Mèo Yêu
Chương 24
Edit: Dương Lam
Mỗi lần Chương Kính Chi quay xong một cảnh sẽ được nghỉ độ mười lăm phút, anh chàng vừa để thợ trang điểm chỉnh lại lớp make up trên mặt, vừa cầm điện thoại lướt weibo.
Sau đó nhìn thấy cái tài khoản gần như đã bị Liêm Đường vứt xó vừa đăng bài mới.
Nhưng nhìn một đống kí tự như bùa mật mã và góc độ chụp hình quái lạ này cũng biết đây không phải tác phẩm của anh.
Chương Kính Chi xoay điện thoại lại, nghiêng đầu quan sát kĩ hình ảnh trong tấm hình selfie.
"Ôi đáng yêu quá... Thật muốn cấu cho một cái..." Chương Kính Chi vừa thấy bóng Trình Tân là lại sực nhớ về lần bị Liêm Đường bẫy trước đó. Anh chàng thầm lập lời thề, chừng nào quay xong phim nhất định phải tới nhà Liêm Đường cấu véo cưng nựng một hồi cho đã! Nếu không sẽ không thể nuốt trôi cơn giận này!
Tiểu Thôi đứng bên cũng thò đầu vào nhìn ké: "Cái gì đáng yêu cơ?"
Chương Kính Chi chếch màn hình cho cậu ta xem: "Đáng yêu không?"
Tiểu Thôi gật đầu ngay tắp lự: "Yêu lắm!" Mẹ cậu chàng có nuôi một bé mèo mướp, lần nào cậu ta về nhà cũng bị nó lơ đẹp coi thường. Nhưng cậu chàng lại thích mèo, vừa rảnh rỗi là sẽ xáp lại vuốt ve rồi bị cào nát da để sẹo đến tận khi hết nghỉ phép, Chương Kính Chi cười là không có duyên với mèo.
"Là của anh Liêm nhà cậu đấy, tôi được nghỉ phép cũng phải qua thăm ngay." Anh đọc bình luận, biết bao người đều đang thèm muốn bé mèo nhà Liêm Đường, cảm thấy bé con đáng yêu khó cưỡng, anh ta nghĩ thầm, các người chỉ nhìn được thôi, còn tôi có thể chơi với nó luôn đấy.
Tiểu Thôi bĩu môi dè bỉu: "Bé này vừa nhìn đã thấy cao ngạo, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước cái túi da của anh đâu, cũng đâu phải là ragdoll." Ragdoll là giống mèo thân thiện nhất mà Tiểu Thôi biết, mặc dù có nhiều giống mèo khác cũng khá thân thiện nhưng đại đa số đều vô cùng cao ngạo.
Chương Kính Chi hứ dài: "Đừng nói anh đây nổ, với nhan sắc của anh á, so trong đám thú cưng cũng là hàng đầu nhé, không tin thì đến lúc đó anh sẽ cho chú em được mở mắt, xem cái gì mới là thần tượng chân chính." Nếu không phải biết Tiểu Tiểu từng xem video có mình, Chương Kính sẽ không dám nói lời tự tin thế này.
Tiểu Thôi vừa tin vừa nghi. Nhưng nghĩ lại, dù Chương Kính Chi có đẹp trai hơn nữa cũng đâu có thể vào được cả mắt mèo?
Cậu nói: "Trừ khi bản thân bé mèo này đã hiền lành thân thiện sẵn... Mặc dù thoạt trông có vẻ không giống loại mèo lành tính." Nói đi cũng phải nói lại, dáng dấp con mèo này thật không thể bắt bẻ, đẹp đến nhìn thôi đã muốn ôm muốn hôn rồi, mà thường mấy bé thế này bị ôm hôn nhiều quá nhất định sẽ thấy phiền, thấy người là tránh luôn không chừng.
Chương Kính Chi vẫn chắc chắn vững tin lộ vẻ mặt "Chờ xem đi".
Anh chàng chia sẻ bài viết và hình vào group weibo.
Chương Kính Chi: Liêm Đường, Tiểu Tiểu nhà cậu thành tinh rồi.
Dịch Viễn Sơn: Lâu vậy không thấy, sao bé mèo này lại trông xinh hơn nhỉ?
Lãnh Trạc: Rất đẹp...
Liêm Đường đang ngồi trước máy tính kiểm tra số liệu mỗi quý, nghe thấy thông báo, anh mở điện thoại ra đọc.
Thấy tấm hình trên weibo của mình thì lập tức lộ nét mặt như buồn cười, ra vẻ cao nhân trả lời vào group: Có thể chỉ số thông minh của bé đó cao hơn cả cậu đấy.
Chương Kính Chi:???
Dịch Viễn Sơn: Chuẩn không cần chỉnh.
Lạnh Trạc: Chuẩn không cần chỉnh.
Chương Kính Chi: Hiểu rồi, cậu muốn khiến tớ ghét con bé, sau đó cách xa nó chứ gì. Nói cho cậu biết, hãy chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tớ quay xong sẽ tìm tới nhà cậu, nựng mèo.
Liêm Đường: Tớ từ chối.
Dịch Viễn Sơn: Xin được xem ké.
Lãnh Trạc: +1.
Liêm Đường không để ý tới bọn họ mà đăng nhập vào weibo đã bị mình quên lãng kia.
Bài đăng mà Liêm Đường cho rằng Trình Tân chỉ vô tình bấm bậy đó vừa ra đã được chia sẻ thành hot weibo, từ lượng bình luận mấy trăm bình thường tăng vọt lên bốn năm ngàn bình luận, và có vẻ còn đang tăng lên nữa.
Thấy nguồn đăng là từ máy tính bảng ở nhà, Liêm Đường ngán ngẩm lắc đầu.
"Con mèo hoang không chịu ngồi yên này..." Chắc chắn lại nghịch dại gì đó rồi.
Nhưng như đã nói trước đó, có vẻ với bất cứ thứ gì nhóc con cũng đầy lòng hiếu kì?
Hồi còn ở nhà họ Liêm, máy tính đòi vọc, ghế mát xa đòi leo, ngay cả lúc anh muốn thay quần áo cũng phải trợn to mắt nhìn lên, giờ ôm về nhà thì đến máy tính bảng cũng phá luôn rồi.
Mặc dù ra vẻ hết cách mắng Trình Tân là bé mèo nghịch ngợm nhưng đâu đó vẫn lộ chút bao dung và yêu chiều kín đáo.
Liêm Đường xem bài rồi cũng không làm gì, chỉ thoát weibo, tiếp tục chiến đấu với công việc, đến ba giờ mới gọi cho dì giúp việc để hỏi tình hình của Trình Tân.
Giúp việc nói: "Mèo? Nó ấy à, đang ngủ rồi, nãy dì vào nó có liếc tôi một cái rồi quay đi ngủ ngay, ăn hết đồ ăn rồi, tôi đã đổ thêm nửa bát nửa, cũng đổi nước uống rồi."
"Cám ơn cô, vậy cô làm việc tiếp đi ạ."
"Ừ ừ." Lúc đó người giúp việc đang lau bàn, dì cúp điện thoại rồi liếc mắt ra bé mèo trắng nhỏ đang nằm ườn trên sô pha.
Bé mèo có bộ lông khá dài, mềm mượt sạch sẽ, vừa gặp đã bị đôi ngươi tinh khiết màu lam kia hấp dẫn, cả người nó lọt thỏm trên lớp bọc sô pha màu tro xám, vẻ xinh đẹp rất đặc biệt.
Nhìn thôi đã thích.
Đợi giúp việc lau dọn xong Trình Tân mới lười biếng mở mắt, thấy Trình Tân tỉnh, dì giúp việc cười tươi chào cô.
Trình Tân cũng rất nể mặt kêu meo đáp lại.
Két, cánh cửa khép lại.
Trình Tân ngáp dài chạy vào nhà vệ sinh, nhảy lên thành bồn tắm rồi từ bồn tắm nhảy lên bồn rửa. Là một con người, tất nhiên cô biết cách mở vòi nước.
Trình Tân lau người sạch sẽ rồi lại bần thần ngắm bóng mình trong gương.
Nói bằng lương tâm, cô trong hình dáng loài mèo, quả thật rất đẹp...
Đặt mình là một con người trông thấy bé mèo như vậy, chắc chắn cũng sẽ la hét đáng yêu, tiên nữ, thiên sứ nhỏ các thứ.
Nhất là đôi mắt này, nói rằng lung linh ngời sáng như sao trời cũng không quá.
Rất tốt, rất tốt.
Trong cái xã hội nhìn nhan sắc này, có ngoại hình đẹp, thì dù với thú cưng như cô cũng là một chuyện tốt, ít ra cũng khiến người ta thích mình, hơn nữa không học mấy trò nghịch ngợm như cào sô pha, đẩy chậu hoa linh tinh giống đám mèo khác, hẳn muốn sống tự tại một chút cũng không khó lắm đâu nhỉ?
Đương nhiên, tiền đề là phải gặp được một chủ nhân đáng tin, chứ nếu là loại cuồng ngược đãi, hoặc ai đó không quá thích mèo nhưng vẫn nuôi rồi không chăm sóc đàng hoàng thì cũng rất thảm.
May là anh trai đẹp trai không chỉ đẹp trai mà còn tinh tế tốt bụng, ôi... Trình Tân ơi, mày thật hạnh phúc!
Cô phải quắp chặt bắp đùi này không buông vuốt.
Cẩn thận bồi dưỡng tình cảm với trai đẹp, để anh ta không thể vứt bỏ mình, nói đi nói lại, chuyện tương lai khó nói, ai biết tình cảm này có thể được bao lâu.
Chẳng may đây chỉ là một suy nghĩ nông nổi, thấy mèo nhà người ta đáng yêu cũng kìm lòng không đậu muốn nuôi, đáng tiếc chỉ được ba phút, nuôi một thời gian đã bỏ hoặc tặng cho người ta, ấy cũng là một loại tổn thương với loài mèo.
Hồi cô còn là người và vẫn chưa chết đã từng thấy không ít mèo hoang trong trường, bạn cô còn tận mắt trông thấy đám học sinh vứt bỏ mèo.
Nghĩ thôi đã thấy rất đáng thương.
Hi vọng mình cũng sẽ không bị vứt bỏ.
Song nếu bỏ thật chắc cũng nhanh được người khác nhận nuôi thôi, dù sao bản mèo cũng được xưng là bé mèo tiên, thử hỏi có ai nhẫn tâm nhìn bản mèo lưu lạc đầu đường, dãi gió dầm sương chứ, huống chi bản mèo còn trí tuệ thông thái thế này?
Trình Tân tự sướng đủ rồi lại tiếp tục chuyện cũ, bắt đầu nhóp nhép bữa trưa của mình.
Ăn trưa xong, Trình Tân lại lăn quay ra ngủ.
Ngủ đến sáu giờ tối mới tỉnh, tỉnh thì xem ti vi, xem một lát rồi đi nghịch mấy thứ đồ chơi cho mèo.
Khoan hãy nói, mặc dù mớ đồ chơi này rất ngu, nhưng chơi cũng vui ghê.
Chín rưỡi, Liêm Đường mang theo hơi ẩm đẩy cửa bước vào, Trình Tân vừa thấy Liêm Đường đã vui vẻ kêu meo meo rồi chạy sát lại.
Chẳng hề ngại ống quần Liêm Đường đang ướt nước mưa, vẫn cứ kiễng chân ngẩng đầu nhìn anh.
Anh trai đẹp trai, cuối cùng anh cũng về rồi, muốn - cá khô nhỏ của anh - gần chết rồi! Hà hà!
Mà bên ngoài đang mưa đấy à? Tóc ướt rồi kìa.
Liêm Đường bỏ túi công văn vào tủ, cởi áo khoác, sợ Trình Tân chạy ra ngoài nên vừa vào nhà đã đóng cửa lại ngay, vừa đổi giày vừa hỏi chuyện Trình Tân: "Đói không?"
"Meo--" Không đói, hơn ba giờ mới ăn trưa, giờ vẫn chưa đói, nhưng ăn thêm chút cá khô cũng không thành vấn đề.
Cá khô nhỏ, cá khô nhỏ, cá khô nhỏ!
"Hôm nay trời mua, không mua được cá khô... Xin lỗi nhé." Liêm Đường ngồi xổm xuống, thấy hơi có lỗi.
Trình Tân trợn to hai mắt, đúng là có hơi mất mát, dù gì cũng đã mong cả ngày nay.
Nhưng thấy Liêm Đường đang ngồi xổm xin lỗi mình thì vẫn chủ động chìa móng mèo ra, meo lên một tiếng rồi quẹt quẹt vào giọt nước trên tóc mai của anh, y như đang đùa giỡn, lau mồ hôi vậy.
Không sao, anh trai đẹp trai à, anh vất vả cả ngày rồi, lần sau mua cũng được, dù sao cũng đang mưa, nhìn anh thế này chắc là mưa lớn lắm, về nhà sớm mới an toàn.
Nếu không thấy nước đang nhỏ giọt xuống từ người Liêm Đường thì cô cũng không nhận ra trời đang mưa.
Liêm Đường không tránh, thấy Trình Tân lau nước mưa cho mình cũng chỉ cho là cô cọ vuốt để thể hiện tình cảm thôi.
Anh bế Trình Tân nhấc lên, ôm vào trong ngực, không căng mặt giấu ý cười được nữa: "Lừa mày thôi, cá khô đã mua rồi, đợi tao thay quần áo xong sẽ lấy cho mày."
Trình Tân nằm trong vòng ôm mà ngẩn người, cô ngước đầu lên quan sát Liêm Đường.
Liêm Đường thả Trình Tân xuống sô pha, xoa đầu cô, "Chắc mày không hiểu tao nói gì đâu nhỉ... Tự biên tự diễn." Sau đó đứng dậy vào phòng ngủ.
Trình Tân dựng người bò dậy, chân trước chồm lên dựa vào thành sô pha, đầu đuổi theo bóng Liêm Đường.
Nét mặt vui sướng.
Hóa ra vừa nãy là lừa tôi, nghiêm túc thật đấy, không phát hiện luôn, anh giấu được đấy.
Hì hì, anh trai đẹp trai, vạn tuế!
Cá khô ơi, vạn tuế!
Liêm Đường thay quần áo xong đi ra, mở túi công văn lấy ra một gói nhỏ, xé vỏ, lấy cái đĩa nhỏ cho Trình Tân dùng lần trước rồi bỏ cá khô vào đĩa, sau đó đẩy đĩa tới trước mặt bạn Trình Tân đang ngồi tập trung tinh thần, thẳng lưng chầu chực.
Oa, lại mua nhiều - nhiều - cá khô như vậy!
Vui quá đi, sau này sẽ có cá khô bổ sung cho bữa ăn rồi.
Liêm Đường vừa xé vỏ bao, Trình Tân vừa ngửi thấy cái mùi đó thôi đã không thể chịu đựng được.
Hồi còn là người, thật ra cô cũng không thích thú mấy thứ cá chế biến sẵn này lắm. Nhưng giờ ngày ngày đều nhai thức ăn cho mèo nên trong mắt cô, tất cả những thức ăn khác đều là cực phẩm hiếm thấy.
Tất nhiên là cô rất quý trọng.
Ngay lúc Liêm Đường đẩy đĩa tới trước mặt mình, Trình Tân mang vẻ mặt cung kính "tạ ơn chủ nhân", tiến lên trước.
Liêm Đường thấy cái dáng này của cô thì buồn cười.
Tại sao Tiểu Tiểu nhà anh lại ăn cá khô với vẻ mặt trịnh trọng thành kính như vậy nhỉ?
Bầu không khí hơi trang nghiêm quá rồi đúng không?
Liêm Đường chỉ xé cho cô một gói cá khô nhỏ rồi cầm tất cả gói cá còn lại mang vào bếp, cất lên ngăn tủ phía trên.
Sau đó bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị bữa tối.
Anh đã quen sống một mình, mặc dù nấu ăn không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi, có thể ăn được.
Đong gạo, nấu cơm.
Rửa rau xắt gừng, định làm món ngồng cải xào tỏi, thêm phần cánh gà coca.
Thích hợp cho người lười, đơn giản dễ làm, vậy là đủ rồi.
Nào ngờ, tên nhóc kia ăn cá khô xong lại nghe mùi mò tới.
"Meow --"
Mỗi lần Chương Kính Chi quay xong một cảnh sẽ được nghỉ độ mười lăm phút, anh chàng vừa để thợ trang điểm chỉnh lại lớp make up trên mặt, vừa cầm điện thoại lướt weibo.
Sau đó nhìn thấy cái tài khoản gần như đã bị Liêm Đường vứt xó vừa đăng bài mới.
Nhưng nhìn một đống kí tự như bùa mật mã và góc độ chụp hình quái lạ này cũng biết đây không phải tác phẩm của anh.
Chương Kính Chi xoay điện thoại lại, nghiêng đầu quan sát kĩ hình ảnh trong tấm hình selfie.
"Ôi đáng yêu quá... Thật muốn cấu cho một cái..." Chương Kính Chi vừa thấy bóng Trình Tân là lại sực nhớ về lần bị Liêm Đường bẫy trước đó. Anh chàng thầm lập lời thề, chừng nào quay xong phim nhất định phải tới nhà Liêm Đường cấu véo cưng nựng một hồi cho đã! Nếu không sẽ không thể nuốt trôi cơn giận này!
Tiểu Thôi đứng bên cũng thò đầu vào nhìn ké: "Cái gì đáng yêu cơ?"
Chương Kính Chi chếch màn hình cho cậu ta xem: "Đáng yêu không?"
Tiểu Thôi gật đầu ngay tắp lự: "Yêu lắm!" Mẹ cậu chàng có nuôi một bé mèo mướp, lần nào cậu ta về nhà cũng bị nó lơ đẹp coi thường. Nhưng cậu chàng lại thích mèo, vừa rảnh rỗi là sẽ xáp lại vuốt ve rồi bị cào nát da để sẹo đến tận khi hết nghỉ phép, Chương Kính Chi cười là không có duyên với mèo.
"Là của anh Liêm nhà cậu đấy, tôi được nghỉ phép cũng phải qua thăm ngay." Anh đọc bình luận, biết bao người đều đang thèm muốn bé mèo nhà Liêm Đường, cảm thấy bé con đáng yêu khó cưỡng, anh ta nghĩ thầm, các người chỉ nhìn được thôi, còn tôi có thể chơi với nó luôn đấy.
Tiểu Thôi bĩu môi dè bỉu: "Bé này vừa nhìn đã thấy cao ngạo, tuyệt đối sẽ không khuất phục trước cái túi da của anh đâu, cũng đâu phải là ragdoll." Ragdoll là giống mèo thân thiện nhất mà Tiểu Thôi biết, mặc dù có nhiều giống mèo khác cũng khá thân thiện nhưng đại đa số đều vô cùng cao ngạo.
Chương Kính Chi hứ dài: "Đừng nói anh đây nổ, với nhan sắc của anh á, so trong đám thú cưng cũng là hàng đầu nhé, không tin thì đến lúc đó anh sẽ cho chú em được mở mắt, xem cái gì mới là thần tượng chân chính." Nếu không phải biết Tiểu Tiểu từng xem video có mình, Chương Kính sẽ không dám nói lời tự tin thế này.
Tiểu Thôi vừa tin vừa nghi. Nhưng nghĩ lại, dù Chương Kính Chi có đẹp trai hơn nữa cũng đâu có thể vào được cả mắt mèo?
Cậu nói: "Trừ khi bản thân bé mèo này đã hiền lành thân thiện sẵn... Mặc dù thoạt trông có vẻ không giống loại mèo lành tính." Nói đi cũng phải nói lại, dáng dấp con mèo này thật không thể bắt bẻ, đẹp đến nhìn thôi đã muốn ôm muốn hôn rồi, mà thường mấy bé thế này bị ôm hôn nhiều quá nhất định sẽ thấy phiền, thấy người là tránh luôn không chừng.
Chương Kính Chi vẫn chắc chắn vững tin lộ vẻ mặt "Chờ xem đi".
Anh chàng chia sẻ bài viết và hình vào group weibo.
Chương Kính Chi: Liêm Đường, Tiểu Tiểu nhà cậu thành tinh rồi.
Dịch Viễn Sơn: Lâu vậy không thấy, sao bé mèo này lại trông xinh hơn nhỉ?
Lãnh Trạc: Rất đẹp...
Liêm Đường đang ngồi trước máy tính kiểm tra số liệu mỗi quý, nghe thấy thông báo, anh mở điện thoại ra đọc.
Thấy tấm hình trên weibo của mình thì lập tức lộ nét mặt như buồn cười, ra vẻ cao nhân trả lời vào group: Có thể chỉ số thông minh của bé đó cao hơn cả cậu đấy.
Chương Kính Chi:???
Dịch Viễn Sơn: Chuẩn không cần chỉnh.
Lạnh Trạc: Chuẩn không cần chỉnh.
Chương Kính Chi: Hiểu rồi, cậu muốn khiến tớ ghét con bé, sau đó cách xa nó chứ gì. Nói cho cậu biết, hãy chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tớ quay xong sẽ tìm tới nhà cậu, nựng mèo.
Liêm Đường: Tớ từ chối.
Dịch Viễn Sơn: Xin được xem ké.
Lãnh Trạc: +1.
Liêm Đường không để ý tới bọn họ mà đăng nhập vào weibo đã bị mình quên lãng kia.
Bài đăng mà Liêm Đường cho rằng Trình Tân chỉ vô tình bấm bậy đó vừa ra đã được chia sẻ thành hot weibo, từ lượng bình luận mấy trăm bình thường tăng vọt lên bốn năm ngàn bình luận, và có vẻ còn đang tăng lên nữa.
Thấy nguồn đăng là từ máy tính bảng ở nhà, Liêm Đường ngán ngẩm lắc đầu.
"Con mèo hoang không chịu ngồi yên này..." Chắc chắn lại nghịch dại gì đó rồi.
Nhưng như đã nói trước đó, có vẻ với bất cứ thứ gì nhóc con cũng đầy lòng hiếu kì?
Hồi còn ở nhà họ Liêm, máy tính đòi vọc, ghế mát xa đòi leo, ngay cả lúc anh muốn thay quần áo cũng phải trợn to mắt nhìn lên, giờ ôm về nhà thì đến máy tính bảng cũng phá luôn rồi.
Mặc dù ra vẻ hết cách mắng Trình Tân là bé mèo nghịch ngợm nhưng đâu đó vẫn lộ chút bao dung và yêu chiều kín đáo.
Liêm Đường xem bài rồi cũng không làm gì, chỉ thoát weibo, tiếp tục chiến đấu với công việc, đến ba giờ mới gọi cho dì giúp việc để hỏi tình hình của Trình Tân.
Giúp việc nói: "Mèo? Nó ấy à, đang ngủ rồi, nãy dì vào nó có liếc tôi một cái rồi quay đi ngủ ngay, ăn hết đồ ăn rồi, tôi đã đổ thêm nửa bát nửa, cũng đổi nước uống rồi."
"Cám ơn cô, vậy cô làm việc tiếp đi ạ."
"Ừ ừ." Lúc đó người giúp việc đang lau bàn, dì cúp điện thoại rồi liếc mắt ra bé mèo trắng nhỏ đang nằm ườn trên sô pha.
Bé mèo có bộ lông khá dài, mềm mượt sạch sẽ, vừa gặp đã bị đôi ngươi tinh khiết màu lam kia hấp dẫn, cả người nó lọt thỏm trên lớp bọc sô pha màu tro xám, vẻ xinh đẹp rất đặc biệt.
Nhìn thôi đã thích.
Đợi giúp việc lau dọn xong Trình Tân mới lười biếng mở mắt, thấy Trình Tân tỉnh, dì giúp việc cười tươi chào cô.
Trình Tân cũng rất nể mặt kêu meo đáp lại.
Két, cánh cửa khép lại.
Trình Tân ngáp dài chạy vào nhà vệ sinh, nhảy lên thành bồn tắm rồi từ bồn tắm nhảy lên bồn rửa. Là một con người, tất nhiên cô biết cách mở vòi nước.
Trình Tân lau người sạch sẽ rồi lại bần thần ngắm bóng mình trong gương.
Nói bằng lương tâm, cô trong hình dáng loài mèo, quả thật rất đẹp...
Đặt mình là một con người trông thấy bé mèo như vậy, chắc chắn cũng sẽ la hét đáng yêu, tiên nữ, thiên sứ nhỏ các thứ.
Nhất là đôi mắt này, nói rằng lung linh ngời sáng như sao trời cũng không quá.
Rất tốt, rất tốt.
Trong cái xã hội nhìn nhan sắc này, có ngoại hình đẹp, thì dù với thú cưng như cô cũng là một chuyện tốt, ít ra cũng khiến người ta thích mình, hơn nữa không học mấy trò nghịch ngợm như cào sô pha, đẩy chậu hoa linh tinh giống đám mèo khác, hẳn muốn sống tự tại một chút cũng không khó lắm đâu nhỉ?
Đương nhiên, tiền đề là phải gặp được một chủ nhân đáng tin, chứ nếu là loại cuồng ngược đãi, hoặc ai đó không quá thích mèo nhưng vẫn nuôi rồi không chăm sóc đàng hoàng thì cũng rất thảm.
May là anh trai đẹp trai không chỉ đẹp trai mà còn tinh tế tốt bụng, ôi... Trình Tân ơi, mày thật hạnh phúc!
Cô phải quắp chặt bắp đùi này không buông vuốt.
Cẩn thận bồi dưỡng tình cảm với trai đẹp, để anh ta không thể vứt bỏ mình, nói đi nói lại, chuyện tương lai khó nói, ai biết tình cảm này có thể được bao lâu.
Chẳng may đây chỉ là một suy nghĩ nông nổi, thấy mèo nhà người ta đáng yêu cũng kìm lòng không đậu muốn nuôi, đáng tiếc chỉ được ba phút, nuôi một thời gian đã bỏ hoặc tặng cho người ta, ấy cũng là một loại tổn thương với loài mèo.
Hồi cô còn là người và vẫn chưa chết đã từng thấy không ít mèo hoang trong trường, bạn cô còn tận mắt trông thấy đám học sinh vứt bỏ mèo.
Nghĩ thôi đã thấy rất đáng thương.
Hi vọng mình cũng sẽ không bị vứt bỏ.
Song nếu bỏ thật chắc cũng nhanh được người khác nhận nuôi thôi, dù sao bản mèo cũng được xưng là bé mèo tiên, thử hỏi có ai nhẫn tâm nhìn bản mèo lưu lạc đầu đường, dãi gió dầm sương chứ, huống chi bản mèo còn trí tuệ thông thái thế này?
Trình Tân tự sướng đủ rồi lại tiếp tục chuyện cũ, bắt đầu nhóp nhép bữa trưa của mình.
Ăn trưa xong, Trình Tân lại lăn quay ra ngủ.
Ngủ đến sáu giờ tối mới tỉnh, tỉnh thì xem ti vi, xem một lát rồi đi nghịch mấy thứ đồ chơi cho mèo.
Khoan hãy nói, mặc dù mớ đồ chơi này rất ngu, nhưng chơi cũng vui ghê.
Chín rưỡi, Liêm Đường mang theo hơi ẩm đẩy cửa bước vào, Trình Tân vừa thấy Liêm Đường đã vui vẻ kêu meo meo rồi chạy sát lại.
Chẳng hề ngại ống quần Liêm Đường đang ướt nước mưa, vẫn cứ kiễng chân ngẩng đầu nhìn anh.
Anh trai đẹp trai, cuối cùng anh cũng về rồi, muốn - cá khô nhỏ của anh - gần chết rồi! Hà hà!
Mà bên ngoài đang mưa đấy à? Tóc ướt rồi kìa.
Liêm Đường bỏ túi công văn vào tủ, cởi áo khoác, sợ Trình Tân chạy ra ngoài nên vừa vào nhà đã đóng cửa lại ngay, vừa đổi giày vừa hỏi chuyện Trình Tân: "Đói không?"
"Meo--" Không đói, hơn ba giờ mới ăn trưa, giờ vẫn chưa đói, nhưng ăn thêm chút cá khô cũng không thành vấn đề.
Cá khô nhỏ, cá khô nhỏ, cá khô nhỏ!
"Hôm nay trời mua, không mua được cá khô... Xin lỗi nhé." Liêm Đường ngồi xổm xuống, thấy hơi có lỗi.
Trình Tân trợn to hai mắt, đúng là có hơi mất mát, dù gì cũng đã mong cả ngày nay.
Nhưng thấy Liêm Đường đang ngồi xổm xin lỗi mình thì vẫn chủ động chìa móng mèo ra, meo lên một tiếng rồi quẹt quẹt vào giọt nước trên tóc mai của anh, y như đang đùa giỡn, lau mồ hôi vậy.
Không sao, anh trai đẹp trai à, anh vất vả cả ngày rồi, lần sau mua cũng được, dù sao cũng đang mưa, nhìn anh thế này chắc là mưa lớn lắm, về nhà sớm mới an toàn.
Nếu không thấy nước đang nhỏ giọt xuống từ người Liêm Đường thì cô cũng không nhận ra trời đang mưa.
Liêm Đường không tránh, thấy Trình Tân lau nước mưa cho mình cũng chỉ cho là cô cọ vuốt để thể hiện tình cảm thôi.
Anh bế Trình Tân nhấc lên, ôm vào trong ngực, không căng mặt giấu ý cười được nữa: "Lừa mày thôi, cá khô đã mua rồi, đợi tao thay quần áo xong sẽ lấy cho mày."
Trình Tân nằm trong vòng ôm mà ngẩn người, cô ngước đầu lên quan sát Liêm Đường.
Liêm Đường thả Trình Tân xuống sô pha, xoa đầu cô, "Chắc mày không hiểu tao nói gì đâu nhỉ... Tự biên tự diễn." Sau đó đứng dậy vào phòng ngủ.
Trình Tân dựng người bò dậy, chân trước chồm lên dựa vào thành sô pha, đầu đuổi theo bóng Liêm Đường.
Nét mặt vui sướng.
Hóa ra vừa nãy là lừa tôi, nghiêm túc thật đấy, không phát hiện luôn, anh giấu được đấy.
Hì hì, anh trai đẹp trai, vạn tuế!
Cá khô ơi, vạn tuế!
Liêm Đường thay quần áo xong đi ra, mở túi công văn lấy ra một gói nhỏ, xé vỏ, lấy cái đĩa nhỏ cho Trình Tân dùng lần trước rồi bỏ cá khô vào đĩa, sau đó đẩy đĩa tới trước mặt bạn Trình Tân đang ngồi tập trung tinh thần, thẳng lưng chầu chực.
Oa, lại mua nhiều - nhiều - cá khô như vậy!
Vui quá đi, sau này sẽ có cá khô bổ sung cho bữa ăn rồi.
Liêm Đường vừa xé vỏ bao, Trình Tân vừa ngửi thấy cái mùi đó thôi đã không thể chịu đựng được.
Hồi còn là người, thật ra cô cũng không thích thú mấy thứ cá chế biến sẵn này lắm. Nhưng giờ ngày ngày đều nhai thức ăn cho mèo nên trong mắt cô, tất cả những thức ăn khác đều là cực phẩm hiếm thấy.
Tất nhiên là cô rất quý trọng.
Ngay lúc Liêm Đường đẩy đĩa tới trước mặt mình, Trình Tân mang vẻ mặt cung kính "tạ ơn chủ nhân", tiến lên trước.
Liêm Đường thấy cái dáng này của cô thì buồn cười.
Tại sao Tiểu Tiểu nhà anh lại ăn cá khô với vẻ mặt trịnh trọng thành kính như vậy nhỉ?
Bầu không khí hơi trang nghiêm quá rồi đúng không?
Liêm Đường chỉ xé cho cô một gói cá khô nhỏ rồi cầm tất cả gói cá còn lại mang vào bếp, cất lên ngăn tủ phía trên.
Sau đó bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị bữa tối.
Anh đã quen sống một mình, mặc dù nấu ăn không quá ngon nhưng cũng không đến nỗi, có thể ăn được.
Đong gạo, nấu cơm.
Rửa rau xắt gừng, định làm món ngồng cải xào tỏi, thêm phần cánh gà coca.
Thích hợp cho người lười, đơn giản dễ làm, vậy là đủ rồi.
Nào ngờ, tên nhóc kia ăn cá khô xong lại nghe mùi mò tới.
"Meow --"
Tác giả :
Hà Thư