Mệnh Hoàng Hậu
Chương 2: Đây là phụ thân của nàng?
Cố Cẩm Nguyên biết, nhà phụ thân ruột nàng không phải người bình thường có thể tới.
Lúc nàng mười ba tuổi, ngoại tổ mẫu không còn, vẫn một mình sống qua ngày, cha nàng phải biết.
Nhưng khi đó, phụ thân nàng không có nhắc tới đón nàng về Ninh Quốc Công phủ, không ai muốn nhận nàng, hiện tại đã qua hai năm, đột nhiên lại tới đón, nàng đã cảm thấy chuyện này không bình thường.
Nếu lúc này nghĩ người khác nhớ đến chút tình thân, sợ là Cố Cẩm Nguyên cũng tự cảm thấy buồn cười.
Nàng biết, nàng tới đây, nhất định là có nguyên nhân, về phần nguyên nhân là gì, cần chính nàng từ từ đi tra xét.
Nàng cũng biết, nơi này không có một người nào có thể tin tưởng, nàng nhất định phải cẩn thận gấp đôi, cẩn thận khắp nơi.
Dĩ nhiên nàng cũng biết, từ khi nàng bước chân vào Ninh Quốc Công phủ, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nàng.
Cũng may, khi xưa ngoại tổ mẫu nàng từng chăm sóc Trưởng công chúa An công chúa, lúc tuổi còn trẻ cũng xuất chúng không ai bằng, mà nàng từ nhỏ đã bị ngoại tổ mẫu dạy cầm kỳ thư họa, thi từ văn chương, đều là hạ bút thành văn, không uổng thời gian trước đây, về phần dáng vẻ lễ tiết, nàng bị ngoại tổ mẫu tiêm nhiễm, dĩ nhiên không khiến người khác chê cười.
Nàng bước vào trong cổng, lên kiệu mềm, hạ kiệu liền có mấy phụ nhân đón.
Nhìn một thân hoa phục của phụ thân này, không biết còn cho rằng đây là đương gia chủ mẫu, nhưng Cố Cẩm Nguyên biết thân phận của mình, còn không đáng để cho bất kỳ ai đến đón, xác nhận là phụ nhân quản sự trong phủ, lập tức liền khẽ gật đầu chào hỏi.
Tới đón Cố Cẩm Nguyên là tức phụ của Vương Quý Phương quản gia trong phủ, người khác thường gọi bà là nhà Vương Quý Phương, bà thấy Cố Cẩm Nguyên như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn.
Nhìn dung mạo, cũng là hiếm có, nhìn đồ nàng mặc, tuy là có chút giống con nhà nghèo, nhưng cái gật đầu vừa rồi, không nặng không nhẹ, vừa không để cho người ta quá để ý, mà cũng không lỗ mãng, thật ra khiến bà cảm thấy, cô nương này là người biết chừng mực.
Lập tức có ấn tượng tốt với Cố Cẩm Nguyên, tiến lên cười: “Cô nương, ta là người hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, nhà Vương Quý Phương, lão phu nhân đang chờ người ở nói đó, người mau qua gặp một chút đi.”
Nói xong, dẫn Cố Cẩm Nguyên tiến vào, đi qua dãy hành lang, lại tới một chỗ, thấy bên ngoài rèm hoa buông xuống có rất nhiều nữ tử đang đứng, nhìn thấy nàng, rối rít tiến lên đón, đỡ nàng vào cửa.
Cố Cẩm Nguyên tiến vào.
Sau khi tiến vào, liền thấy gia cụ trong phòng tinh xảo rất mới mẻ, hoặc là sơn đen mạ vàng, hoặc là sơn khảm xa cừ, bàn được làm từ gỗ tử đàn, nhìn một cái liền biết giá trị không rẻ, mà trên giường nhỏ gần cửa sổ, một đám phụ thân cô nương quây vang một vị lão phu nhân, đầu đeo mũ ngọc, y phục phú quý, thần thái điềm tĩnh.
Vừa nhìn liền biết đây chính là tổ mẫu của nàng lão phu nhân Ninh Quốc Công.
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu tiến thẳng lên, mỉm cười cung kính lạy nói: “Tôn nữ Cố Cẩm Nguyên ra mắt tổ mẫu, thỉnh an tổ mẫu.”
Nàng cúi đầu như vậy, cũng là đạt tiêu chuẩn chiêu quốc quý gia, không thể bắt bẻ.
Mọi người xung quanh thấy được, có chút ngoài ý muốn, phải biết vị cô nương này từ nhỏ được sinh ra ở Lũng Tây, nơi lạnh lẽo đất đai cằn cỗi, lại trải qua những ngày ăn không đủ no, mọi người cho rằng là một nha đầu nông thôn không hề có kiến thức, không ngờ trừ y phục trên người có chút mộc mạc, nhưng lễ nghi lại không thể bắt bẻ, tư thái kia giống liễu yếu đào tơ, nhưng nếu nhìn kỹ thì mặt mày xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, quốc sắc thiên hương, nhất thời càng thêm kinh ngạc.
Chưa từng nghĩ, một cô nương từ thâm sơn cùng cốc ra ngoài lại có thể như vậy.
Vú gia nha hoàn bên cạnh đều nhìn về phái Cố lão thái thái.
Lão thái thái nheo mắt lại, quan sát Cố Cẩm Nguyên hồi lâu.
Qua thật lâu, vươn tay ra: “Hài tử, tới đây, để cho tổ mẫu nhìn một chút.”
Cố Cẩm Nguyên liền đi qua.
Nàng ở Lũng Tây từng cứu một người thọt, người thọt này không có sở trường gì, lại biết xem tướng, nàng liền đi theo người thọt học xem tướng, hôm nay nhìn một chút, tổ mẫu này cũng là một người hiền lành.
Nàng đi tới nơi xa lạ này, căn bản không có một người tri kỷ, nếu có thể được tổ mẫu yêu thương, cũng coi như tìm được một chỗ dựa cho mình.
Nàng vội vàng đi tới, nhu thuận mặc cho lão thái thái quan sát.
Lão thái thái nhìn nàng một chút, cuối cùng mới khẽ thở dài: “Giống mẫu thân ngươi, nhưng lại càng đẹp hơn mẫu thân ngươi.”
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, không lên tiếng.
Ngoại tổ mẫu cũng nói nàng giống mẫu thân, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy mẫu thân mình, ngay cả một bức họa cũng không có.
Nhà Vương Quý Phương ở bên cạnh cười nói: “Theo nô tỳ thấy, là giống thái thái, giống như say mê hấp dẫn, đặc biệt là lễ vừa rồi của cô nương, nô tỳ thấy không phải là thường ngày lão thái thái thường nnois tới sao?”
Bà có chút hảo cảm với Cố Cẩm Nguyên nên cố ý nói như vậy.
Vừa nói xong, lão thái thái liền cười: “Lễ nghi này của Cẩm Nguyên cũng không tệ, ta thấy, tốt hơn so với đứa nhỏ lớn lên ở kinh thành.”
Dĩ nhiên bà cũng rất nhanh nhớ tới là do ngoại tổ mẫu Cố Cẩm Nguyên dậy.
Thật ra thì bà và ngoại tổ mẫu Cố Cẩm Nguyên thời trẻ cũng là khăn tay chi giao, nhớ tới bạn tốt khuê trung ngày xưa, đã sớm một nắm đất vàng càng không khỏi thở dài, liền lôi kéo tay Cố Cẩm Nguyên, hỏi tới ngoại tổ mẫu nàng, rồi lại hỏi Cố Cẩm Nguyên chuyện ở Lũng Tây.
Cố Cẩm Nguyên đã tính toán kiếm sống cho mình, dĩ nhiên là cẩn thận cân nhắc, không khỏi nói tới ngoại tổ mẫu đã nhắc đến tổ mẫu như thế nào như thế nào, rất là nhớ, ngược lại nói xong lão thái thái liền lệ nóng lưng chòng, ôm lấy Cố Cẩm Nguyên bùi ngùi xúc động một phen.
Khi lão thái thái ôm Cố Cẩm Nguyên khóc, Cố Cẩm Nguyên không nhịn được nghĩ, lão thái thái là khóc thật, nghe thấy ngoại tổ mẫu mình chết là thật sự đau lòng, hôm nay thấy mình cũng là thương thật.
Thế nhưng năm đó khi phụ thân bỏ mẫu thân, chuyện này hẳn cũng liên quan đến lão thái thãi, về phần muốn nhắc đến chuyện tổ tôn, mình ở Lũng Tây nhiều năm, cũng không thấy bị nhớ tới.
Có lẽ chuyện trên đời là như thế, không phải đen tức là trắng, nàng cũng từ ái, nàng cũng tuyệt tình.
Cố Cẩm Nguyên nghĩ như vậy liền cũng rơi lệ theo.
Lão thái thái thấy nàng khóc, khóc đến nước mắt đầm đìa, đôi mắt ướt át, trên lông mi còn vương giọt lệ, gương mặt trắng dính đầy nước mắt, nhìn thật sự làm người khác yêu mến, liền càng thêm thở dài: “Tướng mạo này đúng là tốt.”
Khóc xong, lau nước mắt, lại lôi kéo tay nói chuyện, phần lớn thời gian đều là lão thái thái hỏi, Cố Cẩm Nguyên nói, sau lại không biết thế nào, liền nói đến chuyện khó khăn trên đường đến đây.
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, khéo léo nói: “Đoạn đường này tất nhiên là cực khổ, nhưng cũng may mà có Hồ ma ma chiếu cố.”
Hồ ma ma đang hầu hạ lên cạnh, nghe thế trong lòng liền vui mừng, nha đầu nông thôn này thậy là nghĩ nói như vậy, mình không uổng công một lần.
Ai biết Cố Cẩm Nguyên lại nói: “Lúc buổi chiều, Hồ ma ma uốn bưng nước rửa chân tới cho con, sau đó mới đi ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, con rửa mặt xong đi gọi Hồ ma ma, Hồ ma ma sẽ thức dậy chuẩn bị cơm canh cho con, xem như ân cần chu đáo, nếu không phải nhờ Hồ ma ma, con hẳn là phải chịu không ít khổ.”
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, cứ nói như vậy, ánh mắt thành khẩn, thần thái điềm đạm, vừa nhìn liền biết là một tiểu cô nương yếu đuối an tĩnh đang nói chuyện kinh nghiệm đi đường với người thân của mình.
Nhưng sắc mặt Hồ ma ma từ từ thay đổi.
Ta đối tốt với ngươi, không sai, nhưng ngươi cũng không cần phải nói cặn kẽ như vậy nha!
Bà ta có chút hoảng hốt, nhìn về phía lão thái thái, mặt lão thái thái chậm chạp thay đổi.
Cố Cẩm Nguyên giống như hoàn toàn không biết, ghé vào bên người lão thái thái, nhỏ giọng nói: “Con từ Lũng Tây đến, không biết nhiều chuyện trong Quốc Công Phủ, đêm qua Hồ ma ma đã nói cho con một chút về người trong Quốc Công Phủ, nói với con đến rất khuya.”
Nói xong, nàng rơi nước mắt: “Con cũng vừa mới biết, thì ra tổ phụ đã không còn ở đây.”
Ánh mắt lão thái thái sắc bén, bà nhìn lướt qua Hồ ma ma.
Cả người Hồ ma ma run rẩy.
Người chung quanh cũng nín thở không dám nhiều lời.
Phải biết, Hồ ma ma bị phái đi đón cô nương này trở về phủ, dọc theo đường đi nên coi cô nương này là chủ nhân mà hầu hạ, hết lòng chiếu cố, cũng phải nói với nàng chuyện trong phủ, tránh cho mọi chuyện đều không biết.
Nghe cô nương này vừa nói, chắc là Hồ ma ma chỉ diễn qua loa!
Đến lúc này rốt cuộc Cố Cẩm Nguyên nhíu mày, nghi ngờ nhìn mọi người một chút, nhìn tổ mẫu một chút, cẩn thận hỏi: “Tổ mẫu, không đúng chỗ nào sao ạ?”
Lão thái thái nhìn sang, chỉ thấy tôn nữ dung mạo kinh người của mình, dáng vẻ đơn thuần, đơn giản giống như chưa được mài dũa tôi luyện.
Trong lòng bà thích, liền nói: “Không có gì, con đi gặp mẫu thân con đi.”
**********
Lúc Cố Cẩm Nguyên bước ra khỏi phòng lão thái thái, nàng hơi dừng lại.
Nàng nghe thấy tiếng Hồ ma ma quỳ xuống ở bên trong, nặng nề quý xuống, đầu gối đập xuống như vậy, cho dù ai nghe cũng cảm thấy đau.
Cố Cẩm Nguyên biết, chuyện cũng không dừng lại ở đây, phải xem vị phu nhân Ninh Quốc Công có muốn ra tay cứu Hồ ma ma này hay không, cũng phải xem lão thái thái có nguyện ý cho bà ta mặt mũi hay không nữa.
Mình là một cô nhi bé nhỏ, phái một ma ma của kế mẫu tới đón, lão thái thái cũng biết là có ý gì.
Hôm nay nguyện ý ra mặt vì mình, nhưng cũng chỉ là vì dung mạo của mình tốt, lại bị mấy câu của mình làm cho thương tiếc, liền sinh ra một chút lòng muốn bảo vệ công bằng thôi.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài trong lòng, hơi ngẩng đầu, nhìn về nơi cách đó không xa.
Cuộc sống xa hoa, lầu các cung đình, có trời xanh mây trắng, cũng có liễu bay trong gió.
Nhưng Cố Cẩm Nguyên nhớ ngoại tổ mẫu đã từng nói, người nói, người ở đó nhìn thì thấy là người, nhưng trong lòng lại cất giấu một con quỷ, con quỷ kia có thể ăn thịt người.
Cố Cẩm Nguyên biết, nàng tới nơi này, trong lòng nàng cũng cất giấu một con quỷ.
Không muốn bị người ăn, chỉ có thể tự bảo vệ mình.
Trong thời gian suy nghĩ, nàng đã đi tới Như Ý Uyển của Quốc Công phu nhân Hồ thị, thấy người ở nơi này không giống người ở chỗ lão thái thái.
Người nơi này đều không cười mà lộ liễu chẳng kiêng dè quan sát nàng.
Cố Cẩm Nguyên mặc cho các nàng quan sát, nàng biết mình ăn mặc không bằng một ma ma già của người ta, nhưng như vậy thì sao, nàng là nữ nhi QUốc Công gia, mẫu thân nàng là chánh thất được cưới hỏi đàng hoàng, cho dù là quy củ của triều đại nào, nàng cũng là đích trưởng nữ của Ninh Quốc Công phủ.
Dù cho nhà ngoại nàng không còn ai, dù cho nàng lớn lên ở nơi bần hàn, nhưng trong máu của nàng vẫn giữ lại ngạo khí của nhà Trưởng công chúa ngày xưa.
Cố Cẩm Nguyên đi được từng bước sinh hoa, đi được nhiều dáng yểu điệu, mặc y phục giản dị mộc mạc, đi ra chính là phong thái của An công chúa năm xưa.
Tất cả ma ma bên cạnh đều cúi đầu, họ ý thức được, đại tiểu thư đến từ nông thôn này, không giống như trong tưởng tượng của mình.
Ít nhất không phải là thôn nữ nông thông ngu ngốc để cho các nàng cười nhạo.
Cố Cẩm Nguyên đi vào trong phòng Quốc Công phu nhân Hồ thị, nàng đầu tiên chú ý tới không phải là Hồ thị.
Mà là một cô nương đứng bên cạnh Hồ thị.
Cô nương kia xấp xỉ tuổi với nàng, y phục lộng lẫy, đầu đeo châu ngọc, nhưng vẻ mặt lại làm cho người khác không nói ra được cảm giác.
Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, nàng ta nhìn mình, giống như đã biết mình.
Giống như nàng ta đã biết trước, mình sẽ lấy tư thế như vậy bước vào Như Ý Uyển.
Lúc nàng mười ba tuổi, ngoại tổ mẫu không còn, vẫn một mình sống qua ngày, cha nàng phải biết.
Nhưng khi đó, phụ thân nàng không có nhắc tới đón nàng về Ninh Quốc Công phủ, không ai muốn nhận nàng, hiện tại đã qua hai năm, đột nhiên lại tới đón, nàng đã cảm thấy chuyện này không bình thường.
Nếu lúc này nghĩ người khác nhớ đến chút tình thân, sợ là Cố Cẩm Nguyên cũng tự cảm thấy buồn cười.
Nàng biết, nàng tới đây, nhất định là có nguyên nhân, về phần nguyên nhân là gì, cần chính nàng từ từ đi tra xét.
Nàng cũng biết, nơi này không có một người nào có thể tin tưởng, nàng nhất định phải cẩn thận gấp đôi, cẩn thận khắp nơi.
Dĩ nhiên nàng cũng biết, từ khi nàng bước chân vào Ninh Quốc Công phủ, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nàng.
Cũng may, khi xưa ngoại tổ mẫu nàng từng chăm sóc Trưởng công chúa An công chúa, lúc tuổi còn trẻ cũng xuất chúng không ai bằng, mà nàng từ nhỏ đã bị ngoại tổ mẫu dạy cầm kỳ thư họa, thi từ văn chương, đều là hạ bút thành văn, không uổng thời gian trước đây, về phần dáng vẻ lễ tiết, nàng bị ngoại tổ mẫu tiêm nhiễm, dĩ nhiên không khiến người khác chê cười.
Nàng bước vào trong cổng, lên kiệu mềm, hạ kiệu liền có mấy phụ nhân đón.
Nhìn một thân hoa phục của phụ thân này, không biết còn cho rằng đây là đương gia chủ mẫu, nhưng Cố Cẩm Nguyên biết thân phận của mình, còn không đáng để cho bất kỳ ai đến đón, xác nhận là phụ nhân quản sự trong phủ, lập tức liền khẽ gật đầu chào hỏi.
Tới đón Cố Cẩm Nguyên là tức phụ của Vương Quý Phương quản gia trong phủ, người khác thường gọi bà là nhà Vương Quý Phương, bà thấy Cố Cẩm Nguyên như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn.
Nhìn dung mạo, cũng là hiếm có, nhìn đồ nàng mặc, tuy là có chút giống con nhà nghèo, nhưng cái gật đầu vừa rồi, không nặng không nhẹ, vừa không để cho người ta quá để ý, mà cũng không lỗ mãng, thật ra khiến bà cảm thấy, cô nương này là người biết chừng mực.
Lập tức có ấn tượng tốt với Cố Cẩm Nguyên, tiến lên cười: “Cô nương, ta là người hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, nhà Vương Quý Phương, lão phu nhân đang chờ người ở nói đó, người mau qua gặp một chút đi.”
Nói xong, dẫn Cố Cẩm Nguyên tiến vào, đi qua dãy hành lang, lại tới một chỗ, thấy bên ngoài rèm hoa buông xuống có rất nhiều nữ tử đang đứng, nhìn thấy nàng, rối rít tiến lên đón, đỡ nàng vào cửa.
Cố Cẩm Nguyên tiến vào.
Sau khi tiến vào, liền thấy gia cụ trong phòng tinh xảo rất mới mẻ, hoặc là sơn đen mạ vàng, hoặc là sơn khảm xa cừ, bàn được làm từ gỗ tử đàn, nhìn một cái liền biết giá trị không rẻ, mà trên giường nhỏ gần cửa sổ, một đám phụ thân cô nương quây vang một vị lão phu nhân, đầu đeo mũ ngọc, y phục phú quý, thần thái điềm tĩnh.
Vừa nhìn liền biết đây chính là tổ mẫu của nàng lão phu nhân Ninh Quốc Công.
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu tiến thẳng lên, mỉm cười cung kính lạy nói: “Tôn nữ Cố Cẩm Nguyên ra mắt tổ mẫu, thỉnh an tổ mẫu.”
Nàng cúi đầu như vậy, cũng là đạt tiêu chuẩn chiêu quốc quý gia, không thể bắt bẻ.
Mọi người xung quanh thấy được, có chút ngoài ý muốn, phải biết vị cô nương này từ nhỏ được sinh ra ở Lũng Tây, nơi lạnh lẽo đất đai cằn cỗi, lại trải qua những ngày ăn không đủ no, mọi người cho rằng là một nha đầu nông thôn không hề có kiến thức, không ngờ trừ y phục trên người có chút mộc mạc, nhưng lễ nghi lại không thể bắt bẻ, tư thái kia giống liễu yếu đào tơ, nhưng nếu nhìn kỹ thì mặt mày xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, quốc sắc thiên hương, nhất thời càng thêm kinh ngạc.
Chưa từng nghĩ, một cô nương từ thâm sơn cùng cốc ra ngoài lại có thể như vậy.
Vú gia nha hoàn bên cạnh đều nhìn về phái Cố lão thái thái.
Lão thái thái nheo mắt lại, quan sát Cố Cẩm Nguyên hồi lâu.
Qua thật lâu, vươn tay ra: “Hài tử, tới đây, để cho tổ mẫu nhìn một chút.”
Cố Cẩm Nguyên liền đi qua.
Nàng ở Lũng Tây từng cứu một người thọt, người thọt này không có sở trường gì, lại biết xem tướng, nàng liền đi theo người thọt học xem tướng, hôm nay nhìn một chút, tổ mẫu này cũng là một người hiền lành.
Nàng đi tới nơi xa lạ này, căn bản không có một người tri kỷ, nếu có thể được tổ mẫu yêu thương, cũng coi như tìm được một chỗ dựa cho mình.
Nàng vội vàng đi tới, nhu thuận mặc cho lão thái thái quan sát.
Lão thái thái nhìn nàng một chút, cuối cùng mới khẽ thở dài: “Giống mẫu thân ngươi, nhưng lại càng đẹp hơn mẫu thân ngươi.”
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, không lên tiếng.
Ngoại tổ mẫu cũng nói nàng giống mẫu thân, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy mẫu thân mình, ngay cả một bức họa cũng không có.
Nhà Vương Quý Phương ở bên cạnh cười nói: “Theo nô tỳ thấy, là giống thái thái, giống như say mê hấp dẫn, đặc biệt là lễ vừa rồi của cô nương, nô tỳ thấy không phải là thường ngày lão thái thái thường nnois tới sao?”
Bà có chút hảo cảm với Cố Cẩm Nguyên nên cố ý nói như vậy.
Vừa nói xong, lão thái thái liền cười: “Lễ nghi này của Cẩm Nguyên cũng không tệ, ta thấy, tốt hơn so với đứa nhỏ lớn lên ở kinh thành.”
Dĩ nhiên bà cũng rất nhanh nhớ tới là do ngoại tổ mẫu Cố Cẩm Nguyên dậy.
Thật ra thì bà và ngoại tổ mẫu Cố Cẩm Nguyên thời trẻ cũng là khăn tay chi giao, nhớ tới bạn tốt khuê trung ngày xưa, đã sớm một nắm đất vàng càng không khỏi thở dài, liền lôi kéo tay Cố Cẩm Nguyên, hỏi tới ngoại tổ mẫu nàng, rồi lại hỏi Cố Cẩm Nguyên chuyện ở Lũng Tây.
Cố Cẩm Nguyên đã tính toán kiếm sống cho mình, dĩ nhiên là cẩn thận cân nhắc, không khỏi nói tới ngoại tổ mẫu đã nhắc đến tổ mẫu như thế nào như thế nào, rất là nhớ, ngược lại nói xong lão thái thái liền lệ nóng lưng chòng, ôm lấy Cố Cẩm Nguyên bùi ngùi xúc động một phen.
Khi lão thái thái ôm Cố Cẩm Nguyên khóc, Cố Cẩm Nguyên không nhịn được nghĩ, lão thái thái là khóc thật, nghe thấy ngoại tổ mẫu mình chết là thật sự đau lòng, hôm nay thấy mình cũng là thương thật.
Thế nhưng năm đó khi phụ thân bỏ mẫu thân, chuyện này hẳn cũng liên quan đến lão thái thãi, về phần muốn nhắc đến chuyện tổ tôn, mình ở Lũng Tây nhiều năm, cũng không thấy bị nhớ tới.
Có lẽ chuyện trên đời là như thế, không phải đen tức là trắng, nàng cũng từ ái, nàng cũng tuyệt tình.
Cố Cẩm Nguyên nghĩ như vậy liền cũng rơi lệ theo.
Lão thái thái thấy nàng khóc, khóc đến nước mắt đầm đìa, đôi mắt ướt át, trên lông mi còn vương giọt lệ, gương mặt trắng dính đầy nước mắt, nhìn thật sự làm người khác yêu mến, liền càng thêm thở dài: “Tướng mạo này đúng là tốt.”
Khóc xong, lau nước mắt, lại lôi kéo tay nói chuyện, phần lớn thời gian đều là lão thái thái hỏi, Cố Cẩm Nguyên nói, sau lại không biết thế nào, liền nói đến chuyện khó khăn trên đường đến đây.
Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, khéo léo nói: “Đoạn đường này tất nhiên là cực khổ, nhưng cũng may mà có Hồ ma ma chiếu cố.”
Hồ ma ma đang hầu hạ lên cạnh, nghe thế trong lòng liền vui mừng, nha đầu nông thôn này thậy là nghĩ nói như vậy, mình không uổng công một lần.
Ai biết Cố Cẩm Nguyên lại nói: “Lúc buổi chiều, Hồ ma ma uốn bưng nước rửa chân tới cho con, sau đó mới đi ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, con rửa mặt xong đi gọi Hồ ma ma, Hồ ma ma sẽ thức dậy chuẩn bị cơm canh cho con, xem như ân cần chu đáo, nếu không phải nhờ Hồ ma ma, con hẳn là phải chịu không ít khổ.”
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, cứ nói như vậy, ánh mắt thành khẩn, thần thái điềm đạm, vừa nhìn liền biết là một tiểu cô nương yếu đuối an tĩnh đang nói chuyện kinh nghiệm đi đường với người thân của mình.
Nhưng sắc mặt Hồ ma ma từ từ thay đổi.
Ta đối tốt với ngươi, không sai, nhưng ngươi cũng không cần phải nói cặn kẽ như vậy nha!
Bà ta có chút hoảng hốt, nhìn về phía lão thái thái, mặt lão thái thái chậm chạp thay đổi.
Cố Cẩm Nguyên giống như hoàn toàn không biết, ghé vào bên người lão thái thái, nhỏ giọng nói: “Con từ Lũng Tây đến, không biết nhiều chuyện trong Quốc Công Phủ, đêm qua Hồ ma ma đã nói cho con một chút về người trong Quốc Công Phủ, nói với con đến rất khuya.”
Nói xong, nàng rơi nước mắt: “Con cũng vừa mới biết, thì ra tổ phụ đã không còn ở đây.”
Ánh mắt lão thái thái sắc bén, bà nhìn lướt qua Hồ ma ma.
Cả người Hồ ma ma run rẩy.
Người chung quanh cũng nín thở không dám nhiều lời.
Phải biết, Hồ ma ma bị phái đi đón cô nương này trở về phủ, dọc theo đường đi nên coi cô nương này là chủ nhân mà hầu hạ, hết lòng chiếu cố, cũng phải nói với nàng chuyện trong phủ, tránh cho mọi chuyện đều không biết.
Nghe cô nương này vừa nói, chắc là Hồ ma ma chỉ diễn qua loa!
Đến lúc này rốt cuộc Cố Cẩm Nguyên nhíu mày, nghi ngờ nhìn mọi người một chút, nhìn tổ mẫu một chút, cẩn thận hỏi: “Tổ mẫu, không đúng chỗ nào sao ạ?”
Lão thái thái nhìn sang, chỉ thấy tôn nữ dung mạo kinh người của mình, dáng vẻ đơn thuần, đơn giản giống như chưa được mài dũa tôi luyện.
Trong lòng bà thích, liền nói: “Không có gì, con đi gặp mẫu thân con đi.”
**********
Lúc Cố Cẩm Nguyên bước ra khỏi phòng lão thái thái, nàng hơi dừng lại.
Nàng nghe thấy tiếng Hồ ma ma quỳ xuống ở bên trong, nặng nề quý xuống, đầu gối đập xuống như vậy, cho dù ai nghe cũng cảm thấy đau.
Cố Cẩm Nguyên biết, chuyện cũng không dừng lại ở đây, phải xem vị phu nhân Ninh Quốc Công có muốn ra tay cứu Hồ ma ma này hay không, cũng phải xem lão thái thái có nguyện ý cho bà ta mặt mũi hay không nữa.
Mình là một cô nhi bé nhỏ, phái một ma ma của kế mẫu tới đón, lão thái thái cũng biết là có ý gì.
Hôm nay nguyện ý ra mặt vì mình, nhưng cũng chỉ là vì dung mạo của mình tốt, lại bị mấy câu của mình làm cho thương tiếc, liền sinh ra một chút lòng muốn bảo vệ công bằng thôi.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thở dài trong lòng, hơi ngẩng đầu, nhìn về nơi cách đó không xa.
Cuộc sống xa hoa, lầu các cung đình, có trời xanh mây trắng, cũng có liễu bay trong gió.
Nhưng Cố Cẩm Nguyên nhớ ngoại tổ mẫu đã từng nói, người nói, người ở đó nhìn thì thấy là người, nhưng trong lòng lại cất giấu một con quỷ, con quỷ kia có thể ăn thịt người.
Cố Cẩm Nguyên biết, nàng tới nơi này, trong lòng nàng cũng cất giấu một con quỷ.
Không muốn bị người ăn, chỉ có thể tự bảo vệ mình.
Trong thời gian suy nghĩ, nàng đã đi tới Như Ý Uyển của Quốc Công phu nhân Hồ thị, thấy người ở nơi này không giống người ở chỗ lão thái thái.
Người nơi này đều không cười mà lộ liễu chẳng kiêng dè quan sát nàng.
Cố Cẩm Nguyên mặc cho các nàng quan sát, nàng biết mình ăn mặc không bằng một ma ma già của người ta, nhưng như vậy thì sao, nàng là nữ nhi QUốc Công gia, mẫu thân nàng là chánh thất được cưới hỏi đàng hoàng, cho dù là quy củ của triều đại nào, nàng cũng là đích trưởng nữ của Ninh Quốc Công phủ.
Dù cho nhà ngoại nàng không còn ai, dù cho nàng lớn lên ở nơi bần hàn, nhưng trong máu của nàng vẫn giữ lại ngạo khí của nhà Trưởng công chúa ngày xưa.
Cố Cẩm Nguyên đi được từng bước sinh hoa, đi được nhiều dáng yểu điệu, mặc y phục giản dị mộc mạc, đi ra chính là phong thái của An công chúa năm xưa.
Tất cả ma ma bên cạnh đều cúi đầu, họ ý thức được, đại tiểu thư đến từ nông thôn này, không giống như trong tưởng tượng của mình.
Ít nhất không phải là thôn nữ nông thông ngu ngốc để cho các nàng cười nhạo.
Cố Cẩm Nguyên đi vào trong phòng Quốc Công phu nhân Hồ thị, nàng đầu tiên chú ý tới không phải là Hồ thị.
Mà là một cô nương đứng bên cạnh Hồ thị.
Cô nương kia xấp xỉ tuổi với nàng, y phục lộng lẫy, đầu đeo châu ngọc, nhưng vẻ mặt lại làm cho người khác không nói ra được cảm giác.
Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, nàng ta nhìn mình, giống như đã biết mình.
Giống như nàng ta đã biết trước, mình sẽ lấy tư thế như vậy bước vào Như Ý Uyển.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà