Mèo Con Là Để Yêu Thương
Chương 37
Hàn Nặc Minh kéo tôi tới sân thể dục, cậu ta thở dài một cái:
"Cô định cứ đi hỏi người náy sang người kia như vậy đến bao giờ?"
Nghe câu hỏi kì lạ của Hàn Nặc Minh, tôi khó hiểu nhìn cậu ta:
"Ủa! Tôi tưởng muốn điều tra một người đáng nghi thì nên hỏi những người hay bên cạnh người đó chứ!"
"Thế cô tốn công sức như thế nãy giờ có tìm được thêm điều gì không?"
"Có chứ! Chuyện An Thái là một học sinh cá biệt và luôn khiến mọi người phải ghen ghét!"
"Chỉ thế thôi?" Cậu ta nhíu mày.
Chứ cậu định hỏi thêm điều gì nữa đây?
Cậu ta thở dài ngán ngẩm:
"Chậc! Gần 15 phút của cô không bằng 5 phút tôi tra trên mạng!"
"Cái gì?" Tôi sáng mắt lên nhìn Hàn Nặc Minh, "Cậu kiếm thêm được thông tin gì rồi?"
Hình như phản ứng của tôi nằm khác xa so với dự liệu của cậu ta thì phải. Thấy tôi hí hửng như thế, hắn ta lại càng nhăn nhó. Chắc là, cậu ta muốn xem bộ mặt thất vọng, ghen tị chịu thua của tôi đây mà! Hứ! Chuyện đó đâu có dễ!
Hàn Nặc Minh thở dài lấy điện thoại ra đưa cho tôi cả một loạt tài liệu đã được cậu ghi chi tiết vào máy.
"An Thái, học sinh yếu kém nhất khối 11, hạnh kiểm yếu, chuyên dí phá phách và gây mất trật tự trường học. Đã có một lần suýt thì bị nhà trường đuổi học nhưng vì có gia thế của gia đình chống lưng nên lại được tiếp tục đi học. Nhưng sau đó lại trở nên căm hận mọi người vì đã khiến cô ta suýt bị đuổi học nên từ đó ngày nào cũng tới một lớp nào đó làm loạn...," Đọc đến đây tôi ngẩng lên nhìn Hàn Nặc Mình, nhíu mày:
"Có khác gì những gì tôi đã tìm hiểu đâu!"
Thế là cậu ta bực bội mà gắt gỏng luôn:
"Đã đọc xong đâu mà đã..." Cậu ta bỗng nhiên dừng lại, nói đúng hơn là bất chợt sững người ra. Có chuyện gì thế nhỉ?
Tôi chưa bao giờ thấy điệu bộ này của Hàn Nặc Minh. Tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì cậu ta đã chạy đi.
"Hàn Nặc Minh! Cậu chạy đi đâu vậy?" Tôi hớt hai chạy theo nhưng cậu ta chạy nhanh quá, tôi đuổi theo không kịp, chỉ biết lẽo đẽo chạy phía sau.
Rốt cuộc đã có chuyện gì? Cậu ta gặp người quen nào đó sao? Nếu không thì cần gì lúc nãy phải ngạc nhiên đến sưng người ra và bây giờ phải chạy gấp gáp đến như thế!?
Chạy tới cổng trường thì Hàn Nặc Minh dừng lại, tôi mải cắm đầu chạy, không để ý mà đâm sầm vào cậu ta.
Tôi đau điếng cả người nhưng không hé răng. Vì ngày lúc này đây, ánh mắt và cơn giận dữ của Hàn Nặc Minh sẽ gián tiếp mà xé xác tôi ra ngay.
Nhưng...
1 giây...
2 giây...
Ủa!?
Tôi mở mắt ra, cậu ta không hề nhìn tôi bằng con mắt đáng sợ đó, cũng không quát nạt như bình thường. Hàn Nặc Minh thở hồng hộc nhìn ra ngoài đường, hết ngó trái lại ngó phải. Sau đó cậu ta lại thất vọng mà bỏ đi.
"Ơ!" Tôi ngạc nhiên lại lẽo đeo đi theo phía sau.
"Hàn Nặc Minh! Cậu sao thế? Sao không mắng tôi như bình thường? Tôi không quen chút nào?"
"Cô thích nghe tôi mắng?" Hàn Nặc Minh đứng lại liếc con mắt lười nhác nhìn tôi.
Rốt cuộc lúc nãy cậu ta đã nhìn thấy ai mà bây giờ thái độ bỗng nhiên khác lạ thế này. Thà quát mắng tôi như bình thường còn hơn là quẳng cho tôi cả một rổ bơ thế này. Trống vắng mà buồn tủi thế nào ấy.
Tôi phụng phịu cả mặt mà gật gật. Gì chứ nghe cậu ta quát mắng còn dễ chịu hơn là hắn ta lạnh nhạt với tôi thế này.
"Cô bị hâm à?" Hàn Nặc Minh nổi quạu lên lấy tay đè lên đầu tôi.
Không nặng nhưng cả bàn tay nó đặt lên đầu khiến tôi theo phản xạ mà "A!" lên một tiếng.
"Rốt cuộc lúc nãy cậu nhìn thấy ai thế? Thái độ cũng khác hẳn thường ngày luôn!" Tôi thắc mắc hỏi.
Hàn Nặc Minh thở dài thả tay xuống.
"Bóng của một người..." Rồi cậu ta đột nhiên trầm giọng xuống, "Mà có lẽ tôi nhìn lầm! Vì...cậu ấy sẽ không thể ở đây được!"
Đầu tôi liền xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Trả lời như thế thì...thà đừng có hỏi còn hơn.
Thấy cậu ta cứ thế mà bỏ đi, tôi hết cách đành phải gọi với lại:
"Khoan đã! Còn chuyện những thông tin cậu tìm được trên mạng từ hai người đó?"
Tôi còn chưa kịp nói xong thì một vật thể đen không xác định đột nhiên bay tới, tôi giật giật bắt lấy nhưng lại hụt mất, thế là tôi luống cuống tung tung nó trên không mãi mới bắt được.
Chả biết là cái gì nhưng không làm nó rơi xuống đất khiến tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"Điện thoại? Hàn Nặc Minh, cậu cứ thế mà đưa điện thoại luôn cho tôi à?" Tôi trợn tròn mắt lên khi nhìn rõ vật nằm trong tay mình.
Cái tên này gặp người quen mừng quá hoá rồ rồi hay sao mà đưa cho người ta luôn điện thoại của mình thế này!?
Hàn Nặc Minh cũng chẳng thèm quan tâm, cứ đi thẳng một mạch vào trường. Tôi đành đứng lại một mình ngoài cổng, mở máy ra, không có mật khẩu, nhưng cậu ta đã mở trước phần ghi chép đó rồi nên tôi chỉ cần mở máy ra thôi là đọc được rồi.
Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm tôi quên béng mất một chuyện vô cùng quan trọng...
Tôi còn chưa kịp xác định xem lúc nãy mình đã đọc đến đâu thì tiếng chuông và tiếng trống vang lên.
"Thôi tiêu rồi!" Tôi sắc mặt trắng bệch chạy vèo vào dãy lớp học ở tít đằng xa.
Trời ơi! Sao tôi lại quên mất chuyện cất cặp rồi mới đi theo cậu ta chứ!? Bây giờ thì thảm rồi! Tôi vẫn còn đeo cặp trên lưng, thế nào cũng bị phê bình tội đi học muộn cho coi!
"Cô định cứ đi hỏi người náy sang người kia như vậy đến bao giờ?"
Nghe câu hỏi kì lạ của Hàn Nặc Minh, tôi khó hiểu nhìn cậu ta:
"Ủa! Tôi tưởng muốn điều tra một người đáng nghi thì nên hỏi những người hay bên cạnh người đó chứ!"
"Thế cô tốn công sức như thế nãy giờ có tìm được thêm điều gì không?"
"Có chứ! Chuyện An Thái là một học sinh cá biệt và luôn khiến mọi người phải ghen ghét!"
"Chỉ thế thôi?" Cậu ta nhíu mày.
Chứ cậu định hỏi thêm điều gì nữa đây?
Cậu ta thở dài ngán ngẩm:
"Chậc! Gần 15 phút của cô không bằng 5 phút tôi tra trên mạng!"
"Cái gì?" Tôi sáng mắt lên nhìn Hàn Nặc Minh, "Cậu kiếm thêm được thông tin gì rồi?"
Hình như phản ứng của tôi nằm khác xa so với dự liệu của cậu ta thì phải. Thấy tôi hí hửng như thế, hắn ta lại càng nhăn nhó. Chắc là, cậu ta muốn xem bộ mặt thất vọng, ghen tị chịu thua của tôi đây mà! Hứ! Chuyện đó đâu có dễ!
Hàn Nặc Minh thở dài lấy điện thoại ra đưa cho tôi cả một loạt tài liệu đã được cậu ghi chi tiết vào máy.
"An Thái, học sinh yếu kém nhất khối 11, hạnh kiểm yếu, chuyên dí phá phách và gây mất trật tự trường học. Đã có một lần suýt thì bị nhà trường đuổi học nhưng vì có gia thế của gia đình chống lưng nên lại được tiếp tục đi học. Nhưng sau đó lại trở nên căm hận mọi người vì đã khiến cô ta suýt bị đuổi học nên từ đó ngày nào cũng tới một lớp nào đó làm loạn...," Đọc đến đây tôi ngẩng lên nhìn Hàn Nặc Mình, nhíu mày:
"Có khác gì những gì tôi đã tìm hiểu đâu!"
Thế là cậu ta bực bội mà gắt gỏng luôn:
"Đã đọc xong đâu mà đã..." Cậu ta bỗng nhiên dừng lại, nói đúng hơn là bất chợt sững người ra. Có chuyện gì thế nhỉ?
Tôi chưa bao giờ thấy điệu bộ này của Hàn Nặc Minh. Tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì cậu ta đã chạy đi.
"Hàn Nặc Minh! Cậu chạy đi đâu vậy?" Tôi hớt hai chạy theo nhưng cậu ta chạy nhanh quá, tôi đuổi theo không kịp, chỉ biết lẽo đẽo chạy phía sau.
Rốt cuộc đã có chuyện gì? Cậu ta gặp người quen nào đó sao? Nếu không thì cần gì lúc nãy phải ngạc nhiên đến sưng người ra và bây giờ phải chạy gấp gáp đến như thế!?
Chạy tới cổng trường thì Hàn Nặc Minh dừng lại, tôi mải cắm đầu chạy, không để ý mà đâm sầm vào cậu ta.
Tôi đau điếng cả người nhưng không hé răng. Vì ngày lúc này đây, ánh mắt và cơn giận dữ của Hàn Nặc Minh sẽ gián tiếp mà xé xác tôi ra ngay.
Nhưng...
1 giây...
2 giây...
Ủa!?
Tôi mở mắt ra, cậu ta không hề nhìn tôi bằng con mắt đáng sợ đó, cũng không quát nạt như bình thường. Hàn Nặc Minh thở hồng hộc nhìn ra ngoài đường, hết ngó trái lại ngó phải. Sau đó cậu ta lại thất vọng mà bỏ đi.
"Ơ!" Tôi ngạc nhiên lại lẽo đeo đi theo phía sau.
"Hàn Nặc Minh! Cậu sao thế? Sao không mắng tôi như bình thường? Tôi không quen chút nào?"
"Cô thích nghe tôi mắng?" Hàn Nặc Minh đứng lại liếc con mắt lười nhác nhìn tôi.
Rốt cuộc lúc nãy cậu ta đã nhìn thấy ai mà bây giờ thái độ bỗng nhiên khác lạ thế này. Thà quát mắng tôi như bình thường còn hơn là quẳng cho tôi cả một rổ bơ thế này. Trống vắng mà buồn tủi thế nào ấy.
Tôi phụng phịu cả mặt mà gật gật. Gì chứ nghe cậu ta quát mắng còn dễ chịu hơn là hắn ta lạnh nhạt với tôi thế này.
"Cô bị hâm à?" Hàn Nặc Minh nổi quạu lên lấy tay đè lên đầu tôi.
Không nặng nhưng cả bàn tay nó đặt lên đầu khiến tôi theo phản xạ mà "A!" lên một tiếng.
"Rốt cuộc lúc nãy cậu nhìn thấy ai thế? Thái độ cũng khác hẳn thường ngày luôn!" Tôi thắc mắc hỏi.
Hàn Nặc Minh thở dài thả tay xuống.
"Bóng của một người..." Rồi cậu ta đột nhiên trầm giọng xuống, "Mà có lẽ tôi nhìn lầm! Vì...cậu ấy sẽ không thể ở đây được!"
Đầu tôi liền xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Trả lời như thế thì...thà đừng có hỏi còn hơn.
Thấy cậu ta cứ thế mà bỏ đi, tôi hết cách đành phải gọi với lại:
"Khoan đã! Còn chuyện những thông tin cậu tìm được trên mạng từ hai người đó?"
Tôi còn chưa kịp nói xong thì một vật thể đen không xác định đột nhiên bay tới, tôi giật giật bắt lấy nhưng lại hụt mất, thế là tôi luống cuống tung tung nó trên không mãi mới bắt được.
Chả biết là cái gì nhưng không làm nó rơi xuống đất khiến tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
"Điện thoại? Hàn Nặc Minh, cậu cứ thế mà đưa điện thoại luôn cho tôi à?" Tôi trợn tròn mắt lên khi nhìn rõ vật nằm trong tay mình.
Cái tên này gặp người quen mừng quá hoá rồ rồi hay sao mà đưa cho người ta luôn điện thoại của mình thế này!?
Hàn Nặc Minh cũng chẳng thèm quan tâm, cứ đi thẳng một mạch vào trường. Tôi đành đứng lại một mình ngoài cổng, mở máy ra, không có mật khẩu, nhưng cậu ta đã mở trước phần ghi chép đó rồi nên tôi chỉ cần mở máy ra thôi là đọc được rồi.
Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm tôi quên béng mất một chuyện vô cùng quan trọng...
Tôi còn chưa kịp xác định xem lúc nãy mình đã đọc đến đâu thì tiếng chuông và tiếng trống vang lên.
"Thôi tiêu rồi!" Tôi sắc mặt trắng bệch chạy vèo vào dãy lớp học ở tít đằng xa.
Trời ơi! Sao tôi lại quên mất chuyện cất cặp rồi mới đi theo cậu ta chứ!? Bây giờ thì thảm rồi! Tôi vẫn còn đeo cặp trên lưng, thế nào cũng bị phê bình tội đi học muộn cho coi!
Tác giả :
Tiểu Bạch Y