Mèo Tinh Nhà Ta
Chương 34
“A ngốc, chủ nhân không chịu cùng ta làm.” Đoàn Tử phiền não không gì sánh được dựa vào cửa sổ oán giận.
A Ngốc lười biếng rỉa lông, trả lời: “Đàn ông ấy à, đại thể chịu không nổi kích thích đâu.”
Đoàn Tử u oán: “Nhưng khả năng tự chủ của chủ nhân không giống đàn ông bình thường đâu.”
A Ngốc mắt trợn trắng: “Ngươi không biết hạ dược gì đó sao, viên thuốc màu lam ấy, đó chính là cứu tinh của đàn ông a.”
Đoàn Tử càng thêm u oán: “Dụ dỗ còn không được nói gì đến kê đơn hạ dược, yêu tinh như ta thật là mất mặt quá đi.”
A Ngốc mổ vào đầu hắn: “Vậy ngươi múa thoát y vũ cho hắn xem đi!”
Đoàn Tử : “Ngươi nghĩ ta chưa thử qua sao?”
A Ngốc thở dài: “Vô dụng, A Sỏa nhà ta hễ thấy ta là nhào tới liền, ngươi nên từ bỏ đi.”
Đoàn Tử tỏ ra khinh bỉ: “Khoe khoang, cái đồ khoe khoang.”
A Ngốc rung đùi đắc ý.
“Hừ, A Ngốc A Sỏa, các ngươi không sợ sinh ra tiểu hài tử vừa ngốc vừa xấu hay sao.”
“Chúng ta đều là công a.” A Ngốc khinh bỉ nói với Đoàn Tử.
“Công? !” Đoàn Tử khiếp sợ nói, “Ngươi ~ ngươi ~ ngươi ~ ngươi…”
“Thế nào, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn sao?” A ngốc chính nghĩa mà nói.
Đoàn Tử hít sâu vài cái than thở: “Lần sau đem A Sỏa nhà ngươi tới cho ta xem a, ta còn chưa thấy qua ni.”
“OK.”
“Ai, ta nên làm gì bây giờ ni?” Đoàn Tử bất đắc dĩ thở dài hỏi.
A Ngốc oai trứ đầu ra chủ ý: “Hai chữ, bán mầm.”
“Gì?”
Bồ câu bay đi. Đoàn Tử vẫn ghé vào bậu cửa ngắm trời mây, tiện thể tự hỏi thế nào là bán mầm.
Có lẽ đeo tai và đuôi mèo vào cũng không phải là một lựa chọn tồi đâu.
—————— Cho dù ngắn nhe vậy thôi nhưng cũng cần có một đường ranh giới na ——— ——————
Hôm nay chủ nhân về nhà, vừa mở cửa ra đã bị dọa cho chết khiếp.
Trên bàn là năm món ăn làm từ cá: cá chua ngọt —— đen thùi lùi na; cá hấp —— chắc chắn Đoàn Tử quên làm ruột rồi; cá kho tàu —— nhìn màu sắc đã biết là không an toàn rồi; cá chiên dòn —— nói nhẹ nhàng một chút thì cái này là nhìn có triển vọng nhất; canh cá chép —— được rồi, ngươi không cho đậu phụ vào ta có thể tha thứ, nhưng tại sao hành mùi rau ria một chút cũng không có thế này?
Trên bàn còn có hoa, còn có nến, cạnh cửa còn có một mỹ thiếu niên mặc áo sơmi đeo tai mèo, đuôi mèo, cung kính: “Chủ nhân, hoan nghênh về nhà!”
Thế giới này càng ngày càng đáng sợ, hắn nghĩ mình về nhầm nhà chứ.
A Ngốc lười biếng rỉa lông, trả lời: “Đàn ông ấy à, đại thể chịu không nổi kích thích đâu.”
Đoàn Tử u oán: “Nhưng khả năng tự chủ của chủ nhân không giống đàn ông bình thường đâu.”
A Ngốc mắt trợn trắng: “Ngươi không biết hạ dược gì đó sao, viên thuốc màu lam ấy, đó chính là cứu tinh của đàn ông a.”
Đoàn Tử càng thêm u oán: “Dụ dỗ còn không được nói gì đến kê đơn hạ dược, yêu tinh như ta thật là mất mặt quá đi.”
A Ngốc mổ vào đầu hắn: “Vậy ngươi múa thoát y vũ cho hắn xem đi!”
Đoàn Tử : “Ngươi nghĩ ta chưa thử qua sao?”
A Ngốc thở dài: “Vô dụng, A Sỏa nhà ta hễ thấy ta là nhào tới liền, ngươi nên từ bỏ đi.”
Đoàn Tử tỏ ra khinh bỉ: “Khoe khoang, cái đồ khoe khoang.”
A Ngốc rung đùi đắc ý.
“Hừ, A Ngốc A Sỏa, các ngươi không sợ sinh ra tiểu hài tử vừa ngốc vừa xấu hay sao.”
“Chúng ta đều là công a.” A Ngốc khinh bỉ nói với Đoàn Tử.
“Công? !” Đoàn Tử khiếp sợ nói, “Ngươi ~ ngươi ~ ngươi ~ ngươi…”
“Thế nào, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn sao?” A ngốc chính nghĩa mà nói.
Đoàn Tử hít sâu vài cái than thở: “Lần sau đem A Sỏa nhà ngươi tới cho ta xem a, ta còn chưa thấy qua ni.”
“OK.”
“Ai, ta nên làm gì bây giờ ni?” Đoàn Tử bất đắc dĩ thở dài hỏi.
A Ngốc oai trứ đầu ra chủ ý: “Hai chữ, bán mầm.”
“Gì?”
Bồ câu bay đi. Đoàn Tử vẫn ghé vào bậu cửa ngắm trời mây, tiện thể tự hỏi thế nào là bán mầm.
Có lẽ đeo tai và đuôi mèo vào cũng không phải là một lựa chọn tồi đâu.
—————— Cho dù ngắn nhe vậy thôi nhưng cũng cần có một đường ranh giới na ——— ——————
Hôm nay chủ nhân về nhà, vừa mở cửa ra đã bị dọa cho chết khiếp.
Trên bàn là năm món ăn làm từ cá: cá chua ngọt —— đen thùi lùi na; cá hấp —— chắc chắn Đoàn Tử quên làm ruột rồi; cá kho tàu —— nhìn màu sắc đã biết là không an toàn rồi; cá chiên dòn —— nói nhẹ nhàng một chút thì cái này là nhìn có triển vọng nhất; canh cá chép —— được rồi, ngươi không cho đậu phụ vào ta có thể tha thứ, nhưng tại sao hành mùi rau ria một chút cũng không có thế này?
Trên bàn còn có hoa, còn có nến, cạnh cửa còn có một mỹ thiếu niên mặc áo sơmi đeo tai mèo, đuôi mèo, cung kính: “Chủ nhân, hoan nghênh về nhà!”
Thế giới này càng ngày càng đáng sợ, hắn nghĩ mình về nhầm nhà chứ.
Tác giả :
Bạc Một Bạch Luân