Mèo Yêu
Chương 1
Edit: Dương Lam
Trình Tân chết rồi.
Trình Tân lại sống rồi.
Trình Tân sống lại biến thành một con mèo.
Một cục thịt bé nhỏ, trông mỏng manh yếu ớt, ngốc ngốc đáng yêu.
Thế nhưng, vậy mà cô lại là đứa hoạt bát nhất trong tiệm thú cưng, hết chọc anh trai lại trêu em trai, song dù thích chọc ghẹo bắt nạt các anh chị em, thì vẫn chẳng biết bảo vệ thức ăn chút nào, mỗi lần được cho uống sữa ăn quà vặt đều để cho những con mèo khác chiếm phần trước, còn mình thì đói bụng, họa ra cũng ăn rất ít.
Nhân viên học việc trong tiệm thú cưng Tiểu A đau lòng cầm bình sữa tới cho Trình Tân ăn, đích thân đút sữa cho cô bú, trong lòng Trình Tân đau khổ quá.
Cô thực sự không thích cái món sữa vị phấn hoa đó, và cả đồ ăn cho mèo, đồ ăn vặt cho mèo, hu hu hu, cô nhớ nhớ nhớ cá quế hạt thông, cà tím vị cá, đồ nướng, lẩu, hồi oa nhục(*), giò heo quay lắm lắm lắm!
(*) Hồi oa nhục (回锅肉) nôm na là thịt hai lần chín hay món thịt nấu hai lần, thịt lợn sẽ được luộc chín, xắt miếng ra rồi xào nóng lại.
Nhịn được hai bữa, Trình Tân giác ngộ, cô đã thành một con mèo rồi, không phải mơ đâu, không ăn sẽ chết đói.
Ăn, nhất định phải ăn!
Mặc dù bắt đầu ăn rồi, nhưng cũng không được cướp đồ ăn, mà chỉ ăn những gì được phân, ăn đến khuôn phép đoan trang, ăn đến sống không bằng chết, ăn đến thấy chết không sờn.
Trình Tân không phải mèo do mấy con mèo cái trong tiệm thú cưng sinh ra, mà là mèo được chủ tiệm nhặt nuôi trong tiểu khu, trông vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, liền xách vào tiệm tắm rửa sơ, phát hiện trông còn xinh hơn mấy bé mèo Ragdoll trong tiệm chút xíu, chắc vì vẫn còn nhỏ?
Dù sao cô cũng chưa từng thấy con mèo hoang nào trông đáng yêu như thế, cứ cho rằng khi bé đáng yêu thật, lớn lên cũng không còn đáng yêu nữa, vậy nên huyết thống mới được coi trọng.
Nhờ có vẻ ngoài đáng yêu, nên sau khi Trình Tân được tắm rửa sạch sẽ, cũng bắt đầu treo biển bán thân, thôi đừng nói, quả là rất rất moe, thu hút ánh mắt người nhìn, cũng vì trông cái dáng kawaii như thế, hai mắt mở to, toàn thân lông trắng mịn mượt, nhỏ bé mềm mại, đáng yêu vô cùng.
Chủ tiệm nói: "Con này trông chỉ cỡ hơn một tháng, cứ ghi hơn một tháng tuổi đi." Sau đó tiêm đủ hết những mũi cần tiêm, rồi bắt đầu mang ra chào hàng.
Thế là bé Trình Tân với hồ sơ hơn một tháng tuổi, được rất nhiều khách hàng hỏi thăm, nhưng khi nhân viên tiệm nói là mèo không rõ chủng loại, là mèo lai tạp, phần lớn đều bỏ đi, có số ít hơi do dự nhưng sau vẫn chọn một con mèo khác rõ huyết thống.
Còn mấy người thì ngay khi quyết định mua mèo, đã có giống mèo yêu thích rồi, chỉ tới tìm những bé mèo giống đó.
Trình Tân ăn chùa uống chùa trong tiệm thú cưng một tháng vẫn không có ai hốt giúp, cuối cùng chủ tiệm không thể không hạ giá Trình Tân xuống, trở thành bé mèo rẻ nhất trong tiệm.
Bị đám mèo ngạo kiều kia tập thể xem thường và ghét bỏ.
"Con mèo hoang không biết từ đâu tới như mày, còn dám so với bọn tao, hứ..." Đây là một con mèo Ba Tư lười biếng lại cao ngạo.
"Ôi ôi, đừng để ý tới loại mèo hoang thế này, sẽ chẳng ai thích nó đâu." Đây là một con mèo Xiêm.
"Các cậu đừng nên nói thế, mọi người đều là mèo, các cậu như thế là không đúng." Đây là một con mèo Ragdoll tính tình ôn hòa thân thiện, cũng là con mèo có giá cao nhất trong tiệm hiện tại.
Đối với mấy nhóc mèo thích ra vẻ ngạo kiều kia, Trình Tân thầm coi thường trong lòng, không thèm so với mấy nhóc bé tí như bay, chị đây là người!
Người... Biến thành mèo!
Nghĩ tới đây, Trình Tân chán nản.
Đối với tương lai, có đôi chút băn khoăn, mờ mịt.
Trong lòng thầm quyết định, nếu lỡ gặp phải chủ nhân biến thái, nhất định phải trốn! Cô đây mới không mặc cho biến thái mặc sức làm thịt đâu.
Sau khi biến thành động vật, đặt biệt là sau khi thành mèo, Trình Tân phát hiện, thật sự là thân bất do kỷ mà.
Người luôn tay làm hàm nhai, dựa núi núi đổ, dựa nước nước chảy, chỉ có dựa mình không lo ngã, bị người ta gọi là kẻ cuồng công việc như Trình Tân đột nhiên cũng mong có một kim chủ tốt bao nuôi mình, ngàn vạn lần đừng có gặp phải kẻ thích ngược mèo nhé, nếu không thật... là, thê thảm bi thương ưu sầu, đã rét vì tuyết lại giá vì sương đó.
Không phải trước kia cô chưa từng hâm mộ mấy bé thú cưng được chủ nhân yêu thương cưng chiều trên lòng bàn tay, cảm thấy bọn nó thật hạnh phúc quá, không cần quan tâm ăn uống, tự sẽ có người chăm sóc quan tâm, càng không cần lo nghĩ tới giá phòng tăng lên từng ngày, và áp lực cuộc sống con người phải đối mặt, nằm hưởng thụ trong không gian có điều hòa không khí, mỗi ngày ngửa bụng phơi nắng, lười biếng, thoải mái làm sao.
Nhưng trong khoảng thời gian thành mèo này, Trình Tân nhận ra, làm mèo không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng đâu, phải lo lắng sẽ gặp được chủ nhân thế nào, không có tự do, mà dù có tự do, cũng chưa hẳn là hạnh phúc hơn khi được chủ nhân nuôi.
Được cái này thì sẽ mất đi cái khác tương đương.
Nhìn chung, dù là người, hay là động vật, đều có chuyện phải lo nghĩ.
Vậy nên, nếu đã đến, thì cứ an tâm từ từ đối mặt.
Thuận theo tự nhiên vậy.
Một buổi sớm ngày mồng 1 tháng 6, tiệm thú cưng đón một vị khách, vị khách này ăn mặc thời trang xinh đẹp, nhìn kĩ sẽ thấy lớp trang điểm khá đậm, lời nói nhỏ nhẹ mềm mỏng.
"Trong tiệm có những mèo gì vậy? Có thể giới thiệu sơ cho tôi được không?"
Nhân viên C đứng ra, dẫn vị khách nữ này đi xem mèo.
"Đây là mèo Ragdoll, tính hiền lành thân thiện, thích hợp những gia đình có trẻ nhỏ, không phản ứng khi bị trẻ trêu, sẽ không cào làm các bé bị thương, đây là mèo Ba Tư..." Mỗi lần nhân viên nói đến giá cả, vị khách nữ này đều thoáng nhăn mày, trợn tròn mắt.
Vương Tuyết Mạn tới chọn quà sinh nhật cho người bạn tốt Liêm Tiếu, nhưng nghĩ tới tháng sau chỉ còn được nhận hai mươi ngàn tệ để tiêu, mỗi khi nghe nhân viên nói giá đều cả kinh nhíu mày, thầm hít một ngụm khí lạnh.
Mẹ, đám súc vật bé tí này cũng đắt quá đi!
Vương Tuyết Mạn ngại giá cao nhưng cũng cố kị mặt mũi nên không tiện hỏi thẳng con nào rẻ nhất.
Nhân viên C tính tỉ mỉ cẩn thận có thể cảm giác được Vương Tuyết Mạn không thích thú lắm với những con tầm giá này, sau đó dẫn cô đi tới một khu khác có tầm giá thấp hơn.
"Con này giá 2300, vẻ ngoài rất đáng yêu, thuộc giống Chinchilla phổ thông, cô thấy con này thế nào?"
2300... Vương Tuyết Mạn cũng không thể trả được, trên người cô bây giờ chỉ có mấy trăm tệ thôi, đừng thấy đeo hàng hiệu nhiều, thật ra trong cái ví Chanel mấy chục ngàn này, chỉ có độc mấy trăm tệ, chính vì chỉ có mấy trăm bạc, không mua nổi quà đắt tiền, Vương Tuyết Mạn đành phải kiếm một con đường khác, chọn một con thú cưng làm quà sinh nhật tặng Liêm Tiếu.
Suy nghĩ một hồi, Vương Tuyết Mạn tiện tay chỉ một con.
Chính là Trình Tân.
"Con mèo này trông không tệ, giá cả thế nào?"
"520, mèo lai bình thường, lông trắng rất hợp mắt, cô xem da lông nó kìa, mềm mại trắng như bông, rất ít có bé nào có lông trắng thuần lại xinh xắn như vậy."
"500 tệ, cho chẵn đi em gái, coi như sáng sớm mở hàng, ưu đãi một chút nhé." Vương Tuyết Mạn coi trọng thể diện, nếu bây giờ có người bạn nào đi cùng, tuyệt đối sẽ không nói mấy lời trả giá này, vì ngại không sang quý.
Nhân viên C ra vẻ khó xử: "Giá này đã là thấp nhất trong tiệm rồi, chỉ riêng tiền tiêm ngừa cho bé đã lớn hơn con số ấy."
"500, 500 đi, nể mặt tôi là khách hàng đầu tiên hôm nay, nếu được thì, tôi trả tiền rồi mang đi ngay, không nói nhiều nữa, cô xem được không?"
"Vậy chờ một chút, để tôi hỏi lại chủ tiệm." Vương Tuyết Mạn đồng ý, nhân viên liền mở wechat hỏi vị chủ tiệm vẫn chưa tới.
Chủ tiệm nghe xong, thoáng suy nghĩ rồi trả lời: "Bán cho người ta luôn đi, nó ở tiệm cũng lâu rồi, là lúc nên về nhà mới." Mặc dù Trình Tân không ăn nhiều, nhưng khẩu phần đồ ăn và sữa cho cô mỗi tháng vẫn không giảm, những thứ ấy đều là tiền cả, cứ nuôi mãi thế cũng không phải cách.
Vương Tuyết Mạn xách lồng đi, trong lồng là nàng Trình Tân dáng vẻ uể oải.
Mặc dù Trình Tân thể hiện ra vẻ uể oải lờ đờ như thế, nhưng trong nội tâm vẫn có đôi chút lo lắng, thậm chí còn thấy hơi kích động.
Kích động là vì cô đang suy nghĩ, không biết cô nàng mua cô đây, là người thế nào.
Hai ngày sau, khi Trình Tân được tặng cho một cô bé khác, mới biết mình là quà sinh nhật mà Vương Tuyết Mạn mua tặng bạn thân.
Hôm ấy, Liêm Tiếu ăn mặc lộng lẫy, tổ chức buổi party mừng sinh nhật tại nhà, mời bạn bè tới dự, trong sảnh nhà bày sẵn cây dương cầm, trong nhà ngoài sân trang trí kiểu trẻ trung đầy sức sống, mang chút hơi hướng của phong cách Lolita, trên mỗi bàn đều bày ít bánh macaron đủ màu sắc, cùng với bánh ngọt trang trí tinh xảo, nước trái cây, bánh quy và bánh quế.
Vương Tuyết Mạn ôm Trình Tân đang thắt cái nơ con bướm ra khỏi lồng, vẻ mặt tươi cười đưa cho Liêm Tiếu.
"Bạn yêu, sinh nhật vui vẻ, mong cậu sẽ thích nó!"
Liêm Tiếu thấy bé mèo nhỏ mà Vương Tuyết Mạn đưa ra, có hơi kinh ngạc và vui vẻ: "Trông đáng yêu quá, cảm ơn Tuyết Mạn, tớ thích lắm!" Rồi Liêm Tiếu cứ thế ôm mèo nhỏ đi ra vườn hoa cùng Vương Tuyết Mạn.
Ngoài vườn hoa cũng có chuẩn bị sẵn đồ ngọt và nước uống, những dải ruy băng trắng, mấy dây bóng bay treo hờ trên thân cây đung đưa theo gió, bàn ghế màu trắng, khăn trải bàn viền ren, ít ghế treo trưng bày trong vườn, hết thảy đều khiến nơi đây thoáng nét mộng ảo.
Vương Tuyết Mạn vẫn luôn hâm mộ gia cảnh nhà Liêm Tiếu, nhìn lượng lớn phục vụ và giúp việc bưng rượu, nước trái cây đi qua đi lại trong vườn hoa và phòng khách, lại liếc sang cái váy Liêm Tiếu mặc trên người, trong lòng càng thêm hâm mộ, nhưng dù trong lòng thèm muốn cỡ nào, ngoài mặt Vương Tuyết Mạn vẫn che giấu rất tốt, nhìn xung quanh, không kiềm được lên tiếng hỏi Liêm Tiếu.
"Anh cậu đâu? Ngày quan trọng thế này, cũng không về chúc mừng?"
Liêm Tiếu vuốt lưng Trình Tân, cười cười nhìn một người bạn đang đứng cách đó không xa, nói với Vương Tuyết Mạn: "Hôm qua anh tớ đã cho người chuyển quà vào phòng tớ rồi, cậu cũng biết đó, anh tớ bận lắm, sao có thể mượn ngày sinh nhật này để làm phiền anh ấy được?"
Vương Tuyết Mạn ngượng ngùng vuốt tóc, kéo cổ tay Liêm Tiếu nói: "Làm sao, tớ hỏi anh cậu, cậu không vui? Công chúa nhỏ của tớ ơi, tớ sai rồi, anh cậu đẹp trai vậy mà! Hỏi mấy chữ không phải rất bình thường sao? Tớ không tin là chỉ có mình tớ hỏi! Không phải mới nãy Triệu Giai cũng thầm thì với cậu gì đó à? Chắc là cậu ấy cũng hỏi cái này rồi?" Cố làm cho lời nói nghe thật chân thành, khiến vẻ bất mãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêm Tiếu biến mất không thấy.
Liêm Tiếu thể hiện biểu cảm "thật không chịu nổi các cậu", nói: "Phục mấy cậu rồi! Nhưng mà, ai bảo anh tớ có sức hút thế chứ! Ha ha!" Đúng là không chỉ có một người hỏi lý do anh cô không đến, hỏi nhiều, tự nhiên sẽ thấy không thoải mái lắm.
Trình Tân quả có dáng vẻ làm người ta yêu thích, Liêm Tiếu ôm cô đi hết một vòng, được không ít phái nữ thích thú vuốt ve, những lời khen ngợi xinh đẹp đáng yêu đều đập cả lên người cô.
Trình Tân có thể nhìn ra đôi phần, một nửa vì cô đáng yêu thật, nhưng nửa khác là do mọi người nể mặt tiểu thư nhà giàu Liêm Tiếu đây, chủ nhân buổi tiệc sinh nhật này.
Khi tiệc hết người tan, Trình Tân bị ném lại vào lồng, đặt bên cạnh sô pha, nhìn người giúp việc đi qua đi lại thu dọn tàn dư của bữa tiệc, quét mắt quan sát một lượt kiến trúc trang trí của căn biệt thự hai tầng này.
Thật đẹp quá, cô vẫn luôn tích góp tiền bạc, cũng muốn mua một căn nhà của riêng mình, nhưng một căn biệt thự hai tầng thế này thì chưa từng nghĩ tới, mà chỉ mong tích đủ tiền mua một căn chung cư trong thành phố là được, cô nhịn ăn nhịn tiêu vừa học vừa làm, có giai đoạn còn làm một lúc bốn công việc, đến khi tốt nghiệp, để dành được tám mươi ngàn tệ(*), mặc dù còn chưa đủ mua nhà, nhưng tám mươi ngàn này vẫn khiến cô có được cảm giác an toàn, cô tin rằng, chỉ cần tương lai thật cố gắng, nhất định có thể tích đủ tiền nhà trước khi ba mươi tuổi!
(*) Tám mươi ngàn tệ tương đương khoảng 274 triệu Việt Nam (tỷ giá 19/1/2019).
Điều kiện tiên quyết là, giá nhà từ giờ tới lúc đó không tăng...
Nhưng hết thảy những thứ này, sau khi cô bất ngờ qua đời, đã hóa thành hư không.
Nghĩ tới tám mươi ngàn mình nhịn ăn nhịn uống dành dụm biết bao lâu, tim gan Trình Tân lại đau nhói, sớm biết sẽ chết sớm như vậy, còn chẳng bằng hôm nay có rượu hôm nay say, vui vẻ đến khi chết.
Trình Tân chết rồi.
Trình Tân lại sống rồi.
Trình Tân sống lại biến thành một con mèo.
Một cục thịt bé nhỏ, trông mỏng manh yếu ớt, ngốc ngốc đáng yêu.
Thế nhưng, vậy mà cô lại là đứa hoạt bát nhất trong tiệm thú cưng, hết chọc anh trai lại trêu em trai, song dù thích chọc ghẹo bắt nạt các anh chị em, thì vẫn chẳng biết bảo vệ thức ăn chút nào, mỗi lần được cho uống sữa ăn quà vặt đều để cho những con mèo khác chiếm phần trước, còn mình thì đói bụng, họa ra cũng ăn rất ít.
Nhân viên học việc trong tiệm thú cưng Tiểu A đau lòng cầm bình sữa tới cho Trình Tân ăn, đích thân đút sữa cho cô bú, trong lòng Trình Tân đau khổ quá.
Cô thực sự không thích cái món sữa vị phấn hoa đó, và cả đồ ăn cho mèo, đồ ăn vặt cho mèo, hu hu hu, cô nhớ nhớ nhớ cá quế hạt thông, cà tím vị cá, đồ nướng, lẩu, hồi oa nhục(*), giò heo quay lắm lắm lắm!
(*) Hồi oa nhục (回锅肉) nôm na là thịt hai lần chín hay món thịt nấu hai lần, thịt lợn sẽ được luộc chín, xắt miếng ra rồi xào nóng lại.
Nhịn được hai bữa, Trình Tân giác ngộ, cô đã thành một con mèo rồi, không phải mơ đâu, không ăn sẽ chết đói.
Ăn, nhất định phải ăn!
Mặc dù bắt đầu ăn rồi, nhưng cũng không được cướp đồ ăn, mà chỉ ăn những gì được phân, ăn đến khuôn phép đoan trang, ăn đến sống không bằng chết, ăn đến thấy chết không sờn.
Trình Tân không phải mèo do mấy con mèo cái trong tiệm thú cưng sinh ra, mà là mèo được chủ tiệm nhặt nuôi trong tiểu khu, trông vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, liền xách vào tiệm tắm rửa sơ, phát hiện trông còn xinh hơn mấy bé mèo Ragdoll trong tiệm chút xíu, chắc vì vẫn còn nhỏ?
Dù sao cô cũng chưa từng thấy con mèo hoang nào trông đáng yêu như thế, cứ cho rằng khi bé đáng yêu thật, lớn lên cũng không còn đáng yêu nữa, vậy nên huyết thống mới được coi trọng.
Nhờ có vẻ ngoài đáng yêu, nên sau khi Trình Tân được tắm rửa sạch sẽ, cũng bắt đầu treo biển bán thân, thôi đừng nói, quả là rất rất moe, thu hút ánh mắt người nhìn, cũng vì trông cái dáng kawaii như thế, hai mắt mở to, toàn thân lông trắng mịn mượt, nhỏ bé mềm mại, đáng yêu vô cùng.
Chủ tiệm nói: "Con này trông chỉ cỡ hơn một tháng, cứ ghi hơn một tháng tuổi đi." Sau đó tiêm đủ hết những mũi cần tiêm, rồi bắt đầu mang ra chào hàng.
Thế là bé Trình Tân với hồ sơ hơn một tháng tuổi, được rất nhiều khách hàng hỏi thăm, nhưng khi nhân viên tiệm nói là mèo không rõ chủng loại, là mèo lai tạp, phần lớn đều bỏ đi, có số ít hơi do dự nhưng sau vẫn chọn một con mèo khác rõ huyết thống.
Còn mấy người thì ngay khi quyết định mua mèo, đã có giống mèo yêu thích rồi, chỉ tới tìm những bé mèo giống đó.
Trình Tân ăn chùa uống chùa trong tiệm thú cưng một tháng vẫn không có ai hốt giúp, cuối cùng chủ tiệm không thể không hạ giá Trình Tân xuống, trở thành bé mèo rẻ nhất trong tiệm.
Bị đám mèo ngạo kiều kia tập thể xem thường và ghét bỏ.
"Con mèo hoang không biết từ đâu tới như mày, còn dám so với bọn tao, hứ..." Đây là một con mèo Ba Tư lười biếng lại cao ngạo.
"Ôi ôi, đừng để ý tới loại mèo hoang thế này, sẽ chẳng ai thích nó đâu." Đây là một con mèo Xiêm.
"Các cậu đừng nên nói thế, mọi người đều là mèo, các cậu như thế là không đúng." Đây là một con mèo Ragdoll tính tình ôn hòa thân thiện, cũng là con mèo có giá cao nhất trong tiệm hiện tại.
Đối với mấy nhóc mèo thích ra vẻ ngạo kiều kia, Trình Tân thầm coi thường trong lòng, không thèm so với mấy nhóc bé tí như bay, chị đây là người!
Người... Biến thành mèo!
Nghĩ tới đây, Trình Tân chán nản.
Đối với tương lai, có đôi chút băn khoăn, mờ mịt.
Trong lòng thầm quyết định, nếu lỡ gặp phải chủ nhân biến thái, nhất định phải trốn! Cô đây mới không mặc cho biến thái mặc sức làm thịt đâu.
Sau khi biến thành động vật, đặt biệt là sau khi thành mèo, Trình Tân phát hiện, thật sự là thân bất do kỷ mà.
Người luôn tay làm hàm nhai, dựa núi núi đổ, dựa nước nước chảy, chỉ có dựa mình không lo ngã, bị người ta gọi là kẻ cuồng công việc như Trình Tân đột nhiên cũng mong có một kim chủ tốt bao nuôi mình, ngàn vạn lần đừng có gặp phải kẻ thích ngược mèo nhé, nếu không thật... là, thê thảm bi thương ưu sầu, đã rét vì tuyết lại giá vì sương đó.
Không phải trước kia cô chưa từng hâm mộ mấy bé thú cưng được chủ nhân yêu thương cưng chiều trên lòng bàn tay, cảm thấy bọn nó thật hạnh phúc quá, không cần quan tâm ăn uống, tự sẽ có người chăm sóc quan tâm, càng không cần lo nghĩ tới giá phòng tăng lên từng ngày, và áp lực cuộc sống con người phải đối mặt, nằm hưởng thụ trong không gian có điều hòa không khí, mỗi ngày ngửa bụng phơi nắng, lười biếng, thoải mái làm sao.
Nhưng trong khoảng thời gian thành mèo này, Trình Tân nhận ra, làm mèo không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng đâu, phải lo lắng sẽ gặp được chủ nhân thế nào, không có tự do, mà dù có tự do, cũng chưa hẳn là hạnh phúc hơn khi được chủ nhân nuôi.
Được cái này thì sẽ mất đi cái khác tương đương.
Nhìn chung, dù là người, hay là động vật, đều có chuyện phải lo nghĩ.
Vậy nên, nếu đã đến, thì cứ an tâm từ từ đối mặt.
Thuận theo tự nhiên vậy.
Một buổi sớm ngày mồng 1 tháng 6, tiệm thú cưng đón một vị khách, vị khách này ăn mặc thời trang xinh đẹp, nhìn kĩ sẽ thấy lớp trang điểm khá đậm, lời nói nhỏ nhẹ mềm mỏng.
"Trong tiệm có những mèo gì vậy? Có thể giới thiệu sơ cho tôi được không?"
Nhân viên C đứng ra, dẫn vị khách nữ này đi xem mèo.
"Đây là mèo Ragdoll, tính hiền lành thân thiện, thích hợp những gia đình có trẻ nhỏ, không phản ứng khi bị trẻ trêu, sẽ không cào làm các bé bị thương, đây là mèo Ba Tư..." Mỗi lần nhân viên nói đến giá cả, vị khách nữ này đều thoáng nhăn mày, trợn tròn mắt.
Vương Tuyết Mạn tới chọn quà sinh nhật cho người bạn tốt Liêm Tiếu, nhưng nghĩ tới tháng sau chỉ còn được nhận hai mươi ngàn tệ để tiêu, mỗi khi nghe nhân viên nói giá đều cả kinh nhíu mày, thầm hít một ngụm khí lạnh.
Mẹ, đám súc vật bé tí này cũng đắt quá đi!
Vương Tuyết Mạn ngại giá cao nhưng cũng cố kị mặt mũi nên không tiện hỏi thẳng con nào rẻ nhất.
Nhân viên C tính tỉ mỉ cẩn thận có thể cảm giác được Vương Tuyết Mạn không thích thú lắm với những con tầm giá này, sau đó dẫn cô đi tới một khu khác có tầm giá thấp hơn.
"Con này giá 2300, vẻ ngoài rất đáng yêu, thuộc giống Chinchilla phổ thông, cô thấy con này thế nào?"
2300... Vương Tuyết Mạn cũng không thể trả được, trên người cô bây giờ chỉ có mấy trăm tệ thôi, đừng thấy đeo hàng hiệu nhiều, thật ra trong cái ví Chanel mấy chục ngàn này, chỉ có độc mấy trăm tệ, chính vì chỉ có mấy trăm bạc, không mua nổi quà đắt tiền, Vương Tuyết Mạn đành phải kiếm một con đường khác, chọn một con thú cưng làm quà sinh nhật tặng Liêm Tiếu.
Suy nghĩ một hồi, Vương Tuyết Mạn tiện tay chỉ một con.
Chính là Trình Tân.
"Con mèo này trông không tệ, giá cả thế nào?"
"520, mèo lai bình thường, lông trắng rất hợp mắt, cô xem da lông nó kìa, mềm mại trắng như bông, rất ít có bé nào có lông trắng thuần lại xinh xắn như vậy."
"500 tệ, cho chẵn đi em gái, coi như sáng sớm mở hàng, ưu đãi một chút nhé." Vương Tuyết Mạn coi trọng thể diện, nếu bây giờ có người bạn nào đi cùng, tuyệt đối sẽ không nói mấy lời trả giá này, vì ngại không sang quý.
Nhân viên C ra vẻ khó xử: "Giá này đã là thấp nhất trong tiệm rồi, chỉ riêng tiền tiêm ngừa cho bé đã lớn hơn con số ấy."
"500, 500 đi, nể mặt tôi là khách hàng đầu tiên hôm nay, nếu được thì, tôi trả tiền rồi mang đi ngay, không nói nhiều nữa, cô xem được không?"
"Vậy chờ một chút, để tôi hỏi lại chủ tiệm." Vương Tuyết Mạn đồng ý, nhân viên liền mở wechat hỏi vị chủ tiệm vẫn chưa tới.
Chủ tiệm nghe xong, thoáng suy nghĩ rồi trả lời: "Bán cho người ta luôn đi, nó ở tiệm cũng lâu rồi, là lúc nên về nhà mới." Mặc dù Trình Tân không ăn nhiều, nhưng khẩu phần đồ ăn và sữa cho cô mỗi tháng vẫn không giảm, những thứ ấy đều là tiền cả, cứ nuôi mãi thế cũng không phải cách.
Vương Tuyết Mạn xách lồng đi, trong lồng là nàng Trình Tân dáng vẻ uể oải.
Mặc dù Trình Tân thể hiện ra vẻ uể oải lờ đờ như thế, nhưng trong nội tâm vẫn có đôi chút lo lắng, thậm chí còn thấy hơi kích động.
Kích động là vì cô đang suy nghĩ, không biết cô nàng mua cô đây, là người thế nào.
Hai ngày sau, khi Trình Tân được tặng cho một cô bé khác, mới biết mình là quà sinh nhật mà Vương Tuyết Mạn mua tặng bạn thân.
Hôm ấy, Liêm Tiếu ăn mặc lộng lẫy, tổ chức buổi party mừng sinh nhật tại nhà, mời bạn bè tới dự, trong sảnh nhà bày sẵn cây dương cầm, trong nhà ngoài sân trang trí kiểu trẻ trung đầy sức sống, mang chút hơi hướng của phong cách Lolita, trên mỗi bàn đều bày ít bánh macaron đủ màu sắc, cùng với bánh ngọt trang trí tinh xảo, nước trái cây, bánh quy và bánh quế.
Vương Tuyết Mạn ôm Trình Tân đang thắt cái nơ con bướm ra khỏi lồng, vẻ mặt tươi cười đưa cho Liêm Tiếu.
"Bạn yêu, sinh nhật vui vẻ, mong cậu sẽ thích nó!"
Liêm Tiếu thấy bé mèo nhỏ mà Vương Tuyết Mạn đưa ra, có hơi kinh ngạc và vui vẻ: "Trông đáng yêu quá, cảm ơn Tuyết Mạn, tớ thích lắm!" Rồi Liêm Tiếu cứ thế ôm mèo nhỏ đi ra vườn hoa cùng Vương Tuyết Mạn.
Ngoài vườn hoa cũng có chuẩn bị sẵn đồ ngọt và nước uống, những dải ruy băng trắng, mấy dây bóng bay treo hờ trên thân cây đung đưa theo gió, bàn ghế màu trắng, khăn trải bàn viền ren, ít ghế treo trưng bày trong vườn, hết thảy đều khiến nơi đây thoáng nét mộng ảo.
Vương Tuyết Mạn vẫn luôn hâm mộ gia cảnh nhà Liêm Tiếu, nhìn lượng lớn phục vụ và giúp việc bưng rượu, nước trái cây đi qua đi lại trong vườn hoa và phòng khách, lại liếc sang cái váy Liêm Tiếu mặc trên người, trong lòng càng thêm hâm mộ, nhưng dù trong lòng thèm muốn cỡ nào, ngoài mặt Vương Tuyết Mạn vẫn che giấu rất tốt, nhìn xung quanh, không kiềm được lên tiếng hỏi Liêm Tiếu.
"Anh cậu đâu? Ngày quan trọng thế này, cũng không về chúc mừng?"
Liêm Tiếu vuốt lưng Trình Tân, cười cười nhìn một người bạn đang đứng cách đó không xa, nói với Vương Tuyết Mạn: "Hôm qua anh tớ đã cho người chuyển quà vào phòng tớ rồi, cậu cũng biết đó, anh tớ bận lắm, sao có thể mượn ngày sinh nhật này để làm phiền anh ấy được?"
Vương Tuyết Mạn ngượng ngùng vuốt tóc, kéo cổ tay Liêm Tiếu nói: "Làm sao, tớ hỏi anh cậu, cậu không vui? Công chúa nhỏ của tớ ơi, tớ sai rồi, anh cậu đẹp trai vậy mà! Hỏi mấy chữ không phải rất bình thường sao? Tớ không tin là chỉ có mình tớ hỏi! Không phải mới nãy Triệu Giai cũng thầm thì với cậu gì đó à? Chắc là cậu ấy cũng hỏi cái này rồi?" Cố làm cho lời nói nghe thật chân thành, khiến vẻ bất mãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêm Tiếu biến mất không thấy.
Liêm Tiếu thể hiện biểu cảm "thật không chịu nổi các cậu", nói: "Phục mấy cậu rồi! Nhưng mà, ai bảo anh tớ có sức hút thế chứ! Ha ha!" Đúng là không chỉ có một người hỏi lý do anh cô không đến, hỏi nhiều, tự nhiên sẽ thấy không thoải mái lắm.
Trình Tân quả có dáng vẻ làm người ta yêu thích, Liêm Tiếu ôm cô đi hết một vòng, được không ít phái nữ thích thú vuốt ve, những lời khen ngợi xinh đẹp đáng yêu đều đập cả lên người cô.
Trình Tân có thể nhìn ra đôi phần, một nửa vì cô đáng yêu thật, nhưng nửa khác là do mọi người nể mặt tiểu thư nhà giàu Liêm Tiếu đây, chủ nhân buổi tiệc sinh nhật này.
Khi tiệc hết người tan, Trình Tân bị ném lại vào lồng, đặt bên cạnh sô pha, nhìn người giúp việc đi qua đi lại thu dọn tàn dư của bữa tiệc, quét mắt quan sát một lượt kiến trúc trang trí của căn biệt thự hai tầng này.
Thật đẹp quá, cô vẫn luôn tích góp tiền bạc, cũng muốn mua một căn nhà của riêng mình, nhưng một căn biệt thự hai tầng thế này thì chưa từng nghĩ tới, mà chỉ mong tích đủ tiền mua một căn chung cư trong thành phố là được, cô nhịn ăn nhịn tiêu vừa học vừa làm, có giai đoạn còn làm một lúc bốn công việc, đến khi tốt nghiệp, để dành được tám mươi ngàn tệ(*), mặc dù còn chưa đủ mua nhà, nhưng tám mươi ngàn này vẫn khiến cô có được cảm giác an toàn, cô tin rằng, chỉ cần tương lai thật cố gắng, nhất định có thể tích đủ tiền nhà trước khi ba mươi tuổi!
(*) Tám mươi ngàn tệ tương đương khoảng 274 triệu Việt Nam (tỷ giá 19/1/2019).
Điều kiện tiên quyết là, giá nhà từ giờ tới lúc đó không tăng...
Nhưng hết thảy những thứ này, sau khi cô bất ngờ qua đời, đã hóa thành hư không.
Nghĩ tới tám mươi ngàn mình nhịn ăn nhịn uống dành dụm biết bao lâu, tim gan Trình Tân lại đau nhói, sớm biết sẽ chết sớm như vậy, còn chẳng bằng hôm nay có rượu hôm nay say, vui vẻ đến khi chết.
Tác giả :
Hà Thư