Mèo Tinh Nhà Ta
Chương 58
Tìm được việc, Đoàn Tử cảm thấy mỹ mãn về nhà, quyết định tự chúc mừng một phen, từ tủ lạnh tìm ra hai quả trứng gà xanh và một ít cơm nguội, chuẩn bị làm cơm rang.
Mấy ngày nay Đoàn Tử học nấu cơm, tuy rằng kỹ thuật còn vụng về và cũng chỉ làm được vài món, nhưng tốt xấu gì cũng đã vinh quang thăng chức từ một em mèo vô công rồi nghề thành một người nội trợ (dù chưa) đảm đang.
Lúc chủ nhân trở về, Đoàn Tử đã làm xong cơm, thơm nức nở cả gian bếp.
“Đoàn Tử hôm nay làm cơm sao?” Chủ nhân kinh ngạc nói.
Đoàn Tử vừa nghe tiếng liền bỏ lại tất cả nháo nhào vào lòng chủ nhân cọ: “Hôm nay em tìm được việc làm!”
“Nga?”
“Làm cho quán trà sữa!” Đoàn Tử ngẩng mặt nắm tay của chủ nhân nói.
“Xa nhà không?” Chủ nhân lo lắng hỏi thăm.
“Không xa, khu bên cạnh thôi, đại tỷ tỷ rất tốt, không cần học bạ.” Đoàn Tử thỏa mãn cười.
Chủ nhân thầm thì: “Nếu như ngươi muốn học ta cũng có thể thuê gia sư a…”
Đoàn Tử rũ mắt, vẻ mặt đau khổ: “Mới không cần, em muốn kiếm tiền.”
Trình Hiến cười cười, nhu nhu đầu Đoàn Tử. Hắn đi làm bảy năm, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, kiếm tiền nuôi một đại thiếu gia cũng không có vấn đề gì, chứ đừng nói là chỉ nuôi thêm một em mèo, ngô, tuy rằng ăn nhiều, nhưng lại rất dễ dụ, dễ nuôi.
Đoàn Tử hít hít mũi, nhăn mặt nghiêm trang hỏi: “Mùi gì ấy nhỉ?”
Chủ nhân bất đắc dĩ nói: “Cơm rang.”
“A a a a a ——————!”
Cứu vớt thất bại.
Vì vậy, tới giờ ăn tối, chủ nhân và Đoàn Tử đối nhìn nhau rồi nhìn đĩa cơm rang đen thui, cuối cùng Đoàn Tử ỉu xìu nói: “Coi như hết, ăn vào có khả năng bị ngộ độc thức ăn.”
“…”
“Em, em đi làm sủi cảo.” Đoàn Tử lại móc một túi sủi cảo đông lạnh từ tủ lạnh ra, chạy đi nấu.
Cơm tối của hai người hôm nay là một nồi sủi cảo dai dai lỏng bỏng.
Đoàn Tử gõ đũa hát vang: “Tim ~ em ~ làm ~ bằng ~ pha ~ lê, vỡ ~ ra ~ sẽ ~ giống ~ như ~ sủi ~ cảo ~ a ~ “
Tiếng ca quấy nhiễu thê lương, khiến chủ nhân cả kinh một lúc, cuối cùng 囧 gắp một miếng sủi cảo đưa đến miệng Đoàn Tử, Đoàn Tử ngô ngô hai tiếng, nhai nhai xong mới nói: “Kỳ thực sủi cảo vẫn còn hơi dai.”
Chủ nhân uống một ngụm canh sủi cảo —— cả nồi lỏng bỏng nước chẳng thấy sủi cảo đâu —— nghĩ một đằng nói một nẻo: “Canh uống vẫn ngon hơn.”
Đoàn Tử giảo hoạt nháy mắt mấy cái, đổ toàn bộ canh trong bát mình sang cho chủ nhân: “Vậy em nhường cho anh uống.”
“…”
Mấy ngày nay Đoàn Tử học nấu cơm, tuy rằng kỹ thuật còn vụng về và cũng chỉ làm được vài món, nhưng tốt xấu gì cũng đã vinh quang thăng chức từ một em mèo vô công rồi nghề thành một người nội trợ (dù chưa) đảm đang.
Lúc chủ nhân trở về, Đoàn Tử đã làm xong cơm, thơm nức nở cả gian bếp.
“Đoàn Tử hôm nay làm cơm sao?” Chủ nhân kinh ngạc nói.
Đoàn Tử vừa nghe tiếng liền bỏ lại tất cả nháo nhào vào lòng chủ nhân cọ: “Hôm nay em tìm được việc làm!”
“Nga?”
“Làm cho quán trà sữa!” Đoàn Tử ngẩng mặt nắm tay của chủ nhân nói.
“Xa nhà không?” Chủ nhân lo lắng hỏi thăm.
“Không xa, khu bên cạnh thôi, đại tỷ tỷ rất tốt, không cần học bạ.” Đoàn Tử thỏa mãn cười.
Chủ nhân thầm thì: “Nếu như ngươi muốn học ta cũng có thể thuê gia sư a…”
Đoàn Tử rũ mắt, vẻ mặt đau khổ: “Mới không cần, em muốn kiếm tiền.”
Trình Hiến cười cười, nhu nhu đầu Đoàn Tử. Hắn đi làm bảy năm, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, kiếm tiền nuôi một đại thiếu gia cũng không có vấn đề gì, chứ đừng nói là chỉ nuôi thêm một em mèo, ngô, tuy rằng ăn nhiều, nhưng lại rất dễ dụ, dễ nuôi.
Đoàn Tử hít hít mũi, nhăn mặt nghiêm trang hỏi: “Mùi gì ấy nhỉ?”
Chủ nhân bất đắc dĩ nói: “Cơm rang.”
“A a a a a ——————!”
Cứu vớt thất bại.
Vì vậy, tới giờ ăn tối, chủ nhân và Đoàn Tử đối nhìn nhau rồi nhìn đĩa cơm rang đen thui, cuối cùng Đoàn Tử ỉu xìu nói: “Coi như hết, ăn vào có khả năng bị ngộ độc thức ăn.”
“…”
“Em, em đi làm sủi cảo.” Đoàn Tử lại móc một túi sủi cảo đông lạnh từ tủ lạnh ra, chạy đi nấu.
Cơm tối của hai người hôm nay là một nồi sủi cảo dai dai lỏng bỏng.
Đoàn Tử gõ đũa hát vang: “Tim ~ em ~ làm ~ bằng ~ pha ~ lê, vỡ ~ ra ~ sẽ ~ giống ~ như ~ sủi ~ cảo ~ a ~ “
Tiếng ca quấy nhiễu thê lương, khiến chủ nhân cả kinh một lúc, cuối cùng 囧 gắp một miếng sủi cảo đưa đến miệng Đoàn Tử, Đoàn Tử ngô ngô hai tiếng, nhai nhai xong mới nói: “Kỳ thực sủi cảo vẫn còn hơi dai.”
Chủ nhân uống một ngụm canh sủi cảo —— cả nồi lỏng bỏng nước chẳng thấy sủi cảo đâu —— nghĩ một đằng nói một nẻo: “Canh uống vẫn ngon hơn.”
Đoàn Tử giảo hoạt nháy mắt mấy cái, đổ toàn bộ canh trong bát mình sang cho chủ nhân: “Vậy em nhường cho anh uống.”
“…”
Tác giả :
Bạc Một Bạch Luân