Mệnh Hoàng Hậu
Chương 31: Đây là độc dược
Đây là lần đầu tiên Cố Cẩm Nguyên bị một người nam nhân ôm lấy.
Bị một người nam nhân ôm là có cảm giác gì?
Cố Cẩm Nguyên cảm thấy thật tốt.
Đây là người, không phải ngựa, người này có nhiệt độ cơ thể, ấm áp, còn có lồng ngực kiên cố, cánh tay có lực.
Thậm chí hắn còn bọc nàng trong áo khoác.
Nếu như có thể có chút gì ăn thì tốt hơn.
Lúc Cố Cẩm Nguyên nghĩ như vậy, liền cảm thấy Thái tử hắn lấy cái gì đó từ trong túi treo bên cạnh yên ngựa.
Sau khi hắn vươn tay, sẽ không ôm chặt nàng được, hai chân nàng không còn sức chống đỡ nổi, suýt nữa ngã xuống, vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn.
Cánh tay của hắn rất cứng, hoàn toàn khác với cảm giác ôm lấy cổ ngựa vừa rồi.
Cố Cẩm Nguyên nhìn Thái tử trước mặt, chưa bao giờ nàng cảm thấy đôi môi mỏng như gọt của Thái tử nhìn cũng có thể đẹp như vậy.
Dĩ nhiên Thái tử Tiêu Tranh cũng cảm nhận được, hắn cúi đầu nhìn, đã thấy cô nương nhỏ bé và yếu ớt như hoa trong ngực, nàng ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết bị nước lạnh rửa qua, giống như mẫu đơn mang theo sương mai tản ra ánh sáng lóe mắt, đôi môi anh đào có chút cong lên, con ngươi bị nước rửa qua trừng lớn, mang theo vài phần ngây thơ, vài phần mù mờ, thậm chí còn có chút hoảng sợ, cứ nhìn mình như vậy.
Tay nàng ẩm ướt, cứ nắm chặt vạt áo của mình như vậy, nắm chặt, không buông.
Thật tốt nếu mình có thể khiến nàng ỷ lại như vậy.
Ngực Tiêu Tranh ầm một tiếng, going như có gì đó nổ tung.
Đương nhiên hắn sẽ không quên, nữ nhân này đã từng dùng khuôn mặt này để dụ dỗ hắn, làm cho hắn đánh mất tất cả lý chí, làm cho hắn ném vũ khí đầu hàng, làm cho hắn mổ bụng đào tâm, kết quả thì sao, kết quả cuối cùng hắn đối xử với hắn thế nào!
Trong phút chốc, hắn gần hư muốn hung hăng đẩy nàng ra một bên, nhìn nàng đau lòng giãy dụa, nhìn nàng tuyệt vọng, để nàng tự sinh tự diệt.
Hắn nhếch môi, cười lạnh.
Đôi mắt Cố Cẩm Nguyên mong chờ nhìn Thái tử.
Trên người nàng lạnh quá, lạnh run, nàng cảm thấy thân thể mình chết nặng cứng ngắn đến mức không thuộc về mình, ở phía sau, Thái tử gần như hoàn mỹ. Áo choàng của hắn, cánh tay có lực của hắn, lồng ngực kiên cố của hắn, cũng làm cho Cố Cẩm Nguyên hiểu được, nam tử cường tráng ở nơi hoang vu sơn dã này đáng quý cỡ nào.
Đúng lúc này, khuôn mặt Thái tử giống như băng điêu tuyết khắc, đột nhiên lại cười.
Cười không tiếng động, lại lộ ra vẻ lạnh lùng trào phúng, thậm chí làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra một chút hơi thở tàn nhẫn.
Cố Cẩm Nguyên sợ run lên, đương nhiên nàng cảm thấy địch ý của Thái tử với mình, lập tức thu hồi lý trí.
Gần đầy không thể giải thích được địch ý của Thái tử với mình, nhất định là hắn có mưu đồ gì đó với mình.
Vừa mệt mỏi lại sợ hãi, vừa đói vừa đau, toàn thân giống như mệt ra rời, hơi lùi về sau một bước, rời xa Thái tử, sau đó cố gắng giữ vững tinh thần, nhìn Thái tử: “Điện hạ, ta…”
Khi nàng lên tiếng, nàng phát hiện giọng nói của mình suy yếu như thế nào.
Yếu ớt mà khàn khàn, giống như ngay cả nói chuyện cũng không có sức.
Thái tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi ngu ngốc sao?”
Cố Cẩm Nguyên liếm liếm môi, cố gắng tìm tiếng nói của mình về, nhưng nàng phát hiện nàng quá mệt mỏi, nói chuyện cũng mệt mỏi như vậy.
Đột nhiên nàng cảm thấy, hắn muốn thế nào thì theo hắn, nàng thật sự không còn chút sức lực nào để đi đoán tâm tư của hắn, dù sao nếu như hắn không đến, có lẽ nàng sẽ đói chết ở nơi này, hoặc là bị dã thú ăn thịt.
Vừa nghĩ như vậy, xấu nhất cũng không còn gì hơn nữa rồi.
Cho nên cái gì nàng cũng không nói, nghĩ bỏ qua, cúi đầu xuống.
Thái tử nhìn nàng như vậy, không nói ra được cái gì, tâm tình liền cuộn trào trong ngực, không biết là tức giận hay đau lòng, hắn gần như nghĩ muốn bóp lấy cổ nàng, ép hỏi nàng, ngươi làm gì vậy, Cố Cẩm Nguyên không gì có thể làm khó, Cố Cẩm Nguyên tính toán cẩn thận tỉ mỉ, ngươi ngẩng đầu lên!
“Tại sao không nói chuyện?” Giọng điệu trào phúng.
Cố Cẩm Nguyên cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng muốn nói chuyện, nhưng nàng ngay cả sức lực để động đôi môi cũng không có, chỉ có thể phát ra tiếng nói nho nhỏ yếu ớt trong cổ họng.
Nàng quá nhỏ bé, áo choàng rộng thùng thình của hắn khoác ở trên người nàng, lại càng làm nổi bật lên dáng vẻ yếu đuối.
Hơi thở của Thái tử ngày càng gấp gáp, đáy mắt phiến hồng, hắn nhìn chằm chằm nàng, giống như nhìn một con mãnh thú.
Thân thể Cố Cẩm Nguyên lại lung lay, đầu nàng có chút choáng váng, đứng cũng đứng không yên.
Vừa lúc đó, Thái tử vươn tay, nắm lấy cánh tay của nàng kéo nàng vào trong ngực.
Không biết vì cái gì, vừa rồi nàng lại khát khao lồng ngực này như vậy, bây giờ hắn lấy mình, nàng lại giãy giụa.
Đường nhiên nàng không chống lại được một nam nhân khỏe mạnh, cho nên rất nhanh bị hắn ôm vào trong ngực, nàng gần như thở không nổi, lại bị hắn dùng cánh tay có lực gắt gao ôm chặt lấy eo nhỏ bé.
Nàng cảm thấy thân thể của mình đang bị đè ép, địa phương tư mật nhất của cô nương gia cứ như vậy kề sát vào lồng ngực nam tính cứng rắn, tuy cách vật liệu may mặc và áo choàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được hắn đang cứng rắn trào dâng.
Trong cổ họng phát ra tiếng yếu ớt giống như thú nhỏ, nàng cố gắng vươn tay ngăn cản hắn.
Hắn lại không quan tâm, tay giống như kìm sắt nắm chặt cằm của nàng, sau đó cứng rắn nắm mở cằm của nàng, bắt nàng há miệng ra.
“Ô ô ô ---“ Nàng trừng lớn mắt hoảng sợ, trong mắt mang theo tức giận, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Còn chưa kip nghĩ, hắn đã đưa túi da đặt đến bên cạnh miệng của nàng, sau đó đổ, mùi máu tươi nồng đậm tràn vào trong cổ họng nàng.
Bất ngờ không kịp chuẩn bị, nàng suýt nữa bị sặc, nàng chỉ có thể bị ép uống từng ngụm lớn.
Qua hồi lâu, ngay lúc nàng tưởng rằng mình bởi vì nuốt nhanh mà sẽ bị sặc chết, rốt cuộc hắn cũng thả nàng ra.
Nàng thoát khỏi ngực hắn, chật vật ngồi phịch trên cỏ.
Bãi cỏ ướt lạnh buốt, nàng không hề có hình tượng ngồi ở đó, ngửa mặt tức giận trừng hắn: “Ngươi muốn làm gì!”
Rốt cuộc nàng cũng nói lên lời, tuy giọng nói vẫn yếu ớt như cũ, nhưng hai tay nàng nắm chặt.
Thái tử chỉ mặc quần áo cưỡi ngựa, cao lớn đứng ở trước mặt Cố Cẩm Nguyên.
Bởi vì do nàng ngồi, thân hình hắn liền có vẻ cao lớn, hai đùi cũng có thon dài có lực, vẫn như thiên thần hạ phàm, uy nghi không thể nào tan biến.
Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, môi cười lạnh: “Ngươi đoán.”
Cố Cẩm Nguyên dùng tay áo chùi miệng một cái, hả giận nói: “Đó là thuốc độc, ngươi bắt ta ăn thuốc độc, ngươi muốn độc chết ta!”
Thái tử vẫn cười, cười đến tận đáy mắt: “Đúng, là kịch độc kiến huyết phong hầu.”
Cố Cẩm Nguyên liếm liếm môi, trên môi vẫn còn lưu lại chất lỏng vừa rồi kia, nàng nghĩ nghĩ, lầm bầm nói: “Đây là máu hươu.”
Máu hươu, là bổ khí nuôi máu, ấm dạ dày trừ lạnh,đối với thân thể không có chút sức lực nào trong bụng trống trơn vừa mới gặp lạnh như nàng mà nói, quả thực là không thể tốt hơn.
Thái tử cất túi da lại: “Không, đây là thuốc độc.”
Cố Cẩm Nguyên hơi nhíu mày, nhìn bóng lưng của hắn: “Ngươi tới cứu ta sao?”
Thái tử: “Suy nghĩ nhiều, sao ta có thể tới cứu ngươi.”
Máu hươu này dĩ nhiên là đồ bổ thượng đẳng, Cố Cẩm Nguyên khôi phục một chút khí lực, nàng lấy tay chống xuống cố gắng đứng dậy: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, âm thanh vừa rồi là cái gì?”
Thái tử quay đầu nhìn sang, lúc nàng đứng lên đều run rẩy.
Con mắt rời đi, hắn thấy được tay trắng nõn của nàng mang theo vết ứ đọng, còn có hai ngón tay bị gãy móng.
Thái tử lạnh nhạt nói: “Không biết.”
Cố Cẩm Nguyên nhìn hắn, nàng biết rõ hắn chỉ là không muốn nói với mình, nhất định là xảy ra chuyện lớn.
Đây là Tây Sơn, hành cung Đế vương, xảy ra tiếng động lớn như vậy, chính là đại sự, mà đại sự này thậm chí có thể quan hệ với đại thế trong triều đình.
Nàng nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn hắn: “Sao ngươi lại chạy đến đây?”
Thân là Thái tử, lúc này có thể tùy tiện rời đi sao, hắn hẳn là phải bề bộn nhiều việc mới đúng.
Thái tử nghe thấy vậy, răng trắng khé nghiến: “Ta cũng thấy kỳ lạ, sao lúc này lại chạy tới đây?”
Giọng nói nghe vào làm cho người ta không rét mà run.
Cố Cẩm Nguyên lập tức cảm thấy mình nói sai lời, nàng cảm động đến rơi nước mắt nhìn hắn: “Là điện hạ cứu tính mạng thần nữ, thần nữ vô cùng cảm kích.”
Thái tử nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú bị kéo căng, nhưng lại nói: “Đi ngang qua mà thôi, vừa lúc bắt gặp, đừng suy nghĩ nhiều.”
Cố Cẩm Nguyên lại thật lòng cảm kích: “Cho dù là đi ngang qua, cùng là duyên phận, thần nữ sẽ cảm kích cả đời.”
Mặc dù trước đó tinh thần rã rời, toàn thân không có một chút khí lực, thậm chí Cố Cẩm Nguyên còn nghĩ đến cái chết, nhưng bây giờ uống máu hươu, tinh khí tới, nàng cảm thấy còn sống thật là tốt.
Nàng thật lòng cảm kích Thái Tử.
Đương nhiên, nếu như hắn có thể mang nàng rời đi, một lần nữa cho nàng chút đồ ăn, vậy thì sẽ càng cảm kích hơn.
Thái tử nhìn nàng, lại đột ngột hỏi: “Có phải ngươi muốn ăn chút gì không?”
Trên mặt Cố Cẩm Nguyên đỏ ửng, nhưng vẫn nói: “Đúng có chút…”
Thái tử: “Muốn ta tìm cho ngươi một ít đồ ăn?”
Cố Cẩm Nguyên ngượng ngùng: “Không dám làm phiền Thái tử, ta –“
Thái tử: “Ngươi học được pha trà chưa?”
Cố Cẩm Nguyên: “…”
Nàng kiên trì nói: “Chờ ta trở về, ta sẽ học, lần này nhất định sẽ học tốt.”
Lần này nàng thật tâm muốn học, người cứu tính mạng mình, nàng vô cùng cảm kích.
Thái tử lại xùy cười một tiếng: “Ngươi nói chuyện, ta không tin.”
Cố Cẩm Nguyên xấu hổ, quả nhiên chuyện lang sói xưa không đúng, người cũng không tin, nhưng lần này nàng nói thật nha!
Thái tử đột nhiên lại nói: “Bây giờ, Cố Cẩm Nguyên, cô hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải trả lời cô, nếu có nửa phần dối trá, cô cho ngươi chết không toàn thây.”
Cố Cẩm Nguyên thành khẩn nói: “Mời điện hạ hỏi.”
Thái tử nhíu mày: “Người thấy, tướng mạo cô thế nào?”
A?
Cố Cẩm Nguyên thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại hỏi bấn đề này, làm một Thái tử, hắn cần phải hỏi loại vấn đề này với người khác sao?
Đương nhiên Thái tử nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc của Cố Cẩm Nguyên, giống như hắn đang hỏi một vấn đề không thể nào tưởng tượng được.
Nhưng mà hắn muốn biết.
Đây là chuyện đời trước trước khi chết hắn vẫn không thể nào nghĩ ra được.
Mặt hắn có chút căng thẳng, nhìn qua Cố Cẩm Nguyên, ánh mắt giống như muốn nhìn thấy nàng: “Cô muốn nghe nói thật.”
Cố Cẩm Nguyên đành phải cố gắng nghĩ: “Điện hạ phong thái tuấn nhã, phong thái vô song, đó là tướng mạo tốt trên đời hiếm thấy, thần nữ sinh ra ở Lũng Tây, ở Lũng Tây chưa bao giờ thấy qua người có dung mạo như Điện hạ, tùng phong thủy nguyệt, thanh hoa cũng thua kém Điện hạ, tiên lộ minh châu, cũng không sáng được như Điện hạ, họa sĩ trên thế nào này sợ là cả đời, chạm ngọc khắc tuyết, sowh là cũng khó có thể miêu tả được rõ ràng phong thái của Điện hạ.”
Nói vậy chắc là đủ rồi chứ?
Thái tử nhíu mày: “Đây là lời nói thật?”
Từ nhỏ hàng ngày hắn đã nghe vô cùng quen thuộc, nghe qua không biết bao nhiêu người ca ngợi, cũng không đặt nó ở trong lòng.
Một lời nói của nàng, biết rõ là khó tránh khỏi có nịnh nọt, nhưng lại cảm thấy chữ chữ như châu ngọc, dễ nghe.
Cố Cẩm Nguyên ngẩng đầu, đã thấy môi Thái tử khẽ nhếch lên, ánh mắt đen tối khó lường, thật sự không biết là hài lòng hay không hài lòng.
Nàng đành phải nói: “Tất nhiên là nói thật.”
Thái tử lạnh nhạt nở nụ cười, lúc cười như vậy, ánh mắt lại càng u tối: “Là nói thật, nếu nói thật, ngươi có thể nói tiếp.”
Cố Cẩm Nguyên giật mình, bỏ qua do dự, nói tiếp: “Thái tử có tướng phú quý, lông mày có tư thế rồng, con mắt như nhật nguyệt, ngũ quan đoan chính, dung mạo tuấn tú, nhưng không mất uy nghi nam nhân, hình dáng rõ ràng là dáng vẻ đế vương, điện hạ sinh ra, hẳn là xuất sắc nhất trên đời, đủ trèo lên kim loan, chỉ là ---“
Thái tử hơi nheo mắt, giọng nói mang theo một chút căng thẳng: “Chỉ là gì?”
Cố Cẩm Nguyên nhỏ giọng nói: “Chỉ là điện hạ môi mỏng như kiếm, mũi thẳng đứng vô cùng sắc bén, sợ là vô tình vô nghĩa, lại khắc song thân –“
Lời này dĩ nhiên là hơi quá đáng, càng nói giọng của nàng càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát không có tiếng.
Thái tử lại không tức giận giống như nàng suy đoán, hắn nhìn nàng.
Đến lúc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu được, vì sao đời trước lại nghe nàng nói “Mặc dù có cơ duyên da thịt cận kề, nhưng trong lòng vẫn rất ghét bỏ tướng mạo của hắn”.
Hắn nhìn qua nàng, thản nhiên nói: “Còn gì nữa không?”
Cố Cẩm Nguyên vội vàng lắc đầu: “Không có!”
Thái tử lại nói từng chữ: “Ta đây giúp ngươi, còn có vạn tiễn xuyên tim, chết nơi hoang dã.”
*$Q**in***Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nguyên Nguyên: Có cơ duyên da thịt cận kề, nhưng trong lòng vẫn rất ghét bỏ tướng mạo của hắn…
Thái tử: Ta rõ ràng là một Thái tử, đã có cơ duyên da thịt cận kề, ngươi tất nhiên là do ta phụ trách.
Bị một người nam nhân ôm là có cảm giác gì?
Cố Cẩm Nguyên cảm thấy thật tốt.
Đây là người, không phải ngựa, người này có nhiệt độ cơ thể, ấm áp, còn có lồng ngực kiên cố, cánh tay có lực.
Thậm chí hắn còn bọc nàng trong áo khoác.
Nếu như có thể có chút gì ăn thì tốt hơn.
Lúc Cố Cẩm Nguyên nghĩ như vậy, liền cảm thấy Thái tử hắn lấy cái gì đó từ trong túi treo bên cạnh yên ngựa.
Sau khi hắn vươn tay, sẽ không ôm chặt nàng được, hai chân nàng không còn sức chống đỡ nổi, suýt nữa ngã xuống, vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn.
Cánh tay của hắn rất cứng, hoàn toàn khác với cảm giác ôm lấy cổ ngựa vừa rồi.
Cố Cẩm Nguyên nhìn Thái tử trước mặt, chưa bao giờ nàng cảm thấy đôi môi mỏng như gọt của Thái tử nhìn cũng có thể đẹp như vậy.
Dĩ nhiên Thái tử Tiêu Tranh cũng cảm nhận được, hắn cúi đầu nhìn, đã thấy cô nương nhỏ bé và yếu ớt như hoa trong ngực, nàng ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết bị nước lạnh rửa qua, giống như mẫu đơn mang theo sương mai tản ra ánh sáng lóe mắt, đôi môi anh đào có chút cong lên, con ngươi bị nước rửa qua trừng lớn, mang theo vài phần ngây thơ, vài phần mù mờ, thậm chí còn có chút hoảng sợ, cứ nhìn mình như vậy.
Tay nàng ẩm ướt, cứ nắm chặt vạt áo của mình như vậy, nắm chặt, không buông.
Thật tốt nếu mình có thể khiến nàng ỷ lại như vậy.
Ngực Tiêu Tranh ầm một tiếng, going như có gì đó nổ tung.
Đương nhiên hắn sẽ không quên, nữ nhân này đã từng dùng khuôn mặt này để dụ dỗ hắn, làm cho hắn đánh mất tất cả lý chí, làm cho hắn ném vũ khí đầu hàng, làm cho hắn mổ bụng đào tâm, kết quả thì sao, kết quả cuối cùng hắn đối xử với hắn thế nào!
Trong phút chốc, hắn gần hư muốn hung hăng đẩy nàng ra một bên, nhìn nàng đau lòng giãy dụa, nhìn nàng tuyệt vọng, để nàng tự sinh tự diệt.
Hắn nhếch môi, cười lạnh.
Đôi mắt Cố Cẩm Nguyên mong chờ nhìn Thái tử.
Trên người nàng lạnh quá, lạnh run, nàng cảm thấy thân thể mình chết nặng cứng ngắn đến mức không thuộc về mình, ở phía sau, Thái tử gần như hoàn mỹ. Áo choàng của hắn, cánh tay có lực của hắn, lồng ngực kiên cố của hắn, cũng làm cho Cố Cẩm Nguyên hiểu được, nam tử cường tráng ở nơi hoang vu sơn dã này đáng quý cỡ nào.
Đúng lúc này, khuôn mặt Thái tử giống như băng điêu tuyết khắc, đột nhiên lại cười.
Cười không tiếng động, lại lộ ra vẻ lạnh lùng trào phúng, thậm chí làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra một chút hơi thở tàn nhẫn.
Cố Cẩm Nguyên sợ run lên, đương nhiên nàng cảm thấy địch ý của Thái tử với mình, lập tức thu hồi lý trí.
Gần đầy không thể giải thích được địch ý của Thái tử với mình, nhất định là hắn có mưu đồ gì đó với mình.
Vừa mệt mỏi lại sợ hãi, vừa đói vừa đau, toàn thân giống như mệt ra rời, hơi lùi về sau một bước, rời xa Thái tử, sau đó cố gắng giữ vững tinh thần, nhìn Thái tử: “Điện hạ, ta…”
Khi nàng lên tiếng, nàng phát hiện giọng nói của mình suy yếu như thế nào.
Yếu ớt mà khàn khàn, giống như ngay cả nói chuyện cũng không có sức.
Thái tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi ngu ngốc sao?”
Cố Cẩm Nguyên liếm liếm môi, cố gắng tìm tiếng nói của mình về, nhưng nàng phát hiện nàng quá mệt mỏi, nói chuyện cũng mệt mỏi như vậy.
Đột nhiên nàng cảm thấy, hắn muốn thế nào thì theo hắn, nàng thật sự không còn chút sức lực nào để đi đoán tâm tư của hắn, dù sao nếu như hắn không đến, có lẽ nàng sẽ đói chết ở nơi này, hoặc là bị dã thú ăn thịt.
Vừa nghĩ như vậy, xấu nhất cũng không còn gì hơn nữa rồi.
Cho nên cái gì nàng cũng không nói, nghĩ bỏ qua, cúi đầu xuống.
Thái tử nhìn nàng như vậy, không nói ra được cái gì, tâm tình liền cuộn trào trong ngực, không biết là tức giận hay đau lòng, hắn gần như nghĩ muốn bóp lấy cổ nàng, ép hỏi nàng, ngươi làm gì vậy, Cố Cẩm Nguyên không gì có thể làm khó, Cố Cẩm Nguyên tính toán cẩn thận tỉ mỉ, ngươi ngẩng đầu lên!
“Tại sao không nói chuyện?” Giọng điệu trào phúng.
Cố Cẩm Nguyên cố gắng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng muốn nói chuyện, nhưng nàng ngay cả sức lực để động đôi môi cũng không có, chỉ có thể phát ra tiếng nói nho nhỏ yếu ớt trong cổ họng.
Nàng quá nhỏ bé, áo choàng rộng thùng thình của hắn khoác ở trên người nàng, lại càng làm nổi bật lên dáng vẻ yếu đuối.
Hơi thở của Thái tử ngày càng gấp gáp, đáy mắt phiến hồng, hắn nhìn chằm chằm nàng, giống như nhìn một con mãnh thú.
Thân thể Cố Cẩm Nguyên lại lung lay, đầu nàng có chút choáng váng, đứng cũng đứng không yên.
Vừa lúc đó, Thái tử vươn tay, nắm lấy cánh tay của nàng kéo nàng vào trong ngực.
Không biết vì cái gì, vừa rồi nàng lại khát khao lồng ngực này như vậy, bây giờ hắn lấy mình, nàng lại giãy giụa.
Đường nhiên nàng không chống lại được một nam nhân khỏe mạnh, cho nên rất nhanh bị hắn ôm vào trong ngực, nàng gần như thở không nổi, lại bị hắn dùng cánh tay có lực gắt gao ôm chặt lấy eo nhỏ bé.
Nàng cảm thấy thân thể của mình đang bị đè ép, địa phương tư mật nhất của cô nương gia cứ như vậy kề sát vào lồng ngực nam tính cứng rắn, tuy cách vật liệu may mặc và áo choàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được hắn đang cứng rắn trào dâng.
Trong cổ họng phát ra tiếng yếu ớt giống như thú nhỏ, nàng cố gắng vươn tay ngăn cản hắn.
Hắn lại không quan tâm, tay giống như kìm sắt nắm chặt cằm của nàng, sau đó cứng rắn nắm mở cằm của nàng, bắt nàng há miệng ra.
“Ô ô ô ---“ Nàng trừng lớn mắt hoảng sợ, trong mắt mang theo tức giận, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Còn chưa kip nghĩ, hắn đã đưa túi da đặt đến bên cạnh miệng của nàng, sau đó đổ, mùi máu tươi nồng đậm tràn vào trong cổ họng nàng.
Bất ngờ không kịp chuẩn bị, nàng suýt nữa bị sặc, nàng chỉ có thể bị ép uống từng ngụm lớn.
Qua hồi lâu, ngay lúc nàng tưởng rằng mình bởi vì nuốt nhanh mà sẽ bị sặc chết, rốt cuộc hắn cũng thả nàng ra.
Nàng thoát khỏi ngực hắn, chật vật ngồi phịch trên cỏ.
Bãi cỏ ướt lạnh buốt, nàng không hề có hình tượng ngồi ở đó, ngửa mặt tức giận trừng hắn: “Ngươi muốn làm gì!”
Rốt cuộc nàng cũng nói lên lời, tuy giọng nói vẫn yếu ớt như cũ, nhưng hai tay nàng nắm chặt.
Thái tử chỉ mặc quần áo cưỡi ngựa, cao lớn đứng ở trước mặt Cố Cẩm Nguyên.
Bởi vì do nàng ngồi, thân hình hắn liền có vẻ cao lớn, hai đùi cũng có thon dài có lực, vẫn như thiên thần hạ phàm, uy nghi không thể nào tan biến.
Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng, môi cười lạnh: “Ngươi đoán.”
Cố Cẩm Nguyên dùng tay áo chùi miệng một cái, hả giận nói: “Đó là thuốc độc, ngươi bắt ta ăn thuốc độc, ngươi muốn độc chết ta!”
Thái tử vẫn cười, cười đến tận đáy mắt: “Đúng, là kịch độc kiến huyết phong hầu.”
Cố Cẩm Nguyên liếm liếm môi, trên môi vẫn còn lưu lại chất lỏng vừa rồi kia, nàng nghĩ nghĩ, lầm bầm nói: “Đây là máu hươu.”
Máu hươu, là bổ khí nuôi máu, ấm dạ dày trừ lạnh,đối với thân thể không có chút sức lực nào trong bụng trống trơn vừa mới gặp lạnh như nàng mà nói, quả thực là không thể tốt hơn.
Thái tử cất túi da lại: “Không, đây là thuốc độc.”
Cố Cẩm Nguyên hơi nhíu mày, nhìn bóng lưng của hắn: “Ngươi tới cứu ta sao?”
Thái tử: “Suy nghĩ nhiều, sao ta có thể tới cứu ngươi.”
Máu hươu này dĩ nhiên là đồ bổ thượng đẳng, Cố Cẩm Nguyên khôi phục một chút khí lực, nàng lấy tay chống xuống cố gắng đứng dậy: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, âm thanh vừa rồi là cái gì?”
Thái tử quay đầu nhìn sang, lúc nàng đứng lên đều run rẩy.
Con mắt rời đi, hắn thấy được tay trắng nõn của nàng mang theo vết ứ đọng, còn có hai ngón tay bị gãy móng.
Thái tử lạnh nhạt nói: “Không biết.”
Cố Cẩm Nguyên nhìn hắn, nàng biết rõ hắn chỉ là không muốn nói với mình, nhất định là xảy ra chuyện lớn.
Đây là Tây Sơn, hành cung Đế vương, xảy ra tiếng động lớn như vậy, chính là đại sự, mà đại sự này thậm chí có thể quan hệ với đại thế trong triều đình.
Nàng nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn hắn: “Sao ngươi lại chạy đến đây?”
Thân là Thái tử, lúc này có thể tùy tiện rời đi sao, hắn hẳn là phải bề bộn nhiều việc mới đúng.
Thái tử nghe thấy vậy, răng trắng khé nghiến: “Ta cũng thấy kỳ lạ, sao lúc này lại chạy tới đây?”
Giọng nói nghe vào làm cho người ta không rét mà run.
Cố Cẩm Nguyên lập tức cảm thấy mình nói sai lời, nàng cảm động đến rơi nước mắt nhìn hắn: “Là điện hạ cứu tính mạng thần nữ, thần nữ vô cùng cảm kích.”
Thái tử nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú bị kéo căng, nhưng lại nói: “Đi ngang qua mà thôi, vừa lúc bắt gặp, đừng suy nghĩ nhiều.”
Cố Cẩm Nguyên lại thật lòng cảm kích: “Cho dù là đi ngang qua, cùng là duyên phận, thần nữ sẽ cảm kích cả đời.”
Mặc dù trước đó tinh thần rã rời, toàn thân không có một chút khí lực, thậm chí Cố Cẩm Nguyên còn nghĩ đến cái chết, nhưng bây giờ uống máu hươu, tinh khí tới, nàng cảm thấy còn sống thật là tốt.
Nàng thật lòng cảm kích Thái Tử.
Đương nhiên, nếu như hắn có thể mang nàng rời đi, một lần nữa cho nàng chút đồ ăn, vậy thì sẽ càng cảm kích hơn.
Thái tử nhìn nàng, lại đột ngột hỏi: “Có phải ngươi muốn ăn chút gì không?”
Trên mặt Cố Cẩm Nguyên đỏ ửng, nhưng vẫn nói: “Đúng có chút…”
Thái tử: “Muốn ta tìm cho ngươi một ít đồ ăn?”
Cố Cẩm Nguyên ngượng ngùng: “Không dám làm phiền Thái tử, ta –“
Thái tử: “Ngươi học được pha trà chưa?”
Cố Cẩm Nguyên: “…”
Nàng kiên trì nói: “Chờ ta trở về, ta sẽ học, lần này nhất định sẽ học tốt.”
Lần này nàng thật tâm muốn học, người cứu tính mạng mình, nàng vô cùng cảm kích.
Thái tử lại xùy cười một tiếng: “Ngươi nói chuyện, ta không tin.”
Cố Cẩm Nguyên xấu hổ, quả nhiên chuyện lang sói xưa không đúng, người cũng không tin, nhưng lần này nàng nói thật nha!
Thái tử đột nhiên lại nói: “Bây giờ, Cố Cẩm Nguyên, cô hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải trả lời cô, nếu có nửa phần dối trá, cô cho ngươi chết không toàn thây.”
Cố Cẩm Nguyên thành khẩn nói: “Mời điện hạ hỏi.”
Thái tử nhíu mày: “Người thấy, tướng mạo cô thế nào?”
A?
Cố Cẩm Nguyên thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại hỏi bấn đề này, làm một Thái tử, hắn cần phải hỏi loại vấn đề này với người khác sao?
Đương nhiên Thái tử nhìn thấy được ánh mắt kinh ngạc của Cố Cẩm Nguyên, giống như hắn đang hỏi một vấn đề không thể nào tưởng tượng được.
Nhưng mà hắn muốn biết.
Đây là chuyện đời trước trước khi chết hắn vẫn không thể nào nghĩ ra được.
Mặt hắn có chút căng thẳng, nhìn qua Cố Cẩm Nguyên, ánh mắt giống như muốn nhìn thấy nàng: “Cô muốn nghe nói thật.”
Cố Cẩm Nguyên đành phải cố gắng nghĩ: “Điện hạ phong thái tuấn nhã, phong thái vô song, đó là tướng mạo tốt trên đời hiếm thấy, thần nữ sinh ra ở Lũng Tây, ở Lũng Tây chưa bao giờ thấy qua người có dung mạo như Điện hạ, tùng phong thủy nguyệt, thanh hoa cũng thua kém Điện hạ, tiên lộ minh châu, cũng không sáng được như Điện hạ, họa sĩ trên thế nào này sợ là cả đời, chạm ngọc khắc tuyết, sowh là cũng khó có thể miêu tả được rõ ràng phong thái của Điện hạ.”
Nói vậy chắc là đủ rồi chứ?
Thái tử nhíu mày: “Đây là lời nói thật?”
Từ nhỏ hàng ngày hắn đã nghe vô cùng quen thuộc, nghe qua không biết bao nhiêu người ca ngợi, cũng không đặt nó ở trong lòng.
Một lời nói của nàng, biết rõ là khó tránh khỏi có nịnh nọt, nhưng lại cảm thấy chữ chữ như châu ngọc, dễ nghe.
Cố Cẩm Nguyên ngẩng đầu, đã thấy môi Thái tử khẽ nhếch lên, ánh mắt đen tối khó lường, thật sự không biết là hài lòng hay không hài lòng.
Nàng đành phải nói: “Tất nhiên là nói thật.”
Thái tử lạnh nhạt nở nụ cười, lúc cười như vậy, ánh mắt lại càng u tối: “Là nói thật, nếu nói thật, ngươi có thể nói tiếp.”
Cố Cẩm Nguyên giật mình, bỏ qua do dự, nói tiếp: “Thái tử có tướng phú quý, lông mày có tư thế rồng, con mắt như nhật nguyệt, ngũ quan đoan chính, dung mạo tuấn tú, nhưng không mất uy nghi nam nhân, hình dáng rõ ràng là dáng vẻ đế vương, điện hạ sinh ra, hẳn là xuất sắc nhất trên đời, đủ trèo lên kim loan, chỉ là ---“
Thái tử hơi nheo mắt, giọng nói mang theo một chút căng thẳng: “Chỉ là gì?”
Cố Cẩm Nguyên nhỏ giọng nói: “Chỉ là điện hạ môi mỏng như kiếm, mũi thẳng đứng vô cùng sắc bén, sợ là vô tình vô nghĩa, lại khắc song thân –“
Lời này dĩ nhiên là hơi quá đáng, càng nói giọng của nàng càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát không có tiếng.
Thái tử lại không tức giận giống như nàng suy đoán, hắn nhìn nàng.
Đến lúc này, rốt cuộc hắn cũng hiểu được, vì sao đời trước lại nghe nàng nói “Mặc dù có cơ duyên da thịt cận kề, nhưng trong lòng vẫn rất ghét bỏ tướng mạo của hắn”.
Hắn nhìn qua nàng, thản nhiên nói: “Còn gì nữa không?”
Cố Cẩm Nguyên vội vàng lắc đầu: “Không có!”
Thái tử lại nói từng chữ: “Ta đây giúp ngươi, còn có vạn tiễn xuyên tim, chết nơi hoang dã.”
*$Q**in***Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Nguyên Nguyên: Có cơ duyên da thịt cận kề, nhưng trong lòng vẫn rất ghét bỏ tướng mạo của hắn…
Thái tử: Ta rõ ràng là một Thái tử, đã có cơ duyên da thịt cận kề, ngươi tất nhiên là do ta phụ trách.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà