Mèo Hoang
Chương 82: Cha con gặp nhau
Ba người máy lãnh đạo cấp cao nhất cùng ngồi trong phòng chỉ để chờ tin tức của một người phụ nữ.
Hình Kỳ Lân trong lúc nhất thời kích động đã đưa Tô Di đi, lúc này, nghe thấy Hình Nghị chấp nhận lùi bước thì cũng hơi cảm động. Hắn hỏi Hình Nghị: “Đứa bé đâu? Hiện tại, nó chính là mạng sống của cô ấy.”
Hình Nghị nói: “Đang ở trên tầng” rồi quay sang cảnh vệ. “Bế thằng bé xuống đây!”
Hình Diệu vốn đang ngồi dựa vào sofa, nghe thấy vậy thì thay đổi tư thế, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm lên trên tầng, hỏi: “Đứa bé ư?”
“Là con trai của Tô Di.” Hình Kỳ Lân giải thích: “Người phụ nữ đó tên là Tô Di.”
“Tô Di…” Hình Diệu nhẩm đi nhẩm lại cái tên này.
Một tiếng khóc “oa oa” nỉ non của trẻ con vang lên, gã cảnh vệ người máy có vẻ mặt vô cảm, ôm đứa trẻ đi xuống, đặt nó vào trong vòng tay của Hình Nghị.
Hình Nghị đón lấy đứa bé một cách thuần thục, nhìn nó một hồi rồi nói với Hình Kỳ Lân: “Khi cô ấy quay về thì trả lại con cho cô ấy.”
Kỳ Lân cảm thấy hơi lúng túng. “Ngài chỉ huy…”
Hình Diệu đột nhiên đứng bật dậy, đi tới trước mặt Hình Nghị, cúi đầu nhìn đứa bé đang nằm trong lòng hắn, nói rất nhanh: “Con?”
Đứa bé vốn đang nằm trong lòng Hình Nghị, đôi mắt đen láy, to tròn nhìn Hình Nghị chằm chằm, nghe thấy giọng nói của Hình Diệu liền quay sang nhìn. Nó nhìn khuôn mặt người máy của anh nhưng không hề sợ hãi mà cười khanh khách, hai tay hươ hươ loạn xạ. Điều này khiến Hình Nghị cảm thấy hơi bất ngờ. Trước đây, đứa bé này không hề thích tướng mạo của người máy, mỗi lần người máy ôm nó, cho dù nó không khóc òa lên thì cũng phải kêu rấm rứt. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Hình Diệu, nó lại tỏ ra vui vẻ lạ thường.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng, một đôi tay kim loại đã đưa đến, nhấc đứa bé đang nằm trong lòng Hình Nghị lên. Hình Nghị ngẩng đầu, thấy Hình Diệu ôm đứa bé vào lòng, kề sát nó vào lồng ngực kim loại của mình, đôi mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn gương mặt của đứa bé, đôi môi kim loại từ từ cong lên.
“Đứa bé ngoan!” Hình Diệu nhìn đứa bé rồi chậm rãi nói, ngữ điệu rất mực dịu dàng.
Đứa bé càng tỏ ra vui vẻ hơn, nằm trong lòng anh, tự nói ô ô a a một mình. Sau đó, nó giơ tay lên, sờ vào gương mặt kim loại của anh. Anh không hề khó chịu với sự mạo phạm của đứa bé loài người này, vẫn chăm chú nhìn từng cử động của nó, chẳng thèm để tâm tới hai người còn lại trong phòng.
Hình Kỳ Lân hơi ngây người. Hắn không ngờ Chiến thần thời viễn cổ lại có thể ôm một đứa bé loài người, vẻ mặt nhân hậu tựa một người cha hiền từ như thế! Hình Nghị không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vì hắn cũng thích hai mẹ con Tô Di nên không cảm thấy có điểm nào bất thường.
Có điều, khi nhìn thấy bàn tay đứa bé sờ vào những đường nét kim loại bén nhọn trên người Hình Diệu, hắn liền nhíu mày, đứng dậy, định nhấc đứa bé ra khỏi lòng Hình Diệu. “Điện hạ, nhiệt độ kim loại quá thấp, lại có nhiều đường nét sắc nhọn, sẽ làm nó bị thương mất.”
Hai tay Hình Diệu vốn đang ôm đứa bé rất chặt, nghe thấy vậy mới nới lỏng ra một chút, ánh mắt dừng lại trên người đứa bé một lát rồi mới quay sang, nói với Hình Nghị: “Đứa bé này được chăm sóc rất tốt!”
Hình Nghị ngồi trở lại sofa, mỉm cười, nói: “Tôi đã được nhìn nó ra đời.”
Hình Diệu nghe thấy vậy, khuôn mặt kim loại dường như đông cứng lại, đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích. Mãi đến khi Hình Nghị và Hình Kỳ Lân đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh mới quay về, ngồi xuống sofa.
Đứa bé được bảo mẫu người máy bế sang một bên chăm sóc. Hình Kỳ Lân tuân lệnh, báo cáo lại cho Hình Diệu nghe về lịch sử Người hư thể. Bọn họ tự xưng là con cháu đời sau của Cố thị. Sau khi văn minh Trái đất bị văn minh Người máy tiêu diệt, những người thuộc Cố thị này phải lái phi thuyền vũ trụ rời đi. Một thời gian rất lâu sau mới xuất hiện chủng tộc Người hư thể. Nghe nói, đó đều là những người thuộc Cố thị tự tiến hành cải tạo chính mình, trở thành Người hư thể nửa người nửa máy.
Khi Hình Kỳ Lân tường tận, tỉ mỉ kể lại câu chuyện, Hình Diệu và Hình Nghị không hẹn mà cùng trầm ngâm, không lên tiếng hồi đáp, tựa hồ có điều không yên lòng. Hình Kỳ Lân không khỏi nhìn Hình Diệu thêm vài lần. Hắn luôn cảm thấy lời nói và hành động của Hình Diệu dường như có một tầng ý nghĩa nào khác.
Một giờ sau, rốt cuộc máy truyền tin trên bàn cũng vang lên. Hình Nghị và Hình Diệu cùng lúc đứng lên. Hình Kỳ Lân nhìn động tác đều như đếm của hai người, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Hình Nghị nhấc máy. “Nói!”
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt hắn khẽ biến đổi, đôi con ngươi đen láy nhìn Hình Kỳ Lân chằm chằm, sự tàn khốc dần in đậm trong mắt.
Hắn ngắt tín hiệu đường truyền. “Cô ấy không có ở đó.” Hình Nghị lạnh lùng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hình Kỳ Lân ngây ngốc rồi lập tức hiểu ra. “… Có khi nào, cô ấy chạy trốn rồi không?”
“Chạy trốn đi đâu?” Hình Diệu cũng hỏi.
Hình Kỳ Lân lắc đầu.
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
Tại một hành tinh nhỏ, cách tinh hệ Vĩnh Hằng hơn năm nghìn năm ánh sáng.
Một chiến hạm cỡ trung đáp xuống một hang động sát bề mặt hành tinh, bên ngoài, gió lốc gào thét từng đợt, đất trời u ám một màu.
“Phu nhân, chúng tôi đợi cô ra mệnh lệnh tiếp theo.” Tên người máy đứng bên cạnh lên tiếng.
“Tây Lạc, chúng ta ở lại đây trong vòng một tháng.” Tô Di nói: “Sau đó, quay trở lại tinh hệ Vĩnh Hằng.”
Tây Lạc nói: “Chúng ta tạm thời nhảy siêu quang tốc đến hành tinh này, Thiếu tướng Kỳ Lân sẽ không tìm thấy chúng ta.”
Tô Di thu hồi ánh mắt đang dán chặt vào buồng chỉ huy, quay sang, nhìn về phía Tây Lạc. “Lúc Thiếu tướng Kỳ Lân rời đi, anh ấy đã ra lệnh cho anh, tuân theo tất cả những lời tôi nói đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Vậy thì anh yên tâm. Thiếu tướng Kỳ Lân vốn định tháng sau sẽ tới đón chúng ta, một tháng nữa chúng ta sẽ quay về, không thể nói là làm trái với mệnh lệnh của anh ấy được.”
“Vâng!”
Tô Di không hề nói cho Tây Lạc biết, cô vội vã ra lệnh cho chiến hạm nhảy siêu quang tốc rời đi nơi khác chỉ vì cô không tin tưởng Hình Kỳ Lân. Hắn luôn phải đấu tranh tư tưởng giữa hai bên Mạnh Hi Tông và Hình Nghị. Bây giờ, Mạnh Hi Tông đã chết, cô chắc chắn Hình Nghị sẽ kiếm đủ mọi cách để cạy miệng Hình Kỳ Lân nói ra tung tích của cô. Đợi một tháng nữa, có lẽ lúc đó, Hình Nghị sẽ không còn gấp rút tìm kiếm nữa, cô định sẽ trốn về tinh hệ Vĩnh Hằng, rồi sau đó, tìm cách liên lạc với đám người Giản Mộ An.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chỉ có loài người mới đáng tin cậy. Hơn nữa, cô nghĩ đến Mạnh Hi Tông, cũng không muốn trốn đến một nơi quá xa. Trở lại tinh hệ Vĩnh Hằng, cô còn có thể tiếp tục cảm nhận sự hiện hữu của anh, như thể anh vẫn còn sống với cô trên cùng một tinh hệ. Điều này giống như một chấp niệm, khiến cô tràn ngập hy vọng với cuộc sống của mình. Cô biết ý niệm này là thiếu lý trí nhưng đây chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất sau khi cô mất đi Mạnh Hi Tông.
Dãy đá khổng lồ sống lại, tinh hệ di dời khỏi quỹ đạo vốn có nhưng chỉ khiến tinh hệ Vĩnh Hằng hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vài ngày sau, cuộc sống khôi phục lại vẻ tự nhiên vốn có. Người máy vẫn từng bước đẩy mạnh chiếm lĩnh quân sự đối với hành tinh Thú tộc, loài người tiếp tục phục tùng sự cưỡng bức lao động.
Tại căn cứ Nam bán cầu của thành phố Tự Do, dưới hầm bí mật sâu trong lòng đất, mọi kế hoạch vẫn được tiến hành đâu vào đấy như cũ. Chỉ có điều, thân là Sĩ quan chỉ huy mới nhưng vẻ mặt Giản Mộ An lại rất ít khi tươi cười.
Tối hôm đó, một người lính đánh thuê cấp dưới báo cáo có một đội Rắn Hổ Mang của người máy hạ cánh xuống Nam bán cầu, nghe nói, một nhân vật vĩ đại của nền văn minh Người máy mới xuất hiện. Giản Mộ An lập tức chú ý, nghiêm lệnh cho Liên Đạc phải đề cao cảnh giới phòng ngự khu vực xung quanh hầm bí mật.
Hơn mười giờ đêm, quả nhiên có một chiếc Rắn Hổ Mang đáp xuống gần đó. Liên Đạc và vài người nữa giả vờ đi thu dọn linh kiện trên mặt đất nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tên người máy đang ngồi trên chiếc máy bay chiến đấu kia. Đến khi có người bỗng vỗ vào vai Liên Đạc, anh ta lập tức quay đầu lại, nhất thời sững sờ. Một người đàn ông cao lớn, khoác trên người bộ quân phục Lính đánh thuê cũ nát, hai tay đút trong túi quần. Anh ta đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, chỉ để lộ ra chiếc cằm đầy kiên nghị. Nhưng thân hình này, khí chất này…
Mấy người đứng phía sau Liên Đạc nhận ra sự khác thường thì đều yên lặng, bình tĩnh bước đến gần. Liên Đạc vẫn ngơ ngác đứng nhìn, cho đến tận lúc người đàn ông đó khẽ hất cằm, mỉm cười, nói: “Là tôi!”
Cả người Liên Đạc run rẩy dữ dội, nắm chặt bả vai anh. Những người khác thấy Liên Đạc kích động như vậy, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Mà gã người máy đứng ở phía xa dường như cũng ngẩng đầu nhìn về phía này.
“Nơi này có an toàn không?” Người đàn ông đó hỏi.
“An toàn.” Giọng của Liên Đạc dường như cũng run rẩy theo. “Chúng ta đi xuống dưới thôi!”
Trong hầm bí mật vẫn yên tĩnh mà bận rộn. Đoàn người Liên Đạc đi tới một sân bay trống trải liền thấy Giản Mộ An và những vị Hạm trưởng khác đang đứng trước máy tính của các sĩ quan kỹ thuật, hình như mọi người đều đang nhìn cái gì đó.
“Báo cáo Ngài chỉ huy!” Liên Đạc nói như hét: “Tất cả mọi việc trong hầm bí mật vẫn tiến triển bình thường.”
Đám người Giản Mộ An kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Liên Đạc. Phút chốc, tất cả đều sững sờ. Mạnh Hi Tông bỏ chiếc mũ xuống, mỉm cười với bọn họ.
“Mẹ kiếp!” Giản Mộ An mắng một câu, nửa điếu thuốc hút dở đang cầm trên tay rơi xuống mặt đất, sải những bước dài đi tới. Mấy vị Hạm trưởng kia cũng theo sát ngay sau, vọt tới trước mặt Mạnh Hi Tông. Cả đám đàn ông không hề nói một lời, ôm chầm lấy nhau.
“Còn tưởng là cậu đã chết rồi chứ!” Giản Mộ An cười đến híp cả mắt. “Không ngờ cậu còn sống sờ sờ trở về đây, sao tôi thấy cậu còn khỏe mạnh hơn trước kia vậy?”
Mạnh Hi Tông mỉm cười, không giải thích: “Người máy muốn giết tôi, nhưng tôi trốn được. Chuẩn bị một căn phòng trong hầm bí mật cho tôi đi. Ngoại trừ mấy người các anh, đừng để bất cứ người nào biết tôi còn sống.” Sau đó, anh lại nhìn hàng loạt sĩ quan kỹ thuật cũng đang kích động đứng lên, nhìn về phía bên này. Anh hỏi: “Công việc của Lăng Yến tiến triển đến đâu rồi?”
Giản Mộ An đáp: “Rất thuận lợi! Cô ấy đã bước đầu hoàn thành mô phỏng kỹ thuật nhảy siêu quang tốc của Người máy rồi.”
“Nói cách khác…” Ánh mắt của Mạnh Hi Tông sáng ngời. “Có thể phản công được rồi?”
“Đúng vậy!”
“Lăng Yến!” Mạnh Hi Tông gọi.
Sĩ quan kỹ thuật cấp cao nhất vội vã chạy đến.
“Sao chép một bản thành quả công tác của cô đưa cho tôi xem.” Mạnh Hi Tông khẽ nói: “Đêm nay tôi sẽ xem.”
“Tuân lệnh!”
Mạnh Hi Tông lại nói: “Thành quả của cô liên quan đến sự thắng bại của toàn quân, phải nghiêm ngặt bảo mật.”
Đêm nay, Giản Mộ An và những thủ lĩnh của quân Lính đánh thuê, linh đình mở tiệc ăn mừng anh sống sót trở về sau cơn đại nạn. Mạnh Hi Tông ngắn gọn kể lại, trong vụ ám sát ở hành tinh Thú tộc, anh may mắn trốn thoát cuộc truy lùng của người máy, sau đó, trốn được vào máy bay chiến đấu của một gã bác sĩ người máy rồi mới chạy về đây được. Mặc dù vậy nhưng trong lòng mọi người vẫn còn rất lo sợ. Chỉ là tất thảy đều đã thống nhất với nhau, không một ai dám nhắc đến Tô Di. Nhưng người nhắc đến tên cô lại chính là Mạnh Hi Tông.
“Tôi nhận được một tin. Anh nói: “Cô ấy đã trốn thoát khỏi tay Hình Nghị, hiện giờ đang lưu lạc ở bên ngoài không gian. Anh bảo các anh em đi theo người máy làm nhiệm vụ để ý một chút, nếu phát hiện ra tung tích của cô ấy, phải nắm bắt được trước người máy, đưa cô ấy quay về đây.”
“Vâng!” mọi người nghe thấy vậy, nhất thời trong lòng tràn đầy hi vọng.
“Còn con trai anh thì sao?” Liên Đạc đột nhiên hỏi.
Mạnh Hi Tông trầm mặc giây lát, trong mắt hiện lên sát ý hết sức cay độc. “Vẫn còn ở trong tay Hình Nghị.”
Đêm nay, mọi người đều uống rượu đến khuya, hầu hết đều đã say mèm. Mạnh Hi Tông cũng ngà ngà say, lảo đảo đi về căn phòng Giản Mộ An đã đặc biệt sắp xếp cho mình.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Giản Mộ An nhớ đến Mạnh Hi Tông, liền cố ý đi đến hầm bí mật, lại thấy cửa phòng anh đóng kín. Anh ta nhìn qua ô cửa sổ, chỉ thấy Mạnh Hi Tông đang nằm thẳng đơ trên chiếc giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích. Anh ta nghĩ, có lẽ Mạnh Hi Tông đã quá mệt nhọc do phải bôn ba trong một thời gian dài rồi lại suy nghĩ đến việc giữ bí mật thân phận cho anh. Anh ta dặn dò người ở hầm bí mật, không được quấy rầy Mạnh Hi Tông nghỉ ngơi, sau đó, nhanh chóng rời khỏi hầm. Anh ta trở lên mặt đất, thấy chiếc Rắn Hổ Mang chở nhân vật tầm cỡ Người máy đã rời đi. Điều này khiến anh ta yên tâm phần nào, nhanh chóng đi đến trại tập trung, bắt đầu một ngày lao động khổ sai.
Cùng lúc đó, tại Bắc bán cầu thành phố Tự Do, một chiếc Rắn Hổ Mang màu đen đáp xuống dinh thự của Hình Kỳ Lân. Gã cảnh vệ người máy thấy giấy thông hành của Hình Diệu, liền cung kính để anh đi vào. Vừa đi được vài bước, anh đã thấy Hình Kỳ Lân đứng trước cổng chính, nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc. Anh trầm mặc giây lát rồi đi tới trước mặt anh ta.
“Ta có chuyện muốn nói với cậu.”
“… Xin bệ hạ cứ phân phó.”
Mặc dù Hình Nghị và Hình Diệu đã nhất trí, quân quyền vẫn nằm trong tay Hình Nghị nhưng cấp bậc của Hình Diệu vẫn là Nguyên soái, thân phận Vương tộc. Trung thành với Vương tộc là trình tự cơ bản của chủng tộc Người máy, Hình Nghị không thể không thừa nhận thân phận của anh. Trước ngày diễn ra hội nghị quân sự, Hình Nghị đã giới thiệu Hình Diệu với tất cả các sĩ quan cao cấp từ Thiếu tá trở lên. Quân đội bao gồm Hình Nghị, Hình Kỳ Lân là hai trong năm vị sĩ quan cấp cao có quyền biểu quyết quân sự, không chút dị nghị, đồng ý Hình Diệu cần phải trở thành vị lãnh tụ mới của nền văn minh Người máy đệ nhất, cũng quyết định công khai với toàn quân, tuyên bố với toàn tinh hệ về vị vua mới của Người máy. Đồng thời, Hình Diệu cũng sẽ nằm trong ban cố vấn tối cao, giúp đỡ cho quân đội. Cho nên, Hình Kỳ Lân đã đổi sang gọi Hình Diệu là bệ hạ.
Hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách. Hình Diệu ngẩng đầu nhìn, Hình Kỳ Lân lập tức cho tất cả đám cảnh vệ người máy lui xuống. Hình Diệu dựa lưng vào sofa, đôi chân kim loại duỗi ra, cánh tay kim loại khoanh trước ngực như đang cân nhắc điều gì đó. Hình Kỳ Lân đột nhiên thầm giật mình.
“Carlo!” Hình Diệu nói: “Còn nhớ chuyện tôi đưa cậu tới khu vực phóng xạ chứ, cậu nói xem?”
Sắc mặt Hình Kỳ Lân lập tức biến đổi, trong nháy mắt đã nhảy dựng lên, chỉ tay vào Hình Diệu. “Làm sao ngài lại biết…?”
Đôi mắt màu đỏ của Hình Diệu sáng lấp lánh, nói với giọng ngạo mạn: “Cậu từng nói, mạng của Carlo Chu này là của Mạnh Hi Tông, Mạnh Hi Tông có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Hình Kỳ Lân tái nhợt, nhất thời không nói nên lời.
Hình Diệu đứng dậy, nhìn Hình Kỳ Lân đầy đe dọa. “Bây giờ, tôi không cần tính mạng của cậu, tôi muốn lòng trung thành của cậu. Tôi muốn giết Hình Nghị, đoạt lại quyền chỉ huy!”
Hình Kỳ Lân trong lúc nhất thời kích động đã đưa Tô Di đi, lúc này, nghe thấy Hình Nghị chấp nhận lùi bước thì cũng hơi cảm động. Hắn hỏi Hình Nghị: “Đứa bé đâu? Hiện tại, nó chính là mạng sống của cô ấy.”
Hình Nghị nói: “Đang ở trên tầng” rồi quay sang cảnh vệ. “Bế thằng bé xuống đây!”
Hình Diệu vốn đang ngồi dựa vào sofa, nghe thấy vậy thì thay đổi tư thế, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm lên trên tầng, hỏi: “Đứa bé ư?”
“Là con trai của Tô Di.” Hình Kỳ Lân giải thích: “Người phụ nữ đó tên là Tô Di.”
“Tô Di…” Hình Diệu nhẩm đi nhẩm lại cái tên này.
Một tiếng khóc “oa oa” nỉ non của trẻ con vang lên, gã cảnh vệ người máy có vẻ mặt vô cảm, ôm đứa trẻ đi xuống, đặt nó vào trong vòng tay của Hình Nghị.
Hình Nghị đón lấy đứa bé một cách thuần thục, nhìn nó một hồi rồi nói với Hình Kỳ Lân: “Khi cô ấy quay về thì trả lại con cho cô ấy.”
Kỳ Lân cảm thấy hơi lúng túng. “Ngài chỉ huy…”
Hình Diệu đột nhiên đứng bật dậy, đi tới trước mặt Hình Nghị, cúi đầu nhìn đứa bé đang nằm trong lòng hắn, nói rất nhanh: “Con?”
Đứa bé vốn đang nằm trong lòng Hình Nghị, đôi mắt đen láy, to tròn nhìn Hình Nghị chằm chằm, nghe thấy giọng nói của Hình Diệu liền quay sang nhìn. Nó nhìn khuôn mặt người máy của anh nhưng không hề sợ hãi mà cười khanh khách, hai tay hươ hươ loạn xạ. Điều này khiến Hình Nghị cảm thấy hơi bất ngờ. Trước đây, đứa bé này không hề thích tướng mạo của người máy, mỗi lần người máy ôm nó, cho dù nó không khóc òa lên thì cũng phải kêu rấm rứt. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Hình Diệu, nó lại tỏ ra vui vẻ lạ thường.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng, một đôi tay kim loại đã đưa đến, nhấc đứa bé đang nằm trong lòng Hình Nghị lên. Hình Nghị ngẩng đầu, thấy Hình Diệu ôm đứa bé vào lòng, kề sát nó vào lồng ngực kim loại của mình, đôi mắt đỏ thẫm chăm chú nhìn gương mặt của đứa bé, đôi môi kim loại từ từ cong lên.
“Đứa bé ngoan!” Hình Diệu nhìn đứa bé rồi chậm rãi nói, ngữ điệu rất mực dịu dàng.
Đứa bé càng tỏ ra vui vẻ hơn, nằm trong lòng anh, tự nói ô ô a a một mình. Sau đó, nó giơ tay lên, sờ vào gương mặt kim loại của anh. Anh không hề khó chịu với sự mạo phạm của đứa bé loài người này, vẫn chăm chú nhìn từng cử động của nó, chẳng thèm để tâm tới hai người còn lại trong phòng.
Hình Kỳ Lân hơi ngây người. Hắn không ngờ Chiến thần thời viễn cổ lại có thể ôm một đứa bé loài người, vẻ mặt nhân hậu tựa một người cha hiền từ như thế! Hình Nghị không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng vì hắn cũng thích hai mẹ con Tô Di nên không cảm thấy có điểm nào bất thường.
Có điều, khi nhìn thấy bàn tay đứa bé sờ vào những đường nét kim loại bén nhọn trên người Hình Diệu, hắn liền nhíu mày, đứng dậy, định nhấc đứa bé ra khỏi lòng Hình Diệu. “Điện hạ, nhiệt độ kim loại quá thấp, lại có nhiều đường nét sắc nhọn, sẽ làm nó bị thương mất.”
Hai tay Hình Diệu vốn đang ôm đứa bé rất chặt, nghe thấy vậy mới nới lỏng ra một chút, ánh mắt dừng lại trên người đứa bé một lát rồi mới quay sang, nói với Hình Nghị: “Đứa bé này được chăm sóc rất tốt!”
Hình Nghị ngồi trở lại sofa, mỉm cười, nói: “Tôi đã được nhìn nó ra đời.”
Hình Diệu nghe thấy vậy, khuôn mặt kim loại dường như đông cứng lại, đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích. Mãi đến khi Hình Nghị và Hình Kỳ Lân đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh mới quay về, ngồi xuống sofa.
Đứa bé được bảo mẫu người máy bế sang một bên chăm sóc. Hình Kỳ Lân tuân lệnh, báo cáo lại cho Hình Diệu nghe về lịch sử Người hư thể. Bọn họ tự xưng là con cháu đời sau của Cố thị. Sau khi văn minh Trái đất bị văn minh Người máy tiêu diệt, những người thuộc Cố thị này phải lái phi thuyền vũ trụ rời đi. Một thời gian rất lâu sau mới xuất hiện chủng tộc Người hư thể. Nghe nói, đó đều là những người thuộc Cố thị tự tiến hành cải tạo chính mình, trở thành Người hư thể nửa người nửa máy.
Khi Hình Kỳ Lân tường tận, tỉ mỉ kể lại câu chuyện, Hình Diệu và Hình Nghị không hẹn mà cùng trầm ngâm, không lên tiếng hồi đáp, tựa hồ có điều không yên lòng. Hình Kỳ Lân không khỏi nhìn Hình Diệu thêm vài lần. Hắn luôn cảm thấy lời nói và hành động của Hình Diệu dường như có một tầng ý nghĩa nào khác.
Một giờ sau, rốt cuộc máy truyền tin trên bàn cũng vang lên. Hình Nghị và Hình Diệu cùng lúc đứng lên. Hình Kỳ Lân nhìn động tác đều như đếm của hai người, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Hình Nghị nhấc máy. “Nói!”
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt hắn khẽ biến đổi, đôi con ngươi đen láy nhìn Hình Kỳ Lân chằm chằm, sự tàn khốc dần in đậm trong mắt.
Hắn ngắt tín hiệu đường truyền. “Cô ấy không có ở đó.” Hình Nghị lạnh lùng nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hình Kỳ Lân ngây ngốc rồi lập tức hiểu ra. “… Có khi nào, cô ấy chạy trốn rồi không?”
“Chạy trốn đi đâu?” Hình Diệu cũng hỏi.
Hình Kỳ Lân lắc đầu.
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
Tại một hành tinh nhỏ, cách tinh hệ Vĩnh Hằng hơn năm nghìn năm ánh sáng.
Một chiến hạm cỡ trung đáp xuống một hang động sát bề mặt hành tinh, bên ngoài, gió lốc gào thét từng đợt, đất trời u ám một màu.
“Phu nhân, chúng tôi đợi cô ra mệnh lệnh tiếp theo.” Tên người máy đứng bên cạnh lên tiếng.
“Tây Lạc, chúng ta ở lại đây trong vòng một tháng.” Tô Di nói: “Sau đó, quay trở lại tinh hệ Vĩnh Hằng.”
Tây Lạc nói: “Chúng ta tạm thời nhảy siêu quang tốc đến hành tinh này, Thiếu tướng Kỳ Lân sẽ không tìm thấy chúng ta.”
Tô Di thu hồi ánh mắt đang dán chặt vào buồng chỉ huy, quay sang, nhìn về phía Tây Lạc. “Lúc Thiếu tướng Kỳ Lân rời đi, anh ấy đã ra lệnh cho anh, tuân theo tất cả những lời tôi nói đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Vậy thì anh yên tâm. Thiếu tướng Kỳ Lân vốn định tháng sau sẽ tới đón chúng ta, một tháng nữa chúng ta sẽ quay về, không thể nói là làm trái với mệnh lệnh của anh ấy được.”
“Vâng!”
Tô Di không hề nói cho Tây Lạc biết, cô vội vã ra lệnh cho chiến hạm nhảy siêu quang tốc rời đi nơi khác chỉ vì cô không tin tưởng Hình Kỳ Lân. Hắn luôn phải đấu tranh tư tưởng giữa hai bên Mạnh Hi Tông và Hình Nghị. Bây giờ, Mạnh Hi Tông đã chết, cô chắc chắn Hình Nghị sẽ kiếm đủ mọi cách để cạy miệng Hình Kỳ Lân nói ra tung tích của cô. Đợi một tháng nữa, có lẽ lúc đó, Hình Nghị sẽ không còn gấp rút tìm kiếm nữa, cô định sẽ trốn về tinh hệ Vĩnh Hằng, rồi sau đó, tìm cách liên lạc với đám người Giản Mộ An.
Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chỉ có loài người mới đáng tin cậy. Hơn nữa, cô nghĩ đến Mạnh Hi Tông, cũng không muốn trốn đến một nơi quá xa. Trở lại tinh hệ Vĩnh Hằng, cô còn có thể tiếp tục cảm nhận sự hiện hữu của anh, như thể anh vẫn còn sống với cô trên cùng một tinh hệ. Điều này giống như một chấp niệm, khiến cô tràn ngập hy vọng với cuộc sống của mình. Cô biết ý niệm này là thiếu lý trí nhưng đây chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất sau khi cô mất đi Mạnh Hi Tông.
Dãy đá khổng lồ sống lại, tinh hệ di dời khỏi quỹ đạo vốn có nhưng chỉ khiến tinh hệ Vĩnh Hằng hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vài ngày sau, cuộc sống khôi phục lại vẻ tự nhiên vốn có. Người máy vẫn từng bước đẩy mạnh chiếm lĩnh quân sự đối với hành tinh Thú tộc, loài người tiếp tục phục tùng sự cưỡng bức lao động.
Tại căn cứ Nam bán cầu của thành phố Tự Do, dưới hầm bí mật sâu trong lòng đất, mọi kế hoạch vẫn được tiến hành đâu vào đấy như cũ. Chỉ có điều, thân là Sĩ quan chỉ huy mới nhưng vẻ mặt Giản Mộ An lại rất ít khi tươi cười.
Tối hôm đó, một người lính đánh thuê cấp dưới báo cáo có một đội Rắn Hổ Mang của người máy hạ cánh xuống Nam bán cầu, nghe nói, một nhân vật vĩ đại của nền văn minh Người máy mới xuất hiện. Giản Mộ An lập tức chú ý, nghiêm lệnh cho Liên Đạc phải đề cao cảnh giới phòng ngự khu vực xung quanh hầm bí mật.
Hơn mười giờ đêm, quả nhiên có một chiếc Rắn Hổ Mang đáp xuống gần đó. Liên Đạc và vài người nữa giả vờ đi thu dọn linh kiện trên mặt đất nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tên người máy đang ngồi trên chiếc máy bay chiến đấu kia. Đến khi có người bỗng vỗ vào vai Liên Đạc, anh ta lập tức quay đầu lại, nhất thời sững sờ. Một người đàn ông cao lớn, khoác trên người bộ quân phục Lính đánh thuê cũ nát, hai tay đút trong túi quần. Anh ta đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo xuống rất thấp, chỉ để lộ ra chiếc cằm đầy kiên nghị. Nhưng thân hình này, khí chất này…
Mấy người đứng phía sau Liên Đạc nhận ra sự khác thường thì đều yên lặng, bình tĩnh bước đến gần. Liên Đạc vẫn ngơ ngác đứng nhìn, cho đến tận lúc người đàn ông đó khẽ hất cằm, mỉm cười, nói: “Là tôi!”
Cả người Liên Đạc run rẩy dữ dội, nắm chặt bả vai anh. Những người khác thấy Liên Đạc kích động như vậy, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Mà gã người máy đứng ở phía xa dường như cũng ngẩng đầu nhìn về phía này.
“Nơi này có an toàn không?” Người đàn ông đó hỏi.
“An toàn.” Giọng của Liên Đạc dường như cũng run rẩy theo. “Chúng ta đi xuống dưới thôi!”
Trong hầm bí mật vẫn yên tĩnh mà bận rộn. Đoàn người Liên Đạc đi tới một sân bay trống trải liền thấy Giản Mộ An và những vị Hạm trưởng khác đang đứng trước máy tính của các sĩ quan kỹ thuật, hình như mọi người đều đang nhìn cái gì đó.
“Báo cáo Ngài chỉ huy!” Liên Đạc nói như hét: “Tất cả mọi việc trong hầm bí mật vẫn tiến triển bình thường.”
Đám người Giản Mộ An kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Liên Đạc. Phút chốc, tất cả đều sững sờ. Mạnh Hi Tông bỏ chiếc mũ xuống, mỉm cười với bọn họ.
“Mẹ kiếp!” Giản Mộ An mắng một câu, nửa điếu thuốc hút dở đang cầm trên tay rơi xuống mặt đất, sải những bước dài đi tới. Mấy vị Hạm trưởng kia cũng theo sát ngay sau, vọt tới trước mặt Mạnh Hi Tông. Cả đám đàn ông không hề nói một lời, ôm chầm lấy nhau.
“Còn tưởng là cậu đã chết rồi chứ!” Giản Mộ An cười đến híp cả mắt. “Không ngờ cậu còn sống sờ sờ trở về đây, sao tôi thấy cậu còn khỏe mạnh hơn trước kia vậy?”
Mạnh Hi Tông mỉm cười, không giải thích: “Người máy muốn giết tôi, nhưng tôi trốn được. Chuẩn bị một căn phòng trong hầm bí mật cho tôi đi. Ngoại trừ mấy người các anh, đừng để bất cứ người nào biết tôi còn sống.” Sau đó, anh lại nhìn hàng loạt sĩ quan kỹ thuật cũng đang kích động đứng lên, nhìn về phía bên này. Anh hỏi: “Công việc của Lăng Yến tiến triển đến đâu rồi?”
Giản Mộ An đáp: “Rất thuận lợi! Cô ấy đã bước đầu hoàn thành mô phỏng kỹ thuật nhảy siêu quang tốc của Người máy rồi.”
“Nói cách khác…” Ánh mắt của Mạnh Hi Tông sáng ngời. “Có thể phản công được rồi?”
“Đúng vậy!”
“Lăng Yến!” Mạnh Hi Tông gọi.
Sĩ quan kỹ thuật cấp cao nhất vội vã chạy đến.
“Sao chép một bản thành quả công tác của cô đưa cho tôi xem.” Mạnh Hi Tông khẽ nói: “Đêm nay tôi sẽ xem.”
“Tuân lệnh!”
Mạnh Hi Tông lại nói: “Thành quả của cô liên quan đến sự thắng bại của toàn quân, phải nghiêm ngặt bảo mật.”
Đêm nay, Giản Mộ An và những thủ lĩnh của quân Lính đánh thuê, linh đình mở tiệc ăn mừng anh sống sót trở về sau cơn đại nạn. Mạnh Hi Tông ngắn gọn kể lại, trong vụ ám sát ở hành tinh Thú tộc, anh may mắn trốn thoát cuộc truy lùng của người máy, sau đó, trốn được vào máy bay chiến đấu của một gã bác sĩ người máy rồi mới chạy về đây được. Mặc dù vậy nhưng trong lòng mọi người vẫn còn rất lo sợ. Chỉ là tất thảy đều đã thống nhất với nhau, không một ai dám nhắc đến Tô Di. Nhưng người nhắc đến tên cô lại chính là Mạnh Hi Tông.
“Tôi nhận được một tin. Anh nói: “Cô ấy đã trốn thoát khỏi tay Hình Nghị, hiện giờ đang lưu lạc ở bên ngoài không gian. Anh bảo các anh em đi theo người máy làm nhiệm vụ để ý một chút, nếu phát hiện ra tung tích của cô ấy, phải nắm bắt được trước người máy, đưa cô ấy quay về đây.”
“Vâng!” mọi người nghe thấy vậy, nhất thời trong lòng tràn đầy hi vọng.
“Còn con trai anh thì sao?” Liên Đạc đột nhiên hỏi.
Mạnh Hi Tông trầm mặc giây lát, trong mắt hiện lên sát ý hết sức cay độc. “Vẫn còn ở trong tay Hình Nghị.”
Đêm nay, mọi người đều uống rượu đến khuya, hầu hết đều đã say mèm. Mạnh Hi Tông cũng ngà ngà say, lảo đảo đi về căn phòng Giản Mộ An đã đặc biệt sắp xếp cho mình.
Đến sáng sớm ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, Giản Mộ An nhớ đến Mạnh Hi Tông, liền cố ý đi đến hầm bí mật, lại thấy cửa phòng anh đóng kín. Anh ta nhìn qua ô cửa sổ, chỉ thấy Mạnh Hi Tông đang nằm thẳng đơ trên chiếc giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích. Anh ta nghĩ, có lẽ Mạnh Hi Tông đã quá mệt nhọc do phải bôn ba trong một thời gian dài rồi lại suy nghĩ đến việc giữ bí mật thân phận cho anh. Anh ta dặn dò người ở hầm bí mật, không được quấy rầy Mạnh Hi Tông nghỉ ngơi, sau đó, nhanh chóng rời khỏi hầm. Anh ta trở lên mặt đất, thấy chiếc Rắn Hổ Mang chở nhân vật tầm cỡ Người máy đã rời đi. Điều này khiến anh ta yên tâm phần nào, nhanh chóng đi đến trại tập trung, bắt đầu một ngày lao động khổ sai.
Cùng lúc đó, tại Bắc bán cầu thành phố Tự Do, một chiếc Rắn Hổ Mang màu đen đáp xuống dinh thự của Hình Kỳ Lân. Gã cảnh vệ người máy thấy giấy thông hành của Hình Diệu, liền cung kính để anh đi vào. Vừa đi được vài bước, anh đã thấy Hình Kỳ Lân đứng trước cổng chính, nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc. Anh trầm mặc giây lát rồi đi tới trước mặt anh ta.
“Ta có chuyện muốn nói với cậu.”
“… Xin bệ hạ cứ phân phó.”
Mặc dù Hình Nghị và Hình Diệu đã nhất trí, quân quyền vẫn nằm trong tay Hình Nghị nhưng cấp bậc của Hình Diệu vẫn là Nguyên soái, thân phận Vương tộc. Trung thành với Vương tộc là trình tự cơ bản của chủng tộc Người máy, Hình Nghị không thể không thừa nhận thân phận của anh. Trước ngày diễn ra hội nghị quân sự, Hình Nghị đã giới thiệu Hình Diệu với tất cả các sĩ quan cao cấp từ Thiếu tá trở lên. Quân đội bao gồm Hình Nghị, Hình Kỳ Lân là hai trong năm vị sĩ quan cấp cao có quyền biểu quyết quân sự, không chút dị nghị, đồng ý Hình Diệu cần phải trở thành vị lãnh tụ mới của nền văn minh Người máy đệ nhất, cũng quyết định công khai với toàn quân, tuyên bố với toàn tinh hệ về vị vua mới của Người máy. Đồng thời, Hình Diệu cũng sẽ nằm trong ban cố vấn tối cao, giúp đỡ cho quân đội. Cho nên, Hình Kỳ Lân đã đổi sang gọi Hình Diệu là bệ hạ.
Hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách. Hình Diệu ngẩng đầu nhìn, Hình Kỳ Lân lập tức cho tất cả đám cảnh vệ người máy lui xuống. Hình Diệu dựa lưng vào sofa, đôi chân kim loại duỗi ra, cánh tay kim loại khoanh trước ngực như đang cân nhắc điều gì đó. Hình Kỳ Lân đột nhiên thầm giật mình.
“Carlo!” Hình Diệu nói: “Còn nhớ chuyện tôi đưa cậu tới khu vực phóng xạ chứ, cậu nói xem?”
Sắc mặt Hình Kỳ Lân lập tức biến đổi, trong nháy mắt đã nhảy dựng lên, chỉ tay vào Hình Diệu. “Làm sao ngài lại biết…?”
Đôi mắt màu đỏ của Hình Diệu sáng lấp lánh, nói với giọng ngạo mạn: “Cậu từng nói, mạng của Carlo Chu này là của Mạnh Hi Tông, Mạnh Hi Tông có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Hình Kỳ Lân tái nhợt, nhất thời không nói nên lời.
Hình Diệu đứng dậy, nhìn Hình Kỳ Lân đầy đe dọa. “Bây giờ, tôi không cần tính mạng của cậu, tôi muốn lòng trung thành của cậu. Tôi muốn giết Hình Nghị, đoạt lại quyền chỉ huy!”
Tác giả :
Đinh Mặc