Mèo Trượt Chân
Chương 17
Đàm Tiểu Hữu ngoài mạnh trong yếu, từ nhỏ đến lớn chỉ có bị người ta bắt nạt thì cố gắng phản kháng, nào có thật sự từng đánh người.
Cậu cũng không ngờ Liên Trạm sẽ có thái độ này, lại thoáng cái trở nên hờ hững như vậy. Rõ ràng lần trước khi ở một mình, Liên Trạm còn giống như hơi khó tính, nói chuyện còn có chút mập mờ không dễ phát hiện.
Hơn nữa hai người họ rõ ràng đã xảy ra quan hệ đó —- tuy cậu không có ký ức, chỉ có một tí tị tì ti ấn tượng mơ hồ —- nhưng Liên Trạm có ký ức mà!
Hiện tại Liên Trạm lại giải quyết việc chung như vậy, gần như thật sự lại trở về quan hệ trước đó của hai người. Cậu là học sinh cố tình gậy sự, không được quan tâm, Liên Trạm là giáo viên lạnh lùng đối xử với cậu rất lạnh nhạt, chẳng qua là giữa họ có một tầng quan hệ quá giới hạn, Liên Trạm hổ thẹn với cậu, cho nên mặc cho cậu trút ra.
Đợi trút hết xong, bọn họ đã thanh toán xong, không dính líu nữa.
Đàm Tiểu Hữu có phần ấm ức không tên, biểu cảm dữ dằn không chịu đựng nổi, vẫn muốn giương nanh múa vuốt, lại không nâng nổi tay chân, ngay cả giả vờ mình muốn đánh người cũng không làm được. Cậu không biết mình làm sao, chỉ là trong lòng rất rất khó chịu, đứng tại chỗ trừng Liên Trạm mấy giây, mạnh miệng nói: “Chú tưởng là bị đánh một trận đã có thể đền bù cho tui sao, không có cửa đâu!”
“Vậy cậu muốn đánh mấy lần thì đánh từng ấy lần, ” Liên Trạm đáp lời, “Hoặc còn có yêu cầu gì nói ra cũng được.”
Hai câu này của hắn lại chặn miệng Đàm Tiểu Hữu, không biết đối đáp thế nào.
Dự đoán của Đàm Tiểu Hữu rõ ràng không phải như vậy, cậu muốn nhìn ông thầy này không chống chế lại được, dáng vẻ sợ hãi khi bị mình vạch trần bộ mặt thật, nếu không sợ áy náy cũng được, dù sao chỉ muốn thấp hơn mình một đoạn. Cậu đã nghĩ đến cảnh tượng Liên Trạm đưa ra điều kiện đền bù với cậu lại bị cậu từ chối từng cái, như vậy cậu có thể hết lần này đến lần khác tìm Liên Trạm làm phiền, đạt được mục đích trả thù.
Cậu có thể hủy đi hình tượng của tên đần dính người trong lòng Liên Trạm, để cho mình không lộ vẻ quá mất mặt.
Ai biết Liên Trạm biểu hiện giống như… giống như chuyện mấy ngày nay căn bản không xảy ra.
Đàm Tiểu Hữu lập tức có phần mê man, rất giống làm bài tập mà gặp phải đề bài chưa từng thấy, không biết nên xuống tay từ đâu. Cậu vẫn lườm Liên Trạm, nhìn biểu cảm của người đàn ông từ đầu đến cuối không hề thay đổi, đứng ở đó đợi cậu trả thù.
Rõ ràng là mình đưa ra yêu cầu, kết quả khi được Liên Trạm đồng ý, cậu lại rất không có lý do cảm thấy Liên Trạm quá quả quyết, quả quyết đến giống như hơi tuyệt tình.
Đàm Tiểu Hữu vừa uất ức vừa khó chịu, nghiến răng chạy tới, vung một đấm về phía hắn, kết quả còn chưa đáng tới đã tự mình chùn chân trước, nắm đấm lại chếch đi, chỉ sượt qua mặt Liên Trạm.
Liên Trạm thật sự không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cậu.
Đàm Tiểu Hữu thật sự là không có khí thế gì, căm hận thu tay lại. Cậu lại nắm chặt cổ áo Liên Trạm lần nữa, muốn nói lời hung ác, cố gắng xoay chuyển đầu óc nghĩ xem có cách gì hay để khiến Liên Trạm khó chịu, nghĩ cả buổi nghẹn ra một câu: “Không đơn giản bỏ qua cho anh như vậy đâu!”
“…”
“Anh thiếu tui thế nào thì đền bù cho tui thế ấy.” Dường như Đàm Tiểu Hữu nghĩ ra một cách hay, biểu cảm ra vẻ, “Chuyện anh làm với tui, tui cũng phải làm một lần với anh!”
Dù Liên Trạm có chuẩn bị, mặt nạ núi băng cũng tách ra một chút.
Đàm Tiểu Hữu vô cùng tự đắc, xác định cách này sẽ tuyệt đối khiến hắn cảm thấy khuất phục và tức giận, không ngờ biểu cảm của Liên Trạm chỉ thay đổi trong chớp mắt, rồi nói: “Được thôi.”
“… Đồng ý rồi thì không thể đổi ý!”
“Cậu muốn làm lúc nào?” Liên Trạm cúi đầu nhìn cậu, “Cũng không thể ngay trong ngõ nhỏ này chứ?”
Phản ứng của Đàm Tiểu Hữu đã bị lạc hậu vì lại khiếp sợ, đôi mắt mèo trợn tròn lên. Liên Trạm hơi cúi đầu thấp xuống chút nữa, đến gần mặt cậu, mắt nhìn cậu đăm đăm, lúc hít thở hơi nóng cũng phả vào mặt cậu. Ngón tay túm cổ áo hắn của Đàm Tiểu Hữu thay đổi vì động tác này, cũng không chú ý đụng phải làn da dưới cằm hắn, nhiệt độ khá cao, nóng đến nỗi cậu lập tức vung tay ra.
Học sinh phản nghịch hiếm thấy cà lăm, “A” hai tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu phô trương thanh thế ưỡn thẳng eo, dùng đầu húc trán Liên Trạm, giọng nói rõ ràng đã không có sức, nhưng vẫn giả vờ trong lòng đã có dự tính: “Đợi… đợi tui quay về chuẩn bị sẵn sàng, sẽ khiến anh đẹp mặt!”
Không đợi Liên Trạm đáp lại, nói hết lời cậu lùi lại ngay lập tức, làm mặt quỷ với Liên Trạm rồi chạy trối chết.
Cậu vẫn muốn giữ thể diện cho mình, trong lòng suy nghĩ: Ông thầy đốn mạt này chắc là cho rằng cậu không dám làm… nhất, nhất định sẽ làm cho tên này hối hận!
Cậu cũng không ngờ Liên Trạm sẽ có thái độ này, lại thoáng cái trở nên hờ hững như vậy. Rõ ràng lần trước khi ở một mình, Liên Trạm còn giống như hơi khó tính, nói chuyện còn có chút mập mờ không dễ phát hiện.
Hơn nữa hai người họ rõ ràng đã xảy ra quan hệ đó —- tuy cậu không có ký ức, chỉ có một tí tị tì ti ấn tượng mơ hồ —- nhưng Liên Trạm có ký ức mà!
Hiện tại Liên Trạm lại giải quyết việc chung như vậy, gần như thật sự lại trở về quan hệ trước đó của hai người. Cậu là học sinh cố tình gậy sự, không được quan tâm, Liên Trạm là giáo viên lạnh lùng đối xử với cậu rất lạnh nhạt, chẳng qua là giữa họ có một tầng quan hệ quá giới hạn, Liên Trạm hổ thẹn với cậu, cho nên mặc cho cậu trút ra.
Đợi trút hết xong, bọn họ đã thanh toán xong, không dính líu nữa.
Đàm Tiểu Hữu có phần ấm ức không tên, biểu cảm dữ dằn không chịu đựng nổi, vẫn muốn giương nanh múa vuốt, lại không nâng nổi tay chân, ngay cả giả vờ mình muốn đánh người cũng không làm được. Cậu không biết mình làm sao, chỉ là trong lòng rất rất khó chịu, đứng tại chỗ trừng Liên Trạm mấy giây, mạnh miệng nói: “Chú tưởng là bị đánh một trận đã có thể đền bù cho tui sao, không có cửa đâu!”
“Vậy cậu muốn đánh mấy lần thì đánh từng ấy lần, ” Liên Trạm đáp lời, “Hoặc còn có yêu cầu gì nói ra cũng được.”
Hai câu này của hắn lại chặn miệng Đàm Tiểu Hữu, không biết đối đáp thế nào.
Dự đoán của Đàm Tiểu Hữu rõ ràng không phải như vậy, cậu muốn nhìn ông thầy này không chống chế lại được, dáng vẻ sợ hãi khi bị mình vạch trần bộ mặt thật, nếu không sợ áy náy cũng được, dù sao chỉ muốn thấp hơn mình một đoạn. Cậu đã nghĩ đến cảnh tượng Liên Trạm đưa ra điều kiện đền bù với cậu lại bị cậu từ chối từng cái, như vậy cậu có thể hết lần này đến lần khác tìm Liên Trạm làm phiền, đạt được mục đích trả thù.
Cậu có thể hủy đi hình tượng của tên đần dính người trong lòng Liên Trạm, để cho mình không lộ vẻ quá mất mặt.
Ai biết Liên Trạm biểu hiện giống như… giống như chuyện mấy ngày nay căn bản không xảy ra.
Đàm Tiểu Hữu lập tức có phần mê man, rất giống làm bài tập mà gặp phải đề bài chưa từng thấy, không biết nên xuống tay từ đâu. Cậu vẫn lườm Liên Trạm, nhìn biểu cảm của người đàn ông từ đầu đến cuối không hề thay đổi, đứng ở đó đợi cậu trả thù.
Rõ ràng là mình đưa ra yêu cầu, kết quả khi được Liên Trạm đồng ý, cậu lại rất không có lý do cảm thấy Liên Trạm quá quả quyết, quả quyết đến giống như hơi tuyệt tình.
Đàm Tiểu Hữu vừa uất ức vừa khó chịu, nghiến răng chạy tới, vung một đấm về phía hắn, kết quả còn chưa đáng tới đã tự mình chùn chân trước, nắm đấm lại chếch đi, chỉ sượt qua mặt Liên Trạm.
Liên Trạm thật sự không nhúc nhích, cúi đầu nhìn cậu.
Đàm Tiểu Hữu thật sự là không có khí thế gì, căm hận thu tay lại. Cậu lại nắm chặt cổ áo Liên Trạm lần nữa, muốn nói lời hung ác, cố gắng xoay chuyển đầu óc nghĩ xem có cách gì hay để khiến Liên Trạm khó chịu, nghĩ cả buổi nghẹn ra một câu: “Không đơn giản bỏ qua cho anh như vậy đâu!”
“…”
“Anh thiếu tui thế nào thì đền bù cho tui thế ấy.” Dường như Đàm Tiểu Hữu nghĩ ra một cách hay, biểu cảm ra vẻ, “Chuyện anh làm với tui, tui cũng phải làm một lần với anh!”
Dù Liên Trạm có chuẩn bị, mặt nạ núi băng cũng tách ra một chút.
Đàm Tiểu Hữu vô cùng tự đắc, xác định cách này sẽ tuyệt đối khiến hắn cảm thấy khuất phục và tức giận, không ngờ biểu cảm của Liên Trạm chỉ thay đổi trong chớp mắt, rồi nói: “Được thôi.”
“… Đồng ý rồi thì không thể đổi ý!”
“Cậu muốn làm lúc nào?” Liên Trạm cúi đầu nhìn cậu, “Cũng không thể ngay trong ngõ nhỏ này chứ?”
Phản ứng của Đàm Tiểu Hữu đã bị lạc hậu vì lại khiếp sợ, đôi mắt mèo trợn tròn lên. Liên Trạm hơi cúi đầu thấp xuống chút nữa, đến gần mặt cậu, mắt nhìn cậu đăm đăm, lúc hít thở hơi nóng cũng phả vào mặt cậu. Ngón tay túm cổ áo hắn của Đàm Tiểu Hữu thay đổi vì động tác này, cũng không chú ý đụng phải làn da dưới cằm hắn, nhiệt độ khá cao, nóng đến nỗi cậu lập tức vung tay ra.
Học sinh phản nghịch hiếm thấy cà lăm, “A” hai tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Cậu phô trương thanh thế ưỡn thẳng eo, dùng đầu húc trán Liên Trạm, giọng nói rõ ràng đã không có sức, nhưng vẫn giả vờ trong lòng đã có dự tính: “Đợi… đợi tui quay về chuẩn bị sẵn sàng, sẽ khiến anh đẹp mặt!”
Không đợi Liên Trạm đáp lại, nói hết lời cậu lùi lại ngay lập tức, làm mặt quỷ với Liên Trạm rồi chạy trối chết.
Cậu vẫn muốn giữ thể diện cho mình, trong lòng suy nghĩ: Ông thầy đốn mạt này chắc là cho rằng cậu không dám làm… nhất, nhất định sẽ làm cho tên này hối hận!
Tác giả :
Nguyệt Bán Đinh