Mệnh Trung Chú Định
Chương 35: Bạn bè
Chuẩn bị vài ngày, cuối cùng Lộ Trạch cũng đã làm xong quà tặng, Diệp Xảo Như vẫn đang chờ câu trả lời của Lộ Trạch, cuối cùng, vào ngày trước sinh nhật Thẩm Di một ngày, Lộ Trạch mới hỏi anh chuyện đó.
“Sinh nhật? Ngày mai? Vậy sao? Vậy về nhà ăn một bữa cơm nhé?” Thẩm Di không quan tâm sinh nhật mình được tổ chức thế nào, không dừng động tác lật báo.
“Nhưng lần trước anh giúp em làm rất lớn, sao anh lại không quan tâm sinh nhật mình?” Lần trước Lộ Trạch cũng muốn về nhà ăn một bữa cơm, nhưng Thẩm Di và Diệp Xảo Như kiên quyết làm một bữa tiệc lớn.
“Vậy em muốn làm thế nào?”
Lộ Trạch không ý kiến, “Là sinh nhật anh, không phải của em.”
“Như vậy đi. Dạo này anh và em rất bận, nhân dịp này ra ngoài thư giãn một chút.”
“Chỉ có anh và em sao?”
“Không thì gọi bạn anh đến, mọi người làm quen.” Lần trước sinh nhật cậu, Thẩm Di cũng biết được vài người bạn của cậu, nhưng đa số bạn bè của anh Lộ Trạch đều chưa gặp mặt, Thẩm Di thấy cậu như không muốn chỉ có hai người cùng tổ chức sinh nhật nên định gọi bạn bè đến, dù sao lúc trước cũng đã từng làm như vậy. Thật ra không phải Lộ Trạch không muốn chỉ có hai người, nhưng nếu thật sự chỉ có hai người thì dù ở nhà hay đi ra ngoài, trước khi ngủ nhất định sẽ bị một tên thọ tinh công(1) ép khô, hơn nữa còn không thể tuỳ tiện từ chối yêu cầu của thọ tinh công. Lộ Trạch vô cùng vui vẻ gật đầu, cậu muốn náo nhiệt hơn chút, càng có nhiều người chúc mừng Thẩm Di hơn. “Nhưng mà họ… có… có để ý không? Anh với em…”
Thẩm Di mỉm cười, “Nếu ngại thì anh đã không xem họ là bạn, những người đó đều là anh em tốt, em đừng suy nghĩ nhiều.” Bạn bè của anh đa số là bạn từ nhỏ hoặc bạn học, là kiểu bạn đã nhiều năm vẫn không chia rẽ, nên dù không nhiều, nhưng với Thẩm Di mà nói đều rất đáng trân trọng.
Cúp điện thoại với Diệp Xảo Như, Lộ Trạch bắt đầu chuẩn bị, Thẩm Di nhìn dáng vẻ vô cùng nhiệt tình của cậu, cũng mặc kệ để cho cậu làm, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm, uống một ly rượu, anh rất muốn xem Lộ Trạch sẽ dành cho anh điều gì.
Về phần Tịch Thiệu Đông, Lộ Trạch vẫn gọi điện thoại đến, biết người ta đã ra nước ngoài, thật sự không về, cậu cũng thở phào một cái, không thì cậu còn xoắn xuýt có nên mời hay không, Thẩm Di và anh ta vừa mới nhìn nhau đã ghét nhau, nhưng nói cho cùng hai người vẫn cùng nhau lớn lên, không thể không mời anh ta.
Còn Tịch Thiệu Nam, chưa nhận được tin đã tới, còn giúp Lộ Trạch chuẩn bị, Lộ Trạch tỏ vẻ không có việc gì cần chuẩn bị, dập tắt mất ngọn lửa nhiệt tình của người ta.
Tối hôm sau, Lộ Trạch nghe theo Thẩm Di chọn một gian phòng lớn của quán bar mà anh hay tới, nghe Thẩm Di nói bạn anh rất ồn ào, gọi bọn họ ăn cơm nghiêm túc còn không bằng uống rượu tán gẫu cả ngày, cho nên Lộ Trạch chọn quán bar. Trước khi đi, Lộ Trạch giao món quà của Tịch Thiệu Đông cho Thẩm Di, Thẩm Di nghe nói là Tịch Thiệu Đông tặng, sắc mặt lập tức có chút kỳ quái, “Cậu ta đưa? Trước đây cậu ta chưa từng tặng quà cho anh, em khẳng định không phải là người bạn kia của em chọn giúp?” Kể từ lần nói chuyện rõ ràng trong buổi chụp hình, Thẩm Di không còn ác cảm với Vu Tinh nữa.
“Em cũng không biết, Vu Tinh nói là anh Tịch tặng.” Lộ Trạch nhún vai, đi ngược lên lầu, “Em quên lấy điện thoại, chờ em chút.”
“ ‘Anh Tịch’? Gọi thân thiết vậy sao…” Thẩm Di lẩm bẩm, mở món quà ra xem, lập tức nở nụ cười kỳ dị: “Cái này làm sao do cậu ta chọn được?” Nghe tiếng đóng cửa xuống lầu, Thẩm Di nhanh chóng đóng hộp lại. Lộ Trạch tò mò: “Là gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là… một cái đồng hồ đeo tay, chúng ta đi thôi!”
“Ừm!” Lộ Trạch không nghi ngờ anh, đi theo Thẩm Di đến quán bar.
Tuy nói là quan bar, nhưng nơi Thẩm Di thường đến cũng không phải là những chỗ hỗn loạn, ngược lại còn rất sang trọng, hơn nữa đa số nhân viên trong quán bar đều biết Thẩm Di.
Lúc hai người đi tới cửa, đã có nhân viên phục vụ chờ trước cửa, lập tức tiếp đón: “Hai vị, mời bên này.” Thẩm Di kéo tay Lộ Trạch, đi theo sau người phục vụ vào một gian phòng, đẩy cửa ra, ngay lúc hai người bước vào, cả phòng nhất thời im lặng vài giây.
Lộ Trạch bị nhìn đến có chút mất tự nhiên, vừa định tự hỏi có nên mở lời để phá vỡ không khí ngột ngạt này hay không, liền thấy một người đàn ông trong đó đứng lên, “Trời ơi, cuối cùng cũng tới, Thẩm Nhị, các người chậm quá đấy?” Sự phóng khoáng của anh ta khiến Lộ Trạch 囧囧, có chút không phản ứng kịp lại nghe Thẩm Di không nhanh không chậm nói: “Chỉ mới mười phút.”
Người nọ bĩu môi, sau đó lại có người nói, Lộ Trạch biết người này, là đại minh tinh Lăng Viễn: “Được rồi, đừng đứng nữa.”
Gian phòng này rất lớn, rất rộng rãi, sau khi hai người ngồi xuống, Thẩm Di bắt đầu giới thiệu, “Em họ tôi, Diệp Tư Đình.” Tuy nói là em họ, nhưng tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa cả hai, hơn nữa muốn Thẩm Di nói đây là bạn trai tôi? Người yêu của tôi? Vợ tôi? Có lẽ anh muốn nói thế, Lộ Trạch cũng sẽ ngượng ngùng.
Lộ Trạch đứng lên, “Chào mọi người.”
Cậu vừa đứng lên liền khiến cho mọi người sợ hãi, thầm nói mẹ ơi, đứa nhóc này quá thành thật! “Mau ngồi xuống, đừng khách khí như vậy, chúng tôi đều là anh em của Thẩm Nhị.” Người nói chuyện là người mở miệng lúc đầu.
Thẩm Di tiếp tục giới thiệu, “Hai người này là bạn cùng phòng hồi cao trung với anh, Trần Đông và Đặng Hoa Phong.” Người vừa nói khi nãy là Trần Đông, nở nụ cười vô cùng rực rỡ với Lộ Trạch. Từ khi học cao trung, Thẩm Di đã biết tính hướng của mình, cho nên bọn họ cũng hiểu, Trần Đông còn sợ thiên hạ không loạn mà giới thiệu bạn trai cho anh, kết quả là bị khinh bỉ. Còn Đặng Hoa Phong trầm ổn hơn rất nhiều, khẽ cười lên tiếng chào cậu.
“Người này em cũng biết, Lăng Viễn, còn vị này…” Thật ra Thẩm Di cũng không gặp cậu ta được mấy lần, đều do Lăng Viễn dẫn tới. “Tôi là Kiều Nặc, cũng là diễn viên.” Người nọ chỉ vào khuôn mặt đẹp trai sáng láng của mình, rồi vươn tay ra.
“Tôi biết cậu, tôi có xem phim của cậu, diễn tốt lắm.” Lộ Trạch bắt tay cậu ta, nhưng nhìn dáng vẻ của Thẩm Di hình như không quen cậu ta. Lộ Trạch nhìn Thẩm Di, nghe anh nói: “Là một cặp.”
Lộ Trạch bất ngờ, nhìn Lăng Viễn và Kiều Nặc lần nữa, hai người bên nhau rất hoà hợp, sao lúc nãy lại không phát hiện ra?
Thẩm Di tiếp tục giới thiệu, ba người còn lại là bạn học lúc nhỏ của anh, cùng học chung với nhau rất lâu, cũng coi như là từ nhỏ. Đơn giản làm quen, mọi người cũng không còn câu nệ nữa, bọn họ vốn không phải loại hay cau có, lại rất tự nhiên, nói vài cậu là lại ồn ào. Có vài người mới gặp Lộ Trạch lần đầu, cũng không biết Diệp Tư Đình trước kia như thế nào, nhìn cậu chậm rãi nói chuyện, trên mặt vẫn là nụ cười tít mắt, vừa phải nhưng rất thoải mái, bọn họ không khỏi tò mò, hoá ra Thẩm Di thích kiểu này.
Bánh ngọt được mang lên, nhưng theo tính Thẩm Di thì anh cũng không cầu nguyện rồi thổi nến như con gái, Lộ Trạch còn chưa kịp nói đã thấy anh cầm dao cắt một phần bánh cho cậu. “Anh sao vậy?”
Trần Đông cười: “Em trai đừng ngạc nhiên, cậu ta vậy đấy, cậu sẽ không giấu nhẫn hay cái gì bên trong đâu chứ, định cầu hôn sao?” Anh ta đúng là sợ thiên hạ không loạn, nở nụ cười ranh mãnh trên mặt. Lộ Trạch lập tức phủ nhận, cậu cầu hôn Thẩm Di? Muốn chết sao?
Thẩm Di lạnh lùng liếc Trần Đông, “Sao? Cậu thích kiểu đó?”
“Không có, sao thế được?” Thầm nói anh rõ là tự bênh vực mình.
__
CHÚ THÍCH
(1) Thọ tinh công: chỉ người được mừng sinh nhật.
.
“Sinh nhật? Ngày mai? Vậy sao? Vậy về nhà ăn một bữa cơm nhé?” Thẩm Di không quan tâm sinh nhật mình được tổ chức thế nào, không dừng động tác lật báo.
“Nhưng lần trước anh giúp em làm rất lớn, sao anh lại không quan tâm sinh nhật mình?” Lần trước Lộ Trạch cũng muốn về nhà ăn một bữa cơm, nhưng Thẩm Di và Diệp Xảo Như kiên quyết làm một bữa tiệc lớn.
“Vậy em muốn làm thế nào?”
Lộ Trạch không ý kiến, “Là sinh nhật anh, không phải của em.”
“Như vậy đi. Dạo này anh và em rất bận, nhân dịp này ra ngoài thư giãn một chút.”
“Chỉ có anh và em sao?”
“Không thì gọi bạn anh đến, mọi người làm quen.” Lần trước sinh nhật cậu, Thẩm Di cũng biết được vài người bạn của cậu, nhưng đa số bạn bè của anh Lộ Trạch đều chưa gặp mặt, Thẩm Di thấy cậu như không muốn chỉ có hai người cùng tổ chức sinh nhật nên định gọi bạn bè đến, dù sao lúc trước cũng đã từng làm như vậy. Thật ra không phải Lộ Trạch không muốn chỉ có hai người, nhưng nếu thật sự chỉ có hai người thì dù ở nhà hay đi ra ngoài, trước khi ngủ nhất định sẽ bị một tên thọ tinh công(1) ép khô, hơn nữa còn không thể tuỳ tiện từ chối yêu cầu của thọ tinh công. Lộ Trạch vô cùng vui vẻ gật đầu, cậu muốn náo nhiệt hơn chút, càng có nhiều người chúc mừng Thẩm Di hơn. “Nhưng mà họ… có… có để ý không? Anh với em…”
Thẩm Di mỉm cười, “Nếu ngại thì anh đã không xem họ là bạn, những người đó đều là anh em tốt, em đừng suy nghĩ nhiều.” Bạn bè của anh đa số là bạn từ nhỏ hoặc bạn học, là kiểu bạn đã nhiều năm vẫn không chia rẽ, nên dù không nhiều, nhưng với Thẩm Di mà nói đều rất đáng trân trọng.
Cúp điện thoại với Diệp Xảo Như, Lộ Trạch bắt đầu chuẩn bị, Thẩm Di nhìn dáng vẻ vô cùng nhiệt tình của cậu, cũng mặc kệ để cho cậu làm, dù sao cũng chỉ là ăn một bữa cơm, uống một ly rượu, anh rất muốn xem Lộ Trạch sẽ dành cho anh điều gì.
Về phần Tịch Thiệu Đông, Lộ Trạch vẫn gọi điện thoại đến, biết người ta đã ra nước ngoài, thật sự không về, cậu cũng thở phào một cái, không thì cậu còn xoắn xuýt có nên mời hay không, Thẩm Di và anh ta vừa mới nhìn nhau đã ghét nhau, nhưng nói cho cùng hai người vẫn cùng nhau lớn lên, không thể không mời anh ta.
Còn Tịch Thiệu Nam, chưa nhận được tin đã tới, còn giúp Lộ Trạch chuẩn bị, Lộ Trạch tỏ vẻ không có việc gì cần chuẩn bị, dập tắt mất ngọn lửa nhiệt tình của người ta.
Tối hôm sau, Lộ Trạch nghe theo Thẩm Di chọn một gian phòng lớn của quán bar mà anh hay tới, nghe Thẩm Di nói bạn anh rất ồn ào, gọi bọn họ ăn cơm nghiêm túc còn không bằng uống rượu tán gẫu cả ngày, cho nên Lộ Trạch chọn quán bar. Trước khi đi, Lộ Trạch giao món quà của Tịch Thiệu Đông cho Thẩm Di, Thẩm Di nghe nói là Tịch Thiệu Đông tặng, sắc mặt lập tức có chút kỳ quái, “Cậu ta đưa? Trước đây cậu ta chưa từng tặng quà cho anh, em khẳng định không phải là người bạn kia của em chọn giúp?” Kể từ lần nói chuyện rõ ràng trong buổi chụp hình, Thẩm Di không còn ác cảm với Vu Tinh nữa.
“Em cũng không biết, Vu Tinh nói là anh Tịch tặng.” Lộ Trạch nhún vai, đi ngược lên lầu, “Em quên lấy điện thoại, chờ em chút.”
“ ‘Anh Tịch’? Gọi thân thiết vậy sao…” Thẩm Di lẩm bẩm, mở món quà ra xem, lập tức nở nụ cười kỳ dị: “Cái này làm sao do cậu ta chọn được?” Nghe tiếng đóng cửa xuống lầu, Thẩm Di nhanh chóng đóng hộp lại. Lộ Trạch tò mò: “Là gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là… một cái đồng hồ đeo tay, chúng ta đi thôi!”
“Ừm!” Lộ Trạch không nghi ngờ anh, đi theo Thẩm Di đến quán bar.
Tuy nói là quan bar, nhưng nơi Thẩm Di thường đến cũng không phải là những chỗ hỗn loạn, ngược lại còn rất sang trọng, hơn nữa đa số nhân viên trong quán bar đều biết Thẩm Di.
Lúc hai người đi tới cửa, đã có nhân viên phục vụ chờ trước cửa, lập tức tiếp đón: “Hai vị, mời bên này.” Thẩm Di kéo tay Lộ Trạch, đi theo sau người phục vụ vào một gian phòng, đẩy cửa ra, ngay lúc hai người bước vào, cả phòng nhất thời im lặng vài giây.
Lộ Trạch bị nhìn đến có chút mất tự nhiên, vừa định tự hỏi có nên mở lời để phá vỡ không khí ngột ngạt này hay không, liền thấy một người đàn ông trong đó đứng lên, “Trời ơi, cuối cùng cũng tới, Thẩm Nhị, các người chậm quá đấy?” Sự phóng khoáng của anh ta khiến Lộ Trạch 囧囧, có chút không phản ứng kịp lại nghe Thẩm Di không nhanh không chậm nói: “Chỉ mới mười phút.”
Người nọ bĩu môi, sau đó lại có người nói, Lộ Trạch biết người này, là đại minh tinh Lăng Viễn: “Được rồi, đừng đứng nữa.”
Gian phòng này rất lớn, rất rộng rãi, sau khi hai người ngồi xuống, Thẩm Di bắt đầu giới thiệu, “Em họ tôi, Diệp Tư Đình.” Tuy nói là em họ, nhưng tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa cả hai, hơn nữa muốn Thẩm Di nói đây là bạn trai tôi? Người yêu của tôi? Vợ tôi? Có lẽ anh muốn nói thế, Lộ Trạch cũng sẽ ngượng ngùng.
Lộ Trạch đứng lên, “Chào mọi người.”
Cậu vừa đứng lên liền khiến cho mọi người sợ hãi, thầm nói mẹ ơi, đứa nhóc này quá thành thật! “Mau ngồi xuống, đừng khách khí như vậy, chúng tôi đều là anh em của Thẩm Nhị.” Người nói chuyện là người mở miệng lúc đầu.
Thẩm Di tiếp tục giới thiệu, “Hai người này là bạn cùng phòng hồi cao trung với anh, Trần Đông và Đặng Hoa Phong.” Người vừa nói khi nãy là Trần Đông, nở nụ cười vô cùng rực rỡ với Lộ Trạch. Từ khi học cao trung, Thẩm Di đã biết tính hướng của mình, cho nên bọn họ cũng hiểu, Trần Đông còn sợ thiên hạ không loạn mà giới thiệu bạn trai cho anh, kết quả là bị khinh bỉ. Còn Đặng Hoa Phong trầm ổn hơn rất nhiều, khẽ cười lên tiếng chào cậu.
“Người này em cũng biết, Lăng Viễn, còn vị này…” Thật ra Thẩm Di cũng không gặp cậu ta được mấy lần, đều do Lăng Viễn dẫn tới. “Tôi là Kiều Nặc, cũng là diễn viên.” Người nọ chỉ vào khuôn mặt đẹp trai sáng láng của mình, rồi vươn tay ra.
“Tôi biết cậu, tôi có xem phim của cậu, diễn tốt lắm.” Lộ Trạch bắt tay cậu ta, nhưng nhìn dáng vẻ của Thẩm Di hình như không quen cậu ta. Lộ Trạch nhìn Thẩm Di, nghe anh nói: “Là một cặp.”
Lộ Trạch bất ngờ, nhìn Lăng Viễn và Kiều Nặc lần nữa, hai người bên nhau rất hoà hợp, sao lúc nãy lại không phát hiện ra?
Thẩm Di tiếp tục giới thiệu, ba người còn lại là bạn học lúc nhỏ của anh, cùng học chung với nhau rất lâu, cũng coi như là từ nhỏ. Đơn giản làm quen, mọi người cũng không còn câu nệ nữa, bọn họ vốn không phải loại hay cau có, lại rất tự nhiên, nói vài cậu là lại ồn ào. Có vài người mới gặp Lộ Trạch lần đầu, cũng không biết Diệp Tư Đình trước kia như thế nào, nhìn cậu chậm rãi nói chuyện, trên mặt vẫn là nụ cười tít mắt, vừa phải nhưng rất thoải mái, bọn họ không khỏi tò mò, hoá ra Thẩm Di thích kiểu này.
Bánh ngọt được mang lên, nhưng theo tính Thẩm Di thì anh cũng không cầu nguyện rồi thổi nến như con gái, Lộ Trạch còn chưa kịp nói đã thấy anh cầm dao cắt một phần bánh cho cậu. “Anh sao vậy?”
Trần Đông cười: “Em trai đừng ngạc nhiên, cậu ta vậy đấy, cậu sẽ không giấu nhẫn hay cái gì bên trong đâu chứ, định cầu hôn sao?” Anh ta đúng là sợ thiên hạ không loạn, nở nụ cười ranh mãnh trên mặt. Lộ Trạch lập tức phủ nhận, cậu cầu hôn Thẩm Di? Muốn chết sao?
Thẩm Di lạnh lùng liếc Trần Đông, “Sao? Cậu thích kiểu đó?”
“Không có, sao thế được?” Thầm nói anh rõ là tự bênh vực mình.
__
CHÚ THÍCH
(1) Thọ tinh công: chỉ người được mừng sinh nhật.
.
Tác giả :
Thập Nhất Tiên Sinh