Men's World
Chương 12: Tuần trăng mật
26 thụ 1 công
“Nhìn kìa, tiểu đệ đệ kia bộ dạng thật khá!” Hưng phấn dùng khửu tay huých huých người đứng bên cạnh.
“Ngươi bây giờ ngay cả học sinh trung học cũng không buông tha?” Lạnh lùng nheo mắt lại lườm ta.
“Ngươi người này nói chuyện thật khó nghe! Đã nói với ngươi bao nhiêu lần,cái này gọi là thưởng thức!” Tiếp tục nhìn chằm chằm tiểu nam sinh phía trước.
“Vậy ngươi cứ từ từ thưởng thức, ta về nhà trước.”
“Cái gì a, không phải đã nói đi ra ngoài dạo phố sao.” Giữ chặt cái kẻ đang xoay người muốn trở về nhà kia.
“Phố này ta không thể nào mà đi dạo tiếp được, ánh mắt ngươi còn cứ liếc loạn lên như thế, cẩn thận bị người ta kiện là kẻ gian, ý đồ gây rối. Đến lúc đó ta cũng không quen biết ngươi.” Tựa như chê ta, phủi tay ta xuống.
“Ngươi muốn ăn đánh phải không?!” Nâng tay lên hung ác nhéo mạnh tay hắn.
“Ôi——– được rồi được rồi, đi tới bây giờ ngươi còn chưa quyết định mua cho bọn hắn cái gì sao? “ Vuốt vuốt nơi bị nhéo, vẻ mặt bất mãn.
“Tại sao lại bảo ta nghĩ mà ngươi lại không nghĩ?” Lôi kéo hắn tiếp tục đi.
“Đừng đi nữa, tặng tiền là xong.” Dừng chân lại túm ta quay về.
“Ngươi cũng đừng thô thiển như thế được không?” Nghĩ lại đi dạo cũng mệt mỏi vẫn là quay về nhà đi.
“Vậy không tặng tiền, dù sao bọn họ cái gì cũng không thiếu.”
Quyết đoán mà bắt đầu khởi hành về nhà.
*****************************************************
“Quà đâu quà đâu?” Đinh Nghiêu cuống quýt chìa tay xin xỏ.
“Không có quà.” Ta xòe hai tay.
“Cái gì?! Không nhầm đi! Chúng ta kết hôn – sự kiện lớn như vậy thế nhưng các ngươi ngay cả một phần quả nho nhỏ cũng keo kiệt không tặng?!” Không thể tin được mà kêu to lên.
“Như thế này là được, phí tổn tuần trăng mật của các ngươi chúng ta sẽ trả, thế nào?” Như vậy không tính keo kiệt đi, “Đương nhiên không bao gồm shopping.” Bằng không phải đi ăn không khí.
“Không bao gồm shopping a, miễn cưỡng pass.” Vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận, “Chẳng qua chúng ta chuẩn bị tổ chức một kỳ trăng mật vòng quanh thế giới, các ngươi nên hảo hảo chuẩn bị nha.” Cười rất ác ý.
“Diễn, chúng ta đang làm cái gì vậy? Thế nhưng lại cùng người không quen biết nói chuyện nửa ngày, thôi về nhà ngủ đi.” Làm bộ kéo người đứng bên cạnh.
“Đừng keo kiệt như vậy a?!” Đinh Nghiêu cười hì hì vỗ ta, rõ ràng người sắp kết hôn mặt mày chính là hớn hở.
“Về sau phải hảo hảo chiếu cố Tịch Minh, không được khiến hắn tức giận, nên kiếm chế mình lại, biết sao?” Ta lên mặt dặn dò.
“Vâng thưa phụ thân, con đã biết.” Giả bộ đứa con ngoan.
“Ân, ngoan.” Ta vừa lòng gật gật đầu.
“Mẫu thân còn chuyện gì muốn dạy bảo sao?” Lại quay sang người đứng bên cạnh ta.
“Dạy bảo? Thì chính là đừng có vợ rồi lại quên mất mẫu thân, mỗi tháng phải gửi tiền chi phí về biết sao?” Thạch Diễn cũng nghiêm trang nói.
“Ngài hoài thai mười tháng sinh ra ta, ta làm sao có thể quên? Chí phí hàng tháng a, có phụ thân ở cũng không thiếu ta này một chút tiền trinh.”
“Hảo ngươi cái tiểu tử thối, bất hiếu như vậy! Đem ngươi nuôi lớn như thế, một chút tiền cũng tiếc đem ra? Ta phải bảo Tịch Minh đá ngươi!” Ta giả vờ tức giận đánh liên tiếp lên đầu hắn.
“Ai nha—– ” Chợt nghe hắn khoa trương kêu to lên.
“Ta bỏ lỡ cái gì sao?” Tịch Minh mỉm cười đi lại gần.
“Minh, bọn họ liên hợp lại bắt nạt ta, chiếm tiện nghi của ta.” Ôm cổ người tới mà khóc lóc kể lể.
“Chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi đừng có được lời lại còn khoe mã, không biết vừa rồi ai gọi cha mẹ gọi đến thân a?” Ta nâng tay lên lại đánh xuống một chưởng.
“Minh~~ ngươi xem Huyền nha, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ? Rõ ràng không coi ngươi ra gì!” Vẻ mặt đầy gian trá.
“Người này thật sự là vui đến điên rồi, ngay cả nói mình là chó cũng nói được ra.” Ta lắc đầu bật cười.
“Chuẩn bị khi nào thì xuất phát?” Thạch Diễn hỏi Tịch Minh.
“Chủ nhật tuần này.” Vẻ mặt Tịch Minh cũng ngăn không được ý cười.
“Bọn Ngụy Hoàn như thế nào lại không tới?” Tên kia không phải thích nhất là đến góp vui sao.
“Ngụy Hoàn bây giờ chắc là đang cố gắng làm việc đi, hắn muốn cuối tuần này cùng chúng ta đi Pháp, thực tập hưởng tuần trăng mật, vừa lúc Tiểu Cát được nghỉ hè.”
“Tên kia cứ thích làm bóng đèn, nhưng mà ta và Tịch Minh quyết định đến lúc đó liền đem bọn họ quăng, hứ.” Đinh Nghiêu bất mãn nói tiếp.
“Ha ha, lúc về đừng quên mang quà cho chúng ta nga!” Ta và Thạch Diễn không quên dặn dò.
***************************************************
Nửa đêm, chuông cửa như đòi mạng liên tục vang lên.
“Ta thao! Ai a! Đủ gan muốn đi đầu thai sao?!” Ta vò tóc, túc giận bừng bừng bò xuống giường.
–
“Suprise!” Vừa mở cửa ra liền thấy tên kia cười tươi như hoa xách theo một cái hòm lớn.
“Đầu ngươi có phải bị súng bắn thủng không a.” Ta tức quá nói chuyện ngược lại rất bình tĩnh.
“Ba ngày không thấy, có nhớ ta không?” Túm lấy ta liền hôn.
“Thần kinh! Nửa đêm phát cái gì điên! Có chìa khóa sao không mở còn làm ồn đánh thức ta?!” Đẩy mặt hắn ra quay về phòng ngủ tiếp.
“Đừng đi, xem ta mang cái gì về cho ngươi.” Đem ta kéo lại một phen.
“Ta. Phải. Đi. Ngủ!” Cơn giận vì bị đánh thức lại cháy phừng phừng lên.
“Không được ngủ, lại đây xem ta mang cái gì về đã.” Bá đạo đẩy ta ngồi xuống sô pha.
“Con mẹ nhà ngươi muốn ăn đánh phải không?! Vài ngày không đánh ngươi da ngươi ngứa có phải không?!” Quay lại đấm hắn một quyền. Biết rõ ta ngủ không đủ rất dễ tức giận, còn muốn chọc ta.
“Được rồi được rồi, đánh rồi là có thể tới xem đi.” Thần bí hề hề mở cái hòm to kia ra.
“Rốt cuộc là cái gì a! Chắc không phải là cocaine đi!” Đặt mông nằm lên sô pha, hai mắt buồn ngủ quá.
“Quả nhiên là Huyền thông minh của ta, chính là cocaine, sợ rồi sao?!” Kéo kéo, lắc lắc cái gì đó.
“Có cái gì phải sợ, ta lập tức đi tố giác ngươi, có khi còn được một chút tiền thưởng ấy chứ.”
“Tố giác ta? Hừ, ta có chết cũng sẽ kéo ngươi theo.” Nói xong kéo ra một bộ đồ trượt tuyết đẹp mắt, “—- Rất tuyệt đúng không?”
“Thao! Ta còn tưởng là cái gì, lãng phí thời gian ngủ của ta!” Đứng dậy từ sô pha, quay về phòng ngủ.
Đi không được vài bước lại bị hắn ôm lấy từ đằng sau, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả ra cạnh cổ ta: “Tuần tới chúng ta đi Thụy Sĩ trượt tuyết, thế nào?”
“Ngươi bệnh cũng không nhẹ!” Vươn tay huých huých phía sau.
“Ta biết ngươi còn chưa xin nghỉ phép, ta cũng thế. Không bằng cùng đi chơi đùa một chút? Cảm nhận lại cái cảm giác năm đó chúng ta đi hưởng tuần trăng mật…” Cánh tay sờ soạng vươn vào trong áo ngủ ta bắt đầu trở nên càn rỡ.
“Chắc không phải ngươi thấy người ta đều đi kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật, trong lòng ngứa ngáy cũng muốn đi chơi đi?!” Lôi tay hắn ra, xoay người đối mặt với hắn.
“Có đi hay không, một câu.” Ta còn chưa mở miệng lại đã ngang ngược nói, “Không cho phép không đi, mọi thứ ta đều mua hết rồi.”
Quay sang nhìn cái hòm to phình kia, cười nói: “…Được rồi, cũng có chút hoài niệm ngọn núi Anpơ xinh đẹp.”
“Đúng vậy đúng vậy, còn có sông Limmat, hồ Zurich, nhà thờ tháp đôi có lối kiến trúc La Mã cổ…..Quên làm sao được lúc trời chiều chạng vạng, ngươi đứng trên cầu Bell’s Bridge…quả thực là mê chết người…” Ánh mắt vô cùng mê mẩn.
“Mời chấm dứt sự ảo tưởng của ngươi.” Vỗ vỗ mặt hắn làm cho hắn hoàn hồn, “Ta chỉ khi đó mới mê người?”
“Sao lại thế được, lúc nào cũng đều mê người.”
“Hừ, không dong dài với ngươi, buồn ngủ muốn chết.” Ngáp một cái thật to.
“Vậy sao thân ái, ta cõng ngươi đi ngủ đi.” Lấy lòng chỉa chỉa bả vai.
“Thành toàn cho ngươi.” Chống hai vai hắn dùng sức , leo lên lưng hắn.
“Dạo này sao ngươi càng nặng, vi phu đều cõng không được ngươi.” Lầm bà lầm bầm đi về phía trước.
“Thối lắm! Dáng người ta tốt như vậy có chỗ nào béo? Rõ ràng là thể lực của ngươi thiếu thốn, bất lực a!” Hai tay ghìm chặt cổ hắn.
“Ta bất lực?! Ta sẽ khiến ngươi vì câu này mà phải trả giá đại giới!” Bước đi nhanh hơn.
Tiếp theo, hắn vẫn là dùng hành động thực tế đến chứng minh hắn vẫn còn “khỏe” lắm….
*****************************************************
Khi đi trượt tuyết ở núi Anpơ, thế nhưng lại gặp được hai kẻ mà Đinh Nghiêu và Tịch Minh bỏ mặc thành công : chính là Ngụy Hoàn và Tiểu Cát, không khỏi than thở ‘nhân sinh hà xử bất tương phùng(*).’
Vì thế bốn người kết hội, quyết định hảo hảo mà chỉnh bọn Đinh Nghiêu một chút, làm cho hai người họ hảo hảo thể nghiệm thể nghiệm cái gì là bóng đèn cũng không phải dễ chọc a~~~…
—————————————————————–
Nhân sinh hà xử bất tương phùng(*) : có thể hiểu là đời người có thể tới nơi nào mà lại không gặp được nhau…
Tác giả :
Bích Dao