Mệnh Hoàng Hậu
Chương 12: Thái tử
Cố Lan Phức tức điên.
Nàng ta nhớ rõ, đời trước chính mình hợp tác cho Nhị hoàng tử và Cố Cẩm Nguyên, cố ý để cho Cố Cẩm Nguyên ở lại trong thiên điện, mà Nhị hoàng tử thích yên tĩnh, không thích tham gia náo nhiệt, hắn nhất định sẽ ở lại một chỗ trong điện bên cạnh thiên điện, như vây hắn liền gặp được Cố Cẩm Nguyên.
Thậm chí đời trước, nàng ta vì có thể để cho hai người bọn họ nhất định gặp nhau, còn cố ý để lại một nha hoàn.
Nàng ta thật nhiều tâm tư, Cố Cẩm Nguyên và Nhị hoàng tử mới gặp được, mới nói mấy lời, mói có một đống chuyện đằng sau.
Đời này, nàng ta đương nhiên không thể làm như thế!
Nàng ta đang nghĩ làm thế nào để đuổi Cố Cẩm Nguyên ra khỏi thiên điện, kết quả xuất hiện một Đàm Ti Duyệt, lại mang nàng đi ra ngoài, trong lòng nàng ta liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lần này bọn họ tuyệt đối không gặp được nhau, mà chính mình có thể tranh thủ thời gian trở lại thiên điện, đi gặp Nhị hoàng tử, nói chuyện với Nhị hoàng tử.
Nhưng, nhưng mà, nàng ta tìm trái tìm phải, cũng không thấy Nhị hoàng tử.
Cái này đã làm cho người ta tức giận, Nhị hoàng tử không có ở thiên điện, vậy hắn đã đi đâu?
Nàng ta tranh thủ thời gian chạy đi tìm, tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được ở trong rừng hoa đào này, trong lòng cực kỳ vui mừng, tranh thủ thời gian đi đến, nhưng ai biết vừa đến gần, quả thật là sấm sét đánh giữa trời quang, sao Cố Cẩm Nguyên lại ở đây!
Nàng sao có thể lại gặp được Nhị hoàng tử?
Cố Lan Phức thoáng chốc liền tức giận, nàng ta hoảng hốt, nàng ta sợ hãi, tại sao lại không giống như trong mộng, Cố Cẩm Nguyên gặp mặt Nhị hoàng tử, dựa vào cái gì!
Nàng ta nhìn Cố Cẩm Nguyên, nhìn nàng đứng dưới hoa đào, khuôn mặt mềm mại, thậm chí còn có một loại xúc động, nàng ta hi vọng Cố Cẩm Nguyên biến mất, hi vọng nàng không cần tồn tại.
Thậm chí nàng ta còn bắt đầu hối hận, nếu như sớm biết đến giấc mộng kia thì tốt, nàng ta tuyệt đối sẽ không cho Cố Cẩm Nguyên có cơ hội bước vào kinh thành.
Nhưng nói gì cũng đã muộn, nàng đến đây, nàng đến kinh thành, vào Ninh Quốc Công phủ, thậm chí còn giống như giấc mộng kia, gặp Nhị hoàng tử.
Cố Lan Phức thở sâu, liều mạng làm cho mình tỉnh táo lại.
Nàng ta nở nụ cười, tiến lên, trước bái kiến Nhị hoàng tử, sau nói: “Nhị hoàng tử thật có nhã hứng, lại cùng tỷ tỷ của ta nói chuyện ở chỗ này.”
Nhị hoàng tử liền giật mình: “Nàng là tỷ tỷ của ngươi?”
Cố Lan Phức nở nụ cười: “Tỷ tỷ, tỷ không giới thiệu với Nhị hoàng tử sao?”
Nói xong, nàng ta đi lên trước, giới thiệu Nhị hoàng tử và Cố Cẩm Ngyên, trong lời nói, lúc nhắc tới Nhị hoàng tử, có nhiều thêm một chút thân mật, trong lời nói giống như Cố Cẩm Nguyên là người ngoài.
Loại thân mât này, Nhị hoàng tử cảm thấy, Cố Cẩm Nguyên cũng cảm thấy.
Cố Cẩm Nguyên có chút nhíu mày, nàng càng hiếu kỳ, lập tức lạnh nhạt nói: “Nếu đã như vậy, muội muội và Nhị hoàng tử cứ nói chuyện tiếp, vừa rồi Đàm cô nương bảo ta ở kia đợi nàng ấy, bây giờ chắc là nàng ấy đã trở lại, ta qua đó xem.”
Cố Lan Phức: “Nếu vậy thì, tỷ tỷ cứ tùy tiện”
Cố Cẩm Nguyên rời đi, Cố Lan Phức liền nhìn thấy, hai mắt Nhị hoàng tử nhìn theo Cố Cẩm Nguyên rời đi, nhìn bóng lưng của nàng.
Loại ánh mắt nóng bỏng, làm cho lòng của nàng ta buộc chặt theo.
Nàng ta cắn môi: “Nhị hoàng rồi, vừa rồi người ở đâu? Ta nghĩ người ở trong thiên điện, tìm mãi, không nghĩ đến người lại ở chỗ này.”
Lúc Nhị hoàng tử nhìn Cố Lan Phức, ánh mắt liền có vài phần lạnh nhạt.
Tuy thân thể hắn yếu, nhưng ít nhiều đều biết, Cố Lan Phức đối với mình chưa hẳn là ghét bỏ, nhưng cũng tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ thân cận gì.
Cố Lan Phức là do phụ hoàng chỉ định làm Hoàng tử phi cho hắn, Cố Lan Phức qua mấy tháng nữa là cập kê, cái tuổi này, hiểu một chút việc rồi, lại là thê tử chưa qua cửa, nếu là người thường, không nói có chút thân mật, nhưng ngẫu nhiên thư từ thi vă thì vẫn có.
Hắn từ những chuyện này, cũng hiểu được ít nhiều, Ninh Quốc Công phủ tầm mắt cao hơn trời, thân phận Hoàng tử của mình bọn họ đều không để ở trong mắt.
Chỉ là chẳng biết tại sao, hôm nay lại như vậy.
Nhị hoàng tử cảm thấy buồn cười, nhưng hắnlà người rất biết kiềm chế, cũng không thể ở trước mặt mọi người làm cho người ta khó chịu, chỉ lạnh nhạt nói qua loa: “Cô nương, tìm ta có chuyện gì?”
Cố Lan Phức nghe vậy, giọng nói có chút ủy khuất, khẽ rũ mắt xuống: “Nhị hoàng tử, ta là hôn thê chưa qua cửa người, chẳng lẽ ta tìm người, muốn nói vài lời với người, còn cần lý do sao?”
Nàng ta nói thẳng ra như thế, làm cho mặt Nhị hoàng tử nóng lên.
Nàng ta thật sự là vị hôn thê của hắn, thậm chí dựa vào ước định, không bao lâu nữa nàng ta sẽ vào cửa.
Hắn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Cô nương có việc cứ nói là được.”
Cố Lan Phức hít thật sâu một hơi, nàng ta biết mình không thể lỗ mãng.
Đời trước Nhị hoàng tử yêu mếm Cố Cảm Nguyên, vừa rồi hắn đã nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên, vẻ đẹp có một không hai ở kinh thành, ai có thể không động tâm? Cho nên hắn phải ổn định, nàng ta không thể để cho Nhị hoàng tử động tâm với Cố Cẩm Nguyên được.
Cho nên nàng ta khẽ nói: “Nhị hoàng tử, vừa rồi tỷ tỷ của ta, người cũng thấy đấy, nàng lớn lên thật là xinh đẹp.”
Nhị hoàng tử nghe thế, liền nhớ tới vừa rồi, dưới cây hoa đào, hoa rơi rực rỡ. cô nương kia còn đẹp hơn hoa đào, hắn hít thở không thông, khẽ mím môi, không gây tiếng động.
Cố Lan Phức: “Từ khi nàng tới, ta liền bị khi dễ, không biết bị bao nhiêu ủy khuất, người cũng biết, ngày thường ta không có tâm tư gì, cũng sẽ không luẩn quẩn những thứ kia ---“
Nói xong, Cố Lan Phức đưa tay, cắn môi, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống: “Người người đều nói nàng đẹp, người trong nhà cũng đều thương nàng, hôm nay nàng còn tự mình chọn lấy một chỗ ở, thậm chí ta bởi vì nàng còn bị phạt.”
Giữa hai lông mày Nhị hoàng tử có chút không kiên nhẫn, đây là chuyện giữa tỷ muội, hắn cũng không muốn nghe.
Dù sao hắn sinh ra ở trong cung, lục đục người lừa ta gạt với nhau gặp qua nhiều lần, đổi lại là chuyện tỷ muội trong Quốc Công phủ, sợ là giống như vậy, đơn giản chỉ là việc vụn vặt của nữ nhân.
Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng nói mấy câu với Cố Cẩm Nguyên, nhưng có thể cảm giác được, cô nương kia tâm tư trong sáng, ánh mắt trong sáng, không phải người gian tà nham hiểm, hắn tin vào trực giác của mình.
Cố Lan Phức nhìn hoàng tử không đáp lời mình, biết mình nhiều cũng vô dụng, nàng ta cần phải từ từ, để Nhị hoàng tử chấp nhận mình là thê tử của hắn, trăm triệu lần không được được thích người khác, sau đó sẽ thuyết phục mẫu thân của mình. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi gả cho Nhị hoàng tử, nàng sẽ không sợ về sau không có cách đối phó với Cố Cẩm Nguyên, thủ đoạn có rất nhiều.
Vì vậy nàng ta lau nước mắt, khẽ nói: “Nhị hoàng tử, sắp tới tết đoan ngọ, ta nghĩ tự tay làm hà bao trừ tà cho Nhị hoàng tử, chỉ là không biết ngươi thích dạng gì, liền muốn hỏi người một chút.”
Đánh người không đánh khuôn mặt tươi cười, nàng ta nói làm này nọ cho mình, làm cho trên mặt Nhị hoàng tử có chút hòa hoãn: “Ngày thường ngươi chưa từng làm những cái gì, hay là không cần.”
Nhưng Cố Lan Phức kiên trì: “Nhưng, Nhị hoàng tử, ta muốn làm cho người.”
Trên mặt Nhị hoàng tử hơi đỏ, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Đơn giản một chút là được, ta không thích quá rườm rà.”
Cố Lan Phức lập tức nở nụ cười: “Được!”
**
Cố Cẩm Nguyên sau khi rời đi, để lại rừng hoa đào cho đôi phu phụ chưa thành thân.
Nàng nghĩ, chắc là mình đã đoán sai, đây là lấy lòng tiểu nhân so người khác, ít nhất Cố Lan Phức cũng không có muốn đẩy phu quân bệnh của nàng cho mình.
Nàng ta như vậy, giống như e sợ mình đoạt nam nhân của nàng ta vậy.
Cố Cẩm Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ miên man.
Nếu nàng thật sự ngoan độc, thật ra nên chém giét, đoạt lấy Nhị hoàng tử kia làm vị hôn phu của mình, nhìn Cố Lam Phức gấp đến mức độ dậm chân, chẳng phải rất vui sướng sao?
Hồ Chỉ Vẫn là bạn thân của mẫu thân mình, nàng biết rõ Cố Du Chính và mẫu thân mình đã thành thân, mà mẫu thân lại mang thai, bà ta còn có thể cùng ở một chỗ với Cố Du Chính, nếu hôm nay nàng đoạt vị hôn phu của Cố Lan Phức, chỉ có thể nói ông trời sáng suốt báo ứng xác đáng.
Nhưng Cố Cẩm Nguyên không có hứng thú này.
Nàng không thích Hồ Chỉ Vân, không thích Cố Lan Phức, đương nhiên cũng không thích Cố Du Chính, nàng muốn nhìn bọn họ trôi qua không suông sẻ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là lấy bản thân mình đi báo thù bọn họ.
Nàng nhớ ngoại tổ mẫu đã nói qua, quan trọng nhất là chính mình, nàng muốn quý trọng chính mình.
Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên cảm giác được một ánh mắt.
Một ánh mắt dò xét, sắc bén trầm tĩnh, lại như có như không dừng ở trên người mình, giống như có thể nhìn thấu mình.
Vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng ngước mắt nhìn sang.
Lại thấy một nam tử trẻ tuổi, tay áo bào màu tím nhỏ hẹp, tóc đen dài dùng ngọc đái buộc lên, vạt áo phẳng, thân hình thon dài cao lớn, chỉ tùy ý đứng ở nói đó, liền có một cỗ khí thế không lộ mà uy.
Lúc này đôi mắt đen của người nọ đang nhìn mình, không chút che giấu, không chút kiêng kị.
Thậm chí khi nàng nhìn hắn, hắn cũng không có ý rời mắt đi.
Nàng thấy nàng tử này, thoáng nhớ tới, người nàng đã từng gặp qua.
Ngày đó, xe ngựa của bọn họ lọt vào vũng bùn, người ta đã từng giúp đỡ. Lúc ấy nàng trộm nhìn, nhìn bóng lưng người nọ, kết quả không ngờ tới bị bắt gặp, ngược lại có chút xấu hổ.
Không nghĩ tới hắn cũng xuấ hiện trong cung yến này.
Nàng bỏ qua do dự, cuối cùng không để ý tới người này, làm như không nhìn thấy, khẽ chuyển hướng, vòng qua đi đường khác.
Lúc ấy kỳ thật nàng gật đầu với người nọ, nhưng cái người kia kiêu căng, lại làm như không thấy, hôm nay nàng tất nhiên sẽ không làm lại nữa.
Cố Cẩm Nguyên có cảm giác, người kia đứng ở nơi đó, một mựt nhìn nàng.
Nàng thậm chí có thể cảm giác sau lưng có chút nóng lên.
Nhưng cũng may, nàng nhanh chóng đi ra khỏi hoa viên này thì thấy được Đàm Ti Duyệt.
Đàm Ti Duyệt đang chơi diều với mấy nam nữ trẻ tuổi, thấy nàng, tranh thủ thời gian chạy tới: “Cẩm Nguyên, ngươi đi đâu vậy, ta tìm ngươi rất lâu rồi.”
Cố Cẩm Nguyên khẽ thở ra, cười nói: “Ta cũng vậy đang tìm ngươi.”
Đàm Ti Duyệt: “Tới đây, ta giới thiệu với ngươi.”
Đúng cách đó không xa, Thái tử Tiêu Tranh nhìn nữ tử kia rời đi.
Nàng vẫn đẹp như vậy, giai nhân như ngọc, y phục giống hoa đào, khi nàng tránh né mình, vạt áo uốn lượn xinh đẹp, tơ tằm mềm mại dẫm lên màu hồng xinh đẹp.
Gió xuân ấm áp, cành liễu bay bay, màu hồng nhỏ không tiếng động, chỉ có hoa đào đầu cành sáng tỏ trong mắt người.
Trong mắt hắn hiện lên nụ cười lạnh, nhấc chân, đi đến chỗ đám nam nữ trẻ tuổi kia.
Nàng ta nhớ rõ, đời trước chính mình hợp tác cho Nhị hoàng tử và Cố Cẩm Nguyên, cố ý để cho Cố Cẩm Nguyên ở lại trong thiên điện, mà Nhị hoàng tử thích yên tĩnh, không thích tham gia náo nhiệt, hắn nhất định sẽ ở lại một chỗ trong điện bên cạnh thiên điện, như vây hắn liền gặp được Cố Cẩm Nguyên.
Thậm chí đời trước, nàng ta vì có thể để cho hai người bọn họ nhất định gặp nhau, còn cố ý để lại một nha hoàn.
Nàng ta thật nhiều tâm tư, Cố Cẩm Nguyên và Nhị hoàng tử mới gặp được, mới nói mấy lời, mói có một đống chuyện đằng sau.
Đời này, nàng ta đương nhiên không thể làm như thế!
Nàng ta đang nghĩ làm thế nào để đuổi Cố Cẩm Nguyên ra khỏi thiên điện, kết quả xuất hiện một Đàm Ti Duyệt, lại mang nàng đi ra ngoài, trong lòng nàng ta liền thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lần này bọn họ tuyệt đối không gặp được nhau, mà chính mình có thể tranh thủ thời gian trở lại thiên điện, đi gặp Nhị hoàng tử, nói chuyện với Nhị hoàng tử.
Nhưng, nhưng mà, nàng ta tìm trái tìm phải, cũng không thấy Nhị hoàng tử.
Cái này đã làm cho người ta tức giận, Nhị hoàng tử không có ở thiên điện, vậy hắn đã đi đâu?
Nàng ta tranh thủ thời gian chạy đi tìm, tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được ở trong rừng hoa đào này, trong lòng cực kỳ vui mừng, tranh thủ thời gian đi đến, nhưng ai biết vừa đến gần, quả thật là sấm sét đánh giữa trời quang, sao Cố Cẩm Nguyên lại ở đây!
Nàng sao có thể lại gặp được Nhị hoàng tử?
Cố Lan Phức thoáng chốc liền tức giận, nàng ta hoảng hốt, nàng ta sợ hãi, tại sao lại không giống như trong mộng, Cố Cẩm Nguyên gặp mặt Nhị hoàng tử, dựa vào cái gì!
Nàng ta nhìn Cố Cẩm Nguyên, nhìn nàng đứng dưới hoa đào, khuôn mặt mềm mại, thậm chí còn có một loại xúc động, nàng ta hi vọng Cố Cẩm Nguyên biến mất, hi vọng nàng không cần tồn tại.
Thậm chí nàng ta còn bắt đầu hối hận, nếu như sớm biết đến giấc mộng kia thì tốt, nàng ta tuyệt đối sẽ không cho Cố Cẩm Nguyên có cơ hội bước vào kinh thành.
Nhưng nói gì cũng đã muộn, nàng đến đây, nàng đến kinh thành, vào Ninh Quốc Công phủ, thậm chí còn giống như giấc mộng kia, gặp Nhị hoàng tử.
Cố Lan Phức thở sâu, liều mạng làm cho mình tỉnh táo lại.
Nàng ta nở nụ cười, tiến lên, trước bái kiến Nhị hoàng tử, sau nói: “Nhị hoàng tử thật có nhã hứng, lại cùng tỷ tỷ của ta nói chuyện ở chỗ này.”
Nhị hoàng tử liền giật mình: “Nàng là tỷ tỷ của ngươi?”
Cố Lan Phức nở nụ cười: “Tỷ tỷ, tỷ không giới thiệu với Nhị hoàng tử sao?”
Nói xong, nàng ta đi lên trước, giới thiệu Nhị hoàng tử và Cố Cẩm Ngyên, trong lời nói, lúc nhắc tới Nhị hoàng tử, có nhiều thêm một chút thân mật, trong lời nói giống như Cố Cẩm Nguyên là người ngoài.
Loại thân mât này, Nhị hoàng tử cảm thấy, Cố Cẩm Nguyên cũng cảm thấy.
Cố Cẩm Nguyên có chút nhíu mày, nàng càng hiếu kỳ, lập tức lạnh nhạt nói: “Nếu đã như vậy, muội muội và Nhị hoàng tử cứ nói chuyện tiếp, vừa rồi Đàm cô nương bảo ta ở kia đợi nàng ấy, bây giờ chắc là nàng ấy đã trở lại, ta qua đó xem.”
Cố Lan Phức: “Nếu vậy thì, tỷ tỷ cứ tùy tiện”
Cố Cẩm Nguyên rời đi, Cố Lan Phức liền nhìn thấy, hai mắt Nhị hoàng tử nhìn theo Cố Cẩm Nguyên rời đi, nhìn bóng lưng của nàng.
Loại ánh mắt nóng bỏng, làm cho lòng của nàng ta buộc chặt theo.
Nàng ta cắn môi: “Nhị hoàng rồi, vừa rồi người ở đâu? Ta nghĩ người ở trong thiên điện, tìm mãi, không nghĩ đến người lại ở chỗ này.”
Lúc Nhị hoàng tử nhìn Cố Lan Phức, ánh mắt liền có vài phần lạnh nhạt.
Tuy thân thể hắn yếu, nhưng ít nhiều đều biết, Cố Lan Phức đối với mình chưa hẳn là ghét bỏ, nhưng cũng tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ thân cận gì.
Cố Lan Phức là do phụ hoàng chỉ định làm Hoàng tử phi cho hắn, Cố Lan Phức qua mấy tháng nữa là cập kê, cái tuổi này, hiểu một chút việc rồi, lại là thê tử chưa qua cửa, nếu là người thường, không nói có chút thân mật, nhưng ngẫu nhiên thư từ thi vă thì vẫn có.
Hắn từ những chuyện này, cũng hiểu được ít nhiều, Ninh Quốc Công phủ tầm mắt cao hơn trời, thân phận Hoàng tử của mình bọn họ đều không để ở trong mắt.
Chỉ là chẳng biết tại sao, hôm nay lại như vậy.
Nhị hoàng tử cảm thấy buồn cười, nhưng hắnlà người rất biết kiềm chế, cũng không thể ở trước mặt mọi người làm cho người ta khó chịu, chỉ lạnh nhạt nói qua loa: “Cô nương, tìm ta có chuyện gì?”
Cố Lan Phức nghe vậy, giọng nói có chút ủy khuất, khẽ rũ mắt xuống: “Nhị hoàng tử, ta là hôn thê chưa qua cửa người, chẳng lẽ ta tìm người, muốn nói vài lời với người, còn cần lý do sao?”
Nàng ta nói thẳng ra như thế, làm cho mặt Nhị hoàng tử nóng lên.
Nàng ta thật sự là vị hôn thê của hắn, thậm chí dựa vào ước định, không bao lâu nữa nàng ta sẽ vào cửa.
Hắn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Cô nương có việc cứ nói là được.”
Cố Lan Phức hít thật sâu một hơi, nàng ta biết mình không thể lỗ mãng.
Đời trước Nhị hoàng tử yêu mếm Cố Cảm Nguyên, vừa rồi hắn đã nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên, vẻ đẹp có một không hai ở kinh thành, ai có thể không động tâm? Cho nên hắn phải ổn định, nàng ta không thể để cho Nhị hoàng tử động tâm với Cố Cẩm Nguyên được.
Cho nên nàng ta khẽ nói: “Nhị hoàng tử, vừa rồi tỷ tỷ của ta, người cũng thấy đấy, nàng lớn lên thật là xinh đẹp.”
Nhị hoàng tử nghe thế, liền nhớ tới vừa rồi, dưới cây hoa đào, hoa rơi rực rỡ. cô nương kia còn đẹp hơn hoa đào, hắn hít thở không thông, khẽ mím môi, không gây tiếng động.
Cố Lan Phức: “Từ khi nàng tới, ta liền bị khi dễ, không biết bị bao nhiêu ủy khuất, người cũng biết, ngày thường ta không có tâm tư gì, cũng sẽ không luẩn quẩn những thứ kia ---“
Nói xong, Cố Lan Phức đưa tay, cắn môi, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống: “Người người đều nói nàng đẹp, người trong nhà cũng đều thương nàng, hôm nay nàng còn tự mình chọn lấy một chỗ ở, thậm chí ta bởi vì nàng còn bị phạt.”
Giữa hai lông mày Nhị hoàng tử có chút không kiên nhẫn, đây là chuyện giữa tỷ muội, hắn cũng không muốn nghe.
Dù sao hắn sinh ra ở trong cung, lục đục người lừa ta gạt với nhau gặp qua nhiều lần, đổi lại là chuyện tỷ muội trong Quốc Công phủ, sợ là giống như vậy, đơn giản chỉ là việc vụn vặt của nữ nhân.
Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng nói mấy câu với Cố Cẩm Nguyên, nhưng có thể cảm giác được, cô nương kia tâm tư trong sáng, ánh mắt trong sáng, không phải người gian tà nham hiểm, hắn tin vào trực giác của mình.
Cố Lan Phức nhìn hoàng tử không đáp lời mình, biết mình nhiều cũng vô dụng, nàng ta cần phải từ từ, để Nhị hoàng tử chấp nhận mình là thê tử của hắn, trăm triệu lần không được được thích người khác, sau đó sẽ thuyết phục mẫu thân của mình. Chỉ cần nàng có thể thuận lợi gả cho Nhị hoàng tử, nàng sẽ không sợ về sau không có cách đối phó với Cố Cẩm Nguyên, thủ đoạn có rất nhiều.
Vì vậy nàng ta lau nước mắt, khẽ nói: “Nhị hoàng tử, sắp tới tết đoan ngọ, ta nghĩ tự tay làm hà bao trừ tà cho Nhị hoàng tử, chỉ là không biết ngươi thích dạng gì, liền muốn hỏi người một chút.”
Đánh người không đánh khuôn mặt tươi cười, nàng ta nói làm này nọ cho mình, làm cho trên mặt Nhị hoàng tử có chút hòa hoãn: “Ngày thường ngươi chưa từng làm những cái gì, hay là không cần.”
Nhưng Cố Lan Phức kiên trì: “Nhưng, Nhị hoàng tử, ta muốn làm cho người.”
Trên mặt Nhị hoàng tử hơi đỏ, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: “Đơn giản một chút là được, ta không thích quá rườm rà.”
Cố Lan Phức lập tức nở nụ cười: “Được!”
**
Cố Cẩm Nguyên sau khi rời đi, để lại rừng hoa đào cho đôi phu phụ chưa thành thân.
Nàng nghĩ, chắc là mình đã đoán sai, đây là lấy lòng tiểu nhân so người khác, ít nhất Cố Lan Phức cũng không có muốn đẩy phu quân bệnh của nàng cho mình.
Nàng ta như vậy, giống như e sợ mình đoạt nam nhân của nàng ta vậy.
Cố Cẩm Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ miên man.
Nếu nàng thật sự ngoan độc, thật ra nên chém giét, đoạt lấy Nhị hoàng tử kia làm vị hôn phu của mình, nhìn Cố Lam Phức gấp đến mức độ dậm chân, chẳng phải rất vui sướng sao?
Hồ Chỉ Vẫn là bạn thân của mẫu thân mình, nàng biết rõ Cố Du Chính và mẫu thân mình đã thành thân, mà mẫu thân lại mang thai, bà ta còn có thể cùng ở một chỗ với Cố Du Chính, nếu hôm nay nàng đoạt vị hôn phu của Cố Lan Phức, chỉ có thể nói ông trời sáng suốt báo ứng xác đáng.
Nhưng Cố Cẩm Nguyên không có hứng thú này.
Nàng không thích Hồ Chỉ Vân, không thích Cố Lan Phức, đương nhiên cũng không thích Cố Du Chính, nàng muốn nhìn bọn họ trôi qua không suông sẻ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là lấy bản thân mình đi báo thù bọn họ.
Nàng nhớ ngoại tổ mẫu đã nói qua, quan trọng nhất là chính mình, nàng muốn quý trọng chính mình.
Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên cảm giác được một ánh mắt.
Một ánh mắt dò xét, sắc bén trầm tĩnh, lại như có như không dừng ở trên người mình, giống như có thể nhìn thấu mình.
Vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng ngước mắt nhìn sang.
Lại thấy một nam tử trẻ tuổi, tay áo bào màu tím nhỏ hẹp, tóc đen dài dùng ngọc đái buộc lên, vạt áo phẳng, thân hình thon dài cao lớn, chỉ tùy ý đứng ở nói đó, liền có một cỗ khí thế không lộ mà uy.
Lúc này đôi mắt đen của người nọ đang nhìn mình, không chút che giấu, không chút kiêng kị.
Thậm chí khi nàng nhìn hắn, hắn cũng không có ý rời mắt đi.
Nàng thấy nàng tử này, thoáng nhớ tới, người nàng đã từng gặp qua.
Ngày đó, xe ngựa của bọn họ lọt vào vũng bùn, người ta đã từng giúp đỡ. Lúc ấy nàng trộm nhìn, nhìn bóng lưng người nọ, kết quả không ngờ tới bị bắt gặp, ngược lại có chút xấu hổ.
Không nghĩ tới hắn cũng xuấ hiện trong cung yến này.
Nàng bỏ qua do dự, cuối cùng không để ý tới người này, làm như không nhìn thấy, khẽ chuyển hướng, vòng qua đi đường khác.
Lúc ấy kỳ thật nàng gật đầu với người nọ, nhưng cái người kia kiêu căng, lại làm như không thấy, hôm nay nàng tất nhiên sẽ không làm lại nữa.
Cố Cẩm Nguyên có cảm giác, người kia đứng ở nơi đó, một mựt nhìn nàng.
Nàng thậm chí có thể cảm giác sau lưng có chút nóng lên.
Nhưng cũng may, nàng nhanh chóng đi ra khỏi hoa viên này thì thấy được Đàm Ti Duyệt.
Đàm Ti Duyệt đang chơi diều với mấy nam nữ trẻ tuổi, thấy nàng, tranh thủ thời gian chạy tới: “Cẩm Nguyên, ngươi đi đâu vậy, ta tìm ngươi rất lâu rồi.”
Cố Cẩm Nguyên khẽ thở ra, cười nói: “Ta cũng vậy đang tìm ngươi.”
Đàm Ti Duyệt: “Tới đây, ta giới thiệu với ngươi.”
Đúng cách đó không xa, Thái tử Tiêu Tranh nhìn nữ tử kia rời đi.
Nàng vẫn đẹp như vậy, giai nhân như ngọc, y phục giống hoa đào, khi nàng tránh né mình, vạt áo uốn lượn xinh đẹp, tơ tằm mềm mại dẫm lên màu hồng xinh đẹp.
Gió xuân ấm áp, cành liễu bay bay, màu hồng nhỏ không tiếng động, chỉ có hoa đào đầu cành sáng tỏ trong mắt người.
Trong mắt hắn hiện lên nụ cười lạnh, nhấc chân, đi đến chỗ đám nam nữ trẻ tuổi kia.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà