Mèo Hoang Nhỏ À, Anh Muốn Ăn Em!
Chương 5: Ồn ào
TRong khi pháo hoa đang bắn lên cao ngất chúc mừng cho hôn lễ thành công thì bên ngoài một cuộc hỗn loạn xảy ra :
- Này , các anh cho tôi vào được không ? Tôi là bạn của Ngọc Băng , nếu các anh không hco tôi vào thì sau khi nói với Ngọc Băng các anh đừng có trách . Buông tôi ra .
Một cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt trông vô cùng giản dị hét lên . Đó không ai khác chính là Vi Vi , bạn của NGọc Băng .
- Xin cô thứ lỗi . Tổng tài chúng tôi nói nếu không có chìa khoá của hôn lễ có in tên của tỗng tài và phu nhân thì không được vào . - Một vệ sĩ mặc đồ đen trang nhã nói :
- Khoá khoá cái đầu anh ý . Tôi là bạn thân của Ngọc Băng hay còn là phu nhân gì gì đó của các anh . Tôi muốn vào trong . Thả tôi ...
- Chuyện gì ồn ào vậy ? - Một giọng nói trầm trầm vang lên , kèm theo đó là chiếc chìa khoá hôn lễ .
- Dạ , thưa ngài , cô gái này cứ nằng nặc đòi vào nhưng tổng tài chúng tôi nói không cho người nào không có chìa khoá vào .
- Thôi , mặc kệ cô ta đi . Đừng cho cô ta vào . - Rồi anh từ từ bước vào .
- Này cái anh kia , anh có phải là con người không vậy ? Thấy người khác gặp kho khăn mà còn nhanh nhiên như vậy . Đồ vô nhân tính . - Cô quát lên .
Lần đầu tiên trong dời mà anh thấy có một người nói anh xấu xa như vậy . Anh quay lại , dùng ánh mắt sắc bén nhất nhìn cô , nhưng cô vẫn kiên cường , nhìn anh bằng một con mắt khinh thường . Xong , cô quay ngoắt người lại , bước đi .
- Dừng lại . Cho cô ta vào . - Anh bất chợt lên tiếng khiến cả cô và đám vệ sĩ sững người .
Thấy cô ngập ngừng không dám vào , anh nói :
- Vào đây trước khi tôi đổi ý .
Anh nói lại một lần nữa . Nhưng cô bỏ ngoài tai . Đi được 2 bước , cô ngừng chân lại . Cô còn có rất nhiều điều muốn hỏi NGọc Băng . Cuối cùng , cô nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu , bước vào cùng anh . Cô cố gắng đi cách xa anh một chút vì cô không muốn mình bị có quan hệ gì đó với cái tên điên dại kia .
- Hình như cô rất sợ tôi ? - Anh nghiêng đầu nhìn cô gái kia , nói .
- Sợ sợ cái đầu anh ý , tôi muốn giữ khoảng cách với loại người như anh . Mà tôi cũng không muốn bị hiểu lầm về quan hệ với mấy người công tử bột như các anh - Cô nói như phun từng ly nước vào mặt anh .
- Rất có bản lĩnh , dám nói với tôi như vậy ư ?
Giọng nói lạnh lùng vang lên . Không sai , đó chính là Đường Thiên Ngạo .
- Lại một tên như vậy nữa . Tất cả đều là một loại người . Nói chung là không ra gì . - Cô vừa nói vừa nhìn quanh tìm Ngọc Băng .
Anh thấy cô ngay từ đầu đã khó chịu , tuy trông thuộc hàng xinh xắn nhưng luôn nhìn anh bắng nửa con mắt . Từ trước đến giờ , anh chưa từng bị ai nhìn như vậy . Anh ra chỗ cô , lấy tay bóp cổ cô :
- Cô nói lại lần nữa xem .
- Ngạo à , tha cho cô ta đi , dù sao cũng không quen không biết với không biết .
Tử Hiên nói . Đúng lúc đó :
- Vi Vi à !
- Này , các anh cho tôi vào được không ? Tôi là bạn của Ngọc Băng , nếu các anh không hco tôi vào thì sau khi nói với Ngọc Băng các anh đừng có trách . Buông tôi ra .
Một cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt trông vô cùng giản dị hét lên . Đó không ai khác chính là Vi Vi , bạn của NGọc Băng .
- Xin cô thứ lỗi . Tổng tài chúng tôi nói nếu không có chìa khoá của hôn lễ có in tên của tỗng tài và phu nhân thì không được vào . - Một vệ sĩ mặc đồ đen trang nhã nói :
- Khoá khoá cái đầu anh ý . Tôi là bạn thân của Ngọc Băng hay còn là phu nhân gì gì đó của các anh . Tôi muốn vào trong . Thả tôi ...
- Chuyện gì ồn ào vậy ? - Một giọng nói trầm trầm vang lên , kèm theo đó là chiếc chìa khoá hôn lễ .
- Dạ , thưa ngài , cô gái này cứ nằng nặc đòi vào nhưng tổng tài chúng tôi nói không cho người nào không có chìa khoá vào .
- Thôi , mặc kệ cô ta đi . Đừng cho cô ta vào . - Rồi anh từ từ bước vào .
- Này cái anh kia , anh có phải là con người không vậy ? Thấy người khác gặp kho khăn mà còn nhanh nhiên như vậy . Đồ vô nhân tính . - Cô quát lên .
Lần đầu tiên trong dời mà anh thấy có một người nói anh xấu xa như vậy . Anh quay lại , dùng ánh mắt sắc bén nhất nhìn cô , nhưng cô vẫn kiên cường , nhìn anh bằng một con mắt khinh thường . Xong , cô quay ngoắt người lại , bước đi .
- Dừng lại . Cho cô ta vào . - Anh bất chợt lên tiếng khiến cả cô và đám vệ sĩ sững người .
Thấy cô ngập ngừng không dám vào , anh nói :
- Vào đây trước khi tôi đổi ý .
Anh nói lại một lần nữa . Nhưng cô bỏ ngoài tai . Đi được 2 bước , cô ngừng chân lại . Cô còn có rất nhiều điều muốn hỏi NGọc Băng . Cuối cùng , cô nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu , bước vào cùng anh . Cô cố gắng đi cách xa anh một chút vì cô không muốn mình bị có quan hệ gì đó với cái tên điên dại kia .
- Hình như cô rất sợ tôi ? - Anh nghiêng đầu nhìn cô gái kia , nói .
- Sợ sợ cái đầu anh ý , tôi muốn giữ khoảng cách với loại người như anh . Mà tôi cũng không muốn bị hiểu lầm về quan hệ với mấy người công tử bột như các anh - Cô nói như phun từng ly nước vào mặt anh .
- Rất có bản lĩnh , dám nói với tôi như vậy ư ?
Giọng nói lạnh lùng vang lên . Không sai , đó chính là Đường Thiên Ngạo .
- Lại một tên như vậy nữa . Tất cả đều là một loại người . Nói chung là không ra gì . - Cô vừa nói vừa nhìn quanh tìm Ngọc Băng .
Anh thấy cô ngay từ đầu đã khó chịu , tuy trông thuộc hàng xinh xắn nhưng luôn nhìn anh bắng nửa con mắt . Từ trước đến giờ , anh chưa từng bị ai nhìn như vậy . Anh ra chỗ cô , lấy tay bóp cổ cô :
- Cô nói lại lần nữa xem .
- Ngạo à , tha cho cô ta đi , dù sao cũng không quen không biết với không biết .
Tử Hiên nói . Đúng lúc đó :
- Vi Vi à !
Tác giả :
Thiên Thiên Băng