Mệnh Trung Chú Định
Chương 41: Thất tịch
Lộ Trạch vẫn chưa đi thăm cha của Diệp Dung Dung, cậu thật sự chưa chuẩn bị tốt tâm lý, cũng không biết gặp rồi có thể nói chuyện gì. Thẩm Di cũng tôn trọng ý kiến của cậu, cho cậu đợi đến khi suy nghĩ thông suốt rồi mới đi gặp.
Sau khi về nước, cuộc sống trở lại như trước, Thẩm Di đi làm mỗi ngày như cũ, còn Lộ Trạch thì đến phòng làm việc báo cáo mỗi ngày, rất nhanh đã qua hết một nửa kỳ nghỉ hè, đến tháng 8.
Mấy hôm nay Lộ Trạch phát hiện các cô nàng trong phòng làm việc thường hay tụ tập lại bàn tán một đề tài nào đó rất dữ dội, Lộ Trạch cũng nghe được loáng thoáng, hoá ra là sắp đến Thất tịch. Thật ra đối vối Lộ Trạch, chuyện này cũng không có gì đặc biệt, nhớ lại hồi lễ tình nhân đầu năm, cậu và Thẩm Di cũng không khác bình thường, đúng hơn là hai người căn bản không nhắc tới chuyện này. Hàng ngày cả hai đều như thế, cũng không phải con gái, đương nhiên không thể nào để ý loại chuyện đó. Lộ Trạch cho rằng lần này cũng như vậy, cậu biết vì nghe đồng nghiệp nhắc đến, còn Thẩm Di có lẽ cũng không nhớ, dù sao cũng chẳng ai dám tán gẫu trước mặt ông chủ lớn.
Hôm thất tịch, Tạ Hải Đường rất tốt bụng mà thả mọi người trong phòng làm việc một ngày, đợi đến khi Lộ Trạch nhớ ra chuyện này, cậu đã đứng bên ngoài phòng làm việc, có hơi bất đắc dĩ nhìn cánh cửa chính đã khép chặt, sao lại quên chứ? Hôm qua Tạ Hải Đường đã nói chuyện này. Lộ Trạch đeo camera, cầm túi chui lên xe, quyết định về nhà trước rồi nói sau.
Bởi vì trên đường có nhiều người hơn so với bình thường nên Lộ Trạch lái xe chậm, nhìn đôi tình nhân bên ngoài, cậu cảm thấy như mỉnh cũng cảm nhận được không khí ngày lễ. Nghĩ về nhà cũng không có việc gì làm, Lộ Trạch dừng xe ở quảng trường trung tâm mua sắm, đóng cửa lại rồi bước xuống.
Bây giờ cậu đã quen mang theo máy ảnh khi ra ngoài. Đi đến đâu chụp ảnh đến đó, thấy cái gì thú vị sẽ chụp cái đó, thật ra cậu biết nhiếp ảnh gia ai cũng như vậy, đôi khi cố gắng tập trung chụp ảnh cũng không tự nhiên bằng khi hứng thú.
Có lẽ sự phối hợp giữa anh đẹp trai và máy ảnh rất thu hút sự chú ý của người khác, hoặc cũng có thể là do anh đẹp trai đi một mình đến nơi đông đúc này quá đột ngột, nên khi Lộ Trạch đi ngang qua, số người ngoảnh đầu lại nhìn cậu là cực cao. Con gái quay đầu lại nhìn cậu, chàng trai bên cạnh sẽ yếu ớt nói một câu: “Anh ta có đẹp như anh không?” Con trai quay đầu lại nhìn cậu, chàng trai bên cạnh sẽ nổi giận nói: “Nhìn cái gì vậy? Anh ta có đẹp trai như ông đây không?” Lộ Trạch tình cờ nghe được, sau đó mặt toàn hắc tuyến, cậu chỉ đi bộ thôi mà cũng trúng đạn?
Rất nhiều cửa hàng đều đã bày trí mặt tiền xong, đi đâu cũng thấy màu hồng, Lộ Trạch đi thẳng một mạch, dọc theo đường đi còn tuỳ tiện mua sắm chút ít, trong lòng nảy lên suy nghĩ: Có cần mua một món quà cho Thẩm Di không? Sau đó nghĩ vẫn nên bỏ qua, mua nguyên liệu về làm vài món ngon cho bọn họ tương đối thích hợp hơn.
Lộ Trạch nhét máy ảnh vào ba-lô, đi vào siêu thị trong quảng trường. Trong lòng đã tính toán xong sẽ làm những món gì, Lộ Trạch vừa vào siêu thị lập tức đến quầy bán rau thịt.
Mà Thẩm Di bên này, đương nhiên là không thể nào có cái gọi là ngày nghỉ, hơn nữa vốn cũng không phải là ngày nghỉ theo quy định, ông chủ không nói, nhân viên đến yêu cầu? Làm sao có thể? Muốn chết sao?
Nhưng bình thường ở công ty tan làm không trễ, cũng không thường tăng ca, mọi người tính toán trong lòng, vẫn có thể đi chơi với người yêu, trải qua ngày lễ tình nhân một cách mỹ mãn!
Nhưng hôm nay, việc khiến mọi người ngạc nhiên chính là ông chủ về trước! Không logic, tuy không biết từ lúc nào mà anh bắt đầu làm việc không chuẩn theo giờ giấc nữa, nhưng hôm nay về rất sớm?! Với loại công việc đặc biệt này, bọn họ không thể không nghĩ lung tung. Xác định ông chủ đã đi xa, mọi người chạy ào vào phòng làm việc của Trịnh Tuấn, ép cậu ta nói ra sự thật. Thư kí Trịnh tỏ vẻ tôi cũng rất ngạc nhiên có biết không? Tuy Trịnh Tuấn từng vào nhà Thẩm Di gặp mặt Lộ Trạch, nhưng cậu ta không nghĩ việc Thẩm Di về sớm có liên quan gì đến Lộ Trạch, vả lại bàn tán chuyện của ông chủ với người khác không phải là chuyện tốt, âm thầm suy nghĩ trong lòng là được rồi.
Gần đây Thẩm Di có chút tư tâm, nhớ đến món quà bị giấu đi kia là cảm thấy ngứa ngáy, vì không có cậu nên anh muốn xem thử một chút. Không thể không nói, là người mang danh hủ nữ, món quà Vu Tinh chọn thay Tịch Thiệu Đông đã đâm đến điểm chết trong lòng anh. Chỉ là hôm sinh nhật Lộ Trạch đang ngủ, nên Thẩm Di không sử dụng, những ngày sau đó tất cả đều thuận theo tự nhiên, muốn nói chuyện này thì phải có lý do, dù sao anh cũng đã gạt Lộ Trạch là đồng hồ đeo tay. Còn lễ tình nhân! Với bọn họ mà nói thì không có gì đặc biệt, nhưng phải có cái cớ, cái cớ khiến anh có thể ‘ăn’ ngon một bữa.
Nhưng Thẩm Di không ngờ Lộ Trạch vốn phải đến chiều mới về đã mua thức ăn mang về nhà từ sáng, bởi vì không có việc gì làm nên cậu dọn dẹp quét tước vệ sinh nhà, tóm lại Thẩm Di phải đến chiều tối mới về, cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì. Kể từ sau khi Lộ Trạch dọn vào ở, việc nhà đều do bọn họ chia nhau ra làm, mặc dù Lộ Trạch làm nhiều hơn, còn Thẩm Di thỉnh thoảng mới động tay, nhưng vẫn không cần dì giúp việc. Nhưng lúc đầu Thẩm Di đã nói sẽ không sa thải dì nấu cơm, như bây giờ thì lại có chút lật lộng, nhưng cuộc sống của hai người, dù cậu vừa là người yêu vừa là em trai, nhưng anh không muốn người ta nghĩ bậy rồi chỉ trỏ, cho nên vẫn quyết định không giữ lại, mà bởi vì anh đã cho dì ấy một số tiền, vì vậy dì ấy cũng vui vẻ khi bị mất đi công việc.
Lúc dọn dẹp đến phòng ngủ, cậu rất cẩn thận, sau đó nhìn thấy chiếc hộp đặt trên chồng quần áo. Cậu nhận ra cái hộp này, là món quà của Tịch Thiệu Đông, lúc đó Thẩm Di nói là đồng hồ nên cậu không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn kĩ mới thấy kích cỡ hộp này mà dùng để đựng đồng hồ đeo tay thì hơi lớn một chút. Lại nhớ tới chuyện hôm đó Vu Tinh hỏi cậu, Lộ Trạch lập tức cảm thấy tò mò, chẳng lẽ không phải là đồng hồ đeo tay? Nếu quà đã được thọ tinh công mở, vậy cậu cũng có thể mở ra xem.
Lộ Trạch ngồi xuống mép giường, mở hộp ra, sau đó nhìn thấy món quà, hình như là một bộ quần áo? Lộ Trạch đẩy tờ giấy phía trên ra, vải áo rất tốt, nhưng màu sắc không giống như kiểu Thẩm Di mặc. Lộ Trạch cầm lên xem, lập tức đỏ mặt, chẳng trách Vu Tinh để tâm như vậy, đây nhất định không phải là Tịch Thiệu Đông chọn? Kiểu hứng thú này…
Lộ Trạch trả mọi thứ về chỗ cũ, nhớ lại phản ứng của Thẩm Di ngày hôm đó sau khi mở món quà ra, lập tức có chút 囧, anh giấu kĩ như vậy, cậu biết nhất định anh có mục đích, xem ra là anh muốn thử.
Thẩm Di về sớm, Lộ Trạch vừa mới bắt đầu nấu cơm, vươn đầu ra từ phòng bếp: “Sao hôm nay về sớm như vậy?”
“Công ty không có việc nên về sớm.” Vẻ mặt Thẩm Di vân đạm phong khinh(1), nếu bị người trong công ty nghe được nhất định sẽ thổ tào, trợn mắt nói dối vân vân vốn là kỹ năng cần thiết của sếp tổng, vận dụng không thể nào thành thạo hơn được nữa.
Nếu là ngày thường, nhất định Lộ Trạch sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy cái hộp kia, trong lòng Lộ Trạch lập tức xoắn xuýt, đứng im tại chỗ cả nửa ngày mới dồn suy nghĩ ra phía sau đầu, tiếp tục nấu ăn.
Món ăn hôm nay thật sự phong phú hơn so với lúc trước, sau khi Thẩm Di nhìn thấy còn hỏi: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Hay là tâm trạng em tốt?”
“… Không có! Chỉ muốn nấu nhiều một chút, gần đây chúng ta quá bận, khó có một lần rảnh rỗi nên nấu ngon một chút.”
Thẩm Di cảm thấy sắc mặt Lộ Trạch không tự nhiên, nhưng thấy dáng vẻ không muốn nói của cậu nên cũng không hỏi nhiều. Hai người ăn cơm xong, Thẩm Di tâm tình cực tốt, rửa chén xong liền nói muốn lên lầu tắm rửa. Lộ Trạch nghe xong cảm thấy lo sợ, “Sao sớm như vậy? Hôm nay mệt lắm sao?”
“Không có! Hay là em muốn tắm trước? Không bằng chúng ta tắm chung?” Thẩm Di nói với vẻ mặt đầu ý cười. Lộ Trạch kiên quyết từ chối, tỏ vẻ anh muốn tắm lúc nào thì tuỳ anh. Thẩm Di mỉm cười xoa mặt cậu rồi lên lầu, Lộ Trạch nhìn theo bóng lưng anh mà có linh cảm xấu.
—
CHÚ THÍCH:
(1) Vân đạm phong khinh – ý chỉ vẻ mặt bình thản.
.
Sau khi về nước, cuộc sống trở lại như trước, Thẩm Di đi làm mỗi ngày như cũ, còn Lộ Trạch thì đến phòng làm việc báo cáo mỗi ngày, rất nhanh đã qua hết một nửa kỳ nghỉ hè, đến tháng 8.
Mấy hôm nay Lộ Trạch phát hiện các cô nàng trong phòng làm việc thường hay tụ tập lại bàn tán một đề tài nào đó rất dữ dội, Lộ Trạch cũng nghe được loáng thoáng, hoá ra là sắp đến Thất tịch. Thật ra đối vối Lộ Trạch, chuyện này cũng không có gì đặc biệt, nhớ lại hồi lễ tình nhân đầu năm, cậu và Thẩm Di cũng không khác bình thường, đúng hơn là hai người căn bản không nhắc tới chuyện này. Hàng ngày cả hai đều như thế, cũng không phải con gái, đương nhiên không thể nào để ý loại chuyện đó. Lộ Trạch cho rằng lần này cũng như vậy, cậu biết vì nghe đồng nghiệp nhắc đến, còn Thẩm Di có lẽ cũng không nhớ, dù sao cũng chẳng ai dám tán gẫu trước mặt ông chủ lớn.
Hôm thất tịch, Tạ Hải Đường rất tốt bụng mà thả mọi người trong phòng làm việc một ngày, đợi đến khi Lộ Trạch nhớ ra chuyện này, cậu đã đứng bên ngoài phòng làm việc, có hơi bất đắc dĩ nhìn cánh cửa chính đã khép chặt, sao lại quên chứ? Hôm qua Tạ Hải Đường đã nói chuyện này. Lộ Trạch đeo camera, cầm túi chui lên xe, quyết định về nhà trước rồi nói sau.
Bởi vì trên đường có nhiều người hơn so với bình thường nên Lộ Trạch lái xe chậm, nhìn đôi tình nhân bên ngoài, cậu cảm thấy như mỉnh cũng cảm nhận được không khí ngày lễ. Nghĩ về nhà cũng không có việc gì làm, Lộ Trạch dừng xe ở quảng trường trung tâm mua sắm, đóng cửa lại rồi bước xuống.
Bây giờ cậu đã quen mang theo máy ảnh khi ra ngoài. Đi đến đâu chụp ảnh đến đó, thấy cái gì thú vị sẽ chụp cái đó, thật ra cậu biết nhiếp ảnh gia ai cũng như vậy, đôi khi cố gắng tập trung chụp ảnh cũng không tự nhiên bằng khi hứng thú.
Có lẽ sự phối hợp giữa anh đẹp trai và máy ảnh rất thu hút sự chú ý của người khác, hoặc cũng có thể là do anh đẹp trai đi một mình đến nơi đông đúc này quá đột ngột, nên khi Lộ Trạch đi ngang qua, số người ngoảnh đầu lại nhìn cậu là cực cao. Con gái quay đầu lại nhìn cậu, chàng trai bên cạnh sẽ yếu ớt nói một câu: “Anh ta có đẹp như anh không?” Con trai quay đầu lại nhìn cậu, chàng trai bên cạnh sẽ nổi giận nói: “Nhìn cái gì vậy? Anh ta có đẹp trai như ông đây không?” Lộ Trạch tình cờ nghe được, sau đó mặt toàn hắc tuyến, cậu chỉ đi bộ thôi mà cũng trúng đạn?
Rất nhiều cửa hàng đều đã bày trí mặt tiền xong, đi đâu cũng thấy màu hồng, Lộ Trạch đi thẳng một mạch, dọc theo đường đi còn tuỳ tiện mua sắm chút ít, trong lòng nảy lên suy nghĩ: Có cần mua một món quà cho Thẩm Di không? Sau đó nghĩ vẫn nên bỏ qua, mua nguyên liệu về làm vài món ngon cho bọn họ tương đối thích hợp hơn.
Lộ Trạch nhét máy ảnh vào ba-lô, đi vào siêu thị trong quảng trường. Trong lòng đã tính toán xong sẽ làm những món gì, Lộ Trạch vừa vào siêu thị lập tức đến quầy bán rau thịt.
Mà Thẩm Di bên này, đương nhiên là không thể nào có cái gọi là ngày nghỉ, hơn nữa vốn cũng không phải là ngày nghỉ theo quy định, ông chủ không nói, nhân viên đến yêu cầu? Làm sao có thể? Muốn chết sao?
Nhưng bình thường ở công ty tan làm không trễ, cũng không thường tăng ca, mọi người tính toán trong lòng, vẫn có thể đi chơi với người yêu, trải qua ngày lễ tình nhân một cách mỹ mãn!
Nhưng hôm nay, việc khiến mọi người ngạc nhiên chính là ông chủ về trước! Không logic, tuy không biết từ lúc nào mà anh bắt đầu làm việc không chuẩn theo giờ giấc nữa, nhưng hôm nay về rất sớm?! Với loại công việc đặc biệt này, bọn họ không thể không nghĩ lung tung. Xác định ông chủ đã đi xa, mọi người chạy ào vào phòng làm việc của Trịnh Tuấn, ép cậu ta nói ra sự thật. Thư kí Trịnh tỏ vẻ tôi cũng rất ngạc nhiên có biết không? Tuy Trịnh Tuấn từng vào nhà Thẩm Di gặp mặt Lộ Trạch, nhưng cậu ta không nghĩ việc Thẩm Di về sớm có liên quan gì đến Lộ Trạch, vả lại bàn tán chuyện của ông chủ với người khác không phải là chuyện tốt, âm thầm suy nghĩ trong lòng là được rồi.
Gần đây Thẩm Di có chút tư tâm, nhớ đến món quà bị giấu đi kia là cảm thấy ngứa ngáy, vì không có cậu nên anh muốn xem thử một chút. Không thể không nói, là người mang danh hủ nữ, món quà Vu Tinh chọn thay Tịch Thiệu Đông đã đâm đến điểm chết trong lòng anh. Chỉ là hôm sinh nhật Lộ Trạch đang ngủ, nên Thẩm Di không sử dụng, những ngày sau đó tất cả đều thuận theo tự nhiên, muốn nói chuyện này thì phải có lý do, dù sao anh cũng đã gạt Lộ Trạch là đồng hồ đeo tay. Còn lễ tình nhân! Với bọn họ mà nói thì không có gì đặc biệt, nhưng phải có cái cớ, cái cớ khiến anh có thể ‘ăn’ ngon một bữa.
Nhưng Thẩm Di không ngờ Lộ Trạch vốn phải đến chiều mới về đã mua thức ăn mang về nhà từ sáng, bởi vì không có việc gì làm nên cậu dọn dẹp quét tước vệ sinh nhà, tóm lại Thẩm Di phải đến chiều tối mới về, cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì. Kể từ sau khi Lộ Trạch dọn vào ở, việc nhà đều do bọn họ chia nhau ra làm, mặc dù Lộ Trạch làm nhiều hơn, còn Thẩm Di thỉnh thoảng mới động tay, nhưng vẫn không cần dì giúp việc. Nhưng lúc đầu Thẩm Di đã nói sẽ không sa thải dì nấu cơm, như bây giờ thì lại có chút lật lộng, nhưng cuộc sống của hai người, dù cậu vừa là người yêu vừa là em trai, nhưng anh không muốn người ta nghĩ bậy rồi chỉ trỏ, cho nên vẫn quyết định không giữ lại, mà bởi vì anh đã cho dì ấy một số tiền, vì vậy dì ấy cũng vui vẻ khi bị mất đi công việc.
Lúc dọn dẹp đến phòng ngủ, cậu rất cẩn thận, sau đó nhìn thấy chiếc hộp đặt trên chồng quần áo. Cậu nhận ra cái hộp này, là món quà của Tịch Thiệu Đông, lúc đó Thẩm Di nói là đồng hồ nên cậu không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn kĩ mới thấy kích cỡ hộp này mà dùng để đựng đồng hồ đeo tay thì hơi lớn một chút. Lại nhớ tới chuyện hôm đó Vu Tinh hỏi cậu, Lộ Trạch lập tức cảm thấy tò mò, chẳng lẽ không phải là đồng hồ đeo tay? Nếu quà đã được thọ tinh công mở, vậy cậu cũng có thể mở ra xem.
Lộ Trạch ngồi xuống mép giường, mở hộp ra, sau đó nhìn thấy món quà, hình như là một bộ quần áo? Lộ Trạch đẩy tờ giấy phía trên ra, vải áo rất tốt, nhưng màu sắc không giống như kiểu Thẩm Di mặc. Lộ Trạch cầm lên xem, lập tức đỏ mặt, chẳng trách Vu Tinh để tâm như vậy, đây nhất định không phải là Tịch Thiệu Đông chọn? Kiểu hứng thú này…
Lộ Trạch trả mọi thứ về chỗ cũ, nhớ lại phản ứng của Thẩm Di ngày hôm đó sau khi mở món quà ra, lập tức có chút 囧, anh giấu kĩ như vậy, cậu biết nhất định anh có mục đích, xem ra là anh muốn thử.
Thẩm Di về sớm, Lộ Trạch vừa mới bắt đầu nấu cơm, vươn đầu ra từ phòng bếp: “Sao hôm nay về sớm như vậy?”
“Công ty không có việc nên về sớm.” Vẻ mặt Thẩm Di vân đạm phong khinh(1), nếu bị người trong công ty nghe được nhất định sẽ thổ tào, trợn mắt nói dối vân vân vốn là kỹ năng cần thiết của sếp tổng, vận dụng không thể nào thành thạo hơn được nữa.
Nếu là ngày thường, nhất định Lộ Trạch sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy cái hộp kia, trong lòng Lộ Trạch lập tức xoắn xuýt, đứng im tại chỗ cả nửa ngày mới dồn suy nghĩ ra phía sau đầu, tiếp tục nấu ăn.
Món ăn hôm nay thật sự phong phú hơn so với lúc trước, sau khi Thẩm Di nhìn thấy còn hỏi: “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Hay là tâm trạng em tốt?”
“… Không có! Chỉ muốn nấu nhiều một chút, gần đây chúng ta quá bận, khó có một lần rảnh rỗi nên nấu ngon một chút.”
Thẩm Di cảm thấy sắc mặt Lộ Trạch không tự nhiên, nhưng thấy dáng vẻ không muốn nói của cậu nên cũng không hỏi nhiều. Hai người ăn cơm xong, Thẩm Di tâm tình cực tốt, rửa chén xong liền nói muốn lên lầu tắm rửa. Lộ Trạch nghe xong cảm thấy lo sợ, “Sao sớm như vậy? Hôm nay mệt lắm sao?”
“Không có! Hay là em muốn tắm trước? Không bằng chúng ta tắm chung?” Thẩm Di nói với vẻ mặt đầu ý cười. Lộ Trạch kiên quyết từ chối, tỏ vẻ anh muốn tắm lúc nào thì tuỳ anh. Thẩm Di mỉm cười xoa mặt cậu rồi lên lầu, Lộ Trạch nhìn theo bóng lưng anh mà có linh cảm xấu.
—
CHÚ THÍCH:
(1) Vân đạm phong khinh – ý chỉ vẻ mặt bình thản.
.
Tác giả :
Thập Nhất Tiên Sinh