Mệnh Hoàng Hậu
Chương 14: Cổng chào rơi xuống.
Ai biết Cố Lan Phức vừa cất bước đi, liền nghe thấy Cố Cẩm Nguyên nói: “Muội muội, muội từ từ hẵng đi.”
Trong lòng Cố Lan Phức không kiên nhẫn: “Tỷ tỷ còn có chuyện gì?”
Cố Cẩm Nguyên cười chỉ vào bên cạnh: “Muội muội, muội xem, nơi này có chút trái cây trà nước, ta giúp muội rót một ly, bằng không muội muội nói nửa ngày với chúng ta, ngay cả thù lao cũng không có, chẳng phải có vẻ ta là người không biết đạo ý sao?”
Trả thù lao?
Cố Lan Phức nghe xong, lòng tràn đầy mất hứng, nhưng nàng không đề cập tới hai chữ thù lao thì thôi, nàng nói như vậy là có ý gì, thật sự là coi mình là người chuyên đi giải thích cho người ta sao?
Lúc này Cố Cẩm Nguyên còn cười, cười đến mức thành khẩn: “Muội Muội, muội dùng một chút trà đi, ta thấy vừa rồi giọng nói của muội có chút khàn rồi.”
Nói xong liền đưa trái cây và nước trà qua.
Thật sự trong lòng Cố Lan Phức đang sốt ruột, nàng ta sợ cái cổng chào kia sẽ sập xuống sớm, đến lúc đó chẳng phải chính mình cũng không may theo sao? Nhưng bây giờ Cố Cẩm Nguyên ngăn nàng ta lại, nàng ta lại không thể mạnh mẽ rời đi, bằng không Cố Cẩm Nguyên sẽ nghi ngờ thì phải làm sao, rơi vào đường cùng, đành phải nhịn, nhận lấy quả trà kia.
Trong lòng nàng ta nóng vội, dĩ nhiên cũng không thể nhã nhặn được.
Cố Cẩm Nguyên ở bên cạnh, lời nói chẩm rãi nhỏ nhẹ khuyên: “Muội muội uống trà không thể vội vàng, cẩn thận người khác nhìn thấy sẽ chê cười.”
Cố Lan Phức: “…”
Nàng ta cắn răng, được rồi, chậm lại.
Uống từng ngụm như vậy, trong lòng lại giống như gõ trống, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, cái cổng chào này tuyệt đối không thể sập xuống lúc này, tuyệt đối không thể, phải đợi nàng ta đi rồi hãy sập.
Cố Cẩm Nguyên dù bận vẫn ung dung nhìn Cố Lan Phức, nàng cũng chú y tới, lúc Cố Lan Phức đi đến trong lòng liền lén lén lút lút, vừa rồi lúc nói điển cổ với mình càng không yên lòng, thỉnh thoảng còn nhìn lên trên cổng chào.
Trên cổng chào có cái gì đâu, Cố Cẩm Nguyên không hiểu.
Nhưng khi nhìn thấy nước bên dưới thì nghi ngờ trong lòng nàng được sáng tỏ, sẽ không phải nơi này có nguy hiểm gì chứ?
Về sau Cố Lan Phức không thể chờ đợi muốn rời đi lại phải nhịn, càng làm cho nàng khẳng định suy đoán của mình.
Cố Cẩm Nguyên cứ như vậy buồn cười nhìn nàng ta, nhìn bộ dạng nóng nảy vội vàng cuống cuồng của nàng ta, nhìn nàng ta ở đó tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng không khỏi thở dài.
Nàng ta có phụ thân là Cố Du Chính và mẫu thân là Hồ Chỉ Vân, rốt cuộc là nữ nhi được nuôi như thế nào, tâm tình lại quá không bình tĩnh.
Chỉ cần nàng ta hơi che dấu một chút, cũng không bị mình nhìn ra manh mối.
Cuối cùng Cố Lan Phức cũng uống xong chén trà nhỏ này, rốt cuộc nàng ta cũng có thể rời đi.
Khi nàng ta bước ra chỗ cổng chào này, trong lòng đều run sợ, sợ một khắc sau mình sẽ nghe tiếng ầm ầm, cổng chào sập xuống nước, mình cũng không may theo.
Cũng may, không có.
Một khắc bước ra khỏi cổng chào, nàng ta vốn ngóng trông cổng chào đừng sập xuống lập tức biến thành trông mong cổng chào sập xuống, nàng ta hi vọng lúc cổng chào sập xuống, Cố Cẩm Nguyên sẽ rơi vào trong nước.
Nàng ta quay đầu nhìn lại, thấy Cố Cẩm Nguyên đứng ở nơi đó, hôm nay nàng mặc váy dài tơ tằm trắng, y phục như thế, mặc lên người dĩ nhiên là nổi bật, nhưng nếu rơi vào trong nước, y phục ướt đẫm sẽ dán vào trên người, rất khó coi.
Danh tiết liền bị hủy hết.
Cố Lan Phức cắn môi, nheo mắt, nàng ta sẽ nhìn chằm chằm khoảnh khắc Cố Cẩm Nguyên chật vật đó.
Không biết xảy ra chuyện lớn như vậy, từ nay về sau nàng còn mắt mũi nào ra ngoài nữa không?
Chỉ cần nàng rơi xuống, mình sẽ chạy tới, hô tỷ tỷ, khóc nói tỷ tỷ phải làm sao bây giờ, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết rõ, đây là Cố Cẩm Nguyên, tuyệt đối không thể giữ lại một chút tình cảm nào với nàng.
Cố Lan Phức tính toán đánh cho nhanh, càng nghĩ càng cảm thấy cảnh đó thật đẹp, nhất thời không nhịn được nhìn bên kia, sao còn chưa sập xuống vậy? Cũng đến lúc rời chứ, nàng ta nhớ rõ ràng, là khi tiếng pháo vang lên thì cổng chào này sẽ sập xuống.
Lúc này Cố Cẩm Nguyên cũng đang nhìn cổng chào này, Đàm Ti Duyệt càng buồn bực: “Muội muội của ngươi thật là lạ!”
Cố Cẩm Nguyên nhìn qua, cũng có chút kỳ quái, nhìn cổng chào chắc chắn một chút, không hề giống như sẽ có chuyện không may gì, như vậy vừa rồi, Cố Lan Phức ở nơi này giống như có quỷ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Nhưng nàng cũng không nói đến việc này, chỉ nói: “Chúng ta cũng xem rồi, hay là trở về đi, hình như thọ yến sắp bắt đầu rồi.”
Đàm Ti Duyệt lại chưa thỏa mãn: “Chờ đốt pháo chúc thọ, đốt pháo chúc thọ xong, một lúc sau mới có thể mở thọ yến, hơn nữa thọ yến này… ha ha ha, dù sao ta cũng không vội đến đó, từ từ chờ là được.”
Cố Cẩm Nguyên nhìn nàng ấy, hiếu kỳ: “Thọ yến làm sao vậy?”
Đàm Ti Duyệt than thở: “Ngươi nhìn ta ở đây, còn có chút trái cây để ăn, còn có nước trà để uống, không đến mức đói khát, nhưng ở trong thọ yến, ngươi đoán xem thọ yến năm trước, ta ăn cái gì?”
Cố Cẩm Nguyên càng thêm buồn bực: “Chẳng lẽ để ngươi đói sao?”
Đảm Ti Duyệt nhớ tới chỉ lắc đầu liên tục: “Đây là thọ yến trong cung, dĩ nhiên là phô trương trận thế lớn, trước mặt mỗi chúng ta đều có hoa quả khắc hoa hoặc bánh táo xếp thành hình hiếm lạ, nhìn rất đẹp mắt, nhưng đó là nhìn, không cho phép ngươi ăn, chỉ có thể nhìn. Ta đi hàng năm, đói bụng đến mức choáng váng, chờ mang thức ăn lên, kết quả vòng thứ nhất là nâng ly chúc mừng, đàn sáo đến, đợt thứ hai là nâng ly chúc mừng, người diễn lên, vòng thứ ba nâng ly chúc mừng xong, cuối cùng cơm với đồ ăn này, ngươi đoán là cái gì?”
Cố Cẩm Nguyên nhìn nàng ấy như vậy, nhịn không được cười: “Là cái gì?”
Đàm Ti Duyệt: “Đồ ăn có ba năm loại, có canh, cơm, còn có một chút túi thủy tinh và lúa mì rang, đúng rồi, còn có bánh thịt, thêm một chút dưa muối thập cảm!”
Tuy nhiên trong lòng Cố Cẩm Nguyên sớm có chuẩn bị, biết rõ không tốt, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại đơn giản đến như vậy.
Nàng suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được, không cần phải cười rộ lên.
Lần này chúc thọ trong nội cung, văn võ bá quan hoàng thân quốc thích cáo mệnh phu nhân và gia quyến, sợ là hơn ngàn người, nhiều người như vậy, dĩ nhiên không thể vì mỗi người chuẩn bị quá mức rườm rà, mà cung yến bên trên, ăn một hồi sẽ đứng dậy tạ ơn chúc thọ một chút, ăn cũng không thể quá mức rườm rà, càng không thể cuồn cuộn như nước, muốn chú ý lưu loát sạch sẽ, còn muốn nổi tiếng ưu nhã, vậy cũng chỉ có thể ăn những thứ đơn giản thôi.
Hai người nói giỡn, pháo đã đốt xong, Đàm Ti Duyệt liền muốn kéo Cố Cẩm Nguyên qua bên kia xem các huynh đệ chơi đu dây trên nước, Cố Cẩm Nguyên vốn muốn đi, nhưng vừa quay đầu, liền thấy cách đó không xa Thái tử bị đám người chen chúc.
Thái tử thay áo bào hoa văn đám mây kia, đổi thành triều phục, triều phục này cực kỳ long trọng, hắn mặc vào lại có một chút ung dung bình tĩnh.
Thấy, Thái tử vừa đúng lúc cũng quay đầu, nhìn về phía nàng.
Cố Cẩm Nguyên vội vàng chuyển tầm mắt, nhưng còn chưa kịp liền bị hắn bắt tại trận.
Trên mặt nàng đỏ ửng, giả bộ ngửa mặt, nhìn cờ màu nơi xa.
Hắn lại đáng giá nàng một phen, sau đó mới nhìn qua nơi khác.
Trong lòng Cố Cẩm Nguyên ảo não, cảm thấy việc này cực kỳ buồn cười, vừa cảm thấy mình không giải thích được.
Nàng nghĩ nghĩ, cắn môi, kéo Đàm Ti Duyệt nói: “Ta nhớ ra rồi, vừa rồi ở bên kia hoa đào nở rất đẹp, chúng ta qua đó xem đi.”
Nói xong liền dắt Đàm Ti Duyệt chạy.
Thật ra Đàm Ti Duyệt còn muốn nhìn đu dây dưới nước bên này, lưu luyến quay đầu lại, nhưng vẫn nói: “Được rồi…”
Ngay lúc Cố Cẩm Nguyên và Đàm Ti Duyệt rời đi, trong lòng Cố Lan Phức triệt để nguội lạnh.
Nàng ta không lý giải được, rốt cuộc là làm sao?
Rõ ràng lúc pháo nổ, cổng chào này phải sập xuống, sao lại không có?
Cố Cẩm Nguyên lại tránh được một kiếp rồi sao?
Vậy vừa rồi mình phí lời dẫn các nàng qua đó, giống như cung nhân giảng giải điển cố cho các nàng, vậy coi là gì? Vô ích sao?
Cố Lan Phức thở dài, trong lòng nàng có chút loạn.
Tại trong mộng đó, nàng ra qua cả đời thật dài, trong mộng từng chi tiết đều thật như vậy, thậm chí chuyện gì xảy ra nàng ta cũng đều nhớ rõ, đây nhất định không phải là giấc mộng bình thường, nàng ta biết rõ, chính là kiếp trước của mình, là một đoạn nhân sinh khác của mình.
Nàng ta tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa xác định, cái cổng chào này hẳn là phải sập xuống mới đúng.
Nhưng nếu không sập xuống?
Cái này có phải là nói rõ, tất cả trong mộng kia, cũng không nhất định giống với hiện tại?
Trong lòng Cố Lan Phức có chút co rút, nếu như mộng và thật không giống nhau, vậy có phải tất cả kế hoạch của nàng ta đều phải sửa lại không?
Loại suy đoán này làm nàng ta bối rối, nàng ta nhịn không được đi qua, nhìn cổng chào này, rốt cuộc có phải cái trong trí nhớ của nàng ta không?
Nếu nàng ta nhớ nhầm thì thôi, nếu như không nhớ nhầm, vậy là sao?
Cố Lan Phức cẩn thận nhìn cổng chào này, đúng vậy, là cái này, nàng ta còn nhớ rõ màu hoa này, lúc ấy cổng chào sập xuống, hoa lụa này rơi xuống bước, dính vào trên mặt một quý nữ, trông rất nhếch nhác.
Nàng ta lúc ấy còn cười thầm trong lòng.
Vì nghĩ như vậy, trong lúc đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, dưới lòng bàn chân Cố Lan Phức chênh vênh, nàng ta chợt cảm giác được, cần chạy, nhưng không kịp.
“A ----“
Nương theo một đám người hét lớn, cổng chào này sập xuống.
“Cổng chào sập, mau người đâu!”’
Có người la như vậy, không ít người đều chạy tới bên này, nam nữ ở cổng chào khác sợ tới mức tranh thủ chạy ra, nhất thời khung cảnh hỗn loạn, lại có ngự lâm quân tiến lên, ổn định thế cục, mệnh lệnh tất cả mọi người đi tới một chỗ bên cạnh.
Cố Lan Phức sau khi rơi vào trong nước, đầu tiên là uống vài ngụm nước hồ, sặc đến muốc chết, tiếp đó liều mạng víu vào một cây gỗ nổi mới không rơi xuống, khóc hô: “Cứu mạng, cứu mạng, mau cứu người!”
Có mấy người rơi xuống, nhất thời nào có người đến cứu.
Bây giờ mới là xuân, trời không quá ấm áp, sau khi rơi xuống nước toàn thân sẽ lạnh như băng, nàng ta nhịn không được lạnh đến mức run rẩy, tay suýt nữa không bám được cây gỗ nổi.
Hết lần này tới lần khác, có một chút hoa lụa rơi ra, dán vào trên tóc và mặt nàng ta.
Nàng ta chật vậy lau mặt một cái, nước mắt không khỏi rơi xuống.
Trong lúc đó, nàng ta nghĩ tới điều gì.
Đời trước, nàng ta đã quên không biết quý nữ nhà ai, không phải cũng khóc rồi dùng tay gạt hoa lụa trên mặt như vậy sao?