Mệnh Ti
Chương 09: Rời đi (1)
Phi hành khí một mực ổn định đưa Trạm Xu trở về cái ổ nhỏ bé của mình.
Hai chân vừa đặt xuống thảm cỏ xanh mướt trong sân nhà, Trạm Xu thiếu chút nữa khụy xuống nằm luôn trên mặt đất, cả người lảo đảo vài cái phải bám vào cửa phi hành khí đứng một hồi, mới từ từ ổn định lại.
Cậu nâng tay lau mồ lạnh trên trán, sắc mặt xanh mét đi vào nhà. Mỗi một bước chân đều có thể cảm nhận được hai đầu gối phát nhũn.
Trong lòng Trạm Xu lúc này như bảo táp nổi dậy, sợ hãi cùng hoảng hốt cứ thế tấn công não bộ cậu.
Trạm Xu không thể nào ngờ được, một đường ngồi phi hành khí về nhà như vậy, ảnh hưởng từ hoocmon của Lior không những không giảm bớt đi, mà ngược lại càng tăng lên! Cả người khô nóng, thậm chí gần như rơi vào phát sốt nhẹ, sống lưng tiết ra mồ hôi tinh mịn, thậm chí Vian còn đưa ra số liệu, trong mồ hôi Trạm Xu tiết ra chứa kích thích tố cao hơn bình thường tới bốn mươi phần trăm!
Cái này nghĩ là gì?
Nghĩ là, Trạm Xu sắp phát tình!
Nghe một câu thông báo như thế, Trạm Xu cả đời uy danh hiển hách, đều bị bổ xuống một sét cháy đen từ trong ra ngoài. Cả người gần như phát điên!
Con mẹ nó! Phát tình! Là cái quỷ gì!
"Vian, dùng thuốc ức chế đi. Gửi phép nghỉ đến hộp thư hiệu trưởng, trong đêm chúng ta lập tức rời khỏi đây. Ngay lập tức!"
Hai mắt Trạm Xu từ đen trở nên đỏ lừ hằn tơ máu, cậu nghiến răng, hai hàm bạnh ra, gằn từng chữ với đầu não Vian, cả người dồn hết lực khống chế lại xao động điên cuồng trong huyết mạch chính mình, bước chân như bay chạy đến tầng hầm, sau đó moi từ tủ y tế ra một loạt ống tiêm giữ lạng.
Vian một bên gửi thư đến cho hiệu trưởng Học Viện Quân sự Đế Quốc, một bên hoảng sợ ngăn cản hành động liều chết của Trạm Xu: "Chủ nhân, mười ống tiêm là dùng cho hai năm! Cậu đừng điên!"
Trạm Xu cũng mặc kệ lời nói của Vian, hai mắt đỏ rực ngước lên, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân qua gương.
Làn da vốn dĩ trắng bạch ôn nhuận, lúc này hồng lên một cách kì dị, hai mắt đỏ hồng phủ một tầng hơi nước, miệng hé mở thở ra từng làn hơi ẩm ướt nóng rực, cần cổ yêu kiều giương lên như đang mời gọi người đến cắn giữ, đánh dấu. Thậm hí, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán, đi xuống cần cổ, lăn vào vạt áo, cũng lộ ra dụ hoặc chết người.
Trạm Xu sắc mặt xám ngoét, chưa bao giờ giống như lúc này tức giận phun ra mấy chữ: "Tạo nghiệt!"
Cậu lưu loát cầm một lọ thủy tinh bằng một đốt ngón tay lên, dốc ngược lọ, tay kia quơ lấy kim tiêm, cắn ra nắp, mũi tim mảnh nhọn đâm vào nắp lọ, rút dung dịch xanh lam bên trong ra, sau đó ngón cái đẩy ống, dung dịch xanh theo thế trào ra mũi tiêm, đẩy không khí trong ống tim ra ngoài.
Vian lạnh lùng cũng không nhịn nổi mà gằn lên: "Chủ nhân, cậu chớ làm bừa!"
Ngón tay Trạm Xu run bần bật, cậu phải hít sâu mấy hơi, nín thở mới có thể bình ổn lại xao động như sắp phá vỡ gông xiền lao ra ngoài thác loạn, cậu kéo tay áo lên, dùng bông y tế lau sạch vùng động mạch, một mũi tiêm đâm vào, chất lỏng màu xanh chậm rãi được tiêm vào máu.
Huyết mạch hỗn loạn như sa mạc gặp được mưa phùn, bắt đầu giảm xuống xung động nóng nảy, nhưng cũng không thể hóa giải hết. Trạm Xu cứ như vậy, tiêm hết năm lọ vào người mới cos thể ổn định lại được kỳ phát tình bất thình lình suýt thì ập tới này.
Một mũi tiêm cuối cùng hoàn tất, Trạm Xu giồn như một quả bóng xì hơi, khí lực bị rút cạn ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tủ, mồ hôi như tắm thấm ướt cả áo, dính nhớp cực kì khó chịu.
Vian bị cậu làm nghẹn một hồi, cuối cùng cũng buông xuống căn thẳng, thanh âm lạnh lùng khi nổi giận đặc biệt có chút như nhân loại: "Chủ nhân, nếu còn có lần nữa, tôi sẽ không ngại làm cậu hôn mê sâu."
Trạm Xu thực sự là không còn hơi sức trả lời, nhắm mắt hít thở thật lâu, lúc này đầu óc hết choáng váng mới phất tay thều thào: "Vian, nên nhớ bổn phận của ngươi. Nếu như ta bất chợt phát tình, hậu quả không phải chỉ một việc mạo hiểm này có thể so sánh được. Nếu ngươi muốn đổi chủ, hiện tại có thể lập tức thoát li ta. Bằng không, từ nay về sau nên ít nhiều lời gắt giọng với ta." Câu cuối cùng rõ ràng rất gắt gỏng.
Đúng vậy, Trạm Xu gắt gỏng trút giận lên Vian.
Trong lòng cậu như có một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên mà giết chết kẻ khác.
Cậu rất ít khi nổi lên bạo ngược, kiếp trước đó là thiên tính của kẻ làm hai mang, phải học trầm tĩnh để bảo vệ chính mình. Sau này, trải qua sinh sát vô số, tâm tính lại hình thành sự lão luyện mặc đời rung chuyển ta vẫn ung dung, núi sụp đất lún cũng bình tĩnh đối mặt.
Nhưng mà!
Kỳ phát tình?!
Một nhân loại trọng sinh đến tương lai, hoàn cảnh thay đổi, lịch sử tang thương, nhân loại cũng hoàn toàn biến chất. Muốn cậu không hoang mang, sao có thể! Trạm Xu lúc trước chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh, bởi vì tất cả cậu đều có thể nắm bắt được.
Nhưng lại thế nào? Tất cả lạc quan cậu cố gắng xây dựng để trấn định chính mình, một mực học tập thích nghi, tất cả lại chỉ vì gặp một người, trấn định, lạc quan, đều như mây khói biến mất, mà thực tế, như một bạt tay trời giáng tát xuống mặt Trạm Xu.
Một giống đực độ tương thích lên đến 90%, khiến cho Trạm Xu, thân phận một giống cái, chỉ mới ngửi thấy hương vị của giống đực đó, trong vòng một tiếng đồng hồ, kì phát tình liền muốn kéo tới bất chấp sớm muộn!
Cho dù có dựa vào kí ức của nguyên thân mà biết trước, hay được Vian phổ cập qua, hay cũng vô vàn lần trấn tĩnh chính mình, Trạm Xu cũng vì sự việc bất ngờ này làm cho choáng váng.
Thiên tính, dục vọng. Hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Nhân loại có dục vọng, có tính dục, nhưng nhân loại có được sự kiểm soát với chính dục niệm của mình.
Nhưng còn, thế giới này thì sao. Kỳ phát tình tựa như mùa động dục của động vật, nó là thiên tính, nó là quy luật, lý trí hoàn toàn bất lực, khuất phục trước nó.
Trạm Xu còn là một giống cái, là giống loài được phán định sẽ bị người đặt dưới thân.
Cậu không thể tưởng tượng được, hình ảnh lúc đó sẽ như thế nào. Như một con thú cái cầu hoang? Thật hoang đường! Cho dù có là gay, Trạm Xu trước giờ vẫn chưa hề có ý nghĩ mình sẽ phải nằm dưới một người nào khác! Điều đó thật nực cười!
Kỳ phát tình chỉ cách một lằn ranh liền tới, chính thức làm cho Trạm Xu có được giác ngộ chân chính với thế giới mà cậu trọng sinh đến.
Là một kẻ từng thống trị một bầu trời quân bộ, thứ mà Trạm Xu sợ nhất chính là mọi thứ mất kiểm soát trong tay mình. Chỉ cần nghĩ đến một lúc nào đó kì phát tình kéo đến. Cả người mất hết lý trí bị một thú nhân xa lạ xâm phạm, cả người cậu đều không khỏe, cúc hoa cũng theo đó mà co rút một trận.
Cảm giác như thiếu nữ đề phòng trinh tiết thật đáng cmn sợ!
Trạm Xu xanh mặt đứng dậy, hai chân bủn rủn rảo bước về phòng tắm.
Vian bị cậu nói, từ đầu tới cuối đều giữ yên lặng, lúc này cũng lủi thủi theo sau, trong tiềm thức bất đắc dĩ cùng tự trách vô cùng.
Nó chỉ là một cái đầu não bậc nhất, cho dù có thông minh đến đâu, cũng không thể có được cảm xúc như nhân loại, nó cũng vĩnh viễn không biết được nên đối ứng các tình huống như thế nào chỉ dựa vào suy tính logic không cảm tính của mình.
Có rất nhiều việc, nhân loại dù biết trước hậu quả, cũng bất chấp hy sinh, một đầu não như Vian, không bao giờ hiểu được. Đối với nó, người tạo ra nó là chủ nhân, nó tận lực trung thành phụng sự, sẵn sàng vì cậu mà làm tất cả, cho dù nó có thể vì cậu mà hy sinh, nó cũng vĩnh viễn không hiểu được hàm ý của từ đó là gì.
Bị nước lạnh làm cho thanh tỉnh, Trạm Xu mặc một bộ đồ ngủ lỏng lẻo ra khỏi phòng tắm, tóc dài ướt sũng dán hai bên má, ánh mắt đen thẳm long lanh hơi nước. Cậu nhìn Vian hiện lên hình chiếu trên cái 'đĩa bay' chập chờn đối diện mình, thở ra một hơi, đi thẳng về phòng ngủ.
"Lúc nãy chỉ là ta nóng giận với ngươi, nhưng mà Vian, có một số thứ ngươi cũng phải cân nhắc bổn phận mình mà nói." Trạm Xu không nhìn Vian, vừa đi vừa nói. Cậu lôi một vài đồ đạc linh tinh cần thiết cất vào nút không gian, lại đơn giản thay một bộ đồ thể thao dễ vận động.
"Chủ nhân, là tôi không đúng. Tôi sẽ cố gắng học hỏi." Vian thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.
"Ghép nghỉ của cậu tôi đã gửi đến hiệu trưởng, thương hội của chúng ta đã liên lạc, đêm nay sẽ có một chuyến chuyển giao hàng hóa sang tinh cầu khác, chúng ta sẽ theo phi thuyền rời khỏi Đế quốc."
Trạm Xu gật đầu, "Tốt lắm." Lại dặn dò thêm: "Mang theo năm lọ thuốc ức chế còn lại, xung động đột xuất này ta vẫn khó nắm bắt được nó có phát tác trên đường hay không."
Vian ứng tiếng gật đầu một cái, sau đó điều khiển 'đĩa bay' rời khỏi phòng Trạm Xu, đi sắp xếp lại mọi việc.
Một mình trong phòng, Trạm Xu ngã người lên giường, hai mắt thanh lãnh nhắm lại, một tiếng thở dài nặng nề truyền ra.
Ngày hôm nay, lúc trở lại phi hành khí, xung động do tiếp xúc với khí tức của tướng quân Lior rõ ràng đã hoãn xuống, nhưng thật không ngờ sau đó, ngay lúc cậu nhắm mắt dưỡng thần điều tức thân thể, máu huyết trong người giống như bị nung sôi, bất thình lình sôi sục lên, nóng đến nổi Trạm Xu giật nảy người, tim đập như trống bỏi, thở cũng khó khăn, toàn thân vô lực, từ bụng dưới lại dâng lên một cảm giác kì dị, trong bụng như chứa một dòng dung nham không ngừng nung nấu bản thân cậu như nung một tấm thép.
Mà mồ hôi tiết ra, tỏa vào không khí nồng độ cao đến dọa người. Lúc đó Vian hoảng hốt đánh một cái báo động đỏ trong đầu Trạm Xu, kỳ phát tình không báo trước, đột ngột đến!
Lúc đó Trạm Xu như dại ra, cho dù Vian có nói khoảng vài tiếng nữa cậu mới chính thức bước vào kì phát tình đầu tiên trong đời, nhưng Trạm Xu cũng không khỏi hoảng sợ suýt thì mở tung cửa lao ra ngoài tự sát....
________
Lời tác giả: Đi làm thật đuối. CỐ gắnh viết 1 chương. =(((