Tết anh về rồi mới nói trực tiếp với anh luôn. Ai ngờ Tết năm nay anh lại không về nên mới kéo dài đến tận bây giờ." Cả ba Trịnh và mẹ Trịnh đều rất thương Trình Tân, vẫn luôn khen cô bạn của con gái chăm chỉ chịu khó, còn thường mời cô tới nhà chơi. Lâu ngày, cả hai đều đã coi cô như con gái trong nhà, mỗi khi gửi đồ đạc, quần áo lên cho con gái cũng thường gửi kèm một phần cho Trình Tân. Tuy không phải người một nhà, nhưng đã chẳng khác gì người một nhà.
Khoảng thời gian ăn Tết đó cũng là giai đoạn mấu chốt quan trọng nhất của dự án, tuyệt không thể lơ là nên anh đã ở lại nước ngoài. Bây giờ, công việc đã hoàn thành, anh mới dành ra được chút thời gian về thăm quê.
Nào ngờ, dự cảm không ổn, kì lạ của anh, mới đó đã biến thành sấm sét oanh tạc ngay trên đỉnh đầu.
Trịnh Gia Hòa vùi đầu vào giữa hai tay, nhắm chặt mắt, không thốt một lời.
Nước mắt Trịnh Gia Mẫn tựa hồ đã chảy hết, giờ phút này, đã chẳng còn dư một giọt.
Trình Tân lặng lẽ trông cả hai chìm trong thương cảm, bất chợt bật người nhảy lên đùi Gia Mẫn.
Trịnh Gia Mẫn phản xạ ôm lấy Trình Tân, cọ má mình vào cổ cô. Bầu không khí vẫn lặng yên không tiếng động.
"Meo -- "
Một tiếng mèo kêu phá tan khung cảnh thanh tĩnh.
Kéo hai người đang chìm trong hồi ức về với hiện thực.
Trịnh Gia Hòa theo tiếng nhìn sang, lập tức thấy ngay con mèo trong lòng em gái.
Anh nặng nề thở dài.
"Trước đó anh đã thấy lạ rồi, cứ thắc mắc sao mãi em ấy không chịu trả lời. Sau đó em ấy nhắn lại, cũng có yên tâm hơn một chút, nhưng càng ngày lại càng cảm giác không ổn, cứ linh cảm có gì đó là lạ... Nếu anh sớm khuyên em ấy, liệu em ấy có... Có thể không chết không?" Trong mắt Trịnh Gia Hòa chỉ toàn hối hận và tự trách, và một thứ tình cảm phức tạp khác khó mà gọi tên.
"Anh, anh đừng nói vậy mà. Nhất định Tân Tân cũng không hi vọng chúng ta phải đau khổ vì mình. Cậu ấy vẫn luôn lạc quan như thế, chắc chắn không muốn chúng ta mãi ám ảnh chuyện quá khứ, càng không mong thấy anh tự trách vậy đâu. Đây là chuyện không ai ngờ được."
"Gia Mẫn... Giờ em ấy đang ở đâu?"
Ý anh là hỏi cô được chôn ở nơi nào.
"Ngay nghĩa trang công cộng ở ngoại ô thành phố..."
"Tại sao không... " đưa về quê?
"Em nghĩ hẳn cậu ấy sẽ không thích cái nơi gọi là quê hương của mình đó đâu. Cậu ấy thì làm gì có kí ức tốt đẹp nào về nơi đó chứ? Từ nhỏ đã bị bỏ rơi, cuộc đời ngắn ngủi mà ngày nào cũng sống trong vất vả mệt mỏi. Đến mua nhà cậu ấy cũng không có ý mua ở nơi đó thì phải là ghét đến mức độ nào. Sao em có thể đưa cậu ấy về đó được. Tân Tân thích nơi này, cũng muốn ở lại nơi này nên em đã chôn cậu ấy ở đây."
Trịnh Gia Hòa rít một hơi cật lực. Bây giờ, anh không còn sức thốt được bất cứ một lời nào nữa.
"Ngủ đi, ngày mai... Em dẫn anh tới thăm em ấy một lần... Anh muốn thăm em ấy, nhân tiện để em ấy nhìn mình mấy cái. Nếu mà gặp anh, nhất định em ấy sẽ nói "Anh, sao anh lại gầy rồi?" nhỉ..." Nói đến cuối, anh cười. Âm thanh bật ra bao hàm tang thương, tựa như ông lão đã trải muôn ngàn chuyến đi, nếm hết vui thú đời người.
Trịnh Gia Mẫn nghe lời ôm Trình Tân vào phòng ngủ. Cô lại mở tủ lôi ra một cái chăn, mang ra sô pha cho anh trai.
Căn hộ rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, anh trai tới thăm chỉ có thể ngủ trên sô pha. Vẫn may, sô pha là loại ghế xếp, mở ra sẽ thành một cái giường.
"Anh, anh đi tắm trước đi."
"Ừ." Trịnh Gia Hòa máy móc đáp lại. Anh gượng người đứng dậy, mở va li hành lý đặt cạnh ghế. Trong va li là đồ ngủ, khăn, bàn chải đánh răng và các vật dụng cá nhân thiết yếu.
Nửa tiếng sau, Trịnh Gia Hòa mở cửa phòng tắm đi ra. Sô pha đã mở thành giường, chăn trải chu đáo.
Anh vén chăn chui vào, nhắm mắt, nằm mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
Cảm giác như có tảng đá chặn ngang trên ngực, đè chặt lên lá phổi, nhức nhối khó thở.
Một buổi tối nặng nề. Trịnh Tân cảm thấy bức bối.
Chỉ là đến giờ cô vẫn chưa tìm ra cơ hội nói chuyện này với Gia Mẫn. Máy tính bảng của Gia Mẫn không biết đã để chỗ nào, điện thoại thì luôn cất giữ trên người. Mỗi lần cô định nhảy lên bàn định dùng bàn phím để gõ chữ đều sẽ bị Gia Mẫn kịp thời bế đi, chỉ sợ cô phá phách rồi làm mất hết những thiết kế, bản vẽ trong máy của cô ấy.
Không nói chuyện được thật là bất tiện.
Thật ra, rốt cuộc có nên kể hết chân tướng với hai người họ hay không, Trình Tân vẫn còn đang đắn đo suy xét.
Cô không đảm bảo được sau khi chân tướng rõ ràng, liệu có thể ảnh hưởng gì tới họ hay không.
Sự tồn tại của cô là một điều phi thường, khiêu chiến thế giới quan của bất cứ con người nào.
Hơn nữa... Cô đã rời đi lâu thế rồi.
Mọi người đều đã quen với cuộc sống không có cô bên cạnh. Nếu giờ, cô nói thật rằng mình là Trình Tân, liệu có gây đến sự hoảng sợ và làm họ rối trí?
Mấy ngày nay, Trình Tân vẫn luôn suy nghĩ về việc này.
Cũng rất băn khoăn, do dự.
Nước mắt của Gia Mẫn hôm đó làm cô dao động.
Và bây giờ, sau sự kích động hôm ấy.
Cô lại do dự thêm lần nữa.
Cô không biết quyết định đó của mình là đúng hay sai.
Hôm sau, hai anh em rời giường từ rất sớm.
Trịnh Gia Mẫn lấy tăm bông gẩy sạch gèn mắt ra cho Trình Tân, lại lấy khăn giấy ướt lau lại một lượt rồi bế cô lên, nói: "Em cũng đi luôn nhé, gặp chủ nhân thật sự của em."
Trịnh Gia Mẫn và Trịnh Gia Hòa không ăn ở nhà mà ra tiệm ăn sáng, lấp đại cái gì vào bụng rồi lên đường ra nghĩa trang công cộng ở ngoại ô.
Trịnh Gia Hòa tự lái xe. Anh mở chỉ đường, tìm theo địa chỉ em gái đã nói. Xe dần chạy tới mục tiêu.
Tới nơi đã là hơn một tiếng sau.
Trịnh Gia Mẫn ôm Trình Tân, Trịnh Gia Hòa cầm một bó hoa ly trắng và một chai rượu.
Hai người một mèo, lần mò đi tới trước mộ của Trình Tân.
Trịnh Gia Hòa ôm hoa đứng bần thần hồi lâu trước tấm bia có hình Trình Tân. Tự Trình Tân cũng chăm chú nhìn gương mặt trên hình, trong lòng biết bao thổn thức.
Chuyện cũ khi trước, đã chết ngày hôm qua.
Tương lai sắp đến, tái sinh từ hôm nay.
Trịnh Gia Hòa đặt hoa trước bia đá, vẫn không nói bất cứ lời nào, chỉ chậm rãi khụy xuống, quỳ một chân trên đất. Anh mở chai rượu, đổ gần nửa chai xuống phần đất trước mộ.
Anh nói: "Anh đến gặp em đây, không trách anh chứ?" Dứt lời ngửa đầu, dốc thẳng chai rượu vào miệng.
Trình Tân thấy có giọt nước trượt xuống từ khóe mắt anh.
Không gì đáng buồn hơn trái tim đã chết, không gì xót xa hơn câm lặng nuốt sầu. Nỗi đau nhức nhối nhất không nhất định cứ phải gào khóc thật to.
Giọng anh vẫn văng vẳng bên tai: "Gia Mẫn, em không biết đâu nhỉ... Anh thích Trình Tân từ lâu rồi... Anh còn thuyết phục em ấy cùng đăng kí vào học nghiên cứu sinh chung trường với anh, muốn học cùng với em ấy dưới bầu trời một thành phố. Chỉ tiếc là không thành công. Anh biết em ấy có điều chấp nhất, lại kiêu hãnh độc lập, anh mới nghĩ... không sao, em ấy không tới, vậy anh có thể quay về. Nhưng cái gì cũng muộn... muộn rồi..." Từng lời từng chữ, giọng anh bắt đầu đứt quãng nghẹn ngào.
Trịnh Gia Hòa đứng ngẩn ngơ.
Cả cái thân mèo của Trình Tân hóa đá.
Gì cơ?
Anh Gia Hòa vừa mới nói gì vậy?
Suốt cả 1 tuần, Liêm Đường không nghe được bất cứ tin tức gì có dính dáng dù chỉ một chút tới Tiểu Tiểu nhà mình.
Anh chợt nhớ tới lời Dịch Viễn Sơn đã nói.
"Có thể là do cậu bỏ đói con bé, sau lại giao nó cho tớ nên con bé tưởng rằng cậu không muốn nuôi nó nữa, vì vậy mới giận dỗi bỏ đi?"
Bé con giận anh thật rồi ư?
Sớm biết vậy thì bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ mãi mãi bên con bé, chứ không để nó có cơ hội hiểu lầm rằng anh muốn vứt bỏ nó cho người khác rồi bực bội, hờn giận với anh.
Không chừng con bé thật sự đã tưởng tượng quá mức, rồi đinh ninh rằng anh muốn bỏ nó thật.
Anh lặng người hòa mình vào bóng đêm đã buông sát sau lớp cửa kính, mãi sau mới thở hắt ra một hơi.
Mà giờ phút này, Trình Tân cũng đang vươn ánh nhìn ngắm trăng sáng ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân bất chợt truyền tới qua cánh cửa.
Gia Mẫn đã về. Cùng với tiếng bước chân của một người khác, nhất định chính là anh Gia Hòa.
Gia Mẫn mở cửa, bật đèn. Gian phòng phút chốc bừng sáng. Trên ghế sô pha, Trình Tân che kín hai mắt bằng móng vuốt, mãi lâu sau mới dần thích ứng với ánh sáng nhức mắt này.
Gia Mẫn mở túi đồ mới mua trong siêu thị, lấy ra một đôi dép đặt xuống bên chân anh trai. Sau đó, cô ấy thay dép và xách toàn bộ nguyên liệu nấu ăn vào bếp, lần lượt xếp từng món một vào tủ lạnh. Cuối cùng, cô lấy ra một gói thức ăn cho mèo, xé bao đổ vào đĩa, gọi Tiểu Tiểu.
"Tiểu Tiểu, đói bụng rồi nhỉ. Mua thức ăn mèo cho em này, mau ra thử xem." Đồ ăn đã đổ đầy đĩa.
Trình Tân lấm lét quan sát Trịnh Gia Hòa. Chà chà, hình như trông anh Gia Hòa gầy hơn rồi, sao bảo cuộc sống ở nước ngoài dễ béo lắm mà? Hầu hết các bạn học đã ra nước ngoài của cô đều phát phì ra cả, không ngờ anh Gia Hòa lại còn gầy đi. Nghe nói anh tham gia tận mấy dự án, hẳn là bận lắm. Còn rất mệt nữa.
Trình Tân lại gần, cắm đầu nhai thức ăn cho mèo.
Trịnh Gia Hòa thay giày xong cũng xách túi đồ còn lại vào bếp theo, phụ giúp em gái thu dọn.
Trịnh Gia Mẫn sắp hết đồ đạc vào tủ lạnh rồi chọn ra một vài nguyên liệu, nói với anh: "Hôm nay bận rộn cả ngày cũng mệt rồi, vậy làm cơm đơn giản thôi. Nấu mì nhé?"
"Ok, anh ăn gì cũng được." Trịnh Gia Hòa tỏ ra rất dễ tính.
"Vậy anh ra ghế ngồi trước đi."
"Đây chính là mèo Trình Tân nuôi à? Trông dễ thương đấy chứ." Anh khen ngợi chân thành.
Trình Tân hếch mũi hất đuôi. Có thế chứ, từ hồi làm người đã không xấu rồi, thành mèo thì làm sao có thể kém được. Hà hà.
"Đúng vậy, em cũng thấy rất dễ thương. Lần sau mà còn có đơn thiết kế sticker gì nữa em nhất định sẽ vẽ con bé, ha."
"Sao mèo của em ấy lại để ở nhà em? Hai em ở chung à?"
"Không, để lát rồi nói đi. Em nấu cơm trước đã." Trịnh Gia Mẫn lảng ngay sang chuyện khác, thực sự cô không biết nên mở miệng với anh thế nào. Sự thật là tối nay cô không nấu cơm, chỉ do người nhà cô có một thói quen, đó là dù buổi tối nấu bất cứ thứ gì cũng gọi là "nấu cơm". Chữ cơm ở đây, không chỉ riêng cho cơm, gạo mà còn chỉ tất cả các loại đồ ăn.
"Được rồi, em cứ làm đi. Ông anh trai ăn chực này không làm phiền em nữa." Trịnh Gia Hòa đi tới chỗ Trình Tân, cúi xuống, chạm khẽ lên lưng cô, vuốt lông cho cô.
Vuốt ve hai cái đã liền đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay.
Tầm hơn mười phút sau, mì đã chín.
Hai anh em bưng bát đũa vào phòng khách, vừa ăn vừa trò chuyện.
Trịnh Gia Mẫn hỏi: "Lần này chị Tuyết không về cùng anh à?" Chị Tuyết trong miệng Trịnh Gia Mẫn là cô bạn thanh mai trúc mã của Trịnh Gia Hòa. Hai người tuổi tác tương đương, môn đăng hộ đối, người lớn hai bên đều có sẵn quen biết, lại thêm đã cùng học cùng chơi từ tận mẫu giáo đến đại học, chỉ duy trừ cấp 2 ra thì vẫn luôn học cùng trường, nói thanh mai cũng không quá. Huống hồ, anh trai mới xuất ngoại không bao lâu chị Tuyết đã nối gót cùng theo ra nước ngoài, còn học trong cùng một thành phố với anh.
Trịnh Gia Hòa đáp: "Cô ấy à, không phải hồi Tết vừa rồi đã về rồi sao? Giờ cũng mới đi thôi mà, lần tới về chắc là phải cuối năm."
Trịnh Gia Mẫn gật gù đồng ý, không hỏi thêm gì nữa.
Sau đó, lúc cơm nước đã xong, Trịnh Gia Hòa lấy ra khỏi túi một tấm thẻ đưa cho em gái, bảo: "Đây là cho Trình Tân. Em đưa cho em ấy giúp anh, anh mà đưa chắc chắn con bé không chịu nhận. Con bé đó vốn đã ngang bướng, em còn rõ hơn anh mà."
"Không cần đâu anh." Trịnh Gia Mẫn né tránh mắt anh, thở dài từ chối.
"Chứ chẳng lẽ em muốn nhìn em ấy tiếp tục làm việc bạt mạng như vậy?" Vừa nói, trong mắt Trịnh Gia Hòa vừa lộ thứ cảm xúc không biết làm sao. Tuy nhà anh không phải nhà sang quý gì nhưng vẫn đảm bảo được cho con cái không cần tất bật lo lắng chuyện tiền nong. Cả cha và mẹ anh đều chỉ mong hai anh em họ được vui vẻ theo đuổi điều mình yêu thích. Còn Trình Tân, lúc nào em ấy cũng con búp bê kéo căng dây cót, không ngừng chuyển động, chưa từng nghỉ ngơi. Chỉ vì không có ai che chở bảo bọc cho cô, nên cô chỉ có thể tự dựa vào chính mình.
"Anh..."
"Ừ?" Trịnh Gia Hòa cầm tấm thẻ, hướng mắt về em gái.
"Tân Tân, cậu ấy..."
"Ừ." Trịnh Gia Hòa chậm rãi thu tay về.
"Cậu ấy... Cậu ấy đã không còn rồi."
Ngươi mắt Trịnh Gia Hòa phút chốc co rụt lại, khó nhọc nhả từng chữ: "Không còn nữa? Là ý... gì?" Anh bần thần cầm cốc nước trên bàn lên.
"Cậu ấy chết rồi."
"Khụ -- khụ khụ -- " Trịnh Gia Hòa mới nhấp một ngụm đã vội đặt cốc nước xuống bàn, tay nắm thành đấm đè chặt trên lồng ngực, cố gắng kiểm soát hơi thở trở lại bình thường, "Khụ -- em đùa cái gì vậy?" Ánh mắt anh rất mực nghiêm nghị, còn ngầm có ý không hài lòng.
Sao em gái anh có thể nói đùa một chuyện như thế được, thật sự rất không hay.
Anh không muốn chấp nhận lời nói này như là một sự thật.
"Cậu ấy không còn nữa. Cậu ấy chết rồi, qua đời rồi!" Cuối cùng, sau một quãng thời gian dằng dặc che giấu, Trịnh Gia Mẫn cũng trút hết toàn bộ những điều đang cố đè nén.
"Không thể nào! Hai tháng trước em ấy còn trả lời tin nhắn của anh mà!" Nhìn những giọt nước mắt lăn xuống má em gái, Trịnh Gia Hòa đờ đẫn không dám tin. Anh đang nằm mơ đúng không? Một giấc mơ hoang đường.
"Là em cả đấy, là em đã nhắn cái tin đó cho anh. Cậu ấy mất từ đầu năm trước, chưa kịp đưa đến bệnh viện đã tắt thở rồi! Bác sĩ nói là chết do làm việc quá sức! Cậu ấy quá liều mạng, cơ thể không theo kịp lượng công việc nên không chịu nổi."
"Vậy sao em không chịu nói với anh từ sớm..." Trịnh Gia Hòa ngơ ngác nhìn em gái.
"Sau đó em và ba mẹ đã bàn bạc với nhau rất lâu. Cả nhà đều thấy anh đang tha phương nước lạ, nói cho anh cũng không tiện, định để đến Tết anh về rồi mới nói trực tiếp với anh luôn. Ai ngờ Tết năm nay anh lại không về nên mới kéo dài đến tận bây giờ." Cả ba Trịnh và mẹ Trịnh đều rất thương Trình Tân, vẫn luôn khen cô bạn của con gái chăm chỉ chịu khó, còn thường mời cô tới nhà chơi. Lâu ngày, cả hai đều đã coi cô như con gái trong nhà, mỗi khi gửi đồ đạc, quần áo lên cho con gái cũng thường gửi kèm một phần cho Trình Tân. Tuy không phải người một nhà, nhưng đã chẳng khác gì người một nhà.
Khoảng thời gian ăn Tết đó cũng là giai đoạn mấu chốt quan trọng nhất của dự án, tuyệt không thể lơ là nên anh đã ở lại nước ngoài. Bây giờ, công việc đã hoàn thành, anh mới dành ra được chút thời gian về thăm quê.
Nào ngờ, dự cảm không ổn, kì lạ của anh, mới đó đã biến thành sấm sét oanh tạc ngay trên đỉnh đầu.
Trịnh Gia Hòa vùi đầu vào giữa hai tay, nhắm chặt mắt, không thốt một lời.
Nước mắt Trịnh Gia Mẫn tựa hồ đã chảy hết, giờ phút này, đã chẳng còn dư một giọt.
Trình Tân lặng lẽ trông cả hai chìm trong thương cảm, bất chợt bật người nhảy lên đùi Gia Mẫn.
Trịnh Gia Mẫn phản xạ ôm lấy Trình Tân, cọ má mình vào cổ cô. Bầu không khí vẫn lặng yên không tiếng động.
"Meo -- "
Một tiếng mèo kêu phá tan khung cảnh thanh tĩnh.
Kéo hai người đang chìm trong hồi ức về với hiện thực.
Trịnh Gia Hòa theo tiếng nhìn sang, lập tức thấy ngay con mèo trong lòng em gái.
Anh nặng nề thở dài.
"Trước đó anh đã thấy lạ rồi, cứ thắc mắc sao mãi em ấy không chịu trả lời. Sau đó em ấy nhắn lại, cũng có yên tâm hơn một chút, nhưng càng ngày lại càng cảm giác không ổn, cứ linh cảm có gì đó là lạ... Nếu anh sớm khuyên em ấy, liệu em ấy có... Có thể không chết không?" Trong mắt Trịnh Gia Hòa chỉ toàn hối hận và tự trách, và một thứ tình cảm phức tạp khác khó mà gọi tên.
"Anh, anh đừng nói vậy mà. Nhất định Tân Tân cũng không hi vọng chúng ta phải đau khổ vì mình. Cậu ấy vẫn luôn lạc quan như thế, chắc chắn không muốn chúng ta mãi ám ảnh chuyện quá khứ, càng không mong thấy anh tự trách vậy đâu. Đây là chuyện không ai ngờ được."
"Gia Mẫn... Giờ em ấy đang ở đâu?"
Ý anh là hỏi cô được chôn ở nơi nào.
"Ngay nghĩa trang công cộng ở ngoại ô thành phố..."
"Tại sao không... " đưa về quê?
"Em nghĩ hẳn cậu ấy sẽ không thích cái nơi gọi là quê hương của mình đó đâu. Cậu ấy thì làm gì có kí ức tốt đẹp nào về nơi đó chứ? Từ nhỏ đã bị bỏ rơi, cuộc đời ngắn ngủi mà ngày nào cũng sống trong vất vả mệt mỏi. Đến mua nhà cậu ấy cũng không có ý mua ở nơi đó thì phải là ghét đến mức độ nào. Sao em có thể đưa cậu ấy về đó được. Tân Tân thích nơi này, cũng muốn ở lại nơi này nên em đã chôn cậu ấy ở đây."
Trịnh Gia Hòa rít một hơi cật lực. Bây giờ, anh không còn sức thốt được bất cứ một lời nào nữa.
"Ngủ đi, ngày mai... Em dẫn anh tới thăm em ấy một lần... Anh muốn thăm em ấy, nhân tiện để em ấy nhìn mình mấy cái. Nếu mà gặp anh, nhất định em ấy sẽ nói "Anh, sao anh lại gầy rồi?" nhỉ..." Nói đến cuối, anh cười. Âm thanh bật ra bao hàm tang thương, tựa như ông lão đã trải muôn ngàn chuyến đi, nếm hết vui thú đời người.
Trịnh Gia Mẫn nghe lời ôm Trình Tân vào phòng ngủ. Cô lại mở tủ lôi ra một cái chăn, mang ra sô pha cho anh trai.
Căn hộ rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, anh trai tới thăm chỉ có thể ngủ trên sô pha. Vẫn may, sô pha là loại ghế xếp, mở ra sẽ thành một cái giường.
"Anh, anh đi tắm trước đi."
"Ừ." Trịnh Gia Hòa máy móc đáp lại. Anh gượng người đứng dậy, mở va li hành lý đặt cạnh ghế. Trong va li là đồ ngủ, khăn, bàn chải đánh răng và các vật dụng cá nhân thiết yếu.
Nửa tiếng sau, Trịnh Gia Hòa mở cửa phòng tắm đi ra. Sô pha đã mở thành giường, chăn trải chu đáo.
Anh vén chăn chui vào, nhắm mắt, nằm mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ.
Cảm giác như có tảng đá chặn ngang trên ngực, đè chặt lên lá phổi, nhức nhối khó thở.
Một buổi tối nặng nề. Trịnh Tân cảm thấy bức bối.
Chỉ là đến giờ cô vẫn chưa tìm ra cơ hội nói chuyện này với Gia Mẫn. Máy tính bảng của Gia Mẫn không biết đã để chỗ nào, điện thoại thì luôn cất giữ trên người. Mỗi lần cô định nhảy lên bàn định dùng bàn phím để gõ chữ đều sẽ bị Gia Mẫn kịp thời bế đi, chỉ sợ cô phá phách rồi làm mất hết những thiết kế, bản vẽ trong máy của cô ấy.
Không nói chuyện được thật là bất tiện.
Thật ra, rốt cuộc có nên kể hết chân tướng với hai người họ hay không, Trình Tân vẫn còn đang đắn đo suy xét.
Cô không đảm bảo được sau khi chân tướng rõ ràng, liệu có thể ảnh hưởng gì tới họ hay không.
Sự tồn tại của cô là một điều phi thường, khiêu chiến thế giới quan của bất cứ con người nào.
Hơn nữa... Cô đã rời đi lâu thế rồi.
Mọi người đều đã quen với cuộc sống không có cô bên cạnh. Nếu giờ, cô nói thật rằng mình là Trình Tân, liệu có gây đến sự hoảng sợ và làm họ rối trí?
Mấy ngày nay, Trình Tân vẫn luôn suy nghĩ về việc này.
Cũng rất băn khoăn, do dự.
Nước mắt của Gia Mẫn hôm đó làm cô dao động.
Và bây giờ, sau sự kích động hôm ấy.
Cô lại do dự thêm lần nữa.
Cô không biết quyết định đó của mình là đúng hay sai.
Hôm sau, hai anh em rời giường từ rất sớm.
Trịnh Gia Mẫn lấy tăm bông gẩy sạch gèn mắt ra cho Trình Tân, lại lấy khăn giấy ướt lau lại một lượt rồi bế cô lên, nói: "Em cũng đi luôn nhé, gặp chủ nhân thật sự của em."
Trịnh Gia Mẫn và Trịnh Gia Hòa không ăn ở nhà mà ra tiệm ăn sáng, lấp đại cái gì vào bụng rồi lên đường ra nghĩa trang công cộng ở ngoại ô.
Trịnh Gia Hòa tự lái xe. Anh mở chỉ đường, tìm theo địa chỉ em gái đã nói. Xe dần chạy tới mục tiêu.
Tới nơi đã là hơn một tiếng sau.
Trịnh Gia Mẫn ôm Trình Tân, Trịnh Gia Hòa cầm một bó hoa ly trắng và một chai rượu.
Hai người một mèo, lần mò đi tới trước mộ của Trình Tân.
Trịnh Gia Hòa ôm hoa đứng bần thần hồi lâu trước tấm bia có hình Trình Tân. Tự Trình Tân cũng chăm chú nhìn gương mặt trên hình, trong lòng biết bao thổn thức.
Chuyện cũ khi trước, đã chết ngày hôm qua.
Tương lai sắp đến, tái sinh từ hôm nay.
Trịnh Gia Hòa đặt hoa trước bia đá, vẫn không nói bất cứ lời nào, chỉ chậm rãi khụy xuống, quỳ một chân trên đất. Anh mở chai rượu, đổ gần nửa chai xuống phần đất trước mộ.
Anh nói: "Anh đến gặp em đây, không trách anh chứ?" Dứt lời ngửa đầu, dốc thẳng chai rượu vào miệng.
Trình Tân thấy có giọt nước trượt xuống từ khóe mắt anh.
Không gì đáng buồn hơn trái tim đã chết, không gì xót xa hơn câm lặng nuốt sầu. Nỗi đau nhức nhối nhất không nhất định cứ phải gào khóc thật to.
Giọng anh vẫn văng vẳng bên tai: "Gia Mẫn, em không biết đâu nhỉ... Anh thích Trình Tân từ lâu rồi... Anh còn thuyết phục em ấy cùng đăng kí vào học nghiên cứu sinh chung trường với anh, muốn học cùng với em ấy dưới bầu trời một thành phố. Chỉ tiếc là không thành công. Anh biết em ấy có điều chấp nhất, lại kiêu hãnh độc lập, anh mới nghĩ... không sao, em ấy không tới, vậy anh có thể quay về. Nhưng cái gì cũng muộn... muộn rồi..." Từng lời từng chữ, giọng anh bắt đầu đứt quãng nghẹn ngào.
Trịnh Gia Hòa đứng ngẩn ngơ.
Cả cái thân mèo của Trình Tân hóa đá.
Gì cơ?
Anh Gia Hòa vừa mới nói gì vậy?
Tác giả :
Hà Thư