Mèo Con, Em Chết Chắc
Chương 7
Buổi tối, cô ăn cơm cùng gia đình mà đầu liên tục chạy những con chữ, cô không nói bất cứ điều gì mà ngoài học, học và học. Số kiến thức cô biết được làm mẹ và cha cô phải kinh hồn. Họ thậm chí còn không hiểu cô đang muốn nói gì ngoài nguyên tử, phân tử và protein...
Thực chất, cô không nói được cảm xúc của bản thân. Từ nhỏ cô vốn đã khép mình vào 1 ô trống nào đó rồi nhìn thế giới xung quanh bằng con mắt học hỏi, mà không thể cảm nhận.
Cô chỉ muốn nói "Cơm ngon quá!" nhưng hóa ra lại thành vấn đề nguyên tử, phân tử của hạt cơm...điều đó khiến cô rất khổ sở, vì mỗi lần muốn bộc lộ cảm xúc, cô ngại ngùng, thậm chí là khó khăn, rồi bỏ qua ngay.
Ăn xong, cô không nói được gì, chỉ là rửa tay rồi lên phòng học tiếp.
- Chị hai... - cô em gái của cô, Mao, 12 tuổi.
Con bé năng động hơn cô, tóc buột cao, đôi mắt luôn sáng hừng lên màu rất đẹp, con bé có vóc dáng nhỏ thó như chú thỏ con.
- Chị giúp em bài này nha chị? - Mao thường hay sang hỏi cô khi gặp bài tập khó.
Cô lúc đó đầu óc chạy nhạy hơn bình thường, mà em cô giống như cô, cũng học rất tốt, đứng đầu bảng điểm liên tục. Cô lại xem, rồi sau 1 hồi giảng giải, con bé cười:
- Vâng!
Cô cũng muốn được như con bé, nhưng mà sao khó khăn quá...không làm được, cô không cười 1 cách tự nhiên với ai được. Chỉ có khi 1 mình hoặc ai đó đủ làm cô an tâm cô mới dám cười.
Con bé nhìn cô 1 chút, rồi gỡ chiếc kẹp trên tóc, kéo áo chị hai xuống, rồi xước lên mái tóc cô. Con bé cười:
- Chị em thật là đẹp!
Cô ngạc nhiên, rồi trong lòng vang lên niềm hạnh phúc, cô không kiểm soát được bản thân, cô cười.
Con bé thấy, bảo cô cúi người xuống, rồi hôn lên trán cô:
- Ngủ ngon nha chị! Nhớ đừng thức khuya quá! - rồi con bé chạy về phòng.
Cảm giác này mới ấm áp làm sao....
Cô đỏ bừng mặt, có lẽ vì hạnh phúc quá. Em gái cô hiếm khi nào thế này lắm, và cô cũng chẳng để ý về việc này. Trong gia đình, Mao là người hiểu chị nhất.
Mà cô đâu biết, trong cuốn tập của cô, ngay trang mà cô sắp lật sang viết tiếp, có 1 tờ giấy nhỏ dán lên:
"Ngủ ngon, mèo con."
Đến khi cô phát hiện ra thì anh đã ngủ mất tiêu rồi....
"Tên khốn nạn Akira!!!"
Thực chất, cô không nói được cảm xúc của bản thân. Từ nhỏ cô vốn đã khép mình vào 1 ô trống nào đó rồi nhìn thế giới xung quanh bằng con mắt học hỏi, mà không thể cảm nhận.
Cô chỉ muốn nói "Cơm ngon quá!" nhưng hóa ra lại thành vấn đề nguyên tử, phân tử của hạt cơm...điều đó khiến cô rất khổ sở, vì mỗi lần muốn bộc lộ cảm xúc, cô ngại ngùng, thậm chí là khó khăn, rồi bỏ qua ngay.
Ăn xong, cô không nói được gì, chỉ là rửa tay rồi lên phòng học tiếp.
- Chị hai... - cô em gái của cô, Mao, 12 tuổi.
Con bé năng động hơn cô, tóc buột cao, đôi mắt luôn sáng hừng lên màu rất đẹp, con bé có vóc dáng nhỏ thó như chú thỏ con.
- Chị giúp em bài này nha chị? - Mao thường hay sang hỏi cô khi gặp bài tập khó.
Cô lúc đó đầu óc chạy nhạy hơn bình thường, mà em cô giống như cô, cũng học rất tốt, đứng đầu bảng điểm liên tục. Cô lại xem, rồi sau 1 hồi giảng giải, con bé cười:
- Vâng!
Cô cũng muốn được như con bé, nhưng mà sao khó khăn quá...không làm được, cô không cười 1 cách tự nhiên với ai được. Chỉ có khi 1 mình hoặc ai đó đủ làm cô an tâm cô mới dám cười.
Con bé nhìn cô 1 chút, rồi gỡ chiếc kẹp trên tóc, kéo áo chị hai xuống, rồi xước lên mái tóc cô. Con bé cười:
- Chị em thật là đẹp!
Cô ngạc nhiên, rồi trong lòng vang lên niềm hạnh phúc, cô không kiểm soát được bản thân, cô cười.
Con bé thấy, bảo cô cúi người xuống, rồi hôn lên trán cô:
- Ngủ ngon nha chị! Nhớ đừng thức khuya quá! - rồi con bé chạy về phòng.
Cảm giác này mới ấm áp làm sao....
Cô đỏ bừng mặt, có lẽ vì hạnh phúc quá. Em gái cô hiếm khi nào thế này lắm, và cô cũng chẳng để ý về việc này. Trong gia đình, Mao là người hiểu chị nhất.
Mà cô đâu biết, trong cuốn tập của cô, ngay trang mà cô sắp lật sang viết tiếp, có 1 tờ giấy nhỏ dán lên:
"Ngủ ngon, mèo con."
Đến khi cô phát hiện ra thì anh đã ngủ mất tiêu rồi....
"Tên khốn nạn Akira!!!"
Tác giả :
HanaKisuke