Mèo Yêu
Chương 47
Edit: Dương Lam
Có thế nào Trình Tân cũng không nghĩ tới!
Hoàn toàn không ngờ được!
Sao không có dấu hiệu gì hết vậy!
Sao có thể!
Mới đó đã!
Ngàn tính vạn tính!
Mà vẫn không tính ra! Điên mất thôi.
Khoảnh khắc này, bạn Trình Tân ôm nét mặt sống không còn gì lưu luyến nằm một đống trong túi mèo. Vừa nghĩ chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ bị xách lên bàn mổ để thực hiện ca phẫu thuật triệt sản, cô liền... Không nén được hai hàng lệ ròng như anh bạn mèo bị cắt trứng lần trước...
Dịch Viễn Sơn ngồi vào ghế sau. Đợi xe chạy êm lại, anh ta mới xốc túi mèo lên, định bụng chọc bé mèo xinh xắn này mấy phát. Hôm nay bé cưng im ắng quá nhỉ.
Sau đó, anh chàng phát hiện... Bé cưng của mình không chút động cựa... Anh ta bồn chồn lắc nhẹ túi mèo, người bé cưng nhũn mềm thả lỏng, trừ vẫn đang lắc lư theo chuyển động của túi mèo thì không còn bất cứ cử động nào khác, cơ thể mềm oặt như bị rút xương...
Chuyện gì thế này?
Dịch Viễn Sơn hồi hộp mở túi mèo ra, vươn tay vào sờ soạng Trình Tân.
"Bé cưng à, Tiểu Tiểu -- "
Trình Tân nhắm chặt mắt, không mảy may đáp lời.
Dịch Viễn Sơn lơ ngơ bối rối. Sao Tiểu Tiểu lại giống như hôn mê thế này?
Lúc ấy, xe đã gần chạy tới bệnh viện thú cưng. Dịch Viễn Sơn vừa nghĩ tâm can bảo bối của Liêm Đường đã xảy ra chuyện trong tay mình là liền thấy hoảng hồn, làm sao bây giờ. Thế mà mới nơm nớp gọi điện thoại cho Liêm Đường.
Nhìn tên người gọi tới, Liêm Đường cứ thấy ngờ ngợ.
Không thể xong việc nhanh như vậy được chứ?
Sau đó nhận máy.
"Cậu nói cái gì?"
"Tớ... hình như Tiểu Tiểu bị ngất rồi..." Dịch Viễn Sơn thấp thỏm ngó vào bạn Trình Tân vẫn nằm im thin thít trong túi mèo. Im lặng thế này thật sự rất không bình thường.
Anh chàng rất lo, chỉ sợ Trình Tân có gì bất trắc. Tuy rằng, đầu anh bây giờ đang quay cuồng váng vất, chẳng nghĩ nổi điều gì.
"Cậu nới lỏng vòng cổ của nó ra xem, biết đâu do vòng cổ thắt chặt quá?"
Dịch Viễn Sơn mở loa ngoài, đặt điện thoại lên ghế rồi bắt đầu cởi vòng cổ cho Trình Tân. Thay vì nới lỏng, anh cởi hẳn vòng ra, không cho Tiểu Tiểu đeo nữa.
"Tớ tháo vòng ra luôn rồi, con bé vẫn không động đậy." Nói xong còn hỏi tài xế: "Bệnh viện thú cưng còn xa không? Vẫn chưa đến à?" Trong lòng quả nóng như lửa đốt, càng lúc càng lo lắng bồn chồn. Liệu có thể con nhóc đột phát bệnh nặng gì không đây?
"Giờ thì sao?" Liêm Đường đăm chiêu, chẳng lẽ do say xe? Nhưng trước cũng từng cho Tiểu Tiểu ngồi xe, chưa từng có chuyện ấy.
"Tớ nói này, có phải buổi sáng cậu cho nó ăn trúng cái gì không vậy?"
"Nay làm phẫu thuật nên suốt từ tối qua đến giờ gần như không ăn gì hết."
"Vậy có khi đói quá?"
"Bác sĩ nói mèo nhịn mấy bữa cũng không sao, nếu không khi tiêm thuốc mê sẽ dễ bị nôn mửa gây nghẹt đường thở."
"Vậy... À thôi nhé, đến bệnh viện rồi, lát nữa nói tiếp."
Lúc đó, Liêm Đường đã lấy áo khoác chuẩn bị xuống ga ra.
Anh vốn định chờ Trình Tân phẫu thuật xong mới đi, nhưng giờ lại có sự đột phát khiến anh không thể kiên nhẫn chờ tiếp được nữa.
Dịch Viễn Sơn ôm chắc Trình Tân, co chân phi thẳng vào trong bệnh viện.
Vừa nhác bóng bác sĩ đã vội gọi lia lịa: "Bác sĩ xem giúp tôi với, con mèo bị ngất rồi."
"Nguyên nhân gây ngất xỉu là gì? Cho ăn gì rồi?" Bác sĩ nghe tiếng liền bước nhanh ra khỏi phòng.
"Chưa ăn gì hết. Vốn đã dự định cho nó triệt sản vào hôm nay nên từ qua đến giờ chưa cho ăn, chắc chắn không phải do trúng thực đâu. Ông mau kiểm tra con bé giúp tôi đi!"
"Á -- " Dịch Viễn Sơn vừa dứt lời, Tiểu Tiểu trong tay đột nhiên lật người nhảy vụt xuống, nhanh đến nỗi Dịch Viễn Sơn còn chưa kịp nhận rõ việc gì đang diễn ra.
Anh chàng hớt hải nhào tới Trình Tân, nhưng vừa đáp đất, Trình Tân đã nhanh chân "dọt lẹ" ra ngoài.
Các bác sĩ và y tá đều vào cuộc giúp Dịch Viễn Sơn bắt mèo.
"Á, con mèo chạy rồi, mau bắt nó lại!"
"Nó chạy nhanh quá! Không bắt được!" Cả đám người lũ lượt bám theo Trình Tân.
Con mèo quá nhanh.
Đã mấy lần Trình Tân suýt bị mấy cô y tá nhanh tay bắt được, vừa thấy đã biết là người chuyên bắt mèo chạy lành nghề và giàu kinh nghiệm.
Nhưng Trình Tân có là loại mèo chỉ biết chạy lung tung không chiến thuật đó không? Cô đâu phải con mèo tầm thường.
Có cả y tá đi lấy sản phẩm từ bạc hà - món ruột của mèo, ý đồ dụ Trình Tân đến gần rồi tóm gọn.
Nhưng Trình Tân dễ dàng nhìn thấu mánh khóe của cô nàng.
Cô cắn chặt răng!
Dằn lòng!
Cứ như thế! Trốn ra khỏi bệnh viện!
Tạm biệt nhé anh trai đẹp trai!
Lúc Liêm Đường tới, Dịch Viễn Sơn vẫn đứng ngẩn ngơ nơi Trình Tân vừa biến mất mà khóc không ra nước mắt.
Lần này biết phải ăn nói thế nào với anh em đây?
Chẳng lẽ lại bỏ mấy trăm ngàn ra tìm mèo?
Dù không lăng xê, thì người ta cũng nghĩ mình đang lăng xê thôi...
Liêm Đường tìm tới bệnh viện, nghe hết đoạn trần thuật của Dịch Viễn Sơn rồi trầm mặc rất lâu.
"Con bé chạy về hướng nào? Cậu nói là nó giả vờ hôn mê?"
"Đúng vậy. Vừa tới bệnh viện là tớ vội vàng đi tìm bác sĩ nhờ khám ngay, đúng lúc đó thì con bé lật phắt người dậy nhảy biến khỏi tay tớ, sau đó cả sảnh bệnh viện đều hỗn loạn, mọi người cùng hợp sức bắt nó! Tiểu Tiểu thông minh lắm! Bọn tớ bao vây chặn đường, mang cả bạc hà ra dụ, lấy cả lưới ra giăng vẫn không bắt nổi. Hình như con bé cũng không mấy quan tâm đến mấy thứ mèo rất thích kia, cứ như biết rõ ý đồ của mọi người rồi ấy... Sau đó nữa, nó lẻn vào góc bồn hoa, chạy dọc theo chân tường... Chẳng chút lưu luyến!" Dịch Viễn Sơn nhìn Liêm Đường, nét mặt suy sụp.
"Con bé biết đường về nhà." Lần trước, nhà họ Tôn ở xa như vậy, con bé cũng có thể tìm được đường về. Lần này nhất định cũng giống thế, huống chi nơi này còn gần hơn rất nhiều.
Chính Liêm Đường cũng không hiểu nổi. Mặc dù anh rất lo cho Tiểu Tiểu, nhưng cảm giác như vì biết là con bé tự chạy trốn nên không quá hốt hoảng như lần trước. Anh luôn cảm thấy bé con của mình rất thần bí, khác hẳn với những con mèo khác, dù là một vài hành vi hay gặp hay kể cả chuyện giả hôn mê để trốn buổi triệt sản, và cả lần trước, khi tìm về nhà từ một nơi xa như vậy.
Con bé rất không bình thường. Anh cảm giác được điều đó.
Thậm chí, anh còn đồ rằng, tất cả những việc sáng nay, đều không lừa được Tiểu Tiểu.
Có lẽ bé con đã đoán biết được chuyện sắp xảy ra với mình, vậy nên hôm nay mới có thể giả vờ ngất xỉu lừa gạt Dịch Viễn Sơn rồi chạy mất.
Liêm Đường vỗ nhẹ lên vai Dịch Viễn Sơn an ủi: "Có thể Tiểu Tiểu đoán được tớ muốn đưa con bé đi bệnh viện nên mới giả vờ như vậy để lừa cậu rồi tranh thủ chạy trốn. Cậu đừng nghĩ nhiều quá."
Dịch Viễn Sơn vẫn cầm khư khư sợi dây dắt thú cưng, đầu sợi dây gắn với chiếc vòng. Bình thường chiếc vòng này ít khi tháo xuống, nhưng vì chuyện đột phát hôm nay, Dịch Viễn Sơn sợ vòng cổ thắt chặt khiến con bé khó thở mới tháo ra. Anh đưa cả sợi dây và chiếc vòng lại cho Liêm Đường: "Cậu không sợ con bé sẽ đi luôn à?"
"Nó sẽ quay về." Liêm Đường nói chắc nịch.
Dịch Viễn Sơn gật gù đáp: "Không chừng khi đi một mình, khi về lại dìu già dắt trẻ..."
Liêm Đường nguýt mắt lườm anh chàng. Dịch Viễn Sơn lúng túng gãi mũi chống chế: "Việc này khó nói lắm... Có phải hay không... À đúng rồi, không chừng do cậu nghĩ con bé thông minh quá nên suy diễn thôi. Từ tối qua đến giờ nó chưa có gì bỏ bụng, sau đó cậu lại còn đưa nó cho tớ, liệu... con bé có cho rằng cậu tặng nó cho người ta không? Có thể lắm đó!" Anh chàng càng nói càng thấy có lý! Nếu con bé đã tức giận, vậy khả năng về nhà sẽ rất nhỏ.
Ý kiến này của Dịch Viễn Sơn khiến Liêm Đường phải suy tư, khả năng này... Cũng rất có thể.
Nhưng anh vẫn cho rằng Tiểu Tiểu không phải bé mèo vô tình như vậy. Anh cảm nhận được, bé con là đứa trọng tình cảm, còn biết dỗ người ta vui, gặp người lạ cũng rất ngoan, sẽ không giương nanh múa vuốt. Chỉ những khi bên anh, con bé mới thi thoảng để lộ một hai điều nghịch ngợm hoang dã.
Đúng là con bé rất thông minh, nhưng tuyệt không thể là bé mèo có thể vô tư vứt bỏ anh không mảy may lưu luyến như thế...
Nghĩ vậy, ở khía cạnh nào đó, Liêm Đường đã tự đưa mình vào tình thế -- bị đá.
Liêm Đường xin bệnh viện được xem camera quay cảnh Trình Tân đại náo bệnh viện thú cưng.
Mặc dù đang vô cùng bi thương vì bị mèo yêu đá đít, nhưng xem camera, thấy mọi người lê lết đuổi theo bóng dáng Tiểu Tiểu nhà mình, bị con bé đùa giỡn chọc ghẹo, tự nhiên lại muốn cười... Xem xong, anh đỡ trán tự điều chỉnh hồi lâu mới khiến đầu óc mình tỉnh táo trở lại, chỉ là tâm trạng vừa thương cảm lại vừa buồn cười bây giờ vẫn khiến nét mặt không được tự nhiên cho lắm. Xem xong, anh khách sáo nói mấy câu đại loại "đã làm phiền mọi người" rồi cùng về nhà với Dịch Viễn Sơn. Dĩ nhiên, con đường về nhà là con đường theo hướng Tiểu Tiểu bỏ đi, tiện đường có thể vừa đi vừa quan sát xem con bé có đang núp vào đâu hay không.
Chẳng mấy chốc, hai tên kia cũng đã tường tỏ chuyện Tiểu Tiểu đi lạc - lần hai.
Lãnh Trạc: Đến Tiểu Tiểu thôi cũng không trông nom được!
Chương Kính Chi: Đến Tiểu Tiểu thôi cũng không trông nom được!
Dịch Viễn Sơn: May là đã sang xuân... Không còn lạnh như trước nữa...
Liêm Đường: Tiểu Tiểu sẽ quay về, lần trước nó đã tự về được.
Lãnh Trạc: Mùa xuân rồi... Cũng có nghĩa là...
Chương Kính Chi: Lần sau Tiểu Tiểu về nhà, không chừng sẽ...
Dịch Viễn Sơn: Xách vợ địu con...
Liêm Đường: Các cậu nên tự thấy may mắn vì wechat không có chức năng cấm ngôn đi.
Dù không lo lắng nóng ruột như lần đầu bị lạc, nhưng Liêm Đường vẫn in rất nhiều tờ rơi tìm mèo dán lên các bảng thông báo ở các tiểu khu, công viên và đường phố gần đó.
Hơn nữa quanh khu này vẫn có sẵn những trạm thức ăn cứu trợ(*) để giúp lũ mèo hoang không bị chết đói. Đó là một cái máy sẽ tự động đổ thức ăn ra mỗi khi có người nhét những chai lọ rỗng vào buồng máy. Sau đó, chó, mèo hoang trong khu vực có thể tới đó để ăn.
(*) Trạm thức ăn cho chó, mèo lang thang:
Những trạm thức ăn kiểu này đã rất phổ biến tại các thành phố loại 1 và loại 2, có thể cứu được rất nhiều chó, mèo hoang không bị chết đói trong mùa đông lạnh.
Trình Tân trốn được ra ngoài liền chạy thẳng đến công viên trung tâm.
Dù còn cả tuần nữa mới tới thời gian hẹn nhưng cô vẫn quyết định tới công viên khảo sát trước. Kế hoạch trước đó chỉ là tính toán trên lý thuyết, không hề dựa trên bất cứ kiến thức thực tế nào. Lần đi bụi này, cô phải tới đó xem thử một lần cho biết.
Tới ngoài công viên, Trình Tân liền phát hiện những trạm thức ăn cho động vật tự động.
Òa, không cần lo cái ăn cho mấy ngày tới rồi!
Từ tối qua đến giờ, cô chưa được cái gì lót dạ hết.
Cô núp trong góc đợi một lát. Một cô học sinh mặc đồng phục uống hết chai nước và nhét vào trong máy. Chỉ chốc lát sau, thức ăn cho mèo đổ ào ào xuống khay. Trình Tân chờ cô gái đó đi liền chạy xộc tới, nhai nuốt ngấu nghiến.
Hai bữa chưa ăn, giờ cái gì vào miệng cô cũng thấy nó ngon nhất trần đời.
Ăn được một nửa liền thấy có 1, 2 con mèo hoang ở cách đó không xa đang đi tới. Trình Tân lập tức bỏ chạy.
Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng sớm ấm áp chiếu lên da thịt.
Cô tìm đến vị trí đã hẹn với Gia Mẫn rồi đi dạo thị sát một vòng quanh đó, tìm được một điểm có thể trú tạm. Chính là hầm đậu xe của công viên.
Tác giả có lời muốn nói:
Liêm Đường: Ôi, sao trông như không nhớ mình chút nào hết vậy...
Có thế nào Trình Tân cũng không nghĩ tới!
Hoàn toàn không ngờ được!
Sao không có dấu hiệu gì hết vậy!
Sao có thể!
Mới đó đã!
Ngàn tính vạn tính!
Mà vẫn không tính ra! Điên mất thôi.
Khoảnh khắc này, bạn Trình Tân ôm nét mặt sống không còn gì lưu luyến nằm một đống trong túi mèo. Vừa nghĩ chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ bị xách lên bàn mổ để thực hiện ca phẫu thuật triệt sản, cô liền... Không nén được hai hàng lệ ròng như anh bạn mèo bị cắt trứng lần trước...
Dịch Viễn Sơn ngồi vào ghế sau. Đợi xe chạy êm lại, anh ta mới xốc túi mèo lên, định bụng chọc bé mèo xinh xắn này mấy phát. Hôm nay bé cưng im ắng quá nhỉ.
Sau đó, anh chàng phát hiện... Bé cưng của mình không chút động cựa... Anh ta bồn chồn lắc nhẹ túi mèo, người bé cưng nhũn mềm thả lỏng, trừ vẫn đang lắc lư theo chuyển động của túi mèo thì không còn bất cứ cử động nào khác, cơ thể mềm oặt như bị rút xương...
Chuyện gì thế này?
Dịch Viễn Sơn hồi hộp mở túi mèo ra, vươn tay vào sờ soạng Trình Tân.
"Bé cưng à, Tiểu Tiểu -- "
Trình Tân nhắm chặt mắt, không mảy may đáp lời.
Dịch Viễn Sơn lơ ngơ bối rối. Sao Tiểu Tiểu lại giống như hôn mê thế này?
Lúc ấy, xe đã gần chạy tới bệnh viện thú cưng. Dịch Viễn Sơn vừa nghĩ tâm can bảo bối của Liêm Đường đã xảy ra chuyện trong tay mình là liền thấy hoảng hồn, làm sao bây giờ. Thế mà mới nơm nớp gọi điện thoại cho Liêm Đường.
Nhìn tên người gọi tới, Liêm Đường cứ thấy ngờ ngợ.
Không thể xong việc nhanh như vậy được chứ?
Sau đó nhận máy.
"Cậu nói cái gì?"
"Tớ... hình như Tiểu Tiểu bị ngất rồi..." Dịch Viễn Sơn thấp thỏm ngó vào bạn Trình Tân vẫn nằm im thin thít trong túi mèo. Im lặng thế này thật sự rất không bình thường.
Anh chàng rất lo, chỉ sợ Trình Tân có gì bất trắc. Tuy rằng, đầu anh bây giờ đang quay cuồng váng vất, chẳng nghĩ nổi điều gì.
"Cậu nới lỏng vòng cổ của nó ra xem, biết đâu do vòng cổ thắt chặt quá?"
Dịch Viễn Sơn mở loa ngoài, đặt điện thoại lên ghế rồi bắt đầu cởi vòng cổ cho Trình Tân. Thay vì nới lỏng, anh cởi hẳn vòng ra, không cho Tiểu Tiểu đeo nữa.
"Tớ tháo vòng ra luôn rồi, con bé vẫn không động đậy." Nói xong còn hỏi tài xế: "Bệnh viện thú cưng còn xa không? Vẫn chưa đến à?" Trong lòng quả nóng như lửa đốt, càng lúc càng lo lắng bồn chồn. Liệu có thể con nhóc đột phát bệnh nặng gì không đây?
"Giờ thì sao?" Liêm Đường đăm chiêu, chẳng lẽ do say xe? Nhưng trước cũng từng cho Tiểu Tiểu ngồi xe, chưa từng có chuyện ấy.
"Tớ nói này, có phải buổi sáng cậu cho nó ăn trúng cái gì không vậy?"
"Nay làm phẫu thuật nên suốt từ tối qua đến giờ gần như không ăn gì hết."
"Vậy có khi đói quá?"
"Bác sĩ nói mèo nhịn mấy bữa cũng không sao, nếu không khi tiêm thuốc mê sẽ dễ bị nôn mửa gây nghẹt đường thở."
"Vậy... À thôi nhé, đến bệnh viện rồi, lát nữa nói tiếp."
Lúc đó, Liêm Đường đã lấy áo khoác chuẩn bị xuống ga ra.
Anh vốn định chờ Trình Tân phẫu thuật xong mới đi, nhưng giờ lại có sự đột phát khiến anh không thể kiên nhẫn chờ tiếp được nữa.
Dịch Viễn Sơn ôm chắc Trình Tân, co chân phi thẳng vào trong bệnh viện.
Vừa nhác bóng bác sĩ đã vội gọi lia lịa: "Bác sĩ xem giúp tôi với, con mèo bị ngất rồi."
"Nguyên nhân gây ngất xỉu là gì? Cho ăn gì rồi?" Bác sĩ nghe tiếng liền bước nhanh ra khỏi phòng.
"Chưa ăn gì hết. Vốn đã dự định cho nó triệt sản vào hôm nay nên từ qua đến giờ chưa cho ăn, chắc chắn không phải do trúng thực đâu. Ông mau kiểm tra con bé giúp tôi đi!"
"Á -- " Dịch Viễn Sơn vừa dứt lời, Tiểu Tiểu trong tay đột nhiên lật người nhảy vụt xuống, nhanh đến nỗi Dịch Viễn Sơn còn chưa kịp nhận rõ việc gì đang diễn ra.
Anh chàng hớt hải nhào tới Trình Tân, nhưng vừa đáp đất, Trình Tân đã nhanh chân "dọt lẹ" ra ngoài.
Các bác sĩ và y tá đều vào cuộc giúp Dịch Viễn Sơn bắt mèo.
"Á, con mèo chạy rồi, mau bắt nó lại!"
"Nó chạy nhanh quá! Không bắt được!" Cả đám người lũ lượt bám theo Trình Tân.
Con mèo quá nhanh.
Đã mấy lần Trình Tân suýt bị mấy cô y tá nhanh tay bắt được, vừa thấy đã biết là người chuyên bắt mèo chạy lành nghề và giàu kinh nghiệm.
Nhưng Trình Tân có là loại mèo chỉ biết chạy lung tung không chiến thuật đó không? Cô đâu phải con mèo tầm thường.
Có cả y tá đi lấy sản phẩm từ bạc hà - món ruột của mèo, ý đồ dụ Trình Tân đến gần rồi tóm gọn.
Nhưng Trình Tân dễ dàng nhìn thấu mánh khóe của cô nàng.
Cô cắn chặt răng!
Dằn lòng!
Cứ như thế! Trốn ra khỏi bệnh viện!
Tạm biệt nhé anh trai đẹp trai!
Lúc Liêm Đường tới, Dịch Viễn Sơn vẫn đứng ngẩn ngơ nơi Trình Tân vừa biến mất mà khóc không ra nước mắt.
Lần này biết phải ăn nói thế nào với anh em đây?
Chẳng lẽ lại bỏ mấy trăm ngàn ra tìm mèo?
Dù không lăng xê, thì người ta cũng nghĩ mình đang lăng xê thôi...
Liêm Đường tìm tới bệnh viện, nghe hết đoạn trần thuật của Dịch Viễn Sơn rồi trầm mặc rất lâu.
"Con bé chạy về hướng nào? Cậu nói là nó giả vờ hôn mê?"
"Đúng vậy. Vừa tới bệnh viện là tớ vội vàng đi tìm bác sĩ nhờ khám ngay, đúng lúc đó thì con bé lật phắt người dậy nhảy biến khỏi tay tớ, sau đó cả sảnh bệnh viện đều hỗn loạn, mọi người cùng hợp sức bắt nó! Tiểu Tiểu thông minh lắm! Bọn tớ bao vây chặn đường, mang cả bạc hà ra dụ, lấy cả lưới ra giăng vẫn không bắt nổi. Hình như con bé cũng không mấy quan tâm đến mấy thứ mèo rất thích kia, cứ như biết rõ ý đồ của mọi người rồi ấy... Sau đó nữa, nó lẻn vào góc bồn hoa, chạy dọc theo chân tường... Chẳng chút lưu luyến!" Dịch Viễn Sơn nhìn Liêm Đường, nét mặt suy sụp.
"Con bé biết đường về nhà." Lần trước, nhà họ Tôn ở xa như vậy, con bé cũng có thể tìm được đường về. Lần này nhất định cũng giống thế, huống chi nơi này còn gần hơn rất nhiều.
Chính Liêm Đường cũng không hiểu nổi. Mặc dù anh rất lo cho Tiểu Tiểu, nhưng cảm giác như vì biết là con bé tự chạy trốn nên không quá hốt hoảng như lần trước. Anh luôn cảm thấy bé con của mình rất thần bí, khác hẳn với những con mèo khác, dù là một vài hành vi hay gặp hay kể cả chuyện giả hôn mê để trốn buổi triệt sản, và cả lần trước, khi tìm về nhà từ một nơi xa như vậy.
Con bé rất không bình thường. Anh cảm giác được điều đó.
Thậm chí, anh còn đồ rằng, tất cả những việc sáng nay, đều không lừa được Tiểu Tiểu.
Có lẽ bé con đã đoán biết được chuyện sắp xảy ra với mình, vậy nên hôm nay mới có thể giả vờ ngất xỉu lừa gạt Dịch Viễn Sơn rồi chạy mất.
Liêm Đường vỗ nhẹ lên vai Dịch Viễn Sơn an ủi: "Có thể Tiểu Tiểu đoán được tớ muốn đưa con bé đi bệnh viện nên mới giả vờ như vậy để lừa cậu rồi tranh thủ chạy trốn. Cậu đừng nghĩ nhiều quá."
Dịch Viễn Sơn vẫn cầm khư khư sợi dây dắt thú cưng, đầu sợi dây gắn với chiếc vòng. Bình thường chiếc vòng này ít khi tháo xuống, nhưng vì chuyện đột phát hôm nay, Dịch Viễn Sơn sợ vòng cổ thắt chặt khiến con bé khó thở mới tháo ra. Anh đưa cả sợi dây và chiếc vòng lại cho Liêm Đường: "Cậu không sợ con bé sẽ đi luôn à?"
"Nó sẽ quay về." Liêm Đường nói chắc nịch.
Dịch Viễn Sơn gật gù đáp: "Không chừng khi đi một mình, khi về lại dìu già dắt trẻ..."
Liêm Đường nguýt mắt lườm anh chàng. Dịch Viễn Sơn lúng túng gãi mũi chống chế: "Việc này khó nói lắm... Có phải hay không... À đúng rồi, không chừng do cậu nghĩ con bé thông minh quá nên suy diễn thôi. Từ tối qua đến giờ nó chưa có gì bỏ bụng, sau đó cậu lại còn đưa nó cho tớ, liệu... con bé có cho rằng cậu tặng nó cho người ta không? Có thể lắm đó!" Anh chàng càng nói càng thấy có lý! Nếu con bé đã tức giận, vậy khả năng về nhà sẽ rất nhỏ.
Ý kiến này của Dịch Viễn Sơn khiến Liêm Đường phải suy tư, khả năng này... Cũng rất có thể.
Nhưng anh vẫn cho rằng Tiểu Tiểu không phải bé mèo vô tình như vậy. Anh cảm nhận được, bé con là đứa trọng tình cảm, còn biết dỗ người ta vui, gặp người lạ cũng rất ngoan, sẽ không giương nanh múa vuốt. Chỉ những khi bên anh, con bé mới thi thoảng để lộ một hai điều nghịch ngợm hoang dã.
Đúng là con bé rất thông minh, nhưng tuyệt không thể là bé mèo có thể vô tư vứt bỏ anh không mảy may lưu luyến như thế...
Nghĩ vậy, ở khía cạnh nào đó, Liêm Đường đã tự đưa mình vào tình thế -- bị đá.
Liêm Đường xin bệnh viện được xem camera quay cảnh Trình Tân đại náo bệnh viện thú cưng.
Mặc dù đang vô cùng bi thương vì bị mèo yêu đá đít, nhưng xem camera, thấy mọi người lê lết đuổi theo bóng dáng Tiểu Tiểu nhà mình, bị con bé đùa giỡn chọc ghẹo, tự nhiên lại muốn cười... Xem xong, anh đỡ trán tự điều chỉnh hồi lâu mới khiến đầu óc mình tỉnh táo trở lại, chỉ là tâm trạng vừa thương cảm lại vừa buồn cười bây giờ vẫn khiến nét mặt không được tự nhiên cho lắm. Xem xong, anh khách sáo nói mấy câu đại loại "đã làm phiền mọi người" rồi cùng về nhà với Dịch Viễn Sơn. Dĩ nhiên, con đường về nhà là con đường theo hướng Tiểu Tiểu bỏ đi, tiện đường có thể vừa đi vừa quan sát xem con bé có đang núp vào đâu hay không.
Chẳng mấy chốc, hai tên kia cũng đã tường tỏ chuyện Tiểu Tiểu đi lạc - lần hai.
Lãnh Trạc: Đến Tiểu Tiểu thôi cũng không trông nom được!
Chương Kính Chi: Đến Tiểu Tiểu thôi cũng không trông nom được!
Dịch Viễn Sơn: May là đã sang xuân... Không còn lạnh như trước nữa...
Liêm Đường: Tiểu Tiểu sẽ quay về, lần trước nó đã tự về được.
Lãnh Trạc: Mùa xuân rồi... Cũng có nghĩa là...
Chương Kính Chi: Lần sau Tiểu Tiểu về nhà, không chừng sẽ...
Dịch Viễn Sơn: Xách vợ địu con...
Liêm Đường: Các cậu nên tự thấy may mắn vì wechat không có chức năng cấm ngôn đi.
Dù không lo lắng nóng ruột như lần đầu bị lạc, nhưng Liêm Đường vẫn in rất nhiều tờ rơi tìm mèo dán lên các bảng thông báo ở các tiểu khu, công viên và đường phố gần đó.
Hơn nữa quanh khu này vẫn có sẵn những trạm thức ăn cứu trợ(*) để giúp lũ mèo hoang không bị chết đói. Đó là một cái máy sẽ tự động đổ thức ăn ra mỗi khi có người nhét những chai lọ rỗng vào buồng máy. Sau đó, chó, mèo hoang trong khu vực có thể tới đó để ăn.
(*) Trạm thức ăn cho chó, mèo lang thang:
Những trạm thức ăn kiểu này đã rất phổ biến tại các thành phố loại 1 và loại 2, có thể cứu được rất nhiều chó, mèo hoang không bị chết đói trong mùa đông lạnh.
Trình Tân trốn được ra ngoài liền chạy thẳng đến công viên trung tâm.
Dù còn cả tuần nữa mới tới thời gian hẹn nhưng cô vẫn quyết định tới công viên khảo sát trước. Kế hoạch trước đó chỉ là tính toán trên lý thuyết, không hề dựa trên bất cứ kiến thức thực tế nào. Lần đi bụi này, cô phải tới đó xem thử một lần cho biết.
Tới ngoài công viên, Trình Tân liền phát hiện những trạm thức ăn cho động vật tự động.
Òa, không cần lo cái ăn cho mấy ngày tới rồi!
Từ tối qua đến giờ, cô chưa được cái gì lót dạ hết.
Cô núp trong góc đợi một lát. Một cô học sinh mặc đồng phục uống hết chai nước và nhét vào trong máy. Chỉ chốc lát sau, thức ăn cho mèo đổ ào ào xuống khay. Trình Tân chờ cô gái đó đi liền chạy xộc tới, nhai nuốt ngấu nghiến.
Hai bữa chưa ăn, giờ cái gì vào miệng cô cũng thấy nó ngon nhất trần đời.
Ăn được một nửa liền thấy có 1, 2 con mèo hoang ở cách đó không xa đang đi tới. Trình Tân lập tức bỏ chạy.
Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng sớm ấm áp chiếu lên da thịt.
Cô tìm đến vị trí đã hẹn với Gia Mẫn rồi đi dạo thị sát một vòng quanh đó, tìm được một điểm có thể trú tạm. Chính là hầm đậu xe của công viên.
Tác giả có lời muốn nói:
Liêm Đường: Ôi, sao trông như không nhớ mình chút nào hết vậy...
Tác giả :
Hà Thư